Chương 84: Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng
Độ dài 1,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:59:23
Trans: ML0909
Edit: ML0909
=============
Tôi đi cùng Raisa đến hiện trường đám cháy để ổn định trật tự.
Có một vài tòa nhà bị cháy ở trung tâm trong khi khu vực xung quanh chúng trống rỗng làm cho nó trông giống như một chiếc bánh rán lớn.
Mira đã làm theo chỉ dẫn của tôi và [Phá hủy] các tòa nhà xung quanh, làm giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể.
[Chủ nhân]
[Yeah, tiếp tục đi.]
Raisa gật đầu và chạy đi.
Em ấy tiếp cận những người dân đang chờ đợi và đặt một vòng tròn ma thuật vào nơi họ đã quyết định.
[Oh?]
Vòng tròn ma thuật sớm được hoàn thành bởi vì có những vật liệu được chuẩn bị bên cạnh nó.
Những người đã làm chuyện này không phải là nô lệ của tôi, mà là những người dân đó.
Có vẻ như họ đã chuẩn bị cho việc này.
[Chủ nhân!]
Mira đến chổ tôi.
[Nói cho anh biết tình hình.]
[Vâng! Ngọn lửa bắt đầu từ ngôi nhà đó ở giữa và ngọn lửa lan sang 3 ngôi nhà khác. Bên cạnh đó, em đã làm như lệnh Chủ nhân và đám cháy dần tắt đi sau khi không còn nơi để lan rộng ra.]
[Anh hiểu rồi. Có ai bị vết thương không?]
[Không. Tất cả họ đều chạy ra ngay lập tức.]
[Anh hiểu rồi.]
Tốt lắm.
Vâng, những ngôi nhà hiện tại khá trống trải và không có bất cứ thứ gì trong đó nên sẽ không cản họ chạy ra ngoài.
[Và ... nguyên nhân của ngọn lửa là gì?]
[Eh? Ừm ………]
Khuôn mặt của Mira xịu xuống.
Em ấy do dự một lúc và trả lời.
[Em xin lỗi, em không biết.]
[Không, không sao đâu.]
Tôi vỗ nhẹ Mira, người đã trở nên chán nản.
Đó là công việc của cảnh sát hoặc thám tử, bạn cần một chút kiến thức chuyên môn để tìm ra điều đó.
Có hơi chút quá mong đợi vào em ấy.
[Nhưng vẫn… ..]
[Chủ nhân có chuyện gì?]
[Chỉ là anh đang nghĩ về đám cháy đã xảy ra, anh nghĩ mình nên làm thứ gì để chữa cháy. Không thể nào cứ phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh ngọn lửa như thế này mỗi lần như vậy được.]
[Thật sao?]
[Lấy ví dụ, nếu một đám cháy xảy ra và cả anh cũng không có ở đây ... chuyện gì sẽ xảy ra?]
[Ah…….]
Mira ngạc nhiên, có vẻ như em ấy đã tưởng tượng ra tình huống đó.
[Những thứ không thể ngay lập tức phá hủy sẽ bốc cháy và ...]
[Nếu chuyện đó xảy ra ... nó sẽ rất tệ!]
Mira nhìn quanh.
Các tòa nhà xung quanh đây được sắp xếp khá khít với nhau.
Khi ngọn lửa xảy ra, nếu quyết định tháo dỡ các tòa nhà xung quanh không được thực hiện một cách nhanh chóng, nó sẽ có nguy cơ tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi.
[Vậy chúng ta làm gì đây?]
[Em có thể làm nó?]
[Eh?]
Mặt Mira bắt đầu ửng đỏ.
[E-em?]
[Đúng vậy.]
Tôi đứng ngay trước mặt, nắm lấy hai vai, và nhìn vào mắt em ấy.
Mặt em ấy lại càng đỏ thêm nữa.
[Mira, có điều anh muốn em làm.]
[——hãy nói với em! Em có thể làm bất cứ điều gì cho Chủ nhân!]
[Anh hiểu rồi. Vậy thì hãy đi đến chỗ của Nina bây giờ.]
[……………… eh?]
Sắc đỏ trên khuôn mặt của em ấy ngay lập tức biến mất. [note12219]
Nó khiến tôi cảm thấy có lỗi với em ấy, nhưng sau đó tôi sẽ thưởng cho em ấy thật nhiều xem như bồi thường.
Tôi kiềm lòng và nói,
[Đến chỗ của Nina, nói chuyện với cô ấy về ngọn lửa, và bảo cô ấy phát triển thứ gì đó cho việc này. Nói với cô ấy cô ấy có thể dùng tới 2.000.000 ma lực cho mục đích này.]
Đối với chi phí nghiên cứu, nó khá là cao, nhưng điều này là cần thiết.
[Em sẽ làm nó chứ?]
[………]
[Mira?]
Tôi liếc nhìn mặt em ấy khi em ấy không trả lời.
[Sẽ không tốt nếu em không đi ạ?]
[Ừ, anh cần em.]
[Uuuu ……… ..]
Mira trở nên đẫm lệ.
Đây là một phản ứng hiếm hoi từ một Nô lệ vĩnh cửu, người thường sẽ làm bất cứ điều gì Chủ nhân của họ đưa ra với niềm vui sướng.
Em ấy hẳn ghét nó nhiều lắm.
Tôi nghĩ sẽ ổn nếu tôi thưởng cho em ấy thật nhiều, nhưng giờ thì nó đã tiến xa đến mức tôi cần suy nghĩ nhiều hơn một chút.
[Chủ nhân]
Khi tôi đang do dự suy nghĩ, Raisa trở lại.
[Ồ, có chuyện gì vậy?]
[Em đã hoàn thành công việc của mình.]
Tôi nhìn đằng sau em ấy.
Đúng như em ấy đã nói, em ấy đã đặt những vòng tròn ma thuật ở đây đó xung quanh. Mọi người đang mang vật liệu bỏ vào chúng.
[Làm tốt lắm.]
[Còn gì khác anh cần không?]
Raisa yêu cầu thêm công việc. Cũng như những nô lệ vĩnh cửu bình thường.
…….đúng rồi.
Vì Mira sợ, có lẽ tôi nên gửi em ấy đến chỗ Nina?
[Xin lỗi Raisa, nhưng anh sẽ phải để em đi——]
[Không!]
Mira hét lên.
[Mira?]
[Em sẽ đi!]
[Em không ghét nó sao?]
[Em làm nhưng…..Em thực sự ghét nó! Em ghét nó rất rấtttttt nhiều!]
[Rất nhiều?]
Em ấy nhấn mạnh điều đó ...
[Nhưng nếu là vì Chủ nhân, em có thể làm bất cứ điều gì! Em có thể lên non xuống biển! Em có thể bước vào địa ngục!]
[Vậy là nó ở cấp độ Địa ngục ...]
Em ấy ghét nó nhiều đến thế !? Tôi nghĩ nhưng ... nếu em ấy nói em ấy muốn tự mình đi ... thì được rồi.
[Anh hiểu rồi, vậy thì Mira sẽ đi ——]
[Um!]
Khi tôi bắt đầu nói, Raisa ngắt lời.
[Em không biết em ấy đi đâu… nhưng nó nguy hiểm đúng không?]
[Hơn cả nơi nguy hiểm, nó…]
Người nguy hiểm…
[Vậy thì, em sẽ đi!]
[Eh?]
[Em phải trả lại ân sủng mà Chủ nhân đã ban cho em!]
[Không phải ở cấp độ đó ...]
[Thưa Chủ nhân, em sẽ đi ...]
[Không thay vào đó, hãy để em đi.]
Họ tiếp tục tranh nhau nói rằng họ sẽ đi.
[Em có thể làm bất cứ điều gì vì Chủ nhân!]
[Em cũng vậy, em có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì!]
Không ai trong số họ nhường nhau.
Tôi đã bị xúc động bởi sự đáng yêu của họ.
[Thôi được rồi. Mira, em đi.]
[Vâng]
Mira gật đầu vui vẻ và chạy đi.
Em ấy biến mất như thể cố gắng tránh xa trước khi tôi đổi ý.
[………….]
Ở phía bên kia, Raisa trông buồn bã.
[Đừng trông như thế. anh có một công việc khác cho em. Một việc quan trọng.]
[Thật sao !?]
Biểu cảm của em ấy ngay lập tức thay đổi.
[Đúng vậy.]
[Vâng!]
Raisa gật đầu với một nụ cười lớn.
Đó không phải là một lời nói dối, đó là một công việc quan trọng.
[Vậy bây giờ, đi ăn nào.]
[Eh?]
Raisa bối rối.
Mira và Nina sẽ sử dụng rất nhiều ma lực để phát triển các công cụ chữa cháy.
Để bổ sung lượng ma lực sẽ được sử dụng, tôi cần phải thưởng cho Raisa thật nhiều.
Đúng vậy, tôi sẽ thưởng cho Raisa để bù đắp cho 2.000.000 ma lực.