Chương 56: Kết cục duy nhất
Độ dài 1,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:58:01
Trên một dốc núi rộng và bằng phẳng.
Vào lúc mà tôi thấy chúng, hình ảnh của một đàn kiến Polyergus Samurai đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.
Những con kiến chiến binh thư thả cái trị trong khi những con kiến thợ với màu tóc khác bị ép cho làm việc đến chết.
Những việc của chúng làm sao mà thật giống nhau.
[Đấy là gì chứ? Thật kinh khủng!]
Mira nói ra với giọng điệu chất chứa sự phẫn nộ.
Mira thường rất kín đáo về lời lẽ của mình trước mặt tôi, nhưng với những chuyện không liên quan tới tôi, em ấy là người thể hiện ra cảm xúc của bản thân một cách rõ ràng nhất.
Em ấy đang cảm thấy đồng cảm với những người ở dưới kia... họ đang phải làm việc cho đến chết...họ thầm chỉ còn không phải là nô lệ vĩnh cữu để mà cảm thấy hài lòng về việc đó.
[Nếu như chúng cũng bắt được những người từ Pelmi, họ cũng sẽ phải trở thành như thế này!]
[Chuyện này thật là khủng khiếp!]
[Để chuyện đó qua bên đã... giờ chúng ta sẽ làm gì Chủ nhân? Tấn công thẳng vào sao?]
[Hmmmm.......]
Tôi đã nghĩ về việc này. Nếu chúng tôi đẩy vào như thế thì nó cũng sẽ ổn thôi.
Nhưng, cũng chẳng sao nếu dùng cách khác thông minh hơn.
Tương tự lúc ở Marato vậy.
Với cái thế giới này, 10 lần thì 9 lần trận chiến sẽ được định đoạt nếu như kẻ đầu xỏ bị đánh bại.
Ít nhất thì tôi tin rằng quân của Maxim sẽ như thế.
Bọn lính của hắn đã được nếm thử sức mạnh từ những vũ khí của tôi rồi, chuyện còn lại là đánh bại Maxim là kết thúc tất cả.
Nó sẽ ổn thôi miễn là tôi hạ được Maxim... nên tôi suy nghĩ về cách thông minh hơn để xử lý mọi chuyện.
[Chủ nhân, chỗ đó?]
Yuria nói.
Tôi nhìn và chỗ em ấy chỉ đến và thấy một phần của quân Maxim tách ra và được trang bị đầy đủ. Chúng đang chuẩn bị mọi thứ.
[Chúng định đi đâu vậy desuno?]
[Chúng đang đi kiếm thêm những con kiến thợ.]
[Giống nhưng những thứ mà chúng cố làm với Pelmi!]
Hiểu rồi... nó rất hợp lý. Chúng đang đi bắt thêm người để lấp vào hàng ngũ quân và công nhân của chúng.
Vài trăm tên lính rời đi, làm cho căn cứ của hắn trở nên vắng người hơn.
Tôi nhìn vào đó và suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau.
Cuối cùng thì tôi mang ra cho mình được một ít tưởng.
[Hãy cùng đội bom vào chúng.]
[Dội bom? Chúng ta không mang theo cái Nikota nào cả mà?]
[Chúng ta sẽ làm như này.]
Tôi lấy DEROCA của mình ra và mở menu lên.
Tôi chọn nhà gỗ và cho vào đó gấp 10 lần ma lực, 25000...khản cấp chế tạo ra chỉ bằng ma lực.
Tôi tạo ra 5 cái như thế.
Sau đó tôi nâng một cái trong đó lên và nói với nô lệ của mình.
[Đây, mỗi người một cái.]
Tôi thúc họ, có vẻ họ vẫn đang băng khoăng nhưng vẫn làm theo lệnh của tôi đưa ra.
Nhìn từ xa, bạn sẽ thấy được một cảnh tượng dị kì của một người đàn ông và bốn phụ nữ nâng những cái nhà lên bằng một tay.
[Đếm tới ba thì tất cả cùng ném.]
[V-vâng.]
[À! Ra là vậy!]
[Đã hiểu.]
[Để đó cho Lilia desuno!]
Cả bốn cùng gật đầu, có vẻ như họ đã hiểu ra,
Tôi nhẹ nhàng đếm. 1,2,3! Ném nhà!
Nó bay cao lên bầu trời.
Những nô lệ của tôi cũng ném từng ngôi nhà bay lên.
Chúng bắt đầu rơi xuống ở chỗ trại của quân Maxim và tạo ra một “Vùng va ckạm”.
Những ngôi nhà va ckạm với mặt đất và tạo ra áp lực làm nó vỡ nát ra, bắn ra những mãnh vụn kháp nơi xung quanh nó. Ngay lập tức sau đó, những âm thanh của tiếng hét hớt hãi và tiếng gào giận giữ phát lên từ phía trại của chúng.
[Đi nào.]
[ [ [ [ OK ] ] ] ]
Tôi hút cả bốn vào trong kiếm chạy nhanh hết sức của mình,
[K-Kẻ địch tấn công!]
Những tên canh cổng hét lên, nhưng lại không có quân tiếp viện nào đến,
Tôi dùng mỗi Mira để đóng băng chân chúng với mặt đất.
Tôi đi vào trong và tiếp tục xông lên.
Hầu hết quân lính đều đang hoảng loạn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể chủ động tấn công trước. Tôi cũng đóng băng chân của chúng luôn.
Đóng băng chúng và nhữnng cái nhà rơi từ trên trời xuống. ..nó trở nên hơi bị hổn loạn.
Hầu như không có bất kỳ sự kháng cự nào khi tôi đi đến trước mặt những kẻ được trang bị phung phí nhất.
Tôi phá cửa và bước vào, Maxim ở trong đó.
[Akitooooo!]
Maxim hét lên khi hắn nhìn vào tôi với cặp mắt đỏ ngầu chứa đầy sự hận thù trong đó.
[Ngươi đến tận đây luôn hả!?]
[Ta đã từng nói chuyện này trước đây và ta sẽ nói nó thêm một lần cuối. Ta sẽ hợp tác với ngươi nếu ngươi muốn muốn hợp tác cùng ta khôi phục lại thế giới này.]
[CÂM ĐI!]
Maixm hét lên khi hắn rút ra hai thanh kiếm của hắn ra khỏi vỏ và đứng dậy.
[Ta hiểu rồi.]
Tôi sẽ không cho hắn thêm một cơ hội nào nữa cả.
Đến nước này rồi thì không còn ý nghĩa gì nữa cả.
Tôi đã ngỏ lời với hắn ba lần... và bị từ chối cả ba lần.
Tôi đã cho hắn nhiều hơn những gì mà hắn xứng đáng.
Tôi chuẩn bị sẵn sàng cùng với bốn viên ngọc trên thanh kiếm nô lệ.
Với sức mạnh của cả bốn trong tay mình, tôi đâm vào Maxim.
Maxim thật sự rất mạnh.
Nhưng đó là sức mạnh của một con chó bị dồn vào chân tường.
Màu xanh của băng, màu đỏ của lửa, tầm nhìn xa trông rộng của ánh sáng và lớp phòng thủ của bóng tối.
Tôi dùng cả bốn sức mạnh theo ý của mình. Maxim thập chí còn không giữ được trong năm phút.
Tôi phá nát hai thanh kiếm của hắn ra thành từng mảnh vụn và đâm vào vai hắn với thanh kiếm của mình.
Maxim quỳ xuống.
Hắn giờ chỉ còn là cái bóng của hình ảnh huy hoàng mà hắn đã tạo ra trên con ngựa vàng đó.
[Kufu!]
[Đây là kết thúc.]
[Ku,kuku,kukukukuku.........]
[Có chuyện gì đáng cười sao?]
[Ta cười vào... sự ngây thơ của ngươi.]
[…....]
[Nói ra là mình sẽ khôi phục lại thế giới này....khụ khụ. Chuyện ngu dốt hoang tưởng đó.....]
Hắn ta cười sặc sụa khi nhìn chăm chằm vào tôi trong khi đó ho ra máu.
[Những thứ ngu ngốc rác rưởi mà ngươi nói...ngươi sẽ có kết thúc giống ta mà thôi...rồi sau đó sẽ nằm dưới vài met đất dưới chân kẻ khác.]
[Như ta đã nói, ta------]
[Chuyện đó sẽ không xảy ra!]
Những nô lệ của tôi biến ra từ thanh kiếm.
Họ đã trở lại dạng người và can thiệp giữa cuộc đối thoại giữa Maxim và tôi.
Risha ngay lập tức phản đối và ba người còn lại tiếp tục nói.
[Đừng nhầm lẫn giữa Chủ nhân với bản thân ngươi.]
[Nếu đó là Chủ nhân thì anh ấy sẽ làm được.]
[Thay vì rên rỉ như kẻ thua cuộc, tôi sẽ thích hơn nếu ông nhanh nhanh xuống trển desu no]
Những nô lệ của tôi nói ra những ngôn từ sắt nhọn chỏ vào Maxim, hết người này rồi tới người khác.
Maxim ngạc nhiên.
Tôi bước lên phía trước những nô lệ của mình và nói một lần nữa.
[Ngươi đã nói là, tài nguyên trên thế giới này khan hiếm nên nên ngươi phải chiếm lấy chúng để sinh tồn đúng không?]
[Ngươi vẫn cứ... khăng khăng chúng là vô hạn sao?]
[Đúng vậy.]
[Thế thì... nó ở nơi nào?]
Tôi nhìn Maxim với sự thương hại trong khi từ từ quay lại để nhìn vào những nô lệ của mình.
[Risha]
[Vâng]
[Mira]
[Un!]
[Yuria]
[Ở đây]
[Lilia]
[desu no]
[Ở đây. Những cô gái này là sức mạnh của ta.]
-----Ma lực được nạp vào 1.000.000-----
-----Ma lực được nạp vào 1.000.000-----
-----Ma lực được nạp vào 1.000.000-----
-----Ma lực được nạp vào 1.000.000-----
Tôi không cần nhìn lại phía sau.
Tôi có thể mô tả ra được những gì biểu hiện trên mặt của họ lúc bấy giờ.
Sau đó tôi lại nhìn vào Maxim.
Hắn ta chết lặng, nhưng sau đso mắt hắn trở nên u ám bởi kinh tởm và hận thù.
[Vậy mãi đến cuối rồi mà ngươi vẫn đem ta ra làm trò cười hả.....?]
Hắn ta dồn lại hết những sức mạnh cuối cùng trong người và nhảy vào tôi.
Những nô lệ của tôi biến vào trong thanh kiếm.
Tôi tập trung sức mạnh lại để giữ thanh kiếm và vung vào phần thắt lưng của Maxim, chia hắn ra làm hai.
Quán tính làm cho một nửa thân trên của hắn văng qua ngang tôi rồi rơi xuống đất khi hắn chết.
[M-Maxim-sama!]
Một tên lính nghe thấy tiếng chấn động và đi tới thấy được cảnh đó rồi hét to lên.
Tôi chỉ kiếm mình vào phía hắn và nói.
[Như ngươi thấy đấy, Maxim đã chết...Ngươi sẽ----]
[Hiii,HIIIIIIIIIIII!!!!]
----làm gì đây? Nhưng không nghe hết những gì tôi nói, tên lính bỏ chạy.
Hắn ta vừa chạy vừa la làng.
Chỉ trong nháy mắt, tin về cái chết của Maxim đã lang rộng ra.
Tôi đứng chờ một lúc. Tôi đã nghĩ rằng sẽ có ai đó quay lại phản công để báo thù nhưng... chẳng có ai đến cả.
Tôi cảm thấy phiền vì phải đợi nên tôi bước ra phía ngoài...và nhìn thấy cảnh chẳng còn tên lính nào ở lại cả.
Chúng bỏ lại những công nhân và bỏ chạy.
Sau khi Maxim, người đã cai trị chúng bằng sức mạnh và nỗi sợ, chết đi... tất cả đều sụp đổ đi hết.
Việc làm cuối cùng cần làm... kết thúc một cách nhanh chóng đầy ngạc nhiên.