Chương 54: Chủa nhâng
Độ dài 1,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:58:00
Thị trấn Bisk, chúng tôi đang chặn đứng quân lính của Maxim khi chúng tấn công.
Cũng như lần trước, chúng tôi dàn hàng <Nikota> và <Gradik>, bắn tên và đá lên đầu chúng.
Quân địch không thể vượt qua được tầm bắn của chúng tôi. Chúng bị chúng tôi bắn hạ và ngã xuống như rạ.
Đợt tấn công thứ nhất, thứ hai, thứ ba chúng tấn công đều thành công cốc cả. Quân lính của Maxim di chuyển xuống rồi lại lên như thủy triều vậy.
Cuối cùng thì tôi phát hiện một người đàn ông được trang trí bằng vàng.
[Hắn ta đến rồi...]
Maxim.
Vua của những con kiến polyergus... cầm đầu của đám châu chấu phá họa mùa màng.
Hắn cưỡi trên con ngựa vàng và xông lên một mình.
Tôi cho người bắn nikota và gradik để thử vào hắn.
Tôi cho bắn còn nhiều hơn lúc trước kia và đạn và tên rơi xuống như mưa. Maxim chằng để tâm đến chúng và tiếp tục xông đến trước.
[Đúng như mình nghĩ...chúng vô dụng. Dù sao thì, vẫn nằm trong dự trù kế hoạch.]
Tôi liếc nhìn ra sau và thấy bốn nô lệ của mình đang chờ ở đấy.
[Lên nào.]
[ [ [ [ Vâng! ] ] ] ]
Bốn giọng nói cùng phát lên một lượt.
Tôi chạm vào bốn viên ngọc trên thanh kiếm mình và hút họ vào.
True Eternal Slave.
Với thanh kiếm trên tay, tôi đi thẳng đến với đối mặt với Maxim và tấn công vào hắn.
[Akito!]
[Maxim!]
Chúng tôi trao nhau những đường kiếm bùng nổ và khi chúng tôi đã đi vượt qua nhau, một làn sóng nổ phía sau lưng cả hai được tạo ra.
Thanh kiếm lửa băng đẩy lùi thanh kiếm của Maxim lại.
[Sức mạnh mới sao?]
[Sức mạnh này dùng để đánh bại ngươi.]
[HAHAHAHA THỬ XEM NÀO!]
Maxim hét lên với vẻ mặt vui sướng và xôngn vào tôi lần nữa.
Tôi đọc được chuyển động của hắn nhờ vào khả năng cảm nhận của Yuria.
Tôi đọc được đòn tấn công của hắn và tìm ra được một lỗ hổng mà tôi có thể lấy được lợi thế.
Tôi đâm vào nó với kiếm của mình.
Những chuyện đó xảy ra trong tức khắc và tôi vung ra và tôi rạch nó ra và để lại một vết cắt trên người Maxim.
Nó cháy lên sau đó đóng băng lại.
[Cái gì?]
Maxim kéo ngựa hắn dừng lại và hoàn toàn ngạc nhiên.
Nó gây ra nhiều thương tổn hơn lần trước.
Vào lúc trước, kể cả khi tôi có sức mạnh thì tôi không thể đánh trúng hắn được, và khi đoán được đường đi nước bước của hắn thì lại không có đủ sức để gây nhiều thương tổn lên hắn.
Nhưng lần này thì khác. Bây giờ tôi đang có tất cả nô lệ của mình bên trong thanh kiếm. Tôi có thể kết hợp sát thương gây ra kèm với tầm nhìn của mình.
Đây là sức mạnh tôi dùng để áp đảo Maxim.
[HAAAAAAAAA!]
Maxim xông lên với kiếm của hắn để tấn công thêm một lần nữa.
(Desu không!)
Tôi nghe một giọng nói và đọt nhiên chuyển động của Maxim dừng lại.
Thời gian dừng lại chưa đầy một giây.
Nó chỉ xảy ra trong tức khắc.
Nhưng như thế là đủ rồi.
Tôi vung thanh kiếm của mình để cắt nát chân tay của hắn ra.
Đột nhiên, Maxim liều mạng nhảy xuống ngựa của mình.
Hắn né được nó vào giây phút cuối cùng và để mặc cho con ngựa của mình bị cắt ra làm hai.
Hắn đang ở thế bất lợi và tôi có thể thấy được khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn và nghiêm túc,
Tôi dang thẳng thanh kiếm của mình sang một bên.
Đó là một tín hiệu.
Từ phía bên trong của thi trấn Bisk một tiếng chuông vang lên.
Từ phía xa hai quân đoàn dần xuất hiện.
Một bên gồm có Maya và những nữ chiến binh khác.
Bên còn lại thì có những chiến binh của Kazan.
Sau đó các khẩu Nikota bắt đầu bảo kê hai bên từ phía xa khi họ bắt đầu di chuyển.
Họ di chuyển theo thế gọng kìm dưới sự bảo hộ từ phía đồng minh.
Tôi tiếp tục được đà và tiến tiếp với kế hoạch của mình.
Khi Maxim thấy được những gì đang xảy ra, mặt hắn ta xoắn thêm lại.
[Ngươi thật sự làm được rồi.]
[Chưa muộn đâu. Ngươi có thể dừng lại ở đây. Chúng ta có thể cùng nhau phục hồi thế gi-----]
[Câm đi!]
Maxim hét lên và từ chối lời đề nghị của tôi.
Một tên thuộc hạ của hắn đi đến cùng với một con ngựa mới để thay thế.
[Ta không có hứng thú với những thứ vô lý từ ngươi. Chỉ có một sự thật duy nhất trên thế giới này. Có sức mạnh thì có tất cả. Đó là sự thật.]
[…..ngươi đang phạm sai lầm đấy.]
[CÒN TA THÌ ĐANG NÓI NGƯƠI PHẠM MỘT ĐỐNG SAI LẦM RỒI ĐẤY!!]
[Làm sao ta có thể làm ngươi hiểu được đây...]
[Câm đi!]
Hắn nói lại một lần nữa và giật cổ con ngựa mới.
Cũng giống như những lời nói trước khi hắn rời đi trên con ngựa mới của mình.
Có thể hắn bị thương nhưng … theo vẻ ngoài thì chẳng có vẻ gì là tệ lắm cả.
Hắn nhẹ nhàng né tránh đường đạn của Nikota, trở lại quân đoàn của hắn, tập hợp lại và bình tĩnh rút lui.
=================
[Đó là tất cả báo cáo.]
Bên trong phòng làm việc của Dinh thự lãnh chúa.
Tôi nghe những báo cáo từ Yuria trong khi xoa bóp trán mình.
Trận chiến với Maxim.
Các nguyên liệu được dùng một cách thông minh nên không mất mát gì nhiều, nhưng xét về cá nhân thì tôi lại cảm thấy một chút kiệt quệ.
Tôi đã đẩy lùi được Maxim một nữa nhưng cùng vào đó mà tôi mới hiểu được hắn ta mạnh đến nhường nào.
[Quân đội của Maxim sẽ sớm rơi xuống số lượng 1000 quân. Một hay hai lần như này nữa là hắn sẽ không thể tiếp tục được nữa.]
[Em sai rồi.]
[Eh?]
[Vân đề là không quan trọng chúng ta giảm số lượng quân của hắn bao nhiêu, nó sẽ không tạo ra khác biệt gì cả. Miễn là Maxim còn tồn tại, hắn sẽ có thể đi cướp phá để lấy của cải và lương thực. Như con châu chấu phá tan một cánh đồng vậy.]
[Vậy nên cơ bản là, nếu Maxim chưa bị đánh bại thì mọi việc sẽ không có kết thúc?]
[Đúng vậy.]
[...Chủ nhân cũng như vậy.]
Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi em ấy tin rằng tôi mạnh.===
Tuy vậy, tôi không giống vậy.
Tôi chỉ mạnh nếu như tôi kết hợp với nô lệ của mình.
Nếu như tấy cả mọi thứ tôi làm ra cho đến giờ bị hỏng, miễn là tôi còn có những nô lệ của mình thì tôi có thể làm ra lại được.
Tôi sẽ yêu thương và ngắm nhìn họ và sau đó nhận lại ma lực về mình.
Tất nhiên là tôi không có ý định phá vỡ mọi thứ nhưng...
[Vậy anh sẽ làm như thế với Maxim sao?]
[Ừ...]
Có vẻ như tôi không còn cách nào khác cả.
============
Buổi chiều trong phòng làm việc.
Những nô lệ của tôi đã đặt mọi thứ vào trong vòng tròn ma thuật.
Những nguyên liệu kết hợp lại và trở thành một lọ thuốc.
Đây là lần đầu tiên tôi làm ra thứ này...có thể tạo ra nó từ thẻ bạch kim.
Các thành phần của nó không khác nhiều lắm so với thuốc chữa bách bệnh nhưng... ma lực cần thiết là 10000 cho một lọ... nó hơi mắc tí.
[Cái này là gì vậy Chủ nhân?]
Risha hỏi tôi.
[Anh biết nó làm được gì nhưng... có ai muốn thử nó không?]
Tôi hỏi những nô lệ của mình.
[Làm ơn đưa nó cho em.]
[Em sẽ uống nó!]
[Hãy giao việc thử thuốc độc cho em.]
[Cứ giao hết cho Lilia desuno!]
Cả bốn người đều tình nguyện cả.
Tất cả họ đều nói sẽ thử nó và nhìn vào nhau.
Rồi sau đó lập tức nhìn vào tôi với thỉnh cầu thầm lặng.
Hãy để em làm cho.
Tôi nhìn vào họ lại.
Suy nghĩ về hiệu quả của thuốc, Risha là người hợp nhất.
[Được rồi, Risha em thử đi.]
[Vâng!]
Risha gật đầu với một nụ cười lớn và tiếp nhận lọ thuốc.
Ba cô gái còn lại có vẻ đang rất ghen tị với Risha khi họ cùng nhìn nhằm chằm vào em ấy.
Chúng tôi đều nhìn vào Risha khi em ấy uống lọ thuốc.
Sau một lúc cơ thể của em ấy bắt đầu thay đổi.
Từ một thân hình người lớn với phong cách ăn mặc đẹp, em ấy teo nhỏ lại cho đến khi giống như một đứa bé năm tuổi.
Cái váy của em ấy trở nên rộng thùng thình trên người em ấy và tuột ra khỏi thân hình nhỏ của em.
[C-chuyện gì đang xảy ra vậy!?]
Risha hỏi với một giọng nói như con nít.
[Đó là một loại thuốc phục hồi lại tuổi trẻ. Nếu em uống nó em sẽ trẻ trở lại... nhưng nó làm em trẻ hơn so với những gì anh dự đoán.]
Tôi nhìn chằm chằm vào Risha.Tôi không biết nó đã khiến người ta trẻ ra bao nhiêu nên tôi để Risha thử nó ... em ấy là người lớn nhất trong cả bốn, nhưng em ấy đã thay đổi cả ngoại hình và cả giọng nói của bản thân. Bây giờ em ấy trông như một đứa trẻ mẫu giáo.
Em ấy trẻ lại hơi quá một chút, nhưng mục tiêu của tôi đã hoàn thành nên chuyện này cũng ổn thôi.
Tôi muốn dùng thứ này để đột nhập vào trong quân đội của Maxim và đánh bại hắn ta.
Nếu tôi không đánh bại hắn, thì chuyện này sẽ không kết thúc... và nếu chúng tôi đánh nhau tiếp với hắn thì sẽ có thêm nhiều thương vong. (TN: Quân địch chết thì không tính, tù binh chiến tranh thì phải nuôi, phải cung cấp thuốc.)
Với thứ này, tôi nghĩ tôi sẽ lẻn vào quân đột của hắn rồi ám sát hắn. Để làm được điều đó, tôi sẽ cải trang thành phiên bản trẻ của mình.
Tôi lấy DEROCA ra và đặt ra đó thêm một vòng tròn ma thuật.
[Mira, Yuria, Lilia. Mang thêm nguyên liệu đến đây.]
[Ok!]
[Đã hiểu.]
[Để đó cho Lilia desuno!]
Họ rời khỏi phòng.
Họ vui vẻ rời đi để hoàn thành mệnh lệnh của Chủ nhân.
Người duy nhất còn lại là Risha.
[Umm, Chủa nhâng!] (ENG: Mashter!]
[Sao thế?]
[Liệu em sõe mãi như thế noày sao?]
[Không, em sẽ trở lại như cũ trong vòng một ngày.]
[Haa....]
Risha trông như vô cùng nhẹ nhõm.
Điều đó được biểu hiện ra cùng với khuôn mặt con nít của em ấy làm cho em ấy trông cực kì dễ thương.
[Risha?]
[Voâng, cóa gì ạ?]
Tôi vẫy tay ra hiệu và Risha chạy chập chững lại gần.
Tôi giơ tay mình ra và vỗ đầu em ấy.
Nó có cảm giác y như là tôi đang vỗ đầu một đứa con nít vậy.
[Hawaaa.....]
-----Ma lực được nạp vào 5000-----
Má em ấy đỏ lên...Tôi thấy thế và vỗ nhẹ đầu em ấy lần nữa.
----Ma lực được nạp vào 5000-----
Em ấy thậm chí còn đỏ hơn và tôi vỗ nhẹ đầu em ấy thêm vài lần nữa.
----Ma lực được nạp vào 5000-----
Tôi nghe thấy gì đấy hay có thể là đó là tiếng từ trong đầu tôi nhưng Risha dễ thương không chịu được nên tôi tiếp tục vỗ nhẹ đầu em ấy.
----Ma lực được nạp vào 5000-----
Tôi tiếp tục vuốt ve phiên bản con nít của Risha và tiếp tục bị mê hoặc bởi em ấy.
[Chủa nhâng...nó nhột quớ....]
Em ấy dễ thương từ đầu đến chân nên tôi vẫn tiếp tục làm như thế cho đéne khi em ấy trở lại như cũ.
----Ma lực được nạp vào 5000-----
Trước khi tôi nhận ra thì, ma lực của tôi đã tăng lên được một triệu.