Chương 51: Nô lệ Lilia
Độ dài 1,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:57:47
[Trước tiên thì chúng ta cần phải tạo ra cho em một chiếc vòng cổ, một cái váy và một cái <Slave Card> nữa.]
Tôi nói trong khi nhìn Lilia. Chúng tôi ở trong phòng làm việc của dinh thự.
[Váy ~desu?]
[Ừm, những cái váy như Risha và hai người còn lại đang mặc. Anh đã tạo ra những thứ đó.]
[Ehhh, Onii-chan may rất giỏi sao?]
[Không! là do có cái này này!]
Tôi nói và lấy <DORECA> ra trong khi tạo ra một <vòng tròn ma thuật>.
Tôi cầm tờ giấy trong tay và đặt nó vào vòng tròn, tạo ra một cái cốc giấy.
[Anh có thể làm những thứ như thế này với phép thuật của mình.]
[Thật tuyệt vời, anh có thể làm gì khác nữa ~desu?]
[Những ngôi nhà…]
[Nhà desu !? Vậy thì Onii-chan đã tạo ra dinh thự này sao desu? ]
[ Đúng vậy. ]
[ Haa ……thật tuyệt vời desu ]
Lilia có vẻ khá phấn khích.
[Tiếp theo thì, em sẽ cần một cái vòng cổ, một cái váy, và một thẻ nô lệ. Ba thứ này. ]
Tôi sử dụng <DORECA> của mình để tạo ra ba vòng tròn ma thuật.
Các mũi tên đều chỉ theo các hướng khác nhau.
Tôi đưa Lilia đi tìm các nguyên liệu.
===================
Trong vùng hoang vu hoang vắng, tôi cắt đôi con bọ cạp thành hai phần.
[Tuyệt vời desu. Em nhớ là những con bọ cạp này rất mạnh, nhưng anh đã đánh bại nó dễ dàng như vậy desu. ]
[ Lần đầu tiên anh đánh với nó, đó là một trận chiến ngang ngang nhau. ]
Tôi nhặt xác chết của bọ cạp lên và nhìn nó một cách nghiêm túc.
Lần đầu tiên tôi chiến với một con như này, tôi đã nốc rất nhiều <thuốc trị bách bệnh> trước khi cuối cùng cũng đánh bại được nó. Nhưng giờ thì nó chỉ cần một chém là xong.
Tôi có thể cảm thấy tôi đã mạnh hơn như thế nào.
[Giờ thì chúng ta làm gì ~desu?]
[MENU OPEN]
Tôi đặt ra một <vòng tròn ma thuật> khác.
Tôi tạo ra vòng tròn nó để có thể dùng nó như một cái radar. Tôi đã tìm ra các nguyên liệu và muốn làm ra vật phẩm càng nhanh càng tốt vì vậy tôi tạo ra một <vòng tròn ma thuật> mới.
Tôi đặt các vật liệu vào và tạo ra cái váy.
Nó cũng như những cái váy lúc ttrước. Đó là một cái váy màu xanh lá cây dành cho Elf.
Tôi đưa nó cho Lila.
[Đây.]
[Cám ơn anh rất nhiều ~desu!]
Lilia mặc cái váy vào.
[Tadaaaaaa. Nó như thế nào desu? Nó như thế nào nào?]
Lilia vừa nói vừa xoay quanh trước mặt tôi để khoe cái váy.
[Nó hợp với em lắm]
[Cám ơn anh rất nhiều ~desu.... nhưng ….]
[Nhưng?]
Cảm xúc của Lilia đột nhiên biến mất, tôi thắc mắc là đang có chuyện gì?
[Cái váy này thật tuyệt ~desu. Cứ như em sinh ra để được mặc nó vậy ~desu.]
Em ấy thích nó đến vậy sao?
[Nhưng cổ em trống trải quá.]
Lilia nói và chạm vào cổ em ấy.
[Nó rất là buồn và cô đơn desu~ Làm ơn cho em một cái vòng cổ đi mà Onii-chan ~desu]
Em ấy bắt đầu cầu xin.
Cái vụ này mới này.
Risha, Mira, Yuria...
Tôi chưa bao giờ nhận được một thỉnh cầu thẳng thắng hay cầu xin cho đến tận bây giờ.
Người thẳng thắng và bộc tược nhất trong họ, Mira, lại có những cảm xúc ngược lại với những chuyện như này.
Còn Lilia thì khác, có vẻ như em ấy muốn đẩy nhanh mọi thứ lên.
Một nô lệ thẳng thắng xin những thứ mà em ấy muốn mà không chần chừ gì cả.
Cái này mới.
Nhưng những chuyện này cũng chẳng có gì xấu cả.
[Hãy đi thu thập nguyên liệu làm chúng nhanh nào ~desu Em muốn
[Được rồi, cùng làm cái tiếp theo nào]
[Ok desu~]
Tôi và Lilia hướng về phía nguyên liệu của món tiếp theo.
================
Chúng tôi trở về Ribek.
Những nguyên liệp tiếp theo nằm ở phía ngược lại nơi chúng tôi đang đứng, nên chúng tôi sẽ về Ribek và đi tiếp về hướng đó.
Sau khi chúng tôi đi vào thị trấn, ba nô lệ của tôi ngay lập tức chạy tới.
[Có chuyện gì sao?]
[Chủ nhân, ai đó đã phá hủy một cái <Nikota> ở bên ngoài thị trấn.]
[Chủ nhân, những người dân của Pelmi muốn làm việc!]
[Gerashim nói rằng vài người muốn đi tới đến Ribek.]
Risha, Mira và Yuria lần lượt báo cáo.
Tôi nghe xong và ra lệnh cho họ.
[Sửa <Nikota>. Đó là ưu tiên hàng đầu. Người dân trong thị trấn đã từng yêu cầu trồng cây và làm ra một công viên, vì thế có thể sắp xếp những người dân Pelmi làm việc đó. Hãy tìm hiểu rõ lý do những người đó muốn đi đến Ribek và báo cáo lại.]
Ba em ấy gật đầu và bắt đầu chạy.
Lilia nhìn vào họ khi họ rời khỏi .
[Sao thế?]
[Tất cả những việc vừa nãy là gì thế desu~?]
[Đó là công việc. Có rất nhiều việc cần làm nên chúng ta rất bận rộn, nên anh giao cho họ một ít việc để làm.]
[Việc để làm desu?!]
Lilia hét lớn.
[Em ghen tị quá desu~ Hãy giao cho Lilia vài việc để làm giống họ desu~!]
[Em muốn vài việc để làm huh?]
[Yes ~desu. Hãy giao cho Nô Lệ Thế Hệ Thứ Tư Lilia vài việc để làm desu!]
Lilia nắm chặt tay và khăng khăng nói.
[Tại sao em lại nói rằng mình là Thế Hệ Thứ Tư?]
[Huh? Onii-chan còn có nô lệ khác nữa sao desu? Có phải do Lilia không biết và sự thật là em là Nô Lệ Thế Hệ Thứ Năm sao desu?]
[Không … em là Thứ Tư … nhưng tại sao em lại dùng cách nói như vậy?]
Cách em ấy nói nó như thể em ấy là môn đồ thứ tư của tôi.
Thế Hệ Thứ Nhất Risha
Thế Hệ Thứ Nhì Mira
Thế Hệ Thứ Ba Yuria
Thế Hệ Thứ Tư Lilia
…… yep nó chắc chắn nó nghe như là họ là môn đồ của tôi.
[Không có việc nào mà Lilia có thể làm sao desu?]
[Không phải thế, chỉ là trước tiên em cần phải có vòng cổ và thẻ nô l----]
[Ngài Lãnh chúa!]
Một người dân tiến gần đến chỗ tôi. Đó là một người đàn ông trung niên.
Do sao đó mà mặt của anh ấy bị trầy xước.
[Có chuyện gì sao?]
[Chuyện là...nhà của tôi đã bị phá nát... tôi …. đã đánh nhau với vợ mình. Tôi hy vọng rằng lãnh chúa có thể sửa nó lại thêm một lần nữa.] (TN: tHÊm mỘt LầN nỮa]
[Tôi hiểu rồi, Risha sẽ---]
[Lilia sẽ làm việc đó desu!]
Lilia tình nguyện lên tiếng.
[Cô là.... một nô lệ vĩnh cữu. Cô là nô lệ mới của Lãnh chúa sao?]
[Đúng vậy desu! Tôi là Nô Lệ Thế Hệ Thứ Tư Lilia desu!]
[Tôi hiểu rồi, vậy trăm sự nhờ cô.]
[Đúng thế hãy để đó cho tôi, đi thôi desu!]
Em ấy nắm lấy cánh tay anh ta và lao đi trong khi kéo anh ấy theo.
Em ấy dừng lại, nhìn lại và hét lên.
[Em sẽ làm việc chăm chỉ để giúp cho Onii-chan desu~! Hãy chờ em ~!]
Sau đó em ấy tiếp tục chạy.
Tôi không thế làm gì ngoài cười cả.
Em ấy là đứa tăng động nhất trong cả bốn, nhưng mục đích của cả bốn thì đều giống nhau cả.
Họ đều muốn làm việc để giúp tôi thành công trong mục đích đến của mình.
[Thật là những việc nhỏ bé mà đáng yêu.]
Tôi lẩm bẩm với bản thân và đứng chờ ở đây.
Một lúc sau, tôi thấy Lilia trở về chỗ tôi trong chán nản.
[Chào mừng em trở lại, chuyện gì đã xảy ra?]
[….Em không biết làm sao để sửa lại nó cả desu...]
Thấy vẻ ngoài chán nản của em ấy, tôi không thể giữ được tiếng cười của mình.
[Haha, anh sẽ chỉ cách cho em, đi theo anh.]
[Ok desu ~!]
Tôi kéo cục sạc ma lực bằng nụ Nô Lệ Thế Hệ Thứ Tư theo vói mình và tìm nguyên liệu cho cái vòng cổ của em ấy và thẻ nô lệ.