Chương 39: Nụ cười của một người nô lệ
Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:57:18
CHAP CUỐI HÔM NAY NHÉ, NGÀY MAI PHỤ THUỘC VÀO MEGALO BOX ENDING MÀ MÌNH SẼ QUYẾT ĐỊNH CÓ TRANS HAY KHÔNG. KHÔNG BIẾT YURI HAY JOE, AI SẼ CHẾT ĐÂY NỮA :(
//www.youtube.com/watch?v=MdWmzPUjtPU
=================
Tại trang viên của dinh thự Lãnh chúa. Tôi đang đứng trước cái <Máy in thực phẩm> đã được hoàn thành.
Cái máy in nhìn như một khối lập phương với các cạnh dài khoảng 1met bằng nhau và có một cái lỗ ở trung tâm của nó.
[Anh sẽ làm gì với cái này?]
Yuria hỏi tôi.
[Chúng ta sẽ dùng nó như thế này]
Tôi nói và đưa thứ đang cầm cho Yuria xem.
Trên tay tôi là một khối lập phương lớn bằng một khối Rubik.
[Đây là gì?]
[Đây là khối thức ăn mà <Máy in thực phẩm> tạo ra. Hiện tại anh chỉ có thể tạo ra 2 khối thôi vì thiếu nguyên liệu.]
[Vật liệu tạo ra nó có khó tìm lắm không?]
[Không hiếm lắm đâu. Tốn chừng 50 ma lực để làm ra nó và nguyên liệu lại khá là dễ tìm nữa. Chẳng qua là bây giờ đang thiêu nguyên liệu nên chỉ tạo ra được một ít thôi]
[Thứ anh đang cầm tạo ra được thức ăn sao?]
[Ừm... xem này.]
Tôi nói và để khối lập phương vào giữa cái máy in và bắt đầu vận hành nó.
Tôi cho vào những nguyên liệu cần thiết và ấn bắt đầu.
Sau đó, cái máy in kêu vù vù và làm việc của nó.
Nó phát ra âm thanh như có thứ gì chạy bên trong đấy, một lúc sau nó bắt đầu mở ra.
Và cuối cùng thì cũng thấy được thành phẩm.
[Đây là gì?]
[Đây là <Bánh mật ong>. Nó mềm, dẻo và rất là ngon.]
[….]
[Là vậy đó, làm thêm một lần nữa nào...]
Tôi lấy khối lập phương còn lại và đặt vào máy in, sau đó tôi thực hiện thao tác tương tự như lúc nãy.
[Cái này là cái gì vậy?]
[<Bánh cây>. Nó cũng rất là ngon đó. Có thế ăn một lúc hết tất cả các lớp hoặc ăn theo cách bóc từng lớp một ra đấy.]
[Tại sao nó lại có một cái lỗ ở giữa? Có cần thiết không?]
[Anh không biết...] (Trans: theo mình hiểu là do nó được xiên vào cái cây sắt và nướng nên có cái lỗ ở giữa.)
Hmmm... tự nhiên em ấy lại hỏi về nó, làm tôi cũng thắc mắc tại sao nó lại có cái lỗ ở giữa...
[Dù sao thì, quên chuyện đó đi.]
<Bánh mật ong> và <Bánh cây> tôi cầm cả hai món tráng miệng mà tôi vừa làm xong lên.
Tôi mở thẻ <DORECA> của mình lên và nhìn vào menu để so sánh giá của nó.
<Bánh mật ong> tốn 20.000 ma lực và <Bánh cây> tốn 15.000. Cả hai cái đều mắc hơn <Bánh bơ giòn> nhiều lần.
Dù sao thì, một cái tốn 50 ma lực để làm ra với cái máy này.
Bản thân cái <Máy in thực phẩm> đã làm tôi tốn 100.000 ma lực rồi.
Phải tốn thời gian và công sức để đầu tư cho cái máy này... nhưng khi làm xong nó tôi mới nhận ra là nó một sự đầu tư tối như thế nào. Nếu làm tầm 10 cái bánh như này, tôi đã hoàn trả lại toàn bộ số ma lực đầu tư của mình.
Như thế nầy thì tôi có thể sản xuất hàng loạt đồ ngọt xa xỉ như thế này.
Chắc phải làm luôn cho nóng.
[Chủ nhân]
[Ừ?]
[Anh định ăn chúng sao?]
[Hmm? À, vì có hai cái, nên anh nghĩ rằng hai người kia--]
Tôi bắt nói như sau đó tôi nhận ra cái cách mà em ấy nhìn vào những chiếc bánh.
“Chủ nhân?”
Yuria có một cái nhìn kỳ lạ trên mặt em ấy... một khuôn mặt do dự.
[… Yuria, giúp anh nào]
[Vâng, chủ nhân]
Sự do dự của em ấy đã biến mất ngay khi tôi ra lệnh cho em ấy.
Em ấy là một người rất tốt.
=====================
Thị trấn đầu tiên của tôi, Akito.
Mặc dù trời đã tối, vẫn có ánh sáng trên thị trấn và mọi người đang di chuyển trên phố.
[Risha-san, cô có làm gì đó về vị trí của ngôi nhà gỗ đó không?]
[Tôi hiểu rồi, tôi sẽ di chuyển nó qua đây.]
[Risha-san, chúng tôi cần 10 bộ quần áo ngắn]
[Quần áo? Được rồi tôi sẽ đặt vòng ma thuật.]
[Risha-san! Có chuyện xảy ra rồi! Một vài người nấu ăn tệ đã làm vỡ đồ mà Akita-san đã làm ra rồi!]
[Ummmm, tôi không thể sửa nó nhưng tôi sẽ làm ra thứ khác để thay thế.]
Trong thị trấn này, Risha đang làm việc hết sức chăm chỉ dưới tư cách là đại diện của Akito với <Slave Card(thường).
Em ấy đang làm việc để cung cấp chỗ ở, quần áo và thức ăn cho những người dân mới.
Em ấy đang làm việc theo cách mà em ấy thấy Chủ nhân của mình làm việc.... em ấy ướt đẫm mồ hôi từ những việc làm của mình.
Tôi cất tiếng gọi người con gái đáng khâm phục này.
[Risha!]
[Cá-cái gì thế này--- Chủ nhân!]
Risha ngạc nhiên về sự hiện diện đột ngột của tôi.
Em ấy ngạc nhiên đến độ tí nữa là làm rơi thẻ của mình và vùng về bắt lấy nó trên không cho đến khi cầm lại trên tay tấm thẻ.
[Có chuyện gì sao Chủ nhân? Em tưởng anh có chuyện quan trọng cần làm mà...]
[Bằng cách nào đó thì nó cuối cùng cũng xong rồi. Dù sao thì, Risha...]
[D-dạ]
Tôi nói với em ấy với cái nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt của mình và em ấy suy nghĩ một lúc.
[Em thích cái nào hơn... hình chữ nhật hay hình tròn?]
[….dạ?]
[Như anh vừa nói, hình chữ nhật hay hình tròn? Em thích cái nào hơn?]
[À... ừm.. uhhh]
Khi nghe tôi lặp lại câu hỏi, Risha nghiêng đầu.
Có vẻ như em ấy hiểu ra rằng tôi sẽ không hỏi một thứ gì đó không có chủ đích.
[Trong hai thứ đó... em thích vòng tròn hơn.]
[Lý do của em là?]
Tôi ngập ngừng hỏi lại.
[umm... vì nó giống với vòng cổ của em.]
[Anh hiểu rồi.]
Có vẻ như ý định thực sự của em ấy là xem tôi định làm gì tiếp theo.
[Vậy thì... Yuria]
[Vâng]
Tôi đã mang Yuria đi cùng với mình và em ấy mang ra một cái hộp.
Rồi em ấy đưa nó cho Risha.
[Đây là gì?]
[Mở nó ra rồi hiểu]
[Vâng......đ-đây là!]
[Đây là món tráng miệng được gọi là <Bánh cây>. Em nói thích vòng tròn hơn phải không?]
[Cái này là cho em sao?]
[Đó là phần thưởng vì em đã làm rất tốt công việc được giao cho.]
[N-nhưng...]
[Cầm lấy đi. Anh sẽ cho Yuria thứ khác.]
[Mira cũng được sao?]
[Ừm, em ấy cũng sẽ phải làm việc chăm chỉ luôn.]
[Vậy sao...]
Risha nhìn <Bánh cây> với nụ cười nở trên khuôn mặt.
------Ma lực được nạp vào 10.000------
Tôi không nhận được ma lực ngay khi đưa bánh cho em ấy nhưng thay vào đó là sau khi em ấy hiểu ra rằng là Mira cũng có phần của mình.
[Cũng giống như em thôi.]
Tôi vỗ đầu Risha và rời khỏi Thị trấn với Yuria.
=========================
Trên đường trở về lại Ribek. Yuria và tôi dành thời gian đi trên con đường cùng nhau.
[Mira cũng hạnh phúc luôn]
[Vâng]
[Em ấy giống như Risha vậy, chỉ hạnh phúc sau khi biết được rằng là Risha cũng có phần của mình.]
Tôi đã đưa cho Mira <Bánh mật ong>.
Mira hơi do dự một chút, nhưng sau khi nghe là Risha cũng có phần, em ấy vui vẻ nhận lấy phần mình.
Và vì vậy nên ma lực của tôi được nạp thêm vào 20.000.
Cũng lâu rồi tôi mới nhận được ma lực từ nô lệ của mình. Tôi rất vui và ngưỡng mộ những nô lệ tuyệt với của mình.
...Điều đó làm tôi nhận ra...
[Yuria]
[Vâng]
[Em thích cái gì?]
[….]
Yuria hơi ngập ngừng trước khi trả lời.
[Em sẽ không than phiền về mùi vị hay hình dạng gì đâu.]
[Hmm, vậy ý em là thứ gì cũng ổn sao.]
[Nhưng em sẽ rất vui nếu nhận được nó như là một phần thưởng vì đã có ích cho Chủ nhân.]
[Anh hiểu rồi]
Vậy em ấy là kiểu người đó sao.
Không, tôi thật sự nên hiểu là em ấy sẽ nói gì đấy như thế này.
Chúng tôi đi trong im lặng một lúc trong khi tôi nghĩ về việc tôi nên làm gì tốt nhất để thể hiện lòng biết ơn của mình cho Yuria.
[Yuria]
[Vâng]
[Chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn nữa kể từ ngày mai.]
[Vâng]
Yuria gật đầu và trả lời mà không hề do dự.
Tôi nghĩ tôi đã thấy một nụ cười vui mừng thầm lặng mà em ấy cố dấu đi.
Nó không nạp ma lực cho tôi nhưng tôi tin rằng tôi đã thấy nó.
Tôi tin rằng sau một thời gian khá lâu, một triệu ma lực hay nhiều hơn cả thế sẽ xuất hiện.