• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Riajuu rất giỏi đưa ra lời khuyên

Độ dài 1,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:03:49

“Dính tới con gái thì ai rồi cũng phải thay đổi thôi.”

Kenichi, cái gã mà chuyên mò lại ngồi cạnh tôi suốt giờ nghỉ đang lầm bầm với đôi mắt xa xăm. Hắn lại còn là một tên đẹp mã trẻ trung nữa nên cái điệu bộ đắm chìm trong suy tư ấy của hắn trông ăn ảnh cực kì. Nhận ra được điều đó, lòng dạ tôi như đang nhai phải bọ vậy.

“Hễ đến nghỉ trưa là mày cứ lại đây chi vậy? Đừng có để ý tới tao, té đi mà ân ái với bạn gái mày ấy.”

Cũng bởi Nữ thần không rút lại những gì cô nàng đã yêu cầu nên tôi lúc này đây đang gạch chân những phần không hiểu của tiết học vừa qua lại.

Hừmmm.

Lượng gạch chân đã giảm đi so với khi trước, chắc chắn là nhờ Wakamiya rất giỏi dạy người khác học.

“Ân ái gì chứ? Tụi tao đâu có phát cơm công khai như Towa đâu. Hồi sáng mày với nhỏ trông tràn đầy năng lượng ghê.”

“Mối quan hệ của bọn tao không phải vậy.”

“Thiệt à? Nhưng ban sáng tao thực sự bất ngờ khi thấy Towa đi cùng với Wakamiya đấy! Có chuyện gì vậy? Kể tao đi! Hứa hông kể ai hết. Hay là mày kể lại cái lúc hai đứa mày gặp nhau cũng được!”

“Tao đách muốn nói với cái đứa lắm mồm như mày đâu.”

“Bất lịch sự quá đấy thằng này!”

Lượng bạn của Kenichi cực nhiều, có thể nói là ngang ngửa Nữ thần không chừng, nên rất có khả năng hắn sẽ có cảm giác thôi thúc muốn nói gì đó với bọn bạn.

Song, như vậy cũng không có nghĩa Kenichi là một tên lẻo mép, mà hắn lại là một người sống cực ngay thẳng và rất biết giữ lời.

Nhưng có làm sao đi nữa thì tôi cũng chẳng thèm mở miệng kể cái gì sất. Cái vẻ biết tuốt của tên này khiến tôi tự thấy bản thân như một thằng thua cuộc vậy… Thế thôi.

Vả lại tôi cũng có biết cái qué gì đâu mà kể.

Chuyện gì đã khiến tôi bỗng dưng quen được Wakamiya? Rồi tại sao nhỏ lại đối tốt với tôi như vậy?

Những gì cô nàng đã làm tựa hồ đang bị thôi thúc bởi vì đó là nghĩa vụ của cô, cơ mà tôi vẫn không chắc cho lắm.

“Nhưng buổi tối mày với nhỏ có gặp nhau đúng hông?”

“Hả…?”

Tôi trưng ra một bản mặt kinh ngạc hòng giấu đi vẻ khó chịu của bản thân.

“Ừ thì, có mấy người thấy tụi mày tản bộ với nhau vào ban đêm rồi kể lại cho tao.”

“Hừm… Chắc đó là hồi bọn này tình cờ đi về chung sau khi tao tan ca.”

“Hai ngày liền?”

“… Ừ, hai ngày liền…”

Tôi đảo mắt khỏi Kenichi.

Ai mà có ngờ lại bị nhìn thấy những hai ngày liên tục cơ chứ…

“Thật là, chỉ cần thừa nhận thôi mừ~”

“Có cái gì đâu mà thừa với chả nhận!?”

“Ngượng ngùng làm chi bạn hỡi?”

“Ngượng hồi nào?”

Dù có chối bay chối biến cỡ nào thì tôi cũng không thể dập được cái mỏ đang toe toét dính trên mặt Kenichi. Kèo này căng cực.

“Cứng đầu phết. Nhưng thực lòng mà nói thì tao rất vui khi có người thấu hiểu được những điểm tốt của Towa đó.”

“Hờ. Gì thì gì cũng mau mau nhấc cái mông đi chỗ khác đi. Mày đang làm phiền lúc tao học đấy.”

“Nghĩ mà coi, nghe được mấy từ đó từ miệng của mày… sức mạnh tình yêu thật không tưởng.”

“Để lời tao vô đầu giùm cái! Mà cũng đừng có vác cái chủ đề đó ra hỏi đủ thứ nữa. Mày càng ngày càng ‘bà tám’ rồi đấy.”

Tôi thở dài rồi kiểm tra lại bài tập về nhà đã làm vào hôm qua cho tiết kế. Đây là lần đầu tiên tôi làm bài tập về nhà kể từ khi đặt chân vào cao trung…

“Towa, giờ tao hỏi nghiêm túc thật này… Chính xác là hôm qua với sáng nay có chuyện gì vậy? Chẳng phải lúc trước mày cật lực phủ nhận chuyện mày đã trở nên gần gũi với nhỏ à?” – Kenichi đột nhiên chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc rồi hỏi tôi.

Tôi cũng thành thật mà trả lời: “Tao đã học được một điều rằng… không đời nào tao thắng nổi con gái.”

Ừ đấy, chắc chắn luôn… Đàn ông sẽ không bao giờ chống chọi lại được những giọt nước mắt của phụ nữ.

“Hừmmm. Quả thực tao thấy thái độ của mày hôm qua chỉ có thể miêu tả được với hai từ ‘tệ hại’, cơ mà khi mọi chuyện thay đổi thế này thì tao lại rất vui nhé.”

“Xin lỗi.”

“Mày còn phải xin lỗi Wakamiya vì những chuyện hôm qua đấy… à khoan…”

Kenichi đặt tay lên cằm rồi chìm vào suy nghĩ.

Tôi thì vẫn tiếp tục kiểm tra lại bài tập, đồng thời ngó hắn qua khoé mắt.

“Chuẩn bị quà cho nhỏ đi!”

“Hử? Thế quái nào lại thành ra thế này… tao đã xin lỗi nhỏ rồi mà?”

“Vậy là mày chưa hiểu rồi Towa~ Lời xin lỗi rất dễ tuôn ra nên cánh đàn ông thường có xu hướng rằng ‘xin lỗi rồi thì thôi mà nhỉ?’, tư tưởng đó rất tệ nhé.”

Tôi vẫn chưa hiểu được đại ý thằng Kenichi muốn nói là gì, chẳng nhẽ tôi đã xin lỗi rồi mà chuyện vẫn chưa xong sao?

“Thế ra tao nên chuyện bị một món gì đó coi như là để giảng hoà à?” – Tôi đặt bút lên bàn rồi ngẫm nghĩ.

“Ây da~ Vẫn chưa hiểu thiệt luôn? Mày mà làm vậy thì chắc chắn nhỏ sẽ cho rằng ‘Cậu ấy đưa mình thứ này để xí xoá những bất trắc ư’ đấy. Không có lòng có dạ gì cả!”

“Haaa… Vậy tao nên làm gì? Ý mày là tao không cần đưa món gì hết rồi xin lỗi thêm lần nữa?”

“Ai dà… Lỗi tao. Đáng ra tao phải dạy mày cách để thấu hiểu tâm lý phụ nữ trước, Towa à.” – Kenichi vừa nói vừa nhún vai đầy cường điệu như mấy tay diễn viên hài người Mỹ vậy.

Ê này, tao làm quái gì có kinh nghiệm để sở hữu cái khả năng nắm bắt trái tim phụ nữ cho mày mong chờ hả?

“Câu trả lời chính xác cho vấn đề này là ‘bí mật chuẩn bị một điều gì đó để cảm ơn nhỏ’ nghe chưa.”

“Không phải xin lỗi à?”

“Tất nhiên là tặng quà để thay lời cảm ơn thì sẽ tốt hơn nói xin lỗi rồi. Thử nghĩ mà coi, mày có chắc Wakamiya sẽ chịu nhận đồ của mày sau khi mày dõng dạc bảo đấy chỉ là để giảng hoà không?”

“Không… Tao nghĩ là không…”

Dẫu tôi và Wakamiya vẫn biết nhau chưa lâu, nhưng tôi hầu như có thể  mường tượng được khoảnh khắc cô nàng thốt lên câu ‘Tớ không cần’ khi tôi tặng cho cổ món gì đó để bày tỏ lòng thành.

Wakamiya sẽ không đòi hỏi những thứ để đáp lễ hay quà cáp gì đâu.

Chẳng hiểu sao tôi lại có thể đảm bảo chắc nịch như vậy.

Cuối cùng, cổ sẽ chốt hạ với chỉ một câu ‘Chỉ là tớ tọc mạch thôi, đừng bận tâm.’

Và rồi–

“Kenichi, tao thử tưởng tượng rồi… Nếu tặng quà thay lời cảm ơn thì tao không nghĩ nhỏ sẽ nhận.”

Như thể đã chờ đợi câu trả lời của tôi từ rất lâu rồi, Kenichi nở một nụ cười mạnh mẽ.

“Giời ạ Towa! Cuối cùng mày cũng hiểu!”

“Hầy. Nếu mày biết rồi thì sao giờ chúng ta lại quay về xuất phát điểm vậy? Ưư… trọng tâm của câu chuyện này sao mà nó xa xăm…”

“Hahaha. Lỗi tao, lỗi tao!”

Nói rồi, hắn bật ra một nụ cười vô tư và đầy sảng khoái. Đúng là tên đẹp mã…

“Nhưng không hẳn là không có giá trị đúng chứ?”

“Mày đang làm lãng phí thời gian của tao đấy… Nôn cái kết bài ra được rồi.”

“Ừ, ừ, được rồi. Towa đúng là thằng thiếu kiên nhẫn~”

“Kệ tao.”

Tôi đánh tiếng thở dài, rồi lại quay sang hỏi nó câu tôi vừa nghĩ trong đầu vài giây trước: “Vậy tao nên tặng gì cho nhỏ đây?”

“Nào nào, nóng nảy là nằm một sải! Tao không hề nói xạo chuyện mày phải ‘cảm ơn’‘chuẩn bị mọi thứ trong bí mật’ đâu nên khỏi lo việc thời gian mày bỏ ra để chọn quà bị lãng phí.”

“Đừng có mà tự tiện đọc suy nghĩ của tao như thế!”

Quả thực tôi không hề tin mình dễ bị đọc vị đến vậy đâu.

Ủa mà, ngoài thằng Kenichi này ra thì Wakamiya cũng thừa sức đoán được hành động của tôi còn gì.

Chả nhẽ tôi lại không nhận ra được bản thân tôi là một con người đơn giản đến vậy hay sao…?

“Giờ thì chốt là sinh nhật Wakamiya nhé. Bữa đó hãy tặng quà cho nhỏ.”

“Sao mày không nói vậy từ đầu…”

“Thế cơ á? Towa, nếu tao mà bảo mày làm vậy ngay từ đầu đầu thì mày hẳn sẽ nói thế này: ‘Tự dưng lại tặng quà cho nhỏ, không thấy kỳ à? Tao đâu cần phải làm thế.’

“T-Tao đâu mà nói như vậy.”

“Mày líu lưỡi kìa.”

Tôi tặc lưỡi rồi chống tay lên cằm.

“Cơ mà bây giờ mày đã biết được bản thân mày cần phải bày tỏ thành ý, cần phải có quà để xin lỗi và còn biết được sinh nhật của nhỏ… Triển thôi chứ đâu còn cách nào khác đúng hông?”

“Đừng có mà vòng vo tam quốc nữa…”

“Nhưng cách này hiệu quả với Towa.”

“Chắc thế…”

Tôi lại buông tiếng thở dài thêm lần nữa.

Haaa, như này thì khác quái nào mình đang mình nhảy múa suốt trong lòng bàn tay của Kenichi cơ chứ!?

Tôi hướng mắt lên với vẻ cam chịu rồi thõng vai xuống.

“Được rồi, tao thua. Mà thực sự tao không biết nên tặng quà gì cả… nên là giúp tao nhé.”

“Ô-kêê, cứ để đó cho tao!” – Kenichi giơ ngón cái lên và nhận lời với một cái mồm toe toét.

Rốt cục, tôi đã bỏ ra cả giờ nghỉ trưa của mình chỉ để được một tên đẹp mã dạy dỗ cho khá nhiều điều.

-------------------

Solo: Clear

Bình luận (0)Facebook