Chương 10: Nữ thần ghé thăm và căn hộ kinh hoàng
Độ dài 884 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:03:05
Đây là một chút ít thông tin cụ thể về nơi tôi đang sinh sống.
Căn hộ làm từ gỗ này đã được ba mươi năm tuổi, sàn nhà luôn kêu cót két theo mỗi bước chân, phòng ốc thì không được ánh mặt trời soi rọi.
Đây là một căn hộ theo kiểu 1DK [note35079], giá thuê là sáu mươi nghìn yên và tốn tầm mười lăm phút để đi bộ đến ga tàu.
Còn nơi ở của Nữ thần, một toà chung cư cao cấp có thể nhìn thấy từ chỗ của tôi thì mất khoảng đâu đó năm phút để đi bằng xe đạp đến đó.
…Sự chênh lệch này khiến lòng tôi quặn đau.
Mãi bọn tôi mới tới được trước cửa nhà, mặt của Wakamiya thì lộ rõ dáng vẻ thấp thỏm. Tôi thầm hy vọng rằng một nữ sinh cao trung như cô nàng cuối cùng cũng thấy lắng lo khi phải đến nhà của một thằng trai trẻ… nhưng không. Nữ thần là một tồn tại có hơi khác so với các cô gái bình thường.
“Đây là lần đầu chào hỏi bố mẹ cậu, nên tớ có hơi lo lắng.”
“Biết ngay cô sẽ nói vậy mà.”
Tôi đánh tiếng thở dài.
Thế quái nào mà Wakamiya lại chẳng có chút chần chừ khi vô nhà của đàn ông vậy? Cổ phải cẩn thận hơn… Tôi bắt đầu thấy đáng quan ngại rồi đấy… chỉ một chút thôi.
“Nhà cậu gần ghê. Ờm... quả… ừmm, quả là một căn nhà độc đáo.”
“Ừ, gần lắm đúng không? Cậu cũng không cần phải lịch sự làm gì. So với nhà của Wakamiya-san thì chỗ này xuống cấp trầm trọng ấy chứ độc với chả đáo.”
Wakamiya nở nụ cường gượng rồi quan sát nhà tôi kỹ hơn.
Và cổ nghiêng đầu.
“Cậu sống một mình à Tokiwagi-san?”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Tớ cảm giác là không có nhiều người sống ở đây. Vả lại ngay lối vào chỉ có một chiếc dù.”
“À, hiểu. Gần đúng, quả như mong đợi từ Wakamiya-san.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng đáp án chính xác là tôi sống với ông già. Chỉ là do ổng phải đi làm, thành ra hiếm khi có ở nhà nên cảm giác như tôi đang sống một mình ấy. Wakamiya-san hiểu cũng đúng chứ không sai.”
“Ra là vậy. Thế nên cậu mới phải tự làm việc nhà… hẳn là khó cho một nam sinh cao trung như cậu lắm. Bảo sao cậu lại không có thời gian học bài…”
“Ơ-ừm… Ừ…” – Tôi đáp lại, nhưng thành thật mà nói thì tôi chưa bao giờ động móng tay vào việc nhà cả.
Thiệt, hoàn toàn không. Đó là sự thật, không phải tôi khiêm tốn đâu.
Việc duy nhất tôi làm ở nhà là ‘ngủ’. Mấy bữa ăn thì tôi gặm bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây. Còn hầu hết thời gian khi ở nhà thì tôi chỉ ăn mì ly.
Nhìn kiểu gì thì cuộc sống hiện tại của tôi cũng hoàn toàn không lành mạnh.
Nhưng Nữ thần lại không biết chuyện này. Cô nàng hiện tại đang mang một biểu hiện hết sức nghiêm túc, rồi cổ hít một hơi thật sâu trước khi nhìn vào tôi như thể vừa mới quyết định xong chuyện gì đó.
…Tôi có một dự cảm không lành.
“Đây chắc chắn cũng là định mệnh… Tokiwagi-san, tớ sẽ cố giúp cậu hết mức có thể để cậu có thể tập trung vào việc học!”
“Không cần, tôi thật sự ổn!”
“Vậy là ổn. Tớ hiểu, cứ để đó cho tớ.”
“Lại nữa à!? Cậu không cần phải––“
“Hiểu rồi. Tớ sẽ không kể với ai chuyện này đâu.”
“Cậu có hiểu cái qué gì đâu!?”
“Làm ngay cho nóng nào. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”
“Này, khoan đã!”
Tôi quên mất là số người tôi mời đến chơi nhà có thể đếm được vỏn vẹn trên đầu ngón tay của một bàn tay.
Đó là lý do tại sao tôi hoàn toàn không nhớ đến chuyện này. Nhà tôi đang trong tình trạng không thể mời người khác vào.
“Tokiwagi-san… chỗ này… vừa có trộm đột nhập?”
Nhìn thấy căn nhà bừa bộn của tôi, mắt của Wakamiya mở to ra, cô còn dụi dụi mấy lần. Hiển hiện trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng siêu thực.
“Chỗ này luôn trong tình trạng như vậy đấy…”
“Ừm… Có hơi bị đỉnh khi mà Tokiwagi-san có thể xoay sở để sống được ở đây… Thậm chí tớ còn chẳng biết phải đặt chân vào đâu nữa…”
“Quần áo của tôi chất đống trên sàn ở đây và đằng kia kìa, cậu đi trên đó là được rồi. Giống như là đi trên thảm thôi.”
“Giống kiểu gì được…”
“Ừa…”
“Thôi, dọn dẹp đã. Tạm gác mấy chuyện khác lại đi.”
“Cậu không cần phải dọn đâu.”
Không được. Lòng kiêu hãnh của tớ sẽ không cho phép tớ bỏ qua một khi đã chứng kiến. Chí ít thì cũng phải dọn dẹp đến khi cậu có thể sống một cuộc sống bình thường ở đây.”
“Nhưng tôi không có mua túi đựng rác.”
“Không sao. Tớ có đem theo.” [note35080]
“Ủa đem theo chi!?”
Tôi đơ người khi thị phạm sự chu đáo của cô nàng. Mặc kệ tôi, Wakamiya đã bắt đầu xắn tay vào dọn dẹp.
Và rồi đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy, thì cũng đã tầm chín giờ đêm.
--------------------
Solo: Clear Dầu gội trị gàu