• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Nữ thần quá đỗi lo âu nhưng lại chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng

Độ dài 1,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:03:48

Khi bình minh bắt đầu ló dạng.

Âm thanh ‘cúc cu cúc cu’ của những chú chim buổi hừng đông vang vọng trong tai tôi. Tiếng hót này là của chim cu sen [note38137] thì phải.

Hướng mắt sang khung cửa sổ, trên bầu trời vẫn còn lấp ló những ánh sao nhàn nhạt như để báo hiệu rằng chúng sẽ sớm vụt tắt.

Tôi dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ bởi dư âm rã rời từ việc học, thẳng tiến đến phòng tắm. Đến nơi, tôi thấm ướt mái tóc rối bù xù của mình rồi chải luôn mà chẳng cần nghĩ ngợi gì sất.

“Oáppppppp…”

Buồn ngủ chết đi được.

Sáng nay tôi đã dậy trước cả khi Nữ thần kịp gọi đến đánh thức.

Dẫu có đôi chút thất vọng nhưng bù lại, tôi thấy thật an tâm khi không phải hứng chịu áp lực từ cuộc gọi đấy của cô nàng… đúng là một cảm xúc phức tạp.

“Cũng nhờ Wakamiya-san cả.”

Nhìn gương mặt của bản thân trong gương, tôi véo lấy gò má bên phải.

Kenichi nói tôi mới để ý đó chứ, mà có vẻ tên đó nói đúng thật. Da dẻ tôi trông đã tốt hơn rất nhiều, chí ít là nhìn không còn nhợt nhạt như sắp chết đến nơi nữa.

“Hôm qua… xảy ra nhiều chuyện thật nhỉ.”

Mọi thứ cứ liên tục thay đổi, hệt như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy.

Đôi ba chuyện thì mệt mỏi cực, nhưng những chuyện khác lại rất tốt.

Tuy vậy, bởi những tâm tư dồn nén trong người rồi cứ bám dính lấy tôi nên tôi cứ mãi cảm thấy khó chịu trong lòng. Cũng chính vì thế mà tôi không thể ngon giấc được, thành ra tôi lại dậy sớm thế này…

“… Quả thực mình phải cảm ơn nhỏ.”

Tôi cầm lấy chiếc áo sơ mi từ tủ cất đồ, không có lấy một nếp nhăn nào cả. Hẳn là Wakamiya đã ủi nó rồi.

Biết trả ơn nhỏ kiểu gì đây? Một chầu donut chăng?

Không được đâu, cô nàng coi trọng nguyên tắc hơn hết thảy nên không đời nào cổ lại chịu cả. Cơ mà tôi cũng chẳng đào ra được ý tưởng nào hay ho hơn thế.

Reng. Reng. Reng.

Khi tôi vẫn đang còn nghĩ ngợi cách làm sao để trả ơn cho cô ấy thì chiếc điện thoại tôi để trên bàn bắt đầu reo lên. Màn hình bật sáng và cái tên ‘Nữ thần’ hiển thị trên đó.

Tôi liếc nhìn đồng hồ một cái trước khi nhấc máy.

“Đã đến giờ rồi ư…”

Cứ mỗi khi đến đúng thời điểm này là cô ấy luôn gọi đến để đánh thức tôi như một cỗ máy cực kì tinh vi, không hề chậm trễ một phút giây nào.

“… Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Tokiwagi-san.”

Thanh âm trong trẻo mà lại đều đều, vô sắc ấy truyền đến tai tôi.

“Cậu vẫn đúng giờ như mọi khi.”

“‘Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy’ là phương châm của tớ mà.”

“Tận tâm ghê nhỉ.”

“Hơn cả thế, sáng nay là lần đầu tiên Tokiwagi-san dậy sớm đó, hiếm ghê. Bộ có chuyện gì à?”

“Ừ thì thỉnh thoảng tôi cũng muốn dậy trước khi bị Wakamiya-san kêu thôi”

“Oaa~” – Tôi nghe thấy có tiếng vỗ tay và một âm giọng đầy ấn tượng của Wakamiya từ đầu dây bên kia. Coi bộ nhỏ ngạc nhiên lắm.

“Tôi là kiểu người sẽ xắn tay áo vào việc nếu thấy cần thiết mà.”

“Hi hi. Thật nhẹ nhõm… Tớ vui lắm nhưng cũng có chút cô đơn trong lòng.”

“Là sao?”

“Thế này thì nhiệm vụ đánh thức cậu mỗi sáng của tớ không còn nữa, những điều tớ mong chờ đã giảm mất rồi.”

“Hả, mong chờ…”

Cô ấy trông ngóng để gọi tôi dậy làm gì cơ chứ? Phải chăng là do cổ để vuột mất cái nhiệm vụ mà cổ đã quyết phải làm à?

“Bữa nay tôi vô tình dậy sớm thôi nên… chắc tôi vẫn còn phải nhờ cậu.”

“Cứ để đó cho tớ. Tớ sẽ đánh thức cậu đúng giờ.”

Vẫn là tông giọng đơn điệu như vậy, nhưng tôi cảm thấy có đôi chút phấn khích hoà lẫn vào trong.

“Cậu ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

“Vậy à. Nếu được thì chúng ta ăn chung không?”

Kể cả ngay lúc này tôi không thấy mặt cô nàng đi nữa thì cũng có hơi ngài ngại. Tôi gãi má rồi đáp – “Hẳn rồi…”

“Thế thì ba mươi phút nữa tớ đến.”

“Ừ.”

––––––––––

Dùng xong bữa sáng, tôi nhìn Wakamiya rửa chén, đôi chân thướt tha mảnh khảnh của cô ấy đẹp tuyệt trần. Một đôi chân đầy tao nhã, không vương xíu xiu khuyết điểm nào.

Tôi không thể hiểu được làm sao mà cổ có thể sở hữu được một cơ thể với tỉ lệ các bộ phận hoàn hảo đến vậy. Đến nỗi cô nàng mà có bảo mình là người mẫu thì tôi cũng vẫn tin theo sái cổ.

“Để cậu phải chờ rồi. Đi học nào.”

“Ừ… Ủa khoan, nếu ta đi bộ thì không kịp đâu.”

Bây giờ đã xấp xỉ bảy giờ rồi.

Lúc này mà đi bộ từ nhà tôi đến trường là muộn mất, hơn nữa tôi cũng không muốn để một cô gái phải cuốc bộ một quãng đường xa đến vậy.

“Không sao. Hôm nay tớ đi xe đạp.”

“Hể? Vậy à? Cậu đã tính trước rồi ư?”

Nữ thần đi xe đạp?

Tôi chẳng thể nào tưởng tượng được viễn cảnh Nữ thần xoay đôi chân hai chiếc pê-đan của cái xe cả, nhưng hình ảnh ‘Chàng thổi tiêu xứ Hamelin’ hút lấy sự chú ý của những người đang đi trên phố lại hiển hiện trong trí óc tôi thay vào đó.

Thôi nào, đừng có nghĩ nhiều nữa coi thằng này.

“Ừm. Tớ định sẽ lấy xe đạp đuổi theo nếu Tokiwagi-san bỏ chạy.”

“Không đâu. Cậu nghĩ tôi là loại người gì chứ?”

“Cũng bởi ai đó đã bơ tớ hồi ở bãi xe đạp, rồi còn vượt qua mặt tớ dù tớ có cố gọi đi chăng nữa…”

“… Lỗi tôi.”

Không ngờ là nhỏ lại lộ rõ sự giận dỗi ra như vậy. Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi, chuẩn bị sẵn tinh thần để quỳ xuống luôn nếu nhỏ cần.

“Đừng làm những chuyện như thế nữa nhé. Cậu mà còn làm vậy… thì những gì tớ nói hôm qua sẽ thành sự thật và cậu chẳng mảy may có cơ hội để phản đối đâu.”

“Làm ơn, gì cũng được trừ chuyện đó…”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi buông thõng vai xuống. Cô nàng mà làm vậy thật thì tất cả căm hờn của những thằng xung quanh đổ hết lên đầu tôi mất…

“Mà còn vụ xe đạp thì… Wakamiya-san… chẳng phải hơi khó sao?”

“Sao thế? Tớ biết đi xe đạp mà.”

“Không, không phải chuyện đó…”

“Vậy là chuyện gì?”

“Nào, cậu là con gái… ừm, còn váy của cậu nữa… thì sao?”

Ánh mắt tôi bơi đi chỗ khác để tránh đi Wakamiya đang chằm chằm vào mặt tôi, rồi Wakamiya liền khúc khích.

“Ổn mà. Không sao đâu.”

“Thật ư?”

“Ừm, cậu muốn biết tại sao không?”

“Qué!?”

Vừa dứt lời, Wakamiya lập tức nâng nhẹ váy lên không chút do dự.

Tôi liền vội lấy tay che mặt lại.

Qua những kẽ hở giữa các ngón tay, tôi đã trót nhìn lén được một bí mật.

Và những gì đập vào mắt tôi lúc ấy là…

“… Quần sóc xanh navy…”

“Chính xác. Còn gì nữa không?”

“Hahaha…”

Không hổ danh xưng Nữ thần. Cô nàng đã cân đo đong đếm một cách hoàn hảo vùng da thịt bị lộ rõ giữa đôi tất đùi và phần mép váy.

Như một thằng bại trận, lòng tôi đầy nhẹ nhõm, nhưng cũng thất vọng tràn trề.

Nản chết đi được.

-------------------

Solo: Clear

Bình luận (0)Facebook