• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Nữ thần và hộp cơm trưa (2)

Độ dài 1,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:03:35

Cổ họng khô khốc bất thường, hồ như nước trong cơ thể của tôi đang dần bay hơi đi. Nhịp đập tim tôi ngày càng gia tăng cùng với đó là sự hoảng loạn.

“… Này, bộ tôi sai à?”

“Ể…? Chuyện hai hộp cơm đôi khi lại na ná nhau tôi nghĩ cũng thường mà…”

Cố viện thử một lý do nhưng tôi không nghĩ được cái lý nào ổn cả. Chắc đây chính là cảm giác khi bị người khác nắm thóp ha.

“Không lý nào lại thế! Chẳng phải na ná thôi đâu mà là giống hệt! Không chỉ các món ăn mà cả cách bày biện cũng y đúc. Còn nữa, hai hộp cơm này đều không phải loại cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi.”

“Ư…”

Tôi thở dài rồi ngước nhìn lên những tán cây. Không hiểu sao tôi lại thấy chúng đung đưa như một tên hề ngu ngốc đang cười nhạo tôi.

Aaa, gió trời thật là dễ chịu, lá cây cũng thật là xanh tươi. Ha ha ha…

“Cậu đang trốn tránh hiện thực à Tokiwagi-san?”

“Đừng có mà tự tiện đọc suy nghĩ của tôi.”

“Rành rành trên mặt cậu còn gì. Sao cậu lại trốn tránh?”

“Này, nhìn vào tình hình hiện tại của ta đi rồi hẵng nói.”

“Ta đang có một bữa trưa vui vẻ cùng hai người bạn.”

“Haaaa… Tự nhiên lại mệt mỏi thế này.”

“Thế thì cậu nên ăn thử món heo nướng gừng bữa nay đi. Nó giúp giảm mệt mỏi đó.”

“Ý tôi không phải thế…”

Tôi thở dài trước một Wakamiya đang không có ý định che giấu mối quan hệ của chúng tôi. Cô nàng trông không có vẻ gì là thất vọng, mà đúng hơn là đang không hiểu vì sao tôi lại mệt.

Còn hai người kia thì đang chăm chú theo dõi chúng tôi nói chuyện. Mắt của Kenichi sáng bừng lên.

“Towa, mày có biết tao đang nghĩ về chuyện gì không?”

“Hửm? Chuyện gì…”

“Nghe thì có vẻ ngây thơ, nhưng hai người lại mang theo hai hộp cơm giống hệt nhau này, với cả trông cũng khá thân thiết nữa này… “

Tôi bắt đầu dùng bữa trưa, mặc kệ Kenichi lúc này đang lắm mồm dần. Chà, bản thân tôi hoàn toàn nắm được loại rắc rối nào sẽ diễn ra sau chuyện này.

“Hai người đang hẹn hò à?”

Cái bản mặt toe toét của Kenichi làm tôi phát cáu. Tôi ngừng ăn rồi tặng hắn một cái nguýt mắt.

“Không, bọn tao chỉ đang sống chung một khu thôi. Chuyện chỉ có thế.”

“Tụi tớ không hề hẹn hò.” – Wakamiya cũng phủ nhận ngay lúc đó. Dù là đang nói sự thật nhưng cái cách cô ấy nói mà chẳng mảy may thay đổi lấy nét mặt khiến lòng tôi dấy lên một cảm giác khó tả. Cơ mà thà rằng cô nàng cứ cộc lốc chối bỏ như thế còn hơn tỏ vẻ do dự rồi thành ra nhiều thứ kì quái khác.

Mấy tay học sinh đang theo dõi chúng tôi nom nhẹ nhõm hẳn đi.

“Hừmmm. Thật vậy à?”

“Không, tớ–…”

“Đúng vậy, Wakamiya chỉ chia thức ăn cho tao vì tốt bụng thôi. Kenichi… mày biết căn hộ chỗ tao đúng không?”

“À, thì…”

“… Kenichi, cậu ta đang nói về cái gì vậy? Cho em biết được không?”

Kenichi đánh mắt tới tôi, hồ như đang hỏi bằng mắt rằng ‘Sao giờ?’

“Không hẳn là chuyện không thể kể cho ai. Hiểu đơn giản thì bản thân đang sống trong một căn hộ xuống cấp nên tôi không có tiền. Không có gì thú vị đâu.”

“… Ra là vậy.”

Fuji-san lảng mắt đi với vẻ khó xử. Nhưng phản ứng của cô ấy chỉ tổ khiến tôi khó xử theo…

“Giải thích như thế thì Kenichi với Fuji-san cũng hiểu rồi phải chứ? Dù gì hai người cũng rất lanh trí mà.”

“Hiểu được quái gì đâu?”

“… Tôi cũng thế.”

Tôi buông thõng vai rồi lấy một hơi thật sâu.

“Wakamiya-san tình cờ biết được tình trạng đấy của tôi… Chỉ là chuyện vô tình thôi, và rồi cổ cũng không thể bỏ mặc tôi một thân một mình được nên mới chăm sóc cho tôi.”

“Hừmmm… ra thế.”

“Cái bản mặt đó là sao? Không tin tao à?”

“Biết nói sao đây? Cứ cho là mày đúng thì tao đã hiểu được vụ hộp cơm trưa. Mà tao cũng thấy do mày trông khá là giống một con thú nhỏ đáng thương nên mới làm cô nàng nổi hứng muốn cho mày ăn thôi.”

“Thú… vô duyên quá đấy… Cơ mà mày nói đúng.”

“Thế còn chuyện học hành thì sao? Dựa theo tình hình này thì chắc cũng nhờ Wakamiya nên mày mới bắt đầu chịu học đúng không?”

Nhai miếng trứng ốp lết, tôi biết là Kenichi sẽ nhắc tới chuyện này.

“Ừ thì, có vẻ như chuyện đó cũng được đính kèm với thức ăn luôn. Ngẫm lại lòng tốt của Wakamiya-san dành cho tao, tao cảm ơn còn không hết nữa là. Mọi thứ cứ như có một thiên thần tốt bụng đã cứu vớt lấy một con cừu đáng thương lạc lối như tao ấy.”

“Mày đang lái câu chuyện sang hướng đó à?”

“Muốn nói sao cũng được. Tao đã kể cho mày sự thật rồi.”

“Sự thật ư? Tao không tin.”

“Không như nhưng những gì mày tưởng tượng đâu. Tao chỉ là một thằng tội nghiệp hài lòng với sự tọc mạch của cổ. Chỉ có thế. Không hơn không kém. Đó là lý do tại sao––“

Tôi lấy một hơi rõ sâu.

“Đừng có gây ra những hiểu lầm quái đản nữa, mày đang làm phiền Wakamiya-san đấy.” – Nói rồi, nghĩ thêm chút nữa, tôi bồi thêm một câu – “Mày dai thật đó.”

Cái mồm nãy giờ vẫn đang toe toét một cách ngu ngốc của Kenichi bỗng vụt tắt, thay bằng một biểu hiện nghiêm trọng.

Và cũng vì một lý do nào đó mà cô nàng Fuji ngồi cạnh hắn cũng thở một hơi ra chiều thất vọng lắm.

“… Này Tokiwagi-kun, Rin…”

Kính coong, kính coong!

Chuông trường vang lên ngắt đi lời Fuji còn dang dở. Tôi hít một cái rồi dọn hộp cơm trưa.

“Rồi nhé, chuyện này chỉ có thế thôi.”

“K-khoan đã Towa! Chúng ta còn chưa xo––“

“Tới đó được rồi. Ta còn phải nhanh về lớp.”

“Tokiwagi-san, lát nữa––“

Loáng thoáng nghe được tiếng Wakamiya, nhưng tôi vẫn tiếp tục bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.

Và vẻ mặt lúc đó của cô nàng sượt qua tầm nhìn của tôi trong một khoảnh khắc, trông như đang rất giận…

Hay phải chăng, đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi?

--------------------

Solo: Clear

Bình luận (0)Facebook