• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Tấm chân tình của Nữ thần

Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:03:36

Mùa hạ đang đến, tiết trời nóng ẩm của buổi đêm cũng dần rõ rệt.

Dẫu vậy tôi vẫn không thấy nóng tí nào, bởi tôi đang phải hứng trọn ánh nhìn giá băng từ Nữ thần ngay trước mắt.

“Biểu cảm này, hệt như những gì tớ nghĩ nhỉ?”

“Hệt như cậu nghĩ?”

“Tớ đã đoán trước được rằng cái người đang cố tình tránh mặt tớ sẽ tan ca sớm hơn một tiếng rồi chạy ngay về nhà đấy, Tokiwagi-san.”

“Đoán qué gì mà chi tiết đến thế!? Cơ mà sai bét… Đó không phải nguyên do đâu.”

“Thật thế à?”

Chém đấy. Vãi cả đoán, lại còn đoán đúng mới ghê.

“Mà trước hết thì tớ vào nhà được không? Còn đứng đây nói nữa thì chỗ nguyên liệu tớ mua hư hết mất.”

“Ừ…”

Tôi đáp lời cụt lủn rồi mời Wakamiya vào nhà, xong cô nàng liền cất hết mớ nguyên liệu kia vào tủ lạnh.

“… Tôi sẽ trả tiền sau. Cứ để cậu chăm sóc mãi tôi cũng áy náy lắm.”

“Chuyện đó để khi khác hãy tính. Chuyện này mới quan trọng hơn, cậu ngồi xuống đi.” – Nói rồi, Wakamiya cũng an toạ, giục tôi ngồi theo. Tôi chỉ còn nước ngoan ngoãn mà ngồi xuống mặt đối mặt với cô nàng.

Wakamiya híp mắt lại nhấp một ngụm trà, đoạn cô bắt đầu cất tiếng, nhỏ nhẹ mà chậm rãi – “Cậu biết nguyên do khiến tớ giận thế này đúng chứ?”

“Ừ, đại loại vậy…”

“Thế à… Có nhiều thứ tớ muốn nói với cậu lắm. Nhưng thôi, để tớ nghe chuyện của Tokiwagi-san trước đã rồi nói sau. Nói cho tớ biết những gì đang diễn ra trong thâm tâm cậu đi. Tớ không nghĩ là cậu sẽ hành xử như vậy mà không có lý do.”

“Thực sự tôi không có gì để nói cả…”

“Cậu không cần phải phiền não về chuyện có thể sẽ khiến tớ buồn hay gì cả. Và cũng đừng có mà nghĩ đến việc bỏ trốn nhé.”

Đôi mắt Wakamiya tưởng chừng như đang ánh lên sự thất vọng với câu trả lời của tôi mà nói rằng “Chừng nào còn chưa cạy mồm cậu được thì tớ sẽ không để cậu chạy trốn đâu.”

Vậy là tôi đã hết đường chạy rồi sao… Hít lấy một hơi, rồi tôi hạ quyết tâm nói hết cho cổ.

“Từ nay… chúng ta đừng nói chuyện với nhau như vậy nữa.”

“Tớ có thể biết lý do không?”

“Nếu Wakamiya-san vẫn còn tiếp tục dính líu với tôi nhiều hơn nữa, thì người khác sẽ tưởng rằng chúng ta đang hẹn hò mất.”

“Tệ lắm ư?”

Wakamiya nghiêng đầu cứ như cô nàng không tài nào hiểu nổi những lời tôi vừa nói vậy. Chả nhẽ cổ lại không nhận thức được vị thế của bản thân với cả tình hình hiện tại của hai đứa sao?

“Ừ, tệ. Lũ học sinh tầm tuổi mình chỉ khoái ba cái chuyện tình yêu tình báo hơn hết thảy. Tụi nó sẽ chực chờ xem mọi người ai với ai hợp cạ nhau, và khi đã bị hiểu lầm thì rắc rối sẽ ập tới. Bọn nó hẳn sẽ thắc mắc rằng liệu chúng ta có đang hẹn hò không hay chỉ là thân thiết với nhau thôi.”

“Rắc rối… à?”

“Tôi không thể làm phiền Wakamiya-san hơn được nữa, trước giờ cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi… Cậu đừng nên bắt chuyện với tôi ở những nơi công cộng nữa thì hơn.”

Chỉ với một cuộc trao đổi ngắn trong giờ nghỉ trưa thôi mà tin đồn đã lan đi rất nhanh. Thế nên nếu mà cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, mọi người sẽ bắt đầu tin rằng những lời đồn đại ấy là sự thật. Và một khi nó đã lan truyền rộng khắp đến thế thì gần như là bất khả thi để xoá nhoà sự việc.

Tôi cần phải hành động trước khi mọi chuyện đã đành. Đây là quyết định của chính tôi, và cũng là lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể chọn.

“Tớ có nói rồi còn gì? Tớ không quan tâm đến tin đồn.”

“Cậu có thể cho qua nếu đó chỉ là tin vịt, nhưng nếu mọi người bắt đầu ào đến đeo bám dai dẳng hỏi thẳng mặt cậu thì sao? Cậu có thích chuyện đó không? Còn nếu ta làm dữ lên với bọn họ thì lại rất mệt mỏi…”

“Cậu nói cũng đúng. Mọi người mà cứ hỏi dai quá thì tớ cũng không ưa chút nào…”

“Tôi nói đúng chứ? Còn vụ này nữa này. Ví dụ nhé, có một anh bạn A-kun, rồi giả sử là có thêm một trăm người đều bảo rằng ‘A-kun như hạch’. Nhưng bỗng lại xuất hiện một người không nghĩ vậy mà người đó còn cố chấp khẳng định ‘A-kun rất tốt’. Thế là người ấy buộc phải đối chọi với cả trăm mạng. Việc không màng đến sự hỗn loạn khi thách thức một số lượng lớn con người, là bất khả thi.”

“Ra vậy… cậu nói cũng có lý.”

“Ừ, những lời đồn đại rất đáng sợ. Vì vậy ta phải chấm dứt trước khi mọi chuyện đi quá xa...”

Quả thực là tôi đã dựa dẫm quá nhiều vào tấm lòng của Wakamiya rồi…

Tôi đã từng rất cô độc. Và những tưởng rằng bản thân vốn yêu thích sự quạnh hiu, nhưng nào ngờ… đó có lẽ chỉ là tôi đã quên đi hơi ấm của người khác.

Những ngày vừa qua đối với tôi thực sự vô cùng hạnh phúc.

Vậy nên…

Trước khi cái thân này dần biến chất hơn.

Trước khi cảm xúc này dần mãnh liệt hơn.

Trước khi sự hiểu lầm này dần tăng cao chóng mặt.

Và, ngay trước khi mình quá đỗi quen thuộc với sự dễ chịu ấy.

Mình phải chấm dứt tất cả để không có bất cứ nuối tiếc muộn màng nào về sau.

“Những gì tớ vừa nghe cậu nói, thật đáng thất vọng.” – đầy cô đơn và buồn bã, Wakamiya nhỏ giọng thì thầm, rồi cô ấy đứng dậy tiến sang chỗ tôi.

“Không cần biết tớ trong mắt Tokiwagi-san là người thế nào. Nếu cậu cứ mãi lảng tránh chính bản thân cậu chỉ vì tớ là một cô gái hoàn hảo ngoài tầm với và ở một cấp độ khác xa cậu…”

“Hả?” – Tôi tỏ vẻ khó hiểu.

Rồi cô nàng siết hai tay lại thành nắm đấm.

“Tớ cực kì ghét như vậy!” – Ngạc nhiên thay, dẫu cho trước giờ cô ấy vẫn luôn cất tiếng với thanh âm đều đều vô cảm, nhưng giờ đây Wakamiya lại cự tuyệt bằng một tông giọng tràn đầy sự giận dữ.

Bị bất ngờ, người tôi giật bắn lên.

“Tớ không hề hoàn hảo. Tớ chỉ là một cô gái bình thường như Tokiwagi-san. Tớ nhỏ nhen, tớ tiểu tiết, tớ áp đặt quyết ý của tớ lên người khác, và tớ ghét những gì tớ ghét.”

“…!?”

Wakamiya nhéo lấy hai gò má tôi đến nỗi nếu muốn thốt ra điều gì thì cũng khó lòng mà phát âm được.

“Tớ cũng chính là người sẽ quyết định chọn ai để kết bạn, và tớ cũng sẽ không để cho những lời đàm tiếu xung quanh hay danh tiếng của bản thân tớ ảnh hưởng đến quyết định ấy. Thế nên, tớ muốn được nhìn thấy cậu, được chuyện trò với cậu và được ở bên cạnh cậu từ tận đáy lòng. Đó là lý do tớ đang ở đây ngay lúc này.”

“…”

“Tokiwagi-san, tớ không để cậu có ý định xa lánh và giữ khoảng cách với tớ nữa đâu. Tớ nói này, làm ơn đừng có mà mơ tưởng đến việc bỏ trốn và không bắt chuyện vì lợi ích của tớ nhé. Tớ không cần.”

“Nhưn moà…!”

“Còn nếu Tokiwagi-san vẫn còn định thay đổi thái độ thì…”

“Ư!? Wakamiya-san!?”

“Tớ sẽ làm thế này giữa thanh thiên bạch nhật. Ngoài đường, trong trường và hiển nhiên là ngay cả chỗ làm của cậu.” [note37679]

Wakamiya không ôm tôi, cũng không cố chiếm lấy đôi môi tôi nốt.

Cô nàng chỉ giữ tay áo, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ hồ như muốn hút lấy nhận thức của tôi.

Thực lòng mà nói…

Sức công phá vô cùng ấn tượng. Wakamiya của mọi khi rất điềm tĩnh, chưa từng bận tâm đến chuyện gì. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại phô ra dáng vẻ này cho tôi thấy. À không, còn hơn cả ‘phô’, đúng hơn là hệt như cô ấy đang ‘mê hoặc’ cái thân này vậy. [note37680]

Giữa thanh thiên bạch nhật? Khác quái nào tuyên án tử hình đâu!?

Vẫn đăm đăm vào tôi trong khi giữ lấy tay áo, Wakamiya chờ đợi câu trả lời.

“Aaa! Chết tiệt! Thôi được rồi. Tôi thua nên dừng lại giùm… Cậu mà làm vậy trước mặt bao người thì… tôi chết mất…”

Tôi buông thõng vai tỏ ý đã quy hàng, mặt mày thì nóng bừng lên như thiêu như đốt.

Ngó trộm vẻ mặt cô nàng, loé lên trong mắt tôi chính là đôi gò má đang ửng đỏ và nụ cười đầy hài lòng của Wakamiya.

-------------------

Solo: Clear

Bình luận (0)Facebook