Chương 2 part 7
Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:15:18
Một tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra sau một tuần tôi bắt đầu sống cùng với Riko.
Đã quá 11 giờ đêm. Chúng tôi chúc ngủ ngon và đi vào phòng ngủ.
Tất nhiên, chúng tôi đều có phòng riêng. Ngay cả khi, chúng tôi đã kết hôn trên giấy tờ, đó chỉ là kết hôn theo hình thức, không có chuyện chúng tôi sẽ ngủ với nhau và thức dậy trong cùng một phòng.
Bên ngoài, trời vẫn đang mưa ào ào cùng với gió lớn khiến cho cửa sổ run lắc tạo ra những âm thanh lạch cạch. Vài tiếng sấm vẫn có thể nghe từ khá xa.
Theo dự báo thời tiết, sáng mai trời sẽ nắng. Cơn mưa kèm sấm sét này có thể sẽ trôi đi và biến mất trong tối nay. Tôi mở nhạc trên app điện thoại và nhắm mắt mặc kệ những tiếng ồn từ bên ngoài. Trong khi tiến gần tới giấc ngủ, tôi lắng nghe những âm thanh êm dịu được đặt tự động sẽ biến mất sau một giờ.
******************
Bình thường tôi có thể ngủ qua cơn bão mà chả lo lắng gì, nhưng vì lý do nào đấy tôi vẫn thức dậy vào nửa đêm. tiếng sấm gần hơn cả trước khi tôi ngủ thiếp đi, giờ nó nghe như động đất vậy.
Tôi nghĩ là do nó đã đánh thức tôi….
Tôi chỉnh lại vị trí cái gối, rồi suy nghĩ về điều này trong một góc của tâm trí tôi chỉ vừa thức dậy thôi. Vừa tức thì, cái cảm giác thoải mái bao phủ tôi và khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa.
Vào lúc đấy, tôi nghe một tiếng rít có vẻ tới từ xa lẫn gần.
Ngay khi tôi vừa ngủ gật, không nhận ra đó tiếng cửa mở, một giác lạnh lẽo chạm vào lưng tôi.
“....?”
Cái gì thế…?
Tôi vặn vẹo và cố kéo lại cái mềm dường như bị kéo đi.
Ngay lúc đấy -
Tôi cảm thấy cục gì mềm mại chạm vào lưng tôi.
...Hở…?
Nhờ có hơi ấm này, tôi không cảm thấy lạnh lẽo nữa, nhưng điều đó không quan trọng. Một thứ gì cực mềm chạm vào lưng tôi, một thứ gì đó mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trong đời mình.
“....!?”
C...C...Cá….Cái gì đang xảy ra vậy….!?
Cơn buồn ngủ của tôi như bị thổi bay mất. Ngay lập tức, quay sau lưng kiểm tra tình tình.
Tôi không thể tin vào mắt mình, nhưng một Riko ngủ say đang nằm kế bên tôi.
...Tại sao chứ…!?
Tôi hốt hoảng cố bật dậy, nhưng mí mắt của Riko vẫn nhắm nghiền, nếp nhăn trên lông mày và một giọng nói dễ thương trộn lẫn sự thất vọng tràn ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy.
“Hmmm…. Anh buộc phải ở gần em…”
“Hở…?”
Sau đó, cô ấy vòng tay xung quanh và ôm chặt lấy tôi. Và khi tôi hét ra một tiếng sốc nhỏ, cô ấy siết chặt lấy tôi dường như không cho tôi còn đường thoát.
Mỗi khi tôi di chuyển, thứ mềm mại tôi cảm thấy trước đấy ngày càng trực tiếp chạm vào da thịt tôi…
Ôi, không, không, không.
Không ổn chút nào…!
“Riko, Riko… Tỉnh dậy đi…!”
“Mmm… Minato-kun sẽ gối ôm của em từ hôm nay… suya…” (Suya = tiếng ngủ mớ dễ thương)
Không thể nào…
Có vẻ cô ấy có một vấn đề rất lớn về mộng du đây…!
Dù sao thì, tôi phải tránh xa khỏi Riko…
Tôi không thể khiếm nhã tới mức tận hưởng việc chạm da thịt với cô ấy trong khi cô ấy đang ngủ.
Bởi vì nếu sáng mai mà Riko phát hiện ra điều này, cô ấy chắc chắn sẽ kinh thường tôi. (Kuro: ơ, m không tận hưởng để bố m cho)
Ngay cả khi, Riko không nhớ chuyện gì xảy ra tối nay, mỗi lần tôi nhìn vào mặt cô ấy, tôi nhớ lại cái cảm giác say mê, hấp dẫn đấy chạm vào tôi mà không có phép ấy khiến tôi cảm thấy quá tội lỗi tôi muốn chết đi cho xong.
Tôi để tay lên cả hai vai của Riko và chậm rãi đẩy cô ấy ra khỏi tôi. Tôi mừng rỡ vì có chút khoảng cách giữa chúng tôi, nhưng tình hình lại trở nên phức tạp hơn.
Tôi nhận ra một điều. Riko đang ngủ nghiêng về phía cô ấy với phần ngực bị hở. Cả khe ngực của cô ấy, thứ bình thường không bao giờ thấy được cũng bị lộ ra khỏi cổ áo hình chữ V từ bộ áo ngủ của cô ấy.
“.....”
Buồn thay, ánh mắt tôi không thể rời khỏi cô ấy ấy. Tôi biết là mình không nên làm thế, nhưng mắt tôi nói không với lý do.
...Không, không, không, không.
Tập trung nào, tâm trí tôi ơi!
Tôi cắn môi mình mạnh tới nỗi tôi muốn khóc, nhưng tôi đã thành công trong việc lăn khỏi giường. Tĩnh lặng, tôi ngồi xuống sàn để tự giúp bản thân bình tĩnh lại trong khi thở ra hơi như động vật, “Woo… Hoo…”.
Riko nằm trên giường của tôi và chưa bao giờ tỉnh dậy, tôi đã thức cho tới sáng luôn.
***********
Buổi sáng hôm sau.
“Em thật sự, thật sự xin lỗi…”
Ngay khi, cô ấy tỉnh dậy và hiểu rõ tình huống, cô ấy ngay lập tức quỳ xuống sàn và xin lỗi tôi.
“Không đâu, Riko! Đừng lo lắng! Đứng lên đi, nào. Em sẽ bị cảm lạnh nếu em ngồi như thế đấy.”
“Nhưng em không tin được là mình...:”
“Ai cũng sẽ bị mộng du một lần sau một thời gian. Riko không có lỗi gì đâu.”
“Điều đó không đúng…. Thật ra, em có thói quen lẻn vào phòng ngủ của ba mẹ mỗi khi trời có sấm. Em không còn là một đứa trẻ nữa và em không nghĩ là mình sẽ làm điều tương tự với Minato-kun, …Lẽ ra, em nên nói cho anh sự thật thay vì xấu hổ… Em xin lỗi, anh có thể khóa mình lại để tránh việc em lại lẻn vào lần nữa…?”
Thói quen gì đáng yêu thế…?
Dễ thương quá, kể cả việc cô ấy đã giấu bí mật chỉ vì nó xấu hổ.
Cái thói quen này lại từ ba mẹ của cô ấy chuyển sang tôi, chúng ta gặp rắc rối lớn đây.
Không như ba mẹ Riko, tôi xem cô ấy như là một cô gái, nên tôi rất nguy hiểm đối với cô ấy.
….Riko nói đúng, tôi nên khóa phòng cô ấy để bảo vệ cô ấy khỏi tôi.
“Được rồi. hôm nay là ngày nghỉ làm, nên anh sẽ đi tới cửa hàng dụng cụ trên đường về nhà từ trường.”
Tối ngày hôm đó, cửa phòng tôi lắp đặt đầy ổ khóa. Vì Riko không thường xuyên thăm phòng tôi khi đang ngủ, tôi để cửa không khóa như bình thường, nhưng không lâu sau khi có tin bão lớn đổ bộ khi đó ổ khóa sẽ được sử dụng.
Tôi gật đầu với Riko ở hành lang trước cửa phòng tôi, và tôi nói “Chúc ngủ ngon” và khóa cửa phòng.
Đêm đó, tôi không thể ngủ, mặc dù đó là một ngày bình thường. Nằm đấy nghịch điện thoại, buộc mình phải nhắm mắt, thở dài, rồi lại tỉnh dậy… Liên tục làm thế, trước khi tôi kịp nhận ra, thì hai giờ sáng rồi và phía sau tiếng sấm có một tiếng bước chân nhẹ có thể nghe được.
Vài giây sao...cạch.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó cố mở cửa.
Đó chắc là Riko rồi.
Tôi biết là cô ấy sẽ lẻn vào phòng này tối nay, mộng dụ xuyên đêm.
Tôi quan sát chuyển động của Riko với cau mày trên khuôn mặt.
Chuyển động tay nắm cửa dừng lại, như là ngay cả một Riko ngủ say cũng nhận ra là cánh cửa đã bị khóa. Nhanh chóng sau đó, tuy nhiên, tôi nghe một tiếng đập mạnh, như là một thứ gì đó đang dựa vào cửa.
“Ể…”
Không thể nào.