Chương 2 part 2
Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:15:04
Bây giờ mới nghĩ tới, tôi nên lấy hết can đảm mà nói ra nếu điều đó có thể khiến cô ấy hạnh phúc.
Tôi đang nói cái quái gì vậy? Sự việc này đã bắt đầu do….
“Nè Hanae-san, em lau dọn bếp rồi à? Nó sạch đến không ngờ…”
Sau buổi ăn sáng đầy chất dinh dưỡng với trứng và giăm bông, mì ống salad, súp miso với đậu hũ với dưa muối, tôi đi tới phòng bếp với cái dĩa đã ăn xong trên tay và nhận ra rằng bồn rửa chén sạch không tì vết nào.
Hanae Riko đã luôn lau dọn mỗi ngày trước khi cô ấy đi ngủ, nên nó đã luôn sạch sẽ và việc xả nước cũng dễ dàng, nhưng hôm nay nó còn sạch hơn trước nữa.
“Cứ như đang sống ở một căn nhà hoàn toàn mới vậy.”
“Hehe, em khá phấn khích khi lau dọn nó. Vì còn chút thời gian còn thừa sau khi em chuẩn bị bữa sáng xong.”
“Ừm, cảm ơn em. Nhân tiện, Hanae-san, em luôn thức rất sớm phải không?”
Tôi cũng không phải là một người thích dậy sớm, nên tôi đưa ánh nhìn cảm phục sáng Hanae Riko. Má cô ấy có chút đổ, nhưng cô ấy nhìn có chút không vui.
“Em vẫn còn là Hanae-san đối với anh sao, Minato-kun?”
“Ồ, ừm… Ừ, đúng rồi… Không phải là anh quên mất đâu.”
Không như tôi, Hanae Riko thường xuyên nói chuyện với ba mẹ mình thông qua phần mềm Skype, và tôi cũng hay xuất hiện trước mặt ba mẹ cô ấy để chắc rằng họ yên tâm. Chúng tôi quyết định gọi nhau bằng tên để mối quan hệ của chúng tôi không bị lộ. Tuy nhiên, tôi mắc phải một sai lầm khi tôi vô tình gọi cô ấy bằng họ vài lần, vì thế mà cô ấy khuyên tôi nên sử dụng nó thường xuyên hơn.
Hanae Riko nói đúng. Đến ba mẹ của cô ấy cũng nói, “Con vẫn chưa quen với việc gọi con bé bằng tên nhỉ? Có lẽ nó còn quá mới mẻ với con.” Bọn họ cười và tha thứ cho tôi, nhưng nó cũng không kéo dài lâu đâu. Ở trường, Hanae Riko và tôi vẫn tiếp tục tạo khoảng cách mà không dính dáng với nhau, nên là không có vấn đề gì khi gọi tên cô ấy ở nhà.
Vì thế, chúng tôi quyết định gọi nhau bằng nên, nhưng có cố thế nào đi nữa, vẫn không thấy tiến triển được miếng nào.
‘Chỉ cần gọi tên cô ấy thôi?’
Tôi không thể làm được.
Chỉ có mấy đứa hay nói chuyện với gái thường xuyên mới nghĩ được thế. Tôi đã biết được gọi tên gái nó là một món quà đặc biệt cỡ nào đối với một đứa tẻ nhạt như tôi.
Thế mới nói, tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Tình cờ thay, Hanae Riko cũng bắt đầu gọi tôi là “Minato-kun” vào đúng ngày chúng tôi quyết định gọi tên nhau. Cô ấy không có chút do dự nào, nhưng cô ấy luôn nhìn có chút xấu hổ. Chỉ một thay đổi nhỏ trong biểu hiện mà tôi xém tí bỏ lỡ, nhưng nó luôn khiến trái tim nhói đau như đang bị ai đó bóp chặt. Và nó ngày càng khó trong việc gọi tên cô ấy.
Đó là lý do, việc gọi tên cô ấy bắt đầu trở nên đặc biệt hơn với tôi. Nhưng tôi không thể nói lý do này cho Hanae Riko biết được, cô ấy có thể sẽ xem tôi là một thằng đàn ông thiếu quyết đoán không thể giữ được lời hứa mất. Cô ấy không cần phải thích tôi nhưng ít nhất tôi không muốn cô ấy ghét tôi, nhưng nếu tôi còn tiếp tục như thế,tương lai của tôi sẽ trở nên mù mịt mất.
Bỏ cuộc ở đây không phải là ý tốt nhỉ…?
Nếu không muốn người khác phải ghét mình, tôi chỉ cần lấy thêm chút dũng khí.
Chỉ là một cái tên thôi.
Chỉ cần gọi tên của cô ấy thôi.
Dù sao, trước tiên cần phải quen với việc gọi tên của cô ấy, ngay cả trong tâm trí của mình.
Đúng hơn, Tại sao tôi lại luôn gọi tên lẫn cả họ vợ của mình vậy?
Cô ấy có phải là một người siêu nổi tiếng đâu?
Không, nó cũng có lý đấy chứ.
Với tôi, Hanae Riko xa hơn cả là một idol hay là diễn viên.
“Nhưng làm sao mình có thêm dũng khí đây…?”
Khi tôi thở dài và lẩm bẩm một mình với một khuôn mặt nghiêm túc, Hanae Riko để tay lên miệng của mình và cười dịu dàng.
“Anh cần dũng khí để gọi tên em sao?”
“À, ừm….Anh chưa bao giờ gọi tên của một gái nào trước đây.”
“Không phải anh cũng gọi tên họ khi còn nhỏ sao? Như hồi mẫu giáo ấy?”
“À. Nếu em nói thế, thì đúng thật/ Nhưng anh không nhớ thứ gì hồi ấy cả?”
“Hửm. Em thì vẫn còn nhớ. Nhưng em có nghe nhiều người thường không có ký ức gì về tuổi thơ của họ. Có lẽ, Minata-kun là một trong những người đấy.”
“Dù sao thì, về tên của em…”
“Dũng khí, hở… Sao ta không sử dụng chiến thuật ép buộc nhỉ?”
“Gì cơ? Ý em là sao?”
“Em sẽ không trả lời cho đến khi Minato-kun gọi tên của em.”
“Gì!?”
Cái quái gì vậy…?”
“Chờ đã. Hanae-san, Ý em là sao…?”
Khoảnh khắc ngay khi tôi nói câu đấy, Hanae Riko giận dỗi quay đi.
Quào
Cô ấy thật sự không định trả lời cho đến khi tôi gọi sao…
“Um, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng…”
“....”
Hanae Riko còn không thèm nhìn lại. Còn lại là một sự im lặng đáng sợ.
Đúng là không thể chịu nổi mà…
Khi tôi nhìn thấy biểu cảm cô ấy từ phía sau, đôi môi cô ấy ép chặt lại và có vẻ cô ấy đang cố gắng chịu đựng.
Nếu tôi còn không chịu gọi tên cô ấy, cô ấy sẽ như thế này suốt luôn…
Cái này… hơi khó chịu đựng đấy…
“Chờ đã, được, được, được rồi, anh làm, anh sẽ làm mà.”
Tôi bóp chặt tay và nhắm mắt lại. Tôi cầu nguyện.
Mình làm được, mình làm được, mình chắc chắn làm được.
“Mình làm được, mình làm được, mình làm được mà.. ...Ri…, Ri, ko…”
Giọng tôi khàn khàn mà còn nghẹn ngay giữa câu nữa chứ. Nó chỉ là một từ được hợp thành bằng hai chữ cái, nhưng tôi vẫn không thể nói ra rõ ràng. Tôi cảm thấy như muốn biến mất đi vì quá thảm hại vậy.
Nhưng xin em hãy tha thứ cho anh.
Hai chữ cái đấy quan trọng như thế với anh như thế đấy
...Ý tôi là, tôi có nói đúng không nhỉ?
Tôi lo lắng nhìn cô ấy, trước khi tôi nhận ra, cô ấy quay lại và nhìn vào mặt tôi, má cô ấy đỏ chét.
“Trời ạ, Em nên làm gì đây… Em thấy xấu hổ.. Nhưng em vẫn cảm thấy vui…”
Hai tay cô ấy để lên má và cô ấy nháy mắt nhiều liên tục. Mọi cử chỉ đấy đều rất đáng yêu.
“Đúng là một cảm giác đặc biệt khi được người khác gọi tên của mình… Cảm ơn anh, Minato-kun.”
“Ờm, không có chi.”
“Nói thật thì, em có chút sốt ruột. Bởi vì anh không gọi tên em lâu như thế, em có chút lo lắng.”
“Ồ, em có sao?”
“Ừm. Phớt lờ anh thật sự rất khó cho em, Minato-kun…”
“Ờ, ừm.”
Cô gái này quá dõi dễ thương
Tôi không muốn phớt lờ cô ấy, bất kể vì lý do nào.
Mặc dù không muốn, nhưng cô ấy vẫn đảm nhận vai người vợ chỉ vì tôi…
“Cảm ơn em, Hanae-san, vì đã giúp đỡ cho anh.”
“Mmm. ‘Hanae-san’”
“À, không… Riko.”
“Hehehe~. Anh biết đấy, Minato-kun, em sẽ mua cho anh một cái bánh ngọt trên đường về hôm nay!”
“Tại sao lại là bánh ngọt?”
“Vì anh đã gọi tên em, Minato-kun. Hôm nay là ngày đặc biệt của em. Đây là ngày kỷ niệm anh gọi tên em.”
Cô ấy chắp tay lại về phía sau, mỉm cười và nhìn lên mặt tôi. Đôi má vẫn còn đỏ chót và đôi mắt cô ấy phản chiếu sự hạnh phúc.
Ôi, trời ơi.
Cô ấy dễ thương quá, thật không công bằng mà.
Tại sao em ấy nhìn vui vẻ đến thế…?
Thật là tốt khi tôi là một thằng đàn ông dễ dao động, nhưng nếu tôi là một thằng đàn ông bình thường, tôi đã mắc phải sai lầm rồi.
Nhưng tôi thật sự mừng là đủ dũng cảm để gọi lấy tên cô ấy….
Tôi không biết vì sao, nhưng tôi thật sự vui khi có thể làm cô ấy hạnh phúc.
Vơi tôi, hôm nay là “Ngày kỷ niệm nhìn thấy nụ cười đặc biệt của Hanae Riko”.