Chương 1 part 2
Độ dài 2,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:14:50
Cuối cùng, Sawa và tụi kia đều nhận lỗi và nói “Chúng tớ đã giỡn hơi quá rồi...xin lỗi.”, Hanae Riko nhìn lo lắng. Trong khi đó, chủ nhiệm lớp tôi dẫn tôi tới bệnh viện gần đây bằng xe hơi của mình. Trước đó, tôi đã thay cái đồng phục ướt nhẹp của mình qua áo thể dục. Tất nhiên, tôi không có mang theo quần trong dự trữ, nên hiện tại tôi đang ở tình trạng thả rông…
Ở bệnh viện, tôi đã nói với bác sĩ, “Đây không phải là cúm, nhưng bệnh tình của cậu sẽ còn trở nên tệ hơn qua tối nay đấy. Tôi sẽ chuẩn bị thuốc cho cậu để hạ sốt.”
Đây là thời điểm mà việc làm thêm không được cho phép trước khi thi cuối kì, khá hên là tôi không có ca làm nào cả lần này. Tôi chắc là anh quản lý đã tìm được người thay thế cho tôi hiện giờ, nhưng nó khiến tôi có chút tội lỗi khi phải đã làm phiền tới anh ấy vì cuộc kiểm tra sắp tới của mình.
Nhờ có liệu pháp tiêm tĩnh mạch, tôi có thể di chuyển được chút xíu, thầy giáo chủ nhiệm của tôi cười và nói, “Cậu có một ngày xui xẻo nhỉ.”
“Cậu có chắc rằng cậu ổn khi đi một mình không!? Tôi sẽ theo cậu vào tận phòng luôn nhé?”
“Không cần đâu, chỗ này có thang máy, nên không sao đâu ạ.”
"Vậy sao? Mà, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút vào cuối tuần đi. Còn nữa, nếu cậu có vấn đề gì thì gọi tôi được không.”
“Vâng ạ.”
Thầy ấy gãi vỗ nhẹ vào bộ râu của thầy ấy, sau đó đi vào xe và đóng cửa xe. Sau khi nhìn chiếc xe hơi mini đấy đã đi xa do thầy giáo chủ nhiệm tôi lái, tôi thở hổn hển và đi tới cửa vào.
Vì tôi phát hiện rằng Hanae Riko đăng đứng một mình giữa trời lạnh trước cửa kính tòa chung cư.
“Ehh.. Hanae-san?”
“Ah… Bác sĩ bệnh viện có nói gì không..?”
Khi cô ấy nghe thấy giọng tôi, Hanae Riko nhìn lên một cách mạnh mẽ và chạy lon ton tới chỗ tôi. Như một chú chó đang đợi chủ trước cửa siêu thị.
“Tại sao…?”
Tôi không thể nói được một từ. Hanae Riko đâu có sống trong tòa chung cư này.
...Cô chắc rằng mình không ngồi đây từ nãy giờ chỉ để đợi tôi đấy nhé?
Không, không , không, không. không thể nào đâu.
Cô đâu cần phải đợi tôi nhỉ.
Đó là Hanae Riko mà chúng ta đang nói đến đấy..
“Tớ xin lỗi... Tớ ngồi đợi và đợi mãi… Nhưng tớ rất lo lắng cho cậu…”
“..!”
Tôi đứng hình khi Hanae Riko dễ dàng công nhận cái ý tưởng mà tôi đã bỏ qua.
….không thể tin nổi?
“Cậu thấy trong mình như thế nào rồi…?”
“À ừ. tớ được chữa bằng liệu pháp tĩnh mạch, nên tớ nghĩ là mình cảm thấy tốt hơn khi còn ở trường.”
“Tớ hiểu rồi…. Tớ mừng là cậu không sao…”
Tôi nhắm mở mắt liên tục, vẫn còn không thể tin được cái tình huống này.
Cô ấy nói là cô ấy lo lắng cho tôi và đợi tôi ở đây…
Nếu là vì một thằng đẹp mã thì còn hiểu, nhưng người đấy lại là tôi.
Mặc dù tôi có mặc áo khoác, nhưng nó vẫn lạnh vãi….
Nhìn gần lại thì tôi thấy đỉnh mũi của cô ấy đã đỏ lên và đôi mắt của cô ấy đã ngấn nước vì lạnh.
Cô ấy đã đứng đây bao lâu vậy…..!
Không như tôi, người đã đi tới bệnh viện cùng với giáo viên chủ nhiệm, bạn cùng lớp của tôi tính cả Hanae Riko đáng lẽ đã về nhà sau khi dọn dẹp xong rồi. Trước kỳ kiểm tra, không chỉ làm thêm, mà cả hoạt động câu lạc bộ cũng bị cấm. Tất cả các học sinh đều phải về nhà và bắt đầu ôn bài. Nên sau khi việc dọn dẹp hoàn thành, nói đơn giản là họ sẽ bị đá khỏi nhà trường.
Khoảng cách từ bệnh viện tới trường cũng cỡ 10 phút đi xe hơi. Còn cả thời gian tôi phải đợi ở phòng chờ, cả thời gian trong phòng bác sĩ, và một tiếng cho việc chữa trị bằng liệu pháp truyền tĩnh mạch - tất cả chuyện ấy. Tôi không thể đi đứng bình thường do bệnh, nó khiến tôi mất rất nhiều thời gian để đến được đây, nên tôi đã mất tận 1 tiếng rưỡi từ lúc tôi rời khỏi trường cho đến khi về tới nhà.
Nếu thật sự Hanae Riko đi từ trường đến nhà tôi thật, thì mình đã khiến cô ấy phải đợi khá lâu đấy.
...Điều đó là không thể nào đâu nhỉ?”
Đứng 1 tiếng rưỡi ngoài trời lạnh, trong một ngày tuyết rơi dày như thế chả khác gì tra tấn.
Chờ đợi một người trong một tình huống như thế mà chỉ chú chó trung thành như Hachiko sẽ làm.
Tôi còn không thể chịu được 5 phút, ít nhất thì nếu tôi không phải là cô ấy.
...Nên chắc chắn không thể nào mà Hanae Riko lại ở đây ngay từ đầu.
Không thể nào…
“Ờm, Hanae-san, phải cậu đã đợi tớ ở chỗ nào khác mà đúng không?”
Khi tôi hỏi cô ấy để xác nhận, Hanae Riko nghiêng đầu với nụ cười dễ thương trên khuôn mặt của mình.
“Eh? Không, không, tớ đã chạy tới đây ngay khi trường học vừa kết thúc vì tớ nghĩ cả hai sẽ gặp nhau.”
Và ở đây chúng ta có một cô gái giống như chú chó trung thành Hachiko…!
Vì lý do nào đó, Hanae Riko giống với chú chó ấy có chút hơi lố. Cô ấy thật sự bất đầu giống như đang mong đợi lời khen từ cậu chủ của cô ấy.
Không, không, không.
Tôi điên lắm mới nghĩ rằng cô gái xinh nhất trường bắt đầu giống với chó Hachiko đấy.
Ngay tôi vắt kiệt bộ não tôi, Khuôn mặt của Hanae Riko đột nhiên trở nên không vui.
“Sawa-kun đã nói cho tớ nhà cậu ở đâu.”
Tôi chắc chắn sẽ có một thỏa thuận bắt buộc với một Sawa đầy phấn khích vào cuối tuần.
“Tớ xin lỗi, Tớ không nên hỏi khi chưa được phép…!”
“Nó hoàn toàn ổn mà…”
“Tớ không thể cứ thế mà về nhà được!”
“À, Ừm.”
Cậu đã lo lắng cho tớ sao?
Hanae Riko…. Cô gái này tốt bụng đến mức nào vậy?
Có chuyện gì với đứa con gái không chỉ dễ thương mà còn có cả một nhân cách thánh thiện như thế.
“À, ừm, Tớ cũng phải xin lỗi nữa, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu đợi lâu như thế. Tớ chắc rằng đã để cậu phải đợi một thời gian dài.”
“Không có đâu…! Cậu không cần phải xin lỗi…! Đó là do tớ tự quyết định làm thế thôi.”
“Nhưng…”
Cả hai người đều cạn lời và có một bầu không khí im lặng được một lúc. Đây chắc chắn là thời điểm hợp lý để kết thúc cuộc gặp mặt của chúng tôi. Tôi không thể cứ để Hanae Riko bị cảm lạnh đâu.
“Ờm, sẽ không ổn nếu chúng ta tiếp tục đứng ở đây nói chuyện trong khi cậu cảm thấy không khỏe..!”
“Không, tớ ổn mà… Dù sao thì, bệnh của tôi cũng không chuyển biến gì tệ. Cảm ơn cậu vì đã tới thăm mặc cho trời lạnh như vậy. Gặp cậu sau.”
Tôi nhanh chóng đi qua Hanae Riko, cảm thấy khó xử. Tuy nhiên, vì thế mà tôi lại chao đảo vai đâm vào tường của tòa chung cư một cách nhẹ nhàng.
“Cậu không sao chứ?”
Hanae Riko chạy qua chỗ tôi ngay tức khắc và hỗ trợ tôi đứng dậy. Tôi lại bị nhìn thấy bộ dạng không ngầu lòi sau cái vụ tôi té ngã trước nữa rồi. Tôi cảm thấy xấu hổ để nhìn thằng mặt cô ấy, nên tôi khó xử nhìn xuống và nhanh chóng cảm ơn cô ấy.
Thật ra, bây giờ tôi rất muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng lần này, khi tôi vừa sắp thoát khỏi Hanae Riko, cô ấy đã kéo tôi lại vì lý do nào đó.
“Chờ đã, Shinyama-kun…!’
Hanae Riko do dự chuyển hướng nhìn của mình, rồi thận trọng cắn đôi môi mình được một lúc. Cứ như là cô ấy đang thu thập một chút can đảm. Tôi đang đợi câu nói tiếp theo của Hanae Riko, cảm thấy không thoải mái và không chắc chắn tại sao cô ấy lại khiến tôi phải đợi.
“À ừm…. Cậu biết không?.... Nếu cậu không thấy phiền thì, nếu được thì cậu để tớ chăm sóc cho cậu nhé….!”
“Gì cơ…?”
Ý cậu là gì khi nói chăm sóc cho tôi?
Hanae Riko, cậu có bị sao không?
Ý cậu là cậu là người sẽ chăm sóc cho tôi sao?
Lời yêu cầu ấy thật quá bất ngờ khiến tôi không thể hiểu được ý nghĩa lời nói của cô ấy. Vì thế mà tôi cố gắng từ chối cô ấy trong khi đang cảm thấy bối rối.
“Nhưng tớ không thể để cậu cảm thấy mình có trách nhiệm vì tớ đâu…”
“Không không, không! Không phải như thế! Tớ chỉ nghĩ là nếu có thứ gì đó mình có thể giúp được, thì tớ sẽ làm… Vì vậy xin cậu đừng xem nó nghiêm túc như thế..”
“Tớ hiểu rồi, nhưng tớ không muốn cậu bị cảm đâu…”
“Tớ không bị cảm hay gì cả, nên tớ thấy ổn mà!”
“Nhưng phòng tớ bừa bộn lắm…”
Điều làm tôi nhớ lại là phòng mình có rất nhiều chai nhựa chất đầy sàn vì tôi cảm thấy quá phiền phức để vứt chúng đi, hoặc cả đống quần áo chưa giặt nhiều ngày.
“Tớ cũng sẽ xử lý chúng luôn.”
“Ừm..”
“Cậu cứ nghĩ mình là một robot người hầu trong giai đoạn thử nghiệm chỉ xuất hiện trước mặt cậu 1 ngày! Đó là những gì cậu chỉ cần nghĩ tới! Nếu có người nói với cậu rằng bọn họ cần sự giúp đỡ của mình để thử nghiệm sản phẩm để có thể tung ra thị trường, cậu sẽ thử luôn mà không nghĩ gì mà đúng không…? Đúng mà nhỉ…!?”[note30570]
Cái sự tự tin của cô ấy là sao vậy nhỉ…
Tôi không nghĩ mình có thể hiểu được..
Một cuộc sống thường ngày mà bạn đột nhiên nhận được một robot có thể làm được mọi việc nhà (và một cô gái xinh đẹp) cho một ngày chứ, cái tương lai vẫn chưa tới đâu, ngay cả sau khi kết thúc thời đại Heisei [note30566]
Trong suy nghĩ, tôi tưởng rằng Hanae Riko là một con gái ít nói, nên tôi khá bất ngờ khi biết rằng cô ấy lại nói nhiều như thế. Mỗi khi cô ấy xấu hổ, cô ấy nói rất nhanh nhưng hơi thở của cô ấy có hơi gấp. Cô ấy không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà còn có khía cạnh đáng yêu như thế.
Cộng thêm việc, cô ấy còn rất tốt bụng nữa…. Không thì, cô ấy cũng chả giúp đỡ tôi đâu.
Nhưng vấn đề là…
Bởi vì tôi sẽ trở nên do dự dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Không thể nào mà tôi lại chăm sóc bởi cô gái xinh đẹp nhất trường được…
Tôi nghĩ thế trong đầu, mà nó cảm thấy còn mơ hồ hơn bình thường.
“Nghe này, Hanae-san. Tớ mừng cậu nghĩ như thế, nhưng tớ vẫn nghĩ là cậu nên đi về thì hơn..”
“...”
Ngay khi tôi định từ chối, đôi lông mày duyên dáng của Hanae Riko nhíu ngược lại. Khi cô ấy cho tôi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương đấy, tôi cảm thấy như cô ấy đang cố khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Điều này khiến tôi còn khó tìm câu từ để từ chối cô ấy nữa rồi.
Thật là…
Suy nghĩ tôi vẫn còn chút sự nghi ngờ rằng đây có phải là ý tưởng tốt hay không, nhưng cuối cùng thì, tôi vẫn chấp nhận sự giúp đỡ của cô ấy.
“Tớ có thể nhờ cậu được không..?”
Tôi vẫn có thể mơ hồ nhớ được nụ cười trên khuôn mặt của Hanae Riko lúc đấy khi nghe câu trả lời của tôi.
Khoảnh khắc đấy, tôi không thể nào quên được vì bị cô ấy mê hoặc đến mức quên cả việc thở, ngay cả cảm giác đau đớn ở chân tôi cũng biết mất. Tôi không biết tại sao Hanae Riko lại cho tôi xem ánh nhìn như thế. Nhưng tôi nghĩ đó là một nụ cười như một đóa hóa mới chớm nở là như thế nào.