Chương 2 part 1
Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:15:04
Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong khi thuyết phục cha mẹ của mình, nhưng Hanae Riko và tôi cũng giải quyết được giấy đăng ký kết hôn và bắt đầu sống cùng nhau vào tháng tư này.
Thật ra, lúc đầu, tôi tưởng cả hai chỉ giả vờ rằng chúng tôi có giấy đăng ký kết hôn chứ.
Tôi chả quan tâm mấy tới lịch sử hôn nhân của mình, nhưng nó sẽ trở thành một vết nhơ lên cuộc đời của Hanae RIko, tôi khá lo lắng về điều đó.
Nhưng khi tôi nói cho cô ấy về nó, cô ấy đã nói, “Anh nghĩ cho em sao….”. Ngay tức thì, cô ấy khóc nức nở và chạy đi. Cô ấy đã tránh mặt tôi 3 ngày liên tục.
Tôi nghĩ điên cả đầu xem mình làm sai điều gì, nhưng rồi nhận ra là. Nếu tôi giả vờ như đã kết hôn và chuyển ra sống với cô ấy mà không xuất giấy tờ, không phải nhìn tôi như đang ép buộc cô ấy nói dối gia đình của mình sao. Tôi kiểm điểm lại sự thật rằng suy nghĩ của tôi quá đơn giản và đã hỏi Hanae Riko, điều mà cô ấy muốn làm rằng tôi sẽ làm theo nguyện vọng đấy.
“Anh không muốn kết hôn sao, Shinyama-kun…?”
Cô ấy hỏi thế và tôi từ chối nó. Tất nhiên, tôi muốn kết hôn với cô ấy.
Chứ sao, “Dù là gì đi nữa,tôi không thể bỏ lỡ cơ hội để kết hôn với một người vợ xinh đẹp như thế”, một câu nói mà tôi không thực sự có thể nói thành lời.
Hanae Riko trả lời, “Nếu Shinyama-kun không phiền, em muốn được kết hôn với anh đường đường chính chính….”. Tôi có hỏi cô ấy bao nhiêu lần là đó có phải điều cô ấy thật sự muốn, cô ấy vẫn không chịu thay đổi ý định. Tôi chắc rằng cô ấy thật sự ghét việc nói dối cha mẹ của mình.
Vì đó là ước muốn của Hanae Riko, ngày 3 tháng 4, cái ngày tôi lên 18 tuổi, chúng tôi đưa giấy tờ kết hôn đã được xác nhận lên Ủy ban hành chính và chính thức trở thành vợ và chồng.
Đã được một tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân này, ngay từ đầu, đó là một chuỗi sự kiện sôi nổi với vấn đề này và khi liên tục nảy sinh. Thực sự chỉ trong vài ngày qua là mọi thứ mới trở nên ổn định lại và chúng tôi có thể tập trung vào những thứ nhỏ hơn. Tôi quá xấu hổ để chấp nhận rằng chỉ vào thời gian ấy khi tôi chỉ làm những công việc nhẹ nhàng tôi nhận ra rằng mình được Hanae Riko nuông chiều quá.
Ví dụ như hôm nay.
Khi tôi tỉnh dậy bởi âm thanh báo thức vào buổi sáng, một mùi hương thoang thoảng của súp miso làm ngứa mũi tôi. Hương vị ngon lành của súp miso mà Hanae RIko làm đi xuyên qua tâm trí tôi và bụng tôi bắt đầu kêu gào lên.
Khi tôi vẫn còn sống một mình, tôi đã quen với việc bỏ bữa sáng vì nó quá phiền phức. tôi không thể nấu ăn nữa và tôi cũng không cảm thấy muốn đi tới cửa hàng tiện lợi vào buổi sáng.
Hanae Riko đã thay đổi chế độ tự hủy hoại cuộc sống của tôi bằng những bữa sáng ngon lành.
Kể từ khi chúng tôi sống chung với nhau, cô ấy thường hay thức dậy sớm hơn tôi và chuẩn bị bữa sáng cho tôi mỗi ngày mà không trễ một lần. Tất nhiên, tôi có chút do dự và nói với cô ấy là tôi không thể để cô ấy làm hết mọi việc được. Tôi rất vui vì nó, nhưng tôi cảm thấy như thế nào không quan trọng. Đó là vì chúng tôi chỉ là kết hôn trên danh nghĩa. Vào thời buổi như này, ý tưởng việc người vợ buộc phải chăm sóc chồng của mình, là không thể chấp nhận được. Nhưng Hanae Riko thì ngược lại, cô ấy vẫn cười tươi như thế.
“Em chỉ tận hưởng việc làm vợ của Minato-kun thôi mà.”
Tôi quá sốc trước sự hủy diệt của câu nói đấy đến nỗi tôi cạn lời. Mặc dù, tôi cảm thấy tội lỗi với cô ấy, tôi tiếp tục ăn những món cô ấy nấu cho đến hôm nay.
...Con người đúng là một sinh vật có một tâm trí khá yếu đuối nhỉ?
Mỗi ngày, tôi cảm thấy mình nên nói. “Hôm nay, cậu không cần phải chuẩn bị bữa tối đấu”, nhưng khi tôi thấy Hanae Riko đang nấu ăn với một nụ cười tươi trên môi, tôi chỉ không thể chống lại nụ cười đấy. “Chỉ một ngày thôi...Ngày mai mình sẽ nói với cô ấy.”
Hanae RIko chỉ quá dỗi dễ thương khi đang nấu ăn. Cái tạp đề luôn nhìn rất dễ thương trên cô ấy và cách cô ấy cột tóc búi cao và lắc lư xung quanh, khung cảnh đấy...thật tuyệt vời ông mặt trời.
Nhưng, hôm nay chính là ngày tôi sẽ nói cô ấy không cần phải chuẩn bị bữa ăn. Đó là điều tôi nghĩ, ngay khi tôi vừa chuẩn bị đi tới phòng bếp và phòng ăn vào buổi sáng hôm nay, tôi nhắc Hanae Riko là nghe theo những điều tôi muốn nói.
“Chào buổi sáng, Hanae-san. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải làm bữa sáng mỗi ngày cho tớ. Tớ biết nó rất khó cho cậu khi phải dậy sớm, nên hôm nay là ngày cuối cùng cậu phải làm thế… Tớ cũng xin lỗi vì giờ mới nói với cậu. Món ăn Hanae-san nấu ngon đến nỗi khiến tớ quá say mê. Tớ thật sự xin lỗi.”
Vừa nhìn vào bữa ăn ngon lành trên bàn, tôi cảm thấy mình như sắp bị dụ dỗ lần nữa. Nên tôi nhanh chóng xin lỗi, với khuôn mặt đang nhìn thẳng xuống chân, sau khi dừng một lúc, Hanae Riko hỏi tôi một câu hỏi với giọng nói nhẹ nhàng.
“Anh thật sự nghĩ món em làm ngon đến thế sao? Điều đó khiến em vui lắm đấy.”
“Ờ, ừm, ừ. Nó rất là ngon. Nhưng điều tớ muốn nói là tớ không muốn cậu phải thúc ép mình nhiều hơn hiện tại nữa… Xin cậu,đừng ép buộc bản thân.”
Nếu một ngày nào đó, cậu trở nên quá choáng ngợp và muốn đi ra khỏi ngôi nhà này… Tớ rất sợ điều ấy sẽ xảy ra.
Đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả, tôi biết là ngày nào đó nó cũng kết thúc. Có lẽ là một năm, khi cả hai sẽ tốt nghiệp cao trung. Tôi chắc rằng ba mẹ cô ấy sẽ không quá khắt khe với một cô gái sinh viên sống một mình. Khi đó, cô ấy sẽ không cần tới tôi nữa.
Nhưng cho tới thời điểm đấy, tôi không muốn mất đi cuộc sống mà tôi có được với cô ấy. Ngay cả khi cả hai không hẹn hò, ngay cả nếu cô ấy không có suy nghĩ gì về tôi, tôi có thể gần gũi với người con gái mình yêu. Vì giờ nó đã trở nên thoải mái hơn là tôi nghĩ.
“Tớ tin rằng nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta sống tự nhiên hơn, chỉ làm những gì mình muốn và nó đỡ bị áp lực hơn.:”
“Thật sự em có thể làm những gì mình muốn sao?”
“Tất nhiên!”
“Vậy thì, em muốn làm bento cho anh, không chỉ ngoài bữa sáng với bữa tối!”
“Gì cơ? Bento sao…?”
“Vâng! em không muốn nói cho anh biết vì em sợ rằng anh nghĩ em quá gần gũi với anh.”
Cuộc trò chuyện chuyển theo một hướng khá bất ngờ. Vì tôi quá bất ngờ để có thể nói gì, một ánh nhìn lo lắng ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của Hanae Riko.
“Không được sao…?”
“A-À, ý tớ là, không phải nó quá phiền phức sao?”
“Không có, em không thấy phiền gì cả! em rất muốn thử nó.”
“Cậu có thường hay làm bento không vậy?” (Bento: Cơm hộp)
“Ý em là, em luôn mơ ước được làm một bữa trưa….đáng yêu, chân thành….cho người nào đó.”
“Gì cơ?”
Hanae Riko, đang cúi đầu xuống, nghịch ngợm với viền áo của tạp đề. Vài từ cô ấy nói thì thầm, tôi không thể nào nghe được chúng.
“Nhưng dù sao! Em không thể rũ bỏ được cảm giác muốn làm bữa trưa cho Shinyama-kun, nên anh không cần do dự mà cứ ăn nh…. Không chỉ là bento, cả bữa sáng lần bữa tối nữa. Em rất vui nếu thể trạng của anh trở nên năng động và tốt hơn từ những món mà em nấu, nên là...Xin anh hãy tiếp tục ăn món em nấu….”
….Ôi trời, Hanae Riko. Tớ không thể tin được cậu thích nấu ăn cho người khác như thế. Có lẽ cô ấy muốn trở thành một đầu bếp hoặc là một chuyên gia dinh dưỡng vào tương lai.
Nếu thế thì, không phải nó quá khó để nói không sao? Tôi nghĩ mình được nuông chiều, nhưng tôi không nghĩ rằng là mình sẽ rơi vào một tình huống khiến tôi được nuông chiều còn hơn thế nữa….
tôi cúi đầu xuống về phía Hanae Riko với một cảm xúc lẫn lộn.
“Vậy thì, xin nhờ cậu vậy…”
“Em mừng lắm…! Em sẽ cố hết sức làm cho anh một cái bento ngon nhất!”
Hanae RIko tuyên bố với một ánh mắt lấp lánh cùng với một nụ cười phấn khích trên môi.
….Oh lạy chúa, không phải cô ấy quá dễ thương sao?
Tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể làm là chấp nhận tình huống này. Tôi không không nghĩ rằng Hanae Riko quá dễ thương đến nỗi tôi đều chấp nhận mọi thứ của cô ấy. Còn nếu cô ấy không chỉ không thấy phiền mà cô ấy còn phấn khích như thế, tôi cũng không có lý do gì để dừng cô ấy lại.
Nhưng, làm sao mà cuộc đời tôi lại rơi vào dòng chảy hạnh phúc này vậy…?
Bây giờ, tôi thật sự nghiêm túc đồng cảm với câu nói xấu hỏi, “Tôi quá hạnh phúc đến nỗi tôi sợ rằng mọi thứ sẽ đi sai hướng.” Nếu bạn nghĩ rằng Hanae Riko là một cô gái “dịu dàng và dễ thương” và ngưỡng mộ cô ấy, bạn sẽ thấy sợ đến cỡ nào khi mắc sai lầm nếu bạn thật sự yêu cô ấy?
Nói thật thì, tôi có chút lo lắng.