Chương 6: Lốc Xoáy Trong Đêm Đen
Độ dài 8,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:55:29
Yuri và Amakasu phải mất khá lâu mới có thể thoát khỏi đám ách tắc đó.
Họ may mắn bắt được một xe taxi chưa bị ảnh hưởng của vị [Dị Thần] để có thể trở lại Miếu Nanao cạnh Công Viên Shiba.
Trong khuôn viên của ngôi đền có một nhà dịch vụ khá đơn giản.
Yuri đã cất Gorgoneion trong này, đó là một căn phòng được chuẩn bị cho riêng cô, để cô được thoải mái sử dụng.
Cô đã để Amakasu đợi ngoài sân để vào trong một mình.
Khi Yuri quay lại với Gorgoneion, Amakasu đang báo cáo tình hình hiện tại bằng di động, cho một người có lẽ là thành viên Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử ở đầu dây bên kia.
“Thế nên vật gây ra rắc rối là bảo vật của [Rắn], thật là phiền toái.”
Amakasu nói sau khi cúp máy được khoảng 3 phút.
Cuộc gặp với Kusanagi Godou thì cô người yêu tự phong đột ngột xuất hiện, và cả sự hiện diện của Athena—Amakasu đã báo cáo tất cả.
Mọi thứ diễn biến nhanh đến độ Amakasu đã trưng ra cái thái độ ‘làm theo cách của tôi’ đặc biệt khó chịu của anh ta biết bao nhiêu lần.
Dù có là kẻ thô lỗ như vậy, thì anh vẫn là một thành viên của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử.
Anh biết qua về phép thuật, được đào tạo về võ thuật, được trang bị kiến thức về các hiện tượng tâm linh, cùng các thần thoại về thánh thần từ quá khứ đến hiện tại.
“Tôi không thể tin là một bảo vật như Gorgoneion lại được khai quật ở Châu Phi, trong khi đó lại thuộc về thần thoại Hy Lạp.”
Yuri hỏi bâng quơ.
Cô cũng chỉ mong nhận lại được vài gợi ý nhỏ.
“Không không, chẳng có gì là lạ cả. Plato[note15020] đã từng viết trong các tác phẩm đối thoại rằng ‘Nữ thần Athena của Hy Lạp và nữ thần Libya Neith là cùng một người’.”
“Các tác phẩm đối thoại của Plato?”
Đối mặt với một Amakasu vừa dễ dàng trả lời câu hỏi, Yuri không thể không thay đổi cách nhìn về anh.
Đúng là một thành viên Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử có khác, kiến thức của anh thật dồi dào.
“Đúng vậy, tôi nhớ không nhầm thì là trong Timaeus[note15021]. Đó là một thần thoại Hy Lạp Cổ Đđại, Herodotus[note15022] còn từng viết một điều tương tự, rằng ‘hầu hết các Thần Hy Lạp đều được du nhập từ nước ngoài’.”
Yuri cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Là một Miko, cô cũng được dạy một chút về văn hóa phương Tây. Dù cô có biết nhiều hơn những cô gái đồng trang lứa, nhưng văn hóa Hy Lạp cổ xưa vẫn là một vấn đề khá mới mẻ với cô.
“Trong đền Pantheon ở Hy Lạp, có nhiều vị thần được du nhập từ nhiều nơi khác nhau của thế giới cổ đại. Họ bắt nguồn từ Ai Cập, Libya, Babylon, Syria và nhiều nơi khác. Đó là do nhiều vị thần trong khu vực và bộ tộc của họ đã sáp nhập vào với nhau.”
“Là vậy sao... Tôi không biết gì cả.”
“Không sao cả, người Nhật thường không biết mà. Bởi vì chúng ta sống trong quốc đảo khép kín, đúng hơn là thường không chú ý đến những văn hóa đa dạng được người nhập cư du nhập vào. Kiểu như chỉ cần đọc kinh thánh thì cô cũng hiểu được về Verethragna—vị thần mà Kusanagi-san đã đánh bại.”
“Ồ! Thật sao?”
Thần chiến tranh của Ba Tư được cho là có tận mười hóa thân.
Làm sao mà một vị thần từ Trung Á nhỏ bé lại xuất hiện trong cuốn sách nổi tiếng nhất thế giới như thế?
“Đúng hơn thì là tổ tiên của vị thần đó. Tôi đã từng nói rằng Verethragna sánh ngang với Heracles[note15023] như một vị thần của chiến thắng. Nhưng Heracles lại được tạo ra từ nhiều thần khác, tổ tiên lâu đời nhất của ông là Ba’al[note15024]—thần bão tố thống trị xứ Canaan[note15025].”
“Ý anh là thần Châu Phi Neite sau đó đã được gọi là Athena... phải không?”
Amakasu cười nhẹ.
“Ai mà biết được? Tôi chỉ là một giáo dân nên không nghĩ mình nên bình luận chuyện này. Thành thật mà nói đây là một phần tối của Athena, nữ thần này không chỉ liên kết sâu xa với Neite, mà còn với cả Medusa.”
“Tôi nhớ rằng người đánh bại Medusa là Perseus—người anh hùng được Athena bảo hộ.”
Yuri nghĩ về những thần thoại nổi tiếng của Hy Lạp.
Với mái tóc từ hàng chục con rắn và khả năng hóa đá người khác chỉ bằng ánh mắt, Medusa đã bại trong tay Perseus, khi chàng cắt đầu cô và dâng nó cho Athena.
“Thần thoại đó giải thích mối quan hệ giữa Medusa và Athena. Cô có biết sau đó Athena luôn giữ cái đầu của Medusa bên mình như một vật tế không. Từ thời cổ đại, khiên của Athena[note15026] luôn luôn được khắc hình đầu Medusa.”
Và Medusa ở dạng này đã luôn bên cạnh Athena từ đó.
Không phải là bạn bè, như thể là bị liên kết với nhau bởi số phận vậy.
“Và nếu cô có tìm hiểu về nguồn gốc của Medusa, cô sẽ biết rằng cô ta đến từ Châu Phi, cô ta không phải một con quái vật.”
Các vị thần đến từ các nền văn hóa khác nhau thường bị coi như là quái vật độc ác, đến để thống trị vương quốc khác, và dĩ nhiên luôn luôn bị đánh bại sau cùng.
Những truyền thuyết về việc đánh bại và tiêu diệt những con quái vật độc ác có ở trong các thần thoại ở khắp nơi.
“Hơn nữa Athena cũng có liên quan đến nhiều thần khác trừ Medusa, chỉ là có quá nhiều vai trò tương đồng nhau thôi.”
“Vai trò tương đồng là sao?”
Yuri hỏi Amakasu đã đang quá lười để giải thích.
Chủ đề đã hơi lạc một chút.
Mặc dù Yuri biết điều này, nhưng cô vẫn muốn hỏi tiếp. Không phải vì tò mò, chỉ là do bản năng Miko thúc đẩy.
“Những nữ thần có tên tương tự như Athena cũng đến từ Nam Âu, Bắc Phi và cả khu vực phía Đông giáp Địa Trung Hải như Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, càng ngày càng nhiều thần chung tên với cô. Có Athena, Atana, Atona, Anata, Asherat, Aset, Ath-enna, nhiều lắm. Ngay cả Ba’al mà tôi vừa nói đấy, có em gái là một nữ thần chiến tranh.”
“Nữ thần chiến tranh... em gái.”
Trí óc Yuri không ngừng quay.
Em gái, vợ và con gái của người cai trị đền Pantheon, nữ thần chiến tranh, nữ thần rắn, nữ thần sự sống.
“Chúng ta không nên bỏ qua bất cứ cái tên nào na ná về cách phát âm. Mặc dù ban đầu cùng tên, nhưng rồi họ tiếp tục truyền bá qua các nền văn hóa khác nhau, và sau mỗi lần đó lại trở nên nổi tiếng hơn...”
Một nụ cười cay nghiệt xuất hiện trên môi Amakasu, có lẽ anh cũng vừa nhận ra sự lạc đề.
“Một số người nói rằng Athena là hiện thân của cú, bóng tối có thể là nguyên do. Tôi đã yêu cầu một báo cáo điều tra từ hiện trường rồi.”
“Hiện trường—ý anh là vùng bị mất điện ấy hả?”
“Ừ. Athena đang di chuyển về phía Đông cao tốc Trung Tâm ra khu vực Chiba. Chắc chắn là cô ta nhắm đến Gorgoneion, làm cả khu vực chìm vào bóng tối và triệu hồi cú... trận đấu sẽ như vũ bão mất.”
Sau lời nói bông đùa của Amakasu.
Sân Miếu Nanao hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Mặc dù nơi này nằm giữa rừng nhưng nó vẫn ở trung tâm, với nguồn sáng đến từ các tòa nhà chọc trời xung quanh.
Ngoài đèn đường cũng léo lắt vài ánh đèn neon rực rỡ rọi vào.
Thông thường đây sẽ là nơi rực sáng cả ngày và đêm. Nhưng mà ngay lúc này, tất cả chỉ còn bóng tối vô tận bao trùm.
Mặt trăng chỉ còn lại một nửa trên bầu trời, tỏa những tia lạnh lẽo xuống mặt đất.
“Ah, nơi này đã bị ảnh hưởng rồi. Đến mức này chúng ta chỉ còn nước cầu nguyện là Đức Vua kia sẽ nhanh chóng can thiệp, không thì không thể xử lý được mất.”
Amakasu lầm bầm.
◇ ◇ ◇
“Đó là ‘sự hiện diện của nữ thần bóng tối’... và Gorgoneion với hình chạm khắc cái đầu tóc rắn là một hiện vật gắn liền với đất mẹ, vậy nên nó thuộc về một nữ thần có thể thao túng bóng tối và mặt đất...”
Yuri đứng từ trong miếu ngước nhìn bầu trời.
Không gian trước mặt cô tối thẫm hơn cả ngọc trai đen.
“Cú là sứ giả của Athena, là loài chim mang theo bất hạnh chỉ xuất hiện vào ban đêm mang theo những điềm gở. Nhưng chúng cũng được tôn thờ như một biểu tượng cho trí tuệ, đại diện cho cả thần thánh và những tai ương từ thời cổ đại. Đặt ‘rắn’ bên cạnh ‘cú’ có ý nghĩa gì đây?”
Amakasu lầm bầm khó chịu.
Mặc dù Yuri không thể thấy anh, nhưng âm thanh và hơi thở dường như ở rất gần.
Trong miếu cũng có thêm vài người khác, những người đã cảm thấy được sự dị thường và bỏ chạy đến nơi này.
Cô bắt đầu hoang mang, nhưng cũng chẳng có gì là lạ, không phải ai trong đất nước này cũng có khả năng chống lại một [Dị Thần].
Cô bắt đầu run rẩy.
Ngày xa xưa loài người đã khiếp sợ bóng tối, nhưng từ khi ánh sáng từ điện được phát minh ra, họ đã gần như quên đi nỗi sợ này, thế nhưng nó vẫn luôn thường trực như một bản năng tự nhiên.
Giờ họ cũng đang như lúc đó, cực kỳ nỗ lực để thoát được ra khỏi khu vực bóng tối.
Dưới ánh trăng mờ, họ chỉ có thể định hướng đi bằng cách sờ tay theo tường và hàng rào gần đó, ngay cả con đường đang đi có tốt đến thế nào thì vẫn gặp nhiều khó khăn.
Người ta xáp lại gần nhau hơn trong đêm tối, không cần biết người lạ kia đến từ đâu.
“Thấy chưa, miễn là chỉ cần có ánh sáng, chúng ta sẽ cố gắng hết sức.”
Một ánh sáng cam gắt chợt lóe sáng.
Amakasu vừa tạo lửa bằng chiếc bật lửa của anh, nhưng ngọn lửa đã ngay lập tức bị dập tắt.
“Lửa tắt—nghĩa là lửa cũng mất đi sức mạnh rồi đúng không?”
“Phải, sức mạnh bóng tối mạnh đến hãi hùng... đúng là một [Dị Thần].”
Dù là thời cổ đại hay hiện tại, con người ta vẫn luôn dành cho những vị thần những cái tên tôn kính.
Thần thánh mang trong tay nhiều quyền lực không chỉ đe dọa, mà còn coi thường người phàm.
Thời tiền sử họ vẫn còn vô danh, nhưng nhân loại đã sớm tìm thấy dấu vết cho sự hiện diện của họ giữa đất trời.
Người phàm xem những cơn bão và lũ lụt như là sự phẫn nộ của thần linh, tôn thờ những loài ác thú như là hiện thân của họ.
Trải qua nhiều thời đại, con người đã đặt tên cho những vị thần, và thêu dệt nên những truyền thuyết xoay quanh họ.
Ví dụ như cha đẻ Trái Đất El[note15027], thần chiến tranh Ogmios[note15028], nữ thần hoang dã Artemis[note15029].
Thần vũ lực và thợ rèn Ogoun[note15030], thần diệt vong Tezcatlipoca[note15031].
Cũng có cả thần lãng du Susanoo[note15032] của bầu trời, hay thần của mười hai hóa thân Vishnu[note15033].
Thánh thần nhiều như những vì sao.
Tất cả đều khởi nguồn từ trí óc của con người.
Người ta có thể nói rằng đây là một nghi lễ được loài người nghĩ ra để ngăn chặn sức mạnh áp đảo từ các vị thần.
Những vị thần được phong tên thần thoại không nên quá lạm dụng uy quyền, dù cho là sử dụng để sùng bái hay trả thù.
Do vậy, con người hoàn toàn có thể đối phó với các mối đe dọa, hay đáp lại phước lành được ban từ thần linh.
Nếu một vị thần muốn vượt quá quyền hạn và năng lực thần thoại của mình.
Nếu họ quyết định quay trở lại hình dáng sơ khai, vào thời điểm trước khi họ bị ràng buộc bởi những quyền hạn.
Thì họ sẽ được gọi là [Dị Thần].
Sau khi quay lưng lại với các ràng buộc đó, họ sẽ xuống trần, một số đi tới những quốc gia đã công nhận họ, số khác lại trôi dạt đến những vùng đất xa xôi.
Bất kể là ai, [Dị Thần] sẽ mang lại tai họa cho nhân loại.
Nếu một [Dị Thần] mặt trời hạ thế, thế giới sẽ trở nên nóng vô cùng.
Nếu là [Dị Thần] biển, nhân loại sẽ bị nhấn chìm trong bể nước.
Nếu là [Dị Thần] địa ngục, bệnh dịch sẽ lây lan và thổi chết chóc đến từng thành phố.
Nếu là [Dị Thần] phán xử, người dân sẽ hứng chịu đủ mọi hình phạt.
Mang theo sự mất cân bằng và biến dạng đi quanh thế giới, các vị thần tai ương này sẽ hành động vô tội vạ để tạo ra cho mình một thần thoại mới, đó là những [Dị Thần].
“Nhưng giờ đây bóng tối không chỉ dập tắt ánh sáng, nó thậm chí còn làm xe cộ ngưng hoạt động, sao điều này lại xảy ra? Vẫn may là chưa có thảm họa nào, nhưng mà...?”
Yuri lặp lại câu hỏi của cô một lần nữa.
Xe đi trên cao tốc mà đột nhiên ánh sáng tắt ngúm như thế chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.
Nếu Athena đi đến đâu đều mang lại hậu quả như vậy, thì thật là đáng sợ.
“Trong cái rủi luôn có cái may. Bóng tối dập tắt đi lửa và ánh sáng, nên mọi thứ phụ thuộc vào hai thứ đó đều ngưng hoạt động. Sức mạnh của Athena không chỉ dập đi ánh sáng, mà cả động cơ, tai nạn có thể không tránh khỏi, nhưng vẫn chưa đến mức thảm họa đâu.”
Amakasu bắt đầu liệt kê hết những thứ vẫn có thể cháy hoặc phát ra ánh sáng—ngoài đèn điện, thì khí đốt và dầu cũng đã trở nên vô dụng.
Thế nhưng điện thoại cùng các thiết bị không dây, và vài vật dụng như điều hòa vẫn có thể hoạt động bình thường.
Bóng tối đã nuốt chửng đến một nửa Edogawa, Koto và các quận trung tâm Tokyo, giờ đã đang lan dần sang các quận ở bến cảng.
Dưới tầm ảnh hưởng của nó, tàu điện ngầm phía Đông Tokyo cũng đã rơi vào trì trệ.
“Mặc dù ta đã đoán được trước, nhưng thế này cũng hơi quá đúng không?”
“Vì Athena không hẳn là một ác thần mang thù hận, nên cô ta dù có mang đến rắc rối nhưng cũng sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Với sức mạnh của cô ta thì việc này cũng không tốn công mấy... vấn đề chỉ là không biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu.”
Nỗi lo của Amakasu ngày càng hiện rõ.
Họ cần giải quyết chuyện này thật nhanh.
Yuri cũng bắt đầu băn khoăn.
Vài giờ trước Kusanagi Godou đã đi gặp Athena, nhưng đến giờ cậu ta vẫn chưa trở về, thay vào đó, Athena đã đến được Tokyo.
Cô không chỉ lộ mình, mà còn ra mặt tàn phá.
Hành động đó thật quá bất cẩn, khi có một Sát Thần Giả gần đó thì cô phải cẩn thận hơn một chút mới phải chứ?
“Trừ khi là Kusanagi-san đã thua Athena?”
Yuri cảm thấy khó chịu, lo lắng rằng điều gì đó như thế có thể xảy ra.
Mặc dù cậu có sức mạnh của Quỷ Vương, nhưng chẳng đáng tin tưởng chút nào—Godou trông chỉ như một bạn học của cô vậy, chẳng có gì đặc biệt cả.
Trước khi gặp cậu, Yuri đã có hơi lo lắng, sợ hãi, thậm chí còn muốn trốn đi.
Nhưng sau đó thay vì lo lắng, cô đã thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn lên lớp cậu, nhắc nhở cậu phải cẩn trọng.
Đối với người khác giới, không hẳn, ngay cả với người đồng giới cô cũng chưa bao giờ có thái độ như thế.
Khi ở cạnh Godou, cô luôn cảm thấy thoải mái và rồi sẽ trở nên bất cẩn—có thể như cô và cậu có một điểm chung gì đó.
Nhờ giác quan thứ sáu nhạy bén của mình, Yuri có thể biết cô có thể hòa đồng với một ai đó ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nghĩ đến chuyện đó, cô lắc đầu thật nhanh.
Godou chỉ là một tên bạn trai hèn hạ, vậy nên cô không được phép gần gũi cậu. Đúng thế, chắc chắn là thế, ngay cả khi thế giới này có bị đảo lộn.
“—Đ-Đầu tiên chúng ta nên cố liên lạc với cậu ta. Amakasu-san, anh cho tôi mượn di động được không?”
“Cứ tự nhiên. Nếu được cô có thể yêu cầu cậu ta giúp chúng ta đánh bại Athena không? Tôi chẳng còn giải pháp nào khác cả.”
Anh đặt nhanh di động vào tay Yuri.
Không biết có phải do ảnh hưởng của Athena không, nhưng cái màn hình LCD như có vẻ ảm đạm hơn bình thường, may là nghe gọi vẫn còn hoạt động.
Trước khi chia tay, Godou đã đưa cho Yuri số điện thoại của cậu.
Một hồi chuông vang lên—
‘Ể~~?’
“Alô, Mariya đây. Kusanagi-san, cậu đang ở đâu?”
Yuri hét vang lên khi giọng nói quen thuộc kia bắt máy.
‘Ờ... quanh khu Kasai Arakawa. Xe cộ và tàu điện ngầm ngừng hoạt động hết rồi. À đúng rồi, Athena đang chuyển hướng về phía Gorgoneion, bất cứ nơi nào cô ta đi qua sẽ làm tắt hết ánh sáng và lửa, nên hãy cẩn thận nhé.’
“Tôi biết rồi. Cậu đang làm gì? Có phải Athena đã đến quận cảng rồi không?”
‘Hơi xấu hổ nhưng mà Athena mạnh hơn tôi, tôi vừa suýt bỏ mạng.’
“Bỏ mạng? Cậu có sao không? Nếu không thể đi được thì tôi sẽ đi—”
Yuri bắt đầu cuống lên.
Cô biết đây không phải trò đùa, Godou không thích đùa cợt vào những lúc thế này, trực giác cô mách bảo rằng mình nên tin cậu ta.
‘À tôi không sao, không phải lo đâu. Cậu biết không? Tôi khó xơi lắm, còn lâu mới chết dễ như thế. Rồi tôi có thể dùng nó để dọa mọi người nữa.’
“Dọa—xin đừng có trẻ con nữa. Bị trọng thương vậy mà cậu vẫn còn chạy khắp nơi, thật quá liều lĩnh, ngay cả cậu có mạnh hơn người thường...”
Yuri không thể không lo lắng.
Cô đã có cảm giác rằng cậu ta sẽ gặp chuyện nếu như đi một mình mà không có cô, nhưng Godou tiếp tục xoa dịu.
‘Được rồi, tôi không phải người thường nên cũng không sao đâu, cậu không cần lo lắng. Nhưng tôi cần cậu giúp, cậu từ chối cũng được nhưng hãy nghe tôi nói đã.’
“... Sao thế? Tôi có thể làm gì?”
‘Ừm, chỉ có Mariya-san mới giúp được tôi việc này thôi. Nhưng nó khá nguy hiểm, vậy nên tôi mới cần hỏi ý cậu, nếu cậu có thể, hãy chờ ở đó và phục kích Athena.’
“Phục kích!?”
Phục kích một [Dị Thần] mạnh như Athena.
Như kiểu đây nhiệm vụ cảm tử vậy, Godou Kusanagi đang âm mưu cái gì đây?
‘Nếu Athena đến gần cậu, hãy gọi tên tôi. Bằng cách đó tôi có thể ngay lập tức dịch chuyển đến vị trí của cậu, tôi nghĩ vậy.’
“Dịch chuyển ư? Đó là khả năng của cậu à?”
‘Phải, chắc vậy. Nếu một người biết tôi gọi tôi, tôi có thể dịch chuyển đến ngay bên người đó—tôi nghĩ đó là cách nó vận hành.’
“Cậu cứ nói mấy từ kiểu ‘có lẽ’ với cả ‘tôi nghĩ’, tôi có nghe lầm không vậy?”
Yuri hỏi.
‘Ể, vì thực sự là tôi không chắc lắm, các điều kiện vẫn cần được xác nhận, có khi nó còn không đúng. Nhưng kiểu như chúng ta đã quen biết nhau, nhận ra người kia đang gặp nguy hiểm và cả hai đều được tiếp xúc với gió... tôi nghĩ đó là điều kiện kích hoạt.’
“Cậu chắc chứ?”
‘Tôi nghĩ vậy... tôi chỉ không biết phía bên kia phải cần nguy hiểm tới mức nào, nhưng đối mặt với thần chắc là đủ rồi.’
“Việc khó khăn và mập mờ như vậy mà cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý à?”
‘Ừm tôi cũng nghĩ về chuyện đó. Xin lỗi cậu vì đã yêu cầu vô lý, nhưng chúng tôi không thể bắt kịp Athena nên đang cố tìm cách. Cậu có gặp nguy hiểm không? Mặc kệ Gorgoneion ở đó đi, ra khỏi chỗ đó và để lại Athena cho tôi.’
Godou thẳng thừng, một lần nữa làm Yuri lo lắng.
Kusanagi Godou cũng không muốn cái kế hoạch đó lắm.
Nhưng nếu không làm, thì còn lâu cậu mới có thể bắt kịp Athena.
Nếu đó là việc cần thiết, và chỉ cô mới có thể làm—
Vậy thì cô sẽ phải làm gì?
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ở đây giữ Gorgoneion và chờ tới khi Athena tới... nhất định tôi sẽ kêu tên cậu, cậu phải đến, tôi không muốn chết ở chỗ này.”
Là cái chết thật sự, đây không phải là nói quá.
Gặp một [Dị Thần] mạnh như vậy ai mà dám chắc được sẽ có chuyện gì xảy ra, có thể Yuri sẽ mất tỉnh táo chỉ vì nhìn vào mắt Athena.
Đó là sự khác biệt giữa thần thánh và người phàm.
‘... Thật sao? Mariya-san. Dù tôi có xin cậu thì cũng đừng vội vàng quyết định.’
“Không còn cách khác đâu đúng không? Nếu có thì cậu đã không đưa ra cách này. Dù cậu có đang gặp khó khăn, cậu cũng không phải là loại người độc ác như thế.”
‘Ể tôi rất vui vì cậu nói thế, nhưng chúng ta mới gặp nhau hôm nay thôi mà. Cậu tin tôi thế có nên không?’
“Tôi vẫn là một Hime-Miko của Musashino. Tôi biết những điều thế này—tôi chỉ giúp cậu lần này thôi nên hãy nhanh lên.”
Yuri cúp máy mà không cần chờ lời đáp.
Nếu cô nghe thêm bất kỳ điều nữa, lòng kiên quyết của cô sẽ bị lung lay.
[Kusanagi Godou sẽ giữ lời với mình không?]
Trực giác của Yuri không có câu trả lời nữa.
Cô đột ngột ngẩng đầu lên.
Nhận ra Amakasu và những người khác trong miếu đã tụ tập xung quanh cô.
“... Yuri-san, cô với Kusanagi Godou thân thiết thế từ bao giờ đấy?”
“Amakasu-san đừng đùa thế. Nghe như kiểu chúng tôi vừa nói chuyện tình cảm với nhau lắm ấy. Dù sao thì tôi cũng phải mang Gorgoneion ra ngoài.”
Yuri đáp lại yếu ớt.
“Kusanagi-san đó có thể dịch chuyển đến đây ngay, nhưng tôi phải dẫn lối cho cậu ta. Thế nhưng chúng ta không thể để Athena đến đây, chúng ta phải thu hút cô ta đến nơi vắng vẻ—vì vậy mọi người, hãy nghe lệnh tôi.”
Yuri nói lớn, oai nghiêm như một Hime-Miko.
Mặc dù cô có nói dịu dàng, đó vẫn là mệnh lệnh.
“Như thế quá nguy hiểm, hãy để tôi dụ Athena.”
Amakasu lên tiếng.
Tất cả mọi người đều im lặng dưới uy quyền của Yuri, trừ người đàn ông này.
“Không, Amakasu-san không thể gọi Kusanagi-san đến. Chỉ có tôi mới có thể, nên tôi phải đi một mình.”
Vì đối thủ là Athena, nên mang theo nhiều người là vô ích, đi một mình sẽ tránh được nhiều thương vong nhất.
Yuri mỉm cười yếu ớt khi cố trấn an Amakasu.
“Mọi chuyện sẽ suôn sẻ, Kusanagi-san đã hứa sẽ tới. Người đó sẽ giữ lời, trực giác của tôi nói vậy.”
◇ ◇ ◇
Yuri vội vã băng qua nơi đường phố ngập bóng tối.
Nơi chỉ có ánh trăng, sao và đôi mắt của cô đưa lối, dần dần con ngươi cũng quen dần với sự u ám xung quanh.
Thường thường đường phố vẫn sáng cả ngày lẫn đêm.
Dọc theo các khu mua sắm, ánh sáng sẽ hắt ra từ những cửa sổ nhà cao tầng, cũng như dãy đèn đường sáng rực rỡ.
Nhưng giờ không còn một chút ánh sáng điện nào.
Cả khu vực đã ngập trong bóng tối.
Giờ đã là 11 giờ đêm.
Xung quanh không một bóng người.
Bình thường sẽ vẫn còn lác đác vài công nhân làm đêm, nơi này tuy có vắng vẻ hơn, nhưng vẫn sẽ có bóng người, dân khu vực, và cả những người tan ca làm muộn.
Chứ nơi này chưa hề hoang tàn và vắng lặng đến mức này.
Tất cả mọi người giờ đã trốn trong nhà hoặc văn phòng, mong chờ sự xuất hiện của ánh sáng.
Thậm chí nếu họ có ra ngoài, thì cũng chỉ có bóng đêm đang chờ đợi.
Trong cái màn đêm đến cả đèn pin cũng không hoạt động nổi thế này, người duy nhất dám lảng vảng bên ngoài chắc chỉ có mình Yuri.
Con đường cô đáng lẽ đã quen thuộc.
Nơi không thể nào mà bị lạc được, nhưng đêm nay lại khác.
Yuri đặt tay lên tường và lan can để xác định phương hướng.
Dò dẫm bước đi mà không hề chắc có gì ở phía trước.
Cảm giác của cô đang trở nên vô dụng, cô không còn biết mình đang ở đâu nữa.
Yuri tiến bước đi như thể một người mù. Mục tiêu cô nhắm đến là những nơi vắng vẻ nhất—Vịnh Tokyo.
Với trên tay là cái túi đựng Gorgoneion.
Cái vật thể chỉ cần mang trong tay thôi, là sẽ không thể chạy thoát khỏi bóng đêm mà Athena đang đem đến.
Nhưng Yuri muốn mang cuộc giao đấu của Kusanagi Godou và nữ thần đó đến một nơi thật thưa thớt, cô nghĩ đến điều này, điều duy nhất thúc đẩy những bước đi của cô băng qua bóng đêm.
Cô vẫn đang khoác trang phục của Hime-Miko trên người.
Bình thường nó sẽ thu hút tất cả những ánh nhìn tò mò, nhưng giờ thì không có lấy một người.
Cô đột nhiên cảm thấy cô độc, thứ cảm giác lạnh lẽo làm cô run rẩy khi vừa băng qua đường.
Cư dân đã bỏ xe cộ lại để chạy trốn, vì vậy cô cũng chẳng cần bận tâm đến giao thông.
Rồi một giọng nói cất lên từ trong màn đêm, ngay phía sau cô.
“Ngươi—Miko đang phục vụ một vị thần mà ta không biết đến, hãy giao bảo vật [Rắn] ra đây.”
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Sự yên tĩnh dị thường bao bọc lấy màn đêm.
Giọng nói vang lên như cơn gió đêm lạnh lẽo, không hề làm bóng tối bị khuấy động dù chỉ một chút.
“Tên ta là Athena, con gái thần Zeus, kẻ lãng du từ bên kia bờ biển, đến để lấy lại bảo vật trong tay ngươi. Gửi lời xin lỗi của ta đến như một sự hối tiếc vì đã mạo phạm đến những thánh thần ngoại quốc.”
Sự hiện diện đầy thánh khí của vị nữ thần.
Cô từng bước tiến lại gần hơn.
Yuri nhìn xung quanh, cô nhận ra ngay người đang tiến về phía mình chính là Athena.
Như tắm mình trong ánh trăng, cơ thể mảnh dẻ và thong thả của cô ta, giờ vẫn chưa phát ra uy lực.
Mái tóc thần đung đưa trong gió đêm, mang đến những dự cảm không lành về tai ương.
Từng sợi một lấp lánh như vô số những con rắn ngoe nguẩy trong mắt Yuri.
“Loài rắn cổ đại—cuối cùng đã thấy ngươi, nhờ nó ta sẽ trở lại làm Athena của ngày xưa, một Athena uy quyền. Nào Miko, hãy truyền câu chuyện về sự thức tỉnh của bộ ba nữ thần đến tai của những thế hệ mai sau.”
Athena giang lòng bàn tay nhỏ bé về phía trước.
Chỉ với động tác đó, cái túi trong tay Yuri bật ra, Gorgoneion ngay lập tức bay đến tay Athena.
“Loài rắn cổ xưa, cuối cùng ta đã lấy lại được quá khứ của mình.”
Cô ta mỉm cười, nụ cười át đi cả màn đêm, rồi bắt đầu hát vang.
Ta hát, bài ca ca ngợi ba nữ thần. Dung nạp đất, trời cùng bóng tối, hòa mình vào trí tuệ.
Ta hát, giai điệu của vị nữ thần bị phế truất, sinh ra như một nữ thần nhưng lại bị coi như loài rắn của sự ngăn cấm, ta hát lời khóc than của nữ thần.
Ta hát, bản hòa ca của vị nữ thần bị tổn thương, bị ruồng bỏ bởi người cha đáng kính đã đày đọa vợ mình.
Ta là Athena, con gái thần Zeus, là người bảo hộ thành Athens, là biểu tượng cho sự vĩnh hằng.
Thời cổ xưa, là đất mẹ nuôi dưỡng vạn vật!
Thời cổ xưa, là nữ hoàng bóng đêm của thế giới tâm linh!
Thời cổ xưa, là hào quang từ nữ thần trí tuệ!
Ta cầu cho Athena sẽ sớm trở lại thành Athena của thời cổ xưa vĩ đại!
Bài thánh ca thoát ra từ miệng Athena.
Giống như lời ca tụng, lời nguyện cầu và ngợi khen.
Bài thánh ca tiếp tục, dáng hình Athena cũng dần thay đổi.
Chiều cao của cô tăng vụt lên, tứ chi vươn dài, và vẻ ngoài nhỏ bé của một cô bé nhường chỗ cho một thánh nữ tuyệt diệu.
Sự tươi trẻ biến mất khỏi cơ thể cô.
Biến thành một thiếu nữ tầm mười bảy, mười tám tuổi, bộ trang phục hiện đại đã chuyển sang y phục trắng muốt thời cổ đại.
“Athena... bất diệt—!”
Ở khoảng cách gần như vậy, bản năng của Yuri nhận ra bản chất thật của Athena.
Đó là hậu duệ của đất mẹ.
Là người thống trị chết chóc và u ám.
Là nữ thần bị ruồng bỏ với đất trời và bóng tối.
Ngay cả khi như vậy, cô vẫn phải phản kháng lại, bởi thành phố này không thuộc sở hữu của các vị thần, mà là do con người xây dựng, là một sản phẩm của nhân loại.
“Athena! Xin đừng nói những điều nhảm nhí nữa. Người vẫn còn đối thủ ở đây!”
Yuri lờ đi cơ thể đang run rẩy sợ hãi của mình, dõng dạc thách thức một vị thần.
“Ah, một Miko, lời của ngươi làm ta thích thú. Nói tên hắn ra đi, có thể ta và ngươi đang cùng một suy nghĩ.”
“Đối thủ của người là hiện thân của Sát Thần Giả, người được mệnh danh là vua của giới pháp sư—Kusanagi Godou! Cho đến khi nào người đánh bại được cậu ta, thì đừng bừa bãi gây rắc rối.”
Trước một Athena đang hào hứng, Yuri cố kìm đi nỗi sợ hãi.
Từ nhỏ cô đã được giáo dục như một Hime-Miko, cô hiểu sức mạnh của thánh thần hơn bất cứ ai, nhưng giờ cô vẫn cứ đang dõng dạc:
[Không.]
Yuri run rẩy không phải vì cô sợ hãi.
Mà bởi vì nhiệt độ xung quanh đang giảm, với sự xuất hiện của Athena đã nắm trong tay Gorgoneion.
Đối mặt với sự giá lạnh nơi địa ngục của [Nữ Dị Thần], Yuri đang cận kề bờ vực của cái chết.
“À... ta xin lỗi nhé, mặc dù ta đã nắm được sức mạnh cổ đại, nhưng vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn.”
Giọng nói của Athena chẳng hề chứa một chút nào hối lỗi.
Linh lực bên trong cô đã tăng lên đáng kể.
“Tuy nhiên, ngươi không phải người đầu tiên đón nhận Tử Hồn. Kusanagi Godou cũng đã trải nghiệm, nếu hắn đã có thể thoát chết, ta nghĩ ngươi cũng vậy.”
“Đúng đó. Người đó vẫn sống. Vì tôi, để bảo vệ tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ đến! Cứ chờ mà xem!”
Hai chân cô đã run tới mức không đứng nổi.
Nhưng cô vẫn cố trụ lại bằng hết sức của mình.
Cô đã không nhận được câu trả lời cuối cùng của Kusanagi, cô đã cúp máy nhanh trước khi cậu kịp đáp lại.
Thêm nữa, cô không hề biết cậu có thể kích hoạt được khả năng đó hay không.
Nếu có thể, Kusanagi Godou sẽ bay đến đây, bằng không, cô sẽ chết trong vô vọng.
Rồi sẽ ra sao? Cô có nên tin cậu không?
Bỏ ngoài tai những nghi ngờ, cô hét lên:
“Kusanagi! Kusanagi Godou! Hãy đến đây! Athena và tôi đang ở đây! Hãy nhanh lên—tôi rất cần sức mạnh của cậu lúc này. Nhanh lên!”
Gió bắt đầu rít.
Những làn gió đêm êm ả nhanh chóng hóa thành những luồng gió nhẹ, rồi hòa vào nhau thành một cơn lốc mạnh mẽ.
Athena sửng sốt, bởi bóng hình đang hiện hữu bên trong cơn lốc đó.
—Kusanagi Godou.
Kusanagi Godou đã đến đây bằng những cơn gió.
Khi Yuri nhìn như thể bị hút vào đôi mắt sắc lạnh của cậu.
Cặp mắt của vị Quỷ Vương ngang tuổi với cô, cô đã ngã quỵ xuống trên hai đầu gối đã kiệt sức.
Nhưng Yuri không còn lo lắng gì cả.
Dù cậu có trẻ tuổi, dù có phiền phức, cậu vẫn sẽ làm những gì phải làm.
Bảo vệ những kẻ yếu thế, cứu bạn khỏi hiểm nguy—nếu thiếu những ý chí như vậy, một người thường sẽ không thể nhận danh hiệu Campione.
Godou đã đến như lời hứa.
Đó là trực giác của Yuri, và cô bình tâm gật đầu về phía cậu, với sự tin tưởng tuyệt đối.
◇ ◇ ◇
Trước đó Godou đã có mặt tại sân ga Tây Kasai.
Athena đang tìm kiếm bảo vật Gorgoneion, vậy nên chắc chắn cô ta sẽ đi về phía Miếu Nanao, nên cậu đành ngồi lên cái xe điên của Anna một lần nữa, mong sẽ trở về được Tokyo thật nhanh. Thế nhưng...
Kasai cũng đã chịu ảnh hưởng của Athena.
“Tôi vừa mới chợp mắt được một chút, đúng là một nữ thần phiền toái.”
Godou càm ràm.
Trong không gian bị bao trùm bởi bóng tối này, đèn đóm và xe hơi đã trở nên vô tác dụng.
Khi xe đã đến rìa Kasai, Anna phanh gấp chiếc xe lại một cách đầy điêu luyện, mặc dù mới chỉ vừa thoát chết, Godou vẫn phải tiến bước.
Xe cộ nằm bừa bãi xung quanh, tất cả đều ngưng lại, trở thành những cái hộp thép có gắn bánh xe.
“Ể, nói đến quan hệ giữa cú và Athena... Vì chúng là loài chim tượng trưng cho tri thức nên mới được coi là sứ giả của nữ thần trí tuệ đúng không?”
Một cái bóng nhỏ liệng qua lúc Godou nhìn qua cửa sổ.
Thông qua cặp mắt sáng quắc của mình, cậu biết đó là một con cú.
Hầu hết người Nhật chỉ nhìn thấy loài chim này qua tranh ảnh hoặc là ti vi, nên chắc chắn chúng đang được nữ thần tóc bạc triệu hồi đến.
Athena cũng có biệt danh là một ‘Nữ thần sáng chói’.
Có nghĩa là ‘Vị thần có cặp mắt sáng quắc’.
Nhưng cuối cùng biệt hiệu đó có nghĩa là ‘Người sở hữu cặp mắt cú’.
“Không chỉ thế đâu. Người cổ đại cho rằng cú đêm là hiện thân của thần chết, đi từ địa ngục đến nhân giới. Thế nên chúng cũng là thuộc hạ của Athena—người từng là nữ thần của thế giới bên kia.”
Erica đáp êm ru.
... Thì ra là thế. Godou cảm thấy như cậu chỉ là một thí sinh biết có nửa đáp án thôi vậy.
“Anh không thể đánh bại Athena với kiến thức ở cấp độ này đâu. Chúng ta quá gấp rút, em dạy anh vẫn chưa đủ.”
“K-Không, thôi được rồi, giờ đang quá thảm họa rồi.”
Godou vội vã xích ra khỏi Erica đang bất mãn.
Nhờ có cô, Godou đã học được khá nhiều thông tin về Athena.
Các thông tin được truyền vào tâm trí cậu nhờ thuật [Khai Sáng] sẽ dần biết mất, nhưng phải qua một ngày liền.
Vậy nên giờ cũng không có gì nguy hiểm.
Từng đó là có thể triệu hồi hóa thân [Chiến Binh] nhưng chưa hoàn chỉnh, và sẽ không thành thạo sử dụng được [Kiếm].
Hơn nữa còn là do cái xe rung lắc dữ dội khiến cậu không tài nào mà tập trung.
“Dù sao thì Anna-san, tôi sẽ xuống ở đây luôn. Cảm ơn chị nhiều.”
Godou nói khi cậu mở cửa xe và bước ra.
Kể cả đi bộ thì cậu cũng phải đến bằng được Miếu Nanao, mà lết xác đến đó có khi còn tốt hơn.
“Được rồi, chúc cậu may mắn nhé. Xin hãy trở về an toàn. Nếu được vậy tôi sẽ tự tay nấu một bữa ngon cho cậu.”
“Tôi sẽ mong chờ lắm, trông cậy cả vào chị nhé.”
Anna mỉm cười tạm biệt, cô quả thực là một nữ hầu phục vụ hiệp sĩ.
Ngay cả trong tình hình thế này, cô cũng không chảy một giọt nước mắt, chỉ có nụ cười chân thành hứa hẹn cho lần gặp sau.
“... Em sẽ nói luôn, nếu anh muốn ăn đồ Arianna tự tay nấu thì anh sẽ phải đi một mình, em sẽ không dính theo.”
Erica nói sau khi theo Godou ra khỏi xe, đứng cạnh cậu thản nhiên như thể sẽ không xoay chuyển quyết định của mình.
Tone giọng nghiêm túc của cô làm Godou rung động.
“Tôi nhớ cô từng bảo là chị ấy không hầm được rau mà nó có tệ đến mức ấy không?”
“Không đâu, Arianna nấu ngon lắm, nhưng nếu là hầm thì nguy to, anh sẽ có một trải nghiệm chưa từng có. Và để mừng chiến thắng của anh, chắc chắn sẽ là một món hầm.”
Erica, người chả sợ thần chả quỷ, lại e dè trước bữa ăn của Anna.
Có lẽ nó phải nghiêm trọng lắm.
Nhưng có lẽ chuyện ăn uống nên dẹp qua một bên, giờ tình hình hiện tại mới là đáng lo ngại. Erica và Godou đang tiếp tục bước đi, chẳng ai thèm bận tâm đến bóng tối xung quanh.
“... Có vẻ Athena đã bắt đầu rồi.”
“Chắc là vì cô ta đã thắng được một lần, nên cô ta nghĩ không cần cảnh giác anh nữa.”
Cặp đôi tản bộ xuống con phố đen đặc, chuyến hành trình vô cùng ảm đảm.
—Hoặc là không.
Khi Erica tiến lại gần Godou hơn, cậu ngay lập tức rút lại suy nghĩ đó, vì dính với người này không thể nào mà nhàm chán được.
“Để ngăn chặn sự tàn bạo của Athena, chúng ta nên chuẩn bị nhiều hơn cho hóa thân [Chiến Binh]. Hãy tiếp tục việc ban nãy đi.”
“Không cần! Đã đủ rồi. Cô thấy đấy, tôi không muốn đánh, tôi chỉ muốn đuổi cô ta đi, vậy nên tôi chỉ cần cô ta lo sợ tôi là được rồi.”
“Này anh ngây thơ vừa thôi. Anh nghĩ Athena sẽ quan tâm đến mấy thứ vũ khí không thể hạ sát cô ta à?”
“Nếu như cô thực sự thấy vậy thì nói cho tôi thêm về cô ta đi.”
“Không, tốn quá nhiều thời gian. Nào Godou, sao anh không nói là anh muốn đôi môi của em cho rồi, hãy hôn thật say đắm, làm em rung động đi. Nào, nhanh lên~~”
“Không đời nào, sao cô nói ra được mấy thứ ấy nhỉ! Nếu kẻ thù muốn gieo rắc tai ương xuống đường phố, chúng ta có thể dùng [Bạch Mã].”
Trước đó, trực giác của Godou đã mơ hồ chỉ về hướng Đông.
Đó là thứ bản năng giống như của loài chim di cư.
Điều này làm cho hóa thân thứ ba của Verethragna không thể kích hoạt, vì ngay cả khi có thể, đó cũng là một sức mạnh mà cậu không muốn dùng, bởi nó quá mạnh.
Vì thế nên cậu mới điềm đạm từ chối mấy trò của Erica.
Mặc dù có nhiều vũ khí hơn sẽ tốt hơn, nhưng trong trường hợp này lại vô dụng.
—Hai người tiếp tục trò chuyện trong lúc bước đi.
Khi chạm chân tới Tây Kasai, họ nhận ra nơi này còn náo nhiệt hơn bình thường.
Đây là nơi tụ tập đông người nhất.
Vì tàu điện đã ngưng hoạt động, nên số người mắc kẹt bắt đầu mất bình tĩnh.
Không ai biết vì sao điện bị ngắt, tuyến Đông - Tây và Sobu đều tạm thời trì trệ, trong khi nhân viên nhà ga và cảnh sát cố gắng trấn an qua loa.
Người người tập trung lại để cố nghe được lý do.
“Cúp điện, họ sẽ nói là do lý do đó.”
“Quên đi, ít nhất là radio và điện thoại vẫn hoạt động, nhưng nếu xảy ra ở Ý và Châu Âu thì sẽ giải thích ra sao?”
Erica và Godou nói khi quan sát đám đông đang tụ tập.
[Dị Thần] tới luôn mang theo những sự kiện lạ lùng, đối với người thường không hay biết về phép thuật, thì đó chính là những thảm họa.
“Họ có thể thông báo đó là lốc xoáy, động đất, hoặc virus bùng phát, rồi cảnh báo mọi người ở trong nhà. Nhưng có giải thích ra sao thì mọi người vẫn luôn cảm nhận được bất thường, ngay khi cả họ đã bình tĩnh.”
“Linh cảm hả?”
“Châu Âu—đặc biệt là Nam Âu, Đông Âu và Anh là những nơi phép thuật lan rộng, còn được coi là quê hương của các Quỷ Vương. Nếu như [Dị Thần] hoặc Sát Thần Giả xuất hiện thì tin tức sẽ lan ra rất nhanh, bởi sẽ có cả tấn sự kiện dị thường.”
Ngay cả ở Châu Âu, pháp sư cũng không dám công khai phơi bày sự thật.
Nhưng hầu hết các thành phố đều tồn tại một tổ chức tương tự như [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen] của Erica, và hầu hết những cá nhân có liên hệ với phép thuật đều thuộc một tổ chức.
Trong thành phố có rất nhiều người biết cách liên hệ với tổ chức này.
Erica nói rằng họ sẽ phổ biến kiến thức để nhận biết các pháp sư khác, cũng như nỗi kinh hãi đến các vị thần và Sát Thần Giả qua các câu chuyện đô thị và văn hóa dân gian.
“Nhưng Tokyo rồi sẽ trở thành như Châu Âu đúng không? Godou đã ở đây, và bây giờ một [Dị Thần] đã đến.”
“Tôi không muốn người dân Tokyo biết những chuyện như vậy.”
Godou đáp bâng quơ, cố lục lọi xem còn đường tắt nào đến Miếu Nanao không.
Chẳng có phương tiện nào di chuyển được hết, cậu chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Verethragna.
“Dĩ nhiên sử dụng [Gió] là tốt nhất, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu nó, nên tôi không muốn dùng.”
Verethragna là một vị thần chiến thắng, cũng là vị thần thống trị các vị vua.
Dưới sự thờ phụng rộng rãi của triều đại Parthia và Sassanid[note15034] ở Ba Tư Cổ Đại, Verethragna đã trở thành một vị thần bảo trợ cho nhân dân, với hóa thân đại diện là [Gió].
Người biến thành gió để bảo vệ người dân, đặc biệt là các lữ hành.
Người ta nói rằng dân Ba Tư Cổ Đại thường thỉnh cầu Verethragna phù hộ cho một chuyến đi an toàn, hoặc đặt tượng tạc ông trên đường phố để cầu bình an.
“Ai có thể triệu hồi anh bằng sức mạnh [Gió]?”
“Tôi nghĩ là Mariya-san mới có thể, mặc dù tôi không muốn lôi cô ấy vào rắc rối. Tôi nên làm gì đây?”
Ngay khi vừa đáp lời Erica, thì điện thoại Godou đổ chuông.
“A lô?”
‘Là tôi, Mariya đây. Kusanagi-san, giờ cậu đang ở đâu?’
Khi vừa mới nhắc đến Mariya, người đó đã gọi ngay cho cậu.
Sau khi thông báo xong về tình hình của mình, cậu mới hỏi xem Mariya có thể giúp được không, và cô bất ngờ đồng ý.
Mặc dù đang dựa vào Mariya, cậu chỉ có thể chấp nhận cho thành công xảy đến, cậu không thể thất bại bởi trách nhiệm sẽ vô cùng nặng nề.
“Có phải con nhỏ đó gọi không?”
Erica hỏi Godou đang còn rủ rũ.
“Đừng gọi là ‘con nhỏ đó’, tên cô ấy là Mariya Yuri, nói cho đúng vào.”
“Biết rồi, biết rồi... tên cô ta là Mồi Nhử. Em không nghĩ cô ta lại can đảm thế đâu.”
“Cô coi là can đảm nhưng tôi nghĩ nó giống trách nhiệm của cô ấy hơn... giờ tôi đang hối hận đây. Đáng lẽ ra tôi không nên nói, nếu cô ấy chết thì tôi sẽ phải đóng một cây thánh giá vào lưng sống hết phần đời còn lại mất.”
Cậu có thể tưởng tượng ra một Mariya Yuri đang thở hắt với trọng trách mang nặng trên lưng.
Khi cô đang ở vào một vị trí mà không ai khác có thể đảm nhiệm.
Đó là một cô gái cực kỳ nghiêm túc và trách nhiệm, cậu đã hiểu điều đó dù hai người chỉ mới gặp nhau.
“Mà này Godou, em nghĩ nhân tiện nên nói với anh chuyện này. Mặc dù nhìn em rất hào phóng và cởi mờ.”
“Gì hả? Giờ không có thời gian mà tán phét đâu.”
“Em chỉ lo cho sự hào phóng của em thôi. Mặc dù anh là người yêu em, em vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ nếu như anh muốn có thêm một người yêu khác. Anh vẫn còn trẻ, thu hút người khác giới cũng không lạ.”
Erica nói vô cùng ngớ ngẩn.
[Cô ta đang nói gì đây không biết?]
“Chờ chút. Tôi thậm chí còn không có vợ... Cô nói thẳng ra xem nào.”
“Rồi em sẽ nói thẳng, anh nên cố gắng biến cô Mariya đó thành người yêu thứ hai của anh. Cô ấy hiếm có lắm đấy, khá hợp với anh, chưa kể còn rất can đảm, anh nên dành thời gian mà tìm hiểu cô ấy, có hiểu không?”
“... Cái gì?”
Godou cứng đờ người và nhìn Erica không chớp.
Con quỷ cái tóc vàng này đang hoàn toàn nghiêm túc.
“Hiếm nhà tiên tri nào có linh lực mạnh như thế đâu... sau này nếu chúng ta phải chiến đấu với một vị thần không rõ tên tuổi, thì linh lực của cô ta sẽ hữu dụng lắm. Cô ấy có tài năng để giúp anh sử dụng [Kiếm] hiệu quả hơn đấy, nên đừng có mà để mất.”
“Đừng có bỡn cợt nữa! Sao mà yêu cầu Mariya làm vậy được!”
“Em thực sự nghiêm túc, không ai lại đi đùa trò cũ rích thế đâu. Ah, em khẳng định luôn cô ta chỉ có thể là người yêu thứ hai của anh mà thôi. Dù là khi nào và là ai đi nữa, thì người số một của anh luôn là em—Erica Blandelli, nhớ không? Anh mà quên em không tha cho anh đâu.”
Erica cằn nhằn khi đưa tay nắm lấy tay Godou.
Cảm giác như bị còng tay vậy.
“Nếu anh quên, em sẽ giết anh, nên ‘không được phép quên’. Em có thể hào phóng, nhưng không có kiên nhẫn đâu.”
Erica nói, mỉm cười nhẹ nhàng.
Không phải là nụ cười quỷ quái bình thường, mà là một nụ cười hoàn toàn ngây thơ.
Godou thấy nụ cười đó thật chết người, nó trong trẻo đến độ làm cậu cảm giác sắp mất sạch phòng vệ.
“Này đợi đã. Không phải cô từng cố giết tôi trước đây sao!”
“Đó là trò chơi thôi mà. Em mà ghét anh thật thì em lấy mạng anh lâu rồi, anh không có đường lui đâu, một nhát chết luôn ấy. Hiểu không?”
Erica xáp lại gần hơn nữa, Godou vội vã đẩy cô ra, bắt đầu sợ hãi.
“Đ... Đừng có tào lao, kệ tôi đi. Giờ tôi sẽ kích hoạt [Gió], và vì tôi chưa quen nên tôi phải tập trung.”
Godou ngồi lên lan can gần đó.
Cậu nhắm mắt lại và tập trung ý thức.
Cậu phải khiến cho đôi tai nhạy hơn bao giờ hết, không được bỏ sót bất kỳ một thanh âm nào.
Một người đàn ông trung niên đang chửi thề vì tàu điện dừng lại.
Một đứa nhỏ đang than khóc.
Một người trình báo toàn chuyện không đầu không đuôi với cảnh sát.
—Godou bỏ qua những tiếng nói. Cái cậu cần nghe không phải là chúng, mà là một giọng nói rất xa xôi, giọng nói mà cậu cần phải bảo vệ.
[Làm sao mình có thể để một người đàng hoàng và tốt đẹp như thế bỏ mạng? Mình phải cứu cô ấy, mình phải nghe được tiếng cô ấy gọi mình. Mình cần tập trung, mình buộc phải thành công.]
Godou chưa từng thua một ai trong môn bóng chày.
Có nhiều người đánh tốt hơn cậu, có nhiều tay chơi homerun thạo hơn, nhưng cậu thường đánh ở vị trí thứ tư, một trong những vị trí quan trọng làm nên chiến thắng.
Bước lên thảm khi đến lượt đánh.
Biến những điều không thể thành có thể, tập trung tất cả và tiến về phía trước ngay cả khi khó khăn là không thể vượt qua.
‘Kusanagi! Kusanagi Godou! Hãy đến đây! Athena và tôi đang ở đây! Hãy nhanh lên—tôi rất cần sức mạnh của cậu lúc này. Nhanh lên!’
Cuối cùng Godou cũng bắt được giọng nói đó.
Một tiếng hét từ rất xa.
Cậu đứng lên, điều kiện đã được thỏa mãn.
Triệu hồi đến hóa thân đầu tiên của Verethragna—[Gió].
Huyền thoại kể lại rằng một vị thần chiến tranh xuất hiện như một cơn gió dũng mãnh trước khi tiêu diệt nhà tiên tri Zarathustra[note15035] và nói với ông: Ngươi là kẻ mạnh nhất, là kẻ dẫn đầu đội quân bất khả chiến bại, có thể tiêu diệt bất cứ con người, hay con quỷ nào dám cả gan chống lại.
“Đi thôi Erica! Bám chặt vào!”
Godou gọi đồng đội của mình đến trước khi cậu biến thành hiện thân của gió.
Cơn gió cuộn như lốc xoáy dưới chân cậu.
Cậu nắm lấy tay Erica khi cô nhảy qua, và cả hai bay vụt lên không trung.
⸻⸻⸻
“Ngươi vẫn còn sống, không phải, ngươi đã thức tỉnh, Kusanagi Godou, cùng sức mạnh thật sự. Giờ ngươi mới xứng đáng là kẻ không đội trời chung với ta, tên Quỷ Vương!”
Cậu như nghe thấy lời cầu nguyện của Athena.
Và khi cơn gió tan đi, Godou và Erica đang đứng trên một con đường lạ hoắc.
Trước mặt họ là một Yuri mỏng manh yếu đuối, và một cô gái với mái tóc màu bạc.
... [Dị Thần] Athena.
Cô ta đã lấy được Gorgoneion.