Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Kỳ Nghỉ Ở Thành Rome

Độ dài 9,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:55:09

Phần 1

Thật là kỳ lạ khi mà màu sắc bầu trời của đất nước này, lại nhẹ nhàng chuyển gam màu khi ở một đất nước khác.

Qua những khung cửa ở sân bay, bầu trời mà Kusanagi Godou đang ngước lên nhìn không có được độ sâu hút như bầu trời Nhật Bản xanh thẳm. Bầu trời của những nước Latinh như thể đang muốn vượt ra khỏi cả đường chân trời, đẫm một màu xanh trong sáng hơn rất nhiều.

Cậu chuyển ánh mắt về phía trước, nhìn thấy cả một đám những con người mang quốc tịch khác nhau, thong thả đi từ mọi phía.

Một cảnh tượng hiếm khi thấy ở Nhật.

—Sân bay Fiumicino.

Còn được gọi là sân bay Leonardo-da-Vinci. Sân bay quốc gia ở Rome, thủ đô nước Ý.

Cậu đến đây không phải theo chương trình gì của trường cả. Chính vì thế, ngay lúc này, cậu là học sinh gốc Nhật duy nhất ở đây.

“Mặc dù mình hoàn toàn không có ý định quay lại nơi này thêm tận nửa năm nữa…”

Godou lẩm bẩm khi đưa mắt quan sát đám đông đang vội vã bủa ra từ cửa ra sân bay.

Sau khi chôn người ở trên cái máy bay rung lắc tận những mười hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng đã đặt chân được đến đất nước Latinh này. Do phải ngồi máy bay khá lâu kèm theo cả sự lệch múi giờ, cơ thể cậu như đang muốn rã rời.

“Chắc chắn đây không phải lần một, lần hai, nhưng cô ta thực sự chẳng thèm quan tâm gì đến người khác như thế nào cả.”

Trong khi miệng còn đang ngáp ngủ, cậu cố tìm một gương mặt thân quen trong đám đông.

Mục tiêu tìm kiếm có vẽ như không khó khăn lắm.

Mái tóc vàng bóng của cô trông như một cái vương miện sáng rực rỡ. Cô xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà Godou có thể nhớ đến. Và chắc chắn mọi người đều sẽ nhìn cô chằm chằm vì thái độ kỳ lạ của mình—

Nếu như ở gần đây, Godou có thể nhận ra cô ngay lập tức.

Thế nhưng người mà cậu đang tìm kiếm—Erica Blandelli—lại không xuất hiện.

Từ những người mặc đồ công sở, tới những vị khách đeo trên lưng những cái ba lô to đùng đang vội vã chạy tới các đoàn du lịch, cậu đang bị biển người bao quanh bốn bề, nhưng vẫn không thể thấy Erica.

……Người ta thường hay nói người Ý có thói quen khá tệ, đó là luôn đến trễ hẹn.

Nhưng với trường hợp của Erica, thói quen đi muộn ấy không xuất phát từ bản sắc dân tộc, mà đơn giản là do cô quá lười.

Sau vài tháng quen biết nhau, đó là điều mà Godou chắc chắn.

Hơn nữa, Erica Blandelli không đơn thuần là lười biếng. Việc cô tự cho mình là trung tâm, cũng như việc tùy tiện đùa giỡn với người khác khiến cô trở thành một con người vô cùng ích kỷ.

Chẳng hạn như, ngày hôm qua khi cậu bất chợt nhận được cuộc gọi đó.

‘Nghe này, em cần anh đến đây ngay lúc này. Kế hoạch là vậy, vì thế anh nên chuẩn bị rồi sáng mai bắt chuyến bay sớm nhất nhé. Em sẽ đón anh ở sân bay.’

Đó là cách cô mở đầu.

Đó là một buổi chiều cuối tuần, cuối tháng Năm. Cậu nhận được cuộc gọi này hôm thứ Sáu, vào lúc 4 giờ hơn.

“‘Kế hoạch là vậy’ là cái quái gì? Tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm tới chuyện của cô. Chưa kể tôi còn có kế hoạch của riêng mình, chính vì thế cô nên tìm người khác đi.”

Cô đột nhiên gọi cho cậu như thế, cái cô này…

Godou lạnh lùng đáp lại, rồi rời trường về nhà.

‘Vì em thực sự rất nhớ anh, rõ ràng là thế mà, đúng không? Và anh cũng yêu em nhiều tới mức không thể chịu đựng được, nên đi như thế cũng hợp lý còn gì?’

“Không, tôi đặc biệt không có chút gì gọi là nhớ cô cả. Đừng có mà bịa đặt về cảm xúc của tôi… Dù sao thì lần cuối tôi gặp cô là hai tuần trước, còn chưa đến nửa tháng, và với hai người sống ở Tokyo và Milan, thì không thể nào mà gặp nhau thường xuyên được.”

Godou phàn nàn một cách thờ ơ nhất có thể.

Cậu đã quá quen với cái thái độ như thế của cô gái này. Dù vậy cậu không cho phép bản thân mình bị cuốn theo nó.

‘Rồi rồi, đơn giản là vì chúng ta đã không được gặp nhau nửa tháng qua, Godou tội nghiệp. Phải sống trong khoảng thời gian xa người mình yêu khiến anh cảm thấy lo lắng và khó chịu, điều đó em có thể thông cảm được mà… Về chuyện này, em cũng đã có vài ý tưởng để cải thiện tình hình rồi, hãy hy vọng đi nhé. Về kế hoạch ngày mai—’

Không thèm quan tâm những thứ khác, Erica tiếp tục cuộc gọi.

Đúng với một cô nàng có những mười một năm sống tự coi mình là trung tâm của thế giới, cô chẳng thèm để ý gì đến hoàn cảnh của ai cả.

“Đừng nói gì thêm cả, Erica. Nếu cô giải thích một cách rõ ràng và chậm rãi từ đầu tới cuối, thì tôi sẽ lắng nghe, nhưng nếu cô không thích làm thế thì tôi sẽ cúp máy ngay bây giờ.”

‘Đúng như mong đợi của em. Cho dù đó có là lời mời từ em thì anh cũng sẽ từ chối. Anh là người duy nhất dám làm thế…… chà, em vẫn chưa hẹn hò với bất kỳ ai cả, nhưng em nghĩ chắc là sai rồi.’

Erica trả lời với giọng đầy thích thú.

Godou chỉ biết chau mày, cho dù cậu biết những lời Erica đang nói có ý gì.

Thái độ của cô vẫn tệ như mọi khi…… mặc dù biết bản chất đó của cô, nhưng đã có rất nhiều gã bị cô từ chối.

‘Em sẽ nói lại một lần nữa. Kusanagi Godou, em mong anh sẽ đến Ý ngay lập tức. Em cần sự giúp đỡ của anh. Em có lẽ sẽ khó mà giải quyết chuyện này được nếu chỉ có một mình, nên anh hãy xem xét nghiêm túc về việc này. Em, Erica Blandelli, xin thề trên danh dự của mình rằng em không hề lừa dối anh.’

Cô đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Hơn nữa, cô còn dùng cả ‘danh dự’ của mình. Một khi đã dùng tới cả danh dự, thì chắc chắn cô không nói dối. Bởi vì, với Erica Blandelli, danh dự đối với cô là thứ cực kỳ quan trọng.

—Không thể từ chối được, Godou thở dài.

Mặc dù Erica thực sự là một người thất thường, chẳng bao giờ quan tâm đến những gì người khác nghĩ, là người thích đùa giỡn với người khác và vô cùng quỷ quái, thì cô vẫn là ân nhân đã cứu mạng cậu rất nhiều lần.

Vì cô cứ lải nhải như thế, nên cậu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó.

“……Hiểu rồi. Tôi sẽ làm như cô nói, đừng có mà quên đón tôi đấy nhé.”

‘Câu trả lời của anh khiến em vui lắm đấy, xin Chúa hãy ban phước cho tấm lòng hào hiệp của anh.’

“Vậy giờ tôi phải làm gì? Tôi nghĩ là cô đã biết rồi, nhưng muốn khẳng định lại một lần nữa rằng tôi sẽ không giúp cô làm bất kỳ việc mờ ám nào cả.”

‘Dĩ nhiên rồi, anh chỉ việc tiếp tục cư xử và chiến đấu như một vị vua thôi. Phần còn lại, anh có thể tin tưởng ở em…… mặc dù, thật tuyệt khi em không phải sử dụng đến con át chủ bài của mình. Em sẽ cảm thấy thật tệ nếu sử dụng đến nó.’

“Át chủ bài?”

Godou tỏ ra kinh ngạc sau khi nghe những lời đầy nguy hiểm đó từ Erica.

‘Vì em nghĩ rằng anh, Godou, phải có nghĩa vụ đồng ý tất cả yêu cầu của em, anh đồng ý chứ?’

“Đồng ý hay không, thì cũng đừng có mà vô lý như thế, tại sao tôi lại phải đồng ý tất cả yêu cầu của cô trong khi tôi chỉ là một người bạn……”

‘—Mặc dù anh đã……’

Erica thì thào.

Đó là tiếng thì thầm của một con quỷ đang trêu chọc người khác. Godou thật sự muốn chạy trốn khỏi cô ta.

‘Mặc dù anh đã lấy đi sự trong trắng của em, anh thật đáng sợ. Anh đã quên cái đêm mặn nồng của chúng ta ở Sicily rồi sao?’

“Đó là do hoàn cảnh ép buộc, chúng ta đều bị ép buộc. Tôi thật sự không muốn làm điều đó……”

‘Đúng, đúng thế, em nói thật lòng đấy, em đã cho anh sự trong trắng của em. Và ngay sau đó, anh lại trở nên lạnh lùng với em…… anh nghĩ rằng không cần cho cá ăn nữa khi nó đã mắc câu, phải không?’

Cho dù vẫn tiếp tục phàn nàn, nhưng Erica lại nghe có vẻ thích thú.

[Đúng là đồ quỷ cái!]

Godou thầm nguyền rủa cô ta.

“Đứng nói mấy thứ dễ gây hiểu lầm như vậy, như thể chúng ta đang trong mối quan hệ bí mật vậy! Nếu có ai đó nghe được điều này, họ sẽ hiểu lầm chúng ta mất!”

‘Nhưng nó là sự thật mà! Kể cả sau đó, môi của chúng ta lại gặp nhau, cơ thể của chúng ta còn nằm trên nhau—’

“Đó là lý do tại sao tôi bảo cô đừng nói điều đó một cách mập mờ!”

‘Được rồi, vậy trả lời em thử xem: nếu giả sử em nói cho cô em gái dễ thương của anh về chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, thì anh nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra?’

Godou nhận ra rằng cậu đã thua.

Mặc dù những gì Erica nói đã được thêm bớt khá nhiều, nhưng tất cả đều là sự thật. Và Godou không muốn Shizuka biết về nó. Nếu điều đó xảy ra, thì nó sẽ trở thành vấn đề lớn.

Ngay lúc này đây, Erica chắc hẳn đang cười khúc khích ở một đất nước xa lạ cách đây cả vài vùng biển.

Godou có thể tưởng tượng ra rất rõ hình ảnh về một cô gái tuyệt đẹp đang nở nụ cười đắc thắng.

“C-Cô chắc sẽ không dùng nó để đe dọa tôi, đúng không?”

‘Đừng lo lắng, nếu anh thể hiện sự chân thành của mình, thì em sẽ không gây bất kỳ rắc rối nào cho em gái của anh. Em xin thề trên danh dự của mình.’

“Đừng có có lôi danh dự của mình ra nữa! Chẳng phải việc đe dọa đáng khinh bỉ này nó đã trái với danh dự rồi sao?”

Và vì vậy, cậu phải đến Ý một cách đột ngột như thế.

Godou trở về nhà để chuẩn bị hành lý và không do dự mở hộp thư để kiểm tra.

……Thật vậy, một lá thư được gửi đến bằng đường hàng không.

Người gửi là Erica Blandelli.

Bức thư chứa một vé máy bay từ sân bay Narita đến Rome.

Nó được gửi một cách không bình thường. Cậu có thể biết như thế vì trên nó không có tem.

Nếu đây không phải do chi nhánh [Hiệp Sĩ Đoàn] bí ẩn ở Tokyo của Erica đã bí mật gửi, thì nó sẽ được gửi theo kiểu bất bình thường hơn nữa—như kiểu [Ma Thuật], được gửi từ Milan, Ý. Chắc chắn sẽ như thế.

“Xin lỗi, cậu có phải là……”

Godou, người không thể tìm được Erica và đang trầm tư suy nghĩ, bị cắt ngang bởi những ngôn từ tiếng Nhật.

Phát âm không những mượt, mà còn chuẩn nữa.

“Tóc đen, mắt đen, cao khoảng 180cm; mặc dù ngoại hình cũng không đến nỗi tệ, nhưng còn những khiếm khuyết nên gương mặt bị trừ đi hai mươi điểm…… cậu là Kusanagi Godou-san, đúng chứ?”

Người vừa nói là một cô gái tóc đen, lớn hơn Godou khoảng hai ba tuổi.

“Tên tôi là Arianna Hayama Arialdi, và tôi được lệnh từ Erica-sama đến đấy để đón cậu. Xin hãy chăm sóc tôi.”

“Xin hãy chăm sóc tôi…… xin lỗi, nhưng mấy câu đầy tính xúc phạm đó là của Erica, phải không?”

“Đúng thế. Vậy đúng là cậu rồi. Ơn chúa.”

Bản thân Arianna dường như không có ý gì xấu cả.

Chỉ cao hơn 160cm cùng với nụ cười ấm áp, cô không khác gì lắm so với một cô gái Nhật Bản bình thường. Cô cũng trông thật đáng yêu do bầu không khí nhẹ nhàng bao xung quanh.

Cô trông vô hại tới mức chả ai có thể nghĩ rằng cô lại có liên quan đến Erica.

Hoặc có thể bề ngoài cô chỉ trông như một người sẽ không ra tay dù chỉ là một con bọ, nhưng thực tế, cô lại sở hữu một sức mạnh khủng khiếp, như con thú săn mồi đang che giấu nanh vuốt của mình vậy.

“Cậu có thể đoán được từ tên tôi, ông tôi sinh ra ở Nhật. Chính vì thế mà tôi được chọn để giúp đỡ cậu. Xin hãy gọi tôi là Anna. Bạn bè của tôi cũng đều gọi như vậy.”

“Vậy thì chị hãy gọi tôi là Godou. Mặc dù không phải ai cũng gọi tôi như thế, nhưng ít ra thì có Erica gọi tôi như vậy.”

“Tôi hiểu rồi, Godou-san.”

Anna nở một nụ cười hồn nhiên trên môi.

Như bông hoa bách hợp đang đung đưa trong làn gió nhẹ, trông cô thật đáng yêu.

u11011-789d1c98-ab4b-4439-8bf0-8a4d37a9b09f.jpg

Mặc dù cô gọi Erica với hậu tố ‘-sama’, thì cô vẫn là thành viên của cái tổ chức không nhận thức được thời đại mà vẫn tự gọi mình là pháp sư và hiệp sĩ.

“Trông chị không giống như những cộng sự của Erica; chị giống một người bình thường hơn.”

“……À, cậu cũng nghĩ thế sao? Vì tôi không có năng lực gì cả, nên tôi vẫn là một thực tập sinh. May mắn thay, tôi được Erica-sama để mắt tới, và đã cho tôi trở thành cấp dưới trực tiếp của ngài ấy.”

[Anna-san thật sự rất trẻ và bình thường. Chẳng có gì là khác thường cả.]

Cô ấy nói rằng mình là thực tập sinh, và Godou tin điều đó.

“Cấp dưới trực tiếp của cô ta…… nghe có vẻ khó khăn. Có nguy hiểm lắm không?”

“À, không, tôi chỉ chăm lo cho sinh hoạt hằng ngày của ngài ấy, nên không có gì nguy hiểm cả, và Erica-sama rất mạnh, ngài ấy luôn bảo vệ tôi.”

[Chăm lo cho sinh hoạt hằng ngày…? Vậy chị ấy là một người hầu chứ không phải cấp dưới à? Và Erica cũng rất lười, nên cho dù những việc cô ta có thể làm được chắc chắn sẽ đẩy hết cho Anna-san.]

……Godou bắt đầu cảm thấy thương hại cho cô gái này.

Nghĩ rằng Anna cũng là một trong những người phải chịu đựng những thứ phiền toái từ Erica, Godou nghĩ cậu nên đối xử tốt với cô ấy một chút.

“Nhân tiện cho tôi hỏi, tại sao người gọi tôi tới đây lại không có mặt?”

“Erica-sama đang phải dự một cuộc họp quan trọng, ngài ấy sẽ đến gặp cậu ngay khi nó kết thúc, nên trong thời gian này xin hãy để tôi chăm sóc cậu.”

[Xin hãy để tôi lo mọi thứ, Anna-san đã nói thế. Trông có vẻ khá tin cậy.]

“Anna-san có biết Erica cần gì ở tôi không? Cô ta chả nói bất cứ thứ gì cả và gọi tôi đến đây, và hiện tại tôi vẫn không biết gì cả.”

“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi cũng không rõ chuyện này. Thứ tôi chỉ được biết là Godou-san là khách mời danh dự của Erica-sama, và tôi phải đến đón cậu……”

“Là thế sao? Cô ta không nói với chị tôi là ai sao?”

“Thật ra…… có thể là do Godou-san là một người rất quan trọng? Cho nên ngài ấy mới không cho tôi biết.”

“Tôi nghĩ nó chả có gì quan trọng. Nói thẳng ra, tôi chỉ là một học sinh cao trung Nhật Bản bị ép tới đây, nên cũng không vấn đề gì cả đâu.”

Có gì đó sai sai, nhưng thật sự thì cậu cũng khó có thể nói thẳng ra được.

Nhưng vấn đề đó không cần phải nói ra, nên Godou cũng chả nói gì.

“Ah, nói chuyện như thế này ở nơi đông người cũng không thoải mái cho lắm. Chúng ta hãy ra đường đi. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Godou-san tới Rome nhỉ?”

“Không phải, mỗi khi nào Erica gọi cho tôi, tôi còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi bất kể chúng tôi đến đâu.”

“Vậy thì lần này có thể rồi, tôi được Erica-sama giao chỉ thị rằng chúng ta có thể đi dạo quanh cho tới khi ngài ấy trở lại, nên hãy để tôi chỉ đường cho cậu. Xe đã được chuẩn bị sẵn rồi.”

“Xe, hử…… nếu đó là loại xe BMW sang trọng có người lái, thì thôi, cảm ơn, tôi cảm thấy không thoải mái với loại xe đó đâu.”

Mỗi khi Erica chọn một chiếc xe để di chuyển, nó thường là loại xe như thế.

Mặc dù có lần cậu từng hỏi cô, thì cô chỉ đáp lại rằng mình không có kinh nghiệm đi xe buýt hay xe điện. Anna dường như khác với cô, nhưng……

“Tôi không chọn loại sang trọng gì đâu và tôi sẽ lái xe, nên đừng lo.”

Để trút bỏ những lo lắng của Godou, Anna mỉm cười và bước đi.

Và sau đó trong Godou dâng trào đầy sự ngưỡng mộ. Erica đã chọn một người tử tế như Anna chăm lo cho sinh hoạt hằng ngày của mình—không thể nào mà tin được.

Quan trọng nhất là cô không phải là một người tỉ mỉ, mà đơn giản chỉ vì cô là một người bình thường.

……Tuy nhiên, chỉ một lúc sau đó Godou mới nhận ra rằng cậu đã kết luận quá sớm.

Phần 2

Do dinh thự chính thức của Công nương Gia tộc Savoy[note14444] đang được tu sửa, nên cuộc họp được tổ chức tại một phòng lớn trong khách sạn nào đó.

Mặc dù vẫn còn đang là ban ngày nhưng các cửa sổ của căn phòng đều bị đóng kín, che phủ hoàn toàn tầm nhìn bên ngoài.

Xung quanh chiếc bàn lớn được thiết kế đặc biệt cho các cuộc họp hiện đang có bốn người, bao gồm cả Erica.

Người đầu tiên chính là cô — Erica Blandelli.

Erica là người trẻ nhất tại đây khi cô chỉ mới mười sáu tuổi.

Ngồi cạnh cô là hai người trung niên. Họ là thủ lĩnh của [Quý Bà] và [Sói Cái]. Đặc biệt là ở đất nước này, nơi mà ma thuật phát triển nhất, cả hai đang chỉ huy những Quân đoàn Hiệp sĩ quyền lực nhất.

Nếu gọi theo cách cũ, họ chính là những Thủ lĩnh Tối cao[note14445].

Và người cuối cùng là một người đàn ông trẻ, tầm đầu ba mươi tuổi.

Anh là tân thủ lĩnh chỉ huy Quân đoàn Hiệp sĩ [Thủ Phủ Hoa Bách Hợp][note14446].

Anh đang ngồi đối diện với Erica.

Giống như Erica, người đại diện cho [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen], anh cũng ở hàng những [Đại Hiệp Sĩ].

Từ thời cổ đại tới nay, con số những pháp sư đã phải đạt tới con số hàng nghìn.

Mặc dù có rất nhiều tên giả mạo, nhưng cũng có cả những pháp sư vô cùng vĩ đại. Những [Hiệp Sĩ] thông thạo cả kiếm thuật và ma thuật cũng ở trong số đó. Tổ tiên của Erica thời Trung cổ là những Hiệp sĩ Dòng đền tôn thờ Baphomet[note14447]. Bên cạnh việc thuần thục ma pháp, họ còn thông thạo cả những kỹ năng gươm giáo.

Và chức danh [Đại Hiệp Sĩ] chỉ có thể được trao cho những cá nhân nổi bật nhất trong những chiến binh này.

“Nào mọi người, đến lúc đưa ra kết luận để chấm dứt mấy cái chuyện đau đầu này rồi. Chúng ta nên giao Gorgoneion[note14448] cho ai trông chừng?”

Chỉ huy của [Quý Bà] đưa ra một câu hỏi.

Và chỉ huy của [Sói Cái] phản đối ngay lập tức.

“Giao Gorgoneion cho ai trông chừng? Như thế mà chấp nhận được sao? Tôi nghĩ đó không phải là một quyết định sáng suốt đâu. Ngay cả khi thủ lĩnh của chính chúng ta, Chúa tể Salvatore, không có ở đây, thì trao nó cho một vị vua ngoại quốc có đáng xấu hổ không? Bà không sợ chúng ta sẽ trở thành trò cười sao?”

“Ai muốn cười chúng ta thì cứ cười. Điều quan trọng lúc này đó chính là Gorgoneion này là thật, và chúng ta chẳng có một vị vua nào đáng tin hết, so với đó thì mấy điều xấu hổ nhãi nhép chả là gì hết.”

“Bị cười vào mặt không phải là điều quan trọng nhất. Nếu điều đó khiến vị vua nổi giận thì chúng ta phải làm gì đây? Nếu như Chúa tể Salvatore biết chúng ta phải nhờ vả những vị vua khác, thì ai mà lường được cơn giận của ngài ấy? Đó mới là điều làm tôi lo lắng.”

Những lời đó không chỉ xuất phát từ những người trung niên.

Nhưng ngay cả khi họ thông thạo kiếm thuật, và tuổi già cũng không thể ảnh hưởng đến độ nhanh nhạy của họ, thì họ vẫn thể hiện lòng tôn kính của mình đối với vị vua.

Thật vậy, ngay cả hiệp sĩ mạnh nhất, đứng ở cấp bậc cao nhất cũng không thể mạo phạm đến một vị vua hay thần thánh.

Và đó chính là sự thật rõ ràng nhất trong thế giới này.

“Nhưng liệu Chúa tể Salvatore có khó chịu vì điều nhỏ nhặt như thế này không? Trong mắt của những người vĩ đại như ngài ấy, chúng ta chỉ là những con ong thợ vây quanh ong chúa. Nếu như đúng là ong thợ chọn ong chúa, thì tôi nghĩ ngài ấy sẽ chẳng bận tâm chuyện này đâu.”

Người đã ngắt lời hai vị trung niên là thủ lĩnh [Thủ Phủ Hoa Bách Hợp].

Người đàn ông này cao tầm 190cm, mang trên mặt một bộ râu lớn, và dù khuôn mặt anh trông không đến nỗi tệ, nhưng bộ râu luôn làm người ta thấy hơi ảm đạm.

Anh mặc một bộ tux lịch lãm, nhưng chẳng ăn nhập gì với cái cà vạt tím cả.

Màu tím là màu đại diện cho [Thủ Phủ Hoa Bách Hợp].

Một trong những yêu cầu bắt buộc của tổ chức đó là tất cả đồng phục đều phải là màu tím.

Erica đang mặc một chiếc váy đỏ thẫm, với một cái nơ bông hồng đen trên đầu, biểu trưng cho màu đại diện của [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen], đỏ và đen.

“Đó là điều mà chúng ta đang nói tới, nhưng tôi không biết nên nhờ sự giúp đỡ từ vị vua nào cả. Gorgoneion là biểu tượng của Đất Mẹ. Mặc dù điều đó sẽ dẫn đến một cuộc chiến với các nữ thần cổ đại, Hầu tước Voban chắc chắn sẽ háo hức nó lắm đây. Cho nên, dù chúng ta có tránh được [Dị Thần], thì cũng không đáng để thu hút ác quỷ vùng Balkan. Nếu con quỷ ấy sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, thì có thể hóa hai thành phố thành tro bụi một cách dễ dàng. Đó là bởi vì ông ta sở hữu ‘sức mạnh’ phá hủy và nghiền nát hầu hết tất cả sinh vật sống trên Trái Đất này.”

“Có một vị vua khác mà chúng ta có thể nhờ giúp đỡ đấy.”

Nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp nhất, Erica cất tiếng nói.

Cô nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để kết thúc cuộc họp không đi tới đâu này.

“Tôi nghe nói rằng John Pluto Smith của Hoa Kỳ, người thật sự quan tâm tới an nguy của dân chúng là một vị vua khá khó nhằn đấy. Ý cô là chúng ta sẽ vượt cả Thái Bình Dương đến để hỏi anh ta à?”

Thủ lĩnh [Thủ Phủ Hoa Bách Hợp] huyên thuyên hỏi.

Erica nhấp một ngụm cà phê và đáp lại nhẹ nhàng.

“Không. Vị hộ thần của Los Angeles quá bận rộn với việc bảo vệ Bờ biển phía Tây khỏi [Vua Ruồi], nên tôi nghĩ anh ta chẳng còn sức mà giúp chúng ta đâu.”

Thái độ từ những người trẻ tuổi dường như dễ chịu hơn các bô lão.

Họ không thật sự đánh giá thấp mức nghiêm trọng của vấn đề, thái độ ngạo mạn đến từ sự tự tin của họ.

“Vậy thì cô đang nói đến Thủ lĩnh La Hào của Giang Nam? Hay Hắc Hoàng tử của Cornwall? Họ đều bận chỉ huy quân đoàn của họ. Họ sẽ không giúp trừ khi chúng ta gia nhập vào họ, có phải không?”

“Tôi không nói đến hai người đó. Và trước khi anh hỏi tiếp, đó cũng không phải Bà Aisha của Alexandria đâu.”

“Thế thì làm gì còn ai. Các vị [Vua]—những người chúng ta còn gọi là Campione, trên thế giới này chỉ có sáu người. Chúng ta vừa kể tên hết ra rồi.”

Vị Hầu tước lão làng của miền Đông Âu, và võ sư miền Nam Trung Quốc, cũng như Nữ hoàng của hang động Quái vật.

Họ là những vị vua dày dạn kinh nghiệm nhất, đã tồn tại hơn hai thế kỷ và sau đó là người hùng đang không ngừng lớn mạnh của Tân Thế giới, được biết đến như là vị vua thông thái kiểm soát toàn bộ Đế quốc Anh—Hắc Hoàng tử.

Và cũng có kiếm sĩ mạnh nhất Châu Âu nhận được danh hiệu vua trong thế kỷ này.

Cho tới giờ, họ là những người nổi tiếng nhất mà bất kể ai cho dù có hiểu biết phép thuật rất ít cũng đều biết đến họ.

Nhưng cuối cùng, thì vẫn còn một vị vua được sinh ra trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương, và không phải ai cũng biết đến trừ một vài ngoại lệ—ví dụ như là người đã từng được tận mắt chứng kiến cậu chiến đấu.

Erica thấy như thể có thêm lợi thế, và cô nói ra tên của người đó.

“Không, vẫn còn một người. Chúng ta vẫn chưa đề cập tới cái tên Kusanagi Godou. Một vị vua mới, Campione thứ bảy và là người tôi đang nhắc đến. Vì Chúa tể Salvatore không có mặt ở đây, người duy nhất chúng ta có thể nhờ là anh ấy.”

“Kusanagi Godou!”

Thủ lĩnh của [Sói Cái] lặp lại với giọng nói trầm khàn.

“Gần đây tôi có nghe về cái tên này, một người Nhật được cho là đã trở thành Campione…… nhưng vẫn chưa được xác thực, chúng ta chẳng có bằng chứng gì cả.”

“Tôi còn đọc cả báo cáo của Quốc hội Greenwich. Ý cô là người đã đánh bại Verethragna và thông thạo được sức mạnh những mười dạng? ……Thật sự khó tin đấy.”

Erica mỉm cười tự mãn trước thái độ của hai người trung niên.

“Vậy là mọi người đều đọc bản báo cáo đó rồi đúng không? Cho tới giờ, Chúa tể Salvatore vẫn ở ẩn để có thể tự chữa lành thương tích, và người đã làm ngài ấy bị thương chính là Kusanagi Godou. Chính xác là vào một đêm cách đây nửa tháng hai vị vua đã có một trận đấu với nhau, và kết quả là một trận hòa. Cả hai đều trọng thương, nhưng may mắn là Kusanagi Godou đã hoàn toàn hồi phục.”

“……Ý cô nói là Kusanagi Godou đã có một trận hòa trước Chúa tể Salvatore sao?”

“Không thể nào! Ngài ấy nắm giữ bốn quyền năng; ngay cả khi Kusanagi thực sự là một Campione, thì cậu ta cũng chỉ có một thôi. Họ không thể nào mà mạnh ngang nhau được!”

Erica nhìn những người khác bằng một ánh mắt khinh bỉ.

“Hai người đang nói cái gì vậy? Họ cùng là Campione, và được tôn lên thành vua. So sánh sức mạnh dựa trên giấy tờ thì có nghĩa lý gì?”

Hai vị trung niên cau có ngậm ngay miệng lại sau khi nghe những lời trên. Và lần này thì thủ lĩnh [Thủ Phủ Hoa Bách Hợp] lên tiếng.

“Tôi có câu hỏi dành cho cô, Erica Blandelli, làm sao cô biết chuyện hai Campione đó đã đấu với nhau, trong khi cả chúng tôi và quốc hội lại không biết?”

Người đàn ông được phong là [Hiệp Sĩ Tím] hỏi.

Đó là danh hiệu được trao cho [Đại Hiệp Sĩ] của [Thủ Phủ Hoa Bách Hợp], từ đời này sang đời khác.

“Lý do rất đơn giản, đó là bởi vì tôi đã chứng kiến toàn bộ trận chiến. Tôi cũng đã nhìn thấy Kusanagi Godou chiến đấu, vậy nên tôi mới ứng cử anh ấy. Kusanagi Godou, một ngày nào đó chắc chắn sẽ ngang hàng với Chúa tể Salvatore và ác quỷ Hầu tước Voban. Để chuẩn bị cho ngày đó, thì tôi nghĩ chúng ta nên xây dựng quan hệ tốt với anh ấy càng sớm càng tốt.”

“Ồ, để được Erica-san người được gọi là [Xích Quỷ] đánh giá cao như vậy, thì người đó phải là một người đặc biệt ấn tượng đấy. Từ lời cô nói, tôi nghĩ rằng cô và cậu ta phải có một quan hệ rất sâu sắc, và riêng tư nhỉ.”

“Có lẽ vậy, anh nghĩ thế cũng được. Tôi, Erica Blandelli—là người yêu, và còn là hiệp sĩ số một của anh ấy nữa.”

u11011-0fc94e42-1864-4564-89a0-833cbdda0574.jpg

Erica nói mà không thèm kiềm chế, công khai tuyên bố không giấu giếm mối quan hệ của cô với người khác.

Và khiến ba người còn lại chỉ biết thở dài.

“[Thánh Giá Đồng Thiếc Đen] vừa tự công nhận ở dưới quyền Kusanagi Godou!”

Thủ lĩnh của [Sói Cái] kêu lên.

Những đất nước có [Vua]—Campione rất hiếm.

Điều đó cũng dễ hiểu bởi vì chỉ có bảy người như thế trên thế giới.

Nhưng ở Ý đã có một vị [Vua] có tên là Salvatore Doni, một chàng trai trẻ mới chỉ trở thành hiệp sĩ vài năm trước, được phong danh hiệu [Vua] vì đã đánh bại thần Nuadha[note14449] của Celtic.

Các Campione chủ yếu tập trung ở Châu Âu và nắm giữ sức mạnh rất lớn.

Cho dù là người có liên kết với ma thuật, hay là người bị ảnh hưởng bởi họ qua chính trị và kinh tế, tất cả đều cam kết trung thành với các vị [Vua], và trở thành thần dân của họ.

Họ vừa là những người thống trị tối cao và vừa là quỷ dữ—bởi họ có những sức mạnh vô song, nên một vị [Vua] cũng có khi biến thành một bạo chúa.

Trước sức mạnh đáng sợ đó, số những người tôn thờ và thề trung thành với họ ngày càng đông.

“[Thánh Giá Đồng Thiếc Đen] không ở dưới quyền Kusanagi Godou. Tôi vừa nói rất rõ ràng rằng tôi, bản thân tôi, là người yêu của anh ấy, và tôi sẽ trông chừng anh ấy…… dĩ nhiên việc chúng ta trung thành với anh ấy trong tương lai là hoàn toàn có thể.”

Đối mặt với Erica với nụ cười nhẹ trên môi, thủ lĩnh của [Quý Bà] bật cười khinh khỉnh.

“Ra là như thế, cuối cùng tôi cũng biết vì sao cô lại được gọi đến đây. Mặc dù cô là thần đồng đã được trao tước [Đại Hiệp Sĩ] ở cái tuổi này, thì việc cô ngồi cùng bàn với bọn tôi cũng là hơi sớm đấy. Khả năng duy nhất—đó là cô muốn chơi trò mồi nhử, và mang Campione trẻ tuổi đó đến đây.”

“Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy lời bà nói, hoặc là danh tiếng của bà sẽ bị tổn hại; chõ mũi vào chuyện tình yêu của khác. Nghe không chín chắn lắm nhỉ.”

“Haha tuyệt đấy! Đúng là một con cáo đáng tin.”

Các bô lão nói đầy mỉa mai.

Erica vẫn mỉm cười và chỉ nhẹ nhún vai. Trong cuộc tranh luận đang ngày một trở nên ầm ĩ, thì có lẽ làm một người im lặng sẽ tốt hơn.

“Dù sao thì ý cô là nếu cô ở đây, [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen] sẽ mong có được sự bảo hộ từ Kusanagi Godou. Và để có được sự ủng hộ từ một người như cô, nghĩa là Kusanagi Godou đã tự chứng minh bản thân—đó là lý do vì sao cô lại muốn dùng sức mạnh của cậu ta như thế phải không?”

“Đúng, điều quan trọng nhất là Chúa tể Salvatore chỉ là một cái tên thôi. Anh ta chẳng quan tâm gì đến những thứ khác ngoài chính bản thân mình. Vậy nên có một mối quan hệ tốt với một Campione khác đâu có gì tệ đâu.”

“Nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng chúng tôi chưa thực sự được chứng kiến năng lực của Kusanagi Godou, và để xem cậu ta có đúng là một Campione hay không, tôi cần phải được chứng kiến tận mắt.”

[Hiệp Sĩ Tím] lạnh lùng nói với Erica.

“Tôi chắc rằng lời của [Xích Quỷ] còn quý hơn vàng. Nhưng không may là tôi không thể giao phó số phận của tôi cho cậu ta chỉ vì thế.”

“Dĩ nhiên, tôi nghĩ mọi người ở đây sẽ nói như vậy, nên hãy để tôi chứng minh.”

“Cô định chứng minh thế nào?”

Cuối cùng [Hiệp Sĩ Tím] cũng hỏi lại, đúng như Erica dự đoán.

Kế hoạch của cô đang diễn ra đúng như mong đợi, và cô mỉm cười, nụ cười tươi mới và xinh đẹp như một bông hồng đỏ, khiến mọi người trong căn phòng đều thở mạnh.

“Kusanagi Godou đã đến Rome rồi. Tối nay, mọi người, xin hãy chứng kiến kỹ năng chiến đấu của anh ấy bằng chính đôi mắt của các vị. Tôi tin rằng như thế sẽ thuyết phục hơn các ngôn từ được nói ra từ miệng của tôi.”

“Cô nói là chiến đấu, vậy thì ai sẽ là đối thủ? Tìm ai đó có thể trở thành đối thủ của Campione đâu phải là điều dễ dàng.”

“Người được chọn đang ở trước mắt các vị đây.”

Erica tiếp tục mỉm cười hài lòng, nụ cười tuyệt đẹp giống như trong trí nhớ của Godou hôm qua.

“Hãy để tôi, Erica Blandelli, là đối thủ của anh ấy. Hay là anh, [Hiệp Sĩ Tím], nghĩ rằng tôi—[Đại Hiệp Sĩ] của [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen], kẻ được mệnh danh là [Xích Quỷ], không đáng làm đối thủ của anh ấy?”

“Không…… không phải thế. Quả thật, tôi nghĩ cô là người thích hợp nhất.”

[Mắc mưu rồi.]

[Hiệp Sĩ Tím] nở một nụ cười gượng gạo, cuối cùng thì vẻ ảm đạm trên gương mặt của anh ta cũng biến mất.

“Những vị bô lão thì sao nhỉ? Để có thể tận mắt chứng kiến trận chiến của một vị [Vua] thì không còn bằng chứng nào tuyệt hơn cả. Nếu như sức mạnh của Kusanagi Godou là thật, thì tôi ủng hộ ý kiến của Erica-san.”

[Hiệp Sĩ Tím] đề nghị, khiến những bô lão khác phải tán thành.

“Một trận chiến giữa Campione trẻ tuổi bí ẩn và [Xích Quỷ]—thật sự rất thú vị đấy, Erica-san. Chúng tôi sẽ theo kế hoạch của cô.”

Phần 3

Dĩ nhiên là Kusanagi Godou không biết gì về điều đó. Cậu đang ở một nơi hoàn toàn cách biệt với căn phòng nơi đang bàn luận về trận chiến sắp tới.

Dù sao thì cậu cũng đã quen với việc bị tử thần đeo bám rồi.

Chỉ trong ba tháng vừa qua, Godou đã phải trải nghiệm vô vàn thể loại nguy hiểm khác nhau.

Mặc dù hiện tại đã là thế kỷ 21, nhưng mạng sống của cậu nhiều lần suýt bị cướp đi bởi lưỡi gươm, lưỡi giáo và cả rìu. Nó nhiều tới nỗi không thể đếm trên đầu ngón tay được. Thậm chí cậu còn bị bắn bởi một cây nỏ.

Nhưng ít nhất thì nó cũng nằm trong kho tàng kiến thức của con người, nên tương đối dễ đối phó.

Cậu thậm chí còn được cảm nhận những lời nguyền có thể làm tan chảy não người trong chớp mắt, hay trở thành mục tiêu nghiền nát của những con ngựa đến từ địa ngục sâu thẳm.

Tuy nhiên lúc này đây, đáng nhẽ ra cậu phải được tận hưởng chuyến du lịch của mình cùng hướng dẫn viên kiêm tài xế xe, thế nhưng nó lại trở thành một trải nghiệm mà chỉ xuất hiện trong các bộ phim hành động, với chiếc xe vừa suýt lao ra khỏi đường, xém đâm sầm vào một tòa nhà, hay một tí nữa là lao xuống sông. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cậu.

“……Có lẽ nào Erica biết điều này, và cố tình sắp xếp cho mình như vậy.”

Godou bắt đầu suy đoán.

Cậu nghĩ đến tính cách của cô, và nảy ra từ [Ác Quỷ] rồi đặt nó thành biệt danh cho cô.

[Phải công nhận một điều, kỹ năng lái xe của Arianna-san thật đáng sợ.]

[Có khi nào Erica biết rõ sẽ như vậy, nên mới giao nhiệm vụ này cho chị ấy không?]

“Tôi thành thật xin lỗi, tôi lái xe không được tốt cho lắm……”

“Đây là lần đầu tiên tôi lái loại xe này, và cũng có nhiều chuyện đã xảy ra khi tôi đến đây……”

Anna đã nói như thế khi cả hai đang trên đường ra bãi đậu xe, lúc đó Godou cũng không thật sự bận tâm đến nó.

Cậu nghĩ rằng đó chỉ là những lời khiêm tốn mà thôi.

Đối với một người Nhật, thì chuyện này quá bình thường.

Chính vì thế mà Godou cũng chẳng thèm quan tâm tới những lời đó, và kết thúc bằng việc ngồi vào chiếc xe.

“Chiếc này rất lạ. Cạnh chân ga và phanh, nó còn có một cái bàn đạp khác.”

“Nhưng không sao, tôi đã nhớ ra cách lái rồi. Nếu không nhấn mạnh chân ga, chiếc xe sẽ không chạy, nên tôi sẽ lái nhanh hơn một chút.”

Khi Anna nói thế, Godou cảm thấy bất an, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Cô ngồi vào ghế tài xế, và thắt dây an toàn.

—Chỉ chưa đầy một giây, chiếc xe đã khởi động và tăng tốc.

Anna lái chiếc xe lao thẳng ra đường như tên bắn.

“Tôi không nghĩ vậy đâu, tôi đã suýt chết trong cái tình huống lúc nãy rồi đấy……”

Cả hai đang ngồi trong một quán cà phê có bán cả thức ăn, một nơi mà ở bất kỳ đâu trong thành phố này ta đều thấy.

Godou vừa rời khỏi chiếc xe mất kiểm soát kia, và ngồi nghỉ trên chiếc ghế tại một quán cà phê mà cậu chọn bừa, rồi thưởng thức ly cà phê espresso[note14450] trên tay, trong khi Anna vẫn đang loay hoay tìm một nơi để đỗ xe.

…Mười phút trước.

Anna đang cố nắm lấy cái côn xe mà cô có vẻ không hề biết cách sử dụng, khi chiếc xe bắt đầu lao như tên vào đường phố.

Cô ấy nói rằng phải đạp chân ga thật mạnh thì xe mới chạy được, vì vậy cô đã lái chiếc Mercedes-Benz với vận tốc 80km/h, lách đi thành đường zigzag giữa những chiếc xe phía trước (đ-đôi khi là vài chiếc từ phía đối diện), cho tới khi cô không thể rẽ nữa do con đường trước mặt bị tắc nghẽn. Và trong khi cái xe cứ thế lao thẳng xuống con sông, thì Anna nhấn vội phanh khẩn cấp, đó là cách chuyến đi dừng lại.

“……Anna-san, chị đỗ xe ở một bãi nào đó gần đây đi, em cần nghỉ một chút ở ngay đây.”

Godou nói với tông giọng mà bạn không thể nào hỏi lại được.

Giao tính mạng của mình cho một người mới biết lái xe, còn không phân biệt được xe số sàn và xe số tự động thì thật quá nguy hiểm. Thậm chí còn đáng sợ hơn khi tài xế xe còn không nhận ra rằng mình đang ở rất gần ranh giới của cái chết.

“Ể? Tôi nghĩ trước tiên mình nên đưa Godou-san đi tham quan Rome—”

“Không sao đâu, em cảm thấy hơi mệt! Em muốn nghỉ ngơi một chút!”

Đó là những gì đã xảy ra.

Godou, sau khi nhìn thấy chiếc xe tăng tốc và phóng đi, thì cậu mới bước vào một quán cà phê, và nói với bà cô người La Mã ở đó rằng cậu cần một tách espresso.

“……Anna-san, mặc dù bề ngoài trông khá bình thường, nhưng thật sự rất ngốc lắm luôn? Lúc đó, mình cứ tưởng là chết rồi ấy chứ.”

Trước đây, Godou chả quan tâm mấy tới vận may.

Nhưng đến gần đây, cậu mới bắt đầu suy nghĩ về nó.

Cậu nghĩ rằng cậu là một người, có lẽ, thật sự xui xẻo……

Trước giờ cậu chưa từng nghĩ mình là một người xui xẻo. Nhưng sáu tháng qua, số lần cậu suýt chết không ngừng tăng lên và cậu bắt đầu cảm thông cho những người tin vào vận may.

Sau khi uống tách espresso, cậu cảm nhận được một lượng sát khí lớn.

Khi cậu đặt lại cái ly xuống bàn, mắt cậu bắt gặp một cô gái trẻ trong đám đông.

Cả hai nhìn nhau.

—Chết tiệt.

Cô gái trẻ đó rõ ràng không phải là người bình thường, và Godou bắt đầu có linh cảm chẳng lành.

Mặc dù cơ thể cậu đang uể oải vì chuyến đi siêu tốc vừa rồi, nhưng ngay tức thì các giác quan của cậu đã hồi phục trở lại, cơn bồn chồn lấp đầy cơ thể cậu đến từng đầu ngón tay.

Khi gặp một kẻ thù như cô, thì cơ thể cậu sẽ chuyển sang ngay chế độ chiến đấu.

“………………”

Cô gái trẻ dừng bước, và thăm dò vẻ mặt của Godou; liệu cô có xem cậu như là kẻ thù không?

Cô cực kỳ xinh đẹp.

Tầm mười ba hay mười bốn tuổi, và ở cái tuổi ấy, thì cô trông duyên dáng và thanh thoát như một thiên thần.

Nhưng đó cũng là điều bình thường. Họ không chỉ xinh đẹp, mà còn sở hữu cơ thể phi thường. Mỗi người trong số họ đều thật nổi bật.

“……Ta nghe nói rằng có một Sát thần giả tự gọi mình là hiệp sĩ, và kẻ đó còn chém rất nhiều thứ bằng thanh gươm ma thuật của mình…… kẻ đó có phải là ngươi không?”

Trước khi cậu kịp nhận ra—

Thì cô gái trẻ đã đến ngay bên cậu.

Cô sở hữu mái tóc ánh bạc phủ ngang vai như thấm đẫm ánh trăng, và hai con ngươi đen thẫm như màn đêm sâu thẳm.

u11011-7ada6546-8fb2-4f32-8f75-9c92ae3ff53c.jpg

“Không, người cô nói đến đang bị thương, và đã phải đến hòn đảo phía Nam để tự chữa lành, viện cớ là đi nghỉ dưỡng.”

Người làm hắn bị thương là Godou. Tuy nhiên, cậu không định nói ra điều đó.

“……là vậy sao? Ngươi chỉ là, một du khách.”

Cô gái chĩa hai con ngươi về phía Godou, lặng lẽ nhìn cậu không chớp mắt.

“Kế hoạch của ngươi là gì? Hiện tại, mục tiêu duy nhất của ta là lấy lại [Rắn], nên ta không có ý định sẽ chiến đấu. Tuy nhiên, nếu ngươi vẫn muốn đấu một trận, thì ta sẽ dốc toàn lực và kẻ thua cuộc sẽ phải phục tùng kẻ còn lại.”

“Tôi không biết [Rắn] là gì cả, và cũng không có ý định sẽ đấu một trận. Nếu có thể, tôi chỉ muốn duy trì mối quan hệ của chúng ta, tôi thật sự không thích phải chiến đấu với cô.”

“Ta hiểu rồi. Ta sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng Sát thần giả, ngươi đang nói dối.”

“Nói dối?”

“Đúng thế, không có Sát thần giả nào mà lại không thích đương đầu với ta, chính vì thế ngươi là kẻ nói dối.”

Sau khi nói những lời đó, cô gái tóc bạc quay đi bỏ lại Godou.

Phù, Godou thở dài.

May mắn thay, mọi thứ đã kết thúc mà không có cuộc chiến nào xảy ra. Nhưng cho dù cô gái đó có là một vị thần, thì gọi ai đó là kẻ nói dối theo ý thích của mình thì thật là thô lỗ.

Khi còn đang mải mê suy nghĩ, thì có một cô gái tóc đen đang lao thẳng về phía cậu.

“Tôi xin lỗi, Godou-san, đã để cậu chờ lâu.”

Người đó là Anna. Khi cô đi về phía bàn, Godou bắt đầu hỏi cô.

“Em có thể mượn điện thoại của chị được không? Em cần điện cho Erica.”

“Được thôi, nhưng có lẽ cuộc họp vẫn chưa kết thúc đâu?”

Nói thế, Anna đưa điện thoại của mình cho Godou.

‘Arianna, có chuyện gì vậy?’

Sau khi gọi rất nhiều lần, phía bên kia cuối cùng cũng nhấc máy. Đó là giọng của Erica, giọng nói mà cậu đã không được nghe kể từ hôm qua.

“Là tôi đây. Có vài thứ tôi cần hỏi cô.”

‘Anh tới rồi sao, cảm thấy thế nào? Anh hòa hợp với Arianna chứ?’

“Nhắc đến chuyện đó, tôi có nhiều điều để than phiền đấy, nhưng nói nó sau đi. Có phải cô gọi tôi tới đây là để chiến đấu với một vị thần không?”

‘Về điều đó, em vẫn chưa chắc chắn, mặc dù khả năng rất cao…… anh vừa gặp ai à?’

“Đúng thế, vừa rồi, tôi vừa gặp một nữ thần.”

‘Thế à…… vậy thì chúng ta cần di chuyển nhanh chóng. Bây giờ gặp nhau luôn nha. Chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tối nay—’

“……Cô nói gì cơ?”

Godou vừa nghe thoáng qua vài từ mà cậu không thể lờ đi, và hỏi ngược lại.

‘Em nói là, tối nay, anh sẽ chiến đấu với em…… em nghĩ không cần nói thì anh cũng biết là không thể bỏ qua chuyện này được, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi.’

“Vì lý do gì mà cô lại quyết định như thế……”

Số phận giống như con xúc xắc vậy; luôn có điều gì đó mới mẻ xảy ra (ngay cả khi cậu không hề muốn). Ngay sau đó, Godou nhận ra rằng số phận của mình thật không bình thường.

Đã hơn 9 giờ tối—

Godou cùng với Anna đi tới một nhà hàng Ý cao cấp.

Nhà hàng này có lẽ cũng nổi tiếng ở Nhật, nhưng Godou lại hoàn toàn chả biết gì về điều đó.

Khi Anna đưa cậu tới khách sạn này, tất cả những gì trong tâm trí Godou xuất hiện lúc này là ‘nơi này thật ấn tượng’.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, chính là cô gái đang đợi sẵn ở đó.

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không được vào đây nếu không mặc một bộ đồ sang trọng và một chiếc cà vạt ngay ngắn, nhưng có lẽ hơi thừa; dường như Erica và chủ nơi đây có quen biết nhau.

Khi cả hai đến đây, Erica đã ngồi đợi sẵn ở đó.

“Godou, lâu rồi mới gặp, mặc dù em hy vọng anh sẽ nói gì đó thật cảm động về cuộc tái hợp đầy cảm xúc của chúng ta, nhưng chắc là không, vì em biết rõ là anh không có năng khiếu văn chương gì cả.”

“Nếu cô có thể thay đổi cái tính xấu hay làm theo ý thích của mình, thì tôi sẽ nghĩ về nó.”

Bàn của Erica và Godou ngay sát cửa sổ, với Anna đứng trang nghiêm bên cạnh.

Khác với Godou, người đến đây trong trang phục giản dị, thì Erica lại mặc trên người một chiếc váy đỏ thẫm; nhìn cả hai chả thể nào hợp nhau.

Trên tóc cô có cài một bông hồng đen.

Có thể do vẻ ngoài xinh đẹp và vương giả của cô, nên mái tóc vàng của cô mới ánh lên như chiếc mũ của hiệp sĩ hoặc vương miện của đấng cai trị.

Erica Blandelli có thể khiến một người ngáo ngơ như Godou phải công nhận cô là một người xinh đẹp và lôi cuốn; nếu thái độ của cô đúng mực hơn, thì cô thật sự hoàn hảo. Đó là những gì mà Godou nghĩ.

“Arianna, cảm ơn cô vì đã vất vả như vậy. Có vấn đề gì không?”

“Có một chuyện, Erica-sama…… tôi cảm thấy tiếc khi Godou-san bảo rằng cậu ấy mệt, và tôi không thể đưa cậu ấy đi tham quan đường phố của Rome.”

Godou vờ như chưa nghe thấy Arianna nói gì.

Vì nếu cậu nói rằng mình vẫn ổn, thì cậu sẽ bị thổi bay xuống địa ngục bởi chiếc xe đó mất, nên cậu không còn cách nào khác.

“Tuyệt đấy. Godou, Arianna có làm tốt trách nhiệm của một hướng dẫn viên không? Vì em bận và không có thời gian để đón anh, nên em hơi lo lắng.”

“Hừm, tôi có thể nói là…… nó cũng không tệ.”

Godou không nhận ra tia nhìn đó từ Erica, là tia sáng của một đứa nhóc vừa thắng một trò đùa.

Lý do cô giao nhiệm vụ này cho Anna thật ra là để cậu phải đau đầu.

“Thật chứ? Thật tuyệt khi anh không cảm thấy thất vọng, vì một ngày nào đó Godou sẽ trở thành chồng của em, và là một Campione thật sự—”

“……Ể? Erica-sama, ngài vừa nói gì vậy?”

“Tôi nói rằng Godou sẽ trở thành chồng tôi, và là một ác quỷ thực thụ.”

Nụ cười tinh tế và xinh đẹp của Anna, trong phút chốc như bị đóng băng lại.

Vì cậu cảm thấy có lỗi khi giấu điều đó với cô, Godou yêu cầu Erica đính chính lại những gì mình nói.

“Này! Chờ đã, chưa bao giờ có sự đính ước giữa hai ta!”

“……Anh đã lấy đi sự trong trắng của em, và bây giờ anh nói rằng mình chỉ đang chơi đùa với em thôi sao? Thật tàn nhẫn, em đã trao thể xác lẫn trái tim này cho người mà mình yêu nhất, hóa ra đó lại là một gã Don Juan[note14451]—”

Erica cố tình dùng giọng điệu bi thảm.

Mặc dù cậu không nhìn thấy nụ cười trên môi cô, nhưng cậu biết chắc một điều là cô đang đem cậu ra làm trò cười.

“Xin cô đấy…… rõ ràng là nó không giống như những gì cô nói, cô biết rõ hoàn cảnh lúc đó mà, đúng không?”

“Vậy anh sẽ bịa ra những lời dối trá này sao. Ah~~mình, một tín đồ trung thành của Chúa, chỉ có thể vào tu viện mới có thể rột sạch tâm hồn và thể xác này; mình chưa từng nghĩ ở cái độ tuổi này, phải rời xa thế tục sớm đến vậy……”

“Này có tí chân thành nào trong cô không thế? Cô, người rõ ràng ở trong một tổ chức dị giáo, và theo trật tự tôn giáo thì cô là phù thủy đấy, đừng có nói như mình là một tín đồ Công giáo thuần túy như thế!”

Trong khi Godou đang phàn nàn với Erica, người đang vờ giận giữ, cậu liếc nhanh sang phía Anna.

[……Chị ấy như thể nhìn thấy một quỷ vương quấy rối tình dục ai đó, và hiện đang nhìn mình với ánh mắt đầy căm phẫn và sợ hãi.]

“Thật ghê tởm, cậu nói cậu chỉ là một học sinh cao trung bình thường…… tôi không nghĩ cậu lại là một con quỷ ‘coi mạng người như rác rưởi như thế’…… và cậu đã dùng những lời đường mật để lừa dối cả Erica-sama, đã không thương tiếc hủy hoại ngài ấy…… thật là ghê tởm!”

“Nào, đừng có nghĩ bừa ra một giả thuyết như thế, nhìn cô ta giống người dễ bị lừa gạt bởi mấy lời nhảm nhí lắm à? Erica, cô nữa, có thôi ngay việc lảm nhảm vô nghĩa này đi không; thật thô lỗ khi mời ai đó chỉ để cô có thể trêu chọc anh ta.”

“Không phải mọi thứ đều vô nghĩa, nhưng dù sao, mối quan hệ của chúng ta để bàn sau đi. Trước tiên hãy nói về cuộc chiến.”

Cuối cùng thì họ cũng vào chủ đề chính.

Thức ăn đem đến bày lên bàn cũng là để chuẩn bị cho trận chiến? Đồ uống của Erica không giống như rượu nho cho lắm, mà chỉ là nước khoáng.

“Thế? Vì sao tôi phải chiến đấu với cô?”

“Để anh chứng minh sức mạnh của mình. Có vài hiệp sĩ được thừa hưởng sức mạnh cổ xưa giờ đang tụ họp ở Rome, bàn luận xem ai sẽ là người giữ Gorgoneion. Em đã đề bạt anh, nhưng ba người còn lại chỉ chấp thuận nếu như anh chứng tỏ sức mạnh của mình. Chuyện là thế đấy.”

“……Gorgoneion là gì?”

“Đó là một cổ vật huyền thoại vừa được tìm thấy hai tháng trước, trên bờ biển Calabria. Gorgoneion là biểu tượng của một nữ thần, đã mất tích khá lâu trên Trái Đất. Nó là biểu tượng của bóng tối. Vì không còn nhiều thời gian đâu, nên em sẽ giải thích thật nhanh—”

“Không cần, cô không cần nói điều đó với tôi. Nếu nó liên quan đến các vị thần, thì tôi không muốn biết.”

Godou cắt ngang ngay khi Erica chuẩn bị giải thích.

Vì lý do nào đó, mà Godou lại muốn biết ít nhất có thể về các thần thoại; nhìn thấy thái độ của Godou, Erica bật cười trước sự cứng đầu của cậu.

“Nhưng anh đã gặp cô gái đó, người có thể là một [Dị Thần], đúng chứ? Sớm hay muộn thì em tin chắc rằng định mệnh sẽ đưa lối anh phải chiến đấu với cô ta. Em dám cá rằng khi thời điểm đó tới, anh chắc chắn sẽ hỏi em về cô ta.”

“Làm ơn đừng nói những điều xui xẻo ấy; hãy nói về vấn đề khác, tại sao tôi lại phải chiến đấu để thể hiện sức mạnh của mình? Còn cách nào khác không?”

“Không có cách nào khác cả. Đối với hiệp sĩ bọn em, một trận đấu tay đôi là bằng chứng quan trọng nhất. Chiến đấu sau một thời gian dài khổ luyện võ thuật, thể hiện sự dũng mãnh của một con sư tử, và cuối cùng là nhận được chiến thắng đầy vinh dự — trận chiến giữa hai người yêu nhau, anh có nghĩ rằng nó sẽ trở thành một đêm tuyệt vời không?”

“Làm gì có ai lại nghĩ như thế? Tôi phải nói rằng đêm nay thật sự sẽ trở thành một cơn ác mộng ấy chứ.”

“Anh thật sự không trung thực với bản thân tí nào cả. Ah~~ có phải vì có người ở gần nên anh cảm thấy xấu hổ đúng không?”

Erica nghiêng đầu về phía Anna, người vẫn đang im lặng và không dám cắt ngang cuộc trò chuyện của chủ nhân cô.

“Đừng lo. Sau trận đấu, em sẽ không để ai làm phiền chúng ta đâu. Chúng ta sẽ để chuyện này đến sau cùng để từ từ tận hưởng nó nhé.”

Godou chợt cảm thấy có lẽ vận đen của cậu hoàn toàn là do Erica mang đến.

Bình luận (0)Facebook