Chương 2: Quyết Đấu Với Xích Quỷ
Độ dài 10,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:55:12
Phần 1
Màn đêm kéo đến ngày càng đen đặc, với những vì sao lơ lửng treo trên nền trời tối thẫm—
Lấy lý do vì sợ nguy hiểm, Erica đã không cho Anna đi cùng.
Cô cùng với Godou, cả hai tiến tới ngọn đồi gần Đấu trường La Mã[note14452] nổi tiếng của thành Rome.
Trong vài thế kỷ đầu tiên sau Công Nguyên, thành Rome được xây dựng giữa bảy ngọn đồi[note14453], đó là sự kiện lịch sử mà ai cũng biết.
Ngọn đồi này được gọi là Palatine; trong thời Cộng Hòa, đó là một khu dân cư cao cấp, và trong thời Đế Chế, đó là nơi đã dựng xây nên những cung điện nguy nga dành cho Hoàng đế[note14454].
Thế nhưng ngày nay, nơi này chỉ được biết đến là ‘một địa điểm gần với danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Đấu trường La Mã’, và âm thầm trở thành một đống đổ nát vô danh.
‘Mặc dù là một địa điểm du lịch, nhưng nó lại yên ắng hơn sơ với Đấu trường La Mã gần đây’; Erica tự lẩm nhẩm trong đầu.
Có lẽ vì giờ đã là quá nửa đêm, nhưng dựa vào không khí xung quanh, thì hồn ma của bậc quý tộc La Mã có xuất hiện đi chăng nữa cũng không có gì là lạ.
“Đứng trước một công trình đã tồn tại hơn 1500 năm, vẫn giữ nguyên hình dạng như thế, cô chỉ có thể ngưỡng mộ nó.”
Phần được xây bằng gạch vẫn còn giữ nguyên.
Giống như con đường lát gạch bên dưới.
Đi chầm chậm qua đống đổ nát, Godou nhìn xung quanh và chú ý đến những cảnh quan.
Nếu như có thể, cậu ước gì đây đang là ban ngày, nhưng là ban đêm để thể hiện lòng can đảm như thế này cũng khá thú vị.
Xung quanh họ không có bất kỳ một ánh đèn nào. Ngay cả khi không có tí ánh sáng nào, cả hai vẫn đi một cách ung dung, bởi vì Erica và Godou đều có thể nhìn rõ trong đêm như loài cú… đó cũng là thành quả của những lần dở sống dở chết mà cậu đã trải qua kể từ mùa xuân năm nay, khiến cho cậu trở nên siêu phàm.
“Là thế sao? Những tòa nhà cổ như thế này có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu, phải không? Ví dụ như các ngôi đền hay lâu đài thời Trung Cổ. Em được biết là Nhật Bản cũng có khá nhiều, đúng chứ?”
“Khác nhau về thời gian đấy. Với cả nếu như không tính những điểm thu hút khách du lịch thì chúng rất khó tìm.”
Erica nghĩ vậy là do cô đã được chứng kiến hết mọi thứ từ thời Đồ Đá Mới.
Đầu tiên, đối với hầu hết các thành phố ở Ý, đều được đặt theo tên từ thời Trung Cổ.
Và nếu như bạn đang nói tới những con đường và thị trấn, thì sự thật là hơn nửa trong số chúng không phải là các di tích lịch sử.
Đặc biệt ở tại nơi này — thành Rome, nơi mà các con đường, những hệ thống nước thải, nguồn cung cấp nước và nhiều cơ sở vật chất khác đều được xây dựng từ thời Phong Kiến. Chúng được sử dụng cho tới nay, và chỉ cần sửa chữa lại một chút, thì chúng có thể trở nên hoàn hảo.
“Godou, cả hai chúng ta ở riêng với nhau được một lúc lâu rồi nhỉ? Anh không thể nói vài câu lãng mạn được à? Đây là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi của một cặp đôi như chúng ta đấy.”
Erica đột nhiên sáp lại gần.
Cô giữ khoảng cách khá gần với Godou, và bắt đầu thì thầm những lời này vào tai cậu.
Đối mặt với một thiếu nữ khiêu gợi và thể hiện tình cảm của mình một cách mãnh liệt như vậy, không một ai, kể cả một nam sinh cao trung khỏe khoắn, cũng sẽ đỏ bừng mặt và hồi hộp.
Godou tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên…
“Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi; hãy ngừng những trò đùa kiểu như vậy lại đi! Chúng ta phải giữ đúng phép tắc và để mối quan hệ ở mức bình thường và trong sáng!”
“Em không đùa đâu. Đó chỉ là lời xác nhận tình cảm của những người yêu nhau bị xa cách thôi.”
Erica phớt lờ lời của Godou và đưa mặt cô lại gần hơn nữa.
Má họ gần như chạm vào nhau, Erica dựa người vào cậu và bắt đầu thì thầm những lời đường mật.
Godou lo lắng lùi ra xa, và tránh xa cô hết mức có thể.
“Ch-Chúng ta không phải là tình nhân, nên hãy dừng lại đi!”
“Em chỉ muốn anh nhanh chóng chấp nhận lời tỏ tình của em. Anh không hài lòng ở em điều gì? Tính cách, tuổi tác và cơ thể em chắc chắn đều ổn… trừ khi anh có những sở thích dị hợm?”
“Đừng có nói bậy bạ. Tôi hoàn toàn bình thường! Chẳng có gì dị hợm cả!”
Erica tiếp tục tiến sát lại Godou, người đang điên cuồng lùi lại phía sau.
…Thành thật mà nói, một khi đã quen với sự ngoan cố và bướng bỉnh của cô, thì bạn không thể nào phủ nhận sự dễ thương của cô được. Godou tỏ ra lo lắng, dù cho luôn bị cô thao túng, thì cậu vẫn không thể tìm được điểm nào để mà ghét cô.
Nhưng cậu vẫn không thể nào mà chấp nhận cái cách thể hiện tình cảm dữ dội của Erica.
“Em thích anh, Godou, và anh cũng cảm thấy như thế với em, đúng không? Xem này, sẽ không có vấn đề gì cả, và kể cả sau khi kết hôn, chúng ta sẽ hòa thuận thôi mà. Chúng ta thậm chí có thể trở thành cặp đôi mạnh nhất thế giới luôn ấy chứ.”
“Và đó là vấn đề đấy! Đừng có tùy tiện quyết định những thứ như là hôn nhân! Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến việc lập gia đình!”
Godou tưởng tượng ra viễn cảnh đó: chấp nhận tình yêu của cô, cậu sẽ bị bắt cóc và bị đưa tới một nhà thờ nào đó để làm lễ cưới.
Nếu tuổi thọ của một người bình thường là tám mươi năm, thì Godou thậm chí còn không được khoảng một phần tư chỗ đó. Ai cũng sẽ cảm thấy như vậy, nếu chấp nhận chọn người bạn đời của mình là Erica.
Nhưng có một lý do thậm chí còn cấp thiết hơn.
Mặc dù Erica lớn tiếng tuyên bố mình là người yêu của Godou, nhưng cũng có khả năng là cô đang có âm mưu gì đó trong đầu.
“—Erm, Erica, đừng có mà lợi dụng tôi ở một nơi kỳ quái này nhé? Tôi biết mình nợ cô rất nhiều, và ngay cả khi cô luôn khiến tôi đau đầu, thì tôi vẫn coi cô như là một người bạn. Tôi sẽ giúp nếu cô hỏi tôi một cách bình thường, nên hãy dừng những việc đáng xấu hổ này lại đi.”
Godou nói với sự chân thành.
Đây không phải là điều đáng để vui mừng, nhưng Godou biết rằng cậu không phải là kiểu người mà các cô gái yêu thích.
Kusanagi Godou không phải là người hài hước và sẽ trở nên vô dụng khi cảm nhận được tình cảm của người khác.
Em gái cậu thường gọi cậu là đồ khó tính, hoặc lắm mồm.
Chẳng có bất kỳ cô gái nào lại thích một người như vậy, đặc biệt là Erica. Với vẻ đẹp và trí thông minh của mình, thì cô có thể chọn bất kỳ ai chả được.
“Cô cố quyến rũ tôi là vì nhiệm vụ của quân đoàn cô đúng không? Tôi hiểu, vì thế không cần phải phô trương bản thân đâu, và tôi không muốn cô nói những lời dối trá — này, cô có nghe không thế?”
“Em nghe… Anh thực sự chậm hiểu quá đấy. Một bông hoa xinh đẹp đang ở ngay trước mắt anh, thậm chí còn mong muốn anh hái nó… Anh hoàn toàn chẳng hiểu ý của nó gì cả.”
Erica, vẫn sát người vào Godou, và thở dài.
Tiếng thở dài hiếm thấy ở cô, nó cho thấy rằng cô đang lo lắng.
“Em không bị ai yêu cầu phải chọn người mình yêu cả. Em cũng không thể tin rằng anh thậm chí còn không hiểu được cả điều giản đơn này; thật sự, anh đúng là kẻ rắc rối mà.”
Erica cuối cùng cũng rời tay ra khỏi cậu. Ngay khi cậu cảm thấy nhẹ nhõm, cô khiễng chân lên và hôn cậu.
Nó không như nụ hôn trên má, mà là một nụ hôn mềm mại trên môi.
“Đây là hình phạt vì anh luôn lạnh lùng với em… mà quên nó đi, em sẽ dành nhiều thời gian hơn, để anh hiểu được tình yêu của em. Nên từ giờ, hãy chuẩn bị cho tới khi nó đến!”
Erica mỉm cười rạng rỡ.
Nếu như cứ thế mà tiếp tục, thì Godou có lẽ sẽ bắt đầu suy nghĩ những thứ kỳ quặc, vậy nên cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Đúng rồi, có điều tôi muốn hỏi về Anna-san.”
“Ừm, Arianna rất chân thành và rộng lượng, cô ấy là một đứa trẻ ngoan đúng không?”
Nghe cô nói như thế, Godou nghiêm mặt trong giây lát.
“Đừng gọi ai đó lớn tuổi hơn cô là ‘đứa trẻ ngoan’, cô nên thể hiện sự tôn trọng. Nhưng dù sao, thì tôi vẫn muốn hỏi cô điều quan trọng hơn. Nói thật đi, cô cố tình kêu Arianna-san chở tôi đúng không?”
“…Wow, anh thực sự đã lên xe của Anna à. Anh có bản lĩnh giống như của một con sư tử vậy, rất can đảm.”
Trước ánh mắt của Godou, Erica trả lời một cách lúng túng.
Có vẻ như cô đã không trả lời thật nghiêm túc.
“Nếu cô định trả lời không trung thực như vậy, thì ít nhất hãy nhìn vào mắt tôi. Đó thực sự là âm mưu của cô à; cô có biết là tôi gần như sắp chết tới nơi không?”
“Gọi là âm mưu thì có lẽ hơi quá đấy. Em chỉ vừa nhắc tới cô ấy thôi mà, nếu cô ấy chở anh đi tham quan, đáng lẽ anh nên cảm thấy hạnh phúc chứ… Arianna đúng là đứa trẻ ngoan mà.”
Cặp đôi tiếp tục tán gẫu khi đi bộ.
Đột nhiên tầm nhìn họ trở nên thoáng hơn, ngay khi cả hai tới được một khu vực rộng rãi.
“Chúng ta tới rồi. Đây là chiến địa của chúng ta, tàn tích của cung điện Hoàng đế La Mã Augustus[note14454].”
Trước mắt cậu là những bức tường to lớn, có lẽ chúng từng là những bức tường thành lừng lững tôn nghiêm của một tòa lâu đài cổ xưa.
Xung quanh là những cột trụ, nằm rải rác trên mặt đất. Vài cột trụ vẫn đang đứng vững.
Bao quanh nơi đây là những thảm cỏ xanh, nơi đó có ba người đang đứng sẵn chờ họ.
Hai người đầu tiên trông có vẻ lớn tuổi.
Họ có lẽ là thủ lĩnh của [Quý Bà] và [Sói Cái] mà Erica đã nhắc tới.
Tiếp theo là một người đàn ông trẻ. Anh ta có vẻ là [Hiệp Sĩ Tím] của [Thủ Phủ Hoa Bách Hợp].
Trên hết, quân đoàn hiệp sĩ mà họ dẫn dắt đều là những tổ chức bí mật.
Trong tất cả các quốc gia giáp với Địa Trung Hải, mỗi quốc gia về cơ bản có nhiều quân đoàn hiệp sĩ, tất cả đều có nguồn gốc từ Hiệp sĩ Dòng đền thời Trung Cổ.
“Thật vinh dự được gặp ngài, Kusanagi Godou, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Đáp lại lời chào hỏi của [Hiệp Sĩ Tím], Godou cúi đầu đáp lại.
“Xin chào, tôi là Kusanagi Godou. Mặc dù vì vài lý do nên tôi đã có được sức mạnh này, nhưng mọi người không cần phải tỏ ra tôn kính như vậy với tôi đâu. Hãy đối xử với tôi như một người bình thường được rồi.”
“…Ngài khiêm tốn quá rồi; ai cũng có thể nhận ra ngài không phải là người bình thường qua cách ngài nói. Tiếng Ý của ngài không phải là thứ chỉ có thể học hành đơn giản, phải không?”
“Bà ấy nói đúng đấy. Đó là [Mille Lingua] — pháp thuật chỉ có thể có được sau khi miệt mài rèn giũa. Thậm chí sau đó những bậc thông thạo nó cũng phải nắm được những bí mật của ngôn ngữ trước khi có thể học được kỹ năng này. Người có thể thực hành trôi chảy nó ở tuổi này như ngài, chắc chắn là hiếm có.”
Hai vị bô lão khen ngợi cậu, hết người này tới người kia.
Kể từ khi Godou trở thành Campione, cậu chưa bao giờ gặp khó khăn khi giao tiếp với người nước ngoài. Chỉ cần tương tác với họ trong ba ngày, thì cậu có thể hiểu và nói ngôn ngữ của họ một cách lưu loát.
Cậu đã từng nghĩ chuyện này thật tiện lợi, nhưng hóa ra lại còn phi phàm hơn thế nhiều. Ai mà biết sau đó có cả một câu chuyện như thế…
Ngay khi Godou cảm thấy không còn gì để nói, thì Erica, người đang đứng ngay bên cạnh cậu, cất tiếng:
“Được rồi, tất cả diễn viên đã có mặt ở đây, bắt đầu sự kiện chính thôi nào. [Hiệp Sĩ Tím], anh có thể làm trọng tài được không?”
“Không vấn đề gì, [Xích Quỷ]. Các vị bô lão xin hãy lùi lại. Đây là cuộc đấu giữa Campione và [Đại Hiệp Sĩ] của [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen]; sẽ an toàn hơn khi giữ khoảng cách.”
Hai vị bô lão gật đầu trước lời đề nghị của [Hiệp Sĩ Tím].
Rồi họ bắt đầu mờ dần, và chỉ trong nháy mắt, biến mất như chưa từng tồn tại.
“Họ đã biết mất, kinh ngạc thật.”
“Đối với người như anh, đó chẳng thể nào là loại phép thuật kinh ngạc cả, đúng không? Họ chỉ đơn giản là ẩn mình, quan sát từ xa. Đừng để bị phân tâm bởi điều đó, từ giờ sẽ là sân khấu của hai chúng ta.”
Erica lùi ra xa khỏi Godou vẫn còn đang lo lắng, khoảng cách chừng 5 mét.
Từ chỗ đó, cô gọi [Hiệp Sĩ Tím].
“Ra hiệu bắt đầu đi.”
“Chúc hai người may mắn — Trận đấu bắt đầu.”
Cho dù Godou không có bất kỳ động lực chiến đấu nào, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng quay người lại đối mặt với Erica.
Erica đã kịp thay trang phục trước khi trận đấu bắt đầu.
Cô không còn mặc chiếc váy thanh lịch lúc nãy, thay vào đó là một chiếc sơ mi dài tay đơn giản và một chiếc quần đen bó sát, giúp cô dễ dàng di chuyển hơn. Ngoài ra, cô còn khoác thêm bên ngoài một tấm áo choàng đỏ.
Tấm áo choàng có những hoa văn màu đen trên đó; Erica gọi đó là biểu tượng.
Godou vẫn còn nhớ cô từng tự hào khoe về nó trước đây, một biểu tượng chứa hai sắc đỏ và đen chỉ được khoác lên bởi một [Đại Hiệp Sĩ].
“Hỡi sư tử thép và tổ tiên của ngươi, vị vua với trái tim của chúa sơn lâm — xin hãy nghe lời thề của hiệp sĩ Erica Blandelli.”
Erica bắt đầu nhẩm câu thần chú triệu hồi vũ khí của mình.
Giọng cô trong trẻo, như đang ngâm thơ.
Câu thần chú hay ‘từ ngữ’ mà mọi người hay nói đến, là khả năng điều khiển pháp thuật theo ý muốn của một người.
“Ta là người kế thừa của những anh hùng và hậu duệ của Hắc Hiệp sĩ. Cho tới khi tinh thần chiến đấu của ta có vụn vỡ, thì thanh kiếm của ta sẽ không bao giờ sứt mẻ. Hỡi vị vua có trái tim của loài chúa sơn lâm, ta xin ngươi; hãy mang đến tinh túy của chiến trận kết tinh vào nơi bàn tay ta—!”
Một thanh kiếm xuất hiện.
Trong tay phải của Erica vốn trống không chỉ vài giây trước, một thanh trường kiếm đột nhiên hiện hữu.
“Tiến lên đi! Đã tới lúc ngươi, Cuore di Leone[note14455] xuất trận!”
Thanh kiếm ưa thích của Erica, Cuore di Leone, một thanh trường kiếm duyên dáng không kém phần cao quý.
Với chiều dài bất thường và sự nhẹ nhàng khi vung lên như cành liễu, khiến nó trở nên khác biệt so với những thanh kiếm bằng thép bình thường. Thanh kiếm phát ra một luồng sáng bạc lộng lẫy, đến mức có thể xem nó như một tuyệt tác nghệ thuật hơn là một vũ khí.
Nhưng Godou biết rất rõ đây là một thanh quỷ kiếm, có thể dễ dàng cắt đôi những thanh kiếm bằng thép khác.
—Ngay lập tức, Erica thu hẹp khoảng cách.
“Này! Đợi đã!”
Như một tia chớp, Cuore di Leone lao tới, nhằm vào ngực của Godou.
Ngay cả khi tránh sang một bên, thì suýt nữa cậu đã bị đâm trúng.
Nhưng Erica không thèm thu kiếm lại, mà quét nó sang ngang, nhằm truy đuổi Godou, người đang ra sức né tránh các đòn tấn công của cô.
Sống lưng Godou lạnh toát sau tình huống thoát chết vừa rồi.
Cách thay đổi đường kiếm từ đâm sang quét được Erica thực hiện một cách điêu luyện.
Trước đường kiếm ấy khiến Godou không kịp trở tay.
“Cô thật sự muốn giết tôi đấy à!? Tấn công một cách tàn bạo, lại còn bằng một thanh kiếm thật nữa!”
“Đây là một trận đấu, sử dụng kiếm là chuyện hiển nhiên mà.”
“Đừng có đùa! Nếu bị chém bởi thứ đó, tôi chắc chắn sẽ chết. Chẳng phải trước đó cô đã sử dụng nó để cắt đôi khối bê tông sao? Cơ thể tôi sẽ nát như đậu phụ mất!”
“Đậu phụ là thứ có thành phần từ đậu nành, đúng không? Đừng lo; anh cứng hơn nó nhiều. Ngay cả khi chịu một đòn từ thanh quỷ kiếm của Chúa tể Salvatore, thì chẳng phải anh vẫn sống sót đó sao? Chứng kiến trận chiến đó, em không những ngưỡng mộ mà còn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi em làm anh bị thương—”
“…Erica, cô không phải là muốn quyết đấu với tôi, mà chỉ muốn thử kiếm lên người tôi thôi sao?”
“Đừng có vớ vẩn. Nhưng đây là một cơ hội hiếm có đối với em, nên em không thể nào mà bỏ qua nó.”
Hyuu.
Erica khẽ bẻ cổ tay, và Coure di Leone vuốt tới như một sợi roi quấn lấy cổ Godou — đòn tấn công này chắc hẳn là nhắm vào động mạch cảnh của cậu.
Godou hoàn toàn không thể dự đoán được chuyển động trong đòn tấn công của cô, bên cạnh đó, thì nó lại cực kỳ nhanh.
Godou thậm chí còn không thể nhìn rõ nó.
Theo trực giác, cậu né đầu ra. Ít nhất thì cậu cũng tránh xa được nó.
“Thật ấn tượng… rất ít người có thể tránh liên tiếp ba đòn tấn công từ thanh kiếm của em — Ah! Em quên mất, Godou chỉ có một phần là người, nên cũng không hoàn toàn bất ngờ lắm.”
“Đối với một người liên tục nói yêu tôi, là người yêu của tôi, mà cô lại không chần chừ cố giết tôi! Tôi thật không dám tin đấy!”
“Nhưng đó là vì người yêu và đối thủ của em cùng là một người. Không có gì là lạ cả, bên cạnh đó, em không hề muốn giết anh… mặc dù chút tai nạn vẫn có thể xảy ra.”
Erica tiếp tục giương thanh kiếm một cách tao nhã, trong khi vẻ mặt của cô lại có biểu cảm ngọt ngào, giống như một bông hoa độc.
Cách cô tán tỉnh thật là lôi cuốn.
“Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng tôi yêu cầu cả hai hãy dừng việc tán tỉnh lại. Mặc dù tôi có thể cảm thông cho những người yêu nhau thắm thiết muốn bày tỏ lòng mình cho nhau, nhưng tôi phải nhắc lại rằng đây là một trận đấu rất quan trọng.”
Nghe thấy lời nhắc của [Hiệp Sĩ Tím], Godou không thể im lặng mà phản bác lại:
“Anh bị mù à, khi nghĩ chúng tôi đang tán tỉnh nhau. Hoặc mắt của anh chỉ để cho đẹp?”
Tất cả những người ở đây đều thích đặt cược mạng sống của con người vào trò chơi; trong đó bao gồm cả Erica.
“Nói hay lắm; hãy tận hưởng tình yêu của chúng ta sau đêm nay nhé, Godou. Còn bây giờ, anh phải thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình đi!”
Ngoài bố mẹ ra thì chưa có ai nói chuyện mà gọi Godou bằng tên thật cả.
Và chính xác hơn thì trên thế giới này vẫn còn một người, có khi thì thầm tên của cậu một cách dịu dàng, đôi lúc lại gọi nó một cách đầy tự tin và cứng rắn. Người đó chính là Erica Blandelli.
…Vấn đề ở chỗ, cô có thể gọi tên cậu một cách âu yếm ở chốn đông người, nhưng lại tỏ ra hờ hững khi nhẫn tâm đâm thanh kiếm vào người cậu.
Một lần nữa, Erica tung ra ba đường kiếm chỉ bằng một chuyển động.
Đầu tiền là một cú chém chéo, rồi tiếp đến là chéo lên, cuối cùng là một cú chém từ trên xuống, nhằm thẳng vào đầu Godou.
Chỉ cần dính một đòn thôi là Godou sẽ sang thế giới bên kia.
Nhưng ngay lúc đó, Godou đã nhảy lùi về sau, rồi quay lại và lại nhảy thêm một lần nữa, chính vì thế mà cậu đã né hết mọi đòn tấn công.
“Không thể kết thúc trận đấu nếu anh chỉ biết ở đó né tránh. Và quan trọng hơn, em đang cảm thấy chán rồi đấy.”
“Dừng lại đi! Chúng ta đều biết, sức mạnh của tôi rất phức tạp và không thể sử dụng theo ý muốn, và nếu phải dùng đến nó thì tôi không thể nào mà kiểm soát được. Làm sao mà tôi lại phải sử dụng nó theo ý cô!?”
“Vẫn cái kiểu hòa giải ấy… được thôi, em sẽ tấn công anh bằng thứ còn nguy hiểm hơn thanh kiếm này. Nếu không muốn thua, thì anh nên nghiêm túc hơn trong trận đấu này!”
Erica uốn người về phía sau, chân cô đạp vào bức tường đổ nát, tàn dư của thời kỳ Đế quốc La Mã.
“Bay lên đi, đôi hài của Hermes[note14456]!”
Đọc nhanh câu thần chú, cô bắt đầu chạy dọc theo các bức tường, giày cô gõ vào gạch kêu lách cách.
“Cuore di Leone — ta ra lệnh cho ngươi, hỡi sư tử thép. Hãy cắn xé, xuyên thủng và tiêu diệt kẻ thù! Ngươi có thể chinh phục, tiêu diệt kẻ thù và giành chiến thắng! Ta giao chiến trường này lại cho ngươi.”
Sau khi Erica dịu nhàng vuốt ve thanh kiếm ưa thích của mình, và hôn lên nó…
Rồi cô ném thanh kiếm ra xa.
Thanh kiếm rơi ngay giữa khoảng sân cỏ nơi Godou đang đứng.
“…Cô tính làm gì vậy?”
Godou bối rối khi nhìn thấy thanh kiếm bất động, cách cậu khoảng năm mét. Nếu Erica muốn tấn công cậu, thì cô sẽ không thể nào mà trượt được khi ở khoảng cách này.
—Đúng như cậu dự đoán, thanh kiếm bắt đầu thay đổi hình dạng.
Thanh kiếm đang cắm vào đất bắt đầu phình to ra.
Kim loại bạc liên tục sinh ra và dần tạo thành hình dạng của một con sư tử, như một bức tượng điêu khắc thật sự.
Không những giống như một con sư tử, mà kích thước của nó còn rất là to lớn.
…Kinh ngạc hơn là nó không phải là một bức tượng sư tử bình thường. Mà nó còn biết gầm gừ, rồi quay lại đối mặt với Godou, và nhìn chằm chằm vào cậu.
Mọi chuyển động của nó giống y hệt của một con sư tử.
“Cô định tấn công tôi bằng thứ này thật à!”
Godou vừa kinh hoàng cũng như kinh ngạc trước kích thước của con sư tử.
Đầu của nó cao gần bằng hai tầng nhà.
Nếu có một chiếc xe buýt hay xe tải ở quanh đây, thì cậu còn có cơ hội trốn con thú khổng lồ này. Nhưng đối với Godou, người chỉ cao 179cm và 64kg, thì đó quả là sự chênh lệch về chiều cao lẫn trọng lượng giữa họ.
—Con sư tử khổng lồ nâng hai chân trước lên và dậm mạnh xuống đất khiến cho nó rung chuyển dữ dội.
Nhanh như chớp, con sư tử tấn công thẳng vào đầu Godou.
Sẽ không nói quá khi so sánh việc này giống như một thanh thép rơi xuống từ công trường xây dựng.
Godou né tránh điên cuồng.
Mặt đất dưới chân cậu một lúc trước, bị xới tung lên bởi móng vuốt sắc nhọn và sức nặng của con quái vật. Nếu trúng phải đòn đó, thì cậu chẳng còn gì ngoài một mớ hỗn độn be bét máu trên vỉa hè.
Phần 2
Con sư tử có vẻ thích thú khi đuổi theo Godou đang điên cuồng né tránh.
Nó tấn công nhanh bằng hai chân trước, hoặc tấn công bằng ranh nanh hay móng vuốt sắc nhọn như kiếm, xé toạc mọi thứ, đôi khi tông thẳng cơ thể vào cậu, như thể nó đang muốn nghiền nát một con mồi bé nhỏ vậy.
“Có vẻ như Đức Vua không hứng thú với trận đấu này thì phải.”
Người nói điều này với Erica là [Hiệp Sĩ Tím] đang đứng gần đó.
Ở một thời điểm nào đó, người đàn ông này chắc hẳn đã sử dụng pháp thuật, bởi hiện anh ta đang đứng trên đỉnh một bức tường cao.
“Nếu ngài ấy tiếp tục né và tránh đòn như thế, sẽ rất khó để chúng tôi xác định sức mạnh của ngài ấy. Chà, từ biểu hiện của cô thì có lẽ đã đoán được điều này ngay từ đầu.”
Đáp lại lời nói của người đàn ông trẻ cao lớn, Erica hé môi cười rạng rỡ.
“Tôi đã tính đến chuyện này có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Chúa tể của tôi không thích chiến đấu với người thường… tuy nhiên, đó chỉ là khi mới bắt đầu cuộc chiến.”
“Ồ? Vậy ý của cô là…?”
“Chúa tể của tôi luôn phủ nhận mình là một Campione. Một người ngang cơ với một vị thần khi chiến đấu, người đã chiếm đoạt được quyền năng tối thượng, không thể bị khuất phục. Mặc dù luôn nói những điều ngược lại, nhưng anh ấy thật sự không hề ghét bạo lực. Nếu tất cả Campione đều giống nhau, thì Kusanagi Godou cũng là một thiên tài trong giao đấu, và là người chiến thắng trong những người chiến thắng.”
“Ừmm… dù vậy thì tôi vẫn không đồng tình, ngài ấy chỉ giỏi mỗi né đòn.”
[Hiệp Sĩ Tím] nghi ngờ nhìn xuống Godou.
Erica vẫn âu yếm nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi, người đang tuyệt vọng chạy khắp nơi.
“Mọi thứ sẽ thay đổi sớm thôi; anh ấy sắp tới giới hạn không thể chạy được nữa rồi — Quốc hội có một bản báo cáo về Kusanagi Godou, anh đã đọc nó chưa?”
“Tôi đã đọc rồi, nhưng nó thật khó tin, và tôi vẫn còn hoài nghi.”
“Nếu đánh giá báo cáo dựa trên độ tin cậy của nó, thì có lẽ khoảng 60% là chính xác. Để có thể tiến hành điều tra và viết báo cáo tốt như thế thì thật ấn tướng đấy.”
“Vậy, ý cô là những gì trong báo cáo đều là thật? Rằng Kusanagi Godou có thể thích ứng với kẻ thù mà ngài ấy đối mặt cũng như môi trường xung quanh — một khả năng có thể cung cấp sức mạnh cho ngài ấy vượt mọi trở ngại?”
“Tất nhiên! [Hiệp Sĩ Tím], hãy xem tiếp đi!”
Trước mắt họ, tình thế bỗng dưng đảo ngược.
Đối mặt với bàn chân của con sư tử đang đạp xuống, lần đầu tiên Godou tạo tư thế phòng thủ.
Để tránh né đòn tấn công từ móng vuốt bạc sắc nhọn, cậu cẩn thận lùi lại rồi sau đó nhảy về phía trước, ôm chặt chân nó bằng cả hai tay.
Rồi cậu nhấc nó lên.
Cậu nâng con sư tử lên một cách đơn giản.
Giống như một vận động viên nâng tạ, Godou, cao 179cm, đã nâng một con sư tử khổng lồ, to như một chiếc xe tải, lên không trung.
“Cái gì—! Thứ sức mạnh đó là sao!?”
“Trong thần thoại, có nói rằng Hercules sở hữu sức mạnh thần thánh, đủ sức chống đỡ cả bầu trời. Vị thần chiến tranh mà Godou đánh bại, Verethragna, có nguồn gốc giống với Hercules; chính vì thế mà anh ấy cũng có sức mạnh tương tự.”
Erica tự hào giải thích cho [Hiệp Sĩ Tím] đang cứng họng.
Godou nhấc bổng con sư tử lên không trung, cả bốn chân của nó đều không chạm đất, rồi quật nó xuống đất.
Sức mạnh đó thật sự vượt xa mức bình thường.
“Tôi nhớ trong báo cáo của Quốc hội có viết về điều này, ‘…Chúng tôi đã chứng kiến sức mạnh của Kusanagi Godou có được từ [Lãnh chúa Ba Tư]. Vị thần chiến tranh Verethragna có khả năng thay đổi thành mười hóa thân khác nhau, xông pha vô số trận mạc và bước cùng với những chiến thắng. Do đó Kusanagi Godou rõ ràng cũng là một con quái vật, có thể thay đổi sức mạnh của mình theo ý muốn—’.”
Một giọng nói già hơn đột nhiên chen ngang cuộc trò chuyện.
Chỉ huy của [Sói Cái] không biết đã xuất hiện ở đó từ khi nào, ngay cạnh Erica và [Hiệp Sĩ Tím].
“Ồ, Bô lão—chỉ có mình bà thôi sao?”
“Ừm. Mụ khốn tới từ Turin vẫn đang trốn như một con chuột trong xó nào rồi. Ta chắc chắn sẽ không thể nào mà bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến sức mạnh của vị Campione mới này, vì thế hãy để ta chiêm ngưỡng sức mạnh của ngài ấy bằng chính đôi mắt này.”
Chỉ huy [Sói Cái] nói bằng tiếng La Mã địa phương, phun ra những lời độc địa, thậm chí còn nở một nụ cười tự mãn.
Bà là chỉ huy của các hiệp sĩ và phù thủy ở Rome, và hiềm khích với [Quý Bà], tổ chức có trụ sở ở Turin.
“Ta thấy Chúa tể Salvatore trở thành Campione khi còn rất trẻ, và lần này, Vị Vua này thậm chí còn trẻ hơn. Ngoài việc được ban cho sức mạnh thần thánh đó, Kusanagi Godou có thể thay đổi giữa các hóa thân không?”
“Vậy, nếu Kusanagi Godou muốn sử dụng những hóa thân đó, thì điều kiện là kẻ thù của ngài ấy phải có sức mạnh có thể áp đảo ngài ấy, đúng chứ? —giống như những gì báo cáo của Quốc hội đã viết…”
Chỉ huy của giới pháp thuật ở Rome và [Hiệp Sĩ Tím] nói khá ăn ý với nhau.
Trước sự tò mò của cả hai, Erica nở một nụ cười hài lòng và bình tĩnh trả lời.
“Khi gặp kẻ thù có sức mạnh cơ bắp vượt trội, Kusanagi Godou sẽ sử dụng một trong mười hóa thân của Verethragna: hóa thân [Bò Mộng]. Verethragna có tổng cộng mười hóa thân, và hiện tại tôi cũng không biết anh ấy có sử dụng được hết các hóa thân hay không, nhưng có vài hóa thân tôi đã được chứng kiến.”
[Gió], [Bò Mộng], [Bạch Mã], [Lạc Đà], [Lợn Rừng], [Thiếu Niên], [Chim Săn Mồi], [Cừu], [Dê] và [Chiến Binh].
Nếu đem cả mười hóa thân của Verethragna ra so sánh, thì [Bò Mộng] và [Lạc Đà] có liên quan mật thiết nhất với Trái Đất, nhưng chúng cũng là biểu tượng cho những chiến binh vĩ đại về sức mạnh, thể chất và tinh thần chiến đấu.
Do đó, chúng được biết đến như là sức mạnh của thần thánh hoặc biểu tượng của sự hiếu chiến, được ca tụng và tôn kính.
Và hôm nay, trước mắt họ, Godou đã dễ dàng tiêu diệt con sư tử bạc.
Cơ thể khổng lồ của con sư tử bị tung lên và văng ra xa, rồi rơi xuống mặt đất.
Tiếp theo, cậu leo lên đầu con sư tử đang nằm bất động, bước lên cổ và ngực nó bằng chân của mình.
Rồi cậu ôm lấy chân trước của nó, ghì chặt chân thật chắc vào cơ thể con sư tử. Sau đó xé toạc nó một cách dễ dàng.
Những đòn tấn công tiếp theo của Godou liên tục vào cằm, ngực và bụng của con sư tử, cậu điên cuồng đá vào nó, cho tới khi toàn bộ cơ thể của nó chỉ còn lại hình chữ V.
“—Tôi đã phá hủy đồ chơi của cô! Vậy giờ cô sẽ đấu với tôi chứ? Xuống đây đi, tôi sẽ kết thúc chuyện này ngay tại đây!”
“Ồ, cuối cùng thì anh cũng chịu nghiêm túc rồi à.”
Godou tỏ ra khó chịu khi ngước nhìn Erica.
Nhìn thấy thái độ đó của Godou, [Hiệp Sĩ Tím] gật đầu hài lòng.
“Đối với một người thường xuyên nói về chủ nghĩa hòa bình, thì anh ấy lại ra tay không thương tiếc với kẻ thù… Dù sao thì, người yêu tôi đang gọi, nên tôi xin phép.”
Erica nhanh nhẹn nhảy xuống đất.
Nhìn thấy cô gái tóc vàng xinh đẹp thực hiện cú nhảy, Godou lại một lần nữa cảm thấy hối hận.
Ai mà ngờ được rằng cậu phải chiến đấu với ai đó ở nước ngoài như thế này…
Mặc dù cậu đã tiên đoán được kết quả khi chấp nhận yêu cầu của Erica đến Ý, nhưng cậu lại cảm thấy chán nản khi chuyện này thực sự xảy ra.
“…Erica, cô biết sự khác nhau giữa một người đàn ông văn minh và một tên man rợ ở chỗ nào không, đó là anh ta xử lý mọi việc một cách văn minh. Tôi xin cô đấy, có thể học cách kiềm chế bản năng bạo lực lại và thói quen đẩy người khác vào rắc rối không? Cô có biết làm như thế sẽ khiến cho những người ở xung quanh cô phải khổ sở thế nào không?”
“Vẫn là chủ đề cũ à? Em chẳng có bất kỳ vấn đề nào cả, đặc biệt là khi anh luôn tìm cách trốn tránh trận đấu ngay khi nó vừa mới bắt đầu, cho tới khi anh trở nên nghiêm túc. Anh thật sự thích nó đúng không? Tại sao không thành thật với chính mình đi?”
Trước những lời phàn nàn như vô tận của Godou, Erica phản bác lại một cách thiếu tôn trọng.
“Anh là Vua còn em là hiệp sĩ. Chúng ta phải đấu một trận đấu kịch tính nhưng không kém phần tinh tế. Chính vì thế mà hãy đấu hết sức bằng tất cả tình yêu của chúng ta giành cho nhau và đưa trận đấu lên đỉnh cao bằng sự lãng mạn của hai ta!”
“Từ kinh nghiệm của mình, tôi chưa thấy ai yêu nhau mà đặt cược tính mạng của mình vào một trận đấu cả! Đừng có áp đặt suy nghĩ lãng mạng của cô lên người khác!”
Godou vặn lại dữ dội, và không quên thận trọng quan sát cô gái tóc vàng.
Con sư tử đã bị phá hủy, và đáng lý ra Erica đã mất đi thanh trường kiếm của mình… nhưng cậu lại không nghĩ rằng Erica sẽ không còn đồ chơi vì chuyện đó.
“Hỡi Cuore di Leone — ngươi là lưỡi kiếm không khoan nhượng. Khi nào ta còn ý chí, thì lưỡi kiếm của ta vẫn còn tồn tại. Hỡi sư tử, ta triệu hồi ngươi một lần nữa; hãy hồi sinh trên tay ta!”
Erica đưa tay về phía đống đổ nát của Cuore di Leone.
Từ đống đổ nát, thứ ban đầu có hình dạng con sư tử kia, bắt đầu co lại; các phần bị xé rời ra hợp lại với nhau, và một lần nữa thay đổi hình dạng của nó.
Thật kỳ diệu, từ đống đổ nát đã hợp lại thành một thanh kiếm và trở lại vào tay Erica.
“Cô vẫn làm những thứ ngớ ngẩn sau khi tôi đã phá hủy nó…”
Dù vậy, tất cả đều nằm trong dự đoán của cậu.
‘Erica chiến đấu mà không có kiếm sao? Điều này là không thể.’ Godou, người rất hiểu rõ điều này, nên cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên.
Cám ơn Chúa, sức mạnh khủng khiếp của [Bò Mộng] vẫn còn.
Cậu có lẽ vẫn còn sử dụng được khoảng mười phút hoặc lâu hơn nữa, và hy vọng rằng cậu có thể giành được chiến thắng trong khoảng thời gian đó.
—Sức mạnh đó của Godou, mà các phù thủy tại London gọi là [Lãnh chúa Ba Tư], là một khả năng mang lại cho cậu sức mạnh không thể nào mà tưởng tượng được, nhưng chỉ trong trường hợp đặc biệt hoặc hoàn cảnh cụ thể.
Ví dụ như, khi kêu gọi ra [Bò Mộng], cậu có thể sử dụng được sức mạnh của thần thánh.
Nhưng trước khi có thể sử dụng được nó thì cậu phải đối mặt với kẻ thù có sức mạnh thể chất phi thường.
Tuy nhiên…
Tháng trước, Godou đã bị tấn công bởi một người đàn ông nặng 138kg (người này rất giỏi võ). Nhưng cậu lại không thể sử dụng được sức mạnh của [Bò Mộng] và bị hành cho tơi tả. Dường như để sử dụng được sức mạnh ấy cậu cần phải đối mặt với những vật có sức mạnh siêu phàm như một chiếc xe lửa đang chạy hết tốc lực, hoặc một con hổ ăn thịt người nặng 300kg; nếu những thứ như vậy là kẻ thù của cậu thì cậu mới gọi ra được sức mạnh.
Ngoài ra, có những hóa thân mà cậu chỉ có thể sử dụng khi đang bị thương rất nặng.
Ngay cả khi những hóa thân này chỉ có thể sử dụng để chiến đấu với ‘những tên tội phạm khét tiếng đã gieo rắc rất nhiều nỗi thống khổ cho người dân’, thì nó vẫn khiến cho người khác phải lo sợ bởi thứ sức mạnh quái quỷ ấy. Bên cạnh đó thì yêu cầu để sử dụng chúng cũng vô cùng phức tạp.
“…Vì ta là kẻ mạnh nhất trong số các kẻ mạnh. Ta đã chiến thắng mọi trận đấu. Ta không quan tâm người thách thức ta là ai, dù có là người hay ác quỷ; Cho dù ta phải đối mặt với tất cả các kẻ thù. Dù có sao thì ta vẫn sẽ nghiền nát tất cả những kẻ dám ngáng đường ta!”
Godou, trong khi niệm về sức mạnh vĩ đại của bò mộng, đã lẩm bẩm câu này.
Đây là một bài thánh ca chiến đấu để triệu hồi thần chiến tranh Verethragna đến chiến đấu. Nói một cách đơn giản, thì nó là cách để duy trì sức mạnh của thần, như cách giữ cho lửa cháy vậy.
Cậu vẫn còn mười phút trước khi sức mạnh của [Bò Mộng] mất đi.
Nếu cậu đã dùng hóa thân một lần thì phải mất một ngày mới có thể sử dụng lại nó. Và khi cậu đổi sang hóa thân khác thì hóa thân đang sử dụng sẽ biến mất. Chính vì thế mà Godou không thể sử dụng nó một cách bất cẩn được.
Cho dù sức mạnh của cậu đạt tới mức khó tin, thì nó vẫn còn nhiều hạn chế trong cách sử dụng.
“Em phải nói điều này, Godou. Dù anh vẫn luôn nói về ‘chủ nghĩa hòa bình’, nhưng cơ thể và tâm trí của anh lại luôn sẵn sàng chiến đấu — chính vì điều đó mà anh mới đủ điều kiện làm người yêu của em!”
Erica ca ngợi cậu với giọng điệu gây khó chịu ấy, và sau đó chỉ ngón tay vào một thứ gì đó.
Cắm chặt trên mặt đất nằm cạnh Godou là một cây đại thương, dài khoảng một mét rưỡi. Nó có lẽ giống với Cuore di Leone, vì cả hai đều được triệu hồi bởi pháp thuật của Erica.
“…Cô muốn tôi sử dụng thứ này?”
“Dĩ nhiên. Erica Blandelli đáng kính này sẽ không đấu với bất kỳ ai không có vũ khí. Đối với Godou hiện tại, thì cầm cây đại thương đó dễ như ăn bánh thôi đúng không?”
“Tại sao cô lại nghĩ đến việc này… nếu muốn trận đấu trở nên công bằng, thì sao cô lại không bỏ vũ khí xuống? Như thế chẳng phải sẽ công bằng hơn sao.”
Godou thở dài và cầm cây thương lên.
Cậu nhớ rằng cây thương trong tay cậu là thứ vũ khí yêu thích của Erica, trên tay cầm của nó có gắn một lõi pháp thuật. Nó nặng tới mức một người đàn ông trưởng thành cũng khó mà nhấc lên, nhưng cô ấy lại có thể vung và xoay nó một cách dễ dàng. Quả là một thứ sức mạnh khủng khiếp.
Nó có lẽ là một loại pháp thuật cường hóa cơ thể.
Mặc dù nhìn Erica có vẻ mảnh mai và yếu đuối, nhưng sức mạnh nơi tay cô lại lớn hơn nhiều so với Godou.
Đó là chỉ là khi lúc bình thường. Còn Godou của hiện tại, cho dù cây thương có nặng gấp ba lần, thì cậu vẫn có thể cầm nó một cách dễ dàng như một chiếc tăm.
Godou nắm chặt cây thương giương lên như một cây gậy bóng chày, và một luồng gió được tạo ra bởi chuyển động duy nhất của nó.
—Erica vui vẻ lao về phía cậu.
Giống như một cái bóng, chuyển động của cô rất khó để mắt thường có thể theo kịp và bởi vì những chuyển động ấy lại không bị sức gió cản lại. Kỹ thuật này phải kiên trì lắm mới có thể đạt được.
Cuore di Lione lặng lẽ di chuyển trong không khí.
Ngay khi Godou kịp nhận ra nó, thì thanh kiếm bạc đã ở ngay sát mặt cậu.
“—Cô có thể cẩn thận hơn được không?! Cô đang chiến đấu với một tân binh đấy!”
Nếu đem ra so sánh, thì nó giống như một võ sĩ quyền anh đẳng cấp thế giới tung ra một cú đấm với toàn bộ sức mạnh của mình vậy.
Và đây không phải là một nắm đấm bằng thịt, mà là một lưỡi kiếm chết người.
Như thể đang chơi trò né bóng, Godou ưu tiên tránh quả bóng đang lao rất nhanh tới đầu cậu, và đã tránh được nhát đâm của Erica.
Do chưa bao giờ học võ, nên cậu chỉ có thể dựa vào thị lực sắc bén và phản xạ nhanh nhẹn của mình để giữ được mạng sống.
“Godou này, bất kể ai có thể tránh được đòn tấn công của em đều không thể nào được gọi là tân binh cả.”
“Đó chỉ là do may mắn, mà sao cô cứ nhắm vào những điểm tử nguyệt không vậy!”
Kể từ khi trở thành Campione, khoảnh khắc Godou bước chân vào trận đấu, sự tập trung của cậu đã lên đến mức không thể nào tưởng tượng được.
Cũng chính nhờ điều đó mà cậu có thể nhìn thấy được cú đâm siêu nhanh từ thanh kiếm của Erica.
Từ khi còn học tiểu học[note14457] Godou đã bắt đầu chơi bóng chày. Lên sơ trung cậu đã chơi ở vị trí bắt bóng hay đánh bóng ở vị trí thứ tư ngay cả trong các đội bán chuyên.
Vào thời điểm đó, với thể chất sung mãn nhất, cậu chưa bao giờ bắt hụt bất cứ quả bóng nào của đội đối phương.
Có lẽ chính vì thế mà cậu cảm thấy khá thoải mái với thể chất bất thường của Campione.
‘Thể chất bất thường’ mà Godou đang nghĩ đến, là khả năng đột nhiên tăng cường sự tập trung và duy trì tình trạng thể chất sung mãn của cậu, ngay khi bước vào trận đấu. Nếu cậu có thể sử dụng nó trong các sự kiện thể thao thì thật tốt, cậu tin tưởng có thể đánh được một cú homerun ngay cả khi phải đối mặt với một cái máy ném bóng có tốc độ 190 dặm trên giờ.
…Trên thực tế, cậu có lẽ sẽ thích sự thay đổi đó.
Khi sử dụng toàn bộ sức mạnh, cơ thể cậu sẽ tự cấu thành ở dạng tối ưu nhất. Nó đã trở nên như thế kể từ khi Godou trở thành Campione.
Mặc dù Godou rất yêu thể thao, nhưng cậu lại không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào ở cao trung.
Do cậu cảm thấy khả năng của mình là thứ không công bằng, nó giống như là gian lận vậy, khi phải thi đấu với người khác.
“Chết tiệt, kể từ khi bắt đầu, cô toàn làm những gì mình muốn—nhưng bây giờ tôi cảnh cáo cô, hiện tôi không thể kiểm soát được sức mạnh của các đoàn tấn công, tốt hơn thì cô nên tránh xa tôi đi!”
Godou hét lên khi đang vung cây thương.
Mặc dù cậu không quan tâm tới trận đấu, nhưng cậu biết rằng trong trường hợp này, nếu chỉ mãi phòng thủ mà không tấn công, thì cậu chắc chắn sẽ bị đối thủ nghiền nát.
Để đảm bảo an toàn cho Erica, cậu dùng cán thương thay vì lưỡi thương quét vào mắt cá chân cô.
Nhưng cô đã nhảy né sang một bên.
Những đòn tấn công liên tục như thế để đẩy lùi Erica, Godou lại tiếp tục vung thương, lần này là bổ từ trên xuống vào người cô.
Lần này, Erica không nhảy để tránh đòn tấn công nữa.
Cô lùi về phía sau một khoảng nhỏ, để tránh đòn tấn công, rồi lao về phía trước.
Đồng thời đâm thanh kiếm của mình như một cây kim nhằm vào ngực Godou.
Đó là một đòn phản công!
Nghĩ rằng đây là kế hoạch của Erica nên Godou không né tránh nó, một phần vì cậu không đủ thời gian và vung cây thương mà Erica đã né trước đó sang ngang.
Chỉ bằng một cú giật từ cổ tay, cây thương thép di chuyển như một cây roi, sẵn sàng tấn công cô gái mảnh mai phía trước.
Đối với một người bình thường thì đây là điều không thể, nhưng với sức mạnh khủng khiếp của [Bò Mộng] thì việc này lại cực kỳ dễ dàng.
Ngay lập tức.
Godou đã chặn được thanh Cuore di Leone của Erica, ngay trước khi nó đâm trúng cậu.
“Geez… Phản xạ của anh vẫn sắc bén như mọi khi; nhưng anh sẽ không chịu thay đổi, phải không?”
Mặc dù đòn phản công đã thất bại, nhưng Erica vẫn chỉ mỉm cười.
Cô có vẻ không bị thương. Thật sự mà nói, ngay trước khi bị cây thương đâm trúng, cô đã nhảy lùi lại để tránh đòn tấn công. Cậu phải công nhận về Erica một điều rằng, cả tấn công lẫn phòng thủ của cô đều hoàn hảo.
Đối mặt với một người lão luyện như vậy thì làm sao mà cậu có thể đánh bại cô?
Điều này cần được xem xét cẩn trọng.
Godou từng làm điều này trước đây. Kéo dài trận đấu và gây nhiều áp lực, thì mắt và tâm trí của cậu càng phát huy nhanh hơn bấy nhiêu lần.
Từng bước đi, biểu cảm, ánh mắt của kẻ thù.
Chỉ cần có một tia hy vọng, thì cậu sẽ chớp thời cơ ngay. Nắm bắt được tính cánh và suy nghĩ của đối phương; cậu sẽ sử dụng tài quan sát và phân tích của mình để có thể xác định được chuyển động của người khác.
Cho dù kẻ thù có là người, thần hay là quái vật, miễn là cậu có thể nắm bắt được tâm lý của kẻ đó thì cậu có thể lập ra kế hoạch để chiến thắng.
Từ giờ trở đi, Godou sẽ tập trung tất cả vào việc đạt được ‘chiến thắng’.
Đó không phải là sự thay đổi đột ngột, mà là kết quả tất yếu từ các hành động của cậu.
Trong trận đấu kéo dài này, đối thủ của cậu vừa là một thiên tài về kiếm thuật, vừa là một người sử dụng pháp thuật tài ba, khiến cho Godou hoàn toàn nhập tâm vào trận đấu.
Erica không hề có điểm yếu. Và ngay cả khi có đi nữa, thì cậu cũng khó có thể nhìn ra nó.
Godou hiểu rất rõ Erica, trái ngược với sự tinh ranh ma mãnh của mình. Cô luôn tin vào danh dự và công bằng trong chiến đấu, và sẽ không bao giờ che giấu đi sức mạnh của mình.
Chiến thuật chiến đấu yêu thích của Erica là tấn công trực diện, sử dụng sức mạnh to lớn và tinh thần cao nhất của mình ngay lúc đó.
Nhưng hiện Erica không làm thế, có lẽ cô muốn Godou tung hết sức mạnh, nên cô đã cố tình giảm các đòn tấn công của mình lại.
“Chữ mưu mẹo đang viết đầy trên mặt anh kia kìa. Sự tinh ranh của một con cáo và sự tàn bạo của một con sư tử — đó mới chính là Godou mà em yêu! Hãy cho em tất cả những gì anh có, em chấp nhận thách thức từ anh!”
Nghe Erica nói, trong giây lát khóe miệng Godou lóe lên nụ cười.
Sau đó, cậu nở một nụ cười thật sự.
Cho dù trước đây có nói gì, thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng một trận đấu luôn rất thú vị. Với một đối thủ sẵn sàng đối phó với các đòn tấn công của cậu, nó chỉ khiến cậu càng hạnh phúc hơn. Với suy nghĩ ấy, cậu vô tình nỡ nụ cười rạng rỡ.
Cậu nên chọn hóa thân nào đây? Các hóa thân có sức công phá lớn là [Bạch Mã] hoặc [Lợn Rừng].
Hiện tại cậu không thể gọi hóa thân [Bạch Mã]. Nhưng vẫn có thể sử dụng hóa thân [Lợn Rừng]—
“Ngươi đã vi phạm hiệp ước và phạm tội trên Trái Đất. Chúa đã từng nói — Kẻ có tội đều phải bị trừng phạt. Hãy để xương sống ngươi bị nghiền nát; xương tủy bị vỡ vụn, dây chằng rách toạc, tóc lột khỏi da đầu; hãy để máu ngươi đổ trên mặt đất, khuấy tung thành bọt. Ta sẽ để răng nanh cắm sâu vào da thịt kẻ mang tội, theo ý muốn của Chúa: Ngươi sẽ bị thanh trừng!”
Ban đầu, đây vốn là những câu thơ sấm truyền trong sách thánh.
Nhưng khi được đọc bởi Godou thì chúng đột nhiên trở thành những câu thần chú.
“Lợn Rừng sẽ đồ sát ngươi! Lợn Rừng sẽ tiêu diệt ngươi!”
Đây là Campione: “Đây là niềm kiêu hãnh của ta về chiến thắng trước các vị thần, là bản hùng ca về sức mạnh của ta!”
Đây là người đàn ông biến thành ác quỷ: “Đây là lời chế nhạo của ta tới các vị thần, những kẻ thù của ta!”
Đây là người chiến thắng: “Đây là tuyên bố về lời thách thức của ta, để có được sức mạnh Sát Thần Giả trong ta!”
“Hỡi các vị thần Aethereal[note14458], các ngươi, những ai đã nghe lời này của ta, hãy thịnh nộ trước cái chết của anh em mình!”
“Hỡi các vị thần Chthonic[note14459], các ngươi, những ai đã nghe lời này của ta, hãy mòn mỏi chờ cho đến khi tội phạm thánh của ta được xóa bỏ!”
“Hỡi các vị thần biển, các ngươi, những ai đã nghe lời này của ta, hãy than khóc trước sự bất lực của chính mình!”
“Ta là kẻ thù của tất cả các vị thần! Ta là kẻ đã chiếm đoạt sức mạnh của thần thánh!”: Bị cưỡng ép bởi khả năng ác quỷ của mình, Godou vô tình hô vang những câu thơ này.
“Trận động đất này là sao?!”
“Ngài ấy chỉ thốt ra tên của [Lợn Rừng], có lẽ đó là một hóa thân của Chúa tể… hóa thân thứ năm của Verethragna, một con lợn rừng với cặp nanh sắc nhọn. Truyền thuyết kể rằng, nó có thể nghiền nát bất kỳ thứ gì chỉ bằng một đòn—”
Bức tường nơi thủ lĩnh của [Sói Cái] và [Hiệp Sĩ Tím] đang đứng bắt đầu rung chuyển.
Câu thần chú mà Godou vừa niệm chính xác là: một bài thánh ca để triệu hồi con thần thú được gọi là ‘kẻ hủy diệt’.
Có lẽ đó là vì người ta cho rằng con thú thực sự rơi xuống từ thiên đàng, bầu trời giao động khi những đám mây bão kéo đến và mặt đất rung chuyển khi tạo ra những cơn động đất nhỏ.
“Đến, đến tận mức này… Sử dụng cả [Lợn Rừng] trong một trận đấu với một người yếu đuối như em, anh thật nhẫn tâm! Nếu anh làm rối tung lên, không chỉ ngọn đồi và Đấu trường La Mã, mà ngay cả Công trường La Mã cũng sẽ bị san phẳng!”
Erica tỏ ra lo lắng; thứ cảm xúc hiếm khi bộc lộ của cô.
Nhìn thấy vẻ lo lắng hiếm hoi ấy, Godou cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
“Nếu tôi sử dụng cách thông thường để đối đầu với cô, chắc chắn sẽ không thể chiến thắng. Nên tôi quyết định dùng đòn mạnh nhất mà mình có trong thời điểm này.”
Bầu trời phía trên Godou và những người khác, xuất hiện một sự biến dạng không gian. Giữa thế giới ‘thực’ và thế giới ‘ảo’ vốn không tồn tại — xuất hiện một con đường thông qua vết nứt của cả hai thế giới. Ở đó xuất hiện một con quái thú khổng lồ và hung tợn, được bao bọc bởi bộ lông đen sẫm, đang cố gắng thoát khỏi vùng không gian biến dạng đó.
Cơ thể của nó thậm chí còn lớn hơn cả con sư tử mà Erica đã triệu hồi. Thực tế là lớn gấp hai lần.
Nó dài ít nhất phải đến 20 mét.
Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy từ mũi đến cổ của nó, cùng với cặp răng nanh to và sắt nhọn.
Chỉ cần vài phút, và nó đã hoàn toàn bước vào thế giới ‘thực’.
Do thân hình khổng lồ nên không thể nhìn thấy nó hết và chưa thể hoàn toàn gọi nó là một ‘con quái thú hung tợn’, nhưng những gì nó lộ ra, đặc biệt là mũi và cặp nanh, thì chắc chắn là của một con lợn rừng.
Trước đây, Godou và Erica đã được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của chính con quái vật ấy.
Bên dưới lớp lông sẫm màu của [Lợn Rừng], là một khối cơ bắp cuồn cuộn.
Thực chất đây chính là hóa thân từ lòng khát khao của Verethragna muốn tiêu diệt kẻ thù của vị thần bảo trợ ông, Mithras. Con thánh thú mà Godou vừa triệu hồi đến chính xác là hiện thân của [Lợn Rừng].
Cậu không biết tại sao, nhưng điều kiện cho phép để sử dụng khả năng này là rất rộng lớn.
Chỉ cần Godou ‘có một vật thể khổng lồ làm mục tiêu và quyết tâm nghiền nát nó’ thì điều kiện được thỏa mãn. Cậu chưa bao giờ kiểm tra chính xác vật thể cần lớn hay nhỏ, nhưng miễn là nó trông nặng hơn mười tấn, thì nó sẽ được chọn làm mục tiêu.
Và hơn nữa, hóa thân [Lợn Rừng] không chỉ tập trung vào kích cỡ.
“Em biết rằng Godou thật phi thường… những điều anh lảm nhảm về hòa bình chỉ là những lời vô vị… Eloi, Eloi, Lama Sabachthani[note14461]! Hỡi Chúa, Sao người lại ruồng bỏ con!”
Erica giơ thanh kiếm lên trời, hát vang bài thánh ca.
Cậu đã nghe nó nhiều lần trước đây, câu thần chú để giải phóng pháp thuật mạnh nhất của cô.
“Hỡi Chúa! Con đã than khóc và cầu xin người cả ngày, nhưng người đã bỏ rơi con; con đã thành tâm cầu nguyện xuyên đêm, nhưng người vẫn phớt lờ con. Nhưng người vẫn là bậc đáng tôn nghiêm nhất, người có lòng ca ngợi của Israel như ngai vàng của người vậy!”
Câu thần chú thê lương làm không khí xung quanh dao động, và bắt đầu đông cứng lại trên toàn bộ mặt đất.
Cơ thể của Godou bắt đầu run rẩy một cách yếu ớt.
Đó là bởi vì nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống mức báo động.
…Cuối cùng, cô vẫn sử dụng thần chú này. Bởi vì Erica không bao giờ kiềm chế bản thân trong các đòn tấn công của mình, nên rất dễ dự đoán kế hoạch của cô; thực ra, đó có lẽ là vì cô nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu ai đó nhìn thấu kế hoạch của cô, miễn là cô nghiền nát được kẻ thù.
Godou thoáng chốc liếc nhìn bãi cỏ dưới chân mình.
Một cơ hội tốt để có thể nhắm đến mục tiêu cuối cùng của mình.
“Dù mọi khớp xương trên cơ thể con có vụn vỡ, những nỗi thống khổ khiến con tan chảy như một ngọn nến. Người sẽ chôn con trong cát bụi của vùng đất chết! Chó hoang sẽ vây quanh con, Quân đội Quỷ dữ sẽ chiếm lấy linh hồn con!”
“Chúa vẫn ngồi nơi thiên đường, không còn nghe lời thỉnh cầu giúp đỡ.”
“Một mình con trong tuyệt vọng, khó khăn rãi lời nguyền.”
Câu thần chú ấy, chứa đầy những nỗi căm phẫn, ngập tràn trên mặt đất, và Erica, người vẫn đang niệm thần chú, tập trung tất cả những nguồn năng lượng xấu xa nhất.
Nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm, và giờ ngay cả từng khớp xương cũng bắt đầu đau nhức vì cái lạnh ấy.
“Hỡi Chúa, Đấng Cứu Thế của con; con cầu xin người hãy cứu con ra khỏi vũ khí của kẻ thù, thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của sư tử, tránh được cặp sừng của bò mộng!”
Vào giây phút trước khi mạng sống bị tước đi, Đấng Cứu Thế đã niệm bài này như một lời truy điệu, một khúc khải hoàn ca đầy dai dẳng và thống khổ.
Bài ca mà chỉ cần nghe nó, người thường cũng có thể bị mù, người có thể trạng yếu có thể sụp đổ. Thậm chí nếu như người niệm muốn, thì bùa chú cũng có thể giết hết những người đang có mặt.
Godou ném cây thương của mình sang một bên, và đột nhiên cúi xuống. Cậu chộp lấy viên sỏi nằm trên bãi cỏ mà cậu để ý tới trước đó, và ngay lập tức ném nó đi. Đây là hành động mà cậu đã thực hiện vô số lần khi ở trên sân bóng.
Thứ cậu nhắm đến là ngực của Erica.
Godou cực kỳ tự tin vào sức mạnh và độ chính xác của cánh tay; từ khoảng cách này, cậu không thể nào mà trượt được.
Mặc dù đây chỉ là một viên sỏi, nhưng không nên đánh giá thấp nó. Từ thời Cổ Đại, một viên đá ném là vũ khí đơn giản và rẻ tiền nhất, nhưng vẫn đủ sức giết người. Ngay cả những người theo đạo Thiên Chúa cũng dùng nó, vũ khí mà David dùng để giết Goliath là đá[note14462].
—Nhưng Erica đã chặn nó lại bằng Cuore di Leone.
“Chúa ơi! Sao người lại ruồng bỏ con!”
Sức mạnh khủng khiếp từ câu thần chú này đòi hỏi sự tập trung cao độ của người niệm. Một lỗi nhỏ trong quá trình triệu hồi sức mạnh đó cũng có thể dẫn đến những tình huống sống còn. Đối với Godou, cơ hội chiến thắng của cậu nằm ngay tại lúc này đây.
Erica không nhận ra kế hoạch của Godou, vậy nên cô đã sử dụng thanh kiếm của mình mà không thèm suy nghĩ.
Godou đã không triệu hồi [Lợn Rừng] để nghiền nát Erica.
Đó chỉ là mồi nhử của cậu — mồi nhử sẽ làm cô xao nhãng độ tập trung của mình trong giây lát.
Ngay khi thấy thanh kiếm chuyển động, Godou bắt đầu đòn tấn công của mình.
Với sức mạnh của [Lợn Rừng], cậu có thể điên cuồng lao thẳng vào đối phương mà không vật gì có thể cản phá.
…Nhưng đó chỉ là lao điên cuồng vào đối phương trên một đường thẳng. Nếu như dùng nó trong bóng bầu dục hay một cuộc thi chạy nước rút thì rất hữu ích, thế nhưng khi phải đối mặt với một kiếm thủ, thì lại không dễ dàng cho lắm.
Tuy nhiên nếu đối thủ của cậu lộ sơ hở, thì cậu hoàn toàn có thể dùng sơ hở đó để kết liễu kẻ thù.
Nếu đối thủ của cậu là một kiếm sĩ bình thường, thì kế hoạch tấn công bất ngờ của cậu có lẽ đã dễ dàng hạ gục được.
Vấn đề ở chỗ đối thủ của cậu là một con quái vật vượt xa người thường.
Erica ngay lập tức chỉnh lại thế thủ của mình. Có thể nói đây là điểm đáng sợ nhất của cô; cô rất nhạy bén trong việc cân bằng cơ thể.
Trong chớp mắt thanh Cuore di Leone chém mạnh xuống Godou, người vừa cúi xuống tính đâm Erica.
‘Tạ ơn trời là tốc độ của [Lợn Rừng] nhanh hơn bình thường rất nhiều.’
Chỉ phần cuối của lưỡi kiếm, gần chuôi kiếm, chạm được vào tay của Godou.
Vết cắt rất nhẹ, và có lẽ chỉ đủ khứa một lớp mỏng vào da.
Ngay cả một người sử dụng thuần thục, cũng không thể nào mà giết người bằng phần đó của thanh kiếm. Nếu đón tấn công của Godou chậm hơn, thì độ sắc bén của lưỡi kiếm cùng với đòn tấn công của cậu cũng có thể chẻ cậu ra làm đôi…
Godou thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy Erica và đè cô xuống đất.
“—!?”
Kể cả đó có là Erica, thì cũng không thể nào theo kịp tốc độ của [Lợn Rừng].
Godou hoàn toàn giữ chặt lấy cô, đè lên cơ thể cô.
Dĩ nhiên là ngay lập tức cậu ấn chặt bàn tay đang nắm thanh Cuore di Leone của cô.