Chương 55: Cách chiến đấu của một Shinobi
Độ dài 2,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:17:31
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành
--------------------------
Tôi không biết Jounin là gì, nhưng từ cách mà Shinobu đang phô diễn thì cô ấy ít nhất cũng mạnh hơn hai người kia.
Nếu Jounin tương đương với chiến binh cao cấp của Đế Quốc thì chắc chắn tôi không nên lơ là.
“Lên đi, làm cho xong luô–“
Khoảnh khắc tôi vừa sẵn sàng chiến đấu, một con dao sắc nhọn bỗng dưng từ đâu xuất hiện ngay trước mắt tôi.
“Nu, oh!?”
“Phản xạ tốt đấy. Giờ thì, tiếp này!”
“Chờ đã, cô, cái gì-!?”
Đó không phải kiếm thuật hay võ thuật gì cả, cô ta chỉ cứ ném dao.
Kĩ thuật ném dao sao? Nhưng rốt cục cô ta có bao nhiêu cái cơ chứ?!
『Thứ đó không phải dao hay đoản kiếm. Nó…. là ‘Kunai’ và ‘Shuriken’.』
“Đó là cái quái gì vậy?”
『Vũ khí độc nhất của những chiến binh nhẫn giả. Hãy cẩn thận! Đừng chỉ phản ứng với những gì ngươi thấy!』
“Tch, đừng, có mà, xem thường, tôi!”
『Phía sau ngươi đấy nhóc!』
Đừng chỉ phản ứng với những gì mình thấy…… tch!?
“Huh, đây là, một khúc gỗ sao!?”
Khi tôi đang cố tránh cây kunai, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang phóng đến chỗ tôi từ phía sau, và ngay lúc tôi quay lại, một khúc gỗ lớn được treo trên một sợi dây đang lao về phía tôi như một con lắc.
『Là bẫy. Cô ta đó đã tranh thủ lúc ngươi còn đang bận với hai tên nhẫn giả kia để đi đặt bẫy.』
Whoa, bẫy sao. Nhưng……
“Không có tác dụng đâu, tôi không phải thú đâu để mà bị lừa! Nhìn đây.”
Một khúc gỗ lớn từ phía sau và một cây kunai từ phía trước. Một thế gọng kìm. Thế nhưng tất cả đều đã bị tôi thổi bay.
Với tư thế ở nửa thân trên, tôi đánh bay cây Kunai bằng cách sử dụng đòn liên hoàn đánh vào phần thân rộng phía bên, và chặn đứng khúc gỗ bằng một cú đấm từ tay phải.
Nhưng vì tôi đã không thể xoay nắm tay khi đấm nên sức mạnh có hơi giảm đi một chút, dù vậy……
“Nếu chỉ là để đánh bay một khúc gỗ và một cây kunai… eh!?”
『Là hai cái nhóc!』
Cùng lúc đó, khi tôi nghĩ mình đã cản được khúc gỗ và cái Kunai ‘có thể nhìn thấy’, tôi đã bị trúng một đòn tấn công tương tự được giấu sau đòn tấn công trước đó.
“Gah!? Ah, tse~!”
Thanh Kunai và khúc gỗ đập vào đầu tôi. Tôi đã phản ứng nhưng không còn đường thoát và cũng không có cách nào để cản, cô ta đã hoàn toàn nắm thóp tôi.
“Ah, đúng là chơi xấu mà…Eh?”
Cơn đau khiến tôi choáng váng, nhưng tôi phải cố chịu đựng, tôi không thể gục ngã ở đây, giờ sẽ đến lượt tôi tấn công…. Rồi, ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, Shinobu, người vừa ở trước mặt tôi đã biến mất.
“Thủy độn, 【Sương mù ảo ảnh】”
Rồi, giọng nói của Shinobu, người vẫn còn vô hình vang lên, và cùng lúc đó, một lớp sương mù dày đặc bỗng từ đâu bao phủ khắp khu rừng và cướp đi tầm nhìn của tôi.
“C-cái gì đây?”
『Là thuật sương mù, nếu phải nói thì… hãy cẩn thận. Đối thủ là một Jounin. Trong lớp sương mù này cô ta có thể cảm nhận được chuyển động và vị trí của ngươi. Ngươi sẽ không biết được đòn tấn công ở hướng nào vì lớp sương mù này đâu.』
“Cái gì, đùa à!?”
Không ổn rồi, trong lúc chúng tôi còn đang nói chuyện thì lớp sương đã ngày một dày hơn.
Xung quanh đều trắng bóc, tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Lỡ nếu như có một thanh kunai hay thứ gì đó phóng đến chỗ tôi trong lúc này thì sao?
Lỡ như cô ta thi triển một đòn nhẫn thuật mạnh mẽ nào đó sao?
“Này, thế là chơi bẩn đấy! Ra đây mau!”
Dù cho thị giác ngoại vi hay thị giác chuyển động của tôi có tốt đến đâu thì tôi cũng vẫn không thấy gì.
Thế nhưng Shinobu không hề đáp lại lời tôi.
Cô ấy chắc chắn sẽ không làm gì ngu ngốc khiến vị trí của mình bị lộ.
Và thay vì lên tiếng đáp lại……
『Nhóc! 』
“Huh. Whoa, whoa, whoa!?”
Cổ phóng vài kunai để đáp lại tôi. Vài cái đã găm vào cánh tay, vai và chân tôi, chúng cắt qua da tôi và khiến tôi bị thương khắp người.
Nói thật, đến tận khi thanh kunai gần trúng thì tôi mới có thể phát hiện ra nó.
Và đến lúc đó thì đã quá muộn.
Dù cho phản xạ và khả năng quan sát của tôi có sắc bén đến đâu thì vẫn có giới hạn khi tránh thứ này.
“Ugh, ở kia! Lôi Thuật, 【Kilo Thunder!】”
Dù vậy, tôi vẫn có thể lờ mờ đoán được vị trí dựa vào hướng mà cây kunai găm vào.
Tia sét bắn đến chỗ thanh kunai bay đến.
Thế nhưng lại không có động tĩnh gì. Hụt rồi sao?
『Đừng mù quáng bắn loạn xạ khi ở trong sương mù. Cô ta đó đang vừa ném kunai vừa di chuyển. Cho dù trực giác của ngươi có cảm nhận được nó đi chăng nữa thì đòn tấn công của ngươi cũng thật quá lộn xộn.』
「Chết tiệt, cô ta… chắc hẳn không hề cảm thấy xấu hổ vì đã dùng mấy chiêu trò bẩn thỉu đó!」
『Bình tĩnh lại đi nhóc. Đây là cách chiến đấu của một Shinobi. Đây chính là một chiến binh nhẫn giả.』
「Huh… ý ông là sao?」
Cách Tre’ainar nói chuyện, bảo rằng đó là một ‘Chiến Binh Nhẫn Giả’, mang theo sức nặng của nó.
『Điều quan trọng nhất của một Shinobi không phải sức mạnh. Đó là sự tập trung vào mục tiêu. Họ ưu tiên giết đối phương hơn là chiến thắng. Đó là cách chiến đấu của họ.』
「Đùa nhau à……」
『Nhưng mặt khác, ngươi cho rằng cô ta chơi xấu, nhưng nó vẫn hơn ngươi nhiều phải chứ?』
Vừa chỉ ra sự ngây thơ của tôi về việc phàn nàn trong trận đấu ẩn nấp này, Tre’ainar nói thêm…
『Nếu cô ta tẩm độc vào vũ khí, thì trận đấu này đã kết thúc từ lâu rồi.』
「Hả?」
『Một Jounin mà lại không có chút độc nào trên người thì thật khó hiểu. Hay nói cách khác, cô ta đang nhẹ tay với ngươi và vẫn vượt trội hơn ngươi.』
Tôi rùng mình căm ghét lời nhận xét của ông ta.
Nếu cô ta muốn giết tôi, thì tôi đã chết rồi.
Bộ tôi có thể chết dễ dàng vậy sao?
Không, đây không phải chỉ là ‘có thể’, lỡ như thanh Kunai găm trúng tử huyệt của tôi thì sao?
Đây không phải chuyện đùa.
“Thuật ném, 【Ảnh Shuriken Chi Thuật】”
“Ah……… này, cô chơi trò này với tôi hơi bị nhiều rồi đấy! …… hả?”
Một cái shuriken xuất hiện trước mặt tôi. Lần này tôi nhanh chóng nhận ra nó và lập tức đánh nó bằng đòn liên hoàn, nhưng nắm đấm của tôi lại đi xuyên qua nó.
Ảo ảnh sao? Rồi cái shuriken thứ hai, thứ ẩn trong ảnh của cái shuriken đầu tiên đã đánh trúng tôi.
“Từ khi nào? Đây là cái gì vậy?!”
『Ảnh Shuriken… đây là một kĩ thuật tấn công bằng cách kết hợp một cái shuriken ảo với một cái thật. Với nhóc bây giờ thì vẫn chưa thể nhìn thấu nó đâu.』
“Ả-ảnh Shuriken sao!?”
Cô chơi xấu quá đấy! Làm sao tôi có thể tấn công một đối thủ lúc nào cũng ẩn thân mà mình không nhìn thấy gì cơ chứ? Đã vậy lại còn tấn công kiểu nửa thật nửa ảo nữa chứ.
“Chết tiệt, có giỏi thì bước ra đây! Đồ chưa dậy thì, đồ không có ngựccccccc!!!”
『Không có tác dụng đâu. Nhẫn giả có thể điều khiển cảm xúc của mình. Chúng không mang cảm xúc cá nhân vào những chuyện thế này. Bởi vậy nên khả năng đọc tình huống của chúng còn tệ hơn cả tên Hiro.』
“Đồ phẳng lò, tôi, er, không được à, nuah~”
Sau khi chứng kiến sức mạnh của nắm đấm của tôi với hai người kia, tôi không nghĩ là cô ta sẽ mắc sai lầm gì nữa đâu.
Cô ta đang tự ti về ngực của mình. Vậy sao không sử dụng nó để chọc tức cô ta?
Nhưng cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra.
Thứ duy nhất hiện ra với tôi là đống Kunai và shuriken.
“Ah, tch, mình… cứ như này thì… phải rút lui mất…”
Không ổn rồi. Tôi không thể tránh được. Theo phản xạ tôi đã bảo vệ phần cổ tay và cổ mình, nhưng khắp cơ thể tôi vẫn đầy những vết thương.
Tôi có nên rút lui không? Tôi có nên chạy đến chỗ nào đó không có sương mù và chạy trốn không?
“Thổ độn, 【Mưa Đá】”
“Huh?!”
Vừa thực hiện chiêu trò của mình, cô ta vừa thi triển một chiêu thức mạnh mẽ.
Mặt đất trở nên rung lắc dữ dội và vô số những viên sỏi lao đến tấn công tôi.
Chấn động của những viên đá cứ đập vào cơ thể tôi.
Dù không thể nhìn thấy gì nhưng tôi có thể mường tượng được cảnh cả cơ thể bầm tím.
“Chết tiệt…. nữa sao… đùa nhau à…. Làm sao mình có thể đánh bại cô ta… cơ chứ…”
『Hãy nhớ lấy điều này nhóc. Đây là một trận chiến thật sự. Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ thắng. Kẻ yếu sẽ sử dụng chiến thuật để chiến thắng kẻ mạnh. Đó là lẽ tự nhiên mà thôi. Nếu ngươi đấu trực diện trên đấu trường thì ngươi có thể thắng…. Nhưng trong một trận chiến thực sự thì sẽ không còn rào cản nào nữa đâu.』
Những gì Tre’ainar nói thật sự trúng tim đen tôi. Nhưng giờ không phải lúc cho chuyện này.
Họ vẫn còn đồng bọn. Vẫn còn một nhóm đang tiến về phía chỗ ông Aka.
Tôi phải đi giúp ông Aka, tôi không thể kẹt ở đây được.
「Tre’ainar. Tôi nên làm gì bây giờ?」
『Sương mù cỡ này chả là gì với lục nhãn của ta cả. Dù cho ngươi nhắm mắt thì ngươi vẫn có thể dựa vào âm thanh và dấu hiệu để chiến đấu, hoặc ngươi cũng có thể thổi bay mọi thứ. Nhưng nó vẫn còn quá sớm với ngươi….』
「Fugu!?」
『Bình tĩnh lại đi. Dấu hiệu đầy rẫy khắp nơi đấy. Bằng cách tự tìm cách chiến đấu sẽ giúp ngươi ngày càng phát triển hơn.』
Chết tiệt, ông ta chẳng giúp ích gì cả. Tệ rồi đây. Thực sự tôi…
Đúng như Tre’ainar bảo, tôi vẫn chưa thể dựa vào âm thanh và dấu hiệu để phát hiện mục tiêu được. Ngay từ đầu thì tôi cũng đã hoàn toàn chẳng biết gì về cách di chuyển của Shinobu. Tôi không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì hay cô ta sẽ sử dụng chú thuật hay kunai để tấn công tôi.
Tôi không thể sử dụng ma thuật cấp Giga hay bất cứ ma thuật nào diện rộng cả …Khoan!
“Phải rồi.”
Vẫn còn một cái, ma thuật hủy diệt mạnh mẽ nhất mà tôi có thể dùng… Tôi vẫn còn kĩ năng ‘đó’.
『Hooh~… dám sử dụng nó vì lợi ích của mình …. Đúng thật là mỉa mai mà.』
Cùng lúc đó, phản ứng quả quyết của Tre’ainar, trông có vẻ hơi bất mãn nhưng không có vẻ gì là ‘sai’ cả.
Vậy tôi sẽ toàn lực sử dụng nó.
“Lên nào, Trạng Thái Đột Phá!”
Trạng thái đột phá sẽ bọc lấy cả cơ thể tôi bằng ma lực. Thế nhưng dù cho sức mạnh của tôi có lên đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn không thể tìm ra vị trí của đối phương. Nó chỉ giúp tăng khả năng phòng thủ.
Nhưng rồi tôi đưa tay mình lên và sử dụng ‘nó’.
“Xoắn Ốc Đại Thuật!!”
Đó là một xoắn ốc ma thuật đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời tôi. Tôi không nghĩ mình lại sẽ sử dụng nó trong hai ngày liên tiếp.
Nhưng đây không chỉ là một xoắn ốc ma thuật bình thường.
Thay vì chỉ sử dụng nó để khoan một lỗ trên người đối phương, bằng cách giữ nó trên không thế này và xoay nó mạnh hơn…
“Tất cả hãy biến hết điiiiiiiiiii!!!!!”
“Eeehh!?”
“【Lốc Xoáy Xoắn Ốc Địa Cầu!!】”
Nó tạo nên một cơn lốc xoáy khủng khiếp thổi bay lớp sương mù và cây cối xung quanh.
Toàn bộ cây cối xung quanh tôi đều quay tròn theo chiều cơn lốc, mặt đất nứt vỡ, lớp sương tiêu biến và tầm nhìn của tôi đã trở nên rõ ràng.
“Ah, đâ-đây là gì!? Eeek!?”
“Ahahahaha! Thấy rồi nhé!”
Mình thấy được rồi! Cuối cùng cũng đã thấy được rồi!
Trong lúc tuyệt vọng cố không để bị thổi bay bởi cơn lốc, chiếc váy ngắn của cô ta bốc lên, quần lót, màu trắng, thiết kế trông khá đơn giản, Ma Thuật Ghi Nhớ Cấp Tốc, 【Canonicon】kích hoạt!…… Ấy lộn, ý tôi là tìm ra cô ta rồi!
Nhưng rồi…
『Hệt như cách mà Xoắn Ốc Quỷ Vương…… Lốc Xoáy Xoắn Ốc…. đã phá hủy thành phố đó…』
Tre’ainar đang lầm bầm gì đó có vẻ phức tạp, nhưng tôi không có thời gian để mà để ý đến chuyện đó.
“Tôi không để cô đi đâu.”
“Oh… Nhanh quá!”
Chúng tôi lại một lần nữa tách xa nhau, nhưng tôi sẽ không để cô đi đâu.
Tôi sẽ không để cô sử dụng kunai hay shuriken, hay thậm chí là bất kì chú thuật nào nữa.
Hãy tận dụng cơ hội và tiếp tục trận đấu thú vị này nào.