• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Tìm cách sống

Độ dài 2,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:17:16

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

------------------------------

『Dù ở trong khu rừng này, ta vẫn hoàn toàn có thể bắt được một con thú hoang đang chạy. Đặt bẫy. Dụ chúng bằng cung và tên, thậm chí là giáo. Ngoài ra…… tự săn đuổi và tự mình bắt chúng…. Là vậy đấy.』

Với những con thú nhỏ và nhanh, chúng thường sẽ lạng lách qua những thân cây và cuối cùng là sẽ biến mất vào sâu trong rừng mà không hề gặp chút rắc rối gì khi di chuyển.

Như vậy chẳng phải việc bắt được chúng sẽ bất khả thi sao?

『Phải, di chuyển trên con đường đầy rẫy chướng ngại vật sẽ không hề dễ. Vậy ngươi sẽ làm gì? Hãy tìm kiếm một con đường sáng.』

Con đường sáng sao?

『Đó chính là con đường ngắn nhất để đi đến đích. Ngươi sẽ sử dụng thị giác chuyển động và thị giác ngoại vi, thứ trước giờ ngươi chỉ dùng để tập luyện và đọc sách. Năng lực dò tìm con đường ngắn nhất trong khi vượt chướng ngại vật, bằng cách ước lượng ‘thể trạng vật lí, giới hạn bị động, tình huống di chuyển và độ nguy hiểm của ngươi, sau đó sử dụng kinh nghiệm, rồi khả năng dự đoán, quan sát và hiểu tình cảnh xung quanh mình. Một người lão luyện có thể lập tức quan sát mọi thứ trong lúc chạy, và con đường ngắn nhất dẫn đến mục tiêu sẽ chính là con đường sáng…. Con Đường Ánh Sáng…… nó là vậy đấy』

Con đường ngắn nhất. Dựa theo thể trạng của tôi sao?

Như vậy là sao?

Tôi đã từng làm vậy một cách tự nhiên, như là đi bộ giữa thành phố

Nhưng còn sâu trong rừng thì……

『Phải, dù cho ngươi có tìm thấy con đường ngắn nhất đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ rất khó khăn với thể trạng vật lí của ngươi. Vậy nên trong khu rừng này, ngoài kiến thức để sinh tồn ra, ngươi sẽ học một kĩ thuật dùng để chạy, leo, bay, nhảy và di chuyển sử dụng những thân cây và địa hình xung quanh, chạy băng qua con đường hẹp…. Ngươi sẽ học ‘Parkour Ma Thuật’.』

Parkour Ma Thuật. Dù cái tên chiêu thức của ổng nghe thì chả khác gì bình thường, nhưng nó cũng có vẻ rất tiện lợi…. và ngầu nữa.

Thay vì bị chướng ngại vật cản trở, ta sẽ nhảy từ cây này sang cây khác, đạp lên những bức tường đá và sử dụng phản lực để di chuyển nhanh hơn.

『Phải. Một khi ngươi đã thành thạo thứ này rồi thì việc di chuyển trong rừng cũng sẽ dễ như trở bàn tay mà thôi. Hơn nữa, ngươi cũng có thể sử dụng nó để di chuyển qua các nóc nhà ở thành phố. Kĩ thuật này từng được dùng bởi các ‘Chiến Binh Nhẫn Giả’ được mệnh danh là những sát thủ bí ẩn nhất thế giới.』

Chiến Binh Nhẫn Giả. Tôi có nghe qua về những cái tên đó nhưng cũng không rõ cho lắm.

Những chiến binh bí ẩn được đồn rằng đã lặng lẽ góp phần về mọi mặt trong chiến tranh.

Tôi không rõ họ là ai, nhưng những lời đồn cứ tiếp tục truyền tai nhau và những chiến binh nhẫn giả được mọi người gọi là “Những Người Hùng Trong Màn Đêm”. [note24263]

Hồi còn nhỏ, tôi đã nghĩ nó rất ‘ngầu’, nhưng bởi không ai biết về họ nên dần dần nó đã trở thành chuyện bí ẩn.

Đó là lí do vì sao tôi không nghĩ rằng mình sẽ được học kĩ thuật của họ.

Parkour Ma Thuật của các nhẫn giả.

Tôi đã chạy quanh cả khu rừng để học được nó.

“Thỏ kìaaaaaaa!!”

Tôi sẽ săn nó, tôi bắt con thỏ nhỏ nhắn lanh lẹ đang cố chạy trốn.

“Tôi ghét rắn và ếch, nhưng tôi có thể ăn lũ thỏ! Tôi sẽ ăn nóóóó! Đứng lạiiiiiii!”

『Này, đừng có mà vội vàng như vậy. Parkour cần sự điềm tĩnh. Nếu ngươi mà cứ nóng nảy và cố quá sức thì cách di chuyển của ngươi sẽ trở nên gượng gạo đấy?』

Nó đang cố chạy qua bụi cây và cản trở tôi, nhưng tôi sẽ không để nó chạy thoát đâu!

Tôi muốn ăn thịt hơn nấm!

Tôi đã từng ăn thịt thỏ ở nhà hàng.

Nó có vị hoang dại, không như thịt heo, và tôi nghĩ nó cũng khá ngon.

“Ta không để ngươi chạy thoát đâu hỡi con thỏ kia!”

Đây rồi! Vừa nghĩ điều đó trong đầu tôi vừa nhảy qua nhảy lại những cành cây và ở đó …eh!?

“Ha bah!?”

…… Một nhánh cây…. Cả hai chân tôi đều đã vấp phải nó…… tính sai khoảng cách…… Đùa?!

“Aaaaaaaa!!!!!”

T-tôi sẽ chết sao!? Dính gì mà dính cả hai chân luôn vậy!? T-tôi sẽ chết mất! Gyaaaaaah!

” Heb, Goh, Gaha!?”

Ngã xuống, ở phần gáy! Lưng, mông!

“Hahaga, oh, goa…”

『…… Vậy nên đừng có mà đẩy vận may của mình đi quá xa….』

Khoảng cách giữa các cành cây khá xa, và tôi đã nghĩ mình có thể đến được chúng … nhưng không hề.

Tôi đâm phần xương chày ở chân mình vào cành cây của một thân cây lớn và rơi xuống.

Lưng và mông của tôi đã đập mạnh xuống và tôi đã nằm dài trong một bụi cây

『Này… ngươi vẫn chưa chết đâu đúng không? Nếu ngươi chết chỉ vì chuyện này thì ngươi sẽ trở thành huyền thoại của những tên ngốc đấy.』

“X-xin lỗi… chết tiệt…”

Không được rồi. Tôi không thể ngồi dây được vì cả cơ thể tôi đều tê cứng cả.

Thỏ…mày…

“Con thỏ đó… đang dừng lại và nhìn về phía này à…. Hả? Ngươi đang cười ta sao?!”

Con thỏ dừng lại và nhìn tôi, người không thể đứng dậy và tiếp tục đuổi theo nó nữa.

Và cũng không có vẻ gì là con thỏ đó sẽ chạy tiếp.

Nó không hề cười, nhưng vì lí do nào đó tôi có cảm giác như thể nó đang chế nhạo tôi.

“Nah, đi thôi…”

Tôi cảm thấy cứ như mình đang bị chế nhạo nên đã bực tức đứng dậy.

Đồng thời, con thỏ cũng bắt đầu run run cơ thể và sẵn sàng để chạy bất cứ lúc nào.

Khi tôi nhìn thấy con thỏ, tôi cuối cùng cũng đã hiểu.

“Địa hình…. không ổn…… khoảng cách này…… dù mình có nhảy tới thì nó vẫn có thể chạy đi….”

Tôi cuối cùng cũng đã hiểu vì tôi đã đuổi theo nó từ nãy đến giờ.

Nó rất linh động. Rất nhanh. Và cũng rất khéo léo.

Tiếc là tôi không thể sử dụng Đột Phá vì cần phải tiết kiệm ma lực.

Tôi cũng không thể ổn định ma lực vì cơn đau.

Tuyệt, công nhận mình vô dụng kinh.

Rebal có thể hạ gục cả một con rồng, còn tôi thì lại chẳng thể bắt nổi một con thỏ.

Nhưng……

“Đừng có xem thường ta… trận chiến này… chỉ cần ta bắt được ngươi là ta sẽ thắng…. Chuẩn bị đi!”

Cả cơ thể tôi đang dần bớt tê đi và tôi đã có thể cử động được một chút.

Thế nhưng, dù có di chuyển được thì chắc chắn tôi vẫn sẽ không thể bắt được nó.

Đã vậy thì……

“Dassoso”

『Eh?!』

Con thỏ có phản ứng. Được rồi, lần nữa nào!

“Dassoso”

『…………eh……』

Kĩ thuật mà Tre’ainar đã dạy tôi. Điệu nhảy dùng để dụ thú.

Ban đầu nó có hơi xấu hổ, nhưng tôi đã hết cách rồi, với lại tôi cũng đang đói nữa, tôi không thể sống nếu không ăn gì đâu.

Vậy nên, liêm sỉ gì tầm này nữa.

“Dassoso”

Tôi mở cửa trái tim mình và mời gọi con thỏ bằng những bước nhảy mạnh mẽ.

Rồi, nó đã làm gì?

Con thỏ lắc lắc đôi tai mình và loạng choạng nhảy đến chỗ tôi như người say rượu.

“N-nó hoạt động thật này!? Đùa à!?”

『Ho. Bằng cách mở cửa trái tim mình, ngươi đã học được nó rồi sao?』

Phải, tôi không còn cảm thấy xấu hổ nữa, vậy nên tôi đã làm việc này thật nghiêm túc và mời gọi nó.

Thứ dùng để dụ dỗ động vật.

Chính nó…… Tạo vật của sự sống……

“Oh, bắt được rồi nheeee!”

Tôi lập tức bắt lấy con thỏ dưới chân mình.

Nó hơi lông lá, nặng, nóng, và thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng tim nó đập.

Đây chính là…… sinh mạng……

『Hmm, cuối cùng cũng bắt được rồi à? Hơi bị lâu đấy.』

“Ừ… cuối cùng thì…”

Tôi sẽ ăn nó để sống. Không hiểu sao, nó khiến tôi thấy thương…

『Giờ thì làm sạch lông nó đi, rút máu, lọc da, rồi bỏ nội tạng…』

“Eh……?”

『Gì vậy?』

…… Uh…… Thì nó đó!…… Tôi phải làm thật sao?

『Này.』

“Hể! K-không đời nào… um…… nó….”

『Hmm, ta cũng chưa nghĩ đến điều này, ta đang tự hỏi có phải ngươi cảm thấy chuyện này rất tởm không.』

Không có, chỉ là… hể? Bộ tôi không thể nướng nó luôn à?

Tôi phải xẻ thịt nó sao? Hể? Tại sao lại phải lấy nội tạng ra chi? Ruột à…… chịu thôi….

『Phải… ngươi chắc chứ? Dù ngươi có bắt được một con thỏ thì nó cũng chỉ là một con thỏ mà thôi. Kể từ giờ ngươi phải biến nó thành thịt thỏ để ăn… đó là nhiệm vụ của ngươi.』

“Ah… đùa à…”

『Vậy nên mấy tên mà chỉ toàn ăn thịt làm sẵn của mấy cha hàng thịt mới …』

Ồ, ông ta vẫn chơi cái trò chế nhạo tôi là ‘thằng ngốc’ với ánh mắt khinh thường đó à.

Nhưng tôi cũng không thể làm gì, trước giờ tôi chỉ toàn ăn những miếng thịt đã được làm sẵn không thôi.

Hơn nữa đó lại là thịt đã được nấu chín ở nhà hàng chứ đừng nói là thịt sống.

Tôi sẽ phải giết con thỏ này và phân tách nó ra.

“Hmm.”

Rồi bỗng nhiên.

Hai con thỏ khác xuất hiện từ sau bụi cây.

Vì lí do nào đó, tôi lại đưa mắt nhìn chúng.

“…… Oh, này… Ể?”

Mặc cho chúng đang bị tôi nhìn chằm chằm, chúng vẫn không bỏ chạy.

Tôi… không…… cứ như là chúng đang nhìn vào con thỏ trên tay tôi vậy….

“…… Đừng nói…hai đứa bây là cha mẹ con thỏ này nhé?”

『Ê. Đừng có lo chuyện bao đồng nữa.』

“Tôi biết rồi.”

Không, tôi không nghĩ mình sẽ… Thôi đi, đừng nhìn tao như vậy nữa.

“Dù cho ngươi có gia đình đi nữa, nhưng ta vẫn cần phải ăn. Nếu không thì ta sẽ chết đói…vậy nên—”

Vậy nên, dù các ngươi có là cái gì với con thỏ này đi nữa, ta vẫn sẽ ăn nó.

Đây không phải lúc để mà thương xót.

Đây là vấn đề sống còn.

Tôi đã ăn thịt động vật suốt cuộc đời rồi.

Bây giờ, con thỏ mà tôi đã bắt với niềm thương cảm nửa vời……

“Kuu …”

『Huh!?』

Có nhìn ta bằng ánh mắt to tròn dễ thương đó cũng vô dụng thôi. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi.

Cố lên, giết nó đi …

“Guh…. Đ-đi đi…. Ngươi hãy đi đi! Chú thỏ mà ta đã gặp dưới bầu trời đầy sao…… Ta sẽ đặt tên ngươi là Ánh Sao Băng.”

『Ê!』

Trước khi tôi nhận ra, đã có thứ gì đó trong tôi trỗi dậy và tôi đã thả con thỏ vừa bắt được đi.

Khoảng khắc tôi vừa đặt con thỏ xuống, nó lập tức chạy thẳng về phía gia đình mình, và thậm chí không thèm ngoái lại nhìn tôi, cả ba đều chạy sâu vào trong rừng….

“Hãy sống tốt… và, hãy hòa thuận với gia đình mình nhé…. Gia Đình Ánh Sao Băng…”

『Sao ngươi lại thả hảảảảảảả!!』

Cùng lúc đó, dù cho không thể chạm vào tôi, Tre’ainar đã đấm xuyên đầu tôi.

“À thì, vì…”

『Vì vì cái gì?! Ngươi bị gì vậy? Cố tỏ ra tốt bụng sao?! Ngươi có biết là làm vẻ thương xót đám động vật một cách nửa vời như vậy là đạo đức giả đến cỡ nào không hả!? Mà ngươi cũng có phải là dân ăn chay đâu.』

“……T-tôi biết rồi….”

『Biết cái con khỉ! Ngươi có hiểu không vậy? Trong thế giới động vật thì kẻ yếu bị kẻ mạnh bắt và ăn thịt chỉ là chuyện bình thường thôi. Đó là cách sống sót ở đây đấy hiểu chứ?』

“……………”

『Chiến tranh cũng vậy đấy. Đó là cách mà con người đã chiến thắng và giành lấy quyền được sống.』

Không. Tôi biết.

Nhưng tôi chỉ… gia đình…… nó đã bị bắt và tôi nhìn thấy……

『Trời ạ… cứ đà này thì ta lo cho tương lai ngươi lắm rồi đấy…… cuối cùng tất cả những gì ngươi kiếm được chỉ có mấy cây nấm độc …. Uh!』

Chính lúc đó.

“Tre’ainar?”

Tre’ainar, người đang thuyết giáo tôi, bỗng nhiên nhìn sâu vào trong rừng với vẻ mặt đáng sợ.

Tôi cố nghĩ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hoàn toàn chẳng nghĩ ra gì.

『…… Này… Nhóc.』

“?”

『…… Có hơi bất ngờ…… có gì đó rất nguy hiểm và không thể ăn được…. Có vẻ như hắn đang ở trong khu rừng này.』

“Eh?!”

Rồi lập tức, những hàng cây trong rừng rung lắc dữ dội như thể báo hiệu cho ‘thứ gì đó’ đang ầm ĩ, từ từ tiến đến đây.

Cùng lúc đó…… tôi đã nghe thấy tiếng rắc rắc của thứ gì đó ‘ba lần’.

Bình luận (0)Facebook