• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Lòng hiếu khách của ogre

Độ dài 1,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:17:17

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

--------------------

Tại một chỗ nào đó…. . nói đúng hơn, là nơi ẩn náu.

Trong một khu đất trống giữa cánh rừng dày đặc.

Có một căn nhà nhỏ được dựng ở đấy.

“Chỉ là một căn nhà nhỏ thôi. Earth, cũng nhỏ mà, vậy nên cậu sẽ ổn thôi.”

“P-phải rồi nhỉ. Nhưng cái này cũng không phải là nhỏ đâu.”

Đó là một căn nhà dành cho tộc ogre, vậy nên chắn cửa vào lẫn chiều cao ngôi nhà đều rất lớn.

Xung quanh nhà là những cánh đồng, có cả một cây cuốc và các vật dụng làm nông khác với kích thước còn cao hơn tôi.

“…… Ông Aka này, ông sống một mình sao?”

“Ừ, tôi chỉ sống một mình thôi.”

Cô đơn. Có vẻ như ông ấy hoàn toàn sống tự cung tự cấp.

Mà, dù sao trong rừng cũng có thú hoang, và nếu tôi có thể trồng rau củ thế này thì không biết tôi có thể sống một mình giống ông ấy không nữa.

“Mà này, Earth… ‘Ông’ Aka là sao?”

“Huh? Khoan….. sao….”

Chuyện gì vậy? Bộ thêm chữ ‘ông’ thì lạ lắm sao?

“Thì, dù nhìn sao đi nữa thì tôi cũng thấy ông là tiền bối của tôi, ngó lơ chuyện đó thì cũng khiến tôi hơi chút khó chịu… với lại, nói chuyện bằng tông giọng lịch sự thế này đỡ hơn bình thường nhiều đấy….”

Ông ấy có vẻ thân thiện, nhưng tôi vẫn không có đủ can đảm để mà nói chuyện bình thường với ông ogre…. Tốt nhất là không nên.

『Nếu ngươi gọi những người có địa vị cao hơn mình là ‘ông’ thì vậy sao ngươi lại ngó lơ ta luôn vậy?』

「……À…. Không có….. Vậy, ông muốn tôi gọi là ông Tre’ainar sao?」

『………… Khỏi, thế này là được rồi. Chúng ta đã qua cái thời để mà lịch sự với nhau rồi…. Khiếp thật! Nghĩ đến chuyện tự nhiên ngươi hành xử kiểu đó vào mấy lúc này làm ta phát khiếp!』

Đừng nói vậy chứ. Mà, tôi cũng có cảm giác không đúng lắm khi gọi ‘Ông Tre’ainar’ khi đã đến lúc này, vậy nên tôi được cứu rồi.

“Ông Aka… Hay đây. Ông Aka… Tôi thích nó.”

Vỗ hai tay lại với nhau, ông Aka trông rất thỏa mãn với cách ông ấy được đối xử từ một hậu bối, hay nói đúng hơn là đang cười rất vui.

“Tôi thích phép lịch sự của cậu rồi đấy. Vậy, cậu hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn ngay đây!”

Nói rồi, Aka để tôi lại trong phòng.

Không có nhiều đồ đạc ở đây cho lắm.

Nhưng có một căn bếp mở, một chiếc bàn và ghế tự làm được đặt giữa phòng, và ở trên đó là những bức điêu khắc bằng gỗ và những viên đá trang trí.

“Đây… đây là…”

“Ừ, nhìn xấu lắm đúng không?”

“Không… nó đẹp lắm, nhưng…… đây là đồ ông Aka tự làm sao??”

“Ừm. Tôi đã làm rất nhiều thứ để giải trí trong lúc rảnh.”

Với vẻ hơi chút xấu hổ, ông Aka vụng về lên tiếng.

Thế nhưng, bức tượng nữ thần này…. Ý tôi là, nó cực kì tinh xảo luôn đấy. Chất lượng thì…… tuyệt vời.

Vẻ hiền dịu khiến bạn có thể cảm nhận được tình yêu của một người mẹ từ vị nữ thần đẹp đẽ này, mỗi lông vũ trên đôi cánh thiên thần của cô đều được khắc họa một cách tỉ mỉ… ông ấy thậm chí còn mô phỏng cả nếp gấp trên váy cô và nhiều nữa…… làm sao ông ấy có thể khắc được vậy bằng đôi tay thô ráp khổng lồ đó chứ? Hay, có lẽ nào cô ấy là nữ thần của ma tộc chăng? Không, đó chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng……

“Nếu cậu thích thì cứ lấy đi.”

“Không, không. Tôi không có ý đó đâu…”

Có lẽ nào ông ấy nghĩ tôi đang có ánh mắt thèm muốn nó sao?

Nhưng khi thấy tôi lập tức từ chối như vậy, Aka đang đứng trong bếp bỗng trở nên thất vọng….

“Tôi biết mà… nó tệ lắm đúng không?”

“Hả?”

“Cậu… không thích nó phải không?”

Không, mà ủa? Là sao? Tại sao ông ấy lại buồn đến vậy khi tôi từ chối cơ chứ?

Có lẽ nào đây là phép lễ nghi chấp nhận khi được bảo ‘tôi sẽ cho cậu thứ này’ hay gì đó không….

『Đừng ngại, ngươi cứ lấy đi.』

「Tre’ainar!?」

Tre’ainar lầm bầm vào tai tôi khiến tôi giật mình.

『Tên ogre Aka này có lẽ sống tách biệt với mọi người. Vậy nên hắn ta sẽ rất vui khi có người nhận lấy đồ của hắn.』

「Hả? Ông ấy vui vì được đối xử tốt với mọi người và tặng họ quà sao…. Bộ cũng có người như vậy à?」

『Không phải… ta tin rằng hắn cảm thấy vui vì được người khác khen ngợi. Khi có người khen ngươi thì… nó cũng như họ đã công nhận sự tồn tại của ngươi rồi đấy.』

Là vậy sao? Ông vui vì được người khác khen sao?

Tôi đã không biết điều đó. Tôi đã luôn… tôi chưa từng được người khác khen gì về bản thân tôi…. Nhưng tôi nghĩ chắc nó cũng là một minh chứng cho việc được công nhận.

「Nhưng có sao không? Ông không nghĩ trông tôi lúc đó sẽ rất tham lam sao?」

『Cũng tùy người thôi, nhưng nếu là về tên Aka này thì…』

Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy. Làm sao mà tôi có thể nhận thêm bất cứ thứ gì sau khi được ông ấy chăm lo cho từ phòng ốc đến bữa ăn cơ chứ

Không, có lẽ đúng như lời Tre’ainar nói, và Aka trông cũng hơi xấu hổ nữa.

“Vậy thì… không biết tôi lấy cái vòng cổ này được không…”

“Hể?!”

Quả thật, bức điêu khắc trông rất tinh xảo. Nhưng dù cho có lấy thứ đó thì nó cũng sẽ rất vướng víu.

Nếu đã vậy, thì một hòn sỏi hay vòng cổ thì sẽ dễ mang đi hơn, và ông ấy chắc cũng sẽ không nghĩ tôi tham lam vì nó cũng không lớn mấy….

“Được được. Cậu chứ lấy nó đi! Cậu thấy cái tủ ở kia không? Tôi để vòng cổ ở đó đấy! Cậu cứ lấy bao nhiêu tùy thích!”

“Kh-không đâu, chỉ một cái thôi… à, mà…. Ông có vẻ cũng có nhiều khía cạnh thú vị nhỉ.”

“Xin lỗi nhé!”

Điều đó là thật. Và lúc tôi nói vậy, Aka cười trông rất vui.

Giờ thì ông ấy đang vừa ngâm nga vừa bắt đầu vào bếp.

“Vậy, tôi sẽ làm đồ ăn cho cậu nhé.”

Nói rồi, Aka đi vào trong bếp. Cái đó là dao làm bếp à? Chẳng phải nó là một thanh kiếm khổng lồ sao? Không….. Nó to như thanh cự kiếm của Rebal vậy.

Và điều làm tôi ngạc nhiên là…

“Hmm, hmmfu-“

Nhanh quá! Và cũng rất sống động nữa! Ông ấy lấy ra ‘thứ gì đó’ từ trong túi mà ông ấy mang theo ban nãy và xử lí ‘nó’ cực kì nhanh.

Trong chớp mắt, ông ấy đã nhổ sạch lông…. Đó là thịt sao?

『Hmm. Kia là….』

「Tre’ainar?」

『…… pfft… đúng là…… không thể tin được mà…… ai mà ngờ cơ chứ….』

「Huh?」

Lúc đó, Tre’ainar trông như đang nghĩ gì đó, nhưng tôi cũng không hiểu thế là gì.

Và, ông Aka lập tức ném thứ mà ông ấy đang làm vào một cái chảo lớn và bật lửa lên.

Là thịt.

Không ổn rồi… mùi thơm quá đi mất……

“Oh… ực…”

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Rồi, ông Aka lấy rau củ từ chiếc giỏ đặt trên sàn bếp và cắt chúng ra.

Gì vậy…… trông thú vị thật mà, nhưng…… nó không hề bừa bộn. Đúng hơn là nó trông khá tao nhã.

Tôi đã từng xem Sadiz nấu ăn vài lần, và tôi có một ấn tượng về cách cô ấy nấu đủ không hề có chút đồ thừa nào, nhưng thế này thì….

“Hmm-hm-hm ♪”

Oooh, là tiếng xèo xèo kìa. Phải không vậy?

Thật là hiếu khách mà, có khi nào ông sẽ phục vụ thịt không?

“À mà, Earth, cậu ăn cơm chứ?”

“Eh, đây là, cơm sao?”

Chỉ mỗi cái mùi siêu thơm đủ khiến bất cứ ai cũng phải thèm thuồng món ăn chết người này, thế mà ông còn muốn cho thêm cơm sao?

“Ừ. Cậu muốn ăn không?”

“Ra vậy. Thế, nhờ ông chiên giúp tôi cơm với phần nước thịt từ món thịt bít tết kia nhé…”

Eeeeeeeeeeek! Tôi xin chịu thuaaaaaaaaaaaaaaaa! Công lí nơi đâuuuuuuuuuu!!??

“Heave-ho, heave-ho, xong rồi, cậu hãy ăn đi.”

“Eh?!”

Oh, ooooh, t-thịt, thịt xương, cơm chiên, đĩa salad… ah…… cá…… oooooooh! [note24445]

Không được không được, đừng háu ăn như vậy. Tôi được dạy là không được hành xử thô lỗ…. Tôi chắp hai tay lại với nhau, nhưng, uh, hương thơm đang xộc vào mũi tôi… hah.

“Vậy, tôi xin phép… ha…”

Tôi hoàn toàn chú tâm vào món thịt nướng….!

“C-cái quỷ gì thế nàyyyyyyyyy?”

Tôi có thể cảm thấy nước thịt đang trào ra cùng với kết cấu giòn rụm đang nổ lách bách trong miệng tôi.

Không, không ổn rồi, ngon quá đi, là nó sao? Nó đấy ư? Chẳng mấy chốc, tôi chỉ còn mỗi cục xương!

“K-không thể tin được, nó là gì vậy!?”

Là gì? Thứ này là gì? Bò? Chim? Heo? Nó hoàn toàn khác, và mùi vị của nó cũng khá hoang dại, không, nhưng thế này đúng là chơi xấu mà!

“Oh… uh, Earth. Cậu trông có vẻ bất ngờ…tôi nấu không ngon sao…?”

Gì vậy? Này, cái khuôn mặt khổ sở đấy là sao chứ?

Gì vậy? Ông là tên khốn xấu xa đúng không?

Cái khuôn mặt buồn bã đó là sao?

Trông hệt như Fu vậy, cái tên mà phô diễn một cái ma thuật cực kì mạnh rồi bảo, “Các cậu ngạc nhiên vì ma thuật của tớ tệ lắm đúng không?” Cái mẹ gì vậy!

“Oh… oooooooooh!”

Miếng thịt này, wow, bữa ăn này! Cơm, cơm, cơmmmmmmmmm!

“Đ-Đúng là chơi xấu mà, nó n-ngon quá đi!”

“…… eh?”

“Đừng đừng, đừng khóc mà!”

Từ trước đến nay, mỗi khi về tới nhà, tôi chưa từng phải nhờ vả gì cả.

Chỉ cần nói trước với Sadiz một tiếng thì cô ấy sẽ làm mọi thứ cho tôi.

Nhưng hôm nay tôi đã không thể làm vậy nữa rồi.

Tôi đã chạy khỏi nhà, cố ép mình phải tự sống sót, nhặt nấm và cuối cùng là chạy quanh rừng để bắt Ánh Sao Băng chỉ để thả nó đi vì thương hại. Tôi đã rất đói, rất bực bội, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ăn một bữa tử tế đến vậy trong lúc này. Bữa ăn này đúng là không công bằng mà.

Tôi không thể dừng những giọt nước mắt mình.

“Nó ngon lắm, nó ngon lắm, nó ngon lắm, ông Aka…”

“Vậy thì tốt quá. Vẫn còn nữa này! Đây là lần đầu tiên có người bảo thức ăn của tôi ngon đấy! Cảm ơn cậu Earth!”

Tại sao ông lại cảm ơn tôi hả đồ khốn!?

Tôi không thể lên tiếng vì những giọt nước mắt cứ mãi trào ra, vậy nên tôi đã gật đầu rất nhiều lần.

『…… Bình tĩnh lại đi… và hãy trân trọng cuộc sống của mình, nhóc à. Dù ở bất cứ dạng nào… máu thịt, là mạng sống…… vì nó đã trở thành một phần của ngươi.』

Tre’ainar đang nói gì đó tôi không thể hiểu, nhưng tôi chỉ biết chúi người và cắm cúi ăn miếng thịt.

“Earth, cậu có muốn ăn súp không?”

Miệng tôi đã không còn có thể làm gì ngoài ăn.

Thay vì trả lời câu hỏi, tôi đã giơ một tay tạo hình dấu hiệu hòa bình với Aka bằng cả tấm lòng.

Rồi, Aka trông thực sự rất vui, và đáp trả lại bằng một dấu hiệu hòa bình khác với vẻ hơi chút xấu hổ.

Dấu hiệu hòa bình của ogre đúng là quái dị thật mà.

----------------------

Dấu hiệu hòa bình:

Zard: ở những bộ khác, chúng ta có gái bb, loli,... làm waifu. Còn ở đây, chúng ta có ông bác ogre, anh quỷ vương nghìn tuổi,... làm waifu :))

Bình luận (0)Facebook