Chương 50: Kiếm tiền
Độ dài 2,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:17:18
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
--------------------------
Tôi đã chơi cờ vây với Aka đến tận khuya. Rồi khi tôi mới bước lên giường ngủ thôi thì trời đã sáng từ hồi nào.
Thế nhưng, với tôi ngủ như vậy là đủ.
Quả nhiên, hôm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Trận đấu với Rebal. Sự bất đồng quan điểm với cha tôi và cả Đế Quốc.
Và, được gặp ông Aka.
“Earth… như tôi đã nói rồi đấy, cậu hãy cứ đi thẳng từ đây và cậu sẽ gặp một con sông. Rồi cậu chỉ cần đi dọc theo bờ sông là sẽ đến được thị trấn.”
Không như tôi, Aka trông cực kì mệt mỏi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên ông ấy thức muộn đến vậy
Vẻ mặt buồn ngủ của ogre trông rất ngộ nên tôi đã vô thức bật cười.
Nhưng, ông ấy trông có vẻ cô đơn trong lúc dụi mắt mình….
“Earth… cậu đã chuẩn bị đi chưa?”
Vậy, tôi đi đây.
Tôi không có mục tiêu cụ thể hay đích đến nào trong đầu.
Thế nhưng bây giờ, tôi muốn rời khỏi ‘lãnh thổ Đế Quốc’ càng sớm càng tốt.
Dù cho nó mới chỉ vừa xảy ra hôm qua, nhưng tôi cũng không muốn dính líu đến mấy chuyện rắc rối đó nữa.
Dù vậy……
“Ông Aka này, ông có muốn thứ gì ở thị trấn không?”
“Eh?”
“Tôi có thể mua cho ông thứ gì đó trước khi đi. Ông Aka đã chăm sóc tôi rất chu đáo rồi mà.”
Tôi không thể cứ thảnh thơi như vậy mãi được. Tôi thực sự mắc nợ ông Aka rất nhiều nên thật không phải nếu không làm gì đó cho ông ấy.
Và, ông Aka có vẻ gặp khó khăn khi đến thị trấn của con người, thế nên tôi đã hỏi ông ấy có thứ gì mà ông muốn ở đó không.
Được rồi ông Aka……sao mắt ông lại ướt thế?
“Earth, cậu thực sự rất tốt bụng, tôi mừng vì đã được gặp cậu.”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy ‘nước mắt của một ma tộc thật sự’.
“Không có gì đâu mà. Ông muốn gì cũng được hết. Sách, đồ đạc, bất cứ thứ gì.”
Tôi sẽ mua cho ông ấy bất cứ thứ gì. Nghe tôi nói vậy, ông Aka trông hơi lo lắng….
“Hmm… bánh, tôi muốn được ăn nó.”
“…………”
Ông Aka là một người không biết nói đùa và sẽ chỉ nói ra sự thật.
Vậy nên đây chắc chắn không phải là giỡn.
Ông ấy đang nói thật.
“Bánh của con người, tôi muốn ăn thử nó. Nếu tôi có thể làm nó, biết đâu con người sẽ thích. Vậy nên, tôi phải thử nó trước đã.”
Ông có thể khóc hay cười một chút, nhưng đừng nên để nó lộ ra trên mặt.
Mà, ông Aka cũng thật sự rất ngây ngô.
“Wow. Vậy, tôi đi nhé, tôi sẽ chuẩn bị thiệt nhiều thứ cho chuyến đi của mình nên tôi hứa sẽ ghé qua mua bánh rồi trở lại đây với ông.”
“Ah!!”
Gật đầu trước lời nói của tôi, ông Aka lại đưa tay làm dấu hiệu hòa bình.
Ông bị nghiện nó rồi đấy à?
Có vẻ như đó chính là dấu hiệu giữa hai chúng tôi, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi.
Tôi mỉm cười và đưa tay làm dấu hiệu hòa bình đáp lại ông Aka.
Mà...
Tôi suýt quên một chuyện cực kì quan trọng...
Tôi không có tiền.
“Đăng kí làm thợ săn sao? Cậu trông còn trẻ nhưng chắc đã tốt nghiệp học viện chiến binh rồi đúng không?”
“À không… tôi vẫn chưa tốt nghiệp…. Tôi đã bỏ học giữa chừng.”
“Nếu cậu vẫn chưa tốt nghiệp thì cậu sẽ chỉ được làm thợ săn tự do thôi. Nếu cậu thấy ổn thì đưa tôi chứng minh thư của cậu.”
“Chứng minh thư của tôi…”
Khi tôi đến thị trấn, tôi đã đi tới một hội vừa là nơi tụ tập của các thợ săn cũng như là một quán bar hay gì đó. Dù bây giờ tôi không có tiền nhưng nếu tôi đăng kí làm thợ săn thì có thể nhanh chóng giải quyết được chuyện đó.
Chỉ cần tôi đi đến hội được gọi là Văn Phòng Việc Làm Trật Tự Trị An ở bất cứ thị trấn lớn nào thì tôi sẽ có cách kiếm tiền
Nhưng rồi tôi nhận ra là mình vẫn chưa tốt nghiệp học viện, thế nên tôi không thể trở thành thợ săn được quốc gia hỗ trợ như Kị Sĩ Đế Quốc, thế nên tôi chỉ có thể làm thợ săn tự do sống nhờ công việc ngày qua ngày nhưng được tự do làm chủ cuộc đời mình và chẳng còn gì khác ngoài chuyện đó.
Dù vậy, tôi vẫn nghĩ nó cũng sẽ ổn thôi, nhưng rồi tôi phát hiện ra là muốn trở thành thợ săn tự do phải cần đến chứng minh thư, vậy nên tôi cũng không biết phải làm gì.
“Um… chúng ta có thể bỏ qua chuyện này được không? Dù là rửa chén hay gì cũng được, tôi có thể làm việc nào mà không cần phải đăng kí không….”
“Vậy là không được đâu. Hội chỉ giới thiệu việc làm cho thợ săn đã đăng kí, chiến binh quốc gia và thợ săn tự do mà thôi.”
“Guh… đùa đấy à…”
“Phải, vậy xin cậu hãy cho tôi xem ID.”
Tôi đã bỏ nhà đi nên giờ tôi không có nó.
Mà dù có thì chắc chắn thông tin về nó cũng sẽ đến tai Đế Quốc khi mà tôi đăng kí.
Đồng thời nếu ai đó truy về đơn đăng kí của ‘Earth Lagann’ thì chắc chắn vị trí của tôi sẽ bị lộ.
Ý tôi là, nếu tôi không muốn điều đó thì tôi cũng sẽ không thể trở thành một thợ săn.
“Vậy, nếu không cần qua… hội mà tôi đi tìm người đó rồi trực tiếp nhận yêu cầu luôn thì…… “
“Tốt nhất cậu nên bỏ ý định đó đi.”
“Eh?!”
Có ai đó phía sau đang trả lời câu hỏi của tôi ở quầy tiếp tân.
Khi quay lại, đó là một cậu thanh niên khoảng hai mươi với mái tóc dài được cột phía sau.
“Những thợ săn tự do cũng có luật của mình. Những kẻ dám phá luật…… ví dụ như lũ giao dịch ở ‘chợ đen’ sẽ bị khinh bỉ.” 1[S1]
Không chỉ có một người nói vậy.
“Đúng rồi đó. Đừng có mà làm những chuyện phi pháp chỉ vì thiếu tiền.”
“Cậu không được có bất cứ giao dịch mờ ám nào.”
“Vài người trong số họ còn là kiểu dùng vũ lực để trả công nữa cơ. Cậu nên tránh mấy cái giao dịch ngầm đấy đi.”
Có khoảng mười người và bầu không khí xung quanh họ khác hẳn người bình thường.
“Nếu cậu không đăng kí thì làm ơn tránh ra. Chúng tôi đến để tìm việc.”
Những tiếng càu nhàu và lầm bầm phía sau tôi khiến tình hình càng trở nên ngượng ngạo, nên tôi đã nhanh chóng lùi lại.
“Chúng tôi tổ đội thợ săn Tự Do. Tôi là Fuma, đội trưởng tổ đội này. Tôi muốn xem danh sách các yêu cầu.”
“Okay”
Cuối cùng thì tiếp tân đã rời mắt khỏi tôi và chú ý đến anh chàng đến từ phía sau.
Tôi nghĩ nếu cứ ngoan cố ở lại đi thì không hay cho lắm nên tôi quyết định bỏ cuộc và rời đi.
「Nguy hiểm thật…. Tôi cứ nghĩ mình có thể kiếm tiền từ việc săn quái vật hay lũ người xấu. Nó giống như một mạo hiểm giả vậy nhưng tôi thậm chí còn không được phép làm thế.」
『Lên đường du hành mà không thể trở thành thợ săn, nguồn thu nhập chính… ta cũng không ngờ đến chuyện đó.』
「Chứng minh thư của tôi… xin lỗi nhé.」
『Rắc rối rồi đây. Cứ đà này…… ta không nghĩ ngươi có thể mua được dù chỉ là một cuốn sách đâu.』
Sau khi rời khỏi hội, tôi vừa ôm đầu vừa dạo quanh con phố chính của thị trấn.
Đây là thị trấn dưới chân núi Honeyborough.
Hoàn toàn được bao quanh bởi rừng núi, nó đóng vai trò là một điểm dừng chân giữa phía bên kia ngọn núi và đế quốc.
Vậy nên nền văn hóa và con người nơi đây rất đa dạng, và dù cho không lớn bằng thủ đô Đế Quốc nhưng nơi này cũng rất nhộn nhịp và phát triển.
Có vẻ họ vẫn chưa nghe gì về chuyện của tôi cả.
Và, đúng như những gì ông Aka nói, họ đang tổ chức một sự kiện nho nhỏ ở đây.
Đấy là……
“Phải, trận đấu đã kết thúc. Tại lượt thứ 136, Insei đã chiến thắng và dành lấy tiền phạt!”
“”””Wooooooooohh!!!!””””
Hàng trăm người đang tụ tập và có rất nhiều bàn ghế được xếp theo hình vuông quanh quảng trường.
Ở đó có rất nhiều người đang đối mặt nhau với vẻ mặt nghiêm túc. Họ đang đấu với nhau bằng những màn cờ vây kinh điển, trò mà Aka và tôi đã chơi tối qua.
『Hmm. Này nhóc… đây là….』
「À, ông Aka có nói rồi đấy. Đây là giải đấu cờ vây」
Có một lá cờ dựng giữa sân và trên đó có viết, ‘Giải Đấu Cờ Vây Dành Cho Thanh Thiếu Niên Lần Thứ 15 Của Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương’.
Có rất nhiều đứa trẻ còn nhỏ hơn cả tôi, trông chúng thậm chí còn chưa đến mười tuổi nhưng ai cũng trông rất nghiêm túc. Và xung quanh chúng và những bậc cha mẹ đóng vai khán giả cổ vũ với bầu không khí rất nhiệt tình.
『Hmm…. Khác hẳn hồi chiến tranh, có vẻ như cờ vây đã phát triển lắm rồi nhỉ?』
「Hửm? À, đây là điểm giao giữa đế quốc với bên ngoài nên ở đây cũng có rất nhiều người từ nhiều đất nước khác nhau. Chủng tộc và văn hóa có vẻ hơi khó khăn nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu được nhau qua cờ vây, một trò chơi phổ biến của nhân loại.」
『Hmm…』
「Và tôi nghe nói thành phố này là thành phố trực thuộc thành phố ‘Ounomichi’ của ‘Vương Quốc Japone’, đất nước đã khai sinh ra trò cờ vây.」
『Oh… thế người… ngươi biết nhiều nhỉ.』
「Thì đây cũng là một phần của bài kiểm tra lịch sử mà… hồi còn ở tôi đã từng gặp vài người đến từ đó ở những bữa tiệc của đế quốc」
Dù vậy tôi cũng không hứng thú gì với trò cờ vây.
Tôi chưa từng thắng Sadiz khi chơi nên tôi cũng không hứng thú cho lắm, và tôi cũng không phải là giỏi nữa.
À thì, là do ông Aka quá yếu nên hôm qua tôi đã có thể xoay xở bằng cách nào đó….
「Tre’ainar. Ông cũng biết trò cờ vây à?」
『Đương nhiên, cờ vây là một trò rất nổi tiếng giữa ma tộc mà.』
「Thật sao?」
『Chứ sao nữa. Ban đầu cờ vây là một trò chơi có tuổi đời lịch sử hơn 1000 năm. Nó từng được gọi là ‘Trò Chơi Quỷ Vương’.』
「Không thể nào… ý tôi là, chỉ cần do quỷ vương chơi thôi thì nó chắc chắn sẽ được gọi là Trò Chơi Quỷ Vương rồi.」
『…… Không có, à thì… có lẽ vậy, nhưng….』
Tôi không thể tin là Tre’ainar biết chơi cờ vây. Theo cách nói của ông ta thì có vẻ ông ta cũng không phải dạng vừa đâu.
Mà, chuyện đó giờ cũng không quan trọng.
Quan trọng là tiền, tiền đấy.
Nếu cứ như này thì tôi thậm chí còn không thể xoay sở cho chuyến đi của mình nói gì đến chuyện mua bánh.
Tôi không muốn làm ông Aka phải thất vọng, ông ấy đang rất mong chờ nó nên tôi phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền đã….
『Mà này nhóc. Ngươi có rành về Vương Quốc Japone không?』
「Eh, sao tự nhiên… à thì, như tôi đã nói rồi đó, nó có trong bài kiểm tra lịch sử nên tôi cũng có biết chút chút.」
『Vậy ngươi có biết bọn ‘chiến binh’ của Japone thế nào không?』
Khi tôi đang mải nghĩ về chuyện tiền bạc, bất thình lình Tre’ainar hỏi tôi.
Chiến binh của Vương Quốc Japone sao? Tôi không biết ông ta có ý gì khi hỏi vậy nhưng nếu phải trả lời thì…
「Có chứ, họ là những ‘samurai’ đúng không? Nếu Đế Quốc có ‘Kị Sĩ Đế Quốc’ thì bên kia sẽ là ‘Samurai Vương Quốc’, tôi biết vậy thôi.」
『Hmm… thế, ngươi còn biết gì nữa không?』
「Eh……? Họ tương đương với thợ săn Đế Quốc…. Và pháp sư đúng không?」
『Um. Còn gì nữa?』
「Gì nữa sao?」
Sao? Vẫn còn nữa à?
Gì ta? uh–
“Đó là chiến thắng thứ 20 liên tiếp!”
“Cô gái đó giỏi thật đấy!”
Cùng lúc đó, bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói lớn phát ra ở phía xa sân đấu một chút.
Khi hướng mắt về phía ấy, có rất nhiều người đang tụ tập và quây quanh một thứ gì đó.
Và rồi khi tôi ghé vào xem, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi tựa vào ghế và một người đàn ông đang đứng cạnh bên cô.
Và, trước mặt cô gái là một bàn cờ.
“Còn ai muốn thách đấu nữa không? Nếu bạn có thể chiến thắng Shinobu Stoke, một cô gái 15 tuổi đến từ Japone, thì bạn sẽ nhận được giải thưởng! Vậy giờ, còn ai muốn thách đấu nữa không nào?”
Ông bác bên cạnh cô gái đang hô hào ầm ĩ.
Và cô gái trong câu hỏi của ông bác....
Mái tóc đen thẳng dài.
Khuôn mặt cô trông khá cân đối, nhưng biểu cảm thì vô hồn như một con búp bê.
Cô ấy có vẻ bằng tuổi tôi, mười lăm tuổi, nhưng lại vận trên người một bộ quần áo trông rất kì lạ.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác đen, một bộ đồ mỏng, chân cô ấy lộ ra dưới chiếc váy ngắn, và một cặp tất dài đến tận đầu gối. Có vẻ như bộ trang phục đó là để dễ dàng ‘di chuyển’.
Thậm chí da của cổ, nó trắng! Không phải về mặt sức khỏe đâu, mà cô ấy trắng như tuyết vậy.
Ngực cô ấy cũng to nữa. Mà bằng tuổi thôi sao? Tôi thấy nhỏ công chúa còn to hơn đấy?
…… Mà đúng hơn là cái váy ngắn ngủn kia kìa! Ở dưới đó đấy, tôi nghĩ nếu mà cổ bất cẩn một chút thôi thì nó chắc chắn sẽ bị lộ ra.
“Này, Kouga. Thế là đủ rồi.”
Và lúc đó, với vẻ mặt vô hồn và bầu không khí trầm lặng xung quanh, cô gái đó đã lên tiếng gọi người đàn ông.
”Ta đã nắm được trình độ cờ vây của đế quốc này rồi. Chúng ta đã giết thời gian nãy giờ và thu được rất nhiều tiền nhưng ta lại chẳng thấy vui chút nào cả.”
“Ojou-sama…”
“Mà ta, ông cũng biết rồi đó, ngực ta cũng lớn lắm đúng không? Chắc là do trang phục của ta khiến nó càng trở nên kích thích hơn nhưng ta cũng không thể chịu được cảm giác ghê tởm và ta cũng đã chán với đống ánh mắt dâm tục đó rồi. Vậy, ta về với Onii-san thôi. Ước gì anh trai tìm ra được công việc nào đó có thể giúp ảnh vui vẻ lên một chút.”
Họ nói cứ như thể đang xem thường cánh đàn ông và cả đế quốc.
Mà, ngực cổ cũng chả là gì đâu…. Giỏi thì đứng cạnh nhỏ công chúa xem…. Đừng nói chi đến Sadiz…
Nhưng, nó cũng thật khó chịu.
Dù vậy, cũng không ai dám bước lên chấp nhận lời thách đấu của ông ta, có vẻ như cô gái đó rất mạnh.
Và rồi…
『Huh… ngươi nên tham gia vì cái giải thưởng đi…』
Ánh mắt của Đại Quỷ Vương bên cạnh tôi bỗng trở nên sáng rực một cách mờ ám