Chương 176: Chạm trán và phước lành
Độ dài 1,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:34:42
Kairos rất ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện cùng Myne.
[Chuyện gì thế? Sao cậu lại tả tơi thế kia?]
[Chỉ là một con hổ hung dữ vào đánh tôi thôi.]
[Ra vậy. Hẳn là một con hổ hung dữ rồi.]
Tâm trạng của Myne đang rất tệ. Tôi đã đợi cô ấy tỉnh dậy trong khi vẫn tiếp tục ngắm nhìn.
Nhưng có vẻ như cô ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi và tỉnh dậy. Và rồi nỗi xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ trỗi dậy và cô ấy đánh tôi không trượt phát nào.
[Định tấn công lúc ta đang ngủ, đúng là một tên xảo quyệt.]
[Fate! Cậu….]
[Làm gì có chuyện đó. Đó là lời buộc tội vô căn cứ đấy! Tôi chỉ muốn đánh thức cô ta dậy thôi.]
[Đó….là lời của mấy tên tội phạm hay nói nhỉ.]
[Cả Mikuria-san nữa ư….]
Hai người nữa, dù biết là tôi đi đánh thức Myne dậy ư? Thật ư?
Myne thực sự rất ghét việc bị đánh thức như vậy khi tôi có cảm nhận được sức mạnh của Phẫn nộ kĩ đang rỉ ra từ người cô ấy.
[Được rồi, đùa thế là đủ rồi đấy. Chúng ta đi thôi. Chuẩn bị xong chưa?]
[ [Vâng ] ]
Kairos gật đầu rồi lấy thanh hắc kiếm đang dựa mình trên bức tường phía sau.
[Bọn tôi đi đây. Làm phiền cô quá lâu rồi.]
[Xin lỗi nhé, mọi chuyện lại không giống mọi khi và tất cả là nhờ có Fate. Đã lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy. có lẽ tôi đã quá tập trung vào việc mình còn bao nhiêu thời gian rồi.]
[Anh….đúng là một tên tệ hại, chẳng thay đổi chút nào cả.]
Kairos trông rất hạnh phúc.
[Được rồi, đi nào. Gặp sau nhé, Mikuria.]
[Vâng. Xin hãy bảo trọng.]
Mikuria vẫy tay trong khi vẫn dõi theo chúng tôi .
Chúng tôi rời căn phòng và đi dọc theo một hành lang trắng sạch sẽ và chẳng có ai ở đó cả.
[Thực ra không có mấy nhà nghiên cứu ở viện nghiên cứu này và phần lớn trong số họ lại thích ở lì trong phòng mình giống Mikuria vậy. Việc hai người vô tình bước qua nhau ở nơi này là chuyện rất hiếm khi xảy ra.]
Theo như Kairos thì viện nghiên cứu này có thể tự động duy trì một điều kiện sống rất tốt cho những người ở đây và cũng như giữ an toàn cho họ.
Nguyên nhân mà bộ quần áo bẩn thỉu của tôi bỗng trở nên sạch sẽ cũng là nhờ công nghệ ở đây.
Nhưng có thể dễ dàng đột nhập được vào đây cũng do Mikuria-san đã vô hiệu hóa hệ thống an ninh.
[Để ta nói với cậu nhé, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cũng là do ta có nội ứng thôi.]
[Nếu không….thì chuyện gì sẽ xảy ra?]
Ngay cả một người thường tỏ ra mạnh mẽ như Kairos cũng chợt đứng hình khi nghe đến câu hỏi đó.
Tôi có cảm nhận được nỗi sợ xuất hiện trên khuôn mặt đó.
Rồi anh ấy chỉ vào phía sau tôi.
[Nhìn đi, dù nó đang bị vô hiệu hóa.]
[Một bức tượng đồng?]
[Nó không phải là tượng đâu! Nó là một cỗ máy. Một con búp bê sẵn sàng tấn công ngay lập tức khi phát hiện kẻ khả nghi. Vấn đề phiền phức nhất là càng ngày sẽ càng có nhiều con hơn đến. Chưa kể đến việc chúng còn chẳng có linh hồn để Bạo thực kĩ hấp thụ.]
[Bởi vì chẳng thể thỏa mãn thì sẽ nhàm chán ư?]
[Đúng vậy! Đó là lí do tại sao tốt hơn hết là đừng đánh thức chúng nếu được.]
Chúng tôi đi theo con đường mà Mikuria-san đã vạch ra.
Sau khi tiến vào phòng động cơ, Greed đã mở khóa hệ thống cho chúng tôi. Trông vậy thôi nhưng hóa ra ông ta cũng làm được nhiều trò đấy chứ.
Tôi cũng nhớ lại việc ông ta cũng từng làm điều tương tự khi tôi đột nhập vào viện nghiên cứu trong khu quân sự ở vương đô….
[Được thôi, từ giở chúng ta sẽ làm gì đây?]
Kairos hỏi vì tôi là người phụ trách việc dò đường.
Theo như bản sơ đồ cầm tay này thì phòng động cơ sẽ điều khiển điện năng và điều hòa khí của mỗi tầng.
Nói cách khác, lại nữa…..nhỉ?
Cứ như deja vu vậy.
[Có vẻ như chúng ta sẽ xuống tầng hầm thông qua ống thống gió này. Chắc hẳn đến cả Mikuria-san cũng không thể vạch ra một con đường bình thường để đến nơi đó được.]
[Mà cũng đúng thôi. Đến cả thứ gì ở trong đó cô ta còn chẳng biết nữa là.]
Tôi cạy nắp ống thông gió như hướng dẫn.
[Ugh….bên trong bẩn quá, và ta thì vừa tắm rửa xong.]
[Đúng đấy, Myne. Và tôi không nghĩ tôi sẽ cõng được cô đâu.]
[.....ta về đây.]
Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ trở về phòng thí nghiệm của Mikuria.
Kairos nhanh chóng chặn cô ấy lại.
[Này! Cô đã hứa thế nào vậy?]
[Myne….sẽ đi.]
[Đùa thôi. Ta biết chứ, hứa rồi thì phải làm mà.]
Âm thanh nặng về của chiếc quạt khổng lồ vang lên qua trục.
Nó là thứ được sử dụng để đưa không khí từ bên ngoài vào trong viện nghiên cứu và tất nhiên là cả tầng hầm nữa.
[Fate có vẻ khá quen thuộc với việc này nhỉ.]
[Ahahaha….chút kinh nghiệm trong quá khứ thôi.]
[Đúng là người dẫn đường của chúng ta. Quả là một quyết định đúng mà.]
Anh ta đẩy tôi xuống sau khi đánh vào vai tôi.
Myne nhảy theo sau và Kairos là người cuối cùng bước vào.
[Có phải nơi này hơi lạnh không?]
[Lạnh quá….]
[Đúng vậy, đừng có bám tay vào quá lâu đấy. Greed, nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu?]
[Ngươi cũng thích xoay thanh kiếm của mình nhỉ. Hiện tại là -10 độ C và càng xuống thì sẽ càng lạnh hơn. Nếu xuống nữa thì ngươi sẽ thành một tảng băng đấy.]
[Ta cũng nghĩ vậy, thế thì làm chuyện này thật nhanh nào.]
Có lẽ chúng tôi nên tăng tốc dù vẫn phải đảm bảo rằng sẽ không gây ra tiếng động nào.
Và cuối cùng chúng tôi cũng rơi vào đường cụt, hơi thở giờ đây là thứ có thể nhìn thấy rất rõ ràng do bầu không khí lạnh lẽo xung quanh.
Giá mà có bộ quần áo đông nhỉ. Tôi đang phải chạy vòng liên tục để giữ ấm cơ thể. Nếu dừng lại thì cái lạnh sẽ ngay lập tức xâm nhập thôi.
[Chúng giấu cái quái gì ở một nơi như này nhỉ? Dù không đến nỗi quá lạnh nhưng đây cũng chẳng phải nhiệt độ mà hầu hết sinh vật sống có thể tồn tại quá lâu.]
[Nó quá lạnh.]
[Vị trí được đánh dấu chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.
Đích đến của chúng tôi chỉ ở ngay ngoài cái đường ống này thôi.
Tôi nhẹ nhàng chém đứt nó bằng thanh đại kiếm của mình.
[Không tệ đâu. Dù đôi lúc vẫn hơi cứng nhắc nhưng cậu cũng được trui rèn khá nhiều qua các trận chiến rồi nhỉ.]
[Đây là lần đầu tiên có người khen kiếm thuật của tôi đấy.]
[Sư phụ của cậu cũng khá là nghiêm khắc đấy nhỉ?]
[Có lẽ vậy….]
Có rất nhiều người có thể xem như sư phụ của tôi nhưng hiển nhiên đứng đầu vẫn sẽ luôn là Aaron.
Và….đúng vậy, ai nấy đều rất nghiêm khắc.
Nhất là khi Myne và Eris giúp tôi luyện tôi, hai người đó phải gọi là hà khắc luôn rồi.
Họ còn chế giễu tôi là [Raggedy Rag Fate] mỗi khi tôi kiệt sức nữa chứ.
[Gì?]
Nhớ lại những ngày tháng luyện tập địa ngục đó, tôi vô thức hướng mắt sang một trong con những con quỷ đã hướng dẫn mình.
Dù biết rằng cô ấy sẽ chẳng biết chút gì về điều tôi đang nghĩ.
Cô ấy nghiêng đầu thắc mắc rồi giục tôi đi tiếp.
[Nhanh lên hoặc ta sẽ đẩy ngươi.]
[Được rồi, tôi biết mà.]
Sau khi chắc rằng không có ai xung quanh, tôi nhảy ra khói ống thông gió.
Và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi….là thứ gì đó đang vương vãi khắp nơi khiến tôi càng cảm thấy cóng hơn.
Nhiều phần cơ thể người đang nằm rải rác khắp nơi.
Rất nhiều tay chân đã bị đóng băng.
Và có vẻ như chúng….thuộc về con người….
Và Myne nói như để khẳng định lại sự nghi ngờ của tôi.
[Thức ăn dư thừa.]
[Hai người, nhìn kìa.]
Cái...cái quái….gì thế?
Thiên thần máy? Không,
Nó là thứ gì đó giống như vài con thiên thần máy bị nấu chảy và bị nhào trộn cùng nhau trong một con slime cực kì lớn vậy.
Dù rất lạnh những có vẻ nó vẫn có thể sống mà không bị đóng băng.
Lõm bõm….lõm bõm….
Giờ nhìn kĩ lại tôi nhận ra trong đó còn có hàng tá khuôn mặt và tứ chi người.
Trong đó còn có cả người. Họ bị biến thành lõi cho lũ thiên thần máy đó rồi ư/
Không, không phải. Họ chẳng hề đóng vai trò là một cái lõi như Luna đã từng. Trường hợp này còn méo mó hơn nhiều.
Đến bây giờ, tôi vẫn có thể nghe được tiếng khóc của những người đó.
Myne đang chùn bước.
[Myne?]
Tôi gọi tên nhưng cô ấy chẳng hề đáp lại mà thay vào đó một cá nhân trong cái hỗn hợp ghê tởm đó mới là thứ lên tiếng
Khi tôi nhìn quanh để tìm nơi âm thanh đó phá ra và thứ tôi thấy chính là một đôi mắt đang nhuốm lệ
[My….ne, cuối cùng….cô cũng đã đến.]