• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 161: Dưới lòng đất Hauzen

Độ dài 1,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:34:03

Eris vẫn đang vỗ ngực tự hào và nói như thể cô ta vừa nhớ lại chuyện gì đó vậy.

[À đúng rồi! Mimir đã cố đi theo ta nhưng ta đã để em ấy lại lâu đài. Vậy mới là cách tốt nhất đúng chứ?]

[Đúng là như vậy.]

Mimir cũng có thánh kĩ nhưng em ấy lại bị cấm sử dụng bởi luật lệ của vương quốc.

Đến cả tình huống khẩn cấp như vụ con goblin shaman mà em ấy vẫn phải chịu phạt nặng nề vì dám phá luật.

Nhưng may mắn là em ấy cũng đã được giảm nhẹ hình phạt bởi chính quyền lực của nữ hoàng.

Những sẽ chẳng xảy ra lần nữa đâu.

Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu không đặt em ấy vào tình trạng phải sử dụng thánh kiếm thêm một lần nữa trong tương lai.

[Đó là lí do tại sao ta đã lệnh cho em ấy hỗ trợ cho Seto.]

[Điều đó thực sự giúp tôi rất nhiều đấy.]

[Ehehe, mình được Fate khen kìa. Câu này đáng giá nhiều điểm quá đi!]

Quay lại vấn đề chính, chúng tôi phải tìm ra dấu vết của Snow và bám theo em ấy trong cái cống ngầm này….

Em ấy cũng dễ tính thật.

[Tệ thật….lúc nào rồi mà chúng ta vẫn còn làm mấy chuyện dễ dãi như vậy?]

Nhân tiện thì hỏa cầu mà tôi niệm đang là nguồn sáng duy nhất ở hiện tại.

Tôi có kĩ năng dạ nhãn nên việc quan sát trong bóng tối không phải làm vấn đề. Nhưng Eris và Roxy thì lại không được như vậy.

Ngay lúc đó, Eris tiến lên và ôm lấy tôi.

[Cũng không tệ nhỉ, quả là một cơ hội tốt. Đằng nào ta cũng không thích sử dụng Dạ Nhãn.]

[Đúng là vậy. Ánh sáng cứ nhấp nháy như vậy trông cũng đâu đến nỗi.]

Hử? Từ phản ứng của họ thì có vẻ như mỗi người đều có cách riêng của mình để nhìn trong bóng đêm.

Với một nụ cười hiền dịu, Roxy cho tôi xem thứ ma cụ mà cô ấy cất bên trong túi áo của mình. Nó có kích thước bằng lòng bàn tay với một dòng chữ ma thuật được khắc lên bề mặt.

[Thứ này cũng có tác dụng tương tự dạ nhãn và nó cũng khá hiếm nữa.]

Có vẻ đây là một món đồ của Gallia đã được khai quật.

[Eris có thứ công cụ nào như vậy không?]

[Tiếc là không. Đối với ta thì có hàng tá loại ma nhãn khác nhau đã được cấy vào người và trong số chúng cũng có cái có hiệu ứng tương tự Dạ Nhãn.]

[Ma Nhãn?]

[Ít nhất thì nó không phải là sức mạnh của Sắc dục kĩ. Những con ma thú cổ đại sở hữu rất nhiều loại ma nhãn với những sức mạnh khác nhau. Và hắn đã cấy chúng lên người ta.]

Hắn….khi cô ấy nói như vậy, khuôn mặt của một người đàn ông ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Người đàn ông mà chúng tôi đã chạm mặt chỉ mới cách đây không lâu.

Và hắn cũng đã trải qua một thời gian dài cùng Eris.

And this same man shared a history with Eris as well.

[Libra?]

[....đúng vậy, chính là hắn. Như ta đã nói lúc còn ở Tetra, hắn vốn là chủ nhân của ta.]

Roxy vẫn chưa được nghe trước đó nên đã vô thức cao giọng.

[Vốn là chủ nhân….?

[Ahaha, đừng nhìn ta như vậy chứ. Lúc đó thì con người có hơn gì mấy hòn đá cuội mắc kẹt trong tầng đất đâu chứ.]

[Nhưng….]

[Ta….và những bạch kĩ sị ở vương đô đều chịu chung tình cảnh như vậy. Bọn ta là những người duy nhất sống sót. Còn những người khác dù trông có giống con người đến thế đi chăng nữa thì bên trong họ….đã là một thứ hoàn toàn khác rồi. Mà gã Libra đó cũng rất có hứng thú với Đại tội kĩ.]

Theo tôi hiểu, Libra đã thực hiện hàng loạt thí nghiệm lên Eris dưới cái mác nghiên cứu và có lẽ trong những lần “nghiên cứu” đó, hắn đã cấy ma nhãn lên lên người cô ấy.

[Cũng không tệ đến vậy đâu. Ta vẫn ổn với chúng thôi, dù gì thì ma nhãn cũng khá hữu dụng.]

[Ra là thế….nhưng sao cô không nói với tôi trước?]

[Đơn giản thôi. Ta chẳng muốn phụ thuộc và ma nhãn quá nhiều….hay đúng hơn là ta không thể sử dụng chúng.]

Không biết chuyện gì đang xảy ra với Eris nhỉ?

[Hử? Nhưng cô đã dùng dạ ma nhãn trước đây đúng không?]

[Đúng là vậy. Nó là con dễ dùng nhất đấy.]

[Ý cô là sao?]

[Ví dụ thì nó cũng giống Bạo thực kĩ của Fate.]

Giống Bạo thực kĩ? Điểm tương đồng ở đâu cơ chứ….?

[Vậy là cũng có hậu quả khi dùng ư?]

[Chính xác! Nó vốn không phải là đồ của ta nên ma nhãn càng mạnh bao nhiêu thì gánh nặng mà nó đặt lên cơ thể ta cũng theo đó mà tăng lên.]

[Tệ nhất sẽ là gì?]

[Ta sẽ mù. Tệ hơn cả tệ nhất nữa thì ta sẽ chết khi quá lạm dụng nó.]

Eris mỉm cười nên tôi cũng không thể chắc rằng liệu cô ta có đang nghiêm túc hay không.

[Vậy thì làm ơn đừng có lạm dụng nó.]

[Không cần cậu phải nhắc. Đúng chứ, Roxy?]

[Đúng vậy! Bất cứ khi nào biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta thì Fate luôn lao đầu vào thứ gì đó rất nguy hiểm!]

[Cái này….]

Đó là điều không thể chối cãi.

Thế là tôi tìm cách lái cuộc trò chuyện quay về chủ đề.

[Vậy Libra đã bắt cóc Eris và tiến hành hàng loạt thí nghiệm trên cơ thể cô?]

[Nói đúng hơn thì ta được sinh ra chỉ để làm việc đó.]

[Hả? Cái gì cơ?]

[Nhớ lại xem, Envy đã cố gì khi chúng ta còn ở Gallia?]

Khi chúng tôi tiếp tục di chuyển, Eris đưa ra một ánh nhìn ái ngại về phía Roxy.

[Lẽ nào, là lúc nó cố giết thần ư?]

[Đúng vậy, ta thực sự xin lỗi. Envy cũng đang sám hối về chuyện đó.]

Nói như vây, Eris vỗ vào khẩu súng bên hông mình.

Envy thực sự đang sám hối về nó ư? Tôi cũng chịu khi kể từ lúc đó tôi cũng chưa nghe lại giọng của nó thêm bất kì lần nào.

Luôn là Eris nói vậy.

Có vẻ như điều tôi suy nghĩ đã bị Eris nhìn thấu khi cô ấy mỉm cười.

[Envy vốn là một kẻ kiêu hãnh. Dù là chiếu trên nhưng cuối cùng vẫn bị cậu đánh bại nên nó cũng phải cố hết sức để không phàn nàn khi phải ở gần cậu đấy.]

[Hừm, tôi vẫn chưa tha thứ cho vụ đó đâu.]

[Nào nào, em cũng sống sót trở về rồi mà. Hơn nữa, hãy nghĩ đến những người bị ảnh hưởng khi bị con Tenryu tấn công đi.]

Roxy có thể nói vậy….nhưng cô ấy cũng đã để mất đi người cha yêu quý của mình - Mason-san cũng chỉ vì con rồng đó.

Dù ngài ấy đã được hồi sinh nhờ Cánh cổng….nhưng khi tôi nói chuyện với ngài ấy thì câu trả lời cũng chẳng khác Roxy là bao.

Nói như Mason-san thì khi bị tình thế ép buộc thì cũng chẳng còn cách nào khác.

[Thế thì nó liên quan gì đến việc giết Roxy?]

[Fate, cậu đang tỏa ra sát khí đấy. Cứ liên quan đến Roxy là lại nóng nảy như vậy.]

[Cứ nói về việc đó trước đi!]

Khi tôi thúc giục thì Eris cũng mềm lòng và tiếp tục câu chuyện.

[Thật nóng tính làm sao. Envy đã cố tình ngó lơ sự chuyên quyền của các Thánh kị sĩ. Ngay cả khi nỗi căm thù của người dân cứ tăng thì nó vẫn nhắm mắt làm làm ngơ. Cậu có biết tại sao không?]

[Một chút….tôi đã từng nghe qua trước đây, nó đề cập đến việc sinh ra một con người cấp Tinh anh.]

[Trí nhớ tốt lám!! Tốt, tốt!]

Tôi gạt tay Eris ra khi cô ta cố xoa đầu tôi.

Lại giở thói chơi đùa rồi. Tuy nhiên, biểu cảm của cô ta lại trở nên nghiêm túc khi nhìn sang Roxy.

[Khi Mason qua đời. Roxy phải thay thế vị trí của cậu ta như là một thành trì chống lại Tenryu. Điều đó không khác gì đưa cô ấy vào chỗ chết cả cà sự căm thù của người dân lúc đó đã lên đến đỉnh điểm.]

[Nếu giả sử lúc đó thần bị giết thì loại người nào sẽ được sinh ra từ nó thế nào ạ?]

Eris hít một thật sâu trước khi từ tốn trả lời câu hỏi của Roxy.

[Loại giống chúng ta.]

[Chẳng lẽ là….]

[Đúng vậy, là kẻ nắm giữ Đại tội kĩ. Chúng ta được sinh ra bằng nỗi căm hận của loài người.]

Lần đầu nghe thấy chuyện khiến tôi mất cảnh giác.

Sinh ra từ nỗi hận thù…..Chính lúc đó, tôi nhận ra rằng mọi chuyện đều cực kì hợp lí.

Biểu cảm của Eris lại thay đổi khi cô ấy nhìn sang tôi. Roxy cũng đang nhìn tôi đầy lo lắng.

[Ta cứ tưởng cậu sẽ buồn hơn chứ nhỉ.]

[Nhìn lại thì tôi cũng hiểu rồi. Eris từng nói với tôi trước đây, đúng không? Envy đang làm mọi thứ để tìm một thứ có thể thay thế cho cô.]

[Đúng vậy, có lẽ chuyện đã cho cậu một gợi ý.]

[Nhưng thật sự cảm ơn vì đã nói ra chuyện này.]

Eris há hốc mồm.

[Chưa bao giờ ta nghĩ rằng mình là được cậu cảm ơn đấy. Sau khi biết được quá khứ của cậu thì ta vốn cũng chẳng định để mấy lời đó thoát ra khỏi miệng đâu...]

[Nếu là tôi lúc trước thì có lẽ đã tiếp nhận nó một cách nặng nề. Nhưng giờ tôi đã không còn một mình nữa rồi.]

Tôi đặt lên Greed và nhìn về phía Roxy.

Sau đó nhắc lại lần lượt từng người tôi đã gặp trong suốt chuyến hành trình của mình.

[Hơn nữa, nhờ có Roxy mà tôi đã có thể rủ bỏ được quá khứ của chính mình.]

Tôi sinh ra như thế nào có lẽ không phải là thứ tôi có thể tác động được.

Lúc trước, những dòng suy nghĩ đó luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Giá như tôi có thể làm vậy….chỉ cần làm việc này vào lúc đó thôi. Dù sẽ luôn có những nuối tiếc khi biết trước kết quả nhưng thời gian đã qua thì không thể nào lấy lại nữa rồi.

Sau trân chiến với Rafal, Roxy đã giúp tôi nhận ra vấn đề này.

Sự quan trọng của việc sống cho hiện tại thay vì cứ mãi chôn chân trong quá khứ. Tôi sẽ không bao giờ quên sự ấm áp này đâu.

[Đó là lí do tại sao, dù chưa chắc đã làm tốt như Roxy đã làm với tôi, nhưng tôi nhất định sẽ cho Myne thấy điều tương tự.]

[Ra vậy….hi vọng cậu hoàn thành được việc đó. Cảm xúc của cậu lúc này….Nhưng sắp tới sẽ là một trận khốc liệt diễn ra. Myne rất mạnh, mạnh hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều. Liệu cậu đánh bại được cô ấy hay không?]

[Tôi biết chứ. Nếu muốn cô ấy lắng nghe thì phải khuất phục cô ấy trước. Còn nếu không thì những lời tôi nói sẽ chẳng đáng một xu nào cả.]

Chúng tôi cứ thế đi qua đoạn đường ngầm tối tăm và đã đến được lối vào.

Đây rõ ràng là di tích cổ. Những dấu hiệu này đều là những thứ tôi đã thấy trước đây. Nó hoàn toàn khớp với kiến trúc mà tôi đã thấy ở khu quân sự của vương đô….

==================================

Sau khi thi xong tôi định ôm thêm 1 pj, hi vọng nó sẽ thành công <(")

Bình luận (0)Facebook