• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 166: Trận chiến dưới lòng đất

Độ dài 1,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:34:16

Tôi tiếp tục chém chăng tất cả những mảnh của Shinn đang ngáng đường.

Eris vẫn đang theo sát phía sau tôi.

[Chúng ta vẫn đi đúng hướng chứ?]

[Đúng vậy! Cứ nhằm phía bắc mà tiến thôi.]

[Cô thấy thế nào rồi?]

[Fu~hn, cậu đang lo lắng cho ta ư? Nếu cậu làm vậy thì ta sẽ chăm chỉ hơn nữa đấy.]

[Cô….]

Nhưng trái ngược với những câu từ mạnh mẽ ngoài miệng, đôi mắt của cô ấy đã bắt đầu nhuộm đỏ.

Cứ như đang đọc được suy nghĩ của tôi vậy….Eris mỉm cười.

[Nghe này. Thứ ta đang dùng được gọi là Ma hồn nhãn. Dù tầm hoạt động có hơi ngắn nhưng ta có thể thấy không chỉ mỗi ma lực mà cả linh hồn của người khác nữa. Đó là cách ta dùng để tìm ra ẩn náu của Shinn.]

[Điều đó có nghĩa là đôi mắt đó của cô vẫn có thể dò ra hắn dù có cố gắng che dấu ma lực chứ gì?]

[Chính xác!]

Cô ta có thể nhìn thấy linh hồn….? Trước giờ tôi đã hấp thụ không biết bao nhiêu là linh hồn bằng bạo thực kĩ nhưng cũng chỉ mới tận mắt thấy chúng một lần mà thôi.

Đó là lúc mà tôi và Aaron đã giải phóng Hauzen khỏi《Tử thần》.

Linh hồn của gia đình Aaron bị con ma thú cấp tinh anh kia giam cầm cũng đã được giải thoát cùng với cái chết của nó và rồi họ cũng đã thanh thản bước sang thế giới bên kia. Khung cảnh lúc đó thật diễm lệ nhưng cũng thật bi thương.

Trở lại với thực tại, tôi hỏi Eris thêm một thứ về cặp ma nhãn.

[Nếu vậy thì liệu cô có thể dò ra Myne không?]

[Biết ngay thể nào cậu cũng hỏi mà.]

Eris cười toe toét và né đòn tấn công từ một phân bào của Shinn.

[Gì vậy chứ? Cô đã biết mục đích của chuyến hành trình này là đưa Myne về mà.]

[Ahaha, đừng nhìn ta như vậy mà. Ma nhãn không thể phủ sóng xa được như vậy đâu. Vả lại cũng rất khó để duy trì, ví dụ nếu ta làm thế này.]

[Eris!?]

Máu bắt đầu nhỏ ra từ đôi mắt đó….

Cô ấy nói rằng gánh nặng lên cơ thể rất ít nhưng vẫn đến mức như vậy.

Mặc kệ điều đó, Eris vẫn cười.

[Nhưng ta vừa tìm được thứ thú vị lắm. Myne cũng ở đó.]

Hướng cô ấy chỉ chính là hướng mà chúng tôi đang đi.

[Vậy ra cô ấy đang ở cùng Shinn. Chúng ta nên làm gì đây?]

[Không phải mọi chuyện đã quyết từ trước rồi ư?]

[.....tôi chỉ muốn xác nhân lại thôi. Thế thì chúng ta cũng nhanh chân lên chứ nhỉ?]

Chúng ta tiếp tục tiến về hướng bắc.

Lạ thật, số lượng phân bào của Shinn đuổi theo chúng ta đang giảm dần nhưng ngược lại thành phố lại đông đúc hơn nhiều.

Số lượng hồn ma người Gallian ở nơi này là không thể đếm hết được.

『Có vẻ ảnh hưởng của Cánh cổng đến vùng này đã lớn hơn rất nhiều.』

[Điều đó đồng nghĩa với….]

『Đích đến của chúng ta đã ở ngay trước mắt.』

Đích đến đây rồi.

Giờ nghĩ lại mọi chuyện một lần nữa, tôi vẫn chưa thể chắc rằng có thể ngăn Myne trong hòa bình hay không. Và rất có thể đổ máu là điều không tránh khỏi nhưng hơn hết là tôi gần như chẳng biết chút gì về Myne cả.

[Nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ phải đối phó với cả Shinn và Myne cùng lúc đúng chứ?]

[Ta chỉ là dạng hỗ trợ thôi. Giá mà có thêm một tiên phong nữa thì tốt biết mấy.]

[Chúng ta chẳng có được thứ xa xỉ đó đâu.]

Khi trận chiến nổ ra, tôi có thể chơi ngang với một kẻ địch mạnh mẽ nhưng Eris thì lại không thể làm như vậy.

Ngay lúc nãy Eris đã phải chống lại một lượng lớn phân bào của Shinn và cả lũ xích huyết ma thú nữa.

Nhưng lần này chúng tôi sẽ phải đối diện trực tiếp với hắn nên mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn.

[Sẽ là một trận chiến 2 chọi 2 đấy. Cô làm được chứ?]

[Không sao đâu, nhưng….gáng nặng đặt lên vai Fate sẽ cực kì nặng nề khi phải vừa chiến đấu vừa phải đảm bảo rằng họ không thể chạm vào ta.]

Kể cả vậy thì đây cũng là mọi thứ mà tôi có thể có rồi. Chuyện này dù gì cũng đã được dự đoán từ trước.

Đó là lí do tại sao chúng tôi cần lên kế hoạch thật cụ thể trước.

[Cậu vẫn nhớ lúc chúng ta dọn dẹp lũ darkness còn sót lại ở sa mạc đổ nát chứ? Cậu làm được không? Chắc cậu cũng hiểu khi cũng là sở hữu vũ khí Đại tội chứ nhỉ.]

[Tất nhiên rồi.]

[Tốt rồi. Đó là điều kiện tối thiểu và tiên quyết nếu muốn chiến được với Myne. Cậu có thể duy trì nó bao lâu?]

[15 phút.]

[…U~n.]

Eris ngay lập tức tỏ ra bất ngờ khi nghe tôi nói vậy. Hể? Tôi cần phải kéo dài lâu hơn nữa ư?.

Nhưng nói vậy thì tôi cũng muốn biết liệu Eris có thể duy trì được nó bao lâu.

[Mà cũng đành chịu, mới một thời gian ngắn mà cậu cũng đã học được cách sử dụng nó cũng là điều đáng khen rồi. Phải cảm ơn Greed và Luna đàng hoàng đấy!]

[Tôi luôn làm vậy mà, nhưng hai người đó ra sao thì cô biết rồi đấy.]

[Ahaha, phải rồi nhỉ.]

[Nhưng sẽ có những lúc mà tôi chẳng thể bắt kịp được với giác quan của mình. Vào những lúc như vậy tôi cứ như một người khác chứ không phải là tôi vậy.]

[Ta biết chứ! Lúc đầu sử dụng ta cũng gặp phải tình trạng tương tự. Nhưng sau một thời gian thì mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó thôi nên cậu không cần lo!]

Nó thực sự là việc mà con người có thể làm quen ư….? Thú thực thì tôi cũng không chắc rằng liệu mình có làm được hay không.

Và chính lúc đó, Greed tham gia vào cuộc trò chuyện.

『Tinh thần! Cái ngươi thiếu chính là tinh thần chiến đấu 』[note37826]

[Nó thực sự quan trọng đến vậy ư?! Thật ư?]

『Nếu ta đã nói vậy thì hiển nhiên là nó đúng.』

Trong suốt những buổi luyện tập ông cứ liên tục lải nhải về chuyện đó.

Tôi đã nghe quá đủ rồi.

Nhưng có lẽ sự thật chính là vậy. Eris cũng nói như thể đã quá quen với chuyện đó vậy.

『Mà….dù sao đi nữa thì một khi đã sử dụng nó thì năng lượng linh hồn của cậu cũng sẽ dần dần cạn kiệt nên cũng đừng có nghĩ đến chuyện sử dụng nó liên tục đấy.』

[Tôi biết rồi. Nhưng cái cảm giác Greed đang muốn bạo hành tôi này là sao đây?]

『Này, đừng có phát ngôn kì quặc thế chứ.』

Mặt khác, Eris cũng bật cười khi nghe tôi nói vậy.

[Gì cơ?]

[Không, không có gì, ý ta không phải là cậu tệ hại gì nhưng hai người thực sự rất thân thiết nhỉ?]

[『Thân chỗ quái nào cơ!?』]

[Nhưng đó là sự thật mà. So với hai người thì ta và Envy thậm chí vẫn còn chưa hàn gắn lại được mối quan hệ như xưa cơ.]

[Tôi cứ tưởng hai người đã làm hòa sau trận chiến ở Gallia?]

[Đúng là vậy nhưng mối quan hệ của chúng ta đã không còn được như trước nữa rồi. Để dễ so sánh thì cậu cứ tưởng tượng chuyện này giống việc một cặp đôi bị chia cách cả ngàn năm đột nhiên quay lại sống chung với nhau chỉ vì có chung mục đích là được.]

[Tôi tưởng tượng kiều gì đây chứ?]

Nhưng nó chi khiến cô ta cười nhiều hơn.

[Biết ngay mà. Nói một cách dễ hiểu thì bọn ta từng rất thân với nhau nhưng đã đôi người đôi ngã một khoảng thời gian dài để theo đuổi mục tiêu của mỗi bên. Nhưng rồi để đóng cánh cổng mở ra khiến bọn ra lại phải kề vai sát cánh như đã từng làm rất lâu về trước mà chẳng có chút thời gian nào để chuẩn bị cả. Nên việc không dễ hòa giải cũng là hiển nhiên mà nhỉ?]

À….ra là vậy.

Nếu tôi cãi nhau thật to với Greed nhưng rồi phải chiến đấu cùng nhau trong khi chưa kịp giảng hòa….

Điều đó sẽ biến tôi thành một thằng ngu mất.

Đối với Eris, mối bất hòa này đã kéo dài hàng trăm năm. Mà đúng là bầu không khí giữa hai người họ lúc nào cũng rất gượng gạo.

[Thế Envy là kiểu người gì vậy? Ông ta cứ liên tục giục tôi tham gia khi còn ở Gallia đấy.]

[Anh bạn này có sở thích bám theo một thứ gì đó mà nó đã để ý đến. Hoặc có lẽ nó muốn cậu sẽ là người thay thế vị trí của tôi.]

[À…..mà điều đó sẽ chẳng xảy ra đâu.]

[Đừng nói thế chứ. Nếu lỡ sau này ta chết đi thì cậu sẽ là người chăm sóc Envy thay ta đấy.]

[Cả cô nữa, đừng có nói mấy thứ xui xẻo như vậy chứ.]

Bỏ mấy câu đùa sang một bên, Eris tiếp tục nói về Envy.

[Nó thực sự là một đứa trẻ ngoan và riêng phần đó thì vẫn chẳng thay đổi chút nào dù đã hằng năm trời trôi qua.]

[Ngoan ư….khó tin thật….]

Sử dụng con Tenryu như một món vũ khí để giết hàng loạt người ở Gallia mà Mason-san cũng là một trong số đó. Chưa kể nó còn muốn giết Roxy nữa….

Tôi không thể cứ thế mà tha thứ cho Envy được.

[Nó chỉ là một trái tim thuần khiết thôi mà, chẳng tốt hay xấu gì cả. Cứ nhìn Greed mà xem, bỏ qua mấy thứ râu ria thì ông ấy là người tốt mà đúng không?]

[U ~ n, tôi lại nghĩ khác đấy.]

『Cái gì cơ! Nhìn vào ta này thì xấu xa ở đâu cơ?』

Greed kịch liệt phản đối lời nói của tôi. Nếu muốn tôi nghĩ khác thì ông phải xem lại mình đã làm gì mỗi người chứ?

[Hẳn là vậy.]

『Đừng có bỏ qua lời ta!』

Tôi đa quá quen việc phải đối phó với Greed rồi.

Như vậy là đủ để xoa dịu ông ta rồi.

Nhưng Eris lại lẩm bẩm.

[Hai người còn có thể vui đùa vào những lúc như thế này thực sự khiến ta rất ghen tị đấy.]

[Như mọi khi thôi….mà nhân tiện thì chúng ta đi đâu tiếp đây?]

[Đây, đáng lẽ cậu phải để ý đến nó rồi chứ.]

Một công trình vĩ đại xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Nó lớn đến đem cái tháp của ở khu quân sự ra so thì chẳng đáng một xu nào cả.

Chẳng có một hồn nào xung quanh nơi đó cả. Kì lạ thật nhất là khi những nơi khác lại quá đông đúc.

Cứ như bản năng của họ mách bảo rằng nơi đó là một nơi rất nguy hiểm vậy.

Và ở ngay chính giữa khoảng sân của tòa nhà, một cô gái với mái tóc trắng muốt đang đứng ở đó.

Một cô gái đang mang theo một cây đại phủ quá cỡ trên tay. Nhưng dù kích thước cơ thể cô ấy và thứ vũ khí bên cạnh có chênh lệch đến như thế nào đi chăng nữa thì thứ áp lực khủng khiếp đang tỏa ra kia là điều có thể cảm nhận được.

[Myne…]

Tôi cất tiếng gọi cô gái trong khi đôi tay vẫn đang nắm chắc thanh hắc kiếm….

Bình luận (0)Facebook