• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 173: Hành lang hồi tưởng

Độ dài 1,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:34:40

Kairos vui vẻ cười như để xóa tan bầu không khí bỗng bình thường thành rất nặng nề này. Cái cách anh ta nói chuyện thì có hơi bộc trực quá nhưng tóm lại vẫn là người tốt.

[Xin lỗi nhé Fate, ta có việc phải làm rồi.]

Anh ta tiếp tục nói rồi đặt lên tay vai tôi rồi bước đi.

[Giờ thì chúng ta sẽ đột nhập vào viện nghiên cứu. Tôi đã có tin nội báo rằng đây sẽ là cơ hội duy nhất để chúng ta làm việc đó.]

[Nghe tuyệt thật nhưng tại sao anh lại nói chuyện đó với tôi - một kẻ hoàn toàn xa lạ?]

Dù gì thì tôi chỉ là một tên nhóc bỗng dưng xuất hiện từ đâu đó thôi.

 [Sau khoảng thời gian ở cùng nhau thì đâu thế coi là người lạ được nhỉ?]

[Vì sao cơ?]

[Ta có linh cảm rằng chúng ta đều có chung một mục đích. Và nó có liên quan tới Gallia nhất là khi mắt cậu lại thoáng đổi màu khi ta nhắc đến việc đột nhập vào khu nghiên cứu. Như thế là quá đủ với ta rồi.]

[Chỉ chừng đó thì có đơn giản quá không vậy?]

[Có lẽ vậy? Ta đã sống như vậy cả cuộc đời này rồi. Với ta thì sẽ thật tốt nếu cậu thực sự là con người đáng tin nhưng tất nhiên thì thực tại không thể màu hồng mãi như vậy được.]

Kairos quay sang phía Myne.

[Ta sẽ đưa Sloth lại cho cô như đã hứa.]

[Được rồi, với cái này thì ta sẽ hoàn toàn tự do làm những thứ mình muốn.]

Myne nói ngay khi nhận lại thanh hắc phủ từ Kairos và giữ nó sau lưng mình.

[Này này, đừng bảo là cô muốn tái đấu chứ?]

[Tất nhiên rồi, ta sẽ mang đầu ngươi về làm nhà làm kỉ niệm.]

[Đúng là vô vọng mà….]

Ngửa mặt lên trời, Kairos thở dài chịu thua.

Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh khi anh ta nhanh chóng bật cười.

[Được rồi. Lần tới nhớ tung hết sức ra đấy dù kẻ chiến thắng vẫn sẽ là ta thôi.]

[Ta mới là người sẽ giành chiến thắng.]

Dù nói năng với Kairos như thế nhưng khi nói chuyện với tôi, tông giọng của Myne lại mềm đi rất nhiều.

Thật khó xử khi phải bị kẹt cứng giữa hai con người kì lạ này.

Cả hai đều đã công khai ý định của mình cho người kia.

Hóa ra ốc vít của Myne cũng bị lỏng ở nhiều chỗ nhỉ? [note38322]

Nhưng đó mới là Myne mà tôi biết chứ.

Thế là tôi bật cười trong vô thức.

[Có gì đáng cười sao?]

Cô ấy lườm tôi với một áp lực đáng sợ….đúng là chủ nhân của Phẫn nộ kĩ.

Nhưng bầu không khí giữa chúng tôi đã không còn nặng nề như lần đầu gặp nhau ở Babylon nữa rồi. Và tất cả đều nhờ Kairos.

Nhưng Greed - người nãy giờ vẫn quan sát trong yên lặng bỗng lên tiếng cảnh báo.

[Quả đúng là Greed-sama nhỉ?]

[Nịnh hót đủ rồi đấy. Kairos….đừng có lạm dụng nó đấy.]

Một bầy ma thú ở đằng xa đang trải ra trước mắt. Và trong số chúng cũng xen lẫn vài con thiên thần máy.

Theo như Kairos thì có vẻ chúng là lực lượng tuần tra thường xuyên được đế quốc phái đến đây.

[Có vẻ chúng ta cũng nên khởi động tay chân một lát trước khi đến đó chứ nhỉ. Myne, Fate, hai người sẵn sàng rồi chứ?]

[ [ Dĩ nhiên rồi] ]

Kairos đã cho tôi mượn một thanh đại kiếm.

Đến tận bây giờ tôi vẫn đang phải lo lắng xem liệu có thứ vũ khí nào sẽ chịu được sức mạnh của tôi không đây khi thứ thân thuộc và quen tay với tôi nhất thì đang nằm trên của Kairos mất rồi. Và vì thế thanh đại kiếm là lựa chọn tốt nhất cho tôi rồi.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình phải chiến đấu mà không có Greed bên cạnh….sẽ không dễ dàng gì đâu….

Điều này khiến tôi nhận ra mình đã phụ thuộc vào ông ấy như thế nào.

[Chúng ta cần phải nghiền nát chúng ngay tại đây nếu không thì những con sống sót sẽ tràn vào Babylon.]

Sau khi rút thanh hắc kiếm ra, Kairos ngay lập tức chuyển sang dạng cung.

Rồi anh ta để Greed hấp thụ chỉ số của mình khiến cây cung bắt đầu lớn hơn.

Với một động tác điêu luyện và rất tự nhiên《Bloody Ptarmigan》được tung ra.

Cái sức mạnh này….lớn hơn hẳn những gì tôi biết rất nhiều. Chưa kể đến việc qua vẻ mặt thì có vẻ Kairos chẳng tốn bao nhiêu chỉ số cho phát bắn đó.

Nói cách khác, tôi đã không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của Greed.

Kairos - người vừa xóa sổ một nửa lượng ma thú tấn công chỉ bằng một phát bắn bắt đầu tỏ ra thích thú khi vừa hấp thụ được rất nhiều linh hồn.

[Kuuu~! Ăn một lúc nhiều như vậy đã thật đấy. Đã bảo Bloody Ptarmigan là số zách mà.]

[Đừng có tự mãn vậy chứ! Vẫn còn một nửa đấy.]

[Rồi rồi, Greed đúng là hay lo xa thật.]

[Chậc.]

Chỉ mới là đòn đầu tiên nhưng hiệu quả mà nó mang lại thật tàn khốc.

Bầy ma thú rơi vào hỗn loạn và bắt đầu chạy tán loạn.

[Được rồi, cơ hội của chúng ta đã đến!]

Cả tôi và Myne đều theo sau Kairos.

Đây là một dịp tuyệt vời để tìm hiểu xem liệu bạo thực kĩ của tôi có hoạt động trong thế giới này không.

Đầu tiên, hãy thử giết thứ gì đó mà tôi có thể chịu được.

Một con orc ngay lập tức mất đầu sau nhát chém của tôi.

Nó ngay lập tức ngã xuống nhưng tôi chẳng cảm thấy gì, ngay cả giọng nói quen thuộc thường thông báo mỗi bạo thực kĩ kích hoạt cũng không hề vang lên.

Tôi thử giết nhiều hơn nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi.

Và những khối cầu kinh nghiệm cũng bay về phía tôi nhưng cấp độ vẫn thế khi nó chẳng tăng lên chút nào.

Đúng như tôi nghĩ nhỉ? Dù gì đây cũng chẳng phải là thế giới thực.

[Fate, sao lại đứng đực mặt ra thế? Nếu cần suy nghĩ thì cũng đợi khi xong việc đã chứ.]

Kairos nhắc nhở tôi trong khi vẫn đang vật lộn với một con thiên thần máy.

Còn Myne thì vẫn cứ một phong cách chiến đấu như vậy.

Chừng này ma thú liệu có đủ cho cô ấy làm nóng chân tay không thế?

Dù khi xuất hiện chúng cũng đã che khuất cả đường chân trời nhưng hóa ra lại bị quét sạch một cách nhanh gọn.

[Được rồi, đây là con cuối cùng. Fate, Myne, làm tốt lắm.]

Kairos khen chúng tôi sau khi chém bay đầu một con ma thú tôi chưa từng thấy bao giờ.

[Đây….loại ma thú gì đây?]

[Ta cũng chịu. Có lẽ đây là loại vừa được tạo ra. Ta đã quan sát chúng trong đám ma thú nãy giờ và chúng cũng khá phiền phức.]

Anh ta lặng lẽ nói thêm [với bây giờ] để kết thúc câu.

[Lần đầu gặp thì chúng cũng khá mạnh như mấy con orc nhưng giờ thì còn tệ hơn cả thiên thần máy.]

[Tệ đến vậy ư?]

[Nhưng bọn chúng lại rất ngon. Dù sao thì với bạo thực kĩ, thức ăn càng mạnh thì càng tốt mà, nhỉ?]

Không thể phản bác được….

Nhưng Kairos có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm khi cứ thế càn quét xung quanh.

Liệu anh ta có bị ảnh hưởng bởi Bạo thực kĩ không?

Càng nghĩ nhiều thì tôi càng thấy rằng Kairos là người sẽ sẵn sàng ăn hết tất cả những linh hồn mà anh ta đánh bại.

[Được rồi, đi thêm chút nữa là chúng ta sẽ đến nơi.]

Nói là chút nữa nhưng tốc độ di chuyển của Kairos và Myne thì chẳng bình thường chút nào.

Chúng tôi cứ thế tiến sâu vào Gallia.

Tôi cứ ngỡ sẽ được thấy những thung lũng đầy cỏ và cây xanh nhưng hóa ra lại chẳng có thứ nào như vậy cả.

Thứ duy nhất mà tôi có thể thấy là một viện nghiên cứu đen xì mà thôi.

Nó lớn đến nỗi có thể đem so sánh với cả thành phố ngầm dưới Hauzen.

Có chắc đây chỉ là một cơ sở nghiên cứu không thế?

[Chúng ta sẽ đột nhập vào đó ư?]

[Đúng vậy.]

Một lần Kairos chứng minh cho tôi thấy mình là một người ngầu lòi đến mức nào khi chẳng có chút gì gọi là lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.

Tôi hướng ánh mắt về phía Myne.

Cô ấy sẽ là vấn đề lớn nhất của chúng tôi. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh cô ấy sẽ đột nhập vào như thế nào cả.

Có khi cô ấy cứ thế thổi bay cửa chính và đường đường chính chính tiến vào. Đó là thứ luôn xảy ra khi chúng tôi vẫn còn du hành cùng nhau.

Nhưng tôi nhận ra cô ấy đang rất lo lắng khi nó hiện ra rất rõ trên khuôn mặt của cô ấy.

[Ngươi nhìn cái gì? Ta có thể làm tốt hơn ngươi rất nhiều.]

[Thật ư? Trông cô chưa sẵn sàng chút nào cả.]

[Dù trông thế này nhưng ta vẫn là kẻ được chọn để ám sát Kairos đấy.]

Myne đáp lại đầy tự hào.

Nhưng phía bên kia, Kairos cũng đang nhếch mép.

Nếu phải đoán thì có lẽ Myne đã thách đấu anh ta hoặc là bỏ qua mấy thứ như phục kích và nhảy thẳng vào đánh trực diện.

[Mà miễn là còn giữ im lặng thì chúng sẽ ổn thôi. Sân khấu đã được dựng lên rồi, hai người chỉ cần yên lặng là được.]

Kairos xen vào giữa tôi và Myne.

[Thế câu trả lời là gì nào!?]

[ [Đã rõ!] ]

[Được, tốt lắm. Chúng ta đi nào.]

Với Kairos dẫn đường, chúng tôi bắt đầu đột nhập vào viện nghiên cứu....

Bình luận (0)Facebook