Chapter 16: Cuồng Cẩu - Kẻ Gieo Rắc Tai Ương
Độ dài 1,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:30:44
Ngày hôm sau, những cư dân trong lãnh địa của gia tộc Heart đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho mùa thu hoạch nho.
Roxy nhanh chóng dùng bữa và trở về phòng. Về phần tôi, những việc như chuẩn bị đồ dùng hay thay đồ đều không cần thiết nên đã chờ sẵn cô ấy ngay trước cửa.
Một lát sau, Roxy xuất hiện với mái tóc vàng kim lấp lánh xõa dài xuống tận hông. Trên người cô ấy là một bộ trang phục dành cho hầu gái, khác hẳn những gì thường mặc trong dinh thự. Trước mắt tôi bây giờ là một cô thôn nữ vô cùng xinh đẹp.
[Xin lỗi để anh phải đợi lâu. Giờ thì đi thôi, mọi người đang đợi đấy.]
[Vâng]
Tôi sải bước đằng sau Roxy - người đang hào hứng nhảy chân sáo.
Đành để Greed lại trong phòng, dù gì thì ông ấy chỉ có ích mỗi khi dần bọn ma thú ra bã, còn những lúc thu hoạch nho sẽ khá vướng víu. Lãnh địa của gia tộc Heart là một nơi rất yên bình, trị an cũng chặt chẽ nên sẽ không có tên cướp nào nhảy ra tấn công ai cả.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tiến vào vườn nho, chúng tôi nhìn thấy người dân nơi đây đã bắt đầu thu hoạch.
Roxy lễ phép cúi người chào hỏi người lớn tuổi nhất trong số họ.
[Cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi. Có vẻ như năm nay chúng ta lại được mùa rồi.]
[A, đây chẳng phải là Roxy-sama sao…]
Ông ấy cúi mình hành lễ. Sau đó, những người đang làm việc gần đấy cũng nhận ra sự xuất hiện của trưởng gia tộc và bắt đầu tập trung tới nơi tôi và Roxy đang đứng.
Trên tay họ đầy ắp những quả nho to tròn, chín mọng. [note28677]
Hẳn là họ rất tự hào về thành quả của mình sau một mùa vụ dài đã cùng nhau cố gắng.
[Thật tốt quá, năm nay lại tiếp tục bội thu rồi. Cháu có thể nhìn thấy điều đó từ những trái nho được gửi tới dinh thự tại Vương Đô.]
[Tôi thật sự cảm kích vì lời khen ngợi của ngài.]
Vị trưởng lão đại diện cho cư dân lãnh địa này, vui mừng đưa những trái nho vừa thu hoạch cho Roxy.
[Quả này… ngon và ngọt quá.]
Nghe được lời khen ngợi đó, những người đang quây quanh chúng tôi vô cùng phấn khích, thậm chí có người còn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy được họ quý trọng Roxy đến nhường nào.
Sau khi đã chào hỏi vị trưởng gia tộc trẻ tuổi, trưởng lão bảo mọi người quay lại với công việc.
Hướng ánh mắt sang tôi - người đang đứng cạnh Roxy, ông ấy cười.
[Cậu Fate đây sao? Ta đã nghe mọi người kể lại. Ngày hôm qua cậu đã hết lòng giúp đỡ mọi người thu hoạch nhỉ? Quả nhiên là người phục vụ đáng tin cậy của Roxy-sama]
[Chuyện đó… không có gì đáng kể đâu.]
Cảm giác được khen thật không quen chút nào, khá là ngượng nhỉ.
Bỗng nhiên, khuôn mặt Roxy sáng lên đầy hãnh diện.
[Bởi vì Fate là người làm đích thân do cháu chỉ định.]
[Không hổ danh là Roxy-sama. Vậy, chúng ta bắt đầu ngay chứ?]
[Vâng ạ. Nào Fate, cùng nhau làm việc thật chăm chỉ nào!]
[Rõ, thưa Roxy-sama.]
Tôi dồn hết sức lực của mình làm việc. Không phải là vì muốn thể hiện trước mặt Roxy đâu… À thì, cũng có một phần đúng là như thế. [note28678]
Roxy, một Thánh Kỵ Sĩ, có thể tự mình vận chuyển những giỏ nho lớn nhờ vào chỉ số đáng ngưỡng mộ. Mỗi lần như vậy, người dân xung quanh đều ồ lên đầy thán phục.
Trong bầu không khí vui vẻ ấm lòng như vậy, một cảm giác bất an bỗng ập đến. Bản thân mình sẽ ở đây tới khi nào... Nếu ở lại quá lâu, tôi sợ rằng...
Kỹ năng《Bạo Thực》buộc người sở hữu phải tham chiến không ngừng.
Tôi có thể sống ở một nơi yên bình vậy không? Liệu có cách nào cho một kẻ luôn có tâm thế sẵn sàng chiến đấu không?
Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng đủ thấy bất an trong lòng, rằng mai đây buộc phải rời xa Roxy - người như bảo hộ của mình.
=====
Tôi rời khỏi dinh thự và hòa mình vào màn đêm. Nếu nói rằng bản thân không cảm thấy tội lỗi, ắt hẳn là đang tự dối lòng mình. Tuy nhiên, ngay lúc này, lẻn ra ngoài thực sự cần thiết, nhất là với cái dạ dày đang réo lên từng cơn này.
Nếu xao nhãng khi đang hạ gục và hấp thụ linh hồn của lũ ma thú,《Bạo Thực》sẽ lại trỗi dậy xâm chiếm tôi hoàn toàn như lần trước và phải mất khoảng một tuần để có thể thoát khỏi trạng thái cuồng thực. Trong trường hợp xấu nhất, ý thức sẽ dần bị cơn đói nuốt chửng và bất kỳ ai trong tầm ngắm đều trở thành nạn nhân xấu số để lấp đầy dạ dày.
Vì thế, phải liên tục… phải săn ma thú không ngừng nghỉ... để không bị tha hóa.
Ánh trăng khuất sau những áng mây, nhưng nhờ《Dạ Nhãn》, bản thân vẫn có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.
Greed lên tiếng khi tôi đang lao đi thật nhanh.
『Có chuyện gì sao, Fate? Trông ngươi có vẻ mất bình tĩnh quá đấy.』
[Thế quái nào mà ông biết được thế? Greed mà cũng có kỹ năng《Đọc Tâm》à?]
『Tay ngươi nắm chặt đến mức ta còn cảm nhận được mạch đập luôn đó. Vậy, có chuyện gì thế?』
Tôi chẳng muốn nói ra, vì biết đâu nếu nói ra thì chúng sẽ trở thành hiện thực.
『Nếu ngươi không muốn mở lời thì cũng chẳng sao. Quan trọng hơn là, ngày mai Thánh Kỵ Sĩ sẽ tới và quét sạch bọn Kobold. Vậy thì đêm nay ngươi phải “ăn” càng nhiều càng tốt đi.』
[Tôi đã quyết định vậy ngay từ đầu rồi.]
Ngày hôm qua mới xử được hai mạng. Đêm nay, nếu không hấp thụ đủ thì ngày mai, sau khi Roxy tiêu diệt bọn Kobold, tôi sẽ chẳng còn gì để mà thỏa mãn cơn đói nữa.
Và, sau khi đánh đuổi bọn ma thú, chúng tôi vẫn phải ở lại đây để canh chừng trong hai ngày. Trong suốt quãng thời gian đó, chắc chắn bản thân sẽ tiến vào trạng thái cuồng thực mất.
Kể cả dùng hết sức kiềm chế lại cơn đói thành công, tôi vẫn phải lao đi săn Goblin ngay khi trở về Vương Đô để thỏa mãn cơn thèm khát linh hồn. Nhưng đó sẽ là một canh bạc đầy nguy hiểm.
『Có chắc là ngươi chịu đựng nổi không? Ta cá chắc sẽ có người phát điên lúc trở về đấy.』
[Đừng có nói gở thế chứ!]
Trong khi Hắc Kiếm Greed liến thoắng với cái miệng quạ đen của ông ta, chúng tôi đã đến được địa điểm đêm qua.
Nơi này có tầm nhìn tuyệt vời, bao trọn cả thung lũng phía Bắc nhưng lại nằm ở góc khuất của lũ Kobold.
Thời gian cứ thế trôi qua, và khi tôi bắt đầu mở miệng ra ngáp thì...
『Bọn chúng tới kìa!』
Giọng Greed vang lên tựa tiếng chuông báo thức con người ngái ngủ này, và sau đó tôi hướng sự chú ý về phía thung lũng. Ở đó, có hai con Kobold với bộ lông xanh tiến xuống và thận trọng quan sát xung quanh.
Do thám sao? Tưởng hai con bị hạ sát ngày hôm qua phải làm chúng sợ hãi mà không dám xuất hiện nữa chứ.
Tôi ẩn mình xuống và chờ đợi.
Hai con Kobold sau khi xác nhận rằng đã an toàn thì liền lập tức quay trở về thung lũng.
[Đội quân chính của chúng sẽ tới chứ?]
『Tất nhiên!』
Greed quả nhiên nói không sai. Dòng sông xanh biếc chảy quanh thung lũng đang rung chuyển theo từng bước chân của bọn Kobold.
Chắc phải có đến khoảng năm mươi?
Hầu hết là Kobold Lâu La và có tận năm con sở hữu kích cỡ vượt trội hơn hẳn.
Trong số đó có một tên đặc biệt sở hữu một bộ lông màu bạc trắng và là con to nhất, lớn hơn những con khác.
Không hề do dự, Greed lên tiếng cảnh báo về mối hiểm họa đang ập tới.
『Thứ tồi tệ nhất... đang tới... Một con Tinh Anh.』
[Tinh Anh?]
『Là loài được sở hữu một cái tên riêng. Thứ quái quỷ đó mà xuất hiện thì chắc chắn đã tích tụ rất nhiều lượng thù ghét qua nhiều năm rồi. Ngươi tự kiểm chứng bằng《Thẩm Định》sẽ dễ hiểu hơn đấy.』
Làm theo lời Greed, tôi ngay lập tức dùng《Thẩm Định》.
Cái quái -? Chỉ số của nó tận... sáu chữ số.
【Kẻ mang lại Đau Thương】
・Kobold Chiến Binh・Level 50
Thể Lực: 200000
Sức Mạnh Vật Lý: 200000
Ma Lực: 125000
Tinh Thần: 135000
Nhanh Nhẹn: 125000
Kỹ Năng: Đấu Vật
Chỉ số cao khủng khiếp của con Kobold Chiến Binh với danh xưng【Kẻ mang lại Đau Thương】, trở nên nổi bật hẳn so với bầy đàn. Vậy ra đó là con Tinh Anh mà Greed nhắc tới.
『Fate, mọi chuyện sẽ rất khủng khiếp nếu thứ chết tiệt này tiến vào lãnh địa sâu hơn. Hơn nữa, con Tinh Anh này còn có thêm bốn con Kobold Chiến Binh đi cùng. Đội hình như vậy thật sự quá sức đối với một Thánh Kỵ Sĩ trẻ.』
[Vậy, nói cách khác thì...]
『Nếu ngươi không ngăn chúng ở đây, ngay bây giờ, toàn bộ lãnh địa bên trong sẽ thành một đống hoang tàn.』
Tôi hít một hơi thật sâu khi nhìn lại chỉ số của mình.
・Fate Graphite・Level 1
Thể Lực: 50201
Sức Mạnh Vật Lý: 50051
Ma Lực: 21501
Tinh Thần: 21501
Nhanh Nhẹn: 30901
Kỹ Năng: Bạo Thực, Thẩm Định, Đọc Tâm, Ẩn Kĩ, Dạ Nhãn, Thông Thạo: Đơn Thủ Kiếm, Thông Thạo: Song Thủ Kiếm, Cường Hóa Sức Mạnh Vật Lý (Tiểu), Cường Hóa Sức Mạnh Vật Lý (Trung), Cường Hóa Thể Lực (Tiểu), Cường Hóa Thể Lực (Trung), Tự Hồi Phục.
Nắm chặt Greed trong tay, tôi vội xốc lại tinh thần.
Những người sống tại lãnh địa gia tộc Heart, nhất định phải bảo vệ họ bằng mọi giá.
Còn lũ ma thú này, đã đến lúc xơi tái bọn mày rồi. Tao sẽ không chừa lại một đứa nào đâu! Chuẩn bị tinh thần đi!