Chapter 15: Dùng Món Phụ
Độ dài 2,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:30:44
Tại dinh thự gia tộc Heart, khi tôi và Roxy vừa trở về, bữa tối vẫn đang được chuẩn bị. Khi ngỏ ý mình cũng muốn phụ những người hầu gái ấy một tay, họ chỉ lịch sự từ chối.
[Không cần đâu, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Um… Thay vào đó, tôi nghĩ cậu nên đi tắm thì hơn, quần áo toàn là bùn đất không thế.]
A, vì quá mải mê thu hoạch nho tới tận chiều tối, trang phục lẫn người tôi lấm lem đầy bùn với đất.
Và rồi, tôi được một cô hầu gái trẻ dẫn tới phòng tắm dành riêng cho người làm trong gia tộc Heart. Khói bốc lên nghi ngút từ bồn tắm một người tràn ngập nước nóng, tỏa hương thơm khác hẳn với mùi của nước ngọt từ các ao hồ, khứu giác hoàn toàn đắm chìm trong nó.
[Đây, đừng nói với tôi là…]
[Fufu, một bồn suối khoáng nóng đấy. Trong lãnh địa gia tộc Heart, ở vài nơi có những mạch suối ngầm dưới mặt đất. Và rồi một hệ thống đã được xây dựng lên để dẫn những mạch khoáng nóng ấy vào dinh thự này. Đó là một trong những đãi ngộ khi trở thành người phục vụ cho gia tộc Heart.]
[Thật tuyệt vời! Vậy ra đây là suối nước nóng mà mọi người hay bàn tán…]
Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến suối nước nóng. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nó quả thật tuyệt hơn những gì mọi người đồn đại.
Tôi múc một ngụm nước nóng vào lòng bàn tay, nước cứ thế chảy ra không ngừng, ướt đẫm ngay dưới chân. Mình không nằm mơ, tất cả những gì đang diễn ra đều là thật cả…
[Có vẻ hơi đục, không trong bằng nước ở các sông hồ nhỉ? Kiểu trong vắt luôn ấy?]
[Vâng, nước suối khoáng này chứa nhiều hợp chất khoáng, rất tốt cho da. Kể cả cơ thể phủ đầy bùn đất của cậu cũng trở nên bóng mịn như da em bé. Giờ thì cậu hãy để quần áo vào chiếc giỏ này, tôi sẽ đặt đồ để thay ở đây.]
[Cảm ơn cô.]
Sau khi giải thích nhiều thứ, cô ấy rời khỏi phòng tắm, và tôi bắt đầu cởi bỏ bộ đồ dính đầy bùn của mình.
Hử? Cửa còn hé ra một tí. Và đứng ở đó chính là người lẽ ra đã rời khỏi - cô hầu gái trẻ lúc nãy. Cô ấy từ tốn nhìn tôi cùng một nụ cười mỉm trên môi.
[C-Có chuyện gì không?]
[Tôi có thể kì lưng cho cậu không?]
[K-không cần đâu! Tôi tự làm được!]
Sau khi nhận được câu trả lời cộng thêm khuôn mặt cau có từ tên phục vụ đang trần như nhộng, như không còn cảm thấy hứng thú nữa, cô ấy thờ ơ khép cánh cửa lại. Giật mình thiệt chứ… Cô gái trẻ kia thực sự làm tới mức đó chỉ vì muốn chăm sóc cho tôi thôi sao?
Mà, tôi cho rằng những trò chọc ghẹo giữa người làm với nhau giúp cho tâm trạng phấn chấn lên là điều tốt. Nơi này mang một bầu không khí nhẹ nhàng và dịu êm, tựa trong dinh thự gia tộc Heart ở Vương Đô vậy.
Ngâm mình vào bồn nước nóng, tôi bắt đầu kì cọ lớp bùn bẩn dính đầy người. Fuwaaa… Như được tái sinh vậy.
Bao bọc trong làn hơi ấm, thật dễ chịu biết bao. Mong muốn trở thành một đứa con của gia đình này bỗng nảy ra trong đống suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng, điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Tắm rửa xong xuôi, tôi vẫn không từ bỏ ý định giúp chuẩn bị bữa tối, nhưng đáng tiếc thay mọi thứ đâu đã vào đó hết rồi.
Là một người làm cho gia tộc Heart, việc không thể phụ mọi người một tay khiến tôi ngứa ngáy tay chân. Tôi thử chặn đường một người hầu gái lại và hỏi cô ấy có cần giúp gì không, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Có vẻ như Roxy đã dặn mọi người đối xử tôi như một vị khách. Cuối cùng, có ai đó gọi tên tôi.
[Roxy-sama cho gọi cậu. Từ chỗ này, vào sâu bên trong, cậu sẽ thấy một căn phòng lớn. Xin hãy tới đó, đừng để ngài ấy chờ lâu.]
[Đã rõ.]
Tiếng bước chân vang vọng khắp cả hành lang, tôi đi tới căn phòng như đã được hướng dẫn và mở cánh cửa lớn trước mặt.
Ngay chính giữa phòng, trên chiếc bàn cỡ đại bày biện vô số đồ ăn cho tối nay.
Và chỉ có mỗi Roxy ngồi ở đó. Những hầu gái đứng trong góc phòng, tiện cho việc phục vụ những khi cần thiết.
Hiểu rồi… Hóa ra là thế.
Không một chút chần chừ, tôi đứng chung với dàn hầu gái. Kể cả được đối xử như một vị khách chăng nữa, bản thân vẫn đang làm việc dưới trướng Roxy.
Trong trường hợp này, phục vụ cho chủ nhân là nghĩa vụ của tôi.
Fufufu, đã đến lúc khoe mẽ những thứ mình đã học được ở Vương Đô rồi.
Rượu? Súp?... Thể hiện hết nào!
Nghĩ rằng cuối cùng cũng được biểu thị tài năng của một người làm chân chính, bỗng nhiên…
[Fate, anh ngồi ở đây nè. Không phải ở đó, ở đây cơ.]
Roxy vỗ liên hồi lên chiếc ghế trống bên cạnh cô ấy.
Hể, như vậy có ổn không… ? Tôi nhìn những cô hầu gái đang đứng chung hàng với mình và chợt nhận ra họ đều hướng mắt vào chỗ ngồi đó. Họ như thể đang nói với “vị khách” này nên nhanh chóng ngồi vào vị trí được chỉ định.
Tôi đành bỏ cuộc và ngồi ngay cạnh Roxy. Dù trên bất kỳ phương diện nào đi nữa, bản thân đều thấy việc này không đúng tý nào. Bởi lẽ tại dinh thự nơi Vương Đô, những người làm ở đó sẽ cùng ngồi ăn chung với nhau sau khi hoàn thành công việc trong ngày.
Mọi thứ rất đỗi lạ lẫm với tôi. Lần đầu được chứng kiến suối khoáng nóng, lần đầu dùng bữa cạnh chủ nhân của mình và đồng thời bị những cô hầu gái nhìn chằm chằm trong căn phòng lớn và sang trọng. Dù bản thân đã học những phép lịch sự tối thiểu, nhưng đó là cách ứng xử cho một người phục vụ mẫu mực.
Không ngờ... chuyện như thế này lại xảy ra.
Trong lúc tôi đang đắn đo không biết nên hành xử ra sao; Roxy vui vẻ nói.
[Anh không cần lo lắng về lễ nghi lắm đâu. Cứ ăn uống thoải mái đi.]
[Có ổn chứ ạ?]
[Tất nhiên là được rồi, Fate ăn rất nhiều mà đúng chứ. Nếu cứ mãi lo lắng về phép lịch sự trên bàn ăn như thế, anh sẽ không có nhiều thời gian để thưởng thức hết những món ăn cho bữa tối nay đâu.]
Lời nói ấy của Roxy khiến tôi chợt nhận ra bản thân đang đói đến nhường nào. Nhón lấy một ổ bánh mì và cắn một miếng thật to.
Mùi vị béo ngậy của bơ lập tức tan ra và bung tỏa trong vòng miệng. Cái bánh này, không chỉ ngon mà còn giòn nữa!
Trong lúc "vị khách" kia đang thưởng thức ổ bánh mì trên tay, một cô hầu gái đồng thời đi tới và rót rượu vào ly của anh ta.
Chẳng lẽ tôi, trông giống như một kẻ đã bao ngày nhịn đói, đang ngấu nghiến thức ăn không ngừng đến mức khiến người khác sợ rằng hắn sẽ mắc nghẹn mà chết hay sao?
Tên nhìn như sắp chết đói ấy lập tức cầm ngay chiếc ly của gã và uống cạn chỗ rượu vừa mới rót.
[Fuu, ngon quá!]
[Tôi mừng khi anh nói thế. Nhưng Fate nãy giờ chỉ ăn mỗi bánh mì.]
[Ô, đúng rồi nhỉ.]
Theo gợi ý của Roxy, tôi thử món cá sông áp chảo… Thịt cá thật chắc!
Nó như một bữa ăn lý tưởng vậy. Nhận ra người ấy không có ở đây, tôi lo lắng hỏi.
[Roxy-sama, ưm… Aisha-sama không dùng bữa chung với ngài à?]
Cô ấy thở dài.
[Lần nào cũng vậy cả. Mỗi lần tôi về đây, mẹ luôn gắng hết sức mình để chào đón đứa con gái của mình… Vì thế, bà luôn đi ngủ khi trời vừa tối.]
Để ý thấy tôi đã buông muỗng nĩa xuống, Roxy trấn an tôi.
[Fate đừng nên lo lắng quá. Ngày mai, mọi thứ sẽ lại đâu vào đó, bà sẽ lại tràn đầy năng lượng như trước. Vẫn như thường lệ thôi.]
Dù chủ nhân đang nở một nụ cười tươi tắn, tôi đoán rằng nụ cười ấy chỉ để che đậy nỗi buồn đang trĩu nặng trong cô.
Nếu sử dụng《Đọc Tâm》sẽ biết được những gì chủ nhân đang nghĩ. Sự hiếu kỳ cứ thế thôi thúc tôi xâm nhập vào tâm trí Roxy. Tuy nhiên, biết được thâm tâm của cô ấy cũng chả giúp được gì, bản thân nhanh chóng rụt tay lại.
[Giờ, mẹ tôi không có ở đây, Fate phải ăn sạch đấy. Nào, nào, ăn nhiều lên!]
[Quả nhiên…]
Cô ấy trông có vẻ rất thích thú với việc "ép” tôi ăn, từ món này tới món khác.
Kể cả bao tử của mình cũng đã tới giới hạn và dừng cuộc chơi tại đây.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ăn nhiều đến mức như thế.
Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, bữa tối đầy thú vị với Roxy cũng đến hồi kết thúc. Tạm biệt Roxy, tôi theo cô hầu gái trẻ nọ, đi tới căn phòng đã được chuẩn bị cho mình. Dọc theo hành lang, cô ấy bỗng cất giọng, phá tan bầu không khí im lặng.
[Tôi rất vui vì cậu đã đến đây, đã rất lâu rồi Roxy-sama không nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc như hôm nay.]
Cha của Roxy đột ngột bị sát hại tại Gallia. Aisha-sama cũng đang mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng. Và cô ấy cũng rất bận rộn với hàng tá công việc của một trưởng gia tộc tại Vương Đô.
Những người hầu gái hẳn đã rất lo lắng cho Roxy vào đợt trở về này.
Theo như tình hình hiện tại, họ có vẻ trút bỏ được một phần âu lo khi thấy Roxy tươi cười như vậy.
[Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Chúc cậu ngủ ngon.]
[Vâng, cô cũng nên nghỉ sớm đi. Mơ đẹp nhé.]
Cô ấy cúi nhẹ đầu và từ tốn đóng cửa lại.
Cánh cửa đóng chặt và một ngày làm người phục vụ gia tộc Heart cũng đã khép lại.
Giờ thì đã đến lúc mở ra một thời khắc khác rồi.
Hắc Kiếm Greed, đã được mang tới đây từ trước, cất lời.
『Hổ, trông ngươi hí hửng chưa kìa. Nếu ngươi để lộ ra khuôn mặt ngớ ngẩn như thế thì bọn Kobold sẽ dễ dàng cho ngươi chầu trời đấy, biết chứ?』
[Tôi đã nghe ngóng được rằng sức mạnh lẫn cấp độ của chúng hơn hẳn bọn Goblin, dù không mạnh lắm. Với chỉ số hiện tại, chắc chắn đám đó sẽ bại trận dưới tay tôi thôi.]
『Sự chủ quan quá mức sẽ giết ngươi đấy. Vì vậy, ta nghĩ rằng trước mắt nên tới địa điểm bọn Kobold xuất hiện.』
[Được thôi.]
Vào ban ngày, khi đang giúp mọi người thu hoạch nho, tôi hay dò la thông tin về bọn Kobold. Không những phá hoại đất trồng, những con ma thú nguy hiểm ấy còn thường xuyên tấn công con người. Mọi người ai cũng biết rất rõ về chúng.
Hằng năm, bọn chúng đều xuất hiện từ sâu trong thung lũng tọa lạc tại phía Bắc.
Có người hôm qua khi đang đi xem xét tình hình đã bắt gặp vài con Kobold.
Mặc dù việc như vậy rất nguy hiểm, nhưng là việc cần thực thi. May mắn thay, cơn gió thổi từ Bắc sang Nam, bọn chúng khi ấy đang đứng ngược chiều gió nên đã không nhìn thấy anh ta.
Những thiệt hại, tổn thất trong nhiều năm qua đều do chính tay bọn Kobold gây ra. Dữ liệu về ma thú ấy do người dân nơi đây cung cấp còn chi tiết hơn thông tin của các chiến binh.
Cùng Hắc Kiếm Greed trong tay, tôi chờ đến tận giữa đêm.
『Đã tới lúc rồi.』
[Ừ, đi thôi.]
Lặng lẽ rời dinh thự của gia tộc Heart, nơi mọi người đang ngủ say. Ánh trăng đêm nay thật sáng, soi rõ cả mặt tôi. Đúng là một đêm tuyệt vời để đi săn.
Tôi hướng về phía Bắc và leo trên con đường núi hẹp.
[Này, Greed. Hôm nay có một người Gaul lạ mặt xuất hiện. Đôi mắt của cô bé giống như của tôi khi đang trong trạng thái cuồng thực vậy.]
『Hừm, là vậy sao… Thế, ngươi biết tên nó không?』
[Tôi không biết. Kể cả dùng《Thẩm Định》cũng không thấy được gì. Nó có nghĩa là sao? Ông biết lý do không?]
『Hẳn đứa trẻ đó có gì đó đặc biệt. Ta không thể trả lời được nếu ngươi không biết tên nó. Thế, nó có nói gì với ngươi không?』
[“Không sớm thì muộn” , em ấy nói thế]
『Fuu, thế thì ta chắc chắn rằng ngươi sẽ gặp lại nhóc ấy thôi. Cho tới lúc đó, ngươi sẽ biết.』
[Điều đó là sao?]
Greed im lặng - vốn là chuyên môn của ông ta. Không thể moi được thêm gì nữa, tôi đành tập trung tiến về phía trước.
Đôi khi, từ những bụi cây phát ra âm thanh "gashagasha". Có thể là một con thỏ, một con cáo hoặc một loài động vật hoang dã nào đó. Nếu đó là ma thú, nó đã lao ra tấn công tôi từ lâu rồi.
[Đây là thung lũng mà bầy Kobold hay xuất hiện.]
『Cuối cùng, chúng ta có thể tiêu diệt một loài ma thú khác. Thật đơn điệu và nhàm chán nếu chỉ săn mỗi Goblin.』
[Giờ cứ thử chờ xem.]
Mặc dù núp trong bóng của một cái cây mảnh nhỏ - nơi ánh trăng không thể rọi tới, tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng nhờ kỹ năng《Dạ Nhãn》.
Dù bọn mày xuất hiện ở bất cứ đâu, tao vẫn sẽ trừ khử được tụi bây.
Đứng ở chỗ ẩn náu một hồi lâu, tôi phát hiện ra hai con Kobold đang tới gần từ thung lũng.
Khi chúng lại gần hơn, tôi sử dụng《Thẩm Định》. Hai đứa này đều như nhau à?
・Kobold Lâu La・Level 25
Thể Lực: 880
Sức Mạnh Vật Lý: 890
Ma Lực: 350
Tinh Thần: 400
Nhanh Nhẹn: 780
Kỹ năng: Cường Hóa Sức Mạnh Vật Lý (Trung)
Chuyển hóa Greed sang Hắc Cung, tôi nhắm vào một con Kobold trước. Mũi tên bay vút, cắt ngang gió và găm lên trán mục tiêu. Còn một con nữa.
「Kích hoạt《Bạo Thực》.]
「Thể Lực +880,
Sức Mạnh Vật Lý +890,
Ma Lực +350,
Tinh Thần +400,
Nhanh Nhẹn +780 được cộng vào chỉ số.」
「《Cường Hóa Sức Mạnh Vật Lý (Trung)》được thêm vào kỹ năng.」
Khi con đồng hành cùng nó bất chợt nằm xuống, Kobold còn lại không ngừng ngó nghiêng khu vực xung quanh và đang cố gắng làm gì đó. Vì không biết ý định của nó, tôi bắt phát thứ hai.
Mũi tên lại được bắn ra và găm vào trán mục tiêu thêm một lần nữa. Con cuối cùng ngã xuống và ngừng cử động.
「Kích hoạt《Bạo Thực》.」
「Thể Lực +880,
Sức Mạnh Vật Lý +890,
Ma Lực +350,
Tinh Thần +400,
Nhanh Nhẹn +780 được cộng vào chỉ số.」
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sau đó, tôi đợi thêm một lát nữa nhưng không thấy con Kobold nào xuất hiện cả. Hai con… không đủ để “xỉa răng” nữa chứ nói gì thỏa mãn “dạ dày”.
[Thông thường vào lúc này, chúng hẳn phải tiến vào lãnh địa gia tộc Heart rồi. Nhưng, số lượng quá ít đi.]
『Chúng có vẻ đang đi tuần. Hằng năm, Thánh Kỵ Sĩ của gia tộc Heart lúc nào cũng đẩy lùi được chúng. Qua việc dùng thuộc hạ như mồi nhử, chúng sẽ đánh giá được tình huống và canh thời điểm tốt nhất trước khi di chuyển xuống thung lũng.』
[À, thì ra là thế.]
Vậy nếu như những con được cử đi trinh sát không trở lại, chúng sẽ không lui tới đây nữa.
Vào chuyến đi săn tiếp theo, tao đảm bảo sẽ khiến bọn mày kéo tới theo bầy đàn.