Chương 241: Hành tung của Vong Linh Vương
Độ dài 2,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:09
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Vấn đề cần giải quyết hiện giờ là xác định vị trí của Vong Linh Vương và ngay lập tức đuổi theo hắn, nhưng tôi đã cạn kiệt MP. Giờ mà chạm trán hắn lần nữa thì kết quả tất yếu sẽ là bị đập te tua. Dù rằng dám đương đầu với kẻ thù mạnh vượt trội hơn nhưng tôi chỉ chuyên về đánh nhanh thắng nhanh. Một khi mục tiêu biến mất thì chuyện sẽ thành ra thế này đây.
Về mặt nhân đạo này nọ mà nói, cái cần ưu tiên bây giờ là an uy của người dân trong thành phố này. Tuy nhiên vẫn có khả năng mục đích của Vong Linh Vương chính là khiến chúng tôi phải tập trung vào đó và lợi dụng thời cơ hành động.
『Lèm bèm gì đó』
Trên cái mái nhà màu đỏ, chẳng biết tự bao giờ mà Coeurl đã tới kế bên tôi.
Hết hồn, tôi không hay luôn mới ghê chứ.
Nếu nó mà muốn giết thật thì tôi đã bỏ mạng từ nãy giờ rồi.
『Thành phố hỗn loạn lắm rồi đấy. Ngươi mà không ra chỉ thị thì bọn kia không hành động được đâu』
“Tao đang suy nghĩ coi mục đích của Diasnegus là gì. Mày nghĩ sao, Coeurl?”
Nghe gọi, con báo đen ngước đầu lên nhìn thẳng vào tôi.
Ể? Nàní? Gì đây?
『Mi gọi ta bằng tên đó á?』
“Ừ thì…. Yuuki-senpai đặt tên mày như vậy, bộ không phải à? Hay không thích?”
『Không, vậy cũng được… Coeurl à...』
Đhs nhìn nó như thể đang cười.
Có khi nào được đặt cho cái tên nên vui không ta…
Tuy chẳng biết biểu cảm đang trên mặt là gì nhưng chuyện đuôi nó vẫy tít lên thì tôi thấy rất rõ.
Ôi đậu… dễ thương quá…
À không, cho qua đi.
『Quay lại vấn đề chính, mi hỏi mục đích của Diasnegus là gì đúng không. Do tên đó đã bị sự tồn tại của Ma Vương ám ảnh quá độ nên Algaraf-sama mới quyết định ra tay tiêu diệt hắn』
“Vậy có lẽ hắn gây hỗn loạn ở đây là để câu giờ, và đến chỗ Ma Vương thật”
『Bằng không thì hắn đã chẳng phân thân làm gì rồi』
Ê khoan, hình như nó mới nói chữ gì đó có vẻ quan trọng thì phải.
“Phân thân là gì? Không lẽ cái thứ giống hệt Diasnegus hồi nãy á?”
『Đại khái vậy. Thật sự thì đó là Diasnegus, nhưng đồng thời cũng chỉ là một trong nhiều cái cấu thành nên Diasnegu, không hơn không kém. Hắn đã tự tách bản thân làm 2 phần và cho phần đó đến tấn công các ngươi. Vì đó nên hiện tại hắn chỉ còn lại một nửa』
“Chuyện quan trọng vậy sao không chịu nói sớm…”
Tôi buông thỏng hai vai. Ngó lại mới thấy là trận chiến trên sân trường đã kết thúc.
A, ông Vương chui từ trong 1 khu trường bị sụp ra kìa.
Thấy ổng còn sống tôi cũng mừng, và đúng là sư phụ của Greater Ninja có khác.
Nhìn cảnh ổng không một vết trầy và cầm con smartphone chạy như bay, tôi mới nghĩ thầm “công nhận ông già này trâu bò thật”
“Trước mắt quay về hội quân với mọi người đã”
Sau khi tôi vẫy tay ra hiệu Kaya, con bé liền dùng《Dimention Step》đưa cả tôi lẫn Coeurl về lại mặt đất. Sau khi tập trung mọi người lại, tôi giải thích cái chuyện phân thân Coeurl nói khi nãy. Nói một cách ngắn gọn là vẫn còn 1 Diasnegus nữa.
“Vẫn còn sống ư…!”
Alice kêu lên trước nhất, sau đó mới đến những người khác tròn mắt vì bất ngờ. Vương-san cũng “fumu” một tiếng và khoanh tay lại. Dám cám là ai cũng nghĩ trong đầu 1 câu kiểu như “Khổ lắm mới diệt được hắn, vậy mà…” rồi.
“Chuyện là vậy. Nhưng giờ hãy cứ để vụ Vong Linh Vương qua một bên đã. Kaya với Alice tới chỗ Shiki-san phụ đi. Nhờ em hỗ trợ Kaya giúp anh nha Alice”
“Wa… vâng! Em đi đây!”
“Con đi đây, papa!”
Dẫu tiếng hét của người dân bị lũ Shadow tấn công cứ vang vọng khắp đó đây nghe rõ mồn một, nhưng đối với chúng tôi thì Shiki-san quan trọng hơn rất nhiều. Tuy Tamaki có thể hành động một mình cơ mà… tôi lại chẳng biết có nên hay không nữa. Sau khi cho cả hai xuất kích, chúng tôi quay lại nhìn Coeurl.
“Coeurl, tao muốn hỏi ý kiến mày thêm chuyện nữa. Mày nghĩ Diasnegus sẽ làm gì tiếp?”
Tôi hỏi xong, con báo đen ậm ừ.
Ô, coi bộ nó hơi bối rối rồi.
“Không biết cũng không sao, nhưng dầu đúng dầu sai gì thì mày cứ nói tao nghe phán đoán của mày đi đã. Lần này bọn tao hầu như không có tí thông tin nào vê tên Diasnegus cả”
『Thôi được rồi… Đầu tiên, dù là kẻ kiến tạo Undead nhưng muốn làm vậy thì hắn vẫn phải tiêu thụ mana, đến cả mấy cái thứ các ngươi gọi là Shadow cũng từ mana mà ra cả. Dẫu có là Vong Linh Vương thì hắn cũng không dễ gì tạo ra chừng đó Shadow được』
Chuẩn chuẩn, thông tin cỡ này là được rồi… Dẫu nhìn thì rõ là trận chiến vẫn đang tiếp diễn nhưng cái quan trọng bây giờ là cần phải thu thập thông tin. Sỡ dĩ tôi cho Lucia ở lại chính là để phân tích những thông tin thế này đây.
“Có nên nói rằng, có thể coi là hắn đã bị dồn vào chân tường không?”
『Tuy không thể đảm bảo nhưng ta thấy khả năng đó cũng khá cao. Cơ mà hắn lại là kẻ ranh ma hơn cả. Nếu đã chịu lỗ thế này thì chắn chắc hắn đã tính trước cái lợi sẽ đạt được』
“Vậy vấn đề sẽ nằm ở chỗ, cái lợi lần này là gì đúng không...”
Liệu cái thứ lớn lao mà hắn sẵn sàng hy sinh cả nửa bản thân và một lượng mana khổng lồ để đạt được là gì?
Lucia giơ tay lên phát biểu.
“Nếu hắn muốn đảm bao mana thì”
“Ể? Nghĩa là sao?”
“Khi nãy ông Vương có nói rằng cái Nêm thứ 6 đang bơm mana vào thế giới này đúng không”
À, ra vậy, tôi hiểu rồi. Nãy ông ta có nói là Ma Vương đang sử dụng nguồn mana đó, cho nên hẳn mấu chốt phải nằm ở cái Nêm.
“Coi bộ, đúng là Vong Linh Vương đang trên đường mò tới chỗ Ma Vương thật rồi”
“Có lẽ ngay từ đầu đã là vậy. Tuy nhiên, khi Vong Linh Vương nhận ra có kẻ đang muốn cản trở Ma Vương…”
Ế khoan.
Bậy, ờm… à… à…. àààà……. chết cmn rồi….
“Nãy ông nói là công tác chuẩn bị triển khai kết giới gần như hoàn tất rồi đúng không ông Vương? Nếu vậy thì đối với một kẻ trung thành và muốn đảm bảo nguồn cung mana cho Ma Vương như Diasnegus, đó chẳng khác gì cái gai trong mắt. Nếu mục tiêu thật sự của hắn là cái kết giới đó thì…”
“Ta báo ngay đây”
Ông Vương vội lôi con smartphone ra.
Tôi vừa nghĩ trong đầu “Không lí nào mà…” thì cả bọn đã vào căn phòng trắng.
※
Người level up là Tamaki.
Nghe đâu con bé đang dở tay săn lũ Shadow.
“Tôi cũng diệt được 2 con. Nấp trong chỗ chúng không thấy xong phóng dao đấy nhé”
Shiki-san ưỡn ngực lên nói bằng một giọng có phần tự mãn. Dẫu vậy nhưng đôi mắt cậu ta lại dao động như thể đang cay đắng chuyện gì đó.
“Sao vậy Shiki-san?”
“Không có gì hết”
Tôi nhìn chằm chằm Shiki-san. Biết tọc mạch là không hay và có lẽ đây là một chuyện không nên hỏi nhưng tôi vẫn muốn biết trong lòng Shiki-san nghĩ gì. Nếu gặp chuyện khó khăn, tôi muốn ít nhất cậu ta cũng phải nói ra cho mọi người biết.
Rồi thì, người nhượng bộ trước là Shiki-san. Cậu ta khẽ nhún vai rồi cười gượng.
“Kazu-kun ngốc”
“Ừ, tôi thì siêu ngốc xưa nay rồi. Thế chuyện gì?”
“Người ta nói cả mẹ, ông và bà tôi đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát rồi. Không có hy vọng sống sót nữa”
Mọi người đồng loạt hít vào. Khi nãy thì cậu ta nói muốn tách ra đi săn bọn Shadow nên tóm lại là…
“Tôi nghe được một giọng từ bộ đàm của một người ở con đường bên cạnh. Chắc chắn là đồng nghiệp của ông Vương chứ không lầm vào đâu được”
“Đường bên cạnh cơ à…”
“Thì skill Trinh Sát của tôi cũng cao nên có thể nghe được tiếng nói từ xa. Do thấy khá sốc nên tôi vẫn chưa muốn nói với cậu. Tôi đã ráng làm cậu phân tâm mà vẫn không được, tiếc thật”
Vừa nói vậy, cậu ta vừa khoanh tay trước ngực và nhếch mép một cách mỉa mai.
À, cái này thì tôi biết. Những khi đau đớn, buồn bã hoặc muốn bật khóc thì cậu ta sẽ làm mọi cách để đánh lừa người khác thế này đây.
“Nói luôn là tôi không cần các cậu đồng cảm hay hay ủi gì đâu. Tôi cũng chả hối hận vì đã rời bỏ căn nhà ấy để theo các cậu nốt… không việc gì phải hối hận cả”
“Cỡ nào cậu cũng bướng được nhỉ”
“Tất nhiên. Tôi thích giả vờ chịu đựng mà. Hay là Kazu-kun muốn đứng ra gánh trách nhiệm vụ này với cương vị là lãnh đạo? Nếu vậy thì liệu mà hồi sinh mẹ và ông bà tôi…”
Nói tới đó, Shiki-san giật mình đến cứng đờ gương mặt. Có lẽ cậu ta đã chợt nhận ra mình lẩm bẩm cái gì rồi.
“Xin lỗi, cho qua đi”
Shiki-san quay đi tránh mắt tôi.
Cùng gương mặt như sắp khóc tới nơi, cậu ta cắn môi thật chặt.
Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ trong đầu “Hiếm khi nào cậu ta lại sơ ý thế này”
Trong lòng, tôi hoàn toàn không không hề nghĩ rằng Shiki-san căm ghét gì mình cả. Đó hoàn toàn chỉ là do cậu ta vô tình để cái tôi của mình chi phối nên mới lỡ lời. Và cái đứa đã dư hơi động chạm những cảm xúc Shiki-san cố giấu chính là tôi chứ không ai khác.
“Tôi rất cảm thông với cậu. Nhưng Shiki-san, nếu phải nói thì tôi vẫn sẽ nói rằng, dù có hy sinh bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng nhất thiết phải thắng cuộc chiến trước mắt. Dù khả năng cao bọn tôi chính là người đã khiến Vong Linh Vương triển khai đòn tấn công đó, hại chết người nhà của cậu… nhưng dù vậy thì tôi cũng không hối hận vì đã tránh đòn tấn công đó đâu. Bởi muốn thắng thì buộc phải làm như vậy”
“Ờ, phải. Nếu có đứa nào dám phàn nàn những quyết định cậu đưa ra trên chiến trường, tôi sẽ tự tay vặn má đứa đó. Cho nên nếu lỡ có lại lâm vào tình huống tương tự thì… cũng tuyệt đối đừng do dự”
Chúng tôi lại nhìn chằm chằm nhau lần nữa.
Rồi cùng lúc gật đầu.
Xét về mặt đồng chí, hay có chăng là là đồng loại với nhau thì đây chính là trải lòng với nhau.
Hiện tại, đối với tôi và Shiki-san thì cái quan trọng nhất là phải giữ cho bằng được vẻ rắn rỏi bên ngoài, bằng không thì chúng tôi không thể gánh vác cương vị leader. Tuy nhiên trên cương vị một con người thì chúng tôi cũng không thể nào giữ mãi cái tâm lý sẵn sàng đón nhận cái chết của mọi người được.
Hai chúng tôi, nếu thiếu mất một người thì chắc chắn người còn lại chắc chắn đã bị áp lực đè bẹp từ lâu. Dù người còn lại có là ai đi nữa, chắc chắn người đó cũng không thể nào cố gắng đến tận bây giờ, và làm nên những điều thế này được.
Cho nên chắc chắn một điều là chuyện chúng tôi có nhau không hề vô nghĩa. Và chuyện tiếp tục trải lòng với nhau phải có một ý nghĩ gì đó.
“Nghĩ tới chuyện bỏ cha tôi thui thủi một mình thì cũng tội ổng, nhưng tôi có thể khẳng định là mình hầu như không còn lưu luyến gì Trái Đất này nữa.”
“Vậy à”
Shiki-san vỗ tay *bốp* một cái.
“Rồi, giờ thì bắt đầu họp thôi. Kể lại những thông tin ông Vương cung cấp cho tôi nghe nào”
※
Sau đó, chúng tôi thảo luận về Diasnegus và bàn tính chiến lược sau này. Quả thật cả Shiki-san cũng đồng tình chuyện Diasnegus đang cố sức hành động nhằm ngăn chặn tổ chức triển khai kết giới ở vịnh Tokyo để giúp Ma Vương. Kể thì cũng không lạ gì, nhưng nếu vậy thì sẽ có kha khá vấn đền phát sinh, chẳng hạn như…
“Có khi nào tổ chức của ông Vương có nội gián không? Nếu không thì hắn lấy thông tin đó từ đâu?”
“Cũng không thể loại trừ khả năng hắn dùng ma thuật để thu thập thông tin tình báo được”
Ở đây thì Lucia là người rành rẽ kiến thức ma thuật của thế giới bên kia nhất. Dẫu vậy nhưng khi tôi hỏi, em ấy cũng chỉ lắc đầu mà rằng “Ma thuật của Vong Linh Vương thì em chịu”
“Tạm thời chỉ còn nước trông cậy nơi ông Vương. Còn chúng ta thì hãy cứ đi săn bọn Sharow, cố kiếm càng nhiều kinh nghiệm càng tốt đã”
“Giờ này rồi mà vẫn tham kinh nghiệm à…” (hoặc “Đã lết xác tới tận Trái Đất này mà vẫn tham kinh nghiệm à…”)
“Nhưng ngoài căn phòng trắng này ra, còn chỗ nào tiện để họp bàn nữa đâu”
Shiki-san cười khúc khích.
Ờ thì cũng đúng!
Tamaki:Level52 Kiếm Thuật9/Thể Chất9 Skill Point4
Trọng Kiếm Thuật2(Cường Hóa Kiếm Kĩ2、Phá Long Trảm2)