• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 227: Kaya (1)

Độ dài 1,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:08

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tạm thời thì ý thức của tôi đã không còn ở cùng bộ não nữa. Mãi đến khi hoàn hồn lại tôi mới nhận ra Shiki-san đang cật lực lay vai mình.

A, mặt cậu ta xanh như đít nhái luôn rồi… ưm, bình tĩnh đi, tôi không có bị làm sao đâu….. chắc vậy…….hahaha…..

“Papa sao vậy?”

Cô bé có mái tóc lục sắc đưa đôi mắt màu xanh lá cây lên nhìn.

A….. papa….. cơ à….

Papa….. nói một cách đơn giản thì papa nghĩa là 2 vợ chồng gồm 1 papa và 1 mama với 1 đứa con cùng nhau chung sống hạnh phúc trong 1 ngôi nhà nào đó mà không cũng có thể tất cả chỉ là do cô bé này hiểu nhầm mà ra nhưng liệu trên thế giới này có thể tồn tại bao nhiêu người mẹ mà sai con mình đi mua eroge giùm cơ mà cái đáng nói ở đây phải là làm thế nào mà con bé dùng được ma thuật giống như Marebit bọn tôi chẳng những vậy đó còn có khả năng là《White Canon》của Phong Thuật cấp 9 nữa…

Ưm, đành phải thừa nhận thực tế thôi.

“Ờm… rất vui được gặp… con. Ba là Kaya Kazuhisa. Con là… con của ba nhỉ? Mẹ con là ai?”

“Mama là mama”

“Thì… đúng rồi, mama của con có nói cô ấy tên gì không?”

Cô bé cười toe toét. Một nụ cười sảng khoái và tươi như hoa nở rộ.

“Mama ấy nhé, nói rằng phải giấu tên, để khi làm chuyện xấu thì người ta không biết”

“Thôi ba biết con trưởng thành trong một nền văn hóa nặc danh thô tục thế nào rồi”

Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, tôi phải thừa nhận là chuyện bắt đầu rõ ràng hơn rồi…

Thật tình luôn ấy, chả hiểu Mia nghĩ gì mà lại dạy con cái kiểu đó nữa…

“Cơ mà này… chẳng hóa ra con là con của Mia à?”

“Un!”

“Con là con của Mia với ba… đúng không?”

“Un! Kaya, đây!”

Kaya… cơ à.

Kaya là họ của tôi mà?

Ôi Mia ơi… sao em lại đặt tên cho con như vậy hả Mia?

Thế này chẳng hóa ra họ tên con bé thành Kaya Kaya luôn hay sao?

Nhưng cái trước tiên cần nói ở đây là, tôi với Mia chỉ mới “bắt đầu” tạo em bé với nhau vào tối ngày hôm qua thôi mà… nhỉ?

À không, khái niệm về thời gian trong cái không gian đó nói chung là loạn tùng phèo nên cũng khó mà khẳng định được.

“Giờ Kaya bao nhiêu tuổi?”

“Người nhớn!”

Thiên địa thánh thần ơi, ba không có hỏi vụ đó.

“Để coi… con có học toán số hay đại loại vậy chưa?”

“Toán vi phân, toán tích phân, khó lắm ạ!”

“Thần đồng chắc?!”

Kaya nở một nụ cười thẹn thùng.

“Được papa khen ùi”

Ối mẹ ơi, dễ thương chết người.

Cơ mà tất nhiên thôi, vì cô bé này là con tôi mà.

À không, nói vậy chứ xúc cảm nội tâm trong tôi đang loạn xà bần cả.

“Làm sao đây, Shiki-san?”

“Thôi thì cậu hãy cứ thừa nhận là con bé có tồn tại đi cái đã”

Shiki-san thở ra một hơi dài thượt nói vậy, rồi ngồi xổm xuống nhìn cô bé ấy.

“Chào em. Chị là Shiki Yukariko. Kaya-chan cứ gọi chị là Shiki nhé”

“Dạ, bà Shiki!”

“Ơ hay….”

Thế là Kaya “ôi” một tiếng, đưa tay lên che miệng.

“Shiki-oneechan!”

“Con tôi đúng là tài không đợi tuổi nhể :v”

“Thiệt tình, mou…. Kaya-chan, thế này có hơi đường đột nhưng em level bao nhiêu? Vào party với tụi chị luôn được không?”

Kaya cười toe toét.

Rồi bằng một dáng diệu trên cả tự tin, cô con gái của tôi ưỡn ngực ra, đưa hai lên ra rồi *ban* một cái, đẩy tới đằng trước.

*pin* một cái, xòe cả 10 ngón tay ra.

“51!”

Mắc gì lại xòe 10 ngón tay trời?

Cơ mà level cao dữ! Cao hơn nhóm Alice luôn rồi còn gì

“Em nâng những skill nào?”

“Phong Thuật, Xạ Kích”

Hêê… kết hợp kiểu đó à...

Hình như Skill Khởi Tạo khi kết hợp Phong Thuật và Xạ Kích là Phong Xạ Thuật thì phải.

Nghe đâu Skill đó có một Ability giúp bẻ cong đường đạn theo một quỹ đạo tùy ý để tấn công mục tiêu thì phải…

“Mama ấy, nói là cái này mạnh lắm!”

“Đúng kiểu dạy dỗ của Mia thật…”

“Mama nói, vậy mới có thể giúp ích cho papa! Vì mama, không thể giúp được nữa!”

Khi những từ ngữ ấy vang lên thì cổ họng tôi và Shiki-san nghẹn lại.

Chúng tôi nhìn nhau.

「Không thể giúp tôi được nữa」

Liệu câu ấy có đúng như ý nghĩa tôi ngầm hiểu không?

Mia… rốt cuộc em tính toàn gì mà lại đưa con bé đến nơi này?

“Th...Thôi thì vào party trước đã nhé”

“Ưm, papa!”

Sau khi cho con bé vào, tính luôn cả Shiki-san thì party giờ đã có 6 người. Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa thể hội quân với nhóm Alice. Cơ mà, nếu Shibuya cứ xảy ra những vụ nổ khắp đó đây thì nghĩa là…

Đến khi nhận ra thì một đám người đông nghẹt đã vây quanh chúng tôi. Dù họ bàn tán rất xôn xao nhưng không có ai tới gần. Rõ ràng là họ đang sợ.

Cơ mà cũng phải, vì bọn linh thú đang đứng quanh tôi mà. Thiên Quy Nahan thì nhìn hệt như bọn quái vật trong phim kaiju, còn 2 người kia thì dù có nhìn thoáng qua, người ta cũng không thể không ngờ vực cho được.

“Rời khỏi đây trước đã. Chút nữa ba giúp con kiếm hàng nóng sau, vậy được không?”

“Un, papa! Cứ sử dụng con, tùy thích!”

“Chú cảnh sát ơi”

Ê con mắm Shiki kia, giờ không phải lúc giỡn kiểu đó nha!

Chúng tôi cùng nhau bay lên. Khi định tìm tới những chỗ phát nổ khác thì… tôi chợt nhớ ra, lúc bay ngang Ebisu hướng thẳng đến Meiji Dori ban nãy, hình như tôi có thấy gì đó thì phải.

Qua bên đó coi thử mới được.

        ※

Có lẽ Kaya khoảng 10 tuổi, và có lẽ con bé trưởng thành trong một môi trường hoàn toàn không bình thường chút nào. Theo như chuyện con bé vừa kể tôi nghe thì dường như ngoài mẹ ra, Kaya chưa từng gặp bất kỳ người nào khác. Dẫu vậy nhưng con bé nói rằng “còn có doll nữa”, chứng tỏ Kaya từng nhiều lần trò chuyện với những hình thái sống có trí tuệ không phải con người. Bởi Doll… nghĩa là búp bê, có khi là android cũng không chừng. Cơ mà ngay từ đầu, vì tiếp xúc với một tồn tại giống hệt mình nên Mia mới trở nên kỳ lạ như vậy… nên nếu trong cái không gian đó còn có nhiều sinh vật kiểu vậy thì cũng không có gì lạ.

Tuy tôi còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, nhưng tình hình này thì rõ ràng là không thể. Gần lối ra mới nằm ở hướng Nam ga Shibuya, lũ Skeleton đang điền cuồng đập phá. Khi một sĩ quan cảnh sát nổ súng thì… con quái vật lấy kiếm chém luôn viên đạn. Từ khoảng cách 20m, 1 con Skeleton chém mạnh khiến một luồn sáng ma thuật từ lưỡi kiếm bắn vọt ra, xẻ đôi một lúc nhiều viên cảnh sát. Đám đông bên dưới gào lên, bối rối không biết phải chạy hướng nào.

Nguy rồi, trong một con đường hẹp mà lại có đông người hoảng loạng thế này thì khó lòng nào di chuyển cho được. Khi lũ Skeleton ập vào đó… cảnh tượng địa ngục đẫm máu tươi tức thì được tái hiện sinh động hơn bao giờ hết.

“Đừng để cho con nít thấy mấy cảnh này, không tốt đâu”

“Đứng trên cương vị người cha, tôi cũng nghĩ vậy”

“Quao tàn sát!”

Khi tôi liếc Kaya đang bay kế bên thì… con bé đang nhìn khung cảnh tàn sát bên dưới bằng một ánh mắt sánh rực. Ôi thôi chết, tôi quên nữa, bé này là con của Mia mà….

“Papa, con giúp họ, được không?”

“À… được. Nhưng Kaya đâu có cận chiến được đúng không? Tình hình hỗn loạn thế này thì…”

“Hông sao, cứ để con”

Kaya tăng tốc.

Chắc con bé tự thi triển Phong Thuật lên lưng nên mới được vậy.

Sau khi đã lên trước mặt chúng tôi, con bé bứt tốc lao đi.

Chợt, bộ kantoui phất lên, để lộ phần dưới váy.

Ối zời ơi con bé thả rông….

Mia ơi là Mia! Ít nhất cũng phải kiếm đồ lót cho con tụi mình chứ!

“Có thằng auzam đây nè chú cảnh sát ơi”

“Làm ơn làm phước câm miệng giùm cái!”

Với lại, hồi nãy cảnh sát bị chặt làm đôi hết rồi.

Cảm giác cứ như đây là thế giới trong Violence Jack vậy.

Chẳng biết từ chốn hư không nào đó, Kaya lấy 1 cái pachinko ra nhắm vào lũ Skeleton đang tàn sát đám đông từ trên không. Nhưng bọn xương ấy di chuyển loạn xạ thế này thì làm sao mà nhắm được…

“《Storm Bind》”

Ồ, cái xoáy không khí đã khóa chuyện động của lũ Skeleton. Tức thì, chiếc pachinko trên tay Kaya khạc ra một quả bóng bạc sáng lấp lánh, trúng ngay chóc hộp sọ của con xương xẩu đang bị kiềm hãm, diệt gọn con quái vật chỉ trong một phát.

“Hit! Tiếp nà~”

Bằng cùng một chiến thuật ấy, cô gái bé nhỏ hạ tiếp con Skeleton thứ 2. Khi con thứ 3 để ý thấy Kaya, nó liền dùng cái gì đó như beam kiếm áp tiến hành phản công… nhưng vừa chạm vào bộ kantoui của Kaya, đòn công kích tức thì bị phân tán.

“Mou, đau nha”

Dù rằng vẫn có sát thương nhưng coi bộ chỉ ở mức đau một tí, còn bộ kantoui đã bị bẩn chút đỉnh. Dám cá nếu đó là người bình thường, dù được bộ quần áo bền chắc bảo vệ thì nội tạng của họ cũng đã vỡ nát rồi…

Cơ mà, do đó là chuyện đương nhiên ở level 51, nên coi bộ lời nói miệng của con bé là sự thật.

“A, level up”

Shiki-san lầm bầm.

        ※

May thay, bên trong căn phòng trắng, mọi người đều đã đủ mặt. Mọi người ở đây bao gồm tôi, Alice, Tamaki, Lucia, Shiki-san và Kaya. Gặp được nhau, ai cũng mừng.

“May quá, cả Kazu-san, Shiki-san và Lucia đều không sao”

“Kazu-san! Em hết hiểu mô tê gì luôn rồi!”

Bằng gương mặt như sắp khóc tới nơi, Alice và Tamaki nhìn rồi nhào tới ôm tôi. Lucia không giấu được vẻ nhẹ nhõm. Cả tôi cũng phải thở ra một hơi. Mọi người đều an toàn là mừng rồi. Trước tiên thì tôi đã có thể vứt đi cái nỗi lo là mọi người xa nhau đến nỗi không thể gặp mặt trong căn phòng trắng. Chuyện bị đưa về Trái Đất làm Alice với Tamaki cảm thấy thế nào thì chưa biết. Còn Lucia, vì đây hoàn toàn là một nơi xa lạ nên hẳn em ấy phải thấy bất an rồi.

“Nè, nhân tiện…”

Tamaki ngớ người ra nhìn Kaya.

Cô con gái yêu dấu của tôi nở một nụ cười toe toét.

“Chào mọi người, Kaya desu! Đúng là, papa lăng nhăng, lắm vợ thật!”

“Ể? Vợ? Lăng nhăng? Fue?”

“Etou… mama tóc vàng ngốc nghếch là…. Tamaki-mama!”

“Waaa?!”

Tamaki hoảng lên, dù rằng chẳng biết trời đất trăng sao gì…

Oi Mia, anh mà gặp lại em mày thì đừng trách.

“Mama ngực bự chảng đằng kia là, Alice-mama! Còn tai dài là Lucia-mama!”

Cũng không hẳn là sai.

À không, đúng là vì không sai nên mới dễ nhớ đấy, nhưng!!!!

Mia ơi là Mia… coi bộ lần sau gặp lại, nhất định anh phải phạt em một trận nhớ đời rồi...

Bình luận (0)Facebook