Chương 237: Trận chiến với Vong Linh Vương (1)
Độ dài 1,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:08
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Đứng dưới sân trường với tầm nhìn không tồi, chúng tôi chờ. Một chốc sau, Coeurl đã tách nhóm nấp đâu đó hú lên báo có địch. Do đáng ra còn lâu nữa Diasnegus mới đến nên có lẽ chúng là lũ Skeleton nhãi nhép.
Chóng chẳng tày gang tay, một đơn vị Skeleton chui ra từ dưới bóng một tòa cao ốc. Tổng cộng có 6 con Skeleton đang bay ở độ cao thấp.
“Áo choàng, đang tới! Có cầm trượng!”
Kaya trỏ vào một con Skeleton.
Ô, con gái của ba giỏi lắm, giỏi lắm.
Cơ mà vấn đề nằm ở chỗ, liệu nó chỉ là một con Mage bình thường hay còn đáng gờm hơn cả như vậy…
“《True Sight》”
Tôi kích hoạt ma thuật thị nhận mạnh nhất của hệ thống ma thuật Hỗ Trợ để nhìn xuyên ảo ảnh con quái vật tạo ra. Kết quả là….
“Không phải, con quái mặc áo choàng dùng cự kiếm! Ba con phía sau mới là Mage!”
Dùng ma thuật đó nhìn vào tôi mới nhận ra con Skeleton mặc áo choàng, tay cầm gậy thật ra được vũ trang một thanh kiếm và mang áo giáo hạng nặng. Ba con bay cách nó không xa phía sau mới dùng gậy và mặc áo choàng. Nói thì nói vậy chứ fake cỡ này thì đã nằm trong giả định của chúng tôi rồi.
“Lucia, cứ bắn phá đại đi, không cần kiềm chế chi cả. Kaya cũng vậy”
“Vâng.《Inferno》”
“Un!《White Canon》”
Chước nhiệt cầu cùng beam trắng bắn vào lũ Skeleton.
Dù địch có bay hay đi bộ gì thì cũng đều là địch. Vì lẽ đó nên chúng tôi mới đứng ở vị trí hiện tại trên sân trường này chờ thời cơ. Tôi tính trước rằng, nếu đụng tình huống khẩn cấp và phải rời mặt đất thì cho cả nhóm nấp vào bóng những tòa cao ốc gần đó rồi…
Trước đợt tấn công của chúng tôi, bọn Skeleton bay phía sau đồng loạt tiến lên trước, giơ cánh tay xương xẩu của chúng ra.
A, có khi nào chúng sắp triển khai《Reflection》không?
“Barrier”
Kaya kêu lên.
Quả thật là con bé nói đúng. Ngay đằng trước lũ quái vật, một bức tường tối mờ hiện ra chặn cả beam lẫn hỏa kích.
Một vụ nổ mãnh liệt bùng lên.
Dù rằng màn khói dày đặc đã che kín bóng hình lũ Skeleton nhưng…
“Sao rồi Kaya?’
“Đang tới, đang tới!”
Con là siêu năng lực gia đến từ xứ sở nào đó à?
Mà không, sao cũng được.
Lũ Skeleton xuyên qua màn khói dày đặc bay bề phía chúng tôi. Cả 6 con đều còn sống nhăn răng, và có lẽ không nhận tí sát thương nào cả. Xem ra khác với《Reflection》, chúng chỉ cần triển khai bức tường đen đó là được chứ không cần phải canh thời điểm… So ra thì ma thuật có có vẻ tiện, vì người đủ trình triển khai《Reflection》100% đúng thời điểm chỉ có mình Keiko-san mà thôi. À không, hình như Zagarazuina cũng có thể thì phải… Tóm lại là trừ mấy cái người ở đẳng cấp thượng thừa đó ra, đối với mọi người thì ma thuật triển khai tường đen đó tốt hơn nhiều.
Mà ủa, sao tự nhiên tôi tôi lại vô thức xếp bà chị Greater Ninja đó ngang hàng với Tứ Thiên Vương thế này? Có lẽ ông Vương cũng phải mang trong mình một chiến lực nhất định… Cơ mà bậy, giờ không phải lúc để suy diễn ba cái chuyện vớ vẩn đó.
“Papa, giờ sao?”
“L-Làm sao bây giờ Kazu-san?”
Alice và Kaya nhìn tôi.
Phải tập trung mới được.
Rồi, tuy có vài tình tiết ngoài dự kiến nhưng…
“Kazu, có cần em bắn《Inferno》gấp 10 lần không?”
Lời của Lucia cũng là một trong những đối sách khả thi. Nếu địch có khiên chắn thì chúng tôi chỉ cần dùng siêu hỏa lực đập nát luôn là được. Hiệu ứng phụ có hơi đáng kể nhưng trong tình huống đang chờ đợi cường địch thế này, cái quan trọng là phải giải quyết cho nhanh gọn.
Cái bất lợi đã rành rành ra. Ấy là chưa đánh với Thiên Vương mà Lucia đã kiệt sức, và tôi không muốn em ấy cố quá sức tí nào cả.
Nếu vậy thì phải làm sao đây? Từ nãy đến giờ địch đã rút ngắn thêm 1km khoảng cách, và càng ngày càng đến gần.
Có lẽ trong lúc thế này thì cách đó sẽ được thôi.
“Kaya”
“Vâng, papa!”
“Dùng《Dimension Step》, đưa Nahan theo con vòng ra sau lưng nện chúng”
“Aye aye, sir”
Kaya vừa ôm cổ Thiên Quy Nahan thì bóng hình cả hai biến mất. Một khắc sau họ đã xuất hiện ngay phía sau quân địch. Hai phát beam màu trắng mà con bé và Nahan bắn ra đánh thẳng vào 6 con Skeleton…
“Phòng ngự à…”
3 con bay phía sau lại triển khai barrier chặn đợt tấn công, nhưng nhờ vậy nên hàng tiên phong và hậu quân đã cách nhau một khoảng đáng kể. Đám tiên phong bên nhóm Skeleton nhằm thẳng về phía chúng tôi mà bay.
“Lucia, cầm chân chúng”
“Vâng.《Inferno》”
Quả cầu lửa Lucia tạo ra đánh vào bọn quái vật không phòng bị, khiến một con Skeleton bị ngọn lửa bao trọn người.
Chợt… tới đó thì bọn tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng. Do chưa thể coi là con Skeleton đó đã bị tiêu diệt nên có lẽ nhóm Tamaki đã săn được con gì đó rồi.
※
“Cả nhóm tụi em đã chọc thủng vòng vây của lũ Skeleton rồi! Em chỉ cần *bamm* một phát mà đã giết được 6 con Skeleton luôn đó!”
Tamaki *ehèm* một tiếng rồi ưỡn ngực lên nói vậy.
Ô, tôi xoa đầu con bé, giỏi lắm, giỏi lắm.
Dù rằng chuyện Tamaki làm được vậy chả có gì đáng ngạc nhiên cả.
Nhân tiện, hình như lần này chỉ có mỗi Shiki-san level up mà thôi. Công nhận là level thấp thì dễ level up thật. Theo Shiki-san ta nói thì lần này cậu ta lên tới level 19 rồi.
“Tôi thấy tới đó cũng được rồi nên định trả Tamaki-chan lại cho các cậu đó”
“Bậy, chưa biết trước sau thế nào đâu. Tamaki tiếp tục theo hộ tống họ giúp anh nha”
“Em hiểu rồi, cứ để cho em!”
Shiki:Level19 Trinh Sát7/Ném3 Skill Point4
※
Chỉ một khắc sau khi rời căn phòng trắng, chúng tôi lập tức triển khai hành động. Cùng Nahan, Kaya thi triển《Dimension Step》dịch chuyển sang phía sườn quân địch rồi phóng thích《White Canon》. Gần như cùng lúc đó, Lucia cũng pháo kích bằng《Inferno》...
Tuy chúng tôi vẫn chưa thể tiêu diệt lũ Skeleton tiên phong nhưng pha tập trung hỏa lực đó đã khiến cho cả đơn vị địch phải giảm độ cao rồi tiếp đất. Bọn quái vật địch tạm thời khuất tầm mắt tôi.
Do khoảng cách giữa 2 bên đã giảm còn khoảng 300m nên có lẽ chúng định sẽ sớm tấn công vào sân trường này… nhưng tôi không nhẹ dạ tới mức chờ chúng đến.
“Chuyển qua bắn tỉa. Sharow, đưa Lucia lên sân thượng ngôi nhà đằng kia”
『Đã rõ』
Lucia vừa ôm vào Sharow thì cả hai lập tức hóa thành tia chớp và biến mất. Chỉ một khắc sau, bóng hình họ đã xuất hiện trên mái căn nhà màu đỏ tôi chỉ thị. Bằn tiềm năng sniper của mình, Lucia mở một đợt công kích《Inferno》liên hoàn vào lũ Skeleton. Từ trên trời, Kaya và Tiên Quy Nahan cũng bắt đầu bắn tỉa lũ xương xẩu.
“Kazu-san, cho em đi luôn được không?”
“Không, cứ bình tĩnh chờ ở đây đi, địch cũng sắp tới rồi đó”
Tuy dự đoán của tôi chỉ là chó ngáp phải ruồi nhưng đúng vẫn là đúng.
“Kazu-san nói đúng thật, chúng đến rồi”
Ngay tại khoảng đất mà tôi, Alice cùng Thần Dực Sứ Đồ Penuza đang chờ, một đám Skeleton te tua tơi tả lết xác tới. Có lẽ so với lũ Skeleton từ đầu tời giờ, từng con trong số này đều mạnh một cách vượt trội. Nếu đã ăn chừng đó ma thuật công kích của nhóm Lucia mà vẫn có thể gồng tới giờ, tệ lắm thì đám tiên phòng này cùng phải có một con cấp độ God Breaker.
God Breaker mà đi chung với High Wizard thì chắn chắc đây phải là đơn vị tinh nhuệ, cho nên chúng tôi càng có lý do để chặt đầu đám này. Không ít thì nhiều, có lẽ chúng đến đây là để buộc cả nhóm phải tiêu hao chiến lực. Nhưng không may thay, cỡ này thì đừng hòng sờ được một cọng lông của bọn tôi.
“Lên đi Alice”
“Dạ!《Lightning Move》”
Bằng ma thuật lôi quang giống như Sharow, Alice rút ngắn khoảng cách với đám 6 con Skeleton chỉ trong chớp mắt. Như thể đã căn thời gian cho đồng bộ với nhau, từ đằng sau Sharow cũng lao tới đột kích. Dẫu đám Skeleton đã kịp xoay sở lấy lại thế thủ và tiến hành đánh chặn nhưng… cú đâm của Alice, nhát táp của Sharow mỗi cái nghiền vụn đầu một con Skeleton chỉ trong một đòn.
Tới đây thì âm báo level up vang trong đầu tôi.
Căn phòng trắng hiện ra trước mắt.
※
Lần này thì người level up là tôi và Tamaki. Do không có gì cần họp bàn cụ thể nên chúng tôi chỉ trao đổi thông tin với nhau rồi rời căn phòng trắng luôn.
Kazuhisa:Level61 Ma thuật Hỗ Trợ9/Ma thuật Triệu Hồi9 Skill Point2
Cường Hóa Triệu Hồi6(Cường Hóa Linh Thú6、Đồng Bộ Linh Thú3、Giảm Tiêu Hao Ma Lực Triệu Hồi Linh Thú3)
Tamaki:Level51 Kiếm Thuật9/Thể Chất9 Skill Point2
Trọng Kiếm Thuật2(Cường Hóa Kiếm Kĩ2、Phá Long Trảm2)
※
Bên địch còn lại 4 con.
Người chịu trách nhiệm hộ giá cho tôi là Penuza liên tục quan sát xung quanh.
“Sao vậy?”
『Có dấu hiệu quân địch』
“Không lẽ…”
Vừa dùng thần giao cách cảm báo với tôi, Penuza vừa *kokuri* gật đ���u. Chẳng lẽ chưa gì mà tên Diasnegus đã tiếp cận rồi sao? Hình như do là thiên thần nên Penuza nhạy cảm với khí phối của kẻ đứng đầu bọn Undead là Vong Linh Vương hơn người thường...
Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Vừa nghĩ thầm, tôi vừa nhìn xung quanh. Khoảnh khắc đó, gương mặt ưa nhìn của Penuza bất thần nghiêm lại.
Tôi vừa thầm thắc mắc “vụ gì?” thì…
『Chủ nhân cẩn thận!』
Trong lúc đang đứng ngớ ra như một khúc gỗ, cô ấy lập tức xô mạnh tôi.
Vừa kịp trong đường tơ kẻ tóc.
Từ dưới mặt đất, một cánh tay xương xẩu thòi lên. Đầu ngón tay thứ đó đụng trúng tay trái của tôi. Miếng bùa chống Undead được khâu ở mặt trái cái áo khoát bung toạc ra rồi biến thành tro bụi. Chẳng những khiến cái bùa bảo vệ được tạo bằng bài hòa ca của nhóm Kaon tan biến, đòn tấn công duy nhất ấy còn…
khiến cả cánh tay bên trái bị xé toạc khỏi vai tôi. Cùng với dòng máu túa ra như thác là một cơn đau thấu trời như bị lửa thiêu.
Còn Penuza…
Gương mặt đan tinh của cô chuyển sang một vẻ đau đớn rồi ngã nhào xuống bên cạnh. Từ bắp đùi trở đi, cái chân trái của cô ta đã biến đi đâu mất.
Mẹ nó, tại tôi mà ra cả!
Ngước mặt lên, tôi thấy một cái bóng người ngã nhiên trông như sương mù ngay gần đó.
Từ bên trong cái áo choàng màu xám, một cái đầu lâu nhìn tôi.
“Vong Linh Vương mà lại chơi cái trò độn thổ đánh lén nhục nhã thế này à?”
“Mi là người tiêu diệt Zagarazuina, làm sao ta dám khinh thường được”
Con quái vật đầu lâu nói vậy rồi cười khằng khặc.