Chương 240: Trận chiến với Vong Linh Vương (4)
Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:09
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Một đòn công kích của Vong Linh Vương đã hủy diệt vài trăm mét nội thành Tokyo phía trước chúng tôi.
Vì tôi đã tránh đòn tấn công đó?
Không, nếu ngay từ đầu hắn đã muốn làm vậy thì...
“Vì mày tránh nên hàng đống người đã bỏ mạng rồi đó”
Diasnegus quay lại nói với chúng tôi, hai hàm răng va vào nhau nghe lạch cạch. Nó đang… cười.
“Giờ thì thêm phát nữa nào”
Vong Linh Vương giơ tay phải lên.
Vậy là mục đích của nó đã rõ. “Nếu mày tránh, hàng loạt người vô tội sẽ bị thảm sát” là câu đe dọa không cần nói ra cũng hiểu. Hiện phía sau tôi chính là tòa nhà ngôi trường mà có lẽ ông Vương đang nấp. Nếu tôi mà tránh đòn này thì…
『Chủ nhân, chạy đi』
“Khoan đã, chờ lệnh tôi”
『Nhưng』
Đòn công kích tất hắc tái xuất, bóng tối lan ra như một cái hố đen bành trường…
“《Accel》”
Tôi lại kích hoạt ma thuật gia tốc ý thức.
Rồi khi đòn công kích tất sát đạt ngưỡng bắn đi…
“《Reflection》”
Tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời cho nó!
Ma thuật hủy diệt đen tuyền quay ngược, lao vào Diasnegus.
Nhưng… lại một lần nữa, con quái vật xương xẩu cười gằn.
Biết lắm chứ.
Khi nãy nó đã thấy chiêu này rồi mà.
“Lên”
『Rõ』
Như thể cũng đã hiểu điều đó, khi tôi ra hiệu, Sharow tức thì bứt tốc lao đi như điện, lướt ngang Diasnegus. Để đối phó với đòn công kích bị đẩy ngược, Diasnegus cũng triển khai một cái khiên cầu vồng. Đúng là đối phương cũng có《Reflection》, và chắc chắn nó đã chờ tình huống này từ trước để phản ngược đòn tấn công. Tuy nhiên,《Reflection》lại là ma thuật rất khó dùng, vì người ta cần phải căn thời gian thật chuẩn. Nếu căn lệch thì dù chỉ một khắc sai cũng có thể de dọa tính mạng người dùng. Và giờ đây, trong khoảnh khắc lao ngang qua Diasnegus, Sharow đá vào vai khiến con Vong Linh Vương lao chao đôi chút, cơ thể mất ổn định. Dẫu đó chỉ là một đòn tấn công không hơn gì muỗi chích inox nhưng cũng đã quá đủ khiến cho khoảnh khắc sít sao để triển khai《Reflection》bị lệch.
“Không lý nào”
Trạng thái gia tốc ý thức của tôi kết thúc.
Chỉ một khắc sau khi chúng tôi xuất hiện phía sau đối phương.
Thời điểm mà Vong Linh Vương kinh ngạc lầm bầm câu đó, cơ thể của nó liền bị ma thuật hủy diệt tất hắc nuốt chửng. Bị đòn tấn công do chính mình bắn ra đánh trực diện, Diasnegus hét lên.
Gần như cùng lúc đó, chúng tôi được dịch chuyển vào căn phòng trắng.
※
“Do anh… vừa mới tiêu diệt Diasnegus… không phải rồi”
Vì cơ thể nó vẫn còn chưa biến mất.
Hẳn là do ai đó tiêu diệt quái vật từ trước rồi.
Nhìn lại tôi mới nhận ra, Tamaki và Shiki-san mặt mày xanh ngắt và đang thở hổn hển.
“Sao vậy?”
“Thứ gì đó như bóng đen dưới mặt đất trồi lên… Từ già đến trẻ đều bị giết hết”
“Nói thật là nếu không nâng skill Trinh Sát thì tôi cũng đi đời rồi”
Đó là mấy cái bàn tay đã tấn công nhóm Alice chăng? Do phải tập trung tuyệt đối vào cuộc chiến với Diasnegus nên tôi không thể nào quan sát tình hình bên dưới được nữa.
“Chắc cùng một thứ đó chứ gì…”
“Chắc vậy”
Lucia và Kaya cùng nhau khẳng định. Hỏi ra mới biết mấy cái bóng đen tấn công họ chỉ vươn đúng nửa thân trên lên mặt đất… Ngoài ra thì về cơ bản, Alice, Lucia, Kaya và Thiên Quy Nahan đã dùng ma thuật tiêu diệt gần hết rồi.
“Phải diệt hết đám đó mới level up thì hẳn level của chúng không cao rồi”
“Chắc vậy. Vì đó nên dù skill Trinh Sát của tôi cấp thấp nhưng vẫn có thể phát hiện chúng trước”
Hiện tại skill Trinh Sát của Shiki-san ở cấp 7. Dẫu thay vì nói thấp thì phải dùng từ cao thấy sợ nhưng… chỉ khi so với chúng tôi mà thôi. Nhân tiện, hình như người level up là Alice và Shiki-san.
“Thôi thì cứ đặt lên cho lũ bóng đó là Shadow đi đã”
“Thiệt tình là tôi cũng không muốn nói ra nhưng… cho qua đi” (TN: đặt tên như hạch =]])
“Nhân tiện, mỗi con rơi 1 ngọc xanh nên có lẽ chúng cũng phải là quái vật cấp 5 đấy”
Nghĩa là mạnh ngang Elite Orc à? Dẫu với bọn tôi thì chúng chỉ là một lũ tôm tép nhưng với dân thường thì vô phương chống cự. Trong hôm đầu tiên bị quẳng sang thế giới khác và đụng độ con quái vật gần như bất khả chiến bại ấy, tôi với Alice cũng đã chết hụt mấy lần.
“Nếu mấy chỗ khác cũng có lũ Shadow đó thì… căng rồi đây”
“Nhưng nếu ngang với Elite Orc thì súng thường cũng đủ giết chúng rồi chứ… cầu trời là vậy”
Người nhà của Shiki-san đã được sơ tán nhưng chắc họ chưa thể đi xa. Thêm nữa trong khu đó, hẳn cũng phải có rất nhiều người Shiki-san biết mặt. Cầu trời trong cái khu mà Diasnegus tấn công không có người cậu ta quen.
Như để lãng tránh vụ đó hết mức có thể, Shiki-san chỉ nói một cách rất chung là “Xung quanh tôi có rất nhiều người chết”. Ngoài ra cậu ta còn kể, may có Tamaki nên phần lớn bọn Shadow đã bị tiêu diệt.
“Nhưng cũng có một lượng kha khá Shadow đuổi theo những người hốt hoảng bỏ chạy đấy…”
“Thế chẳng hóa ra… phiền to à?”
“Nguy to mới đúng. Vậy nên tôi đang định nâng skill Ném, sau đó tách nhóm với Tamaki-chan để tìm diệt lũ Shadow”
Shiki-san chiến đấu một mình à…. Dẫu Trinh Sát là skill dò tìm kẻ thù tốt nhất, nhưng một khi đã triển khai tấn công thì không còn tác dụng gì nữa. Kể cũng khá là đáng lo.
“Xin lỗi Kazu-kun, xin lỗi mọi người. Tôi cũng biết giờ mà mạo hiểm mạng mình thì hoàn toàn không hay ho gì. Dẫu vậy nhưng không ít thì nhiều, tôi vẫn muốn cứu giúp người khác”
Cậu ta đã nói vậy thì bọn tôi cũng vô phương can ngăn. Vì nhà ba mẹ Shiki-san ở gần đó nên khả năng cao là người quen của họ cũng bị lũ Shadow tấn công, bảo sao cậu ta không thiếu bình tĩnh cho được.
“Vậy nhớ cẩn thận”
Ngoài câu đó ra, tôi không còn biết nói gì khác. Cậu ta là kiểu người thận trọng mọi mặt nên có lẽ cũng không sao….
Lần này người lên cấp là Alice và Shiki-san. Shiki-san sử dụng 4 Skill Point để nâng skill ném lên cấp 4, còn Alice chỉ có 4 Skill Point nên để dành.
“Diệt xong Diasnegus, bọn tôi sẽ sang ngay. Đừng có mà làm liều đó”
Phải, dẫu vầy thì tôi vẫn cứ dặn phòng hờ.
Alice:Level52 Thương Thuật9/Ma thuật Trị Thương9 Skill Point4
Thánh Thương Thuật2(Cường Hóa Thương Kĩ2、Thương Thuẫn Kĩ2)
Shiki:Level21 Trinh Sát7/Ném3→4 Skill Point8→4
※
Sau khi quay về thực tại, chúng tôi nhìn Vong Linh Vương tan biến. Cùng tiếng hét lúc tử thương, con xương xẩu ấy dần dần mờ đi, rồi biến mất hoàn toàn.
Tuy nhiên chỉ có nhiêu đó.
Ngọc không rơi ra.
Và tất nhiên, không ai level up cả.
“Ôi khoan, không lẽ đây… là hàng giả?”
『Vô lý! Nếu thứ đó không thuộc vào hàng ngũ Tứ Thiên Vương, không đời nào nó lại làm chúng ta điêu đứng thế này được!』
Một Sharow trước nay hiếm khi nào dao động tinh thần kêu lên, rồi bay vòng quanh. Nhìn xuống đất thì vẫn còn một lượng kha khá Shadow đang vùng vẫy. Do lũ quái vật ấy có hết phân nửa cơ thể nằm dưới lòng đất và tấn công quyết liệt nên nhóm Alice phải mất ít nhiều thời gian mới giải quyết được. Tôi tạm ngắt đồng bộ với Sharow. Sau khi ý thức quay về cơ thể thật, tôi đứng dậy trên mái nhà màu đỏ. Do tầm nhìn bị thay đổi đột ngột nên đầu tôi có hơi lân lân.
“Vậy là sao? Không lẽ tên Vong Linh Vương đó… là chim mồi?”
Nếu mà vậy thì thực thể của nó ở đâu? Có khi nào nó đang nhắm vào tôi, hiện đang vô phòng bị không? Tôi hốt hoảng quay xung quanh nhìn. Dù không thấy dấu hiệu bất thường nào nhưng khi đứng trên cao nhìn xuống, cảnh người dân bị lũ Shadow tấn công chỗ nọ chỗ kia cứ hiện ra trước mắt. Hiện tại, tôi không cách nào giúp họ cho được. Hay nói đúng hơn thì tôi đã cạn sạch MP, nếu giờ bị tấn công thì cả bản thân tôi còn không lo nổi chứ đừng nói… Vừa nghĩ tới đó thì Sharow đã xuất hiện ngay bên cạnh.
“Thức Tỉnh Linh thú cũng sắp hết tác dụng nên tôi phải tống hoàng ông đã”
『Chủ nhân cẩn thận kẻo Vong Linh Vương lợi dụng thời cơ tấn công』
“Ừ, cám ơn”
Sau khi thi triển《Dipotation》lên Sharow, tôi nhận lại một lượng MP kém hơn đôi chút.
Lại nói, nếu nó mà canh ngay lúc này tấn công tôi thì…
“Bổn thể Diasnegus có ở gần đây không? Nếu không thì nó gây hỗn loạn thế này để làm gì?”
Tôi lầm bầm một mình.
Có khi nào nó làm vậy để cầm chân chúng tôi không?
Nếu vậy thì mục đích thật sự của tên này sẽ là…
Tôi nhìn về bầu trời phía Đông. Tuy bị hàng loạt những cao ốc xây tự đời nào chặn mất tầm nhìn nhưng nếu không có gì thay đổi, một quả cầu đen khổng lồ đang bay lơ lửng trên vịnh Tokyo.
“Đến chỗ Ma Vương chăng?”