• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57 - Màn kịch của Hiền giả.

Độ dài 3,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 13:17:44

Misora ngay lập tức hủy diệt Thánh kỵ sĩ ở xung quanh.

Vị hiền giả không quan tâm đến sức mạnh hủy diệt của mình.

Vẫn nụ cười thường ngày khi nhìn tôi.

Và cô ấy nói với giọng trầm ấm.

「Taru-chan, em có ổn không? Em vẫn làm tốt chứ, nhỉ?」(Misora)

Giống như tôi, Yuuki cũng sốc trước sức mạnh hủy diệt của cô.

「Taru… Bạn thành con ông cháu cha từ bao giờ thế, hả?」(Yuuki)

Yuuki, người mới thoát khỏi cơ sốc sớm hơn tôi, gắng gọi thành tiếng.

「…C-cái… cái gì thế?」(Kouya)

Chậm rãi, Kouya đứng dậy, có lẽ nhờ câu hỏi của Yuuki.

Cạnh anh ta, Mina phủi bụi trên đầu gối, và lập tức bám chặt lấy tay tôi, ngẩng mặt nói.

Đương nhiên, Mina nhận ra Misora-san.

「Ah, đó là hiền giả Mirosa-san」(Mina)

「Hả (Nandatte)?!」(Yuuki)

「Há (Nani)?!」(Kouya)

Cũng lúc Yuuki và Kouya nâng giọng, họ nhìn tôi.

「Hiền giả Misora, ý em là thế à…」(Yuuki)

「Vị hiền triết sống trong rừng Misora, Hiền giả Misora?」(Kouya)

Thế cùng tận giới này làm sao mà tôi quen một NPC chỉ được nghe qua lời đồn?

Sáu con mắt dồn vào làm lưng tôi ngứa ran, chỉ còn biết trả lời ấp úp.

「Ah… ừ thì…」(Taru)

Hơn nữa, Misora-san, người là trung tâm của chủ đề đang tiến lại.

Tôi không biết làm sao giải thích, chuyện gì đang xảy ra, hay chưa xảy ra hoặc nên nói gì.

Cạnh đó, những mạo hiểm giả bị hất văng lăn lóc cũng dần tỉnh lại.

Nhìn mặt họ thấy rõ cũng chưa nắm được tình hình, ngơ ngác nhìn ngược xuôi.

Tuy nhiên, tình hình này chẳng ổn lắm. Nếu họ biết tôi có liên kết với Misora-san, đó sẽ là một cơn bão câu hỏi.

「Ara ara, Taru-chan.

Ta chỉ đến thăm bạn thân, Taru-chan, đấy nhé?

Nhỉ, Taru-chan?

Ta cần chào hỏi trước nhỉ?」(Misora)

「Bạn thân…」(Yuuki)

「Bạn thân với NPC?」(Kouya)

Không quan tâm đến lời Kouya và Yuuki, Misora-san đặt tay lên đầu tôi vỗ nhẹ.

「Taru-chan?」(Misora)

Giữa chiến trường khốc liệt không có chỗ của sự thả lỏng.

Dù người bạn của tôi nhìn không rời lấy khung hình, Misora vẫn tiếp tục vỗ đầu tôi.

「A~u……Aaah」(Taru)

Có cái gì tích tụ sắp vỡ ra trong dòng suy nghĩ của tôi.

Cái xoa đầu của Misora-san cảm giác thật dễ chịu, một cánh đồng hoa nở rộ trên đầu tôi.

Gần đây, tôi được xoa đầu khá nhiều lần. Nhưng lần này có một cái cảm giác dễ chịu kỳ lạ.

Tôi từ bỏ dòng suy nghĩ rối bời, thật dễ chịu làm sao. Khoan? 

Tôi đang lơ là, lắc nhẹ đầu và lấy lại sự tỉnh táo.

「Đợi đã (chotto), Misora-san.

Đó là một quả sấm lớn??

Bất ngờ thật đó」(Taru)

「Aru~re Are~re (Ara-Ara)

Thế hử, Taru-chan cũng bất ngờ.

Ta mừng Taru-chan và các Fairy vẫn ổn.

Thật nhẹ nhõm.」(Misora)

I và Misora-san vui vẻ cười.

Những thành viên của Party nhìn chằm chằm khó tả.

Tôi nghĩ chắc họ tìm thời điểm yêu cầu giải thích về Misora-san …

Tôi làm gì đây?

「Ta ‘lỡ’ trượt tay làm rơi vài ‘món đồ’ mà không hề cố tình.

May mà nó ‘vô tình’ rơi trúng chỗ rắc rối mà người bạn thân đang gặp.」(Misora)

Misora-san mắt lấp lánh lơ qua Kouya và Yuuki, và cô ấy nhìn về hướng ai đó.

Theo phản xạ chúng tôi cũng nhìn theo.

Đó là Kaguya Morpheus, vua tro tàn, những người bảo vệ họ, ngay lập tức bị hạ gục.

Ông ta đứng dậy và cầm lấy thanh kiếm lễ nghi.

Và, ông đi về xuống chúng tôi từ ngai vàng.

Tất nhiên, Công tước Theary cũng đi theo ông.

Vị vua, người được bảo vệ bởi vòng tròn Thánh kỵ sĩ, chỉ còn duy nhất một đồng minh bên cạnh.

Chắc chắn ông ấy đã mất toàn bộ lực lượng nhưng điều đó không quan trọng, người ông vẫn toát ra hào khí của kẻ thống trị.

Đột nhiên, một người nhảy thẳng vào trong khi vua bước xuống bậc.

「Cơ hội(Chansu~dazo)!」(Player)

「Hãy đỡ!」(Player)

「Michelangelo là của ta!」(Player)

Chắc do thấy không còn bất cứ người lính thánh nào nữa, nhiều mạo hiểm giả, những người mới hồi phục sau cơn sốc, tấn công nhà vua không chần chừ.

「Thưa đức vua, hãy để thần…」(Duke Theary)

Vua tro tàn giữ vai Theary lại để ngăn anh rút kiếm. Thay vào đó, vị vua vung thanh kiếm nghi thức một lần, hai lần và ba lần.

「Uuuu」(Player)

「Oneshot!?」(Player)

「Không, không thể nào!」(Player)

Ông tiếp tục đi, bước chân chậm rãi như không có gì xảy ra.

Chỉ còn những tiếng kêu thất thanh của những mạo hiểm giả đâm đầu thách thức vua không có kế hoạch.

Trong ba mạo hiểm giả, hai người bị giết bởi cú vung của vua.

Chỉ một đòn, hai người chơi tiên phong đã mất toàn bộ HP.(Vib: Ngu tội không nâng Vigor)

Còn người sống sót, có vẻ anh ta đã chặn đòn đánh của Morpheus bằng vũ khí.

Tuy nhiên, dưới sức mạnh khổng lồ anh ta vẫn bị thổi bay như con rối.

「Put these foolish ambitions to rest…」(Morpheus, the Omen King)

Vua tro tàn lẩm bẩm rồi đi xuống trung tâm.

Ông dừng chân nhìn toàn bộ mạo hiểm giả.

「Hỡi những chàng trai kẻ không có dòng máu của Thần.

Với lòng dũng cảm rợn người…xứng đáng tôn vinh.

Ta sẽ trao danh dự và kết thúc các ngươi tại đây.」(Morpheus)

Dù không có ai bảo vệ nhưng ông vẫn không mất đi sự uy nghi.

Mọi người đều phản ứng với lời nói của ông ta nhưng bị áp đảo bởi khí chất của một vị vua.

Tuy nhiên, để đến nơi này, họ đã phải mua một cỗ xe kéo đắt tiền dù đó là toàn bộ tài sản họ.

Họ là những mạo hiểm giả top đầu đã sống sót trong lễ hội. Nên khí chất của vua sẽ không dễ dàng áp đảo họ.

Cách họ nhìn Vua tro tàn, Kaguya Morpheus không chứa một tia sợ hãi hoặc lo lắng. Chỉ thích thú đơn thuần.

Kẻ trùm đang ở đây.

Phải, nó thật phấn khích.

Nhiều ánh nhìn tập trung vào Vua tro tàn, từng hơi thở nhắc nhở người chơi đó là đẳng cấp có thể hạ gục một mạo hiểm giả cấp cao trong một đòn.

Là nó.

Giờ làm sao để tấn công hắn? Làm sao để hạ gục vua?

Làm sao để vượt qua cùng họ khi họ sẽ tấn công tôi? Làm sao để nắm bắt cơ hội này

Chúng tôi sẽ phải thử.

Nhóm chị tôi nhìn nhau.

Các mạo hiểm giả xung quanh cũng nâng kiên và vũ khí.

Họ im lặng thay đổi đội hình để dễ dàng quan sát chuyển động của Vua.

Thoáng chốc một đội hình cơ bản đã thành lập.

Tất cả mọi người đều có mục đích riêng.

「Aru~re Are~re (Ara-Ara)

Ta đoán liệu dòng máu thần là cái gì đó?」(Misora)

Misora-san đứng đối diện với Vua tro tàn trước áp lực khổng lồ ấy.

「Thật bất ngờ, chẳng phải đấy là Misora-dono, thủ vệ của bầu trời, vị Elf, và Pháp sư (Majin) đấy sao?」(Morpheus)

Vị vua trả lời không đổi biểu cảm.

「Yaa~haa(Yahoo), Tàn tro-kun

À không, cháu đã biến mọi thứ thành tro kể cả “Quốc gia của bạc vĩnh cửu, Luxem Harden”, thứ là đỉnh cao của thịnh vượng và năng lượng của thần.

Ta có nên gọi cháu là Vị vua quên lãng không? Nhỉ?」(Misora)

「Chà đó là câu chuyện cũ……」(Morpheus)

Nghe lời Misora-san, Vua tro tàn khẽ nheo mắt.

「Dòng máu thần chảy trong huyết quản. Phải, nó đang chảy.

Nhưng một nửa trong số chúng là dòng máu người thường.」(Misora)

Cốt truyện gốc của Clan-Clan, 《Giọt trăng bạc》.

Quyền lực tối cao của thế giới này đã chuyển từ rồng sang những vị thần.

Tôi nghĩ bối cảnh sự kiện sẽ như thế này.

Vua tro tàn, Kaguya Morpheus tự xưng mình là vị thần đầu lễ hội.

Và sau đó, theo diễn biến cuộc trò chuyện giữa Misora-san và Vua tro tàn, vị thần này có lẽ là một NPC người ảnh hưởng bởi một nửa 《Dòng máu thần》.

「Nói cách khác, Kaguya-san cũng chứa phần của những kẻ phá hoại, dòng máu loài người, đúng chứ?」(Misora)

Nhìn từ ngoài, đây có lẽ là câu hỏi, nhưng thực ra nó là sự xác nhận.

Vị vua im lặng.

Nhưng, sức mạnh của Ashen King càng rõ hơn, và hào quang đó rộng dần theo đôi chằng mày nhăn lại.

「Bé có buồn không, nhỉ. Thực sự cháu muốn trở thành thần trong khi là một bán thần, phải không?」(Misora)

「Bán thần…

Dù người có nói vậy, thần vẫn là thần,

Chẳng phải còn ta là kẻ đứng sau cùng sao?」(Morpheus)

Hiền giả cười nhìn Kaguya bực bội.

「Aru~re Are~re (Ara-Ara)

Ta thấy. Ta thấy…

Cháu không đọc suy nghĩ ta được chừng nào còn huyết thống, phải không?」(Misora)

Misora-san nói điều gì đó khó hiểu.

「Chỉ mình người là ngoại lệ, ta có thể đọc suy nghĩ của mọi con người」(Morpheus)

Ashen King nửa đùa nửa thật với Sage.

Cũng như tôi, chắc ông ấy muốn biết chính xác Misora nghĩ gì.

Từ ánh mắt ấy có thể đọc Kaguya vừa nghi ngờ vừa cảnh giác vị hiền giả.

「Thật khó khi không thể đọc được suy nghĩ kẻ địch và mọi thứ không thể dự đoán nhỉ?」(Misora)

Vì điều gì đó, Misora-san nhắm một mắt cười.

Không như George, hành động đó khá đáng yêu, nhưng cùng lúc khá là khó hiểu vì tôi không biết cô ấy nói gì.

「Người ngụ ý gì… nói thẳng ra đi…」(Morpheus)

「Aru~re Are~re (Ara-Ara).

Lẽ chăng cháu nghĩ ta sẽ chiến đấu sao?

Tất nhiên không rồi」(Misora)

Misora-san nói giọng tươi vui với Vua tro tàn, người đang dần mất đi khả năng kiềm chế.

「Thế tại sao người làm điều đó với những chiến binh Tập sự Thánh kỵ sĩ của ta…」(Morpheus)

「À, chuyện đó là vô ý, phải, vô tình tuột tay thôi」(Misora)

Misora-san chững chạc nói.

「Cháu đã cho ta thấy sức mạnh.

Một sức mạnh đủ.

Với sức mạnh đó, tội ác bán các tinh linh cho loài người sẽ không lặp lại, có lẽ khó lặp lại.」(Misora)

「Nếu vậy th-」(Morpheus)

Misora-san chen ngang lời vua tàn tro.

「Nhưng đó là đánh giá về sức mạnh, thế còn về tinh thần thì sao?」(Misora)

Khi hiền nhân công nhận, vua Kaguya đổi biểu cảm lập tức.

Nhưng sau đó Kaguya Morpheus, bán thần và vua của Michael Angelo nhăn nhó cúi đầu.

「Tha thứ, phải không…」(Morpheus)

Misora-san tự tin gật đầu trước câu trả lời của Vua tro tàn.

「Vậy thế này đi, nếu cháu im lặng đồng ý, ta cũng sẽ nuốt qua chuyện, phải, bỏ qua」(Misora)

Hiền nhân Misora chậm rãi bước lại vị trí nhà vua đều theo tiếng gậy đập xuống nền đá.

「Liệu có được không? Được chứ, nhỉ?」(Misora)

Vua tro tàn lại im lặng lần nữa.

Ông nhìn thanh lễ kiếm của mình rồi nhì cây gậy của Misora.

Có lẽ ông ta nghĩ về kết quả kiếm kỹ của mình và ma thuật từ gậy Misora. Giống như dự đoán kết quả xảy ra khi hai bên nổ ra trận chiến.

「Được rồi… Xin nói.

Việc ta đồng ý hay không dựa vào điều kiện của nó…」(Morpheus)

「1 đòn (一撃)」(Misora)

Khi thấy sự đồng ý, hiền giả lập tức đưa ngón trỏ lên nói.

「Nếu những đứa trẻ đó đánh trúng một đòn, hãy để chúng trở về lần này? Như vậy, ta sẽ không làm gì cả. Chắc chắn không.」(Misora)

「Nếu vậy, nó sẽ có nghĩ với thần, kẻ đầy tớ trung thành này, tham gia cuộc chiến, Misora-sama.」(Duke Theary)

Cho đến giờ, Bá tước Theary lặng im để không làm phiền cuộc trò chuyện giữa Vua và những vị khách.

Anh bước lên đề nghị.

Misora-san thở dàn nhún vai với Theary.

Cứ như cô ấy không muốn anh nhúng tay, thở một hơi lặng trầm.

「Tất nhiên, cháu là người duy nhất.

Vị vua bị bỏ rơi, Kaguya Morpheus.

Ta không vui khi ai khác tham gia cuộc chiến này.」(Misora)

Vai trò của cấp dưới là giúp đỡ chủ.

Hơn nữa đó còn là người ngay dưới bậc vua Kaguya.

Nhưng Hiền giả bỏ qua Công tước như thể điều hiển nhiên.

「Nhưng… nhưng」(Theary)

Misora-san, nói hồi lâu cuối cùng nhìn Theary.

「Bé Theary này.

Hay bé thích ta xóa bỏ luôn? Muốn không?」(Misora)

Ba lần, cây trượng của Misora-san gõ xuống nền đá.

Âm thanh không lớn.

Dù thế, nó vọng kì lạ trong sảnh đường.

「…được thôi, ta sẽ làm」(Morpheus)

「Nhưng… thưa ngài… nó có ổn không?」(Duke Theary)

Một câu hỏi ẩn ý cho Vua Kaguya.

Trong lúc bối rối vậy… chỉ cần một nụ cười tự tin,

Theo triết lý một cá nhân không chống được tập thể, các mạo hiểm giả sát lại gần nhau chuẩn bị cho trận chiến.

Có điều…

Còn điều gì đó ẩn đi sao?

「Đúng.

Cho dù là ta, cơ thể này vượt xa một nhân loại, không kẻ nào có thể chạm đến nó.」(Morpheus)

Vua Morpheus đổi thanh lễ kiếm từ tay phải sang tay trái, ngừng cuộc trò chuyện giữa người hầu và chủ nhân.

Và tất cả mạo hiểm giả đều nhận ra.

Dòng chữ trên đầu của vua đã đổi.

『Kẻ thống trị tro tàn, Kaguya Morpheus』

Tôi không thấy có gì thay đổi trong ngoại hình ông ta.

Lúc đó, một thứ gì đó từa tựa bụi mịn cuốn lấy tay phải Kaguya.

Ông buông thõng cánh tay phải và nâng đầu kiếm bằng tay trái.

Trỏ thẳng đầu lễ kiếm tinh xảo vào Misora.

「Ta có câu hỏi」(Morpheus)

「Nó là gì, nhỉ? (Nani Kashira)」(Misora)

「Hiền giả thủ vệ của bầu trời và tinh linh. Tại sao nhân loại…」(Morpheus)

Ngừng một nhịp.

Tôi cảm thấy ánh mắt lạnh vừa lướt qua mình.

「Tại sao ư? Có lẽ ta tin vào Đứa trẻ Nhân loại」(Misora)

Morpheus thở dài nhìn lên trời.

「Thứ duy nhất, chúng ta nhận lệnh từ trên cao, là nhìn nhân loại với con mắt.

Vậy nó có đủ để học hỏi cộng tác, sát cánh và cơ may?」(Morpheus)

「Đúng rồi, nhưng nó không vi phạm quyền của ta, không hề.」(Misora)

Quyền?

Cô ấy nói gì thế?

Lẽ nào mọi  NPC trong Clan-Clan, đều có quyền gì đó, và độ rộng của hiền giả to hơn vua?

Hoặc cái gì đó khác rộng hơn?

「Ta hiểu, có con đường như vậy」(Morpheus)

Vị vua của tàn tro cười tự tin trong man rợ.

Dòng thông báo hiện ra ngay khi nụ cười đó vọng lại.

__________________

Nhiệm vụ đặc biệt

[Tên nhiệm vụ] Sự cam kết giữa Hiền giả và Vua.

[Điều kiện hoàn thành] tấn công trúng một đòn vào Vua tro tàn, Kaguya Morpheus

[Điều kiện thất bại] Toàn bộ mạo hiểm giả chết

[Phần thưởng] 150,000 Eso cho mỗi người chấp nhận nhiệm vụ bất kể sống hay chết.

___________________

「Tuyệt vời quá. 150,000 Eso cho mỗi người trong chúng ta.Đây chẳng phải quá hời sao?」(Player)

「Nếu thế ngon?

Mà, mớ xe kéo đốt hết tiền của nhóm, nó sẽ ảnh hưởng đến giao dịch.

Thực ra, tao cũng không muốn đi mua vũ khí hay giáp mới nữa.

Đó chẳng là mặt trái sao?」(Player)

「Ừ thì, ra tiền chẳng vui hơn sao?」(Player)

「Bỏ tiền qua bên, điểm nhấn của nhiệm vụ là《Kẻ nổi loạn lật đổ Vua》.」(Player)

「Chúng ta chĩa vũ khí về phía nhà vua cơ mà, chẳng là sự nổi loạn còn gì?」(Player)

「Chắc danh hiệu kèm hiệu ứng.」(Player)

Trong khi nhiều người đang mừng rỡ vì nhiệm vụ đặc biệt, đa phần họ vẫn đang ngờ vực điều kiện kích hoạt nhiệm vụ.

「Này này, vậy là có nghĩa một mạo hiểm giả nào đó có độ cảm tình kha khá với Misora?」(Player)

「Mình chưa bao giờ nghe về vụ có nhiệm vụ mật thiết với NPC.」(Player)

「Mà cả có, thế gặp Misora ở đâu?」(Player)

「Hơn nữa, làm sao để có cảm tình của NPC…?」(Player)

Khoảng lặng nhỏ kéo dài trong dòng suy nghĩ trước khi bị phá vỡ bởi lời của cô ấy.

「Nhân loại ước muốn sức mạnh. Nghe đây. Tất cả các ngươi!」(Misora)

Giọng nói Misora-san rọi tựa ánh hào hùng, trước cả khi tôi nhận ra cô ấy đã nhảy lên một đám mây.

Và cô ấy nói khi bay lên.

「Nếu muốn biết ta, hãy chạm đến đây với sức mạnh và trí tuệ của ngươi!

Ta đã đặt hạn chế cho người bạn của ta không được nói về nó như lời hứa.

Nếu lời hứa đó bị phá vỡ, ta sẽ ẩn khuất và nhiệm vụ của các ngươi sẽ khó khăn hơn!

Đó là tất cả, hãy nhớ lấy!」(Misora)

Nuốt lời, tất cả mọi người lại lặng im.

Mặc vậy, họ lại ồn ào trong thoáng chốc.

「Tao hiểu rồi……

Nó trông kiểu nhiệm vụ không kích hoạt nếu người chơi không biết tới」(Player)

「Nói tóm lại, dù cho có mua thông tin từ ai đó, nó sẽ bị phát hiện bằng cách nào đó.」(Player)

「Clan-Clan… nặng thật」(Player)

Mina và hai người bạn nhìn tôi như quả bom biết đi.

「Vậy, ta sẽ để các fairy cho bé, chăm sóc họ thật tốt nha.」(Misora)

Và thế, Misora-san, ném quả bom tạ lên tôi, lặng lẽ quay về theo đường xuống.

Tôi thầm nghĩ trong lúc nhìn bóng cô ta nhỏ dần.

Rồi sao giờ xử lý đống ánh nhìn này?

Nói thẳng ra là làm sao xử lý nghi vấn của mọi người về những sinh vật nho nhỏ bám trên vai choàng của tôi.

Tôi sợ dần cái bầu không khí rợn người này rồi.

Giống như quả bóng bay trên đầu ngọn nến, chỉ chực tác động nhỏ nhất để nổ tan.

May thay, một vài mạo hiểm giả nắm tình hình hiểu rằng giờ không phải lúc để bận tâm.

「Thôi nào! Chúng ta phải tiêu diệt vua!」(Player)

Tiếng hô đã cứu tôi, chuyển ánh nhìn về Vua.

Tất nhiên, tôi cũng làm tương tự nhìn về vua.

Ông ta cầm thanh lễ kiếm tay trái.

Nhưng chỉ với một cú ném đơn giản dù sức mạnh không đơn giản vậy.

Nhanh chóng, những mạo hiểm giả khởi đầu bằng đòn tấn công trực diện trở thành những nạn nhân đầu tiên.

Lưỡi kiếm xuyên với tốc độ không tưởng đâm qua ngực nạn nhân xấu số.

Động lực của thanh kiếm không dừng lại ở đó, những mạo hiểm giả ở sau đó cũng bị cuốn theo.

Hệt cái xiên chả đâm qua xâu thịt nướng vậy.

Tệ hơn thế, thanh kiếm chết chóc đó đang bay về phía chúng tôi.

Nói cách khác, bước đi đầu tiên của kẻ thống trị là mở kẽ hổng trước hàng khiên thịt của đội hình chúng tôi.

「Hỏng (Mazui)!」(Yuuki)

「Chết dở (Yabai)」(Kouya)

Yuuki, nhìn tình hình, hô lớn trong lúc nâng khiên.

Kouya cũng phản xạ bế tôi lên như công chúa.

「Đợi đợi (chotto), Kou」(Taru)

「Không kịp đâu」(Kouya)

Bỗng cậu bé loắt choắt tóc đỏ nào đó chạy vụt qua Yukki。

「《Lao toàn lực 》!」(Glen)

Hất áo choàng, anh ta phóng như một mũi giáo.

「Hỡi ngọn lửa thánh, hãy xuyên thủng, đốt cháy và tiêu diệt kẻ thù」(Glen)

Lời niệm theo sau ánh sáng trên tay anh.

Có lẽ bài toán anh cần giải dễ như không tồn tại.

Câu thần chú kích hoạt ngay lập tức khi anh ta cầm gậy bằng cả hai tay.

「《Khai sinh lửa Cerberus》」(Glen)

Thứ phóng ra từ đầu gậy hệt như lời niệm một ngọn lửa rộng 1 mét chia làm ba đầu.

Cả ba đầu đó cuộn vào nhau nhanh dần đều đâm thẳng đến Vua.

Không lâu để thanh kiếm của Vua và ngọn lửa chạm tới nhau.

Một khoảng lặng, chùng sáng của sự va chạm giữa kiếm và ma thuật rọi cả khu vực.

Sức mạnh của vụ nổ làm chệch quỹ đạo của thanh kiếm.

Tuy nhiên, đường kiếm cong không dừng lại, tiếp tục xuyên qua vài mạo hiểm giả trước khi đâm một tiếng lớn xuống nền đá.

Nói không ngoa khi Glen-kun thực sự cứu chúng tôi một tấc.

「Chẳng phải tốc độ niệm nhanh quá sao?」(Player)

「Có thể nhắm mục tiêu với tốc độ ấy không?」(Player)

「Thứ kỹ năng không thể đạt được nếu không thành thạo hoàn toàn phép thuật và nắm rõ quỹ đạo.」(Player)

「Hắn là ai?」(Player)

Glen-kun, người thành công đỡ đòn tấn công đầu tiên của Vua tro tàn, quay đầu nhìn chúng tôi.

Vẻ mặt trang trọng, anh ta đẩy Kouya đứng chắn cho tôi sang một bên, đứng thẳng trước tôi cười.

「Hỡi vị công chúa của ngàn mây, sau trận chiến loạn lạc và tàn khốc này, nàng có thể kết bạn với ta liệu được chăng?」(Glen)

Trước chiến tuyến, anh ta nói với giọng mở cờ, dù trên lá cờ đó chắc chắn là cái kết không có hậu.

Glen-kun quỳ xuống như cầu hôn.

「Tay nàng…」(glen)

Glen-kun chậm rãi đưa tay về phía tôi.

Có lẽ anh ấy định đưa tôi vật phẩm gì đó hữu dụng trước trận chiến.

Hoặc vật phẩm hiếm?

Nhưng không, tôi nhìn thấy một bàn tay trắng.

「…… công chúa của ta.

Xin nắm lấy bàn tay và chấp nhận đề nghị」(Glen)

Anh ta đỏ mặt và nói gì đó rất nhanh và tôi không hiểu rõ lắm.

Đột nhiên, Mina từ đằng sau bước đến hất tay của Glen đi.

「Kinh tởm (Kimoi-desu)」(Mina)

Ánh nhìn chết lạnh của một bé gái tóc vàng.

Đáng sợ quá.

Tôi sẽ chết nếu Mina-san nhìn tôi theo kiểu vậy.

À còn Glen-kun, người bị hất tay bởi một cô bé nhỏ tuổi hơn mình.

Anh ta nhìn giữa lòng bàn tay bất động, phải mất một hồi lâu, anh ta mới thất thần đứng dậy.

「Tốt tốt, Glen-kun. Đừng buồn thảm quá」(Yuuki)

「Theo chiều khác, vẫn còn cơ hội mà」(Kouya)

Yuuki và Kouya vỗ vai Glen-kun.

Thế nhưng Glen-kun trừng mắt “Các ngươi có quyền nói vậy vì đã là bạn của công chúa, nhưng ta thì không, không thể nào.”

Ồ.

Glen đúng là một Chuunibyou tài năng trong tạo không khí…

À không, có lẽ Chuunibyou Glen-kun, thật sự muốn kết bạn với tôi?

Yup yup (うんうん), tôi bận tâm cái hội chứng quá.

「Uhm… thực ra, việc làm bạn…」(Taru)

Ngay lập tức, chỉ trong chưa đầy nửa giây sau khi tôi nói với Glen, người gục đầu xuống đất.

「Thiền thần-chan, chúng ta làm bạn nhé?」(Player)

「Thiên thần-sama, Yêu ngườil!」(Player)

「Tôi cũng muốn làm bạn!」(Player)

「Nếu được làm bạn với một cô bé( 嬢ちゃん), nó sẽ vui!」(Player)

「Tôi nữa! Dù sao bé cũng là bạn của Misora-san.」(Player)

「Ngớ ngẩn (Baka)! Đó đâu trong lời hứa?」(Glen? Player?)

「Đó là thứ chưa ai biết được!

Các người kiểu gì cũng điều tra thứ Thiên thần-chan nói và lấy đó làm ví dụ!」(Player)

「Nếu không gặp được Misora, đó là lỗi của mày!」(Player)

「Nhân tiện, hãy làm bạn với tôi!」(Player)

「Nghiêm túc, hãy làm bạn với tôi!」(Player)

「Ah!

Không thể để vượt mặt!

Thiên thần-chan, làm bạn với tôi!」(Player)

「Fu~ fu~ fu.

Lớp trẻ, ưu tiên người già có phải hay chứ?」(Player)

Khiếp thật, lượng mạo hiểm giả tiến đến tiếp tục tăng.

Hiệu ứng Misora-san đáng sợ.

Cả Mina-san cũng chết khiếp ôm lấy cánh tay tôi.

「Ahem…」(Shin)

Lập tức, khi chị tôi hắng giọng, đám đông lộn xộn lùi lại.

Chị nheo mắt áp lực lên đám đông.

「Fu~aooooooooo!」(Shin)

Glen-kun trúng đòn rên rĩ.

Cùng lúc, những mạo hiểm giả khác đang chiến đấu cùng Vua bị đánh bật lùi lại phía sau.

「Thằng vua khốn nạn」(Player)

「Uu~ooooo! Hỏng rồi (Yabe)」(Player)

「Ai đó, giúp một tay」(Player)

Dòng chảy làm những mạo hiểm giả xung quanh tôi quên mất trận chiến, giật mình trước tiếng hét đột ngột.

Tôi tự hỏi liệu chúng ta thắng nổi không nữa.

Dù cho kẻ địch nguy hiểm hiện hữu trước mắt, những mạo hiểm giả xung quanh tôi không màng bận tâm.

Ảnh hưởng của hiền giả thật đáng sợ.

… Khoan đó có thực sự do ảnh hưởng của Misora-san?

Nếu thế thì chắc là Lolico…

Không, không thể nào đâu.

Chúng ta không nên bận tâm đến nó nhiều quá.

Tôi lắc đầu thở dài chối bỏ cái cảnh tượng trong suy nghĩ.

Trong trận chiến cuối này, số lần thở dài của tôi nhiều hơn thường ngày.

Bình luận (0)Facebook