Chương 28 - Sky Blue Dress
Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 13:16:12
Taru Chapter 28: Sky Blue Dress
『Pon』(Tin nhắn)
Khi tôi đăng nhập Clan-Clan, một tin nhắn bạn bè của Mina gửi đến.
『Thiên thần-sama, bạn ở đâu vậy?』(Mina)
『Cửa hàng của George』(Taru)
Đây luôn là chỗ tôi đăng xuất.
『Lại nơi đó nữa sao…?』(Mina)
『Eh, um. Không được sao?』(Taru)
『A không, được mà』(Mina)
『Un Un』(Taru)
『Thiên thần-sama, bạn có muốn chơi với mình không?』(Mina)
『Mmm, được…』(Taru)
Tôi không được quyết định làm gì luôn
__________________________________
*Minadzuki gửi lời mời Party*
*Chấp nhận hoặc Bay acc*
__________________________________
Khi tôi còn phân vân, Minadzuki đã gửi lời mời Party rồi.
Mà,chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Tôi nhấn Đồng ý và tham gia Party của Mina.
Mà khoan, cô ấy theo dõi danh sách bạn bè liên tục chỉ để nhắn tin ngay lập tức sao?
『Tớ tới đây.』(Mina)
『Oh, lỗi của mình. Cảm ơn』(Taru)
Chắc tôi nghĩ nhiều thôi nhỉ?
――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――
『Haa… Haa』(Mina)
Sau một lúc, tôi thấy một cô bé chạy như muốn nâng điểm Nhanh nhẹn.
Tự nhiên thấy tội lỗi quá khi để một cô bé chạy thế này.
『Mina』(Taru)
Tôi cũng chạy lại cô ấy và vẫy tay.
Mina chạy nhanh hơn nữa và vẫy tay lại.
『Thi…ên..th..ần…sa…ma』(Mina) (T.N: Mina hết hơi rồi)
『Xin lỗi, là tại mình』(Taru)
『Không, không』(Mina)
Mina thở nặng nhọc, sau một lúc lâu, bình tĩnh lại, cô ấy vuốt nhẹ bộ quần áo, chỉnh lại trang phục
Sức mạnh bọn con gái là đây sao…
『Fu~u, nói gì vậy, Thiên thần-sama』(Mina)
Mà, chúng ta nên đi đâu giờ?
『Vâng?』(Taru)
『Đến Lễ Hội Fairy đi』(Mina)
Mina mỉm cười lấp lánh, cô ấy có vẻ thích nó từ tận đáy lòng nhỉ.
Đúng là con gái tuổi nổi loạn mà.
“Mình sẽ vui chơi ở lễ hội mà không cần biết đó có gì”
Nụ cười của em ấy kiểu thế đó.
『Phải, mình cũng thích nó』(Taru)
『Đúng không đúng không, Thiên thần-sama. A sao bạn không mặc váy vậy?』(Mina)
『Mình có váy Misora-san tặng rồi』(Taru)
『Tuyệt quá』(Mina)
Mina đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh kìa… Thấy hơi đau đó nha.
『Eh, uhm… đằng kia… uhm…』(Taru)
Có người đang nhìn kìa.
Trên tất cả, tôi chưa bao giờ mặc váy như một trap thực ‘thụ’.
Nó liên quan đến lòng tự trọng của đàn ông.
『Cửa hàng của George-san nữa sao?』(Mina)
Mina nhăm mặt.
『Nhưng mình cũng rất vui khi Thiên thần-sama ngại đó』(Mina)
Nói rồi, Mina đẩy tôi vào Cửa hàng Kỹ Năng ☆ George.
Eh, đợi đã…
Tôi đã nói sẽ mặc đâu…
Sao nhỏ tự nhiên đẩy vậy.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『Thiên thần-sama đã trở thành Nữ thần-sama rồi kìa …』(Mina)
『Kya-wa-ta-n~~~~ ♪』(George) [note25940]
Vì lý do nào đó, tôi bị bắt mặc chiếc váy từ Misora-san, the Sky Blue Dress. Và khi tôi trang bị xong cả hai người kia đều thở hổn hển.
『Gu~u. Chắc em nên cởi ra nhỉ?』(Taru)
Đây là món trang bị ngon nhất mà tôi hiện có.
Ngoại trừ việc kháng phép nó hơi thấp.
Tuy nhiên…
Nó ngại quá.
『Nói gì vậy, Thiên thần-sama?』(Mina)
『Phải đó~♪
Mị muốn thấy em, nên hãy để ta X-E-M, nha?』(George)[note25941]
『A, em cấm George nhìn Thiên thần-sama bằng đôi mắt đó』(Mina)
Mina chọc hai ngón tai vào mắt của Geogre với tốc độ tương đương ánh sáng thần thánh.
『Guho~Hả!?』(George)
George có vẻ hơi đâu nhưng giờ không sao rồi.
Váy không quá ngắn, ngực và vai không hở quá nhiều. Có thể nói đây là phong cách dành cho mấy bé loli.
Tuy nhiên…
Khi nhìn thấy tôi trong gương.
Đó là một Goth-Loli (Gothic Lolita)
『Mình sẽ cởi nó ngay và luôn …』(Taru)
『Tenshi-sama!?』(Mina)
Mina cố nhào đến giữ tay tôi lại. Tôi hơi bất ngờ nên lỡ lùi lại một bước, và…
Fuwa~ (fluffy)
Cơ thể tôi bay thẳng lên trên và đập đầu vào trần nhà.
『Uwa』(Taru)
『Eh? Thiên thần-sama biết bay sao?』(Mina)
『Đau , Đau!?
Mắt mị~ Mắt mị~』(George)
Và tôi từ từ rơi xuống.
『Hả cái gì vậy?』(Taru)
Cái này là hiệu ứng của Sky Blue Dress?
Tôi nhanh chóng xem lại hiệu ứng của nó.
Buff đặc biệt: Trọng lượng người sử dụng còn 1/6.[note40277]
Phải rồi. Nó viết trên đây nè.
Tôi thử đi bộ bình thường, nhưng cơ thể tôi vẫn bay lên 10-40 cm và từ từ rơi xuống.
『Sugoi~…』(Taru)
Tôi muốn ra ngoài giờ và thử cái váy bay lắc này ngay lập tức.
『Thiên thần-sama, cái này …』(Mina)
『Chuẩn (~un), nó là hiệu ứng của cái váy』(Taru)
『Fuwaa!』(Mina)
Ở gần Mina, George đã dừng la hét về đôi mắt của anh ấy.
Qua thử nghiệm, Tôi bước một bước nhỏ và lơ lưởng lên khoảng 1 mét.
Vẫn nó, tôi thử vừa đi vừa xoay vòng.
Lần này tôi chậm rãi di chuyển trên không gian ba chiều, như xoay một vòng trong trượt băng nghệ thuật vậy.
Viền váy hơi hất lên, agh xấu hổ quá.
George mở to hai mắt nhìn tôi và nói.
『Em đúng là đáng yêu qú... ~ĐAU ~ĐAU』(George)[note25942]
Một lần nữa Mina chọc vào mắt của Geogre.
Nửa lời đằng sau là lời hét của anh ấy.
Mina thật đáng sợ.
À mà, thế váy của Mina thì sao?
『 Mina có váy chưa vậy?』(Taru)
『Chưa ạ, mà sao thế?』(Mina)
『Thì, có phải em cũng đi lễ hội không?』(Taru)
『Vâng, em sẽ luôn là Cây trượng của Thiên thần-sama』(Mina)
Oh, cái đấy hình như được luyện giọng sao.
Nhưng…
Tôi nhìn Mina từ trên xuống dưới.
Cái bộ đồ nữ tu của em ấy là sự kết hợp của các màu trắng, xanh lam, vàng nó tạo chiều sâu cho một bé loli tóc vàng chắc rất đẹp rồi.
trái ngược vẻ ngoài ngây thơ trong sáng nhìn nhỏ khá chững chạc.
Dù.
Không có gì để nói nữa.
Màu da trắng và mịn.
Tóc vàng, Mắt xanh lục.
Đúng em ấy nên mặc váy. [note25943][note25944]
Tôi muốn em ấy mặc váy khi lễ hội thôi
Chắc chắn không phải tôi muốn thấy Mina mặc váy đâu. Không đâu.
『Mina cũng nên mua váy mới đi 』(Taru)
Nhìn~~~~.
『Eh』(Mina)
『Vì tớ thấy rất cô đơn khi cô đơn mặc váy』(Taru)
Ngữ điệu Loli thức thứ nhất ~làm nũng.
『Eh~ Nhưng~ nhưng em không thể tự nhiên mặc váy và ở cạnh Thiên thần-sama…』(Mina)
Mặt em đó đang đỏ kìa, Mina khó xử rồi kìa.
『 Ổn mà? Cùng mặc váy nhé』(Taru)
『Nếu Thiên thần-sama nói vậy…』(Mina)
Mina ngại đúng là cute mà.
『Giờ, chúng ta nên mua một bộ váy thôi』(Taru)
『Vâng』(Mina)
『… ờm nhưng mà mua kiểu gì?』(Taru)
Okama-san, người cuối cùng đã hồi sinh lần thứ hai sau kỹ năng chọt mắt của Mina, trả lời câu hỏi của bản thân tôi.
『…Em nên kiếm những mạo hiểm giả có kỹ năng may vá và trang trí』(George)
『Ah』(Taru)
『Họ thường bán đồ ở các cửa hàng trong thành phố nhưng…』(George)
George nhanh chóng quay về phía tôi.
『Mị không nghĩ có bộ nào phù hợp với “Thiên thần-chan” đâu』(George)[note25945]
『Thực ra em chỉ muốn đến lễ hội cùng Thiên thần-sama thôi』(Mina)
Tôi hiểu rồi.
Tôi đang mặc một cái váy rất đẹp.
Nếu Mina đi cạnh tôi và mặc một bộ đồ kém sang hơn,
Nó sẽ không hay chút nào,
Nói thẳng ra là vậy, nhỉ?
Đúng như mong đợi, Okama-san. Một người am hiểu đó.
Anh ấy đúng là người có bản năng của phụ nữ (Otome Kokoro)
『Tôi chắc nên nhờ Thợ thủ công làm một cái theo yêu cầu nhỉ… nhưng em không biết nhiều mạo hiểm giả』(Taru)
Việc đầu tiên, tìm thợ thủ công.
『Ara~n Ara~n. Mị có thể giúp đó?』(George)
Georgesus. (gọi tên của một người + hậu tố thần thánh)
Không. Nữ thần!
『George! Giới thiệu cho em đi』(Taru)
『Rồi rồi. Mị sẽ “hỏi” người đó một lúc!』(George)
Tôi hơi ngạc nhiên anh ấy đồng ý luôn đó.
Anh đang làm gì đó kìa! Nhanh quá!
『Eh? Anh hỏi xong chưa vậy?』(Taru)
『~Chắc ~chắn ~rồi』(George)
Một Okama đen và trắng nói.
『Mị đã hỏi cô ấy làm một cái váy cho bé.
~Để ~ta ~xem ~nào♪』(George)
Ngay khi George nói vậy và tạo dáng, Mina lại sử dụng kỹ năng nhị dương chỉ với tốc độ thần thánh.
『Fugiyaaaaaaa~』(George)
Một cú đâm mạnh mẽ vào Okama đen trắng trang điểm lòe loẹt.
Tốt lắm, Mina.
『Uhm…Geo… George, em muốn anh giới thiệu một thợ thủ công cơ mà』(Taru)
R.I.P, George.
Để lại Okama-san đang rên rỉ đau đớn trên sàn một mình, tôi tưởng tượng về người thợ thủ công rank cao.
Sắp gặp một người cùng nhiệt huyết nữa rồi.