Chương 30 - Bông hoa giữa Màn đêm nghĩa địa
Độ dài 2,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 13:16:14
Taru Chapter 30: Bông hoa giữa Mà n đêm nghĩa địa
Trên đường, tôi nói với Anon-san rằng mình đã làm chủ được skill mà mọi người cho là rác.
『Nói gì thế, Giả kim cũng hay mà.
Khả năng đọc phân tích và gia tăng chỉ số của nguyên liệu…
Chuyển nguyên liệu thành đồ tốt hơn.
Những ai có kỹ năng sản xuất luôn muốn nó』(Anon)
Tôi rất vui vì Anon-san cũng thích nó.
『Vì nó có thể tạo ra những bảo vật của Chúa』 (Taru)
Doya*
Giả kim thật tuyệt vời.
『Ku ku~ ku~. Taru-shi thật là ấn tượng』(Anon)
Tôi quay lại nhìn Mina, cô ấy đang vui vẻ ngâm nga một ca khúc nào đó.
『Phải không nè~? Thiên thần-sama rất tuyệt vời ~no~desu』(Mina)
Chúng tôi ra khỏi bầu không khí mờ ảo của nghĩa địa.
『*Hare Hare* (Lại một loại khác của Ara Ara),đúng là một Giả Kim thuật sư thú vị』(Anon)
Anon-san nói với biểu cảm khá nguy hiểm.
『Ta thường không đi xa để kiếm nhưng chỗ này cũng chẳng có gì cả…
Lần này chắc không còn cách nào rồi. Đi sâu vào thôi.』(Anon)
Anon-san nói có phần nghiêm túc.
Đằng trước có vẻ nguy hiểm.
Độ khó tăng lên sao?
『Vâng』(Taru)
Sau một lúc, tôi gật đầu đồng ý.
『Thiên thần-sama ……』(Mina)
Tuy nhiên, Mina lại lo lắng kì lạ.
Mina chắc đang ở độ tuổi nhạy cảm với mấy chuyện tâm linh.
Em ấy nhìn tôi một cách khó chịu.
『Ổn thôi』(Taru)
Tôi cầm tay Mina và nói.
Khi cầm tay một đứa trẻ nó sẽ an lòng hơn. Tôi từng làm như vậy với thằng bạn thân hồi còn nhỏ, chắc lúc đó tôi nhìn trưởng thành lắm luôn.
『Thiên thần-sama ……』(Mina)
Em ấy chắc an tâm phần nào rồi nhỉ?
Mina cười *Ni pa~a*, ẻm chắc nghĩ tôi đúng là một thiên thần không biết sợ hãi mufufu.
『*Hare Hare* Sao tự nhiên xung quanh ấm áp lên nhỉ』(Anon)
Anon-san nói vang khu nghĩa địa trống vắng.
Chúng tôi tận hưởng cảm giác như thử thách 12h trong nghĩa địa, nhưng khi đi vào sâu hơn thì sương mù cũng dày hơn, và số lượng các bia mộ cũng nhiều và to hơn.
Các bia mộ ở khắp mọi nơi, như thế chúng là tường mê cung.
『Taru, Mina, cẩn thận!』(Anon)
Anon-san, người đi tiên phong thông báo chúng tôi trong khi cô ấy rút kiếm ra.
Nhìn theo hướng của Công chúa Samurai, có hai con bộ xương đang mặc bộ giáp rách.
Chúng có trang bị Khiên tròn và Đại đao.
Ánh mắt rực lửa của chúng đã nhìn thấy chúng tôi, liền nâng kiên che cơ thể, có vẻ chúng hoàn toàn nhận ra được mục tiêu.
Cách bước di chuyển của chúng hoàn toàn khác so với lũ xương trước đó.
“《Chiến binh xương》”
Tên của quái vật hiện ra.
『Ta để một con cho mấy đứa』(Anon)
Anon-san nói với tôi khi cô ấy vung thanh 《Naginata》 vào 《Chiến binh xương》.
Mục tiêu(độ hận thù) của hai con xương nhắm vào Anon-san.
『Mina, đi thôi』(Taru)
『Vâng, Thiên thần-sama』(Mina)
Tôi ngay lập tức lấy Kẹo viên cỡ bự và rút thanh Kodachi trong khi nhăn nhó chịu đựng vị sâu đo.
Với lượng tăng SMCK trong 1 phút, tôi lao vào một con 《Chiến binh xương》 đang đánh nhau với Anon-san vì tôi nhanh hơn Mina mà.
Tay tôi đang ở trên cổ nó.
『Seya』(Taru)
《Chiến binh xương》 cảm nhận được tôi đang tiếp cận, quay người lại và đỡ đòn tấn công của tôi bằng Đại đao.
Tôi hơi bất ngờ vì chuyển động đó giống hệt con người và cảnh giác hơn.
《Chiến binh xương》 hướng thanh Đại đao về phía tôi. Chắc mục tiêu của nó thay đổi thành tôi rồi nhỉ.
『Thiên thần-sama』(Mina)
Mina vung cái chùy từ bên cạnh con 《Chiến binh xương》.
Một âm thanh nặng nề, và kẻ thù bị đập bay ra một đoạn.
Nơi mà Mina đánh vào là cái khiên của 《Chiến binh xương》.
Con xương đó có vẻ nhận ra đòn tấn công của Mina và chặn nó bằng cái khiên đó.
Bọn 《Chiến binh xương》 khác hoàn toàn so với mấy cục xương trước đó, chúng tôi phải cần phối hợp đáng kể mới ăn được bọn chúng.
『Kya~a』(Mina)
Sau khi chặn đòn tấn công của Mina, con 《Chiến binh xương》 đó đổi mục tiêp thành Mina và vung thanh đại đao về phía em ấy.
Mina nhận một nhát chém vào vai.
Mina: HP 70 / 110.
Mina có thể đánh vai trò tiên phong, dù em ấy có giáp hơi thấp, nhưng trang bị đó của ẻm cũng không phải dạng vừa. Nhưng mà Mina vẫn mất tận 40HP chỉ trong một nhát chém, rất có thể chúng oneshot được tôi dựa vào lượng HP và giáp hiện tại.[note26053]
Một con quái luôn có chỉ số khá cân bằng giữa giáp và sát thương.
Tôi không có hỏa lực đủ mạnh để hạ gục chúng.
Then, nên tôi chỉ có một lựa chọn thôi.
『Mina! Mình sẽ đánh lạc hướng, lúc đó cố gây càng nhiều DPS càng tốt!』(Taru)
『Em không thể để Thiên thần-sama làm một việc nguy hiểm như vậy được』(Mina)
Tôi không quay đầu lại dù Mina phản đối, và lướt về phía 《Chiến binh xương》 đang tấn công Mina.
Vì sự chênh lệch chiều cao, rất khó để nhắm vào cổ chúng, nên hãy nhắm vào phần thân.
Giữ trọng tâm thấp nhất có thể để tránh được các đòn của chúng.
『Em… Em hiểu rồi! Thiên thần-sama, xin đừng bị thương đó』(Mina)
Em ấy bắt đầu niệm phép, Mina đúng là đứa bé ngoan mà.
Con 《Chiến binh xương》 tấn công đáp trả lại tôi.
Tôi phải lăn để né được đòn của nó.
Đâm thanh Kodachi vào khớp chân của nó, rồi tôi ngay lập tức lùi lại.
Tránh con 《Chiến binh xương》 đổi lại mục tiêu về Mina, tôi ném đá nhỏ từ hộp đồ vào chúng.
Sau rất lâu chỉ có lặp đi lặp lại tấn công rồi né, Mina cuối cùng cũng hoàn thành niệm phép và bắn về phía con 《Chiến binh xương》.
『”Lửa yếu“!』(Mina)
Mina đưa tay lên, và lòng bàn tay của em ấy tỏa sáng.
Con 《Chiến binh xương》 bị choáng bởi một ma pháp bất ngờ.
Nó chắc chắn ăn rất nhiều sát thương.
Nhân cơ hội này, Tôi lăn đến chỗ nó và đâm vào chân nó bằng thanh Kodachi.
Tiếng xương nứt vỡ vang lên.
Con 《Chiến binh xương》 mất độ cơ động vì một bên chân đã gãy.
『Mina!』(Taru)
『Vâng! 』(Mina)
Mina vung cái chùy của mình vào đầu của nó.
Đúng là một âm thanh vỡ vụn khó chịu.
『Chúng ta đã làm được chưa?』(Taru)
Đầu của nó bị nứt đến quá nửa thậm chí còn đến một bên lỗ mắt của nó.
Tuy nhiên, con mắt còn lại của nó cháy dữ dội, và nó nhìn thắng vào Mina.
Nó dùng Khiên Hất vào Mina khiến em ấy ngã về đằng sau.[Vib: Một dạng kỹ năng của khiên đánh bật đối thủ ra cực xa nhưng không gây sát thương]
Con xương bật dậy và tiếp cận Mina bằng một chân.
Để bọc đầu cho Mina, Tôi lao theo về hướng của 《Chiến binh xương》.
『Torya~』(Taru)
Tôi không tự tin mình có thể đỡ đòn đánh của nó, nên tôi cố ngăn hướng di chuyển của nó bằng cách nhắm vào chân.
Vì không bị nhắm, tôi dễ dàng nhảy ra rồi đánh vào nó.
Nhưng không may nó ngã đè lên tôi và hướng đường kiếm xuống.
『Ah』(Taru)
Không.
Tôi không thể tránh được nó
Có lẽ,tôi sẽ bị Oneshot.
Tôi đảo mắt và bắt gặp Mina.
Em ấy đang buồn sao.
Thế là hết.
Tôi vừa gáy là mình chết sao được.
Tôi đúng là tự cắm Flag mà.
Khoảnh khắc mà tôi tưởng thanh kiếm đâm vào ngực mình.
『Sei~』(Anon)
Đó là giọng của công chúa Samurai.
Đó là pha hỗ trợ không cứu trợ đi vào lòng người của Anon-san.
Lợi thế về thầm đánh xa của mình, cô ấy vung thanh Naginanta xuống đầu con 《Chiến binh xương》 và kết liệu nó.
Quỹ đạo của đòn chém còn xuyên qua cả mặt đất.
nhưng nó vẫn cố gắng vung thanh kiếm lại để tấn công dù đã mất đầu.
Như dự đoán, nó chính là chủng Undead.
Dù không thể di chuyển do mất đầu.
『Haiya~』(Anon)
Anon-san cắt đứt cánh tay trái rồi phải cuối cùng đâm vào giữa ngực nó thế là nó ngừng di chuyển.
Sau một hồi combat kịch tính, 《Chiến binh xương》 cuối cùng cũng bị hạ gục.
Không rơi ra vật phẩm gì sao.
『Fuu~』(Anon)
Lấy một hơi thật sâu, Công chúa Samurai đứng lại tra kiếm vào bao.
『Thật là nguy hiểm』(Anon)
『C~cảm ơn chị rất nhiều』(Taru)
『Thiên thần-sama』(Mina)
Mina chạy một mạch về phía tôi và ôm chầm tay phải tôi.
Tôi có bất ngờ cái tình huống này, nhưng mà bên kia là một bé loli chưa đến tuổi nên chắc không sao đâu nhỉ.
Dù nó vẫn hơi ngại.
Tuy vậy, khi nhìn thấy gương mặt mè nheo của Mina, tôi nghĩ chắc mình cứ để như vậy thì hơn.
Anon-san ngồi xuống bên cạnh đó, che miệng cười.
Dù cả hai là một Party khá cân bằng,nhưng vẫn thiếu nguồn sát thương(DPS)』(Anon)
Tôi có thể chơi được vai trò tiên phong, còn Mina là nguồn DPS bằng kỹ năng.
Nhìn chung, đây là một đội hình hai người khá cân bằng.
Nhưng vẫn còn các khoảng trống, tôi cần thêm giáp và HP để đỡ được các đòn đánh của kẻ địch.
Ma pháp của Mina chỉ có thể dùng vài lần và nó gần như cần kết hợp đội hình. Ngay cả khi có thể thi triển được kỹ năng, sẽ không hay nếu cô ấy không chặn được các đòn tấn công của kẻ địch.
『Đúng. Chị nói không sai.』(Taru)
Mina rất buồn khi nghe thấy điều đó.
『Nhưng không sao, cả hai đứa vẫn có tiềm năng mà. Một ngày nào đó hai đứa sẽ trở nên mạnh mẽ thôi』(Anon)
『Mina, cùng trở nên mạnh mẽ nha』(Taru)
『Vâng… Thiên thần-sama và em sẽ cùng mạnh mẽ hơn』(Mina)
『Uh, phải phải』(Taru)
『Nhưng mà, xin đừng chết』(Mina)
『M… Mình sẽ cố…』(Taru)
『Uu』(Mina)
『Mình sẽ cố hết sức có thể』(Taru)
Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển.
Cảnh vật xung quanh lại tiếp tục thay đổi.
Các bia mộ giờ dựng lên như một bức tường chắn.
『Mình không thể thấy đỉnh của mấy cái bia đá này …』(Taru)
Hơn nữa kích thước các bia đá rất lớn và tôi không thể lách qua chúng.
『Như thể một cái mê cung vậy』(Taru)
Một mê cung bằng bia đá.
『Giờ mọi thứ mới bắt đầu…』(Anon)
Anon-san đi tiên phong từ nãy đến giờ đột ngột dừng lại.
『Nhìn kìa』(Anon)
Tôi và Mina quay lại nhìn theo hướng của Anon-san.
Ở đó, một con Người xương đang đi lang thang.
Như người bị mộng du vậy.
Không hề có giao động giữa các khớp xương khi di chuyển, dù bề ngoài trông thô kệch nhưng chắc chắn mạnh hơn tôi nghĩ.
Con người xương đó rất to chắc chắn trên kèo cái bọn xương xẩu ban nãy.
Nếu không đến 3 ,mét, thì cũng tầm 2 mét rưỡi.
『Đó là vì sao nơi này được gọi là nghĩa địa của Titan』(Anon)
Tôi hiểu. Bia mộ và các quái vật xương trắng to hơn rất nhiều lần con người.
『Đó là 《Kẻ canh gác》. Tốc độ di chuyển rất chậm và tầm nhận biết cũng nhỏ.
Nhưng, sát thương của nó thì xếp vào hàng oneshot, onekill…』(Anon)
『Mạnh vậy sao …』(Mina?)
『Chúng ta ăn được không? 』(Taru?)
『Không nên đến gần nó thì hơn』(Anon)
Anon-san trông có vẻ cảnh giác.
Phản ứng của cô ấy khá là bất ngờ đó.
Mà tôi cũng hiểu mà.
Tôi đang ở cấp độ mà có thể oneshot bởi bất cứ điều gì cộng thêm hỏa lực có như không nữa.
Mina thì có lượng sát thương khá cao, nhưng lượng MP còn lại chỉ có thể dùng hai lần.
『Đi thôi』(Taru)
Ngay từ đầu, cái Party này không thể đi sâu đến tận đây rồi.
『Hara!. ta đoán chắc quá muộn để quay đầu rồi (~kashira)…』(Anon)
Anon-san nhìn lên trời.
Chúng tôi cũng làm theo nhìn thấy một điều chẳng lành.
Một bộ xương còn to hơn cả 《Kẻ canh gác》, cái đầu lâu màu đen của nó nhìn xuống chúng tôi.
Ánh mắt vô hồn của nó còn kinh dị hơn cả ánh trăng đằng sau.
Một cơ thể quá khổ to hơn 2 mét so với bia đá, con này có thể to đến 4 và nó đi trên bức tường bằng mộ.
Và bước chân phải đến phía chúng tôi.
『Tránh đi』(Anon)
Ngay sau lời Anon-san, bàn chân khổng lồ của con quái vật đạp mạnh xuống chỗ chúng tôi đứng.
Khói bụi phủ kín toàn khu vực xung quanh.
Nó di chuyển rất chậm nhưng không hề tù túng vì cơ thể nặng nề của nó.
『《Xác xương nguyền rủa El》!』(Anon)[note26055]
Anon-san là người cuối cùng né nó.
Cô ấy xem tên và nhìn trạng thái của chúng tôi.
『Nó đi rất chậm,nhưng có thể đi qua các bia mộ. Ta ghét nhất cái bọn có khả năng đi xuyên địa hình』(Anon)
『Tức là ta phải chiến đấu sao? 』(Taru)
『*Hare-Hare*, …có thể sẽ còn chạm trán với con xác xương khác nữa, em có biết không.』(Anon)
Như đã quyết, Anon-san rút thanh Naginata ra, đứng chắn cho chúng tôi.
『Muốn tận hưởng cái đẹp, phải mạo hiểm』(Anon)
Cái đẹp…mà Anon-san nói.
Mạo hiểm sao.
Đây chắc chắn là một cuộc thám hiểm.
Cũng giống như giả kim, để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban của giả kim thì cái giá là vật liệu, không thể chiêm ngưỡng một vẻ đẹp mà không đối mặt với nguy hiểm.
『Không. Vẻ đẹp không chỉ có sự thuần túy.』(Taru)[note26057]
Nghe xong, Anon-san nhìn tôi mỉm cười.
『Ahaha, em đúng là một bé gái đáng yêu thuần khiết mà, có vẻ là vậy. Không có vẻ đẹp nào mà không trải qua gian khổ cả』(Anon)
『Chị Anon-san cũng đẹp mà, phải không?』(Taru)
『…Vẻ đẹp của ta chỉ là nhân tạo thôi』(Anon)
Cô ấy nói về nhân vật của mình sao?
Giả kim thuật thật tuyệt vời vì nó có thể làm được mọi thứ.
Có phải Anon-san nghĩ rằng khi nó được làm bởi con người thì vẻ đẹp của nó sẽ mất đi không?[note26058]
『Chị có thích những điều đẹp đẽ không? 』(Taru)
『Em định làm gì vậy?』(Anon)
Anon-san hỏi khi tôi rút vật phẩm ra.
Tôi cầm cây que ma thuật như cầm đồ chơi.
『Em sẽ tạo ra vẻ đẹp』(Taru)
Sử dụng vật phẩm sát thương đầu tiên “Pháo hoa đã châm ngòi (Nhỏ)”và nhắm vào con quái vật đang tiếp cận từ bên trên.
Và tôi kích hoạt vật phẩm trên tay.
『Sudon~!』(ngòicháy.sfx)
Một quả pháo hoa nhắm thẳng vào hốc mắt của con người xương.
Cùng lúc với tiếng nổ, không gian xung quanh phát sáng rực rỡ.
『Paan! 』(nổ.sfx)
Bắn ra từ hộp sọ con quái vật…
Các hoa lửa đỏ và xanh lá tràn ngập không gian.
Pháo hoa trên nghĩa địa, một khung cảnh tuyệt đẹp.
『Waa~a』(Anon)
『Kya~』(Mina)
Vì khoảng cách quá gần tôi không thể thấy được bông hoa.[note26059]
Nếu đứng quá gần chúng tôi có thể nhận sát thương.
Một lượng ánh sáng quá là chói lóa so với quả pháo hoa thông thường, như là một vụ nổ lớn vậy.
『Bông hoa sao』(Anon)
Nhưng.
Công chúa Samurai đó nhìn lên trời với biểu cảm khó có thể gọi là duyên dáng, trông giống một đứa trẻ hơn.
Mọi thứ không còn quan trọng nữa.
Vậy điều quan trọng là gì.
Đó là tận hưởng niềm vui của thám hiểm.
Miễn là vui, thì không có gì là lãng phí, mà nó còn chẳng phải là cái giá nữa.