Chương 20 - Cuộc gặp dưới ánh trăng.
Độ dài 6,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 13:15:42
Taru Chapter 20: Cuộc gặp dưới ánh trăng.
[Note: Misora nói chuyện sẽ thêm chữ đầu tiên của câu vào cuối ví dụ Em ăn cơm chưa...Em có không? kiểu thế nhưng mà tùy trường hợp nên mình đặt vào]
*****************************
Một lúc trước
*****************************
《Clan • Clan》
【Bảng trò chuyện của Mạo hiểm giả】
(Thể loại đời thường)
Chủ đề
【Bishoujo】 NPC và mạo hiểm giả (người chơi), Phần 2
1: Tôi có tin vui nè. vừa tìm thấy một nhân vật NPC mới cực kỳ xinh đẹp nè…
2: Gì?
3: Ai thế?
4: Nhìn nè-
Đang tải hình chụp tầm nhìn…
Hình chụp một loli phù thủy có mái tóc và mắt xanh dương đi xung quanh thành phố trong khi nắm tay với loli tóc bạch kim.
Bé loli tóc bạch kim có vẻ hơi bối rối. hai người họ trông như chị em vậy.
5: Oh, khuân mặt khó xử của bé loli kìa, cute vãi…
6: Hai chị em đó xinh thật đấy
7: Eh, họ đều là NPCs sao?
8: Đó là Thiên thần-chan!
9: Thiên thần-chan?
10: Bé loli tóc bạc đó là Thiên thần-chan, một mạo hiểm giả (player) .
Thế, bé loli đứng bên cạnh là ai thế?
11: Cô ấy là NPC với cái tên xanh dương.
12: Tên cô ấy là gì?
13: Hiền giả Misora (Kenja Misora)
14: Gì!?
15: Gì á?
16: Hả, cô ấy có thật hả?
17: Lừa đảo!? Đó là chỗ nào vậy? Ai biết không?
18: Đợi đã, ai là loli tóc bạch kim nắm tay hiền giả Misora?
19: Thiên thần-chan đóa.
20: Ai là Tenshi-chan?
21: >20 Xem lại cuộc trò chuyện【Bishoujo】 trước.
22: Tôi biết nhỏ đó rất dễ thương, Nhưng Hiền giả Misora là ai?
23: Anh bạn chưa biết hiền triết Misora sao?
24: Anh bạn có biết lời đồn của những người chơi Beta không?
25: Ông Chiến binh công lý của thành phố Michel Angelo (Deus) không?
26: Là các NPC ngay lập tức đi hăm dọa và ngăn chặn các cuộc PK giữa thành phố, đúng không?
27: Ở Michel Angelo, có 3 NPCs công tước phục vụ cho ‘vua’.
Nhưng chỉ có duy nhất một công tước xuất hiện nơi công cộng, Teary.
Và đó là đội trưởng đội tuần tra ở Michel Angelo, Deus
28: Nghe kiểu mấy gã quý tộc nhỉ?
29: Ừ là thế đó. Là người quản lý trật tự,thế nên Teary nhìn khá là lớn tuổi rồi.
30: Thêm nữa, khi chúng ta đang nói chuyện với anh ấy, anh ấy nhắc đến một khu vực đó là 《Rừng Fairy》 ở Michel Angelo.
Nó từng là một ngôi làng《Con người chung sống với Fairy》
Và lãnh chúa nơi đó là tổ tiên của công tước Teary.
31: Eh. Vậy thì, nó liên quan gì đến chuyện này?
32: Về lý thuyết thì Công tước Teary đã nói với chúng ta vậy.
Có phải có một nơi ở bên cạnh tên là “ Rừng Misora” đúng không?
Ai cũng nghĩ hiền giả Misora ở đấy và quản lý khu rừng.
33: Tôi cũng từng đến rừng Misora rất nhiều lần, nhưng cũng chẳng thấy NPC nào cả.
34: Phải rồi. Đến giờ, vẫn chưa ai thực sự gặp 《Hiền giả Misora》
35: Ai cũng cố khám phá cả bản đồ.
36: Thế còn công tước gì đó của đội bảo vệ công lý,mấy người đảm bảo an ninh của Michel Angelo thì sao?
Anh ấy có gợi ý điều gì không?
37: Không.
Đó là lý do nó là lời đồn và chỉ được truyền miệng.
Nó là một trong “bảy điều bí ẩn của Michel Angelo”, những tin đồn chỉ ở trong giới players.
38: Thật hả?
39: Khoan, Tôi vừa nghe có NPC tên là Vua của Michel Angelo?
40: Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ chính của ba nhà, ông có thể vào tham kiến Đức vua.
41: Ý ông là vào cái lâu đài giữa Michel Angelo sao?
42: Oh, hiểu rồi, tôi đoán vậy.
43: Tôi chẳng muốn vào chút nào.
44: Có vẻ vua ở trong đó.
45: Oh, thật hả? Tôi tưởng là một phần cốt truyện thôi chứ…
46:Ba nhà lớn được xây dựng xung quanh khu đó.
47: Dù nó vẫn còn là bí ẩn để làm sao vào được nó, chắc nó sẽ được thêm vào trong bản cập nhật tiếp theo hay gì đó.
48: Ba tòa nhà đấy cũng không vào được ở thành phố khác.
Liệu họ có chạy thử nghiệm nữa không ta?
49: Tôi hơi lo về Lâu đài của Vua, nhưng giờ tôi muốn biết về hiền giả Misora
50: Và Thiên thần-chan nữa.
51: Rồi, ông ở đâu?
52: Tôi cũng muốn thấy họ!
53: Oh, hiền giả Misora. Nhớ không nhầm. Hình như nãy tôi vừa đi qua họ.
54: >53 Đồng chí đang ở đâu?
55: Có lẽ phía đông của Michel Angelo. Thôi, tôi đuổi theo họ đây.
56: Này, đợi đã…
57: Ah.
58:Mấy người có chơi game không thế
59: Nói về Tenshi-chan, cô ấy thường đến 《Cửa hàng kỹ năng ☆ George》 phải không
60: Ừ, cô ấy có thể ở đó!
61: Mà này đến của hàng của George Máu Sắt nguy hiểm lắm đấy?
62: Nhưng, hiền giả Misora có thể ở đó!
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một lần thôi.
Thế là đủ à không, trên cả tuyệt vời rồi!
Hơn nữa còn có cơ hội làm bạn với Thiên thần-chan nữa!
63: Ông nói nói chuẩn…
Cũng có cơ hội làm bạn với Hiền giả Misora.
64: Nếu mọi thứ không có vấn đề gì…!
Tôi có thể làm bạn với hai người họ![note40086]
65: Phải, Thiên thần tóc bạch kim-chan là của tôi!
66:Không bao giờ, tôi sẽ tìm ra bé ấy sớm hơn ông và đem đi giấu!
67: Alo, FBI phải không!
Có một tên Lolicon, đang cố gắng bắt cóc bé gái và đem đi nhốt ở đây!
68: YES LOLITA! NO TOUCH!
69: Tôi sẽ không để bất cứ ai động vào Tenshi-chan!
70: Tôi đang ở SS(Của hàng Skill), nhưng không thấy họ ở đâu.
73: Báo cáo trực tiếp. Tuyệt vời ông
74: Sức mạnh của sự đoàn kết là đây!
75: Mà khoan, hình như Tenshi-chan có thể dùng kỹ năng nguỵ trang và thực thể tính. [note40087]
76: Cô ấy có thể biến hình không? [note40088]
77: Không bao giờ, lúc đó cô ấy chiến đấu bằng vật phẩm từ giả kim thuật, những kỹ năng thiên hướng như vậy rất khó để nâng LV.
Mà tôi còn nghe rằng đó là kỹ năng nâng LV khó nhất trong game đó.
78: Phải phải…
79: Có phải hai người này không?
Hình ảnh hai Lolita đối diện ảnh chụp tầm nhìn,
Bé gái tóc bạc cầm tay đi trước hiền giả Misora.
80: Chuẩn rồi, chính là cặp đôi xinh đẹp này!
81:Đây là… phía tây của Michel Angelo… hẻm sau sao…
82: Ở đó hình như không có gì ngoài mấy cái cửa hàng linh tinh mà?
83: Tôi nhớ ở đấy có mấy đồ ăn và thức uống độc đáo bán trong mấy của hàng đó.
84: Ừ, các cô gái ai cũng thích ăn uống!
85: Bình tĩnh đi mọi người. Mà, em ấy (Taru) có thể đi ăn cùng NPC hay gì đó sao?
86: Phải rồi ha… Thế, họ đang ở đâu?
87: Này , này các đồng chí!
Tôi tìm thấy một thằng mà cùng Party với Thiên thần-chan hôm qua nè!
88: Lập Party với Tenshi-chan!?
89: Không, nó là đồng đội của em ấy. Thằng đó là bạn ẻm
90: Bạn của Tenshi-chan!?
91: Trông hắn như thế nào?
92: một tên (Ikemen)đẹp mã đeo kính.
93: Okay, giờ ra hỏi hắn là được, đi thôi anh em.
94: Không, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu làm thế .
Giết hắn sau khi hỏi được vị trí của Tenshi-chan là được.
95: ^Đúng!
96: “Giết nó” www (Kill trong EN)
97: Nghe cứ như mấy tay giang hồ w
98: Chúng ta là tập đoàn mafia sao? www
99: Không, chúng ta là một fanclub!
100: Tất cả mọi người, tôi đặt niềm tin vào các bạn.
Tôi không thể gặp cô ấy nữa.
Tôi không thể đối mặt với Hime-chan (công chúa) nữa
101: Cái giọng này là Quý ngài Huyễn hoặc sao!?
102: Sir Fairy Tale không đi cùng chúng tôi sao?
103: Tôi không thể thực hiện lời hứa mà tôi đã nói với em ấy…
104: Chi tiết tí đi.
105: Tôi sẽ bị hỏa thiêu, tôi cố chứng minh ngọn lửa của mình trước những tên đó…
Nhưng cuối cùng, tất cả mọi thứ đều vô ích.
Đó là một biểu hiện không thể chấp nhận được khi đứng trước Hime-chan
106: Ah, Tenshi-chan đứng chống lại ông sao.
Nó giống như là cuộc chiến chống lại ‘con quái vật’ mạnh mẽ nhỉ
107: Chỉ là linh cảm thôi
108: Thật hả? Ý tôi là, có chuyện đấy hả? Không đời nào
109: Mọi chuyện đã an bài rồi (Old trembling Voice)
110: Đừng để ý đến nó…
111: Đã đến lúc cho một samurai trả ơn rồi ~Degozaru.
112: Cứ tin tưởng chúng tôi tìm Tenshi-chan!
113: Sau khi hỏi được “Thằng Ikemen bốn mắt”,chúng ta sẽ có thể gặp hiền giả Misora.
Tôi rất hứng ‘thú’ đó, sắp được gặp và kết bạn với hai người họ!
114: “Lời mời kết bạn” phải thật tự nhiên mới thành công!
Vì một thế giới Loli!
115: Oooooh!
*****************************
Quay lại hiện tại
*****************************
『Thế, giờ mày ở đâu trong Michelangelo vậy? 』(Kou)
『Uhm… Vì tui muốn đi thu thập nguyên liệu nên tui đã rời thành phố rồi…』(Taru)
Tôi nghĩ mấy câu tiếng Nhật của mình thật đáng ngờ, nhưng mà đó là giới hạn của tôi rồi.
Hơn nữa, Misora muốn che giấu sự tồn tại của mình và cả khu Rừng Pha lê nữa.
Nếu tôi nói với Kou về chỗ này, mạo hiểm giả, đang tìm tôi, sẽ kéo về đây như cơn lũ mất.
Nếu Misora biết tôi hướng dẫn người khác tìm đến mình. Cô ấy sẽ nghĩ sao?
『Mày đi lụm đồ ở đâu thế?』(Kou)
『Eh…A Tui không biết ông đang hỏi gì cả』(Taru)
Nếu bình thường có thể dẫn Misora đi vòng vòng quanh phố, nhưng tệ nhất nó sẽ thành săn phù thủy.
Nếu việc đó xảy ra, tôi không thể thu thập nguyên liệu trong rừng pha lê nữa.
『Misora-san』(Taru)
『Có chuyện gì thế? Chuyện gì…?』(Misora)
Cố gắng bình tâm nhất có thể, tôi hỏi chị ấy.
『Chúng ta đi được không?』(Taru)
Tôi không nhắc đến 《Rừng pha lê》 và mang ra《Trâm cài Pha lê》 từ túi đồ.
『Hooo hmm, ta đã thấy đủ tình trạng của thành phố con người rồi. được thôi...ta thấy rồi』(Misora)
『Cảm ơn rất nhiều, vậy em đi cùng ngài có được không?』(Taru)
『Ta ta. Oh, em muốn cùng ta quay trở lại sao, phải không?...Em muốn sao.』(Misora)
『Vâng, làm ơn!』(Taru)
Tôi cúi đầu.
『…Ta hiểu rồi... ta hiểu
Nhưng, nếu Taru-chan phải hỏi vậy,
ta đoán có chuyện gì đó không hay xảy ra đúng không?… ta đoán.』(Misora)
Ngon, Misora đồng ý rất nhanh.
Tôi trả 180 Eso cho chủ cửa hàng. và sử dụng 《crystal brooch》 âm thanh *cha-cha* SFX.
Cái vòng cổ phát sáng xanh nhạt. ánh sáng tỏa mạnh ra xung quanh và cảnh vật tua nhanh.
Khi mở mắt, Tôi đã tới Rừng pha lê.
『Fuu…』(Taru)
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá bọn họ vẫn chưa chạy đến chỗ đó.
Nếu tôi ở đây,tôi nghĩ mình sẽ an toàn.
『Cảm ơn Taru-chan. Cảm ơn em đã thanh toán phần ăn của ta trong cửa hàng.... Cảm ơn』(Misora)
Misora nói rồi, cô ấy nói nắm tay áo của mình và cúi chào tôi.
『Không, ngài không cần phải làm vậy đâu.
Nếu em không làm vậy, thì không xứng làm một hướng dẫn viên.
Đó là điều cơ bản khi đi hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như Misora』(Taru)
Tôi từng nhớ rằng ở trên bài báo nào đó: người đàn ông nên trả tiền cho phụ nữ sau khi ăn một bữa. [note40089]
『Oh, ta ta… đó có phải là lần hẹn hò đầu tiện với con người?...có phải không?』(Misora)
『A vâng, chắc thế?』(Taru)
『Dù thế nào, ta cũng không muốn em nghĩ rằng Misora, người bảo hộ của rừng tiên, như một ai đó ăn quả không nhớ kẻ trồng cây, hoặc là một người thô lỗ』(Misora)
Hiền giả Loli nói trong khi đưa ngón trỏ lên.
Ờm, tôi nghĩ đó không giống một hành động tinh tế lắm.
Hơn nữa, tôi cảm thấy khá vui, như nhìn thấy mấy con vật nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu vậy.
『Thế nên, như những gì ta nói lúc nãy. Taru-chan. Ta muốn em chấp nhận cái này』(Misora)
Gì vậy? Misora rất ra một bản thu nhỏ của chiếc xe được chế tác tinh tế bằng bạc và…
Nó là figure mà?
Trong khi đang trầm trồ chi tiết của nó, tôi đọc thông tin từ vật phẩm của Misora.
———————————————————————
Thông báo hệ thống:
Bạn đã nhận được 《Xe vận chuyển Bạc》từ Sage Misora
———————————————————————
———————————————————————
《Xe vận chuyển Bạc》
《Cỗ xe ngựa bằng bạc được tạo bởi các Fairy.
Một linh hồn màu trắng đang trú ngụ trong cỗ xe.
Nếu chà nhẹ vào phần bạc một bé tiên sẽ hiện lên và chơi cùng bạn.
Có ngoại hình tao nhã tạo cảm giác dễ chịu cho người dùng》
———————————————————————
『Misora, gì đây ạ?』(Taru)
『Hooo hmm
Em sẽ hiểu sớm thôi. A, thật đáng mong chờ biểu cảm của em lúc đó』(Misora)
Dù tôi không biết cô ấy cười khúc khích điều gì, tôi nhìn chăm chú vào chiếc xe ngựa.
Có hai con ngựa màu trắng kéo một cái xe sang trọng và một người đàn ông điều khiển, anh ấy mặc bộ quần áo người hầu và chiếc mũ che kín mặt ngồi đằng trước xe.
Anh ấy đang giữ cái dây cương kìa.
Anh ấy chỉ bị lộ một xíu ở phần dưới cằm. và khi tôi nhìn sát hơn nữa mặt của anh ấy, anh ấy không phải con người vì chỉ có hai con mắt đỏ lơ lửng trên đám mây đen.
『C-cảm ơn chị』(Taru)
Thôi cứ cất cái này đi sau này sử dụng.
Chắc chắn, nó là món đồ vô cùng quan trọng cho mai sau.
『Nhân tiện, Taru chan』(Misora)
『Vâng?』(Taru)
『Em có thể chơi với họ một lúc không. Ta tự hỏi?』(Misora)
Misora-san nhìn về đằng sau tôi khi cô ấy nói vậy.
Và khi tôi quay đầu lại.
『『Ya wa wa,Taru kìa』』(Fairies)
『『Con người quay lại(kita) rồi kìa』』(Fairies)
『Đó không phải con người! Đó là Taru!』(Fairy)
『Taru Taru!』(Fairy)
『Bạn của Misora (Otomodachi)?』(Fairy)
『Em của Misora (Kodomo)?』(Fairy)
『Taro là một đứa bé tốt, một đứa bé mơ mộng, và là đứa bé của tiên?』(Fairy)
Các Fairy đáng yêu đang bay lại chỗ của tôi
『Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà, phải không (だね da ne)?』(Taru)
Tôi vẫy tay với mấy bé Fairy đang chạy(bay) đến, nhưng khi nhìn vào Misora các bé đứng(dừng) khựng lại.
『Misora, Misora』(Fairy)
『Bọn em đi xem lễ hội được không?』(Fairy)
『Taru đồng ý không ạ?』(Fairy)
『Nó có nguy hiểm như mọi người nói không?』(Fairy)
『Con người có đáng sợ không?』(Fairy)
Sau khi nói xong, các bé loli Fairy nhìn vào tôi. [note40090]
『Taru đồng ý rồi, em ấy chấp nhận hướng dẫn các bé. Sẽ ổn thôi. Các bé có thể đi.』(Misora)
Khi Misora vừa dứt lời, các tiên-san đều vui mừng nói.
『Misora cảm ơn chị!』(Fairy)
『Taru cảm ơn!』(Fairy)
Họ thực sự vui kìa.
Nhìn họ vui chưa kìa, tôi vô thức cười.
Bằng cách nào đó, tôi phải dẫn các Fairy đến thành phố Michel Angelo mà mình còn không nhớ đồng ý lúc nào.
Nhưng nhìn thấy các bé Fairy hạnh phúc thế này, tôi không muốn từ chối chút nào.
Và tôi tham gia trò chơi của các bé Fairy tinh nghịch, tôi vui đùa trong khi các bé bay xung quanh.
『Taru, Kawaii (Dễ thương quá)』(Fairy)
『Taru, Daisuki (Em yêu chị)』(Fairy)(Vib: Nice yuri + loli)
Bởi vì họ luôn khen ngợi tôi, vì vậy, tôi khen lại họ.
『 Các Tiên-san cũng rất tuyệt mà?』(Taru)
Sau đó, tôi nói chuyện cùng Tiên-san trong khi đi nhặt đồ.[Vib: Vâng các bạn không nhầm đâu]
『po~n』(Thông báo tin nhắn SFX)
Và lại lần nữa, một tin nhắn bạn bè gửi tới.
Từ Kouya.
『Taru, Tao sắp chết rồi… Cứu』(Kou)
『Eh, sao thế!?』(Taru)
『Bọn họ muốn biết mày ở đâu… Họ đang hóa thú rồi… guha~a
Tao không thể cầm cự được nữa …』(Kou)
『Kouya!?』(Taru)
『Guha~a. Kính… kính tao… kính của tao』(Kou)
『Đợi đã, Kouya!? Này, ông ổn chứ?』(Taru)
『Mắt… mắt tôi… mắt của tôi』(Kou)
『Này, Kouyaaaa!?』(Taru)
『 Làm ơn, hãy nói cho tao biết mày ở chỗ nào đo,vị trí của mày đó… Ku~ha』(Kou)
Chắc chắn một điều, Kouya không thể kiểm được vị trí của tôi bằng hệ thống bạn bè.
Clan-Clan có một tính năng đặc biệt không hiển thị vị trí mà bạn chưa tới.
Tôi quay lại nhìn Misora.
Tôi không thể nào nói mình đang ở trong 《Rừng tạo Pha lê》được.
Nhưng mà, nếu tôi quay trở lại Michelangelo bằng cách sử dụng 《Trâm cài Pha lê》, nó cũng nguy hiểm không kém.
『Uhm, Misora-san.
Cái 《Trâm cài Pha lê》 có thể đưa em về địa điểm cũ phải không?』(Taru)
『Hoo, hmm, phải』(Misora)
『Em có thể thay đổi địa điểm nào khác ngoài địa điểm cũ không?』(Taru)
『Có,em có thể quay lại nơi mà mọi người gọi là 《Rừng Misora》
Nó cũng có khả năng làm vậy』(Misora)
Là nó.
Thay vì quay trở lại Michel Angelo, Tôi có thể dịch chuyển đến 《Rừng Misora》
Kouya vừa biết chỗ của tôi mà cũng không lộ được bí mật 《Rừng Pha lê》
『Taru, làm ơn nhanh lên. Những gã quái vật này… guha~aa』(Kouya)
Kouya hét lên.
『Misora em cần phải quay về rồi』(Taru)
『Oh, Ta ta. Em muốn quay lại rồi sao.
Ta định giới thiệu Taru-chan cho các Elf』(Misora)
Uuu.
Thật sao, Có một truyền thuyết rằng các Elf sống trong Rừng Pha lê.
Nó là một câu truyện rất hấp dẫn tôi muốn gặp họ nhưng giờ…
『Bạn của em đang gặp rắc rối… Em cần quay lại』(Taru)[note40091][note40092]
『Hoo, hmm. Ừ được thôi, Hẹn gặp lại. Đến lần sau』(Misora)
Tôi chào tạm biệt các Fairy và Misora-san,rồi sử dụng 《Trâm Pha lê》
—————————————————————-
> Bạn có muốn quay trở lại địa điểm cũ?
Bạn có muốn trở lại 《Rừng Misora》?
—————————————————————-
Hai dòng thông báo hiện lên.
『Được rồi, cảm ơn ông đã chờ, Kouya. Tui đang ở 《Rừng Misora》 nè』(Taru)
Và tôi nhanh chóng gửi tin nhắn bạn bè cho Kouya.
『Oh, thật hả.
Với điều này tôi có thể tự do… Tôi được cứu rồi.
Xin lỗi Taru…
Tenshi-chan đang ở 《Rừng Misora》~~~~~~~aaa!』(Kouya) [note40093][note40094]
Tôi không thể nghe thấy tiếng hét của Kouya, và nhắn tin bạn bè hỏng rồi.
Và ngay lập tức, mọi thứ đột nhiên tối đen, tôi cảm thấy hơi lạnh gáy rồi.
『ARH-WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!』(Tiếng sói kêu)
Cùng lúc đó tiếng sói hú vang vọng khắp rừng.
『Hii~』(Taru)
Tôi nhìn xung quanh.
Mọi thứ xung quanh trở nên đáng sợ (Ọ⌓Ọ)…
Trời đã “Tối”.
Gió lạnh len qua các tán cây và tiếng hú của những con sói.
『Khi hoàng hôn rủ xuống 《Rừng Misora》
Mạo hiểm giả (players) nên quay trở lại thị trấn.
và kết thúc hành trình, không được đi đến chỗ nào khác nữa』
Tôi nhớ như in lời Yuuki từng nói.
Những con quái trong《Rừng Misora》vào ban đêm rất hung dữ.
Tất cả mọi người đều tránh đi đến vào ban đêm.
Từng có party tận 2 player Level 8 bị tiêu diệt hoàn toàn trước đây.
Giờ tôi chỉ có một mình lại còn Level 3 nữa chứ.
Tôi rất sợ nếu có con quái nào xổ ra ở đây ở đây, thật đó.
Và giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao ra khỏi《Rừng Misora》thật nhanh
『Lửa!』(Một bé Loli tóc ngang vai màu nâu) [note40095]
Một giọng bé loli.[note40096]
Ở đây vẫn còn người chơi khác sao?
Tôi cẩn thận kiểm tra nguồn âm thanh, lách qua những cái cây thì thấy một bé gái và hai con sói.
Về ngoại hình cô ấy lớn hơn tôi một chút.
Giống một bé loli tầm 10, 11 tuổi.
Cô ấy mặc bộ quần áo tu sĩ cầm một cái chùy bên tay trái.
Tại sao một đứa trẻ lại ở trong 《Rừng Misora》giữa đêm vậy?
Tôi có nên cứu bé ấy không nhỉ?
Tạm thời, tôi sẽ trốn đằng sau bóng cây vào quan sát tình hình.
『Gruru~』(Wolf)
Một con sói rú lên vào nhảy vào cô bé.[note40097][note40098]
Cô bé vung cái chùy xuống chỗ con sói nhảy tới.
Tuyệt, cô ấy đập trúng mặt nó luôn.
Nhưng con còn lại đã lợi dụng sơ hở giữa đòn đánh và tấn công.
『Kya』(Loli tóc vàng)
Thanh HP của cô bé giảm xuống còn 20%.
『Ya… Yamete kudasai~』(Loli tóc vàng)
Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi tán cây.
Đặt viên 《Extreme Candy Ball》vào miệng và rút thanh Kodachi ra khỏi bao trong khi nhăn nhó vì vị sâu đo của cục kẹo.
Ah, geez, Tôi không quan tâm (vị sâu đo) nữa nhưng làm ơn hãy kịp đi.
Cả hai con sói đều điên cuồng tấn công loli tóc vàng và chúng không nhận ra tôi đã tiếp cận.
『Nhận lấy này』(Taru)
Tôi đâm,theo đà đẩy ra một con sói và bằng cách nào đó đá con sói kia ra khỏi Loli tóc vàng.
『Gururu』(Wolf)
Con sói nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau cú đẩy và chúng quay ra tấn công.
『Chạy thôi!』(Taru)
Vì cô gái nhỏ có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi nên vẫn đứng hình mất chục giây, tôi nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy và bỏ chạy không ngừng.
Và tôi ném 《Bom khói》 về phía lũ sói.
『Eh, uhm…』(Blonde Loli)
Tôi chắc chắn đây là lựa chọn duy nhất để sống sót, nên tôi kéo tay cô ấy và gửi lời mời Party.
Sau khi giữ được khoảng cách nhất định với lũ sói, tôi ngay lập tức sử dụng Potion hồi phục.
Và tôi muốn biết thêm về cô gái nhỏ này.
Điều gì nên làm và không nên làm giờ?
Cảm ơn mấy bài giảng của Kouya và Yuuki tôi có thể phản ứng cực kỳ nhanh trong tình huống này .
Sau khi bứt tốc khoảng 10 giây, bé gái tóc vàng chấp nhập yêu cầu của tôi.
———————————————
Minadzuki Lv 8 HP 29/120
———————————————
Wow, Level của em ấy cao bất ngờ đó.
『ARH-WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!』(Sói hú sfx)
Tôi có thể nghe thấy tiếng sói hú rất gần.
Nó ở bên phải và trái.
『Bạn tới… tới… cứu tôi sao?』(Minadzuki)
Tôi khẽ gật đầu im lặng và chúng tôi cố chạy ra khỏi khu rừng.
『Lũ sói, chúng gọi thêm rồi』(Minadzuki)
Blonde-chan giải thích tình hình kẻ địch cho tôi.
Chúng tới thêm sao?
Rắc rối rồi đây.
Dù chúng ta chạy như thế này, sao chúng vẫn đuổi riết chứ?
『Chúng ta có thể chạy thoát khỏi khỏi đây không (~wa)?』(Minadzuki) [note40099]
『Mình không biết』(Taru)
『Chúng ta không nên dừng lại』(Minadzuki)
Rõ ràng, tốc độ của Minazuki-san chậm hơn tôi
Khi tôi đã kéo thêm khoảng cách với lũ sói, giờ tôi có thể sử dụng 《Nước mắt lục bảo》 lên nhỏ ấy.
Được hồi lại HP, cô ấy lẩm bẩm và nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
『Bạn sử dụng… một vật phẩm giá trị vậy… cho mình sao』(Minadzuki)
『Gururu~』(Wolf)
Một con sói nhảy ra từ bụi cây tấn công vào Minadzuki-san.
Nhưng cô ấy nhanh chóng né được đòn đó bằng cách xoay người đi và đập nó bằng cái chùy của mình.
Phản xạ tốt đấy.
Con sói đó vẫn đang bị choáng.
Tôi nắm lấy tay Minadzuki-san và cùng chạy một lần nữa.
『《…Hỡi ánh nắng thuần khiết, hãy chiếu sáng cho ta》』(Minadzuki)
Minadzuki-san niệm phép ngay cả khi cô ấy đang chạy.
Cái này là kiểu niệm của pháp sư không ngủ của Glenn mà, thực hiện hành động khác ngay cả khi niệm phép là đây mà?
『《Lửa yếu (Fire)》!』(Minadzuki)
Cô ấy hướng đầu chùy về phía con sói và bắn ngọn lửa về chúng.
『Ky~uann』(Tiếng sói rên)
Con sói đứng loạng choạng và dừng hẳn lại.
Trong lúc đó, chúng tôi cố gắng câu thêm khoảng cách nhưng con sói đã hồi lại và tiếp tục đuổi theo chúng tôi.
『Như dự đoán, ma thuật của em yếu quá.』(Minadzuki)
Hôm qua, trước trận PVP, Tôi đã hỏi Shizuku-chan về thông tin ma thuật đỏ để đánh với Glenn.
Theo tôi nhớ, ma thuật mà cô gái tóc vàng này sử dụng,là kỹ năng yếu nhất của nhánh ma thuật đỏ khi chúng ta ở cấp 1.
Kỹ năng yếu nhất hả? Mà cái đấy thì tôi có thể hiểu được nếu cô ấy ở level 3 giống tôi. Chuyện này là quá liều lĩnh khi thách thức những con quái vật xuất hiện trong Rừng Misora vào ban đêm sao?
Tuy nhiên, cô ấy cũng ở Level 8 bằng Shizuku-chan.
Cô ấy nên sử dụng phép mạnh hơn chứ.
『『『Gururo~u』』』(Tiếng sói hú)
Ngay lập tức ba con sói xuất hiện hiện trước mặt và cố gắng phục kích chúng tôi.
『Lại nữa sao? Như mong đợi, chúng đã gọi thêm bầy đàn』(Minadzuki)
Minadzuki-san nói với một giọng buồn.
『…Tôi xin lỗi』(Minadzuki)
Và, cô ấy xin lỗi tôi với khuân mặt đầy nước mắt.
『Minadzuki-san! Niệm phép đó lại đi!』(Taru)
『Eh?』(Minadzuki)
『Nhanh lên!』(Taru)
Thêm nữa lũ sói nhảy đến không phải chỉ mỗi trước mặt, chúng chúng còn nhảy ra từ bên phải và trái nữa.
『Bắn phép đó vào ba con đằng trước!』(Taru)
Tôi nói rồi, Ném quả 《Kemuri Ball》 cuối cùng vào lũ sói.
『《…Hỡi ánh nắng tinh kiết, Hãy chiếu sáng cho ta》』(Minadzuki)
Và trước khi làn khói lan ra, lũ sói nhảy bổ vào chúng tôi.
Tôi có thể cảm thấy va chạm bởi vì tôi bị tấn công nhưng tôi bỏ qua và tiếp tục di chuyển.
『《Hỏa cầu》!』(Minadzuki)
Tôi tiếp tục chạy trong khi cô ấy sử dụng phép thuật.
Ngọn lửa nhỏ của cô đã bắn trúng con sói và khiến chúng loạng choạng. Cùng với làn khói, tôi đã thành công đánh lạc hướng ba con sói đang chặn phía trước.
————————————
Taru HP 2/50
Minadzuki HP 84/110
————————————
HP 2 hoặc chết.
『Hi~yuu』(Taru)
Tôi bất giác khụy xuống. [note40100]
Để lại mấy con sói trong màn khói, Tôi tiến lại chỗ Minadzuki-san theo dấu hiệu của mái tóc vàng của cô ấy.
『Fuu~,nó thực sự quá khó để mà gọi là thoải mái』(Taru)
『Mình xin lỗi』(Minadzuki)
Tôi tự hỏi cô ấy lo vì tôi mất hơi nhiều HP.
Và với vài lý do kì lạ, cô ấy cúi đầu với hai tay đan vào nhau.
『Đó là một trải nghiệm tuyệt vời!』(Taru)
Tôi cười và cố gắng nói gì đó khích lệ Minadzuki-san, người đang có cái aura đen đen bay xung quanh kìa.
Nhưng nó thực sự nguy hiểm pha đó.
Phải, đây là một cuộc thám hiểm mà.
『Eh?』(Minadzuki)
Minadzuki-san vẫn đờ người ra. Có vẻ chúng tôi chưa thân lắm để hiểu nhau.
Tuy nhiên, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của những con sói đang đuổi theo phía sau, chúng sẽ bắt kịp sớm nên tôi không thể ngồi hàn huyên quá lâu.
『Guru~uu』(Wolf)
Một con sói đã bắt kịp rồi.
『Dùng Phép đi…』(Taru)
Tôi bảo Minadzuki-san tái niệm phép lần nữa, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.
『Mình hết MP rồi』(Minadzuki)
Không ổn
Lúc này, chúng tôi không có thời gian cho cô ấy uống 《Thần dược của Rừng xanh》
Tôi quyết định dùng 《Potion Pha lê》
Cái này cả hai chúng tôi đều có thể hồi 200 HP và 20 MP.
『Cái… cái này?』(Minadzuki)
『Niệm phép』(Taru)
Không còn quả《Kemuri Ball》 nữa.
Nếu bầy sói bắt được chúng ta lần này, mọi thứ sẽ chấm hết.
『《…Hỡi ánh nắng tinh kiết, Hãy chiếu sáng cho ta》』(Minadzuki)
Ngoài ra, phép thuật của cô ấy...
Cô ấy đã cấp 8 rồi, cô ấy không thể xử lý nhiều hơn một phép thuật được sao?
Chắc phải có lý do khác nên cô ấy gắn bó với phép thuật khởi đầu này.
Và khi con sói tiên phong bắt kịp chúng tôi.
Minadzuki-san quay người lại và dùng phép.
『《Lửa(Fire)》!』(Minadzuki)
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngọn lửa đốt cháy con sói phía sau.
『Awu~aa』(Tiếng sói rên)
Chúng tôi cố gắng trốn chạy.
Tuy nhiên, hai con sói từ bên trái và bên phải đang cố gắng nhảy đến chúng tôi.
Tôi nắm lấy Minadzuki-san và nhảy xuống.
Hai chúng tôi ngã xuống theo đà. Và khi chúng tôi đứng dậy lần nữa, chúng tôi bị bao quanh bởi mười con Sói trở lên.
『Gurururuu』(Wolf)
Không hay rồi.
Thực ra, Tôi không còn gì ngoài thanh Kodachi bên hông trái. Không còn cách nào để chạy thoát nữa
Và khi tôi nghĩ vậy…
『Cảm ơn bạn rất nhiều lần này, nó thực sự đã rất vui』(Minadzuki)
Bằng cách nào đó, Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy như thế này.
Tôi muốn nói với Minasuki-san gì đó. [note40101]
『Không, nó không hẳn…』(Taru)
Và vì lí do nào đó, Minadzuki-san lại khóc lần nữa.
『Này, mọi người ở đây này』(Samurai giả vờ Ninja) [note40102]
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.
『Anh em! Cô ấy ở đây ~Degozaru!』(Ninja kì lạ)[note40104]
Tôi quay về hướng giọng nói đó.
『Đó là Tenshi-dono ~degozaru!』(Degozaru Ninja)
Đó là một mạo hiểm giả có cảm giác Dejavu, cùng với một số mạo hiểm giả nữa.
Họ bắt đầu tấn công... à nhầm xả thịt lũ sói, những con ở xung quanh chúng tôi.
『Chúng thần sẽ bảo vệ Tenshi-chan』(Taru’s Fan club)
Uwa.
Có sao?
Một nhóm mạo hiểm giả hài hước, xuất hiện một cách đột ngột , và bắt đầu đá đít lũ sói rồi nói đạo lý gì đó.
『Uwoooo!』(Sói khóc)
『Nữa hả? Tới hết đây, bơi hết vào đây, lũ sói đúng là hoàn hảo để luyện tập mà!』(Taru’s Fanclub)
Lũ sói cũng gọi nhiều hơn từ đàn của nó. Và nó trở thành một chiến trường khốc liệt.
Xuất hiện đột ngột vậy, những mạo hiểm giả là ai vậy?
Họ đến để săn quái vật trong Rừng Misora vào ban đêm sao?
Tôi không hiểu lắm nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã được cứu.
Tôi cúi đầu và cảm ơn các (hoang dã) hiểm giả, những người mà tôi còn không nhớ nổi mặt.
Trong cái thế giới này, chỉ có PvP là thú vui của mọi người.
Cặp đôi, mà tôi gặp lần đầu cũng nói vậy.
Điều này khá là ngạc nhiên phải không?
Nhìn thấy hình dũng cảm của những mạo hiểm giả bí ẩn, trái tim tôi bỗng loạn nhịp.[note40105]
Mặc dù tôi muốn tham gia cuộc chiến nhưng tôi chỉ còn lại một lọ thuốc. Và ngay cả khi một người chơi Cấp 3 như tôi tham gia cũng sẽ chỉ trở thành vật cản.
Và còn cô gái nhỏ tóc vàng chỉ có thể sử dụng phép thuật cơ bản ngay cả khi cô ấy là Cấp 8. Chúng tôi cuối cùng không thể giúp được gì.
『Bọn em đã được cứu! Cảm ơn các anh rất nhiều!』(Taru)
Tôi cố gắng mỉm cười và nói lời cảm ơn của tôi với những mạo hiểm giả đang chiến đấu khốc liệt với bầy sói.
Tôi chắc chắn rằng họ bị ám ảnh bởi trận chiến và họ không quan tâm đến những thứ tầm thường như thế này.
Nhưng trái với sự mong đợi của tôi, tất cả các mạo hiểm giả đều nhìn tôi. Có lẽ do tôi tưởng tượng nhưng bọn họ đều hành động khá kì lạ (đánh lạc hướng) và đều bị thương bởi lũ sói.[note40106]
Dù sao, Tôi kéo Minadzuki-san đi và rời khỏi chỗ đó.
————————————————————————————
————————————————————————————
『Fuu~
Chúng ta… thoát rồi.
Chúng ta… có thể… yên tâm rồi』(Taru)
Và tôi thả tay của Minadzuki-san ra.
Địa điể, đã thay đổi rồi. Chúng tôi đã chạy đến một nơi tên là 《Đồi cây Ánh trăng》
Hôm qua tôi đã tò mò về nơi này, cái mà tôi thấy trên đường từ 《Misora’s Forest》 tới 《The Beginner Prairie》
『Haa~ haa~ haa~…』(Minadzuki)
Cô ấy cũng thở gấp khi ngồi trên bãi cỏ.
《Moonlight Tree Hill》
Có rất nhiều ngọn đồi ở nơi này và một cây lớn siêu lớn trên đỉnh ngọn đồi cao nhất.
Tuy nhiên, hoa không bao giờ nở trên chỗ đó nên tôi thấy hơi khó chịu.
Khi nhìn lên trời,Nó khác so với rừng Misora’s forest luôn trong xanh và mây trắng.
『Bằng cách nào đó, mình lại được cứu』(Minadzuki)
Tôi không biết tại sao Minadzuki-san nói mà không ngẩng mặt lên, dù cô ấy không còn thở gấp. Mà, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy kiểu này cũng được.
『Tại sao… lại giúp tớ?』(Minadzuki)
Và sau đó cô ấy hỏi tôi với một giọng nhỏ mà không nhìn tôi.
Thực ra chẳng có lý do gì cả.
Nếu bạn thấy một bé gái đang gặp nguy hiểm, bình thường ai đều sẽ giúp đỡ nhỉ?
『À thì, vì nó hay gì đó?
Mà quan trọng hơn, tại sao Minadzuki-san lại ở trong rừn Misora một mình vậy?
Nó nguy hiểm lắm đó』(Taru)
『Mình tưởng có thể hạ gục chúng…』(Minadzuki)
Cô ấy thì thầm với một chút thất vọng trong giọng nói của mình.
『Nhưng những con quái vật ở đó sẽ trở nên mạnh hơn vào ban đêm và sẽ rất khó để chiến đấu với phép thuật cơ bản.』(Taru)
『Như mong đợi. Nó là bất khả thi phải không?』(Minadzuki)
『Bạn biết điều đó không vậy?』(Taru)
『Tớ biết, nhưng không thể tránh được…』(Minadzuki)
Biết rằng mình sẽ thua, nhưng cô ấy vẫn sẽ chiến đấu.
Kinh nghiệm ít ỏi có được khi giết quái vật sẽ bị lãng phí sau khi cô bị giết bởi lũ quái vật.
Chẳng lẽ có lý do gì mà cô ấy phải thực hiện hành động tự sát như vậy sao.
『Ý bạn là gì?』(Taru)
『Tớ muốn chứng minh, tớ có thể đánh bại con quái vật đó bằng phép thuật của mình….』(Minadzuki)
『Không, nhưng… sử dụng phép thuật sơ cấp có hơi…』(Taru)
Khi tôi nói, cô ấy bất ngờ nắm chặt hai bàn tay trên thảm cỏ và giọng nói của cô ấy trở nên tồi tệ hơn.
『Mình biết chứ!
Lúc đầu, mình không biết điều đó. Nên mình đã sử dụng tất cả điểm để nâng HP và SMPT.
Đó là lý do tại sao ngay cả với phép thuật khởi đầu, sức mạnh của mình vẫn khá mạnh!
Nhưng với 15 MP, mình chỉ có thể niệm được 3 lần…(Một Loli dạng Megumin)』(Minadzuki)
Cô ấy run run khi nói nửa sau câu chuyện.
Tôi hiểu.
Đó là điều ai cũng biết《Phép thuật khởi đầu vô dụng khi chống lại quái vật》
Ngay cả tôi, Giả kim thuật sư, cũng hiểu điều đó.
Cô ấy hẳn rất là buồn nhỉ
Minadzuki-san có thể là vì cô ấy muốn chứng tỏ phong cách chơi của mình dù nó khác thường. Cũng giống như tôi, người đã chọn trở thành giả kim thuật sư.
『 Vậy, tại sao bạn lại chiến đấu chống lại những quái vật cấp cao như vậy chỉ với phép thuật sơ cấp?』(Taru)
Đừng nói với tôi, cô ấy muốn thử nghiệm xem liệu một phát toàn lực có thể hạ gục được những con sói đó không nha.
Nó khá là đáng ngưỡng mộ đó.
『…Tớ, bằng cách nào đó…』(Minadzuki)
Trong khi tôi đang ngưỡng mộ, cô ấy bắt đầu khóc.
『Uwa』(Taru)
『Cuối cùng, Tớ đúng là đứa bé hư mà …』(Minadzuki) [note40107]
Tôi nên làm gì đây?
Một bé gái tiểu học đang khóc kìa.
Cô bé học sinh tiểu học không ngừng khóc khi biết mình đang ở đâu.
Có phải cô ấy hối hận, rằng cô ấy không thể đánh bại những con sói đó bằng phép thuật của mình, và đã khóc?
Là vậy sao? À, khi tôi còn học tiểu học, tôi cũng đã khóc rất nhiều.
Như một giáo viên ở đây, tôi phải động viên cô ấy.
Tôi không muốn nó một số từ động viên linh tinh. Nếu tôi thất bại, cô ấy sẽ càng buồn hơn.
Tôi nên nói điều gì đó khuyến khích hoặc truyền cảm hứng cho cô ấy.
『Thử thách cũng vui mà』(Taru)
『Mmm…』(Minadzuki)
Minadzuki-san có vẻ bất ngờ, cô ấy ngừng khóc và bắt đầu nhìn tôi.
『Như mình đã nói, trận chiến Minadzuki-san giống như một thử thách và đó là một điều tốt』(Taru)
『……ý bạn là gì?』(Minadzuki)
Có hai con sói, nhưng cô ấy chỉ tập trung vào một con sói.
Vì vậy, cô cũng dễ dàng bị ‘đè’ xuống.
Mặc dù cấp độ của cô ấy cao, nhưng chuyển động của cô ấy dường như không quen với chiến đấu.
『 Mình đoán. Bạn không phải là kiểu người thường chiến đấu với quái vật, đúng không?』(Taru)
『Vâng』(Minadzuki)
Chuẩn luôn kìa.
Không biết cô ấy có phải là người thử nghiệm beta hay không vì cô ấy đã đạt được cấp độ cao như vậy?
Dù sao thì tôi cũng cần khen ngợi cô ấy để làm cô ấy vui lên.
『Không sao đâu, chừng nào bạn vẫn còn tin vào ma thuật của mình bạn có thể thắng』(Taru)
『Eh……』(Minadzuki)
Tôi cũng tin vào thuật giả kim của mình, nên tôi đi trên con đường này mặc dù nhiều người coi thường nó.
『Bạn đã chiến đấu để chứng minh rằng phép thuật của mình có thể chiến thắng những con quái vật, phải không?』(Taru)
『À… vâng kiểu vậy』(Minadzuki)
『Mình cũng vậy. Chúng ta rất giống nhau』(Taru)
Tôi chống tay lên eo và nhìn lên bầu trời mây dày đặc.
Điều đó sẽ ổn thôi.
Mây mù sẽ sớm qua đi và bầu trời đầy nắng sẽ quay lại.
『Bạn cũng giống mình sao? Nhưng bạn và mình hoàn toàn khác nhau mà』(Minadzuki)
Minadzuki-san buồn bã trả lời.
『Không, chúng ta giống nha』(Taru)
『Mình chỉ tăng SMPT khi có Điểm kỹ năng』(Minadzuki)
『Tớ cũng đã làm như vậy, tớ chỉ tăng mỗi INT』(Taru)
『Mình không có nhiều MP… Mình không thể dùng phép thuật mạnh. Mình thật vô dụng…』(Minadzuki)
『Giống tớ thôi. Mọi người đều nói rằng Alchemy là rác』(Taru)
Câu trả lời hơi lạc đề tí. Nhưng cuối cùng, Minadzuki-san cũng hiểu ra.
Cô gái này…cô ấy có phần quen quen.
Một cảm giác kỳ lạ như thể tôi biết cô ấy từ lâu…
[Vib: Flag on]
『Bạn theo nhánh Giả kim sao?』(Minadzuki)
『Phải phải』(Taru)
Trong khi đang cố nghĩ lại mình thấy Minadzuki-san ở đâu, Tôi gật đầu cô ấy và cười tươi.
Tôi không thấy xấu hổ khi sử dụng Kỹ năng giả kim.
Tôi tự hào rằng tôi đã chọn Kỹ năng giả kim.
『Mọi người gọi nó là rác.
Nhưng nó rất vui, vì vậy, tôi tiếp tục sử dụng kỹ năng Giả kim thuật. Mặc dù đôi khi hơi khó chịu』(Taru)
Tôi lấy lọ 《Emerald’s Tear》và lắc để những tinh thể màu xanh trong lọ lấp lánh.
『Bạn có thích phép mài không?』(Minadzuki)
Minadzuki-san thận trong đặt tay lên ngực.
『Vì thế…nên…
Hãy cùng cố gắng nha.
Đừng buồn và từ bỏ sở thích của mình』(Taru)
Được chưa? Tôi tự hỏi nếu cô ấy có thêm động lực.
Tôi không muốn cô gái nhỏ này mất sở thích và bỏ trò chơi này.
Tôi muốn cô ấy tiếp tục tập trung vào việc học phép thuật và tận hưởng trò chơi này.
『Tớ muốn cùng nha…』(Minadzuki)
Minadzuki-san nói gì đó…
『Eh, gì?』(Taru)
Khi tôi hỏi lại, cô ấy tiến lại gần tôi với đôi má ửng đỏ và nói.[note40108]
『Với cậu…』(Minadzuki)
『Hmm?』(Taru)
『Tớ muốn theo…』(Minadzuki)[Vib: cậu đến hết quãng đời này]
『Eeh?』(Taru)
Bạn muốn theo dõi tôi sao?
『Ah… um, ehh』(Minadzuki)
『Ý bạn là sao khi nói “theo”?』(Taru)
Cô ấy đã hơi buồn. Cô ấy nhắm mắt trong vài giây và mở ra như thể quyết định điều gì đó.
『Rồi, giờ tớ không như trước nữa đâu』(Minadzuki)
『Ah,Vâng』(Taru)
Cô ấy lại bắt đầu nói.
『Bạn có thể trở thành bạn của mình được không?』(Minadzuki)
『Eh, ah. Nếu cậu muốn vậy…』(Taru)
Như tôi nói, Tôi đưa tay về phía cô ấy. Em ấy cũng đưa tay ra nhưng em ấy lại rụt tay về trước ngực.
『Ah……』(Minadzuki)
Cô ấy có vẻ ngạc nhiên vì điều gì đó đằng sau tôi.
Khi tôi nghĩ vậy, tôi quay lại nhìn theo hướng nhìn của Minadzuki-san.
Một cái cây to.
Cái cây của 《Moonlight Tree Hill》
Nó bắt đầu nở những bông hoa màu trắng hồng nhạt
『Nó là gì?』(Taru)
Nó đã héo úa cho đến một lúc trước.
Nhưng như chúng ta thấy, tất cả những bông hoa bắt đầu nở và phát ra ánh sáng màu hồng.
Đó là là một cây hoa anh đào phát sáng.
Ánh trăng với anh đào giữa đêm.
『Đồi cây Ánh trăng… Ánh trăng』(Minadzuki)
Minadzuki-san thì thầm sự ngưỡng mộ của cô ấy.
Tôi nhìn lên bầu trờ đêm.Mặt trăng đã xuất hiện từ giữa những đám mây.
Tôi đoán cái cây ở 《Đồi cây Ánh trăng》 có phản ứng với ánh trăng.
『Hoa sẽ nở khi trăng lộ diện…? Thế nên nó được gọi là 《Đồi cây Ánh trăng》sao』(Taru)
Cây hoa anh đào đung đưa theo gió, những cánh hoa cuốn thành một cơn lốc rực rỡ.
Dưới ánh trăng, chúng tôi tận hưởng phong cảnh tuyệt vời này.