Chapter 20
Độ dài 2,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-09 21:00:58
“Có vẻ cô đã chuẩn bị xong cho bữa tiệc.”
Hình ảnh Lesche trong bộ y phục màu trắng thật hợp với mái tóc màu bạc của chàng, hình ảnh đó khiến Seria đứng hình trong giây lát. Chàng tỏa sáng lấp lánh như dòng nước mát lạnh làm dịu đi cái đầu đang sôi ùng ục của nàng. Người đàn ông này đẹp trai hoàn hảo trong bộ đồ đó có lẽ vì chàng sở hữu một thân hình tuyệt vời.
Đương nhiên nàng biết mình đã hoàn tất sớm nhất có thể việc chuẩn bị để tham dự bữa tiệc.
“Tôi xin lỗi, thưa Điện hạ.”
Nàng cúi đầu trước Lesche và rời đi nhanh chóng, và chàng bắt đầu đi theo phía sau. Seria nhìn chàng hoang mang.
“Điện hạ? Tại sao ngài lại đi theo tôi?”
“Không phải chúng ta có cùng một điểm đến sao?”
‘Không đúng, mình chưa hề tiết lộ mình đang đi đâu mà.’
Câu hỏi của nàng bắt gặp cái nhìn bối rối của Lesche.
“Có vẻ như cô không hề để ý chút nào?”
“Gì cơ ạ?”
“Ta đã đi theo sau từ lúc cô bước ra khỏi phòng ngủ.”
“Phòng ngủ của tôi…?”
“Đúng,” Lesche nói thêm với cái cau mày. “Ta đi theo lặng lẽ quá sao? Ta chắc là mình đã gây ra khá nhiều tiếng động khi đi bộ đấy.”
Seria vội lắc đầu.
“Không phải, tôi không nghe thấy vì đang bận suy nghĩ một vài chuyện khác. Tôi xin lỗi.”
“Tại sao lại xin lỗi…”
Lesche đáp lại ngắn gọn, nhìn vào Seria và hỏi.
“Cô đang đi đâu với gương mặt kỳ lạ như vậy? Nó là một loại phụ kiện đang thịnh hành ở thủ đô à?”
Chỉ lúc đó nàng mới nhận ra trông mình buồn cười thế nào với chiếc túi chườm đá. Nhưng trong khi chờ đợi, nàng không muốn giấu khuôn mặt mình bằng cách cúi thấp đầu bởi vì Seria rất tự tin về vẻ đẹp của mình… Không, đúng hơn là bởi vì nàng biết dù khuôn mặt Seria trông như thế nào Lesche cũng sẽ không nghĩ nhiều về nó.
‘Ngài ấy không phải người sẽ bị lừa bởi gương mặt của một người phụ nữ nào đó, mình không cần phải che giấu nó.’
Seria bắt đầu nói khi nàng bỏ chiếc túi bằng lụa đang đặt trên mặt mình như đang gỡ một chiếc mặt nạ xuống.
“Đây không phải là một phụ kiện. Nó là… Thưa Điện hạ?”
Đột nhiên Lesche nâng cằm nàng lên, nàng không thể thở được và chớp mắt trong sự hoang mang. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ấy gần ngay trước mắt mình. Không như khuôn mặt đang xấu hổ của nàng, lông mày chàng nhíu lại.
“Làm thế nào cô lại bị đau như vậy?”
“À, thì là…”
“Có vẻ giống như điều gì đó đã từng xảy ra trước đây.”
‘Làm sao ngài ấy biết…?’
Seria nguyên tác cũng đã tát vào má người khác với sức mạnh như vậy. Bây giờ nàng đã biết tại sao hơn 100 người hầu phát ốm vì cô ấy.
Seria nuốt xuống một cách khó nhọc và nói.
“Đúng là vậy. Tôi đã tát vào khuôn mặt mình. Nhưng Điện hạ, ngài làm ơn đi đi có được không…?”
Lesche nhìn chằm chằm nàng. Một lúc sau chàng thả cằm nàng ra. Trái tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng hít một hơi thật sâu và nhìn lại Lesche.
“Trong một cuộc tranh cãi với Thánh nữ Lina, tôi đã tự tát vào má mình.”
“Tranh cãi sao?”
“Vâng,” nàng ngập ngừng, vì quá khó khăn cho nàng để giải thích điều đó.
Lina đã nhắc đến danh tính của mẹ nàng, và nàng vô cùng tức giận và gần như đánh cô ấy. Nhưng nàng đã dùng tất cả sự kiên nhẫn cuối cùng và tát vào chính má của mình. Đó là điều nàng không muốn nói với Lina vì nàng muốn giấu nó đi. Cũng giống như lý do dã khiến toàn thân Seria run rẩy khi mẹ nàng bị xúc phạm, bất kể ý định của cô ta là gì. Với Seria, chủ nhân của cơ thể này, xúc phạm mẹ của cô ấy dường như là một đòn chí mạng. Nhờ lời giải thích rất không tử tế này, Lesche không hỏi thêm gì nữa, chàng nhìn nàng chằm chằm. Một lúc sau, chàng mở lời.
“Có ai ở đó với cô ngoài Thánh nữ không?”
“Nhà thiết kế Begonia.”
“Ta hiểu rồi.”
‘Ngài ấy sẽ gọi Begonia đến và hỏi cô ấy sao?’
Vậy sẽ tốt hơn.
Trong khi đó, nàng cố gắng buộc chặt chiếc túi lụa vào má. Nó chắc chắn là tốt hơn nước đá. Đáng ra lúc này nó phải tan ra và hơi ẩm sẽ thấm vào, nhưng thật tốt là má nàng không bị ẩm trong khi giữ cho nó mát mẻ. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao Begonia luôn mang nó theo bên mình. Tuy nhiên để giữ nó đúng vị trí mà không có gương đúng là một thử thách với nàng. Trước cảnh tượng đó, Lesche chậc lưỡi và đưa tay ra. Chàng dễ dàng quấn dây đeo chiếc túi lụa lên má nàng rồi ngẩng đầu lên không chút do dự.
“Dù sao chúng ta đã đi khá xa, chúng ta có thể cùng đi đến sảnh tiệc.”
“...”
“Ta có thể đợi ở tòa nhà phụ được không?”
Seria có thể mất ít nhất ba giờ để hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị của nàng, và chàng muốn đợi nàng ở đây sao?
“Tôi sẽ đến sảnh chính khi chuẩn bị xong, thưa Điện hạ.”
“Ta nghĩ Hầu tước Haneton sẽ ở đây trước khi tiểu thư có đến được sảnh chính.”
“Ngài ấy đã đến rồi. Ngài ấy sẽ quay lại nữa sao?”
Lesche dừng lại và quay lại nhìn Seria. Có vẻ chàng biết Kalis đã đến gặp nàng. Chàng gật đầu.
“Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của ngài ấy.”
Seria nhận ra nó lúc Begonia đẩy nàng ra khỏi cửa, nước hoa của Kalis thoang thoảng ngoài đó. Nàng có thể ngửi thấy mùi hương ngay lập tức, vì nơi ở của nàng đặc biệt sạch sẽ và luôn được lau chùi cẩn thận.
Khi nàng không thấy Kalis ở đó, nàng nghĩ anh ta đã phải đến tòa nhà khác của nàng và đuổi theo Lina khi nhìn thấy cô ấy khóc lóc chạy đi.
‘Mình thấy thật tệ. Mình thậm chí còn đi nhầm đường.’
Lesche chậm rãi nói.
“Mùi nước hoa của anh ta sao?”
“Vâng, có một loại nước hoa mà Hầu tước Haneton thường sử dụng cho các bữa tiệc…”
Biểu cảm của Lesche hơi thay đổi. Seria hỏi chàng.
“Điện hạ? Ngài cảm thấy bị xúc phạm sao?”
Gương mặt của Lesche ngay lập tức đanh lại. Khi nàng lùi lại, chàng nói ngắn gọn.
“Nó khiến ta nhớ đến vị Thượng Tế.”
“Vâng, đúng vậy. Có quá nhiều vấn đề để nói với ngài ấy.”
Trong giới quý tộc, và cả quốc vương của đế quốc đều luôn mở rộng vòng tay để chào đón vị Thượng Tế. Vị Thượng Tế là người cao cấp nhất trong số hàng trăm ngàn linh mục. Một cuộc viếng thăm cá nhân từ ngài ấy có nghĩa rằng ngài sẽ ban phước lành cho vùng đất ngài đặt chân đến trong khi truyền đạt phước lành của Thượng Đế. Trên hết, đó còn là một vinh dự lớn. Nhưng có những loại người khác nhau ở khắp mọi nơi. Một trong đó là Lesche. Tất nhiên đối với Lesche thì chàng không cần thêm vinh dự nào từ vị Thượng Tế, vì bản thân chàng đã nắm giữ quá nhiều vinh dự trong tay rồi. Vì chàng là người nắm giữ danh hiệu Đại Công tước Berg. Chàng hiển nhiên không cần thêm vinh dự hay vinh quang nào nữa. Có lẽ vì vậy mà đối với Lesche, cuộc viếng thăm của Thượng Tế là một sự kiện chỉ mang lại thêm rắc rối vào danh sách của chàng.
Seria quyết định sẽ ngồi nghỉ một giờ trên băng ghế trong vườn. Nàng ngồi xuống và kín đáo liếc nhìn Lesche vừa ngồi xuống cạnh mình. Chàng đi theo và ngồi xuống cạnh nàng mà không nói một lời nào. Chàng dựa lưng vào băng ghế và nhìn thẳng phía trước, Lesche hỏi mà không nhìn lại nàng.
“Tại sao cô lại nhìn ta chằm chằm vậy?”
“Sao ạ? Sao ngài biết là tôi đang nhìn ngài chứ?”
Bị bắt quả tang, nàng thẳng thắn nói với chàng.
“Tôi chỉ thắc mắc sẽ thế nào nếu bộ đồ màu trắng của ngài bị dính bẩn đấy?”
Lesche nhìn nàng đăm chiêu.
“Ta thật sự muốn một lần mở cái đầu của tiểu thư đây ra xem.”
“Đầu tôi… tại sao lại là đầu tôi…?”
Bất kể Seria có bất ngờ hay không, Lesche nói với một tông giọng hết sức bình thường.
“Cô luôn nghĩ về mọi thứ, đúng không?”
“...”
“Tuy nhiên ta không biết băng ghế trong vườn của cô có được vệ sinh mỗi ngày hay không?”
“...”
“Sẽ không sao đâu nhỉ vì Linon đã dọn dẹp chỗ của cô mỗi ngày mà.”
“Linon?”
“Là Linon mà ta biết đúng chứ? Trợ lý chính của lãnh địa Berg.”
Seria nhìn lại thắc mắc cậu ấy đã làm công việc của người hầu được bao lâu rồi, và nhanh chóng quẹt băng ghế bằng đầu ngón tay. Nàng nghĩ thật nực cười khi cậu ta phải lau băng ghế này mỗi ngày.
Nàng thắc mắc liệu bụi có bám trên đó không, nhưng thật ngạc nhiên là không có gì cả, và rồi nàng thấy hơi bối rối.
“Sao chứ… Ngài có một người phụ tá làm công việc dọn dẹp à?”
“Tất nhiên. Cậu ta sợ vi trùng mà.”
“Cậu ta mắc chứng sợ vi trùng sao?”
“Đúng vậy.”
Nàng chưa từng nghe điều đó trước đây. Trong nguyên tác, tiểu thuyết chủ yếu nhắc đến Lina và những người đàn ông vây quanh cô ấy, là Lesche và Kalis. Một vài điều về những người khác, Không có mô tả chi tiết nào về các nhân vật phụ như Linon.
‘Nhưng mà làm sao một người sợ vi trùng lại đến đây và lau chùi chỗ của tôi… Cậu ấy nghĩ tôi rất bẩn sao?’
Nàng thấy sốc và mất gần một giờ trong trạng thái bàng hoàng. Và vì không còn nhiều thời gian trước bữa tiệc, nàng đứng dậy ngay khi Lesche nói đã đến lúc.
“Điện hạ, không phải ngài nói sẽ cùng đi đến phòng tôi sao?”
‘Thật kỳ lạ.’
Lesche bước đi sau nàng mà không trả lời. Điều đó hơi khó xử và bàn tay nàng ngứa ran khi vô thức sờ soạng chiếc túi lụa đựng viên pha lê bông tuyết. Khi nàng đưa tay ra, nàng đột nhiên cảm thấy một thân nhiệt ấm áp. Đó là Lesche. Chàng nắm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng buông ra.
“Bàn tay ngài khá lạnh đấy.” Seria nói.
“Má của cô có vẻ còn lạnh hơn.” Lesche đáp trả.
Cảm thấy bối rối, Seria giả vờ hắng giọng và nhìn ra chỗ khác.
Lesche bật cười.
***
“Tốt thật. Kể cả kẻ thù cũng sẽ rơi vào lưới tình với cô.”
Begonia trông có vẻ hài lòng. Chiếc đầm màu hồng phớt của nàng được kết cườm tỉ mỉ với hàng trăm hạt bạc tỏa sáng một cách kỳ diệu kể cả trong ánh sáng yếu ớt. Seria quay lại, ngưỡng mộ tài năng của Begonia.
Thật lúng túng khi Lesche đang ngồi ở đó. Đây là phòng ngủ của nàng, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Phòng khách không có bất kỳ vị khách nào trong vài ngày qua, vì vậy toàn bộ nơi này không được sưởi ấm và hành lang thì lại rất lạnh. Vì vậy nàng không thể để chủ nhân của lâu đài này ở một nơi lạnh lẽo như vậy. Ngoài ra Begonia muốn Lesche ở lại phòng ngủ. Cô ấy muốn nói một vài điều gì đó về việc nhìn thấy một sinh vật xinh đẹp đã cho cô ấy nguồn cảm hứng như thế nào. Seria không phải là nhà thiết kế, nhưng nàng hiểu Begonia đang nói về điều gì. Lesche Berg là một người đàn ông có ngoại hình thật sự lôi cuốn.
“Điện hạ,” Begonia hỏi Lesche với một nụ cười. “Nghe có vẻ thô lỗ, nhưng với tư cách là một nhà thiết kế đã tạo ra một kiệt tác, tôi có thể hỏi ngài cảm thấy thế nào về chiếc váy của phu nhân mình không?”
** Còn tiếp **