Chapter 50
Độ dài 1,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-21 16:54:32
Thực tế là tất cả các trợ lý đều đang nhìn nàng khiến mọi thứ càng trở nên không thoải mái. Nhưng Lesche thậm chí còn không liếc sang nàng khi hỏi.
“Họ có nói những con quỷ đó thế nào không?”
“Ồ, có, thưa Điện hạ. Họ nói chúng có kích thước nhỏ và trung bình.”
Lesche nhanh chóng ký tên bằng bút lông và đứng dậy.
“Những người của Công tước Howard vẫn còn ở đây chứ?”
“Vâng”
“Tốt. Nói họ rằng ta sẽ không đi đến đó hỗ trợ lần này.”
‘Mình có nghe nhầm không?’
Dường như Seria là người duy nhất hoang mang vì các trợ lý chỉ đi thực hiện mệnh lệnh mà không có bất kỳ dấu hiệu hoảng sợ nào.
Linon cũng mang một nụ cười thoải mái trên khuôn mặt.
“Công tước Howard tin tưởng vào dòng máu hoàng tộc của mình đến nỗi quá kiêu ngạo. Thật vô nghĩa khi sử dụng nhân lực của kỵ sĩ Berg, nhưng nó lại hoạt động tốt.”
Những lời của Linon thật mỉa mai. Khi cậu ta nói dòng máu vương giả, cậu ta hẳn đang ám chỉ đến hoàng tử mà Hoàng hậu Ekisel sinh ra. Công tước của Howard đã đảm bảo chỗ ngồi của mình bằng mọi cách và khiến giới quý tộc ngầm bất mãn.
‘Thậm chí còn tệ hơn bởi vì ông ta đang giả vờ tốt bụng trước mặt mọi người.’
Ví nó đã được thông qua với một số lượng lớn ghế ngồi, nên phần thưởng chính thức phải lớn hơn phần thưởng xứng đáng. Và nếu chỉ có Berg, thà không đi còn hơn là chấp nhận đi hỗ trợ ông ta. Tuy nhiên Lesche có lẽ phải ra tay giúp đỡ vì truyền thống luật lệ của đế quốc.
Lesche liếc nhìn Seria.
“Danh sách bồi thường đáng bị cô từ chối lắm.”
“Ai đã phủ nhận nó đâu? Tôi chỉ nói rằng mình không thích nó.”
“Là lỗi của Howard vì đã mang đến thứ mà cô không thích.”
“... là vậy sao?”
“Ừm.”
Linon ngắt lời với vẻ hài lòng.
“Nhờ người mà Công tước Howard mới là người sẽ bị lật tẩy.”
‘Cũng không tệ.’
Seria gật đầu đồng tình. Ngay lúc đó…
“Seria.”
Lesche đưa tay ra cho nàng.
“Cô đã được yêu cầu đến đó. Cô có muốn đi không?”
“Tôi có phải đi không?”
“Nếu cô muốn thôi.”
“Vị Thượng tế đã cho gọi tôi.”
“Có hàng tá lý do mà cô có thể bịa ra. Vậy nên cô có thể tùy ý chọn một lý do nào đó.”
“Nói cho tôi một cái đi.”
“...”
Seria nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lesche. Nàng không nghĩ lâu lắm và nắm lấy tay chàng. Điều buồn cười là nàng đã nắm tay chàng vài lần, và nàng đã khá quen với điều đó.
Đó là bàn tay của nam chính mà nàng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm vào.
***
Một nửa số quý tộc bị mắc kẹt ở lãnh thổ Tshugan có một vài điểm giống nhau. Họ là những người đang vội vã đến lãnh thổ Berg.
Và còn một điều nữa.
Họ là những người đã chỉ cử những kỵ sĩ bình thường của gia tộc để tham dự đám cưới của Hầu tước Haneton và Seria Stern.
Nói cách khác, họ là những người hoàn toàn xa lánh Seria.
Tất nhiên đó là sự lựa chọn mà họ không thể không đưa ra để làm hài lòng Hầu tước Kellyden. Vấn đề là Seria lại đột ngột kết hôn với một người đàn ông khó tưởng Lesche Berg, thay vì Kalí Haneton.
“Điều gì đang thật sự diễn ra?”
“Cha tôi khá bối rối khi yêu cầu tôi gửi cho nàng ấy một món quà… Tôi thậm chí còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một món quà phù hợp.”
“Những kỵ sĩ của gia đình tôi đã nói họ thậm chí không thể nói chuyện với Seria Stern.”
“Người đã cử ai đến đó?”
“Một kỵ sĩ.”
“Bởi vì người đã cử một kỵ sĩ.”
“Thành thật mà nói nếu không phải vì Hầu tước Haneton, tôi thậm chí sẽ không cử một kỵ sĩ.”
“Đó là sự thật.”
Những vị phu nhân không hài lòng và phàn nàn.
Bây giờ mới là lúc giao tiếp xã hội bắt đầu một cách nghiêm túc, bắt đầu với bữa tiệc mừng năm mới. Lời mời tham dự các cuộc tụ tập xã hội lộng lẫy kéo dài đến cuối mùa xuân. Cha mẹ họ không muốn có mối quan hệ xấu với gia tộc Berg, vì vậy họ đã nhân dịp này gửi những món quà để nhanh chóng xoa dịu tình hình. Hầu hết trong số họ không thể chấp nhận mất mát và phải chuẩn bị món quà và đi đến Công quốc Berg.
“Thượng đế thật sự bất công. Ngài ban sức mạnh cho Seria Stern, một người có tính cách khó chịu.”
“Đó chính xác là điều tôi đang nói!”
“Thành thật thì nếu không phải vì cái tên của cô ta, cô ta sẽ không bao giờ trở thành Nữ Công tước của Berg được. Bất kể có là tạm thời đi chăng nữa.”
“Chính xác, thưa các phu nhân.”
Trong khi các vị phu nhân đang thêm một vài lời, họ nghe thấy một giọng nói khủng khiếp. Đó là một giọng nói tự nhiên khiến người khác rùng mình. Những người phụ nữ quay phắt lại và phát ra một tiếng hét nhỏ.
Là Seria Stern.
Nàng đang nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt lạnh lùng.
“Và tôi đã phải chạy cả một quãng đường đến đây để giúp các người đấy.”
Seria lướt qua những người phụ nữ đứng chôn chân.
Tôi không hề biết các người đang nói những điều tào lao về tôi trong cái doanh trại tạm thời này.”
“...”
“...”
“...”
Một khoảng im lặng bao trùm. Các quý cô nuốt khan. Một vị phu nhân dũng cảm hơn trong số họ bước tới trước với vẻ mặt cau có.
“Ừm… Ừm… Chúng tôi không biết tiểu thư Stern, à không, Nữ Đại Công tước Berg đang ở đây.”
“Vậy là nó vẫn ổn khi nói xấu một ai đó khi mà cô không biết à?”
Những người phụ nữ rút lui như thể họ sợ hãi. Không phải các quý cô ở đây rụt rè. Không có nhiều quý tộc mạnh mẽ trong xã hội này có thể đối diện với cơn giận, độc địa của Seria.
Đột nhiên một quý cô mạnh dạn đứng ra và hét lên. Cô ta nói Seria dừng lại vì những gì họ đã làm sao? Trong khi điều đó thật nực cười, nó cũng có thể hiểu được.
‘Tôi đã không đánh nhau trong một năm tôi sở hữu cơ thể Seria rồi.’
Mọi người thường nhớ đến những gì gần gũi với một bức tranh lớn hơn. Seria giống như một con ngựa non ngông cuồng, trong khi quý cô đó là một chú ngựa con dũng cảm đứng lên bảo vệ chính mình. Cô ta trông như đang cố gắng ghi được cho mình một điểm.
“Cô có thể rộng lượng và thông cảm hơn một chút được không?”
“Tiểu thư này.”
Seria nói và chậm rãi bước đến gần hơn.
“Đó là cách cô cầu xin sự tha thứ sao? Dùng thái độ tự phụ của mình để buộc tôi phải hiểu sao?”
“...”
“Hãy làm đúng trước đã, sau đó tôi có thể dễ dàng tha thứ hơn một chút.”
Quý cô sau đó cắn môi. Mái tóc bạch kim của cô ta đung đưa một cách thảm hại.
“Tôi xin lỗi, nhưng… Không. Sự thật là tiểu thư Stern đã từng gây rắc rối. Tôi sẽ không xin lỗi vì đã đề cập đến những gì đã xảy ra trong quá khứ đâu.”
“Cô đang từ chối sao?”
Seria chậm rãi hỏi và cô gái nuốt khan. Tên của cô ta là Eloise Hedon. Cô ta lườm Seria với tất cả sức lực của mình. Bàn tay cô ta vẫn nắm chặt chiếc khăn.
Ngay lúc đó…
“À!”
Có tiếng la hét đột ngột ở khắp mọi nơi. Seria quay lại. Có nhiều kỵ sĩ cũng như phụ nữ trong doanh trại với nàng. Và tất cả đều có cùng một thứ trên mặt đất dưới chân họ.
Đó là găng tay.
… Abigail.
“Cô ấy trông thật mạnh mẽ.”
Như Alliot đã từng nói, Abigail thật sự rất mạnh. Nhìn vào Abigail, người có thể nghiền nát các kỵ sĩ ngay tức khắc, Seria cũng nghi ngờ rằng cô ấy có thể khuấy động cả thủ đô đế quốc nếu có thể.
Chỉ có một kỵ sĩ không đứng vững. Anh ta tình cờ là kỵ sĩ của Eloise, tiểu thư với mái tóc màu bạch kim đã hét lên với Seria.
Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Abigail đã ngay lập tức đá anh ta một cú và khiến anh ta ngã gục dưới lực tác động. vấn đề là khi anh ta ngã về phía sau, để lộ ra phần cổ tay. Có một chiếc khăn lụa với hoa văn lạ mắt nổi bật được buộc vào cổ tay…
“Ôi Chúa tôi!”
“Đó là của tiểu thư Eloise…”
Người phụ nữ vừa hét lên ngay lập tức dừng lại. Cô ấy quay lại và nhìn vào khuôn mặt đã tái mét của Eloise.
Có vẻ như Eloise và kỵ sĩ là người yêu của nhau.
Abigail hỏi với giọng ghê rợn.
“Ngươi có đồng ý đấu tay đôi không?”
Người kỵ sĩ đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng với một tiếng lạo xạo và một cú giâm mạnh vào hông, anh ta lại ngã xuống. Không có sự thương xót nào dưới chân Abigail.
“Không!”
Eloise vội vàng bám lấy Seria.
“Không! Tiểu thư Stern! Là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi. Điều gì sẽ xảy ra nếu kỵ sĩ của tôi bị thương vĩnh viễn…”
“Đó không phải việc của ta.”
Đôi mắt Eloise mở to.
“Tiểu thư Stern!”
“Nói rõ tước hiệu của tôi đi, tiểu thư Eloise.”
“...”
Có ai xa lạ hơn nàng khi được gọi bằng danh hiệu Nữ Đại Công tước xứ Berg không nhỉ? Nàng không có ý định ép buộc mình phải sử dụng danh hiệu đó. Thật hiếm khi tìm được ai đó có thể đối xử với Seria một cách liều lĩnh như vậy mà không có nó.
Seria nghĩ sẽ tốt hơn cho nàng nếu nàng không sử dụng danh hiệu Nữ Công tước của Berg, phòng trường hợp nàng từ bỏ danh hiệu sau này.
Tuy nhiên có những người tin rằng cuộc sống của họ là miễn phí. Tiểu thư Eloise đang đứng trước mặt nàng đặc biệt tin điều đó. Nàng có rất nhiều vũ khí để sử dụng, nhưng tính cách của nàng không đủ tốt để bỏ mặc nó.
“Tiểu thư Stern… không, Công tước phu nhân…”
Khuôn mặt của Eloise cực kỳ nhợt nhạt. Nếu cô ấy lo lắng cho người yêu của mình, cô ấy nên cầu xin Abigail. Tuy nhiên cô ấy không làm vậy, có nghĩa là cô ấy đang rất sợ Abigail.
‘Đúng vậy. Mình đã làm sai trong quá khứ.’
Điên rồ và bạo lực. Thật đúng đắn khi duy trì hình ảnh một người cô gái điên nhất xã hội, một khi đã cắn thì không bao giờ buông ra. Bằng cách đó không có ai cố gắng hành hạ nàng khi đang nghxi ngơi và thư giãn một mình trên hòn đảo phía nam xinh đẹp.
Ai sẽ đến và hành hạ nàng nếu có tin đồn rằng nàng là một con chó điên bị nghi ngờ là mắc bệnh dại chứ?
Khi Abigail chuẩn bị giẫm lên mặt của người kỵ sĩ đó, Seria lên tiếng.
“Bibi, dừng lại.”
Mặc dù đó không phải là một giọng nói lớn, Abigail ngay lập tức dừng hành động của mình. Chân cô ấy đáp xuống đất thay vì khuôn mặt kia.
Seria cười nhạt.
** Còn tiếp **