Chapter 16
Độ dài 2,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-09 21:00:29
Ban đầu ngôi nhà phố nằm ở thủ đô mà Seria ở là một ngôi đền, vì vậy rất khó để có thể trang trí bắt mắt, và món ăn chỉ ra dáng “ba bữa ăn thần thánh” chứ hương vị thì không được ngon cho lắm. Có quá nhiều điều khiến nàng nghi ngờ lý do Seria trước đây đã đi ra ngoài mỗi ngày là để tìm kiếm những món ăn ngon.
Món ăn ở lâu đài Berg là một thế giới mới với nàng. Nàng ăn tất cả những món ưa thích mỗi ngày. Nàng phải ăn những món chứa nhiều calorie vì những chuyến tuần tra sông băng lạnh giá mỗi ngày. Và bởi vì nàng đã hứa mình sẽ làm điều tốt nhất với danh nghĩa của Stern trong khi mùa đông vẫn còn dài.
“Thưa Điện hạ. Tôi sẽ bắt đầu kiểm tra sông băng vào ngày mai.”
“Cô không cần phải đi kiểm tra nơi đó trong thời gian tới đâu.”
“Vâng? Tại sao ạ?”
“Ta sẽ vui lòng chịu trách nhiệm việc đó nếu cô tạm thời gánh vác trách nhiệm của phu nhân lâu đài. Vị Thượng tế sẽ sớm đến đây vào bốn ngày sau và ở lại lâu đài.”
“Sao nhanh vậy? À… Có vẻ ngài ấy đã dịch chuyển tức thời?”
“Đúng vậy.”
Tại sao ngài ấy lại sử dụng phương thức di chuyển quý giá như vậy? Nhưng khi nàng cẩn thận nghĩ về nó, nàng ủng hộ quyết định của chàng. Theo quan điểm của vị Thượng tế, tất cả các tin tức của lãnh địa Berg trong những ngày gần đây giống như tiếng sét giáng xuống. Seria Stern lẽ ta phải kết hôn cùng Hầu tước Haneton, đột nhiên lại kết hôn với Đại Công tước Berg, còn Thánh nữ Lina lại đột ngột kết hôn với Hầu tước Haneton… Khoan đã nào. Không phải lạ lắm sao? Đền thờ không phải đã biết Lina và Kalis kết hôn rồi sao?
“Điện hạ.” Seria cẩn thận hỏi. “Ngài có biết Hầu tước Haneton và Thánh nữ Lina đã lập lời thề hôn nhân không?”
“Có.”
“... Làm sao?”
“Khi Hầu tước Haneton quay trở về, hắn ta đã yêu cầu được ly hôn. Cô đang bị hôn mê vì vậy cô đã không biết.”
Lesche cau mày. “Nếu cô muốn biết nhiều hơn hãy hỏi nữ kỵ sĩ của mình.”
Seria ngẩng đầu lên khi tên của Abigail bất ngờ được nhắc đến.
“Cô không tò mò tại sao kỵ sĩ của mình đã không đến thăm sao?”
“Abigail?”
Thật ra Seria không thật sự tò mò. Bởi vì Abigail là một sát thủ và cô ấy thường xuyên di chuyển nhiều nơi. Nàng chắc rằng Abigail lần này lại cần đến một nơi nào đó. Tuy nhiên lúc Seria gần như đã chết, vậy tại sao cô ấy lại không ở bên cạnh nàng? Cô ấy đã đi đâu? Khi nhìn thấy biểu cảm của nàng thay đổi Lesche nói.
“Hãy đi gặp cô ấy sau giờ làm. Ta sẽ cho người đi với cô.”
“Cám ơn ngài.”
Nàng nghĩ đó hẳn không phải vấn đề lớn, nếu không Lesche đã không bình tĩnh như vậy…
Thật ra thì không hẳn. Nàng nghĩ người đàn ông này sẽ luôn bình tĩnh kể cả khi Abigail có bị chém đầu.
‘Mình sẽ đến đó và xem thế nào.’
Seria gật đầu và bước ra khỏi văn phòng của Lesche.
‘Khi Kalis quay lại, hắn ta yêu cầu được ly hôn.’
Seria nhớ lại những gì Lesche đã nói trước đó. Nếu Kalis muốn ly hôn, tại sao Lina vẫn có vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy anh ta chứ? Vì lý do nào đó mà nàng cảm thấy Lina không biết về vụ ly hôn. Mọi người đều biết nhưng tại sao Lina thì lại không? Và nếu Lina biết không lẽ cô ấy không thấy sốc sao?
‘Nếu cô ấy… Nó sẽ diễn ra như thế nào?’
Seria không biết Abigail đã bị giam. Nàng lo lắng chạm vào trán.
‘Tung cú đấm vào mười kỵ sĩ dưới trướng Kalis…’
Abigail từ chối giải thích chi tiết, vậy nên Seria không thể biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên khi nàng thuyết phục (thiên thần) Alliot, người đã theo sau nàng, và nhìn thấy ngài ấy đang lắc đầu từ bên này sang bên kia, nàng có thể mường tượng được chi tiết tình cảnh lúc bấy giờ.
Và đây là diễn biến của câu chuyện đó.
Khi Kalis cuối cùng cũng quay trở lại từ sông băng, Abigail đã vô cùng tức giận. Tuy nhiên địa vị của Kalis quá cao để cô ấy có thể cho anh ta một trận. Khi sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn, cô ấy đã hạ gục mười kỵ sĩ của Kalis.
‘Bibi giống như một chiếc xe ủi.’ Nàng thở dài thườn thượt. ‘Đó là sự sỉ nhục nghiêm trọng đối với Hầu tước Haneton.’
Kalis là người cai trị Haneton ở phía tây. Tất nhiên lãnh thổ phía tây được nắm giữ bởi gia tộc Kellyden, nhưng vùng lãnh thổ phía tây tự bản thân nơi đó cũng đã rất thịnh vượng. Thêm nữa Kalis có một địa vị rất cao nên tội xúc phạm ngài ấy là rất nặng. (Thiên thần) Alliot an ủi nàng.
“Thật ra việc mà Quý cô Abigail phạm phải đã là một tội. Đó không chỉ là một cuộc chiến của các kỵ sĩ, mà còn là cuộc bạo loạn. Không phải nó đã đủ để loại cô ấy ra khỏi quân đội hoàng gia sao?”
“... Đúng vậy.”
“Dù sao thì cô ấy sẽ được ra ngoài trong vài ngày tới thôi.”
“Nhưng nhà tù rất lạnh. Sẽ thế nào nếu cô ấy bị chết cóng đây?”
“Người nghĩ quý cô Abigail sẽ chết cóng sao? Tiểu thư Seria… Người thật sự nghiêm túc chứ?”
(Thiên thần) Alliot làm một biểu cảm khác thường trước câu hỏi của nàng, điều đó lại khiến Seria thấy nhẹ nhõm lạ thường.
“Khi Abigail ra ngoài, chúng ta phải mang món súp thịt bò ấm áp cho cô ấy, cả chiếc chăn dày và ấm áp nhất nữa.”
“Tôi sẽ chuẩn bị những thứ đó cho người, thưa tiểu thư.”
“Cám ơn, Aliiot. Ngài thật tử tế. Ngài giống một thiên thần vậy.”
“Việc một kỵ sĩ được gọi là thiên thần có vẻ như không được dễ chịu cho lắm.”
Mỗi ngày trong suy nghĩ của nàng đều ca ngợi anh như một thiên thần.
“Tôi chân thành mong người đừng gọi tôi như vậy.”
Vậy nên nàng đã quyết định sẽ lại gọi anh là Alliot. Một giọng nói đột ngột vang lên khi họ vừa bước ra ngoài tầng hầm của nhà tù.
“Tiểu thư Seria! Người đây rồi!”
“Linon?”
Linon, trợ lý chính của Lesche. Anh ta vội vã chạy lại với một chồng giấy tờ nặng trĩu trên tay. Có lẽ sẽ buồn cười nếu nói anh ta ốm yếu, nhưng hơi thở của anh thì trông như một người sắp chết.
“Cậu ổn chứ?”
“Vâng… ừm. Tôi ổn.”
“Những giấy tờ đó là gì thế? Của tôi à?”
“Vâng… Ừm. Đúng vậy ạ.” Linon hầu như không thở, nhanh chóng trả lời.
“Đã gần đến lúc vị Thượng tế đến thăm lãnh địa. Vậy nên các đồ trang trí cho bữa tiệc cuối năm sẽ phải được gỡ xuống kịp thời.”
Seria hỏi lại lần nữa.
“Tiệc cuối năm?”
“Vâng? Người chưa nghe gì từ Điện hạ sao ạ? Không phải đã có lịch của bữa tiệc ra mắt sao ạ?”
“Đúng là vậy.”
Buổi lễ ra mắt là lịch trình được tiến hành sau đám cưới của nàng và Kalis.
“Phải vứt bỏ toàn bộ thực phẩm và hoa mà tôi đã chuẩn bị, và có rất nhiều quý tộc ở trong lâu đài.”
“Khi nào bữa tiệc tổ chức?”
“Đó là vào ngày mốt.”
“Ngày mốt sao?”
“Không phải vị Thượng tế đến trong bốn ngày tới sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao cậu lại nói như vậy như vậy?”
“Tôi đoán người thật sự không biết nhưng phu nhân của lâu đài sẽ chịu trách nhiệm cho việc này.”
Nàng đứng hình trong giây lát. Lâu đài mà vị Thượng tế ghé thăm phải hoàn toàn trang trọng vô điều kiện. Điều đó chính là phong tục trước giờ. Những bữa tiệc hoàn toàn bị cấm. Ngay cả những bữa tiệc nhỏ cũng không được phép. Số lượng các loại thực phẩm cũng không được quá ba món. Nói cách khác sau khi trang trí lại lâu đài để tổ chức bữa tiệc cuối năm, cần phải dọn sạch tất cả những đồ trang trí và đặt những miếng vải đơn giản và sạch sẽ ngay lập tức trước khi vị Thượng tế đến, và xóa sạch toàn bộ dấu vết của bữa tiệc trước đó. Không cần phải nói về những món ăn gọn gàng, tươi ngon và nhỏ nên được chuẩn bị để phục vụ vị Thượng tế và những người đồng hành.
“Cậu muốn tôi làm tất cả mọi thứ trong bốn ngày ư?”
Linon nhìn nàng và tiếp tục.
“ Với cương vị bà chủ tạm thời, người sẽ phải vất vả làm tất cả những việc này…”
“Quá nhiều việc đúng không ạ? Nhưng Điện hạ đã nói chắc chắn rằng tiểu thư Seria sẽ nhiệt tình làm chúng…”
Giọng nói rùng rợn của Linon đã được thay thế bằng tông giọng Lesche đã nói trước đó, như một ảo ảnh.
“Ta mong chờ cô trở thành nữ chủ nhân tạm thời của lâu đài.”
Đúng vậy. Nàng hầu như quên mất Lesche là một người đàn ông đầy chiến lược. Chàng đã phân công cho nàng làm việc bằng cách như thế này. Nàng thực sự thích phương thức giao dịch sạch sẽ này hơn, bởi vì nàng thấy không thoải mái khi nhận được sự giúp đỡ của chàng trong cuộc hôn nhân miễn phí. Sẽ khá đáng sợ khi Lesche Berg làm điều gì đó tốt đẹp mà không có lý do.
Đầu óc nàng bỗng trở nên bận rộn. Đây đúng là quả báo. Đúng vậy, trả ơn không phải điều dễ dàng. Nàng xem qua xấp giấy tờ dày cộm, có nhiều thứ để làm hơn nàng nghĩ, hoàn toàn là do lâu đài quá lớn. Nàng nhanh chóng rời đi , bước chân gõ xuống sàn. Đến tận đêm công việc mới hoàn thành. Thức ăn cho buổi ra mắt đã được kiểm tra, rượu và đồ dùng bằng bạc để ở trong kho, cùng với những chiếc khăn trải bàn màu trắng. Khi nàng bận rộn tìm kiếm hoa và tấm khăn cho chiếc bàn lớn, nàng nhớ ra vỏ bọc của ghế và sô pha cũng cần được bọc lại, điều này giúp nàng có cơ hội khám phá căn hầm của lâu đài.
***
‘Sau đó Alliot đã cõng tôi trên lưng.’
Nàng sẽ tự mình đi đến đó nhưng Linon và Alliot theo sau nàng thì hết sức can ngăn. À thì đế quốc sẽ cảm thấy tiếc nuối lắm nếu người vừa đổ máu tại lễ cưới lại mau chóng quay trở lại làm việc quá sức như vậy. Nàng vẫn có thể làm được nhiều hơn nàng nghĩ, cám ơn Alliot.
‘Nếu mình làm cuộc kiểm tra tổng kết vào ngày mai, mình có thể tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi phù hợp với chủ đề. Thiếu gì nữa không nhỉ?’
Khi Seria cuối cùng cũng khập khiễng quay trở về phòng ngủ, người hầu đi vào với một bữa tối nóng hổi.
“Tiểu thư, làm ơn hãy ăn đi ạ. Người có vẻ rất mệt mỏi. Chúng tôi đã chuẩn bị vài món đơn giản nhưng cũng thịnh soạn đây ạ.”
Khi nàng cắt miếng thịt ngỗng với bánh mì gừng hấp, nấm hầm nóng và nước sốt táo, cho chúng vào miệng và nhai kỹ vài lần, nàng cảm thấy như được sống lại một chút. Sau khi ăn một miếng bánh với một ít mứt trái cây, các giác quan của nàng cũng quay trở lại. Khi đó nàng nhớ lại lời Linon nói, “Nếu người ăn uống đầy đủ, người sẽ có động lực để giải quyết công việc vào ngày mai. Nó sẽ tiếp thêm động lực cho tôi,” anh ta nói, “bởi vì tôi phải làm mọi thứ Đại Công tước ra lệnh, kể cả tôi có sức lực hay không.”
Begonia đã trả lời lại tin nhắn của Seria rằng nàng muốn cô ấy sửa lại chiếc đầm nàng sẽ mặc tại bữa tiệc, nàng đã mở một lúc hai lá thư trước mặt mình. Một là của Kalis và một là của Lina. Nàng không mong đợi Kalis sẽ viết thư cho mình, chứ đừng nói đến Lina. Nội dung thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Cô ấy nói rằng cô ấy xin lỗi và muốn trở thành bạn với nàng.
‘Bạn sao?’
Nghe thật là lý tưởng. Nó cổ điển đến mức khiến nàng bật cười. Thật khó khăn khi trở thành bạn bè với hôn thê cũ của người yêu mình, nhưng là bạn bè với người vợ hiện tại của người đàn ông gần như đã trở thành chồng mình à? Thật không đáng để dành thời gian cho việc đó.
‘Mình không thể giữ cho mắt mở thêm nữa.’
Nàng nghĩ mình sẽ không ngủ hôm nay, nhưng nàng thật sự rất mệt mỏi sau khi tắm và cảm thấy buồn ngủ. Nàng nghĩ mình sẽ đi và giết chết Kalis trong một đêm không ngủ, nhưng nàng mừng vì nàng không làm điều đó… Khi vừa vùi mặt vào chiếc gối, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
** Còn tiếp **