Prologue: Thưa Bệ hạ, Tiếng nói con tim của Ngài đang lộ hết rồi kìa!
Độ dài 1,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:29:28
Tistye Lacie cảm thấy bối rối.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?”-
“Mình chỉ vừa mới ngủ dậy... tại sao một tuyệt thế giai nhân đến nhường này lại ở đây? Nàng ấy thật đẹp...”
Cô không nghe nhầm.
Giọng nói ấy xuất phát từ người phu quân vốn thường nhìn cô đầy khinh bỉ - Gaizel Verscia.
Tuy nhiên, Tistye không chỉ nghe được những lời anh ấy nói ra, mà còn thấy được từng “ý nghĩ” của anh.
“T-Thứ lỗi cho thần thiếp, thưa Bệ hạ...”
“... Ta đã bảo ngươi gọi ta bằng tên khi chúng ta ở nhà cơ mà.”
“A, đúng vậy, ừm, Ngài Gaizel...”
“...”-
“Mình sẽ vui nếu như nàng không thêm kính ngữ “Ngài” vào đằng trước... nhưng, có lẽ hơi gấp quá chăng. Nó có thể đem lại vài rắc rối... cơ mà, giọng nói dễ thương quá đi! Tựa như tiếng ‘chiêm chiếp’ của một chú chim, bé nhỏ, đáng yêu ấy!”
“Ừm, nếu ngài không sớm thức dậy, ngài sẽ để mọi người chờ đấy.”
Khi Tistye vội vã nói ra những lời ấy, Gaizel chợt nhướng mày.
M-Mình đã nói sai gì sao?
Cô nhận được một cái nhìn lạnh lẽo từ Gaizel.
“Hôm nay ta sẽ lại về muộn, ngươi có thể nghỉ ngơi trước.”-
“-Má! Mấy ngày này mình đến là bận bịu! Không có cơ hội ăn cơm tối cùng Tistye rồi! Đúng như mình nghĩ, phải trói thằng cha Randi lại.”
“E, em sẽ chờ người trở về, Ngài Gaizel!”
“... Vậy, muốn làm gì thì làm-”
“-Nàng tốt, tốt bụng quá... có khi nào, nàng là một thiên thần không?”
Gaizel cuối cùng đã đi làm việc.
Tiễn anh đi rồi, Tistye thở ra một tiếng thật dài và sâu.
Khuôn mặt cô đỏ bừng - và chắc chắn không phải vì sốt.
Chỉ có duy tiếng nói từ chân tâm của Bệ hạ là vang lên rõ ràng đến vậy... Mình tự hỏi vì đâu...
Tistye Lacie - sở hữu một năng lực bí ẩn, cho phép cô nghe được tiếng nói xuất phát từ trái tim của người khác.
Hai người họ kết hôn do sự sắp đặt. Lý do quen thuộc, chính trị.
Tistye là nàng công chúa út của vương quốc miền nhiệt đới Lacie. Cô có một mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh tựa bầu trời mùa hạ.
Sở hữu làn da trắng sáng. Cô vô cùng xinh đẹp - tuy nhiên, hầu hết người dân vương quốc Lacie lại có mái tóc đỏ rực và đồng tử màu đỏ, thế nên, ngoại hình của Tistye khá hiếm thấy.
Một ngày, khi còn nhỏ, Tistye tình cờ đáp lại những lời mẹ cô đang lẩm bẩm.
Mẫu hậu cô nghĩ rằng chỉ là trùng hợp - nhưng, khi bà nhiều lần chứng kiến năng lực bí ẩn của Tistye, mẹ cuối cùng lại hóa thành căm ghét cô. Gọi cô là “đứa con gái bị nguyền rủa,” kiểu vậy.
Sau đó, cuộc đàm phán về hôn nhân tới với Tistye, người đã có một cuộc sống bán cầm tù nhằm tránh khỏi tai mắt người đời.
Phối ngẫu của cô không ai khác chính là vị hoàng đế quyền lực của Vương quốc phía Bắc Verscia – Gaizel Verscia.
Sau cái chết của người tiền nhiệm, anh trở thành một người tàn nhẫn - đã sống sót qua trận chiến tranh đoạt quyền kế vị liên can đến toàn vương quốc chỉ với lực lượng vũ trang của bản thân.
Kế tiếp đó, số lượng các trận đánh mà anh đem chiến thắng về là không thể đếm được.
Được mệnh danh là thiên tài chiến đấu, anh có khả năng sử dụng bất cứ thứ gì, từ kiếm tới giáo, hay thậm chí tay không.
Anh hành động đầy uy nghi cũng như vô tình với kẻ thù của mình.
Với điều đó, anh còn được biết tới với cái tên “Hoàng đế Băng giá.”
Mái tóc đen tuyền, trái ngược hoàn toàn với Tistye, cùng nước da trắng toát đúng với vị vua Phương Bắc... Anh sở hữu đôi mắt màu xanh, gần giống Tistye, tuy nhiên màu xanh của mắt anh sâu thẳm tựa đáy biển tối tăm.
Vào lần đầu tiên Tistye trông thấy ánh mắt ấy, cô không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.
“-Họ đưa ra một con tin ư? Thật vô dụng.”
Tistye hồi tưởng lại những gì anh nói trong ngày cô khoác lên mình bộ váy cưới.
Thực ra, Tistye được cho là sẽ trở thành cô vợ thứ mười sáu của vị hoàng đế trước.
Tuy nhiên, vì vị ấy đã băng hà, Gaizel được kế vị ngai vàng. Vì một vài lý do, anh sẵn sàng lấy Tistye làm vợ.
Theo lời của Gaizel, Tistye chẳng khác gì một quân tốt thí được dâng tặng để bảo hộ cho Vương quốc Lacie.
Verscia, là quốc gia hùng mạnh đã thống trị lần lượt từng vương quốc láng giềng, đã đưa ra yêu sách với vương quốc Lacie.
Để bày tỏ lòng trung thành và không có ý định nổi loạn của mình, họ đã dâng lên anh một nàng công chúa.
Nhưng vương quốc Lacie đã khước từ giao ra những cô công chúa xinh đẹp và khả ái nhất - các chị của Tistye mà thay vào đó, Tistye được chọn.
Sau khi bình tâm lại trước những lời của Gaizel, Tistye đi tới đại sảnh, nơi tất cả những kẻ hầu người hạ đang chờ đợi.
Người quản gia tiến lại gần và đọc to thời gian biểu của ngày hôm nay.
“Thưa Phu nhân Tistye, chúng ta có buổi học lịch sử cùng ngôn ngữ ngày hôm nay, một buổi học nhảy vào buổi chiều.”
“Cám ơn ngươi, ta sẽ quay về tư phòng và chuẩn bị.”
Cô cảm ơn người quản gia đang nhẹ cúi mình, sau đó rút về phòng ngủ.
Khi cô đi qua hành lang rộng lớn, Tistye một lần nữa nhớ lại thắc mắc-
Đúng như mình nghĩ, mình không thể nghe thấy tiếng nói của ai khác... trừ Bệ hạ - tại sao nhỉ?
Sức mạnh bí ẩn của Tistye không thực sự sẵn sàng mọi lúc mọi nơi.
Hồi cô còn nhỏ, cô có thể nghe thấy tiếng nói của bất kỳ ai miễn là họ ở gần, nhưng, khi cô lớn lên, năng lực này rõ ràng còn bị suy yếu.
Có rất nhiều thứ cô không thể nghe thấy những ngày gần đây. Cô cũng không thể lắng nghe rõ ràng trừ phi tập trung vào tiếng nói xuất phát từ trái tim người khác ấy. (Cô gọi nó là “chân tâm”)
Ngoài ra, sự “lĩnh hội” này cũng yêu cầu những tư thế kì quặc, như là, giơ hai tay lên trời hay đặt bàn chân thành một góc rộng - những điều không thể thực hiện ở nơi công cộng được.
Mặt khác, những ai sở hữu bước sóng giống với của cô, thì cô có thể nghe tiếng nói từ con tim của họ mà không cần tập trung.
Tuy nhiên, số lượng người cùng chung bước sóng ấy rất bé nhỏ.
-Nhưng, vào ngày đầu tiên cô tới vương quốc này và gặp mặt Gaizel...
“M-Một Nữ thần ư!”
Kinh ngạc, Tistye bèn nhìn xung quanh.
“Ngươi đang làm gì vậy, giới thiệu bản thân đi.”
“T, tha thứ cho sự khiếm nhã của thần. Tên của thần là Tistye Lacie ạ...”
“-Tistye... một thanh âm nghe mới trong trẻo làm sao. Mình tự hỏi ý nghĩa của nó là gì, một nàng tiên hoa? Hay một món đồ nạm đá quý? Dù là gì, nó cũng thật tuyệt vời. Mình phải cảm ơn bậc phụ mẫu của nàng đã đặt cho nàng một cái tên mỹ miều đến vậy.”
“...”
Rốt cuộc cô đã không hề nghe lầm.
Những lời “chân tâm” cô vừa nghe được thuộc về không ai khác ngoài Bệ hạ Gaizel.
“Hẳn phải khó khăn, trong suốt quãng đường tới đây. Hôm nay, nghỉ ngơi đi.”-
“-Mặc dù đáng lẽ hôm nay mình phải đi đón nàng! Randi khốn kiếp! Ngươi giao việc cho ta đúng vào ngày hôm nay! Làm ta chỉ có thể gặp nàng vào thời điểm này!”
“C, cám ơn ngài rất nhiều...”
“...”-
“-Đúng như mình nghĩ, có phải vì bản thân đã hơi lo lắng rồi không...? Tại sao những lúc như thế này, mày không thể tập hợp nói ra nổi một câu tử tế cơ chứ...?”
Tistye khẽ nhìn trộm gương mặt Gaizel, lắng nghe cả hai giọng nói của anh.
Vẻ mặt Gaizel trong thư phòng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt dán chặt vào xấp tài liệu - tóm lại là, anh chưa từng cho cô một cái liếc mắt.
Tất cả những lời anh thốt ra đều lạnh lùng - nếu cô không nghe thấy “tiếng nói” kia ấy, Tistye lúc này nhất định đã bị đóng băng.
Những tiếng nói ấy... mới là ấn tượng thật sự của chàng dành cho ta, nhỉ?
Cô ám chỉ những lời hoa mĩ mà mình đã nghe trước đó.
Ban đầu, cô đã tự hỏi không biết người tình của Bệ hạ có ở bên cạnh không, nhưng đây là phòng riêng của ngài ấy. Dù cô nhìn ngang liếc dọc kiểu gì, thì cũng chỉ có hai người ở đây - Tistye và Gaizel.
Tuân mệnh, Tistye xin phép Gaizel lui về nghỉ ngơi.
Sau khi đóng lại cánh cửa gỗ nặng nề, cô không còn nghe thấy những lời “chân tâm” của Gaizel nữa - như thể sợi chỉ đã bị cắt đứt phăng.
Cuối cùng, Tistye thở cái phào.
Đó thật sự là tiếng nói con tim của Bệ hạ... nhưng, tại sao mình có thể nghe thấy rõ ràng đến thế?
Nó quá mạnh mẽ, chói lọi, nếu cô không để ý kỹ, cô có thể nhầm lẫn chúng thành lời nói thực của anh.
Khi cô nghĩ lại - thì có khi nào, Bệ hạ có chung bước sóng với mình chăng?
Nhưng phải nói là bước sóng ở mức độ cao khủng khiếp.
Mình cảm thấy thật tội lỗi khi tự ý lắng nghe những cảm xúc thật của chàng... nhưng đồng thời, sao mà mình thấy xấu hổ quá đi...?
Tistye nhận ra hai gò má mình đang nóng bừng.
Ngay khi họ vừa mới gặp nhau, anh đã gọi cô là nữ thần, thiên thần, và gì gì nữa. Mặc dù tất cả những gì có thể đọc được từ gương mặt của anh là, “Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi phạm sai lầm nhỏ nhất”-
-T-Thế quái nào mà lại có sự khác biệt khủng khiếp giữa lời nói và cảm xúc đến vậy chứ?
Lúc này, mình sẽ lên giường đi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai, phải gắng hết sức mình!
Xoa xoa khuôn mặt đang đỏ ửng, Tistye khẽ thở ra.
Cuối cùng, đôi mắt xanh lam của cô ánh lên vẻ quyết tâm.
Mình không còn ở Lacie nữa. Sai lầm dù nhỏ nhất có thể là nguồn cơn dẫn đến sự xung đột...
Bất kể cô bị đối xử như thế nào, cô nhất định sẽ không thể hiện sự tức giận - cho dù điều đó có nhục nhã ra sao.
Cô đã bị đưa đến vương quốc này - làm con tin.
Vì vậy, mình phải hoàn thành vai trò được giao.
Tistye thề như vậy, rồi bước tới căn phòng được ấn định cho cô.