Chương 11: Từ hôm nay, Địa chỉ đã không còn chắc chắn [2]
Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:30:07
Tistye phản chiếu trong đôi mắt xanh lam cương nghị của Gaizel.
Có lẽ bởi cô cảm nhận được sự nghiêm túc đằng sau ánh mắt ấy, Tistye khẽ cụp mi xuống.
“... Còn Yenzie thì sao?”
“Ta sẽ từ chối lời cầu hôn của họ. Có nhiều cách khác để tăng cường sức mạnh quốc gia hơn là dựa vào hôn nhân.”
“Nếu có những đề nghị từ các vương quốc khác thì thế nào? Rồi còn những tiểu thư, con gái của các quý tộc có tầm ảnh hưởng nữa?”
“Ta vẫn sẽ từ chối họ thôi. Ta chỉ cần có mình nàng.”
Nghe những lời ấy, Tistye dịu dàng đặt bàn tay lên ngực Gaizel.
To-kun, To-kun[note33089], những nhịp điệu truyền đến, rồi Tistye áp trán mình vào ngực anh.
Cô vòng đôi tay quanh người Gaizel, và ôm anh thật chặt.
“... Tistye?... Nàng khóc ư?”
Ngẩng mặt lên, Tistye lắc đầu nguầy nguậy, Gaizel mỉm cười với cô, tay anh chạm lên má và nâng mặt cô.
“Không được nói dối.”
“... Nhưng... Nhưng...”
Đôi mắt Tistye đỏ ửng, Gaizel dịu dàng trao một nụ hôn. Sau đó anh hôn những giọt nước mắt sắp sửa lăn dài trên má, tiếp đó là một bên mặt, rồi đến trán của cô...
… Tràn ngập niềm vui sướng cùng xấu hổ, Tistye đón nhận cơn “mưa” nụ hôn từ Gaizel.
“Ôi, mình không muốn nàng khóc... nhưng... mình nghĩ như vậy cũng được, nhỉ? Dù sao, nàng quá đỗi dễ thương mà, mình không thể làm gì khác...”
“-Trở về nhà cùng ta, Tistye.”
“... Dạ.”
Khi cô cuối cùng đã ngưng khóc, Gaizel cười nhẹ.
Anh kéo cô lại gần hơn.
Anh đặt bàn tay lên má cô, rồi nghiêng đầu. Tistye lặng lẽ nhắm mắt, chấp nhận cử chỉ đó một cách tự nhiên.
Cảm giác mềm mại của đôi môi cuốn lấy nhau.
Hơi thở thoảng qua, có chút ấm, mơn man trên khuôn mặt.
Không lâu sau, môi anh rời khỏi cô.
“...”
Ánh mắt hai người đều mang vẻ dao động.
Do đã muộn, dù căng thẳng gia tăng, Tistye vẫn cảm thấy kích thích-
-cuối cùng, cô nhớ đến sự thật ở đây chỉ có một cái giường.
...M-Mình phải làm gì đây? Chuyện tiếp theo hẳn sẽ là...
Tuy nhiên, khi cô thử liếc nhìn Gaizel, cô nhận ra mình không thể làm vậy vì quá xấu hổ. Trong suốt quãng thời gian Tistye lo lắng mình nên làm gì, Gaizel cang siết chặt vòng tay. Bất ngờ, cô bèn ngước lên nhìn anh.
“N-Ngài Gaizel...?”
“...”
Cô bắt đầu thấy bất an vì Gaizel cứ im lặng. Ngay sau đó, Tistye khẽ lẩm bẩm. Không mất nhiều thời gian để tiếng nói con tim đầy mâu thuẫn của anh chạm đến cô.
“Ah... không, không tốt. Hiện tại không tốt chút nào. Bởi vì sao ư, nhìn đi, mình lo lắng quá... tiến tới bước này đã là quá phi lý rồi, và tương lai đôi ta vẫn còn dài... Mình cảm thấy thật tệ nếu mình lấy đi lần đầu của Tistye ở một chốn như thế này... không ổn...”
“B-Bệ hạ!”
Nghe tiếng gọi thứ hai của cô, Gaizel cuối cùng đã hoàn hồn. Khi anh nhìn Tistye - người đang chớp chớp mắt - anh liền tách khỏi cô, như thể chưa có gì xảy ra.
“... Ngày mai sẽ sang sớm thôi, hôm nay nghỉ ngơi.”
Vì vài lý do, Gaizel cố gắng ra khỏi phòng như đang chịu đựng điều gì. Tistye vội gọi anh lại.
“Nghỉ ngơi, còn ngài thì sao, ngài sẽ nghỉ ở đâu, Bệ hạ?”
“Ta phải đi làm nguội cái đầu một chút. Nàng cứ ngủ trên giường.”
Gaizel nhanh chóng biến mất vào hành lang. Tistye tiếp tục dõi theo bóng lưng anh, nhưng cuối cùng cô đành chán nản ngồi bệt xuống giường. Không lâu sau, cô ôm mặt, im lặng hét lên một tiếng-
-Mày vừa làm cái gì vậy hả?
---
Ngày hôm sau, họ lại tăng tốc về Verscia.
Có lẽ do ngày hôm qua, tuy ban đầu còn hơi khó xử, nhưng nhờ cuộc đối thoại cởi mở chân thành, Tistye dựa vào người Gaizel, tâm thế bình yên hơn trước.
Thành phố họ trú lại hôm đó nằm trong một ốc đảo, trên đường biên giữa sa mạc với rừng xanh. Được bao quanh bởi thiên nhiên cùng nguồn nước đầy sức sống, nơi đây nổi tiếng với khung cảnh đẹp tuyệt mỹ. Dường như đây cũng là điểm giao thương giữa các vương quốc.
“Thành phố này tuyệt thật...”
“Đây là thành phố Utaka. Nằm tại nơi giao nhau giữa Đông và Tây. Khu vực của thông thương và khách bộ hành.”
Con người tụ họp ở đâu, tiền tài ở đó - Utaka là một thành phố vô cùng giàu có. Những người nghệ sĩ đường phố, nhà thơ, cùng cư dân đều nhiều màu sắc. Sau khi đi qua khu chợ ở chính lộ, con đường lát đá cuội được bảo dưỡng tốt mở ra rộng rãi, cỡ phải đến gấp đôi.
Một con kênh lớn chạy dọc qua trung tâm, điểm xung quanh là những bông hoa rực rỡ như đang tô màu cho nó. Những đóa hoa có sắc đỏ và cam, giống với hệ sinh thái của Lacie.
Rõ ràng nó được kiến tạo để thỏa mãn con mắt của các du khách. Không chỉ thực vật, rất nhiều động vật cũng được thuần dưỡng.
Tistye đột nhiên dừng lại tại một góc phố.
“Ngài Gaizel, kia là loài gì vậy?”
“Đó là cò mỏ giày...”[note33090]
Không hứng thú với chim hồng hạc hay chim tu-căng sặc sỡ, thay vào đó Tistye lại chú ý duy nhất vào loài chim lớn với bộ lông nhạt tuếch kia.
Lông vũ nó màu xám xanh. Cặp chân dày và cao, nhưng có vẻ sẽ không gây bao nhiêu lực nếu cô bị chúng đạp phải. Chiều cao thấp bé của nó khiến Tistye có thiện cảm. Và mặt nó mới sở hữu đặc điểm khác biệt nhất.
Mỏ chắc cùng cặp mắt sắc bén. Đôi mắt nó rất sáng, và hiện tại nó đang nhìn chằm chằm vào cô. Nãy giờ không nhúc nhích một chút - Nó còn sống không nhỉ?
“Nó giống ngài một cách kì lạ, ngài Gaizel...”
“...”
Nghe Tistye vui vẻ nói vậy, Gaizel cũng quay sang nhìn con cò mỏ giày. Có lẽ nhận ra ánh mắt của anh, giờ nó cũng lườm ngược lại.
“Mình... giống con chim vẻ ngoài thù địch này á, mình không biết nó đang nghĩ gì nữa luôn?... Ý nàng là sao khi nói vậy nhỉ?”
“E-Em xin lỗi, ta đi tiếp thôi.”
Đầy tình cờ, tiếng nói con tim của anh thoát ra, làm Tistye đỏ mặt, cô bèn đẩy lưng Gaizel.
Tistye và Gaizel - người vẫn tràn đầy thắc mắc - đi tới lữ quán lớn nhất ở đây.
Cổng vào phía trước màu đỏ son, được trang trí bằng cách khảm những loại cây vàng và bạc.
Tòa nhà được bao quanh bởi các đài phun nước với những cây dương xỉ phương nam tô điểm, có cả những thác nước nhân tạo nữa - đem đến không khí khác hoàn toàn so với Verscia hay Lacie. Một lữ quán dành cho đại gia, như là thương nhân giàu có hay quý tộc.
“Ngài Gaizel, chọn một nơi sang trọng như thế này, có ổn không vậy...?”
“Utaka là thành phố trung lập, không có gì nguy hiểm cả.”
Ý cô là vấn đề tài chính cơ, nhưng nghĩ lại, Gaizel là hoàng đế của một vương quốc - đúng hơn là một cường quốc. Sẽ là tự nhiên nếu anh chọn một nơi như thế này - căn phòng một giường hôm qua đã là kì lạ rồi.
Mình cứ sợ căn phòng sắp tới chỉ có một chiếc giường... nhưng có vẻ mình đã lo nghĩ đâu đâu rồi...
Tistye siết chặt lấy ngực để bình tĩnh lại, đồng thời, cô cũng cảm thấy một chút... cô đơn.
Cô lập tức lắc đầu nhằm xua tan những suy nghĩ đó.
Tuy nhiên, sau khi đi qua quầy lễ tân và đi tới căn phòng chỉ định, Tistye không biết nói gì luôn.
Vẫn chỉ có một chiếc giường!
Đó là một căn phòng xa hoa lộng lẫy - đích xác trái ngược với ngày hôm qua. Gồm hai căn phòng nối liền; một cái có sô-pha và bàn, cái còn lại thì là một chiếc giường cỡ lớn ấn tượng có rèm che, hai người lớn có thể ngủ trên đó - nhưng mà...
“Xin thứ lỗi, chỉ còn duy nhất phòng này là trống. Chúng tôi nghĩ đây không thành vấn đề, vì hai người có vẻ là một đôi...”
“T-Tôi hiểu rồi...”
Người phục vụ phòng sau khi nói “Xin hãy tự nhiên” liền rời đi.
Trong lúc Gaizel cởi bỏ trang phục du hành, Tistye không biết mình phải ở đâu và đứng ngây ra tại lối ra vào. Gaizel nghiêng đầu nhìn khó hiểu.
“Nàng đang làm gì vậy?”
“E-Em chỉ tự hỏi mình nên đứng ở đâu...”
“Ngồi bất cứ chỗ nào nàng thích ấy. Quan trọng hơn, chuẩn bị đi.”
“Chuẩn bị?”
Vừa cởi cái cúc áo đóng đến tận cổ để ngăn cát lọt vào, Gaizel vừa đáp.
“Chúng ta sẽ đi tắm cùng nhau.”
---
Lời của Tranh: Khụ... Diễn biến này hơi bị nhanh a :')