Chương 3.2: Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới đầy những thăng trầm [3]
Độ dài 1,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:29:41
Công việc của Gaizel mất nhiều thời gian hơn dự kiến - anh quay trở về biệt thự không lâu sau khi mặt trời lặn.
Sau bữa tối muộn, hai người họ về phòng của mình, và đi thẳng ra ban công. Khác với lúc sáng, cơn gió ẩm mát lạnh mơn man trên má Tistye – làm cô khép hờ mắt dễ chịu.
Trên bầu trời, mây mù giăng lối quanh quẩn bên vầng trăng tàn khuyết.
“Hôm nay, cám ơn ngài vì đã làm việc chăm chỉ.”
Tistye đặt một chiếc ly trước mặt Gaizel, người đang ngồi im lặng trên ghế sô-pha.
“Đó là gì?”
“Yashka - một loại rượu bản địa. Xin ngài cứ uống thỏa thích đi nhé.”
Nói rồi, cô rót thứ chất lỏng màu hổ phách ấy vào chiếc ly.
Trông thấy vài bong bóng nhỏ nổi lên, Gaizel nhấc ly rượu. Khoảnh khắc anh nếm thử nó, Tistye đã cười rất tươi.
“Vị như nước lã.”
“N-Nhưng em nghe nói nó khá mạnh mà...”
Sau khi uống cạn, anh liền đưa cái ly cho cô. Tistye cũng thử một chút.
Tuy nhiên, vào lúc thứ đồ uống chạm nơi đầu lưỡi, vị CO2 mạnh mẽ cũng như nồng độ cồn cao xộc lên - khiến Tistye ngay lập tức há hốc mồm.
“C-Chắc là, em không uống được nhiều rồi...”
“Yếu đuối.”
Gaizel cười nhếch mép, lấy lại cả chiếc ly và chai rượu từ tay Tistye. Rất nhanh, anh đã uống cạn ly thứ hai. Nhưng, khi rượu trong ly chạm đáy, tay anh vì lý do nào đó chợt dừng lại.
Khi Tistye cảm thấy lo lắng, thì cô nghe được tiếng nói con tim của anh - mặc dù có chút kém rõ hơn thường ngày.
“Ôi trời ơi... Cái này, về cơ bản chẳng phải là hôn gián tiếp sao? C-Chà, Tistye không nhận ra điều đó, nên chắc là ổn nhỉ? Không phải là mình có ý để nó xảy ra như vậy, nhưng nhỡ nàng nghĩ là mình thì sao? Sẽ thế nào nếu nàng cảm thấy không thoải mái!?”
Vậy là chàng lo lắng về chuyện đó! Tistye bỗng thấy đỏ mặt.
Gaizel, không hề biết Tistye đã nghe ra tình trạng khó xử của mình, tiếp tục rót thêm một ly rồi một ly nữa nhằm che đi sự bối rối của bản thân. Do anh uống quá nhanh, nên cô cảm thấy lo. Một cách dịu dàng, cô bèn đứng dậy và đi đến chỗ bình nước trong phòng.
Chàng đã quá mệt mỏi vì việc triều chính rồi, nên xin đừng cố quá sức nhé...
Tuy nhiên, từ khi còn ở lâu đài, họ hiếm khi có thời gian dành cho nhau - chỉ có hai người - như lúc này. Thế nên, cô tự hỏi mình có nên ở bên anh thêm chút nữa không.
Quay trở lại ban công, Tistye rũ bỏ hết phiền muộn và tập trung vào phong cảnh, bày tỏ lòng ngưỡng mộ mơ hồ.
Một cơn gió thoảng qua, mây bao phủ bầu trời tan bớt.
Mặt nước biến thành một chiếc gương - hai vầng trăng bạc xuất hiện - một trên trời cao, một trên mặt hồ.
Ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, cô có cảm giác như thể nó có thể nhấn chìm cô vào trong bất cứ lúc nào. Mặt trăng, ra vẻ như một vòng tròn hoàn mỹ, tỏa sáng rạng ngời.
Bên dưới, cô có thể trông thấy hình phản chiếu rõ ràng của mặt trăng trên mặt hồ gợn sóng. Tistye đã bị cảnh tượng đẹp đẽ ấy hút hồn.
“-Tuyệt vời, phải không?”
Đột nhiên, Gaizel nói với cô. Tistye lấy lại thần trí.
“Dạ, đúng vậy, quả là một khung cảnh kỳ diệu!”
“Hiện giờ đang là mùa thu, nhưng vào mùa xuân, phong cảnh ở Isiris thậm chí còn đẹp mắt hơn nữa. Muôn hoa nở rộ, khoe sắc khắp mọi nơi.”
Tistye đột nhiên mường tượng ra một Isiris được bao phủ tràn ngập bởi những đóa hoa rực rỡ.
Tấm thảm tuyết hiện đang che đậy vùng đất biến thành tấm thảm màu sắc sặc sỡ, chói lọi. Hình dung ra vẻ đẹp đó, một nụ cười bất giác hiện lên trên khuôn mặt cô.
“Em chắc chắn đó sẽ là một khung cảnh tuyệt mỹ! Em ước rằng có thể quay lại nơi đây lần nữa và nhìn ngắm nó - dù là một lần thôi cũng được.”
“Đúng vậy. Cha của ta cũng đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó... Sẽ thật tốt nếu đó là tất cả những gì có ở đó.”
“... như vậy, ý của ngài, là còn nữa?”
“Chính xác bởi vì vùng đất này sở hữu nét đẹp đó nên cha ta mới muốn biến nó thành của riêng mình - ông đã xâm chiếm Isiris.”
Tistye lập tức ngưng bặt khi nghe thấy giọng nói của Gaizel trở nên nặng nề.
Lịch sử của Isiris, đã được người gia sư làm sáng tỏ vẫn còn mới nguyên trong tâm trí Tistye.
Hoàng đế tiền nhiệm, đồng thời là cha của Gaizel - ngài Dilph Verscia quá cố.
Triều đại của ông là một lịch sử dài những cuộc chinh phạt và xâm lược. Với những khoản đầu tư khổng lồ vào quân sự cùng quân đội, ông đã chiếm đoạt các vương quốc láng giềng của Verscia.
Ông là vị Hoàng đế có thành tích chinh phục nhiều quốc gia nhất - đó là lý do quê nhà của Tistye, Lacie phải chịu quy hàng trước ông.
Cô biết Isiris là một trong những đất nước bị ông xâm lược - nhưng ai mà nghĩ đến là vì nguyên cớ “như vậy.”
“... Nó đồng thời là sự thật không thể chối cãi được của người đàn ông mà ta chung huyết thống.”
“Ngài Gaizel, ngài... cũng muốn nắm quyền điều khiển các vương quốc khác ư?”
Ngay khi vừa nói xong, Tistye đã cảm thấy hối hận và xấu hổ vì sự lỡ miệng của mình.
Tuy nhiên, Gaizel không có vẻ gì là tức giận một chút, thay vào đó là một tiếng khẽ-
“-Ai biết chứ?”
Câu trả lời mơ hồ không đáng tin cậy y như một đứa trẻ đi lạc thốt ra khi đang cố gắng tìm lại bố mẹ mình vậy.
Gaizel lặng yên, nhưng “chân tâm” của anh đang nhẹ chảy vào lồng ngực Tistye.
“Ta... không muốn cuối cùng trở thành một người như ông ta.”
Anh không muốn cướp đi mái nhà của người khác, hay là hủy đi phong cảnh tuyệt đẹp.
“Nhưng, ngay cả ta cũng không tin vào bản thân khi nói ra điều đó. Hiện giờ, các bè phái trong cung điện đang trải qua sự thay đổi lớn lao, phát biểu như vậy trước công chúng thì sẽ bị coi là sự sỉ nhục... Rốt cuộc, ta phải làm gì đây?”