• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10.2: Từ hôm nay, Địa chỉ đã không còn chắc chắn.

Độ dài 1,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:29:56

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, đột nhiên có sự thay đổi.

Mới sáng sớm tinh mơ, cửa phòng Tistye đã bật mạnh mở ra.

Những kẻ xộc vào là hộ vệ của hoàng cung. Mặt họ cắt không còn giọt máu.

“Mau đi cùng chúng tôi.” Một trong số họ cầm lấy tay Tistye.

Chưa hiểu mô tê gì xảy ra, Tistye đã được đưa đến ngai phòng trong cung điện.

Cô kinh ngạc khi trông thấy những người đang ở đó - gồm cha của cô, Quốc vương hiện tại, Hoàng hậu - Phối ngẫu của người, các chị gái-

-Và Gaizel.

Khoác trên người chiếc áo choàng đen quen thuộc, tay anh nắm chặt thanh trường kiếm yêu.

“Nàng cuối cùng đã tới.”

Gaizel nhận thấy Tistye đã tới liền ngay tức khắc đến gần, bắt lấy và bế cô qua vai.[note32314] Vẫn đang giữ lấy Tistye, Gaizel đột ngột hướng về phía ngai vàng tuyên bố.

“Ta sẽ đưa nàng đi cùng ta.”

“H-Huh, Bệ hạ, ngài đang làm gì-!?”

Ngay khi nói xong, Gaizel quay gót và bước đi trên chiếc thảm đỏ. Trên đường đi, những hộ vệ siết chặt các ngọn giáo hòng kìm anh lại - tuy nhiên, chỉ với một nhát vung, đám giáo bay đi như một đống đồ chơi.

Không một kẻ nào khác dám cử động do sự hắc ám đe dọa khủng khiếp mà Gaizel tỏa ra.

Thế là, họ rời khỏi tiền sảnh, đi thẳng ra ngoài cung điện.

Con ngựa yêu của Gaizel, một con hắc mã, được buộc tại cổng vào thành phố. Sau khi Tistye đã ngay ngắn trên yên ngựa, anh ngay lập tức cũng ngồi lên.

“... Bệ hạ, ừm...”

Tistye vừa mới thốt ra xong, con hắc mã của Gaizel đã bắt đầu phi nước đại. Đằng sau cô, người dân Lacie đuổi theo họ, nhưng rồi khoảng cách cứ tăng dần - không bao lâu sau, chẳng còn thấy một ai.

Trong lúc chú ngựa cất vó lộp cộp, Tistye hét lên.

“Ngài Gaizel! Tại sao ngài lại làm thế?”

“Câu đó là ta hỏi mới phải!”

Ngôn từ của Gaizel, vừa lạnh lẽo vừa tĩnh mịch, làm Tistye phải nín thở. Khi cô cố gắng nói chuyện với anh, tiếng nói con tim anh đã lao nhanh vào cô.

“Cuối cùng, cuối cùng thì mình đã gặp được nàng...! Ta nhớ nàng nhiều lắm có biết không...! Ta hạnh phúc biết bao khi nàng vẫn an toàn... nhưng, hình như không được khỏe lắm? Có phải là, do mệt mỏi không? Tại sao nàng lại biến mất khỏi ta? Đúng như mình nghĩ... là nàng ghét mình đến thế sao...”

“E-Em...”

Gaizel một tay khéo léo thúc con tuấn mã, tay còn lại thì ôm lấy Tistye. Trước những cú phi nước đại xung động mạnh như vậy, Tistye chỉ có thể gắng hết sức bám chặt để tránh rung lắc.

Con hắc mã chạy qua sa mạc bao quanh Lacie như vũ bão. Giữa Verscia và Lacie có một khoảng cách đáng kể, nên họ không thể đến nơi trong ngày một ngày hai được.

Chờ mặt trời xuống núi, Gaizel hướng về một thị trấn nhỏ.

Nơi này, với hàng dài những cửa hàng, nổi tiếng là thị trấn tạm trú cho khách lữ hành cùng những kẻ phiêu lưu. Nó mang một bầu không khí hỗn tạp, không như thủ đô hoàng gia của Verscia.

Khi họ lặng lẽ đi qua con hẻm phía sau, cô chỉ vào một người phụ nữ ăn mặc hở hang.

Gaizel khoác trên mình một chiếc áo choàng tránh cát, Tistye cũng ăn mặc tương tự từ trước khi vào thị trấn. Lý do đương nhiên là để tránh đặc điểm của họ bị lộ.

Họ đi ngang qua một ổ cờ bạc, khung cảnh thị trần đầy màu sắc - Gaizel hướng về quán bar. Tầng hai của quán bar có vẻ là nơi trú trọ giản đơn. Ông chủ hói đầu, thân hình vạm vỡ đưa chìa khóa phòng cho Gaizel.

“Hai cô cậu đi về Verscia phải không? Hình như vương quốc đó đang hỗn loạn vì hoàng đế biến mất.”

“Tôi biết rồi.”

Tistye theo dõi cuộc trò chuyện với cảm xúc rối bời, Gaizel chẳng nói gì thêm nữa và đi đến cầu thang dẫn lên tầng hai.

Căn phòng chỉ có độc một cái giường đơn, một cái bàn, một cái ghế. Gaizel ngồi trên giường, bảo Tistye ngồi xuống. Nhưng cô do dự, đứng đối mặt với anh.

Sự im lặng căng thẳng bao phủ căn phòng.

Tistye cuối cùng đành mở miệng.

“... Vì lý do gì mà ngài làm tất cả chuyện này?”

“Nàng hỏi là “vì lý do gì” ư?”

“Bởi, bây giờ em không còn gì liên quan tới ngài nữa, ngài Gaizel...”

“Nàng mới là người tự ý rời đi. Ta không nhớ là đã ly dị nàng.”

Ánh mắt đáng sợ và tham vọng của Gaizel khiến tâm trí Tistye quay cuồng.

“Chuyện đó... em làm là vì Bệ hạ Ngài!”

“Ai quyết định điều đó hả?”

“Bất cứ ai! Sánh với ngài, một người thật sự quan trọng với nhân dân, em không xứng đáng...”

Tistye nhận ra nước mắt mình đang tuôn rơi. Nhưng cô chẳng hề có ý định lau nó đi. Thay vào đó, cô lựa chọn nói hết những điều trong đầu mình với anh.

“Em đáng lẽ là được dâng lên cho tiên đế... như một con tin thuần túy... Bệ hạ, ngài lấy em làm vợ chỉ vì cảm thấy có lỗi với em thôi phải không?”

Những giọt nước nhỏ thấm lên sàn nhà gỗ khô khốc.

Dù em không bao giờ muốn nói ra những điều này-

Thành thật thì, cô đã hạnh phúc - vô cùng hạnh phúc.

Gaizel, người cô mong ước gặp lại, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Sự xuất hiện của anh không chỉ làm kinh ngạc tất cả mọi người, mà mục đích duy nhất của anh còn là tới đây là để đón Tistye.

Nhưng anh là Hoàng đế của Verscia. Anh không thể quá nặng lòng với công chúa của Lacie.

“Em không xứng với danh “Hoàng hậu Đệ Nhất.” Bệ hạ nên có một ai đó tốt hơn, tuyệt vời hơn ở cạnh bên-”

Cô không thể nói hết câu. Một lần nữa sự tĩnh lặng lại bao trùm căn phòng.

Rồi, Gaizel thở dài.

“Đó là tất cả những gì nàng muốn nói?”

“’Là tất cả’ - gì cơ...!?”

Trước khi Tistye kịp phản ứng, Gaizel đã ôm chầm lấy cô. Trước bộ giáp ngực sáng chói của anh, Tistye bối rối không biết làm sao. Dù thế, Gaizel siết chặt thêm đôi tay đang bao lấy cô.

“Đừng hiểu lầm. Ta chưa bao giờ lấy nàng vì sự thương hại, cũng như khinh thường. Ta muốn nàng trở thành Hoàng hậu Đệ Nhất - vì đó là nàng!”

Lần này đến lượt Tistye thấy mơ hồ.

“B-Bởi vì em ư?”

“Đúng thế. Nàng có thể không nhớ, nhưng trước đây ta đã tới Lacie và gặp được nàng.”

Lời nói ấy khiến cô nhớ lại giấc mơ mình có hôm nọ. Cậu bé tóc đen mà cô đã gặp khi đó - chính là Gaizel lúc nhỏ!

“Ta đã mất mẹ và đến Lacie thông qua sự giúp đỡ của Van. Đối với ta lúc ấy, mẹ chính là tất cả...”

Gaizel, vốn không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình, không hề rơi một giọt nước mắt nào trong đám tang của mẫu thân.

Đã có nhiều người lớn thì thầm với nhau khi nhìn thấy cảnh ấy rằng “Thật là một đứa trẻ đáng sợ.”

Nhưng sao một đứa nhỏ lại có thể không buồn sau khi mất đi người mẹ được cơ chứ-

-Chỉ là Gaizel không biết cách diễn đạt những xúc cảm ấy trong tâm.

“Ta không biết phải làm gì và đã đi lang thang một mình. Đó là lúc ta gặp được nàng.”

Làn da trắng như tuyết, mái tóc bóng loáng rực rỡ như băng. Hầu hết dân Lacie đều có tóc và mắt đỏ - nên Gaizel đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, đứng trước Gaizel, cô bé ấy lại cố che đi diện mạo của mình. Thế nên, Gaizel đã vô tình thốt lên “Đẹp quá.”

“Hồi đó, ngay cả trong những lúc khó khăn, ta cũng không thể thừa nhận là mình đang đau khổ hay buồn bã - chỉ có một mình thì ta vẫn tiếp tục kìm nén nước mắt... Ta thật là một đứa trẻ yếu đuối.”

Không ai biết được cảm xúc chân thật của Gaizel cả. Bản thân anh đã tìm đến những thứ khác để không bị ảnh hưởng bởi chúng.

Người đã nhận ra, rồi ủng hộ con tim của Gaizel - chính là Tistye, và mình Tistye mà thôi.

“Ngày ấy, nàng đã cứu rỗi ta. Kể từ khi đó - tất cả những gì ta mong muốn chỉ là được gặp lại nàng, dù chỉ một lần thôi cũng được.”

Giọng nói Gaizel trở nên nhỏ xíu, nhưng cái ôm của anh lại càng chặt hơn.

Cùng lúc, tiếng nói con tim trần trụi của anh cũng rót vào lồng ngực Tistye.

“Lúc đó ta đã hạnh phúc biết bao... nàng không biết chính nàng là người đã giúp đỡ trái tim ta suốt thời gian qua... từ hôm ấy, nàng trở thành mục đích sống của đời ta. Ta tiếp tục hi vọng về một ngày, ta được gặp lại nàng một lần nữa - thật đó, từ ngày ấy, ta đã luôn... luôn yêu em!”

“Ngài... Gaizel...”

Có lẽ vì nghe thấy tiếng nói nhỏ của Tistye, Gaizel cuối cùng thả lỏng người. Nhưng anh không hề có ý định để cô trốn thoát khỏi vòng tay. Gaizel vừa nhìn chăm chú vào Tistye, vừa nói với cô đầy thẳng thắn-

“-Ta yêu nàng! Ta sẽ không chấp nhận bất kỳ kẻ nào khác ngoài nàng trở thành hoàng hậu của ta!”

---

Lời của Tranh: Sau mười chap anh đã tỉnh tò với chị rồi. Không biết bao giờ cặp nhà ta mới "hun" nhau nhỉ? (*  ̄3)(ε ̄ *)

Bình luận (0)Facebook