• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Trả lại Ân Huệ đã Nhận [2]

Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 11:30:03

Tập hợp bên trong hội trường nguy nga tráng lệ chính là các thuộc hạ trước đây của Gaizel.

Đại Công Tước, gia đình Đại Công Tước, các Bá Tước,… nhìn chằm chằm vào các mảnh vỡ từng là một cánh cửa, giật nảy mình.

Gaizel liếc nhìn một vòng trước khi mở lời - anh vô cùng điềm tĩnh.

“Tất cả các ngươi đang trong nhiệm vụ, đúng không? Vậy các ngươi còn đang làm gì ở đây?”

“G-Gaizel Điện Hạ...”

“Không đúng! Ngài ấy không còn là Hoàng đế bệ hạ nữa, chưa kể, ngài còn dám chường mặt ra đây sao?"

“Mấy cái như chức danh Hoàng đế ấy, ta sẽ tặng cho kẻ nào muốn, nhưng hiện giờ không phải lúc cho chuyện đó.”

Rõ ràng không phải tất cả mọi người ở đây đều chống lại Gaizel. Một vài còn thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh. Tuy nhiên, theo Tistye cẩn thận quan sát, phần lớn họ có thái độ khinh thường với anh.

“Kẻ địch đã ở ngay dưới chân rồi! Các ngươi định chết như những con chó trong chính chuồng của mình sao?”

“N-Nhưng...”

Cuối cùng, một người ngồi sau chiếc bàn tròn đứng dậy.

“Bĩnh tĩnh đã nào, ngài Gaizel.”

“Luxen!”

“Chúng ta không hề nhân nhượng trước mối đe dọa. Tôi đã ban lệnh chi viện tới các vương quốc láng giềng, tôi đảm bảo, nếu như chúng ta cố thủ thêm một chút nữa thôi...”

“Và ông thật sự nghĩ rằng lâu đài sẽ trụ đến lúc ấy? Thật ngu xuẩn!” 

“...”

“Để ta nói cho các ngươi biết, trên đường trở về Verscia, ta không thấy bóng dáng một quân đoàn nào cả. Không có viện binh đâu ra hết.”

Ngay tức khắc, đám người bắt đầu bát nháo. Mãi Tistye mới tập trung được sự chú ý.

“Ng-Ngài vừa nói gì cơ? Nhưng sao có thể?”

“V-Vậy ta chỉ cần ban hành lệnh chi viện khác! Phải làm ngay.”

“Vô dụng thôi, bất kể bao nhiêu lệnh chi viện cũng chẳng có ai đến đâu.”

“C-Cô nói vậy là sao?”

“Bởi vì cuộc xâm lăng đã được sắp đặt ngay từ đầu - bởi một người trong số ở đây.”

Lúc này!

Tistye nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, Tistye hình dung ra một dạng cây như cây thường xuân đang mọc tỏa ra từ chân. Thăm dò con tim của tất cả những người trong căn phòng này - cảm xúc của từng người dần dà hiện lên trong tâm trí của cô, thứ đã được mở rộng thêm rất nhiều nhờ sự tập trung cao độ.

Trạng thái buồn rầu. Trạng thái sợ hãi. Trạng thái nghi ngờ.

Tuy vậy, đúng như cô nghĩ, có quá nhiều mục tiêu.

Di chuyển tay hay chân cũng vô dụng bởi những gì cô đang làm không phải tìm “chân tâm,” nó chỉ có thể nghe được một vài âm thanh đặc biệt.

Mình phải làm gì đây? Mình nhất định sẽ tìm ra!

Ngay trước khi bước vào phòng, Tistye đã yêu cầu Gaizel rằng, khi anh đưa ra lời buộc tội, anh sẽ câu cho cô chút thời gian.

Bởi vì cô nghĩ, một lời buộc tội trực tiếp thì có thể gây ra vài xáo động trong tim của kẻ bội phản.

Bây giờ là thời cơ duy nhất để kẻ phản bội cảm thấy bất an, dẫu vậy...

Nghe trái tim của nhiều người thế này thật sự khó hơn Tistye dự đoán.

Một phần lý do của sự khó khăn đó có thể là do cô đã ép bản thân sử dụng sức mạnh này. Bởi vì cô phải xâm nhập vào sự riêng tư của kẻ khác - đó là điều không nên chút nào. Trước đây do Anrie đang gặp nguy nên cô mới sẵn lòng dùng đến nó.

Đúng rồi!

Tistye đột nhiên nhớ ra gì đó.

Xin hãy... cho em mượn sức mạnh của ngài!

Tistye nắm nhẹ vào ống tay áo của Gaizel đang đứng đằng trước, thú thực cô có cảm giác như đang cầu nguyện vậy. Gaizel ra vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng anh không nói gì, chỉ di chuyển tới điểm mù để che đi động tác của Tistye.

Trong lúc đó, đám đông bối rối trước cáo buộc của Gaizel, bắt đầu huyên náo.

“Ngài ấy vừa nói, phản bội ư? Tên, tên đó là ai mới được?”

“Bí mật phòng ngự của ta đã bị tiết lộ cho Yenzie, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một trong các người.”

“Không phải tôi.”

“C-Cũng không phải tôi.”

Đám người lớn tiếng, và mức độ cảm xúc cô nhận được đã dao động còn trước khi mở rộng.

Tistye nhận ra việc dò xét cảm xúc của họ đã trở nên dễ dàng hơn, nhưng vẫn thật khó nắm được bằng chứng vững chắc.

Ôi không, tiếng nói con tim của họ đang dội lên. Đầu óc mình sắp sửa chia hai rồi.

Vì cảm xúc của họ mãnh liệt hơn cả lời họ thốt ra, nên Tistye cảm thấy bên trong mình đang bị đục khoét không thương tiếc.

Cảm giác bị quăng quật giữa một dàn nhạc giao hưởng âm lượng cao vút không ngừng, Tistye tìm kiếm cảm xúc của kẻ phản bội trong tuyệt vọng. Cô đặt tay lên trán, cố gắng làm dịu đi cái đầu đang đau.

Cảm giác nôn mửa trào lên từ dạ dày, mồ hôi túa ra như tắm.

Đột nhiên, Gaizel giật cái ống tay mà Tistye đang bám vào.

!!!

Như một lẽ tất nhiên, tiếng nói của các con tim liền bị phân tán, những tiếng ồn trong đầu cô cũng ngưng bặt ngay lúc đó. Nhưng cô còn phải tìm kẻ phản bội mà.

Thế mà, Gaizel lại siết chặt bàn tay của Tistye.

Hửm...!?

Ngón tay của họ đan vào nhau. Không giống như lúc họ ngồi trên lưng ngựa hay anh đưa cô cái túi xách, ngón tay họ thật sự kết nối. Những ngón tay thon dài của Gaizel ôm lấy ngón tay của Tistye trong lòng bàn tay, truyền cho cô sự ấm áp.

Ế??? Ừm, Bệ Hạ???

Tistye liếc nhìn anh – anh nắm tay cô như một người tình nồng nàn say đắm. Sau đó, tại nơi lòng bàn tay của hai người kết nối với nhau, giọng nói đầy lo lắng của trái tim anh truyền đến.

“Nàng ổn chứ?”

Tistye kinh ngạc nhìn anh.

Ánh mắt của Gaizel tràn đầy đe dọa chưa bao giờ xa rời những kẻ kia. Vậy mà bằng một cách nào đó, anh nhận ra Tistye đang phải chịu đựng. Dù trong hoàn cảnh như thế này, anh vẫn bảo vệ cho cô. Lòng tốt của anh khiến lồng ngực Tistye ngập tràn ấm áp.

Gaizel siết chặt bàn tay Tistye, như muốn nhấn mạnh câu hỏi trước đó. Nhận ra người thân nhất vẫn luôn ở bên cạnh mình, Tistye một lần nữa khép mắt, tập trung vào toàn bộ căn phòng.

Cô lại tưởng tượng ra một đám thường xuân lan tỏa mọi ngóc ngách trong đêm tối, che phủ sàn nhà và tường, mọi thứ, cả trái tim của mọi người.

...Bắt được rồi.

Do sự tiếp xúc gần gũi với Gaizel mà sự chính xác đã tăng lên. Tuy nhiên, các mạch máu trong não cô đang đau nhói - cái giá của sức mạnh.

Những lời lẽ thoát ra từ miệng bọn họ toàn là vu khống và đổ lỗi, kèm theo đó là cảm xúc vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc.

-Kích động, sợ hãi-

-Trong những người đó, chỉ có duy nhất người này mang những cảm xúc như vậy, khác biệt với những kẻ khác.

-Như là bây giờ, hắn đang khoái trá.

Kẻ đó đang tận hưởng đống lộn xộn này.

Tistye chậm rãi mở mắt. Cô chắc chắn kẻ đó đang nằm trong tầm mắt của mình.

Cô nắm tay đáp lại Gaizel như muốn nói rằng mình vẫn ổn.

“Ngươi chính là kẻ phản bội, Luxen Mahler!”

***

Lời của Tranh: Chúc mừng năm mới tới những ai theo dõi bộ truyện nha. Tranh lại bay màu tiếp đây, nhanh thì một hai tuần, chậm thì 3 tháng sau gặp lại :3

Bình luận (0)Facebook