• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Takamori Yuna

Độ dài 9,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 16:15:34

Vài ngày nữa trôi qua, và cuối cùng cũng đến thứ Bảy, tức là ngày diễn ra trận giao hữu. May mắn thay, mọi chuyện với Yuna tương đối là suôn sẻ.

Mặt trời cười rạng rỡ trên bầu trời đằng cao, không khác gì những ngày mưa dầm dề vừa qua chỉ là một trò đùa.

Bên trong phòng thể dục Trường cấp 3 Eiga, đội trưởng đội bóng rổ đang hô hào động viên, còn các thành viên khác thì hưởng ứng nhiệt liệt.

“Mọi người cùng quyết tâm chiến thắng hôm nay nhé. Một, hai, ba, lên!”

““““Lên!!””””

Gạt đi chút mồ hôi sau những bài làm nóng, toàn đội đứng trước cổng, chờ cho các thành viên trường Miyaza tới. 

Vài phút sau, tuyển thủ đội đối phương đã tề tựu đông đủ.

Chẳng mất nhiều thời gian, Yuna nhận ra ngay một khuôn mặt trong đó, một khuôn mặt đem đến cho cô đầy hoài niệm. Và đúng như dự đoán, chủ nhận của khuôn mặt cũng nhận ra cô ngay.

Đại diện của hai đội tiếp theo chào hỏi nhau, hay cụ thể ở đây là giáo viên cố vấn kiêm đội trưởng hai đội.

Mọi thủ tục trước trận coi như là đã xong. Cả hai đội di chuyển về phía phòng thể dục.

Tuy là đã gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, thế nhưng nghĩ đến cảnh đối diện với Aoi, người cô từng cự tuyệt biết bao thời gian qua… Yuna thấy trong lòng bồn chồn đến khó tả.

Cảm xúc hai cô gái có lẽ đều tương đồng, nhưng rốt cuộc chẳng ai chào hỏi ai một câu. 

Và như thế, trận đấu được diễn ra… khi ai cũng còn đang canh cánh những nỗi niềm.

-----

Trời ơi… Sao có thể ngủ quên được thế này chứ hả?

Haruya thức dậy vào tám giờ rưỡi sáng. Mặc dù đã hứa hẹn sẽ đón xem Yuna thi đấu ngày hôm nay, nhưng có lẽ… giờ giữ lời hứa thôi cũng là cả vấn đề.

Cậu bật dậy khỏi giường, vội vàng mà chỉnh trang, xong nhảy lên xe đạp phóng như bay tới trường. Đến trường mà cậu thở hồng hộc muốn đứt hơi, nhưng may thay vẫn chưa quá muộn như cậu nghĩ. Sức lực của loài người đôi khi thật phi phàm.

Vừa mới đặt chân vào trong phòng thể dục thôi, cậu đã cảm thấy như sức nóng đang hầm hập.

Coi bộ trận giao hữu vừa mới bắt đầu xong. Thấy vậy Haruya bèn vội vàng tìm đến khu vực cho khán giả. Một vài cổ động viên đã có mặt trước đó, nên cậu cũng cẩn thận để khỏi bị nhận ra. Vài người có liếc nhìn lúc cậu đi ngang qua, nhưng chẳng ai bỏ ngang trận đấu quá lâu cả.

Cậu kiếm được cho mình một chỗ tương đối vắng. Khí thế đầy máu lửa đến từ các tuyển thủ, cùng âm thanh cổ vũ từ các cổ động viên… bầu không khí hiện lên thật tràn trề sinh lực.

“Kìa, kìa, Sara-chin! Sắp đến Yuna-rin vào sân rồi kia kìa! Mau mau cổ vũ đi!”

“M-mình chúc Yuna-san… thi đấu hết mình nhé…!”

“To nữa lên! Nhiệt huyết thêm đi chứ! Yuna-rin cố lên! Phải như mình đây này.”

“C-cố lên…!”

Sara muốn cổ vũ, thế nhưng không giấu nổi vẻ e thẹn ngượng ngùng.

Tạm lánh sang chỗ khác cách xa cô bạn hơn, cậu quan sát kĩ lưỡng cảnh tượng vừa bắt gặp.

Himekawa-san… cũng đến đây nữa sao? À thôi, chỗ bạn bè với nhau thì thế là phải rồi.

Cậu chỉ biết cười khổ rồi theo dõi trận đấu, thầm mong cho bản thân được bình an vô sự.

Theo lời hai cô nàng mỹ nhân hạng S kia, Yuna mới vào sân thay thế cho đồng đội.

Nói cách khác, cậu đến vào thời điểm không thể thích hợp hơn.

Trận đấu lúc này đang bước vào hiệp cuối cùng.

Tức chỉ ít lâu nữa, tất cả sẽ biết được thắng thua thuộc về ai.

Yuna vừa ra sân từ băng ghế dự bị.

Bên phía Miyaza, Aoi cũng đang góp mặt trong đội hình thi đấu.

Kết quả của trận đấu… đang là thế bám đuổi quyết liệt giữa hai trường, với một chút lợi thế cho trường Miyaza.

Nuốt nước bọt thật sâu, cậu bắt đầu quan sát và phân tích thế trận.

-----

“Nào, Takamori. Nhiệm vụ của em là tập trung vào tấn công, bào mòn và uy hiếp tinh thần của đối thủ. Cô biết em phối hợp vẫn chưa nhuần nhuyễn lắm, nên đừng có cố quá, biết chưa? Đừng có tự đem mình ra làm trò hề đấy. Giờ cho mọi người thấy quyết tâm của em đi.”

Nhận lấy chỉ đạo từ giáo viên cố vấn xong, Yuna bước vào sân, chính thức được tham chiến cùng với các đồng đội.

Cột cao mái tóc dài, cô nhìn phía Aoi, ánh mắt cháy bừng lên niềm khao khát chinh phục. Lau mồ hôi trên trán, Aoi nhoẻn miệng cười, không một chút ý định nhụt chí hay nương tay.

Tiếng còi lại vang lên. Giờ giải lao giữa hiệp đến đây là khép lại.

Hai đội lao vào nhau. Yuna tung một đường rê bóng nhanh như gió, nhẹ nhàng mà lướt qua hàng rào của đội bạn.

N-nhanh quá…!

Kĩ thuật cũng chẳng vừa…

A-ai đó cản lại đi…!

Choáng ngợp trước trình độ phi phàm của Yuna, toàn đội Miyaza như chết lặng tại chỗ, mặc kệ cô bạn đưa trái bóng vào lưới nhà.

Liên tục những cú ném ghi điểm được tung ra. Giữa thế trận tưởng như đầy bão bùng giông tố, một mình cô đơn độc mà cưỡi gió đạp mây, như đại bàng kiêu hãnh không ai vươn tới được.

Từng cú ném của cô gọn gàng và chớp nhoáng.

Từng bước chạy của cô uyển chuyển và mượt mà.

Từng cú nện bóng đều điêu luyện hết chỗ chê.

Cứ như thế, cục diện cả trận đấu rơi hết vào tay cô.

Phía dưới nụ cười đầy lạnh lùng và quyết đoán… là cả một trái tim nhiệt huyết đang sôi sục.

Ánh mắt đầy lo lắng, cô Meika dõi theo Yuna không dám rời. Lý do cô Meika chỉ cho phép Yuna ra sân vào hiệp cuối… chắc chắn cũng một phần vì màn thể hiện kia.

Cô gần như tìm cách gồng gánh cả đội mình, hầu như chẳng đóng góp gì vào lối chơi chung… cứ như đang e sợ gì đó từ đồng đội.

Con bé mới gia nhập được hai ngày thôi mà. Chắc mình lo quá thôi. Nhưng sao lại cứ thấy có dấu hiệu chẳng lành…

Suốt từ khi vào sân, Yuna mới chuyền cho đồng đội đúng hai trái, còn lại chẳng khác gì độc chiếm trái bóng cả.

Tuy rằng màn trình diễn rất thu hút người xem, Yuna lại hiện lên một cách đầy đơn độc.

Con bé đang sợ hãi. Chưa rũ bỏ hoàn toàn bi kịch quá khứ chăng…?

Ánh mắt cô Meika không giấu nổi quan ngại.

Trong khi đó, khác hẳn người giáo viên, hai mỹ nhân hạng S đơn thuần là chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

Yuna-san này cứ như… như một Yuna-san mình chưa từng biết vậy.

Yuna-rin… ai đời lại nghĩ cậu giấu nghề đỉnh vậy chứ?

Sara cùng với Rin đều bàng hoàng khôn nguôi, dấy lên biết bao nhiêu nghi ngờ sâu trong lòng.

Về phía Haruya… cậu nguầy nguậy lắc đầu, răng mím chặt vào môi.

Không, không phải. Không phải Nayu-san… ngày ấy mình từng thấy. Đây không phải lối chơi… sinh ra để khích lệ tinh thần của đồng đội.

Nếu Yuna chơi bóng chỉ vì bản thân mình… thì sao lay động được trái tim cậu cơ chứ?

Dĩ nhiên, về kĩ thuật cô vẫn xứng đáng được khen ngợi.

Từng chuyển động của cô, từng tư thế mỗi khi rê bóng hoặc ném bóng… tất cả đều mỹ miều, đều đủ sức chiếm trọn ánh mắt của người xem.

Thế nhưng, màn trình diễn ấy lại khiến cho cậu chợt nghĩ… rằng cô chẳng đoái hoài đến đồng đội xung quanh, nghĩ toàn đội chẳng cần bất cứ ai ngoài mình. 

Nếu cứ như thế này, cậu cũng chẳng thiết tha theo dõi trận đấu nữa.

Yuna ngay lúc này đang hiện diện trên sân… đã không còn là người khiến cậu ngày ấy phải nhìn lại bản thân rồi. 

Một nỗi sợ len lỏi tâm trí Haruya.

Trong đầu cậu bỗng nhiên nảy lên một suy nghĩ, rằng để mãi bảo toàn hình tượng đẹp về cô… cậu chỉ cần nhắm mắt không xem nữa là được.

Thế nhưng, cậu tiếp tục theo dõi, và tiếp tục đặt trọn niềm tin vào Yuna.

Cũng chính thời khắc ấy…

Tại sao cậu lại chơi ích kỉ đến thế hả? Chỉ vì cậu ích kỉ… nên khi ấy mình mới rời bỏ cậu biết không? Tỉnh lại đi, Takamori! Chơi cho tử tế vào!

Ngay trên sân, Aoi bằng mọi giá tìm cách khiến ý chí Yuna phải lung lạc.

Cô bạn giành lại bóng, rồi tổ chức phản công, rút ngắn thế cách biệt.

Sau một khoảng thời gian, mọi lợi thế Yuna giành được đều tan biến. Điểm số trường Eiga tiếp tục chịu thua thiệt.

“… Mọi người cứ bình tĩnh! Có mình hỗ trợ đây!”

Aoi không ngớt lời trấn an các thành viên.

Nhìn về phía Aoi, các thành viên cũng thấy nguôi ngoai đi phần nào.

“… Đừng bị áp lực quá! Chỉ có một người thôi. Bình tĩnh mà đối phó chắc chắn là sẽ được! Cứ tin vào mình đi.”

Aoi giọng ân cần ra sức mà động viên, làm điểm tựa vững chắc cho cả đội dựa vào.

Vừa nói, cô vừa nhìn thẳng vào từng người một thật lâu.

Thế rồi, như lấy lại bình tĩnh, không ai hẹn ai mà hít thở đều vài hơi.

Mọi thành viên đổ dồn ánh nhìn vào Yuna, cặp mắt như rực cháy lòng tự tôn ngoan cường.

Màn thể hiện của cô tuy kinh hồn bạt vía… nhưng họ có tới năm, còn cô chỉ có một.

Với lợi thế trong tay rõ ràng đến như thế, chẳng lẽ họ chấp nhận để bị khuất phục ư?

Bản chất của bóng rổ… là không ai tự mình định đoạt được hết cả.

“…………”

Xét công tâm mà nói, nếu trước mặt chỉ có một hai người đối phương, cô có thể rê bóng vượt qua được dễ dàng. 

Tuy nhiên, lớp phòng ngự dày hơn… đồng nghĩa cô cũng sẽ nhanh chóng chạm giới hạn. Và không chỉ có thế…

“Xin phép nhé.”

Hễ cô dừng chân lại dù chỉ một khắc thôi… Aoi sẽ lao đến đoạt bóng ngay tức thì.

Yuna cúi gằm xuống. Răng mím chặt vào môi, đôi vai cô run lên đầy bất lực.

Không thể… Mình không thể nào thua…

Giọt mồ hôi tưởng chừng sẽ nóng bừng quyết tâm… nay đọng lại trên da mà lạnh đến nhói lòng.

Nhận xét ngắn gọn thì… mọi chuyện không thể nào tệ hơn dành cho cô.

Cô thậm chí chẳng cần ngước lên phía khán giả.

Sara rồi đến Rin, thêm cả Haruya… có lẽ đều thất vọng tràn trề về cô rồi.

Mình trông… thảm bại quá. Đã quyết tâm tìm lại mình của thời cấp hai, nhưng kết quả như này thì ích lợi gì chứ…?

Yuna nhận thức rõ mình kém cỏi mức nào.

Cô chơi thụ động đi, không cố dùng kỹ năng bù trừ chiến thuật nữa.

Cách đó không quá xa, ánh mắt Aoi vẫn dõi theo cô không ngừng.

-----

Takamori Yuna.

Từ lần đầu gặp nhau, cô đã trở thành người Aoi hằng ngưỡng mộ.

Trong con mắt Aoi, tuy có chút lạnh lùng, nhưng cậu ấy luôn luôn dịu dàng và tử tế… như một nàng tiên nữ trong cổ tích bước ra.

Với kinh nghiệm tập tành tại đội tuyển địa phương, ngay khi lên cấp hai, Aoi Michiru đã quyết định gia nhập đội bóng rổ của trường.

Tại đây, như định mệnh dẫn lối, cô đã tình cờ mà làm quen được Yuna. Không chỉ mang biết bao hoài bão và khát khao, Yuna còn sở hữu trình độ đáng kinh ngạc.

Đã từng có một lần, với cặp mắt trong veo, cô nhìn thẳng toàn bộ đồng đội cùng trang lứa, trong đó có Aoi, rồi hỏi họ một điều.

“Mọi người muốn cùng mình đến giải toàn quốc không?”

Tưởng Yuna nói đùa, ai cũng đều “Có chứ” rồi bật cười giòn tan.

Nói không thôi thì ai mà chẳng mạnh mồm được.

Yuna tuy là người cô thường xuyên theo dõi, nhưng phần lớn những sự quan tâm từ Aoi… không liên quan gì đến trình độ bản thân cả.

Vì thế nên khi ấy, mục tiêu của Yuna… thực sự chẳng lay động trong cô được gì nhiều.

Ít nhất cô nghĩ thế… trước khi được tận mắt chứng kiến kỹ thuật cùng nhiệt huyết từ Yuna.

Đùa đấy hả? Mắt mình có… nhìn nhầm cái gì không?

Yuna một chọt một từng đàn chị khóa trên, và tuyệt đối không thua bất cứ một ai cả.

Bóng rổ chưa bao giờ là thế mạnh của trường. Ngược lại là đằng khác.

Nếu đến cả khóa trên kì cựu đã như thế, thì khóa dưới chân ướt chân ráo sẽ ra sao? Do đó, đối với Aoi mà nói, màn thể hiện áp đảo đến từ phía Yuna… quả đúng là một đòn giáng mạnh vào tinh thần.

Nguyên do cuộc đối đầu, theo như Aoi tìm hiểu, đến từ việc Yuna cố thuyết phục khóa trên cải thiện và tăng cường chế độ tập hiện có, thế nhưng chỉ nhận lại thái độ đầy khinh thường. Vì vậy nên Yuna mới quyết định thách đấu, để không ai có thể khinh thường cô được thêm.

“N-nếu đã giỏi thế rồi… sao cậu phải quan tâm bọn mình làm gì chứ…?”

Cô từng hỏi Yuna một lần vì tò mò, thế nhưng…

“Vì từ không có gì mà lên đến đỉnh cao… vậy mới hoành tráng và đáng để tự hào chứ.”

Yuna không một chút do dự mà trả lời, tựa như không còn gì có thể hiển nhiên hơn.

Kể từ đó, cô càng thêm thán phục và ngưỡng mộ Yuna.

Điều Yuna khiến cô ấn tượng hơn tất cả… đó chính là năng lực lãnh đạo các thành viên. Yuna rất thường xuyên tâm sự với từng người, chỉ cho họ phương pháp rèn luyện phù hợp hơn, thậm chí còn quan tâm săn sóc về tinh thần… ấy vậy không một chút câu nệ hay bề trên, mà chỉ có một lòng chân thành không suy suyển.

Cứ như thế, Yuna dần chiếm được niềm tin của mọi người, không chỉ qua thái độ mà còn qua những lần mình thể hiện trên sân.

Một cách rất tự nhiên, Aoi, cùng cả đội khi đó, đều bước theo con đường Yuna đã vạch ra.

Để rồi, từ một đội nhược tiểu… họ bắt đầu vươn lên, xác lập những thành tích ít ai từng đạt được.

Nhận lại kết quả ấy, dĩ nhiên ai nấy đều sung sướng đến vô biên.

Thế nhưng, chỉ có mình Yuna… lúc nào cũng nhìn trông bức xúc và thất vọng.

Có lẽ chính từ đây, Yuna đã đánh mất những gì tạo nên mình.

Phát hiện các thành viên bắt đầu thỏa mãn và hết động lực phấn đấu, Yuna càng ngày càng trở nên cực đoan hơn.

Những bài tập khắc nghiệt bắt đầu được đưa ra, đặc biệt là những bài chuyền bóng và phối hợp.

Hệt như bị quỷ ám, hễ Yuna mở miệng là cụm từ “toàn quốc” được thốt ra.

Vẻ kiệt quệ mệt mỏi hiện trên mặt Yuna, nhưng ánh mắt tràn đầy khát khao vẫn còn đó, vẫn tiếp tục ra sức khích lệ các thành viên, rằng cả đội không cần tin ai ngoài mình cả.

Không nỡ lòng chối từ trước sự nhiệt huyết ấy, Aoi dần thúc ép bản thân đến giới hạn.

Ở tại thời điểm này, Yuna… hẳn không còn lắng nghe bất cứ một ai nữa.

Yuna lúc bấy giờ chỉ nhìn thấy đỉnh cao, chẳng đoái hoài gì đến những ai phía sau cả.

Không cần phải bàn cãi, khổ luyện luôn tiềm ẩn vô vàn những rủi ro.

Đột nhiên, vào một ngày, rốt cuộc rủi ro ấy đã tìm đến Aoi.

Aoi bị quá tải, dẫn đến chấn thương chân.

Chẳng những thế, chấn thương chân của cô… càng khiến các thành viên, vốn bất mãn trước đó, buông thêm lời ác ý phía sau lưng Yuna.

“Takamori giờ khác gì quái vật đâu. Làm sao mà hiểu được người phàm chúng mình chứ. Cứ muốn mình nghe theo… nhưng nghe sao cho được?”

“Phải. Aoi gãy chân đấy, mà đã chịu chừa đâu. Mơ mộng gì cái giải toàn quốc thế cơ chứ. Ai đâu mà kham nổi.”

“Nhớ là trước cũng từng niềm nở dễ chịu lắm, thế mà đội thua cái là con người khác hẳn. Miệng nói toàn đội đấy, nhưng thực chất chẳng phải chỉ vì mình mình sao? Khéo coi bọn mình như công cụ rồi không chừng… Cứ tiếp tục thế này thì nghỉ quách cho xong. Đến cỡ như Aoi còn không kham nổi nữa… thì mọi người như vậy cũng có gì lạ đâu. Không ai dám trách được.”

“…………”

“Aoi, lòng tốt cậu chỉ làm mọi chuyện khó xử thôi. Cậu biết mà, đúng chứ? Takamori… giờ đã khác lắm rồi. Cứ thế này toàn đội chỉ có đi xuống thôi. Phải tạm thời cách li cậu ấy khỏi bóng rổ, làm nguội cái đầu đi cho suy nghĩ thông suốt.”

Toàn đội đều đồng ý trước ý kiến nêu trên.

Quả nhiên, ngay với cả Aoi, Yuna lúc bấy giờ… chẳng phải là Yuna mà cô từng biết nữa.

Yuna này không hề ra dáng người thủ lĩnh, luôn quan tâm khích lệ từng đồng đội trước đây.

Yuna này tiến lên không phải vì mọi người, mà là vì mục đích ích kỉ của bản thân.

Đó là điều Aoi không thể phủ nhận được.

Đúng như ý kiến được các thành viên tán đồng, Yuna cần tạm nghỉ để thông suốt tâm trí… cho dù có cưỡng ép Yuna phải rời đội một thời gian hay không.

Từ tận đáy lòng mình, Aoi không muốn phải lạnh lùng hoặc tàn nhẫn… nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải được đưa ra.

“Takamori, mong cậu hãy… tạm dừng tham gia vào câu lạc bộ thì hơn.”

Có điều, phải đến khi hai người chạm trán nhau lần nữa… Aoi mới đau đớn nhận ra được một điều. Rằng quyết định của cô… là quá sức non nớt.

Cô đã luôn nghĩ rằng, mình khi đó đơn thuần chỉ bước sau Yuna, luôn gắng với tới nhưng không sao chạm đến được.

Chính vì thế, cô đã không đặt mình vào tình thế Yuna, không tìm cách hiểu cho nỗi lòng của bạn mình. Aoi cho rằng đó là điều bất khả thi.

Tuy nhiên, sự thật không phải thế.

Cô hoàn toàn có thể, và đáng lẽ đã phải đồng cảm với Yuna, hiểu tại sao Yuna khi đó phải điên loạn và kiệt quệ tới vậy.

Thì ra là thế nhỉ. Takamori, hẳn là cậu khi đó… đã biết lý do gì khiến mình ngưỡng mộ cậu nhường ấy rồi đúng không?

Còn giờ, vào lúc này, Yuna trước mặt cô… đang tái hiện lối chơi từng khiến cô thán phục.

Cuối cùng cũng ngoảnh lại nhìn phía sau rồi sao…

Bằng một cách nào đó, hình mẫu mà Aoi từng một thời theo đuổi… cuối cùng đã vỡ lẽ phía sau mình là ai.

Yuna đã coi cô là đối thủ xứng tầm, dẫu cô vẫn hết lòng mà ngưỡng mộ Yuna.

Takamori, mình… không, toàn đội ngày ấy giờ đã trưởng thành hết rồi. Không cần lẽo đẽo mà theo sau cậu thêm nữa. Bọn mình đã từng nghĩ rằng cậu ở rất xa, nhưng từ đầu chính cậu đã xích gần bọn mình. Diễm phúc áy mãi mãi không thể có lần hai.

Nhìn thẳng vào Yuna, Aoi tiếp lời trong lòng.

Chính vì thế… không cần thiết hai đứa phải nói gì với nhau. Mình sẽ dùng thực lực thức tỉnh cậu lần này… đưa cậu trở về với bản ngã từng khiến mình phải thán phục khi xưa.

Aoi nhoẻn miệng cười, một nụ cười kiên cường và tràn đầy niềm tin.

-----

Thế này là thế nào? Haru-san vẫn đang… trông đợi vào mình nữa…

Yuna gạt mồ hôi, lòng thất vọng tràn trề.

Những tiếng động ồn ào thanh tẩy thân thể cô. Thời gian như chậm đi, và xung quanh đôi tai chỉ có sự tĩnh lặng.

Thường thì ngay trước khi sinh mệnh sắp lụi tàn, con người sẽ tái hiện cuộc đời mình trước mắt như chiếc đèn kéo quân. Cảm giác ấy có lẽ… rất gần với những gì cô trải qua lúc này.

Còn điều gì có thể… hiển nhiên được hơn chăng…

Ngay bản thân Yuna… cũng chẳng hề mong muốn chơi bóng như vừa rồi.

Đơn độc mà ghi điểm, đơn độc mà tấn công. Lối chơi ấy cho dù hiệu quả đi chăng nữa… thì cũng chẳng đem lại cho cô được niềm vui.

Bóng rổ không phải là môn thể thao một người. 

Tự thân cô hiểu rõ, chẳng cần ai dạy cho.

Nếu vậy lí do gì… khiến cô đi ngược với châm ngôn lòng khắc ghi? Câu trả lời đó là…

Mình sợ ánh mắt ấy… ánh mắt mà mọi người nhìn mình ngày hôm ấy…

Cô hồi tưởng lại mình lúc mới sực ngộ ra, rằng chân của Aoi chấn thương là do mình. Ánh mắt đầy căm phẫn, của những người đồng đội một thời tin tưởng cô… đến bây giờ cô vẫn không tài nào quên được.

Chính vì từng cùng nhau tận hưởng với trái bóng, nên đối với Yuna… ánh mắt họ càng khiến cô đau đến đứt ruột.

Cô trở nên e sợ chơi bóng vì tập thể, một phần vì đã từng nhận lấy niềm cay đắng, một phần vì xa rời bóng rổ đã quá lâu. Không những thế, áp lực phải đáp lại kì vọng từ Haru… cũng không cho phép cô liều lĩnh kẻo thất bại.

Thành thực mà nói thì, từ buổi tập đầu tiên, sau khi gia nhập vào đội bóng rổ lần nữa… cô đã nhận thấy mình nhu nhược tới mức nào. 

Nhờ đồng đội động viên “Không sao đâu, Takamori-san. Em chơi được phết mà. Chỉ là chưa quen biết mọi người nên thế thôi,” nên trước trận Yuna mới cố không nghĩ tới, nhưng quả nhiên vẫn không đánh lừa tiềm thức được.

“Hộc, hộc…”

Mọi thông tin trận đấu đều vô nghĩa với cô.

Trước mắt cô chỉ có một màu trắng bất tận.

Tuy ít nhất chân cô chưa cứng đờ tại chỗ, nhưng tim cô tưởng chừng sắp nổ tung đến nơi. Hễ bóng đến tay cô, là cô đều tức thời chuyền ngay cho người khác.

Thực lòng cô không muốn chơi thứ bóng rổ này, thế nhưng…

Mình xin lỗi, Aoi… Chắc mình không nghiêm túc đối đầu được nữa rồi…

Yuna nhìn Aoi, ánh mắt đầy tội lỗi.

Thế rồi, đúng lúc này… bất giác hai con mắt Yuna chợt mở toang.

Làm sao cậu có thể… tươi vui nhường này chứ…?

Tay quệt mồ hôi trán, Aoi trước mắt cô… đang chơi bóng cùng với niềm vui tận đáy lòng.

Nhưng không chỉ có thế.

Lấy Aoi làm hạt nhân, toàn đội Miyaza thi đấu đều hết sức xông xáo và tích cực.

Dưới tay tập thể ấy, tiếng bóng nện xuống sàn như vang thành tiếng ca… một tiếng ca tự do, không gò bó tuân theo bất cứ quy tắc nào.

Toàn đội nhìn nhau bằng ánh mắt đầy niềm tin. Thể lực của toàn đội tuy đã giảm thấy rõ, nhưng trong mắt Yuna, họ vẫn chơi bóng như không biết mệt là gì.

Rốt cuộc là tại sao? Sao tim mình lại cứ… thình thịch mãi thế này?

Cô ngoảnh đầu lại nhìn, và đập vào tầm mắt là các thành viên trường Eiga… đang chứng kiến đối phương càng lúc càng dẫn điểm.

Không ai bỏ cuộc cả. Không ai không tìm cách nhằm lật ngược thế cờ. Tất cả vì chiến thắng… của tập thể nói chung.

Quan sát cả Eiga cũng như Miyaza, tiếng thình thịch trong cô dần không kiềm nén nổi.

Trên sân đấu lúc này… Aoi mới là người tỏa sáng rực rỡ nhất.

Ồ, ra là như thế.

Đưa mắt theo Aoi, Yuna bỗng đột nhiên vỡ lẽ ra một điều.

Từ khi nào mà mình… lại không cảm thông cho đồng đội mình nữa chứ?

Đến tận năm thứ hai theo học trường cấp hai, Yuna vẫn hết lòng vì đồng đội của mình, coi lợi ích đồng đội như lợi ích bản thân.

Thế nhưng, từ khi nhận thức được tham vọng của đồng đội nhỏ bé đến mức nào, Yuna lại ngày càng chạm đến tột cùng của bất lực và tiếc nuối. Và thế cô chẳng còn thiết tha điều gì nữa, ngoại trừ làm bóng bẩy tấm lưng của bản thân, tuyệt vọng mong người ta theo đuổi mình trở lại.

Nhìn Aoi tỏa sáng như cách mình đã từng, Yuna cũng bàng hoàng nhìn lại chính bản thân.

Áp đặt mong muốn mình lên đồng đội xung quanh, mà chẳng đoái hoài đến người ta mong muốn gì. Nghĩ lại thấy mình sao… hống hách thế không biết.

Giấu đi niềm hối hận vào sâu bên trong tim, Yuna một lần nữa quan sát đồng đội mình.

Ai trong đội cũng đều tạo điều kiện cho mình. Mình gia nhập chưa lâu, chưa phối hợp nhuần nhuyễn với lối chơi chung nữa… nhưng ai cũng coi mình như đồng đội ngang hàng, không một lời chì chiết hay lạnh lùng chê bai. Thậm chí còn cho mình cơ hội ra sân nữa.

Cách biệt tuy đã lớn, nhưng tinh thần toàn đội vẫn không hề lung lay, vẫn một lòng vững tin thế trận sắp đổi chiều.

Nếu vậy thì tại sao… cô lại cho phép mình buông xuôi được cơ chứ?

Xa rời khỏi mục tiêu mà toàn đội hướng tới… đó chính là thất bại trên cương vị thành viên.

Với cả, bóng rổ là đam mê, nhưng nếu vì đam mê mà đánh mất nụ cười… chẳng phải đấy chính là phản bội bóng rổ sao?

Một lần nữa, trong lòng cô bùng lên khát khao giành thắng lợi.

-----

Trên sân đấu lúc này, có một tuyển thủ đang thu hút sự chú ý của không ít khán giả.

Đó chính là Aoi Michiru, nhạc trưởng của lối chơi bên phía Miyaza.

Cô gái tỏ ra mình nổi bật hơn tất cả, dẫu hiện mới còn đang là tân binh năm nhất. Nhờ có cô trên sân, không khí bỗng khác hẳn, và tinh thần cả đội cũng thêm tập trung hơn. Cứ với mỗi chỉ thị chính xác cô đưa ra, mối liên kết giữa các thành viên càng thêm phần bền chặt.

Tuy chưa thể sánh bằng Yuna thời đỉnh cao, nhưng phải công nhận rằng, lối chơi của Aoi thật sự rất lôi cuốn, đủ sức làm người xem phải dõi theo không rời.

Ánh mắt Haruya liếc về phía Yuna.

Cố lên nào, Nayu-san. Mình tin ở cậu mà…

Để Yuna có thể tái hiện lối chơi từng hớp hồn Haruya, kĩ thuật dĩ nhiên là yếu tố buộc phải có, thế nhưng những yếu tố ngoài phạm trù chuyện môn… phải nói còn đóng góp vai trò lớn hơn nhiều.

Nayu-san, nhìn Aoi-san đi. Lối chơi đưa cậu thành hình mẫu của đời mình… cũng từa tựa lối chơi cậu ấy thể hiện đấy.

Đang cố kiềm nén lòng mà theo dõi trận đấu, bỗng chợt Haruya nghe thấy tiếng trò chuyện từ Rin và Sara.

“Cái cậu bên kia trông đáng gờm thật đấy nhỉ. Không phải mình chủ động quan sát gì đâu nhé, chỉ là bỗng đùng cái lọt vào tầm mắt thôi. Không, không được mình ơi! Trong mắt mình chỉ có Yuna-rin thôi mà!”

Rin thì thầm gì đó, cố tỏ ra chính kiến vững vàng nhưng không thành.

“Mình cũng phần nào thấy đồng cảm với Rin-san. Tuy rằng Yuna-san rê bóng nhanh thế kia trông cũng đẹp mắt đấy, nhưng ấn tượng để lại thì chỉ thoáng qua thôi. Còn đối trọng bên kia… mới thực sự lôi cuốn được người xem liên tục.”

Một tay chống lên cằm, Sara tán đồng với nhận xét về Aoi.

“A, hiểu rồi! Sara-chin, ý cậu có phải là… đối trọng của Yuna khiến cả đội mạnh hơn, nên để lại ấn tượng sâu đậm hơn ấy hả?”

“Đ-đúng rồi đấy. Ý mình là như vậy.”

Quả nhiên, nhờ được truyền cảm hứng nhờ những gì Aoi đang thể hiện trên sân, toàn đội mới tự tin mà phát huy công lực.

Nhưng không chỉ có thế, giữa Yuna và Aoi còn có một khác biệt rất dễ nhận ra được.

Nayu-san… chơi bóng mà tuyệt nhiên không mỉm cười lần nào. Nỗi muộn phiền cứ như đè nặng lên cậu ấy, ngăn không cho cậu ấy bước khỏi vùng an toàn…

“Yuna-rin trông hơi thiếu sức sống thì phải. Sara-chin, làm việc của cậu đi. Cổ vũ cho cậu ấy có thêm động lực nào!”

“T-tức cái đó… c-cái mà… ‘Y-Yuna-san, c-cố lên!’… thêm một lần nữa hả?”

Sara giật thót người, hai mắt nhìn lảng đi.

“Phải, phải. Cậu mà làm được thế, thì biết đâu đấy thôi… sức mạnh tình bạn lại làm được gì đó giờ!”

“N-nhưng mình…”

Biết nếu không từ chối sẽ rơi vào thế bí, nhưng Sara cứ mãi chần chừ chẳng dứt câu.

Đang yên đang lành lại oang oang hệt cái loa… ngượng chết được ấy chứ! Không có ai hưởng ứng thì sao mình làm được.

Thế rồi, đúng cái lúc Sara lơ đãng nhìn xung quanh… một khuôn mặt điển trai bỗng không hẹn mà gặp.

Đứng nép vào vách tường, như không muốn tình cờ bị ai để ý tới, chàng trai khoác lên mình đồng phục trường Eiga.

“…………”

“…………”

Hai bên lặng nhìn nhau, mắt chớp ba bốn hồi.

Bất thình lĩnh vỡ lẽ, chàng trai ngoảnh mặt đi… nhưng vẫn không thoát được.

Trong khi đó, Sara thì đứng hình, hai mắt mở tròn xoe.

Ơ kìa, Akasaki-san… có việc gì mà lại đến đây thế cơ chứ?

Cô chẳng thể tìm ra suy luận thỏa đáng nào. Đang hoang mang lúng túng, Rin bỗng ngoảnh sang cô, ánh mắt lấy làm lạ.

“Sao thế, Sara-chin? Gặp được người quen à?”

“À, k-không, không có… Không có ai hết đâu!”

Sara mặt đỏ bừng, cố lảng tránh ánh mắt dò xét từ phía Rin.

Tận dụng thời cơ ấy, Haruya chuồn êm khỏi vị trí ban đầu. Khom lưng cho hơi gù, cậu thả tóc mái xuống, lánh sang phía bên kia khán đài mà náu thân.

Himekawa-san. Đã biết mình không muốn nổi bật trên trường rồi, thì phải chịu khó mà hợp tác với mình chứ. Cứ tưởng mắt chạm mắt là tiêu đời rồi cơ… May mà có thế lực thần bí kịp can thiệp.

Haruya nhẹ nhõm mà thở phào một hơi.

“Phản ứng gì kì thế… Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi đúng không? Thành thật đi, Sara-chin. Mặt đỏ bừng thế thì chẳng giấu được ai đâu.”

“K-không có đâu! Không có gì hết mà!”

Nắm chặt lấy hai tay, Sara đặt trước ngực mà phản đối đến cùng.

Mắt cô bạn nắm nghiền, khuôn mặt thì lúc này đỏ lựng đến mang tai… làm Rin chỉ ước được cưng chiều và vỗ về.

“M-mình khá tò mò đấy… Nhưng thôi tập trung vào trận đấu trước mắt đi. Cố lên nào, Yuna-rin!”

“C-cậu nói phải. Chúng mình xem đi đã. Yuna-san… c-cố lên…!”

Hai người lúc này mới nhận ra mình đến đây là vì mục đích gì.

Phía bên kia khán đài, Haruya tiếp tục dồn mắt về Yuna, trong lòng vẫn canh cánh âu lo vì cô bạn.

Thế rồi, bỗng đột nhiên… Yuna nắm chặt tay, giơ cao lên quá đầu.

Nét mặt cô nhẹ tênh, tựa như không còn gì đè nặng cõi lòng nữa.

Cô không nói một lời, nhưng cậu vẫn cảm nhận được thông điệp từ cô. 

Yuna đang tìm cách trấn an Haruya, khẳng định bây giờ cô mới sẵn sàng trở lại.

Haruya khi ấy… bất giác thấy khóe miệng cô bạn thoáng nhếch lên.

Vậy là không còn gì phải lo rồi nữa nhỉ. Nayu-san… cho mình được thấy đi. Cho mình được trở lại với cái ngày hôm ấy… cái ngày cậu chiếm trọn con tim cả khán đài.

Nén chặt lấy lồng ngực bồi hồi đến nóng bừng, Haruya mở toang cặp mắt nhìn Yuna.

“Kìa, kìa, Sara-chin! Yuna-rin hình như bắt đầu vào guồng rồi. Nhớ cổ vũ cậu ấy nhiệt tình vào biết chưa?”

“Được chứ. Thời khắc hai chúng mình mong chờ là đây mà.”

Nhoẻn miệng cười rạng rỡ, Sara cùng Rin đều hướng mắt đầy khí thế nhìn về phía Yuna.

-----

Lấy lại đà hưng phấn, Yuna lột xác đến không sao nhận ra được. Vừa thoăn thoắt ra hiệu đồng đội phối hợp chung, cô vừa tung ra những bước chạy nhanh như điện.

Cứ đơn phương độc mã… thì cũng chẳng ích gì.

Thấy Yuna lao tới, bên phía Miyaza tập trung lại bao vây.

Tưởng chừng như chiến lược sẽ thành công lần nữa, một khi trái bóng đã rơi vào tay Aoi, thế nhưng…

“““ ………!”””

… Còn chưa kịp cướp bóng, toàn đội Miyaza đã đồng loạt chết lặng.

Không tiếp tục qua người hay tìm cách dắt bóng, Yuna nhoẻn miệng cười, chuyền một đường sắc lẹm cho đồng đội tấn công.

Không còn tính một mình chọi tất cả nữa sao…

Nhưng thế thì ban nãy… rốt cuộc là như nào?

Thôi xong. Hàng ngũ rối loạn quá…!

Đối phương không một ai giấu được vẻ kinh ngạc.

Nhận bóng từ Yuna, người đồng đội tung ra cú ném đầy quyết đoán.

Aoi ngoảnh lại nhìn, thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Yuna.

Mãi mới được chứng kiến chú chim rời tổ đấy. Vậy hóa ra… nghiêm túc rồi đấy à.

Ừm. Đúng là có lâu quá. Mong cậu thông cảm cho.

Không một ai lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu được người kia định nói gì.

Thành công ghi một bàn rút ngắn lại tỉ số, toàn đội liền hồ hởi túm tụm lại quanh cô. Chẳng ai đoái hoài đến những sai lầm Yuna tạo ra trước đó cả.

Thở lấy hơi một cái, Yuna nhoẻn miệng cười đáp lại đầy tự tin.

Mọi người cứ tin em. Cách biệt tuy còn lớn… nhưng trận này chắc chắn không thể nào thua được.

Vì đội bóng của cô, vì đồng đội của cô, và vì cả những người đã luôn ủng hộ cô… cô sẽ đưa cả đội tới chiến thắng chung cuộc.

Mồ hôi cô chảy xuống, nhưng không còn lạnh nữa. Những giọt mồ hôi ấy… bừng bừng như ngọn lửa thôi thúc trái tim cô.

Miễn ngọn lửa còn đó, cô có thể chơi bóng bao nhiêu lâu cũng được.

Nhìn vào khoảng thời gian còn lại của trận đấu, việc san bằng cách biệt chắc chắn sẽ khó khăn.

Thế nhưng, cô vẫn sẽ cố gắng, vẫn sẽ đặt niềm tin cả đội mình làm được.

Không thể để quá khứ cản bước cô tại đây.

Mình sẽ đối đầu Aoi… bằng chính mình bây giờ.

Kể từ thời điểm này, cô sẽ đóng vai trò dẫn dắt lối chơi chung.

Cao trào của trận đấu chính thức đạt đỉnh điểm.

Ngoại trừ các tuyển thủ, từ cố vấn hai đội cho đến những khán giả đang theo dõi trên sân… không ai dám rời mắt khỏi trận đấu lúc này.

Bên phía Miyaza lập thế trận phòng thủ, với không một ai khác ngoài Aoi làm trung tâm.

Bên phía Eiga thì dàn trận mà tấn công, với không ai khác ngoài Yuna làm mũi nhọn.

Một cuộc chiến khốc liệt sắp sửa được khai màn.

Phòng thủ hay tấn công… bên nào cũng quyết tâm chiến thắng cho bằng được.

Quan sát các tuyển thủ, ngay đến cả khán giả còn thấy hồi hộp thay.

Ẩn mình trong đám đông mà âm thầm cổ vũ, Haruya phấn khích như mở cờ trong bụng.

Tuyệt vời. Đây mới là thứ mình mong muốn được chứng kiến. Lối chơi truyền cảm hứng đến lay động con tim, thôi thúc chính bản thân mình cũng phải nỗ lực…

Toàn thân cậu nóng bừng, hai tay đẫm mồ hôi, còn trái tim thiếu điều muốn nhảy vọt ra ngoài. Một thứ bên trong cậu lúc này bỗng nhen nhóm. Một thứ gì đó như… cảm giác khi hết mình với lại câu lạc bộ.

Nguyên do có lẽ vì các tuyển thủ trên sân, đặc biệt hai chủ lực Yuna và Aoi… đều bung hết nhiệt huyết tuổi trẻ mà so tài.

Aoi thì thầm trong lòng, dồn toàn tâm toàn trí đối đầu với Yuna.

Đúng rồi đấy. Người khiến mình ngưỡng mộ chỉ có mình cậu thôi… một Takamori chơi bóng đầy đam mê, và dùng đam mê ấy để cuốn hút mọi người. Đó mới là con người mình khao khát vượt qua… con người đem cho mình những kỉ niệm thật đẹp.

Aoi dặn lòng mình, rằng cô bằng mọi giá phải chiến thắng Yuna, chính trong lúc cô bạn rạng ngời niềm vui nhất.

Mồ hôi đổ đầm đìa, hơi thở thì đứt quãng, nhưng Yuna và cô… không ai là không muốn phải hối hận điều gì. Cả hai đều bung ra toàn lực mà chiến đấu, tất cả để khẳng định bản thân với người kia.

Tiếng còi mãn cuộc đang càng lúc càng đến gần. Eiga lao lên như vũ bão mà tấn công, ngược lại Miyaza căng mình mà phòng thủ. Thế trận đầy kịch tính, không ai chịu nhường ai.

Cứ mỗi đợt tấn công, cách biệt điểm số lại thu hẹp đi một chút.

Này, Aoi. Không biết cậu lúc này… đã cảm nhận được thấy ngọn lửa của mình chưa?

Yuna tự nhủ thầm. Cô khuỵu hai đầu gối, mon men định đột phá rồi úp rổ ghi bàn.

Thấy vậy, Aoi liền chồm tới, vươn rộng hai tay mà quyết tâm cản đường cô.

Như nhìn thấu toàn bộ ý đồ của Aoi, Yuna bước lùi xuống, đặt hai chân vào trong khu vực ném ba điểm.

Lựa chọn táo bạo ấy khiến Aoi thoáng sững người.

Thời gian của trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Đáng tiếc thay, dù có ghi được bàn ba điểm đi chăng nữa, Yuna cũng chẳng thể san bằng được cách biệt.

Thế nhưng, mọi tuyển thủ lúc này, không phân biệt Eiga hay là Miyaza… đều chẳng tài nào mà rời mắt khỏi cô được.

Thời gian như chậm lại với riêng mình Yuna.

Cô biết rằng tại đây… một thất bại chung cuộc là không thể tránh khỏi.

Nhưng dù thế đi nữa…

Ngọn lửa của mình đã… chạm đến mọi người chưa?

Không chỉ dừng ở Aoi, mà còn cả những người đồng đội trường Eiga, cả thành viên đối phương, cả đám đông khán giả, cả Rin cùng Sara… và tất nhiên không thể thiếu Haru-san được.

Ánh mắt cô chợt thấy Haru trên khán đài, trên cổ tay là chiếc băng tay màu xanh dương, giống hệt với chiếc băng cô được cậu mua tặng.

Tấm bùa hộ mệnh ấy… chính là minh chứng rằng cậu sẽ ủng hộ cô, và nhất định sẽ không để cô lại một mình.

Một nụ cười lặng lẽ lướt qua trên môi cô.

Nhắm thẳng tới cầu môn, Yuna ném trái bóng. Một đường cong tuyệt đẹp được trái bóng vẽ lên, rồi trái bóng cứ vậy rơi vào rổ nhẹ tênh, như thể chính cầu môn tiếp tay dẫn lối vậy.

Ngay lập tức tiếng còi mãn cuộc cũng vang lên.

Tỉ số của trận đấu chính thức được định đoạt.

Cách biệt thu hẹp xuống còn năm điểm ít ỏi, thế nhưng trường Eiga… vẫn để vuột chiến thắng vào tay của đội bạn.

2469a1d7-5c70-4e45-9250-0689930dcef9.jpg

Thế nhưng, đối với Haruya, được chứng kiến Yuna tìm thấy lại bản ngã… đã là quá đủ để đôi mắt cậu rớm lệ.

Màn thể hiện vừa rồi… đã chinh phục hoàn toàn trái tim Haruya.

Thể lực cô chắc hẳn không còn được như xưa, với việc đã rời xa khỏi môi trường thi đấu trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, màn thể hiện của cô… hoàn toàn chẳng có gì là mệt mỏi trong đó, trái lại đầy ắp sự sung mãn và say mê.

Ngoài ra, cú ba điểm cuối trận cũng vô cùng đáng nói. Như nối liền một mạch Yuna tới cầu môn, quỹ đạo bay vòng cung tuyệt đẹp của trái bóng… khắc sâu vào trong cậu một ấn tượng khó phai.

Không chỉ mỗi mình cậu là cảm thấy như thế.

Cũng từ phía khán đài, Sara cùng với Rin… đều không khỏi ngưỡng mộ người bạn mình yêu quý, đều bồi hồi xúc động mà ngắm nhìn Yuna.

“Hỡi ôi, Yuna-rin… Người đâu khủng thế chứ! Pha làm bàn cuối trận cứ phải là đỉnh cao!”

“Đội bạn trận đấu này xứng đáng nhận lời khen, nhưng mà Yuna-san… công nhận quá vượt trội so với phần còn lại.”

“Đấy, vậy mới phải chứ! Ai nào biết bạn mình tài giỏi đến mức này. Siêu sao đây chứ đâu! Một siêu sao bóng rổ vừa mới ra đời đấy!”

Không kiềm được phấn khởi, Sara cùng với Rin hết lời mà tán dương.

Trong khi đó, không buồn liếc khán giả, Yuna mím chặt môi, nét mặt như có điều hụt hẫng và tiếc nuối. Cô thành khẩn cúi đầu trước mặt các đồng đội.

“Mọi người, em xin lỗi… Lúc bắt đầu vào trận em không được tập trung.”

Không cần phải bàn cãi, những sai lầm đến từ chính vị trí Yuna… khiến cô không khỏi thấy day dứt sâu trong lòng.

Lấy tay quẹt mồ hôi, đồng đội cô nghe xong điềm đạm mà trả lời.

“Kệ đi, Yuna-san. Nói cũng lọt tai này qua tai kia thôi mà. Mình thấy cậu khúc sau chơi cũng đỉnh đấy chứ.”

“Đúng rồi đấy. Nhìn cậu chơi mà mình hoa cả mắt nữa cơ. Ai ngờ lại có người chơi hay được đến thế.”

“Không có em chắc là cả đội không nhiệt huyết được tới phút cuối đâu.”

“Phải đấy. Với lại hai bên cũng cân tài cân sức mà. Tự hào lên đi em.”

Không một ai nặng lời hay khiển trách gì cô… hẳn do có niềm vui lấn át đi tất cả.

Bắt đầu mất kiên nhẫn, cô Meika hắng giọng như ám hiệu điều gì. Sực nhớ chuyện phải làm, cả đội liền cuống lên.

“Ôi chết rồi. Mọi người tập trung lại chào hỏi đội bạn mau.”

Theo hiệu lệnh đội trưởng, Yuna cùng đồng đội xếp thành một hàng ngang.

Mặt đối mặt với nhau, các tuyển thủ bước lên, bắt tay từng người một.

“…………”

“…………”

Mỗi cặp tuyển thủ đều trao đổi một vài lời, nhưng Aoi và Yuna thì chỉ lặng nhìn nhau. Phải mất một lúc sau, Aoi mới chủ động lên tiếng trước.

“… Hôm nay cậu hay lắm.”

“Ừ. Hơi tiếc vì mình thua… nhưng cậu cũng hay rồi.”

Yuna khẽ thì thầm, nhưng Aoi khá chắc vẫn nghe được thấy cô.

Tiếp đó là một tràng pháo tay được vang lên, ghi nhận cho nỗ lực đến từ cả hai đội.

Rin nhiệt liệt vỗ tay, còn Sara ngại nên không dám vỗ thành tiếng.

Ai trên sân cũng đều không tiếc tràng pháo tay. Haruya dĩ nhiên không phải là ngoại lệ.

Trận đấu ngày hôm nay… đến đây mới đúng nghĩa là chính thức khép lại. 

-----

Hết trận đấu, hai đội không về ngay, mà nán lại lắng nghe cố vấn nhận xét chung như đã hứa từ trước.

Theo mệnh lệnh “Tập hợp!” của đội trưởng, mỗi đội tập trung lại định tìm đến giáo viên, thế nhưng tại vị trí không quá xa sân đấu, hai người họ còn đang mải mê mà chuyện trò.

“Có vẻ phải chờ thêm kha khá mới xong đấy. Hay tranh thủ tụi mình làm quen một chút đi.”

Đội trưởng Miyaza đưa ra một đề xuất.

“Ừ, chắc cũng lâu đấy. Tranh thủ đi là vừa.”

Đội trưởng bên Eiga gật đầu mà đáp lại.

Nghe thấy thế, những khuôn mặt mệt mỏi liền rạng rỡ như hoa. Ai cũng háo hức được quen biết thêm bạn mới, nhất là khi đã có bóng rổ làm điểm chung.

“À thì, chuyện ngày xưa… cho phép mình xin lỗi.”

Đột nhiên Aoi quay sang mở lời với Yuna.

“Mình cũng xin lỗi nữa. Với cả… cảm ơn cậu.”

“Hả?”

Aoi nghiêng mặt đi, nhìn có vẻ ngượng ngùng. Yuna bèn nói tiếp.

“Bởi mình thấy… cậu có một lối chơi rất đáng để học hỏi.”

“… Ừm.”

“Ừm.”

“…………”

“…………”

Hai người lại tiếp tục không biết nói gì hơn.

Thế rồi một lần nữa, hai người chạm mắt nhau… xong không hiểu tại sao lại cùng phá lên cười.

“Thôi, được rồi. Chuyện quá khứ thì cứ để lại quá khứ đi. Nói chuyện hiện tại nhé.”

“… Ừ, nhất trí.”

Yuna khẽ gật đầu, cảm thấy như cởi bỏ được gánh nặng trên vai.

“Này, Takamori. Biết hơi đường đột nhưng… một đấu một với mình, được chứ?”

“Vẫn còn sức nữa à? Rồi, đã thích thì chiều thôi.”

“Ừm. Với cả nhé… cậu biết Haru-san chu đáo mức nào không? Vì Takamori, cậu ấy thậm chí còn thỏa thuận với tận cỡ giáo viên cố vấn đấy.”

“Hả…?”

“Ơ kìa, giờ cậu mới biết sao? Haru-san này nữa… cứ tẩm ngẩm tầm ngầm làm bộ bí hiểm thôi.”

“Aoi… Nếu được mình muốn hỏi chi tiết cậu thêm nữa, nhưng vậy tức là sao?”

“Hì hì… Thắng mình trước đi đã, xong rồi mình kể cho.”

“Rồi, rồi. Luật như cũ đúng không?”

“À, ý là người thua đãi một bữa ấy hả? Kể ra luật như thế… thì phần thiệt rốt cuộc nghiêng về cậu nhiều hơn. Nhỉ?”

Hồi còn học cấp hai, đã từng có thời kì Yuna cùng với Aoi hẹn nhau một đấu một không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó… đều là do Aoi chủ động mà tìm tới, hễ khi nào cô bạn thấy ngứa chân ngứa tay.

Thưởng phạt rất đơn giản, chỉ là người nào thua đãi người thắng một bữa, nhưng quan trọng ở đây… đó là việc Aoi thì phàm ăn không đáy, trong khi đó Yuna ăn uống có chừng mực. 

Giả sử như mỗi người đãi người kia một lần, Yuna chắc chắn sẽ phải chi nhiều tiền hơn. Tuy vậy Yuna vẫn đồng ý điều luật trên, không hề mường tượng đến viễn cảnh mình thua cuộc.

Và đúng là sau đó, kết quả đã chứng minh. Yuna chưa từng thua Aoi một lần nào.

Aoi gật đầu đồng ý, và thế là hai người hỏi ý kiến đội trưởng xem được chấp nhận không. 

““Không sao hết em nhé!””

Bất ngờ thay, cả hai người nhận lại cùng một câu trả lời.

-----

Giữa lúc các tuyển thủ đang giao lưu làm quen, hai giáo viên cố vấn lại bàn luận say sưa về thành viên hai đội.

“Con bé tóc đuôi ngựa công nhận giỏi thật đấy. Không khác gì món quà cho trường Eiga cả. Chẳng bù cho trường tôi…”

“Takamori đấy hả? Con bé mới gia nhập được có vài hôm thôi. Thoạt đầu hơi khó gần, phối hợp với đồng đội cũng chưa nhuần nhuyễn nữa… nhưng có vẻ hôm nay ngộ ra điều gì rồi. May thế chứ không biết.”

“May thật chứ chẳng đùa. Tân binh trường tôi thì được mỗi con bé Aoi thuộc dạng xuất chúng thôi, nhưng nhờ trận hôm nay… coi bộ con bé cũng học được nhiều điều rồi. Tự nhiên thấy con bé hay hơn hẳn mọi khi.”

“Chơi hay thì hôm nay đứa nào chẳng hay chứ. Ai nấy đều cũng trông rạng rỡ thế còn gì.”

“Chắc chắn rồi. Mong lần sau lại được các vị chiếu cố cho.”

“Vâng, chúng tôi cũng vậy.”

Trò chuyện xã giao xong, hai người đưa mắt xem động tĩnh phía sân tập.

Ngay tức thì, đập vào mắt họ là trận một đấu một giữa Aoi và Yuna.

“Hai đứa này cạnh tranh lành mạnh phết đấy chứ.”

“Ừ, công nhận.”

Nhoẻn miệng cười dõi theo, hai giáo viên cố vấn về với đội của mình.

-----

Cùng lúc ấy, tại vị trí khán đài, Rin bỗng nhiên xáp tới thủ thỉ với Sara.

“Nào, nào, Sara-chin. Đừng giỡn mặt mình nữa. Ban nãy có phải là người quen của cậu không? Bộ dạng cậu lúc đấy luống cuống thế còn gì.”

“À, t-thì…”

Sara miệng ấp úng, đã thế hai mắt còn trôi dạt đâu không hay, tranh thủ ngó nghiêng xem Haruya chốn nào. Cậu ngồi khán đài ngang nằm tận cuối sân đấu, nhưng có vẻ đang định hối hả mà rời đi.

Hệt như Rin lúc này muốn tra hỏi Sara, Sara cũng muốn hỏi cậu bạn không ít điều.

Nghìn lẻ một câu hỏi lúc này như quay cuồng bên trong đầu Sara.

Akasaki-san đến xem trận đấu của Yuna-san hôm nay. Như vậy có nghĩa là…

Chỉ mới nghĩ đến thôi, mà Sara bỗng nhiên không khỏi thấy ganh tị. Bất giác cô bĩu môi, hậm hực nhìn về phía Haruya một cái. Thấy vậy Rin nheo mắt mà nhoẻn miệng cười khì.

Cái cậu tóc dài kia… Chắc hẳn có gì đó mờ ám ở đây rồi!

Rin chưa dám chắc chắn, mà mới chỉ dừng lại ở suy luận không hơn.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Rin cũng coi cậu trai như là một đối tượng khiến cô phải tò mò

“… Xin lỗi nhé, Sara-chin. Chẳng biết mình làm sao cứ nghĩ quá lên nữa. Hi hi, ngại quá trời.”

“Ơ, v-vậy à? T-thế thì… không sao đâu.”

Tuy có hơi ái ngại trước thái độ hiểu chuyện đường đột đến từ Rin, Sara vẫn an tâm quay về phía sân đấu nhìn Yuna trở lại. Thấy vậy Rin cũng nhìn, như hưởng ứng theo cô.

Dù mới hết trận đấu, Yuna không nghỉ ngơi, mà trái lại hình như còn định đấu tay đôi với tuyển thủ đội bạn.

Cô bạn giờ chắc hẳn đã mệt mỏi thấy rõ, nhưng thể lực cũng chẳng cản bước được đam mê. Rin thầm nghĩ mà thấy mừng thay cho bạn mình… đồng thời thấy có chút lạc lõng và đơn côi.

Sara-chin hết mình vì người thương. Yuna-rin hết mình vì trái bóng. Còn mình ư…? Chẳng có gì hết cả.

Tuy có đi làm thêm, nhưng Rin chẳng biết nên cống hiến vì điều gì, chẳng biết như thế nào… mới là cái cảm giác hết mình với thanh xuân, hết mình với đam mê giống như hai cô bạn. 

Thôi kệ đi. Quan trọng là cái cậu tóc dài kia trước đã. Khéo khi tìm được gì hấp dẫn cho mà xem!

Tự nhủ lòng mình thế, Rin nhắm hờ mắt lại.

-----

Từ vị thế một người dành không ít tình cảm hâm mộ cho Yuna, màn tay đôi giữa cô và Aoi trên sân… đối với cậu hệt như một món quà bất ngờ. 

Nhưng nếu chỉ có thế, Haruya cũng chẳng tính nấn ná gì thêm, trong tình cảnh Sara vẫn còn đang ráo riết dõi theo tung tích cậu. Cậu phải tìm cách mà thoát thân trong êm thấm, không thì đã ở hiền lại càng gặp phiền thêm.

Linh cảm được nguy hiểm đang đến gần, cậu lén lút rời đi, không cho phép một ai được nhanh chân hơn mình.

Cơ mà, quan trọng hơn… trận đấu ngày hôm nay hấp dẫn thật đấy chứ. Xem xong mình bỗng dưng còn muốn quay trở lại câu lạc bộ nữa mà. Cảm ơn mọi người đã cống hiến vì hôm nay.

Cậu bắt đầu đạp xe, trong lòng vẫn lâng lâng vì trận đấu nảy lửa.

Ngoài trời nắng gắt tựa thiêu đốt lấy tấm thân, dẫu đến giờ mùa mưa thậm chí chưa khép lại. Tuy nhiên, ánh nắng chỉ khiến cậu càng thêm phần phấn chấn, chắc hẳn do không khí trận đấu cậu vừa xem… thậm chí còn dữ dội gay gắt hơn thế nhiều.

Bỗng nhiên, cậu chợt nghĩ… rằng cứ đạp xe mãi có khi lại mất hay. Đã đến nước này rồi, cậu muốn được chạy trên đôi chân của chính mình.

Lối chơi mà Yuna thể hiện trên sân đấu… khiến cậu bỗng hồi tưởng thời gian nhiệt huyết tại câu lạc bộ năm xưa, đẩy khao khát sống lại đam mê chạy điền kinh cao hơn bao giờ hết.

Khi nào về đến nhà, cậu sẽ tập chạy ngay, dẫu có hơi hối hận vì lỡ ngủ dậy muộn. 

Quyết định xong xuôi rồi, cậu tiếp tục đạp xe, có điều rất nhẩn nha chứ không hề vội vã.

-----

Hiện đã là mười hai giờ rưỡi trưa. Phía bên ngoài, trời nóng như đổ lửa.

Được tiếp thêm động lực hừng hực sau trận đấu, không kiềm chế được thêm, về đến nhà là cậu lao ngay vào tập chạy. Ánh mặt trời bỏng cháy làm cậu toát mồ hôi, rửa trôi đi biết bao bức bối và mệt mỏi. 

Chạy được một hồi lâu, Haruya cứ thế chạy về nhà tắm rửa. Vừa thơm tho sạch sẽ bước từ phòng tắm xong, cậu kiểm tra điện thoại thì bỗng thấy thông báo có tin nhắn chưa đọc.

Nayu: Này, đã ăn gì chưa? Đi ăn cùng mình không? Mình vẫn chưa ăn gì.

Cô bạn nom có vẻ muốn mời cậu ăn trưa. Vừa hay cậu cũng chưa bỏ bụng được miếng nào, đã thế còn biết bao câu chuyện muốn chia sẻ về sở thích chung nữa. Giờ này mà gặp nhau thì không còn gì bằng. Thầm nghĩ trong lòng thế, cậu phấn khởi trả lời tin nhắn từ Nayu.

Haru: Chưa, vẫn chưa ăn gì. Chúng mình đi ăn đi.

Nayu: Được thế thì tốt quá. Lát mình nhắn giờ giấc với địa chỉ hẹn sau.

Dấu “Đã đọc” hiện lên ngay lúc cậu gửi tin, nối tiếp sau đó là phản hồi từ cô bạn.

Kết lại cuộc trò chuyện bằng một cái biểu cảm, Haruya đợi chờ chỉ dẫn của Nayu.

Và như thế, một buổi hẹn đã được lên lịch giữa hai người.

-----

Rốt cuộc địa chỉ hẹn mà Nayu gửi cho… là nơi Haruya quen biết tương đối rõ, và cũng tạo cho cậu nhiều kỉ niệm tốt đẹp. Cậu thường xuyên hẹn gặp với Yuna tại đây, mỗi khi nào cô bạn có dịp rủ rê cậu.

Thời gian hiện tại đang khoảng chừng một giờ chiều. Hôm nay là cuối tuần, lại còn đẹp trời nữa, do đó trong nhà hàng khách khứa tương đối đông.

Tuy nhiên, kể cả giữa đám đông nghìn nghịt người người như thế, cậu vẫn nhận ra được Yuna ngay tức thì. Lời nguyền từ quá khứ, cùng trận đấu hôm nay… có vẻ cô bạn cũng chẳng bận tâm nữa rồi. 

Khuôn mặt cô bình thản, không một chút buồn phiền, có điều lại quay về bầu bạn với kính râm. Bản thân cậu cũng chẳng lý giải được tại sao, khi vốn dĩ cô đã lộ diện trước cậu rồi. Tò mò nhưng cảm thấy không nên đụng chạm tới, cậu giơ tay ra hiệu cho cô bạn nhận ra.

“Nayu-san, để cậu đợi lâu rồi.”

“Haru-san đấy à. Thân ái chào cậu nhé.”

Chào hỏi xong, Haruya ngồi xuống chỗ đối diện cô bạn. Nghĩ đến bao câu chuyện chỉ chờ được mở ra, từ cảm tưởng trận đấu đến manga shoujo… Haruya háo hức đến không kiềm chế được. Cậu còn đang suy nghĩ, xem là nên ưu tiên chủ đề nào trước tiên, thì Yuna bỗng nhiên chủ động mà mở lời.

“À thì, Haru-san… nãy Aoi có kể cho mình được nghe rồi. Cảm ơn cậu lần nữa, vì những gì đã làm.”

Yuna khẽ thì thầm, đầu ngón tay mân mê vòng quanh mái tóc đen.

“C-cái gì…? Aoi-san?!”

Cậu hốt hoảng thốt lên, không ngờ rằng có người dám đâm sau lưng mình.

“Aoi kể mình nghe về cậu tương đối nhiều. Chẳng hạn như những gì mà cậu làm vì mình… nhưng từ trước đến giờ mình chưa từng được hay.”

Nhờ chiến thắng trong trận tay đổi với Aoi, những hành động thiện chí lâu nay cậu che giấu… đến bây giờ Yuna đã nắm được tất cả.

Nhớ lại cách mà cô gia nhập đội bóng rổ, cách giáo viên cố vấn nồng nhiệt chào đón cô, xoay sở tháo vát nhằm tạo điều kiện cho cô… mọi nghi ngờ trong cô lập tức được hóa giải. 

Nhất định phải có thêm một người thứ ba nữa, một nhân vật ngấm ngầm giật dây từ phía sau. Cô thậm chí chưa từng mường tượng khả năng ấy, chứ chưa nói đến việc cân nhắc nó xảy ra.

Không phải tự nhiên mà may mắn đến với cô. May mắn thành hiện thực không thể nào tránh khỏi… tất cả chính là nhờ nhân vật bí ẩn kia.

“K-khoan đã Nayu-san! Rốt cuộc là cậu đang nói đến chuyện gì vậy?”

“... Đâu có đâu. Có gì đáng nói chứ.”

Haruya ngẩn ngơ, còn cô thì bật cười, làm bộ không hay biết.

Lý trí Haruya… không tài nào theo kịp suy nghĩ của cô được.

“Mình đã… quyết định rồi.”

Bỗng Yuna dứt khoát tháo cặp kính râm xuống.

“Ý cậu… t-tức là sao?”

“Haru-san. Mình muốn được biết thêm… về con người của cậu.”

“…………”

Cái gì? Cái quái… gì nữa đây?

Cậu không khỏi lúng túng, còn cô thì tiếp lời.

“Tên thật của mình là Takamori Yuna. Hiện đang theo học tại Trường cấp 3 Eiga. Đó, thấy chưa? Sao chỉ có mỗi cậu là biết được thông tin cá nhân về mình chứ? Cậu có thấy điều gì bất công tại đây không?”

”Khoan, khoan, khoan! Là cậu huỵch toẹt ra cho mình thế cơ mà!”

“Hôm nay đến đây thôi. Mình tuyên bố như vậy cho cậu biết trước đã. Cảm ơn vì buổi hẹn.”

Một ngọn lửa âm ỉ hiện lên trong mắt cô, nhất quyết không cho cậu dù chỉ một lối thoát.

Ơ, thế mình đến đây… là vì mục đích gi? Bàn luận về trận đấu? Hay là về manga?

Rốt cuộc nông nỗi này... là sao hả trời ơi?????????

Lời tuyên chiến khiến cậu không kịp mà trở tay. Sâu bên trong thâm tâm, Haruya chỉ biết gào thét đầy bất lực.

Bình luận (0)Facebook