Chương 1: Hội mỹ nhân hạng S và chuyện câu lạc bộ (1)
Độ dài 4,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-01 14:15:56
Không khí trong lớp học nóng như lò luyện gang, tất cả tại ánh nắng chói chang từ mặt trời. Bất chấp đã mở tung cửa sổ nhằm thông gió, nhiều học sinh vẫn phải lấy tay thay cho quạt. Một vài nữ sinh thì chú trọng thể diện hơn, dùng tạm tờ giấy kê mà phe phẩy trước mặt.
Hiện đang là tháng Sáu, một tháng thường gắn liền với những ngày mùa mưa, thế nhưng riêng hôm nay lại nóng đến chết người. Nằm gục mặt xuống bàn, Akasaki Haruya giả vờ ngủ say sưa, bất chấp trên vầng trán lấm tấm mồ hôi hột. Vọng tới tai cậu là tiếng chuyện trò cười nói, từ vị trí những nàng mỹ nhân ngồi gần bên, đang ôm đầu ngao ngán trước tiết trời nóng nồm.
“Nó~ng~quá~... Yuna-rin, quạt cho mình cái đi.”
“Thôi, mệt lắm… Nóng kinh khủng khiếp nhỉ. Sara có nóng không?”
“Cảm ơn cậu quan tâm, Yuna-san. Mình chắc… không sao đâu.”
Ngoài miệng thì nói thế, thế nhưng tay Sara vẫn khẽ lùa gió về. Không kiềm lòng được nữa, Rin bất chợt thốt lên.
“Khách sáo làm gì chứ, Sara-chin… A đúng rồi, Yuna-rin! Hay tụi mình quạt mát cho nhau được không nhỉ?”
“Công nhận vậy có khi đỡ hơn một chút đấy…”
“Vậy để mình làm cho!”
Và thế là, Yuna quạt Sara, Sara quạt cho Rin, Rin quạt cho Yuna, cứ thế mà lặp lại.
Chỉ là ba cô gái quạt mát cho nhau thôi, mà khi cả ba đều đẹp đến ngoài tầm với, quang cảnh cũng trở nên mỹ miều như bức họa.
Thực tế mà nói thì, trước cảnh tượng tưởng như tầm thường nhạt nhẽo ấy, một bộ phận học sinh, không phân biệt nam nữ, đều chăm chú nhìn theo bằng ánh mắt sáng ngời.
Phát ngán vì những tiếng ồn ào khắp xung quanh, Haruya đóng chặt cửa sổ tới tâm hồn, thế nhưng từ phía sau, những cái vỗ lên vai vẫn mãi không chịu dứt.
“Nè Akasaki, có thấy ba người kia làm cái gì chưa vậy?”
Kazemiya Yuuki, cậu bạn ngồi bàn sau, nở nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng ngời.
“Chẳng thấy gì hết cả. Đúng lúc đang ngủ ngon thì thấy gì cơ chứ.”
“Thôi, thôi, đừng dóc nữa… Đấy, nhìn đi. Himekawa-san vừa liếc bọn mình kìa.”
“Hả?!”
Haruya bất giác hoảng hốt mà thốt lên.
Himekawa Sara… Một cái tên khiến cậu gần đây phải khốn đốn, phải đề phòng cảnh giác hơn tát thảy trên đời.
Kể từ cái lần đầu hào hiệp giúp đỡ cô, Haruya, người trên lớp chuyên tâm hóa thân thành không khí, nhận thấy rằng hai người… ngày càng đụng độ với tần suất dày đặc hơn, khác hẳn với những gì bản thân cậu mong chờ.
Như thêm dầu vào lửa, cậu thậm chí không may còn để lộ thân phận trước nay hằng che giấu, đẩy mình vào chuỗi ngày đầy thấp thỏm âu lo. Đối với Haruya, sự tồn tại của cô… đã từng khiến cậu phải đau đầu mà nghĩ ngợi.
Cậu lập tức đưa mắt liếc nhìn phía Sara, song chẳng hề bắt gặp ánh mắt nàng mỹ nhân, mà chỉ thấy cô đang cười đùa cùng nhóm bạn. Coi vẻ có ai đó… vừa mới dắt mũi được một con bò rồi chăng?
“Kazemiya…”
“Ha ha ha, tưởng đúng là thế à? Akasaki này… thích lắm rồi nhưng chưa dám nói phải không hả?”
“…………”
Thằng bạn cười hô hố, còn cậu thì ấm ức nuốt cục tức vào trong. Cậu đã phải lên tiếng phủ nhận không ít lần, nhưng Kazemiya… quả thực sắc sảo hơn những gì cậu vẫn nghĩ.
Nhận thấy cứ tiếp tục thì sẽ còn nguy hiểm, Haruya quay đi, ngoảnh mặt về phía trước. Đúng lúc này, Tokoyami Meika, giáo viên chủ nhiệm lớp, cũng bước lên bục giảng. Thân hình cao ráo nhưng không kém phần cân đối, cô giữ nguyên ánh mắt nghiêm khắc như mọi khi.
Vừa thấy cô bước vào, đám học sinh đứa nào đứa nấy im phăng phắc. Nhìn một lượt xem lớp sĩ số đông đủ chưa, Meika mới phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
“Chào buổi sáng mấy đứa. Giờ thì mau bắt đầu tiết sinh hoạt lớp thôi.”
Vẫn còn mười phút nữa chuông vào lớp mới reo, không khác gì những tiết sinh hoạt lớp trước giờ. Một thông báo quan trọng hay gì đó tương đương… liệu có phải lí do cho sự gấp rút này?
Meika vừa dứt lời, học sinh trong lớp đã vội vàng về chỗ ngay. Đặt tay lên lồng ngực vẫn thình thịch chưa nguôi, Haruya bỗng thấy mồ hôi chảy ròng ròng.
Chuyện với lại Himekawa-san… lộ ra thì đúng là chết lâm sàng đấy chứ. Suýt nữa thì nguy to… Nguy to thật chứ đùa.
Mới mơ hồ cảm thấy rủi ro trước mặt thôi, cậu đã tỉnh đến mức không sao ngủ tiếp nổi. Cậu vẫn chưa sẵn sàng nhắc lại chủ đề ấy, và cũng chẳng muốn bị tọc mạch bởi một ai.
Rốt cuộc làm thế nào, mà Kazemiya… lại tìm được cách mà dính dáng vào cơ chứ?
Dù nói giảm nói tránh, cậu vẫn phải thừa nhận rằng những khi trên trường… cậu không phải loại người hòa đồng giỏi xã giao.
Kể cả khi bạn học có tìm đến chuyện trò, cậu cũng chỉ đáp lại cộc lốc và thờ ơ, khắc sâu vào người khác một ấn tượng khó gần. Tìm mọi cách để khiến bản thân mờ nhạt đi, cậu toát lên không khí như muốn ám chỉ rằng “Để tôi một mình đi.” Như để chứng tỏ mình quyết tâm đến bao nhiêu, cậu quyết định nuôi cho tóc mái dài thật dài, che mắt để không ai nhìn rõ mặt cậu nữa. Kể ra trong lớp này, ngoài cậu bạn bàn sau, chẳng ai ngày nào cũng tìm cách mà lân la chuyện trò với cậu cả.
Kazemiya à… Trên lớp thì nhìn chung hòa đồng hoạt bát đấy, nhưng đầu óc chắc là dở dở ương ương thôi. Chứ không thì chẳng lẽ lại thích mình hay gì. Mà khoan, có khi nào… nó thích mình thật không?
Haruya vội vàng phủ nhận bằng mọi giá. Khịt mũi mà cười thầm trò đùa của bản thân, cậu liếc xem giáo viên đang có động thái gì. Cô Meika hình như… đang truyền đạt học sinh một thông báo nào đó, thế nhưng cậu cũng chỉ nghe chữ được chữ không.
“... Xét tổng số gia nhập câu lạc bộ năm nay, nhà trường thấy có phần kém hơn các năm trước. Nói thế chứ bây giờ mới là tháng Sáu thôi, không ai bắt các em phải vội vàng làm gì. Nhưng cũng nên phấn đấu tìm cách gia nhập đi, nếu vẫn chưa gia nhập câu lạc bộ nào hết. Không nội quy nào ép các em gia nhập cả, nhưng thanh xuân chỉ đến duy nhất một lần thôi. Không đón nhận tức là có thế sẽ bỏ qua nhiều cơ hội lắm đấy. Không ai lại muốn mình phải hối hận đúng không? Giá mà được quay lại những ngày tươi đẹp ấy… Ha ha ha.”
Giọng Meika bỗng dưng thấp thoáng vẻ ngậm ngùi. Người nữ giáo viên ấy… lẽ nào đang ghen tị “thanh xuân” người khác chăng?
Nhưng thôi, quay trở lại vấn đề. Dựa trên những thông tin đến từ cô Meika, việc quá ít học sinh tham gia vào hoạt động câu lạc bộ năm nay… có lẽ là căn nguyên của nỗi phiền não này. Meika qua đó cũng khuyến khích đám học sinh năm nhất hăng hái lên, phấn đấu ai ai cũng tham gia câu lạc bộ.
Vốn dĩ ngay từ đầu, trường Eiga định hướng cho học sinh của mình theo học bậc cao hơn, vì thế nên thành tích của các câu lạc bộ cũng không quá nổi trội. Tuy nhiên, nhà trường không vì thế mà chấp nhận nản lòng, trái lại còn ra sức mà động viên học sinh, tìm mọi cách đẩy mạnh phong trào câu lạc bộ.
Ơ, cô ơi… Sao trông cô cứ như Ma Vương giáng lâm thế…?
Cô sợ mình sắp già, mà vẫn chưa ai đến rước về có đúng không…? Ai cũng biết cô đang ghen tị chúng em rồi…
Không phân biệt nam nữ, ai nấy trong lớp đều cảm nhận được năng lượng hắc ám từ Meika. Nhìn thấu nỗi hoang mang trong những con mắt ấy, Meika liền hắng giọng thật to rồi tiếp lời.
“Nói chung thì các em… nếu vẫn chưa tham gia vào câu lạc bộ nào, thì hi vọng các em hãy suy xét cho kĩ. Lúc này quyết định lại chưa phải quá muộn đâu. Cần gì thì liên lạc theo địa chỉ đã cho. Thế thôi nhé, chuẩn bị vào học đi.”
Meika rời bục giảng, bước dọc theo hành lang, theo sau là những tiếng đế giày kêu lộp cộp. Phải đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa, đám học sinh lúc này mới bắt đầu côn xao.
“Lại câu lạc bộ à… Mấy cái trò thể thao thì chắc tao chết mất.”
“Nói mới nhớ, mày vừa mới gia nhập bên quần vợt đúng không? Lính mới bao nhiêu người?”
“Tao thì chắc quanh quẩn với bên văn hóa thôi… Nếu như có vào nhé.”
Dưới sức ép vô hình từ phía cô Meika, ai nấy đều hỏi nhau xem sở thích thế nào, rồi có định gia nhập câu lạc bộ hay không, cứ thế tiếng bàn tán âm vang cả lớp học.
Giữa không gian ồn ào, một giọng nói lảnh lót cách cậu không quá xa… bỗng nhiên lọt đến tai Haruya thầm thì.
“Sara-chin, Yuna-rin, hai cậu định tính sao? Chuyện câu lạc bộ ấy. Có tính tham gia chưa?”
“Mình thì chưa nghĩ đến chuyện tham gia bao giờ. Yuna-san thì sao?”
“Mình cũng không quan tâm… nên chắc là không nốt.”
Kohinata Rin, Himekawa Sara, cùng Takamori Yuna. Để ca ngợi nhan sắc mỹ miều không kém gì các tuyệt thế giai nhân, một bộ phận trong lớp gọi họ bằng cái tên “Hội mỹ nhân hạng S.” Nằm gục trên mặt bàn, cậu loáng thoáng nghe tiếng chuyện trò từ cả ba. Không phải cậu cố tình nghe trộm hay gì đó, mà âm thanh cứ thế trôi tuồn tuột vào tai, dù có muốn hay không cũng không cản lại được.
Cơ mà… câu lạc bộ cơ à…
Nhìn chung cậu không có ý định nào tham gia. Ngay từ đầu cậu đã quyết định như thế rồi.
Kí ức hồi cấp hai bỗng lướt qua tâm trí. Haruya cay đắng cắn môi mà lắc đầu, tiếp tục nghe ngóng thêm hội mỹ nhân hạng S.
"… Vậy là không ai định gia nhập hết đúng không? Mình thì bận làm thêm nên không rảnh chắc rồi. Sara-chin chắc là vẫn thế thôi đúng không? Bận yêu thì kiếm đâu thời gian rảnh được nhỉ.”
Rin trêu chọc Sara, nhìn rõ là đắc chí. Gò má hơi ửng lên, Sara vội ngoảnh đi, quay sang phía Yuna tìm cách đổi chủ đề.
“K-không có chuyện đấy đâu. Cơ mà, Yuna-san trước nay… đã tham gia vào câu lạc bộ nào chưa vậy?”
“Ơ, đánh trống lảng đấy hả? Hì hì, Sara-chin… gì đâu mà dễ thương đến quá trời quá đất.”
Ôm chầm lấy Sara, Rin cũng quay sang phía Yuna đầy tò mò. Đón nhận lấy ánh mắt từ hai cô bạn thân, bỗng Yuna nhìn trông có gì đó khác lạ. Hít một hơi thật sâu, cô mới dám cất lời, đâu đó trên nét mặt hiện lên vẻ tiếc nuối.
“Hồi cấp hai mình có chơi bóng rổ chút thôi. Nhưng giờ hết hứng rồi…”
Yuna khẽ cười buồn, ánh mắt như man mác nhìn về phía xa xăm.
T-tạm bỏ qua chủ đề lần này đi được không…?
Ừm, vậy đi. Rõ ràng Yuna-rin không vui rồi còn gi.
Sara cùng với Rin nhìn nhau rồi gật đầu. Họ ngầm hiểu với nhau, rằng Yuna có chuyện không tiện đề cập tới. Một câu chuyện nào đó… liên quan mật thiết đến chuyện câu lạc bộ kia. Từ nét mặt của cô, có thể thấy ở câu lạc bộ bóng rổ hồi cấp hai… cô đã từng gặp phải chuyện không mấy tốt đẹp.
Vừa mới nghe tai này để lọt tai kia xong, đã có một bàn tay vỗ vỗ lên vai cậu. Chủ nhân bàn tay ấy… dĩ nhiên không cần nói cũng biết được là ai. Tiếp tục nhấc thân mình nặng trịch của mình lên, Haruya ngoái lại sau lưng nhìn cậu bạn.
“Ui da, Akasaki… Sao trông quạu dữ thế?”
Kazemiya Yuuki, cậu bạn ngồi bàn sau, lại bắt chuyện với cậu.
“Tại phải nghe những lời thừa thãi chứ sao nữa.”
“Đừng vậy chứ bạn ơi. Chuyện rõ là vui mà.”
“Có nhầm lẫn chuyện buồn với chuyện vui không đấy?”
“Ha ha ha. Mà thôi, vào chuyện chính cái nhé. Akasaki này, ông không định gia nhập câu lạc bộ gì sao?”
Cứ tưởng bị gặng hỏi về chuyện mối quan hệ với Himekawa-san, Haruya nhẹ nhõm trút một tiếng thở phào.
“Có hứng mới tham gia, chứ không thì thôi chứ.”
“Hồi cấp hai không lẽ cũng không tham gia luôn?”
Linh cảm trong câu hỏi có hàm ý gì đó, bất giác Haruya thấy cuống họng nghẹn lại.
“… Chắc thế.”
Cậu giả vờ mông lung, không trực tiếp trả lời.
“Ồ, thế à.”
Quan sát cậu một hồi, Kazemiya sau đó chỉ thì thầm rồi thôi.
Thành thực mà nói thì, chủ đề câu lạc bộ là thứ Haruya không thích bị nhắc tới, bởi vì câu lạc bộ chính xác là lý do… khiến cho cậu trở thành con người như bây giờ. Cậu từng có bạn bè, và có một gia đình cậu tin tưởng gắn bó, thế nhưng cũng chỉ vì câu lạc bộ cấp hai… mà quan hệ đôi bên đã tổn hại nặng nề. Kể từ đó, câu lạc bộ gắn liền với những kỉ niệm buồn, những kí ức khiến cậu day dứt mãi không nguôi.
Gồng cứng khuôn mặt mình, Haruya bất giác toát vài giọt mồ hôi. Bỗng Kazemiya nham nhở mà tiếp lời.
“Ơ, Himekawa-san… lại nhìn bọn mình kìa.”
Haruya bừng tỉnh vì giọng nói cậu ta, thế nhưng vẫn đinh ninh cậu ta chỉ rắp tâm đùa giỡn như bao lần.
“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu.”
“Không, thật đấy. Nãy giờ cậu ấy nhìn chằm chằm bọn mình kìa.”
“Làm sao mà…”
Haruya vội vã quay sang phía Sara… thì bỗng hai ánh mắt chạm nhau mà chớp nhẹ.
Làm sao mà có chuyện vô lí như vậy chứ…
Tuy nhiên, kể cả có nói là chạm mắt đi chăng nữa, nếu lựa chọn điểm nhìn từ vị trí Sara, thì thứ duy nhất mà ánh mắt cô chạm tới… chỉ có mái tóc dài che mắt của cậu thôi.
Xác nhận sự tình xong, Haruya tức thì đảo mắt đi chỗ khác.
“Vui lên đi, Akasaki. Mình sẽ ủng hộ cho chuyện tình hai người mà.”
“Không, không phải… Không phải như vậy đâu.”
Haruya quay sang, nhìn lại một lần nữa… nhưng đối phương thành công mà rút lui chiến lược. Giả như cô không kịp ứng biến cho hợp lí, thì cái kim trong bọc kiểu gì cũng lòi ra.
Kazemiya là kiểu người rất nhạy bén, và xem nhẹ cậu ta là sai lầm chết người. Tự nhủ lòng mình thế, cậu gục mặt xuống bàn, nhưng chưa kịp vờ ngủ thì tiếng chuông vào lớp đã văng vẳng bên tai.
“Đúng rồi, nói mới nhớ. Này này, Sara-chin… đừng tưởng cứ ngây thơ là thoát tội được nhé. Thế đời sống yêu đương tình ái ra sao rồi?”
“Ừm, m-mình xin… xin phép được bảo vệ quyền riêng tư lần này!”
“Úi chà, dữ vậy sao. Lên nào Yuna-rin, thuyết phục giùm mình nhé.”
“Rồi, hiểu rồi. Dạo này có tiến triển hay gì không Sara? Kể cho mình biết với.”
“À, t-thế… thì được.”
Hai ngón trỏ ngượng ngùng mà chập lại vào nhau, Sara làm bản mặt cún con mà trả lời.
Hội những nàng mỹ nhân lại tiếp tục sôi nổi chuyện trò tiếp sau đó, thế nhưng trông Yuna… đâu đó vẫn giượng gạo như đang giấu điều gì.
-----
Khắp sân thượng hầm hập cái tiết trời nóng ẩm, như nhầy nhụa mơn trớn đến từng lỗ chân lông. Haruya tìm đến sân thượng giờ nghỉ trưa, lòng nơm nớp sợ hãi ánh mắt từ người ngoài. Sân thượng không phải nơi học sinh được lui tới, nhưng từ khi phát hiện lối vào hỏng khóa cửa, đôi ba lần cậu vẫn lén lút lẻn vào đây, tất cả để trải nghiệm bầu không khí quang đãng, cũng như ngắm cảnh quan đẹp mê hoặc lòng người. Có điều, ngày hôm nay… cậu tìm đến sân thượng vì một lí do khác.
“Akasaki-san. Đợi cậu nãy giờ đấy.”
“À, ừ-ừm…”
Có vẻ như Sara, nàng mỹ nhân hạng S cùng lớp Haruya… đã đến đây đợi cậu khoảng chừng một lúc rồi.
Kể từ khi thân phận bại lộ trước Sara, cậu đã phải chấp nhận sẽ đều đặn gặp cô tại sân thượng giờ này. Lòng thở dài ngao ngán, Haruya bước đến ngồi bên cạnh Sara.
Không phải mình cố tình, cơ mà dạo gần đây… chẳng mấy khi nhìn thẳng vào cậu ấy được nữa…
Haruya lúc này đã bắt đầu nhận ra… rằng mình với Sara mang giới tính đối lập. Điều đó cũng dễ hiểu, nhất là sau cái lần cậu được hôn lên má, thay cho lời cảm ơn vì giải quyết mâu thuẫn giữa cô và gia đình. Cái cảm giác lâng lâng rần rật khó tả ấy… Haruya đến giờ vẫn không thể nào quên, và lý do Sara dựng lên hòng bào chữa… dĩ nhiên Haruya không tin lấy nửa lời.
Đặt tay lên lồng ngực nhằm trấn an tâm trí, Haruya quyết định mở nắp hộp cơm trưa.
“Ơ, hôm nay cậu có mang cơm hộp đi học à?”
“À, ừ-ừm. Đâu thể cứ bắt cậu san sẻ mãi đúng không? Làm vậy áy náy lắm…”
“T-thôi mà… Không cần thiết để ý đến mình như vậy đâu…”
Từ trước cho đến giờ, cứ mỗi lần hai người gặp mặt lúc nghỉ trưa, Sara đều hào phóng nhường cơm hộp cho cậu. Hai người gặp mặt nhau là để cùng ăn trưa, nên hễ cứ thấy cậu cậu thả chuyện ăn uống, Sara lại nhất quyết can thiệp cho bằng được. Như một cách đền đáp ân huệ từ trước giờ, Haruya quyết định mang theo cơm hộp riêng, rồi chia sẻ với cô thay vì làm ngược lại.
Cơ mà, so với lại những gì từng được nhận trước kia… chắc chừng này cũng không thấm tháp vào đâu nhỉ…
Nhìn vào trong hộp cơm, Sara bỗng thốt lên, hai con mắt sáng ngời.
“Cơm hộp này không lẽ… là cậu tự làm sao?”
“Ờ, t-tạm hiểu vậy đi. Một phần là đồ ăn đông lạnh rã đông nữa. Mình mời cậu lần này, nhưng không nhất thiết phải khách sáo hay gì đâu. Muốn chê thì cứ chê, để lần sau biết sai mình chữa lại là được.”
“K-không, không cần đâu. Thế này… là được rồi.”
Sara khẽ cất lời, khuôn mặt cúi gằm xuống, đón nhận lấy thiện ý đến từ Haruya.
“Vậy cậu thích món gì thì cứ việc gắp nhé.”
Món cơm hộp cậu làm là dành cho Sara, chứ không một chút nào dành cho bản thân mình. Cậu mua ít bánh kẹp lúc ghé qua cửa hàng tiện lợi vào ban sáng, và bữa trưa hôm nay của cậu chỉ có vậy.
“Xin phép được dùng bữa. Mình chắc là… chỉ cần vừa đủ thôi.”
“Đã nói cậu không cần khách sáo mà…”
“Ý mình không phải thế. Akasaki-san… lại mua thức ăn sẵn để cầm bụng đúng không?”
Sara nhìn chằm chằm về phía Haruya. Ánh mắt chán chường kia… hẳn đã nhìn thấu hết kế hoạch của cậu rồi. Haruya ngoan ngoãn mà thú nhận với cô.
“Akasaki-san, mình nắm cậu tường tận trong lòng bàn tay đấy. Vậy nên cơm hộp cậu đổi lấy cơm hộp mình, ai nấy đều vui vẻ mà có phần được không?”
“Ấy không, vậy thì sao mà mình trả ơn cậu được chứ?”
“Mình có bắt buộc cậu trả ơn cho mình đâu. Mình chỉ làm những gì mà mình muốn thôi mà.”
“Nhưng thế thì…”
Thế thì mình khác gì mắc nợ cậu tiếp đâu…
Như đọc được đến cả tâm trạng cậu khi ấy, Sara giơ ngón trỏ ngang tai mà ngỏ lời.
“Vậy thì kể từ giờ, cậu với mình trở thành bạn bè của nhau đi. Nhé?”
“Đ-được thôi… Vừa ý cậu là được.”
Nụ cười cô toát lên ánh hào quang rực rỡ, như không cho phép cậu có quyền trả lời không.
Mẹ kiếp, chơi bẩn thế là cùng… Mỹ nhân kế thì sao mà đỡ được cơ chứ. Làm ơn… đừng nhìn mình một cách ngây thơ vậy nữa mà…!
Một thiếu nữ tuổi hồng mộng mơ như Sara… sẵn sàng đặt trái tim cao hơn cả cái đầu. Chính vì thế, ánh mắt cô nhìn cậu trong veo tựa pha lê, không mảy may nghi ngờ mà tin tưởng hết lòng. Thứ tình cảm thuần khiết đến mù quáng từ cô… thực khiến Haruya thấy xao xuyến hơn cả.
“Với cả, Akasaki-san…”
“C-chuyện gì?”
Bất giác dựng đứng người, cậu đáp lại bằng giọng khác hẳn với mọi khi.
“À, c-chỉ là… mình thấy rằng trong lớp lúc nào cậu cũng ngủ, nhưng đấy là do cậu giả vờ có đúng không? Hay cậu buồn ngủ thật?”
Trên khuôn mặt Sara… lộ rõ vẻ thành tâm muốn biết câu trả lời.
Bất kì những lúc nào không cần phải nghe giảng, chẳng hạn sinh hoạt lớp hay trong giờ giải lao, cậu đều gục xuống bàn, đến mức có thể nói là đã thành thói quen.
K-khoan, Himekawa-san… Mặt cậu gần mình quá…
Bỗng Sara rướn người lại gần Haruya. Bất giác Haruya muốn thành thực trả lời, thế nhưng…
Gượm đã. Mình mà bảo giả vờ… thì sẽ làm sao đây? Thế khác gì lạy ông tôi ở bụi này chứ? Khác gì ngầm thừa nhận rằng mình biết hết rồi… mọi thứ mà cậu ấy kể cho bạn bè nghe…
Haruya bình tĩnh xem xét lại tình hình.
Trong số những mẩu chuyện trước giờ cô từng kể với hội bạn mỹ nhân, cậu thường xuyên hiện lên với những hình tượng như “định mệnh của đời mình,” rồi “hình mẫu lý tưởng,” hay “đẹp trai ngời ngời” cùng nhiều mỹ từ khác. Nếu chẳng may Sara, ngay trước mặt đối tượng được khen ngợi hết lời, biết những câu chữ ấy không chỉ là bâng quơ… Mới thử tưởng tượng thôi, ấy thế Haruya đã sởn hết da gà.
Đặt mình vào vị trí Himekawa-san… thì thôi khỏi bàn nữa. Ngượng không biết chui đầu vào đâu là rõ rồi.
Đột nhiên bị phanh phui lời tỏ tình mà mình bấy lâu nay che giấu… dĩ nhiên chẳng có ai đủ sức bình tĩnh nổi.
Haruya cất lời, quyết tâm tìm mọi cách giữ thể diện cho cô.
“N-những lúc vậy là do… mình buồn ngủ thật nên tranh thủ chợp mắt đấy.”
“Nhưng sao cậu lại trông có phần đắc ý thế…?”
“M-mình biết làm sao được.”
Cậu ra vẻ tự tin ưỡn ngực mà trả lời. Nhân tiện thì, bản thân cậu cũng không biết mình có thật sự buồn ngủ hay không nữa.
Cầu trời khấn phật cho đến đâu hay đến đó, Haruya tiếp lời.
“Mình phải ngủ điều độ để giữ gìn sức khỏe, nên cứ ngoài giờ học là mình tranh thủ thôi.”
“R-ra là thế. Cậu chỉ đang coi trọng sức khỏe của mình à… Nếu vậy thì tốt quá.”
Sara tròn mắt nhìn, đặt tay lên lồng ngực mà thì thầm khoan thai. Haruya thấy vậy cũng phần nào nhẹ nhõm, nhưng vẫn dõi theo cô kẻo trở tay không kịp.
May quá…. Coi như thoát cái cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi. Giờ chỉ biết cầu nguyện cho cậu ấy hạn chế đề cập đến mình thôi.
Thâm tâm cậu cầu khấn khắp bốn phương chư thần.
Đối với Haruya, người chỉ muốn mờ nhạt với vai trò quần chúng, thì miệng lưỡi nữ chính, miệng lưỡi nàng mỹ nhân ai nấy đều quan tâm… là hiểm họa nhất quyết phải tránh cho bằng được. Có điều, đáng tiếc thay, Sara lại suy luận theo cách hoàn toàn khác.
May quá. Vậy tức là, Akasaki-san… không hay biết đến chuyện tình cảm của mình nhỉ. Thoạt đầu mình hơi lo, nhưng đúng là ra mặt đắc ý như thế kia… thì không thể có chuyện cậu ấy giả vờ được. Như vậy cũng đồng nghĩa… mình vẫn còn có thể tiếp tục được đúng không? Tiếp tục cùng Rin-san, với lại Yuna-san, sống thật với tình cảm của mình phải không nhỉ? Hỡi ôi, được trải lòng chia sẻ về chuyện người mình yêu… Thật sung sướng quá mà.
Haruya thậm chí vẫn chưa hay biết gì.
Rằng cuộc sống học đường bão táp và chông gai… đến bây giờ mới đang chờ đợi cậu phía trước.
Đúng thế. Điều đó cậu chưa từng một lần mường tượng ra.
Cậu lúc này chỉ mong duy nhất đúng một điều, là Sara nhanh chóng thức tỉnh khỏi mộng mơ, chấp nhận Haruya… không phải chàng bạch mã hoàng tử mình kiếm tìm.
M-mà thôi… Quan trọng là không sợ thân phận bại lộ nữa. Himekawa-san rốt cuộc đã hứa rồi. Giả sử nếu không may, cậu ấy mà ghét mình hay tìm cách xa lánh… e rằng mình khó mà sống trong lớp nữa đâu, một khi mà cậu ấy kể lại cho bạn bè.
“Trời đất ơi. Ra vẻ như mình thích Himekawa-san, làm người ta hiểu lầm xong từ chối người ta… Đúng là đểu cáng mà.”
“Cái thằng khốn nạn đấy… có chết cũng không tha.”
“Himekawa-san… đã dốc lòng tận tâm vì nó rồi cơ mà! Tao mà thấy mặt nó… là tao xử đẹp ngay.”
“Nó dám làm con gái người ta phải khóc chứ… Chắc lòng lang dạ sói chứ không phải là người.”
Những giọng nói phẫn nộ và chất chồng sát ý… mới tưởng tượng đến thôi, mà trong đầu cậu đã nghe được rõ mồn một. Nếu thật sự tương lai kinh hoàng đến như thế, chắc chỉ cái chết mới giúp cậu được yên thân.
Cậu đã phải nén lòng, dặn mình không được ngượng trước những lời sến súa, như “hình mẫu lý tưởng” hay “đẹp trai ngời ngời,” thế nhưng bị gọi là “khốn nạn” hay “đểu cáng”... thì khác gì đem mặt cho người lùng kẻ săn? Lúc đấy thì không chỉ lòng tự trọng tổn thương, mà tính mạng cũng như ngọn đèn trước gió rồi. Cỡ nhân vật quần chúng… làm sao đủ can đảm mà chống chọi được đây? Nói chung thì tình hình hiện giờ là như thế.
Đồng nghĩa việc hai đứa tiếp xúc thông thường thôi… thì sẽ không phát sinh vấn đề nào hết nhỉ.
“Tiếp xúc” cậu nhắc tới… hiển nhiên là không mang bất cứ hàm ý gì.
Nhưng nếu làm thế thì, Himekawa-san… chắc sẽ càng dành nhiều thiện cảm với mình chăng?
Haruya thoáng nghĩ bâng quơ vậy trong đầu.
-----
Trên tay là cơm hộp do người kia tự làm, Haruya cùng với Sara dùng bữa trưa. Miệng nhóp nhép trứng chiên, cô bạn bỗng quay sang Haruya dò hỏi.
“Nhân tiện thì, Akasaki-san, cậu có gia nhập vào câu lạc bộ nào không?”
Ba chứ “câu lạc bộ” mới đập vào tai thôi, Haruya đã thấy cuống họng suýt nghẹn lại.
“Không, mình không tham gia, và cũng không dự định tham gia hay gì hết. Cậu thì sao, Himekawa-san?”
“Mình cũng không tham gia hay dự định tham gia. Chỉ là mình… có phần ngưỡng mộ thôi.”
Sara giải thích thêm, ngước mắt nhìn lên trời.
“Cô chủ nhiệm lớp mình cũng có nhắc tới rồi, nhưng với mình mà nói… câu lạc bộ chính là một phần tuổi thanh xuân, nơi tình yêu tình bạn cùng đồng hành với nhau, bền chặt hơn thông qua những hoạt động thể thao hay hoạt động văn hóa. Dù thế nào đi nữa cũng rất vui đúng không? Akasaki-san…. đồng ý với mình chứ?”
Sara nhoẻn miệng cười, nụ cười tựa ánh nắng lấp ló dưới tán cây. Cố nén những rung động xốn xang trong tâm trí, Haruya khẽ giọng mà đáp lại.
“Tình yêu và tình bạn cùng song hành với nhau? Sao có chuyện đó chứ.”
“Ơ…”
Nét mặt Haruya lúc này bỗng tối sầm. Sara chỉ còn biết sửng sốt mà nhìn theo.
“Ừ-ừm… cho mình xin lỗi.”
“K-không phải như vậy đâu…”
Bầu không khí khó xử bao trùm lấy hai người, khiến chính cậu áy náy vì vô tình tạo ra. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, những kí ức cay đắng chi phối Haruya… ấy vậy mà cậu đã căm hận đến thế rồi.
Bình tĩnh lại đi nào… Mày không dính dáng gì đến câu lạc bộ nữa. Bình tĩnh đi.
Cậu nhủ thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần, ánh mắt thì da diết nhìn Sara cạnh bên.
Nỗi lòng mà Akasaki-san đang tìm cách che giấu… hẳn là có liên quan đến câu lạc bộ nhỉ. Có khi lại giống với Yuna-san cũng nên. Giá như mình biết cách xoa dịu là tốt rồi…
Hối hận vì nỡ lời, Sara siết chặt tay, đặt lên trước lồng ngực mà ăn năn hối cải.