Chương 1: Hội mỹ nhân hạng S và chuyện câu lạc bộ (2)
Độ dài 5,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 13:30:22
Ngoài lỗi lầm đáng trách diễn ra vào giờ trưa, phần còn lại buổi học không có gì đặc biệt. Xuyên suốt một ngày dài, chủ đề câu lạc bộ liên tục được đưa ra, làm cho Haruya… chỉ toàn chợt nhớ đến những kí ức đau buồn.
Dọc đường đến tủ giày, cậu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ cạnh bên. Đâu đó phía ngoài sân, câu lạc bộ điền kình hình như đang tập chạy. Những tiếng hô “Một, hai,” “Một, hai” đầy khí thế… cứ thế lặp lại mà văng vẳng bên đôi tai.
Thôi, dẹp đi. Về thôi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Cứ đọc truyện một hồi là sẽ quên được thôi…
Bơ vơ giữa nơi chốn mang tên gọi ngôi trường, mái tóc dài đến độ che khuất tầm mắt kia… không hiểu sao lại khiến cậu có chút an lòng.
Mới nhìn thấy lối vào dẫn đến tầng một thôi, cậu bỗng chợt nhận ra, rằng đứng ngay phía trước ngăn tủ cậu để giày… là hai học sinh nữ đang trao đổi với nhau.
Này nhé, hai người không tránh ra… thì đằng này làm sao về nhà được bây giờ…
Cậu nhủ thầm trong lòng, thế nhưng lại không dám lại gần hai người kia… bởi giữa họ hình như đang có mâu thuẫn gì. Đứng cách một khoảng xa, cậu lén lút quan sát.
“… Này, Takamori… Thật sự cậu không còn chơi bóng rổ nữa hả?”
“Aoi… Sao lại lúc này chứ…”
Mang trên mình không phải đồng phục trường Eiga, mà một mẫu đồng phục cậu chưa lần nào thấy, cô bạn Aoi kia… có vẻ như không phải học sinh học trường này.
“Trường mình sắp thi đấu với lại trường Eiga. Mình với thầy cố vấn vừa đến đây chào hỏi, xong rồi thầy cố vấn về trước bằng ô tô, còn mình đi xe đạp nên giờ mới chuẩn bị…”
“L-là vậy à…”
“Mình không ngờ được đấy. Rằng mình lại đường đột chạm mặt cậu tại đây. Thế, Takamori… mình biết là mình đang gợi nhắc lại chuyện cũ, nhưng cậu giờ không còn… chơi bóng rổ đúng không?”
“… Dừng lại đi.”
Đã từng là bạn bè, rồi học khác trường nhau, xong tình cờ có dịp gặp mặt nhau lần nữa… chỉ để phát hiện ra tình bạn đã sứt mẻ. Về quan hệ hai người, cậu có thể đoán chừng đại loại là như thế, sau những gì nãy giờ được thấy và được nghe.
Không khí nặng nề quá… Chen chân vào không nổi.
Giả sử cậu lúc này có tìm cách xen ngang… thì cũng như cắt đôi dòng nước bằng lưỡi kéo. Có nghĩa chẳng ích gì.
Làm ơn mà hai người… Đừng đứng trước tủ giày mà cãi nhau giùm cái!
Thét gào trong thâm tâm, cậu cay đắng mỉm cười.
“Tránh ra.”
Giữa lúc cậu dõi nhìn, Takamori, học sinh trường Eiga, bỗng gằn giọng lên tiếng, lạnh lùng bước ngang qua đối phương phía trước mặt.
“Takamori. Mình muốn được cùng cậu thi đấu một lần nữa.”
“Xem ai đang nói kìa…”
Chốt hạ nốt câu cuối, Takamori liền lẳng lặng mà rời đi. Siết chặt lòng bàn tay, đặt lên đằng trước ngực như có điều tiếc nuối, cô bạn kia cũng chẳng nán lại làm gì thêm.
Rốt cuộc có chuyện gì giữa hai người thế hả…?
Nghi vấn bên trong cậu chất chồng cao như núi, thế nhưng khi hai chữ “bóng rổ” đập vào tai, Haruya bỗng dưng thấy hoài niệm khôn xiết. Hồi ức cậu mãnh liệt trỗi dậy tiếp sau đó, dù cho chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Những bước chạy uyển chuyển. Những kĩ thuật tinh tế. Cùng năng lực gắn kết toàn đội lại với nhau.
Haruya hồi tưởng cái thời học cấp hai, lúc mà cậu đi xem một trận đấu bóng rổ… và tận mắt chứng kiến một tuyển thủ như thế, một tuyển thủ sáng ngời thứ tài năng hơn người. Đúng cái lúc mà cậu chán nản định từ bỏ, chính người tuyển thủ ấy… đã tiếp lửa cho cậu vững bước mà tiến lên.
Mặc cho nỗi hoài niệm ngấm sâu vào tâm trí, cuối cùng Haruya cũng về được đến nhà. Điện thoại trong túi phải lúc này bỗng rung lên. Cậu rút ra kiểm tra, thì thấy trên màn hình thông báo tin nhắn mới, nên lập tức nhắn lại cho ngưởi gửi an tâm.
Nayu: Đang yên đang lành thì đụng ngay chuyện không vui… Mà mai cậu rảnh chứ? Chúng mình gặp mặt đi.
Haru: Tự nhiên đường đột thế? Gặp mặt thì được thôi, Ngày mai mình rảnh mà.
Hôm nay là thứ Sáu, đồng nghĩa việc ngày mai sẽ rơi vào thứ Bảy. Cậu không phải đến trường, và cũng không bận rộn đến đáng phải lưu tâm, nên nhận được lời mời đến từ phía Yuna… chẳng những không thấy phiền, cậu còn thấy biết ơn cô bạn là đằng khác.
Nayu-san… chắc là mới tìm được bộ nào hay lắm chăng? Vậy thì mình cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng rồi…
Những phiền muộn liên quan câu lạc bộ khi nãy… bỗng chốc nhờ cô bạn tan biến thành hư vô. Tâm trí cậu lặng thầm dành vạn lời cảm ơn, hướng về Nayu-san phía bên kia điện thoại.
-----
Buổi tối ngày hôm đó, Haruya một mình đặt chân đến quán quen. Cậu có thể đến trường luộm thuộm và xấu xí, thế nhưng hễ ló mặt ra đường vì chuyện riêng, cậu đều phải chỉnh trang tút tát mới sẵn sàng.
Khoác lên mình diện mạo sành điệu và chỉn chu, cậu mở cánh cửa gỗ đã có phần luống tuổi.
“Hân hạnh tiếp đón ạ.”
Thấy khách quen bước vào, một giọng nói trong trẻo chợt lễ phép vang lên, tựa tiếng chuông đong đưa theo gió đầy chất nhạc. Vốn dĩ Haruya là khách quen của quán, nên những chuyện thế này diễn ra khá thường xuyên. Do quán còn chút nữa là đến giờ đóng cửa, thế nên ngoài cậu ra, bên trong quán lúc này không thấy khách nào khác.
“Xin phép được cho hỏi, quý khách muốn gọi món như thế nào vậy ạ?”
“Vẫn như mọi khi nhé.”
“Dạ vâng, cảm ơn quý khách ạ.”
Nhân tiện thì, “như mọi khi” ở đây… là một tách cà phê, đi kèm với một suất mì carbonara. Cà phê ở quán này hương vị rất đậm sâu, hấp dẫn đến cái mức buộc cậu phải ghé qua thưởng thức cho bằng được. Tuy nhiên, ngoài chuyện cà phê ra… hôm nay cậu ghé qua còn vì lí do khác. Đó là một nhân viên trạc tuổi Haruya, và một trong số ít những người bạn của cậu.
“Thế, giờ, thì… Onii-san, đừng nói anh đến đây để thăm em đấy nhé?”
Cứ mỗi khi giải lao, hoặc mỗi khi rảnh rỗi, hoặc chỉ cần ít phút trong lúc phục vụ thôi, cô nàng nhân viên này… đều kiếm cớ tìm đến tận bàn Haruya, đeo bám bằng những cuộc chuyện trò không hồi kết. Dáng người cô mảnh khảnh thanh tú tựa búp bê, đi kèm với chiếc đầm trắng đen kiểu người hầu. Xét toàn bộ nhân sự làm việc tại quán ăn, không ai quan tâm cậu nhiều hơn cô gái ấy… cô gái cậu hay gọi là “Kohinata.”
Có điều, dẫu thân thiết với nhau, hai người vẫn luôn luôn chừng mực và kín kẽ, đến nỗi tận bây giờ, cậu vẫn chưa hề biết tên đầy đủ của cô, mà chỉ được cho biết duy nhất một cái họ. Không chỉ thế, cô gái lúc nào cũng xưng hô với cậu bằng biệt danh “onii-san,” vậy nên là đến cả tên thật Haruya… rất có thể cô cũng không hề hay biết gì. Quan hệ giữa hai người… không thể chỉ đơn giản định nghĩa bằng “bạn bè,” dù đã không ít lần trò chuyện cùng với nhau.
“Ủa sao im lặng thế, onii-san? Bộ em đẹp đến mức điêu đứng rồi cơ à?”
“Không, không phải. Xin lỗi nếu anh nhầm… nhưng em mới gặp phải chuyện gì có đúng không, Kohinata-san?”
Cậu không dám chắc chắn, nhưng có linh cảm rằng trông cô hơi ủ dột.
“Ái chà, em tưởng không lộ chứ… Đến chủ quán chẳng thấy có gì bất thường đâu. Đúng là onii-san, tinh tường quá đi mất.”
Nhoẻn miệng cười tinh quái, Kohinata liền tiếp đà trêu chọc.
“Không lẽ nào… anh thích em đúng không?”
“Đừng bỡn cợt nữa mà. Em có chuyện thì cứ kể lại cho anh đi. Anh khá chắc rằng mình chẳng giúp được gì đâu, nhưng nói ra có khi sẽ nhẹ lòng hơn đấy.”
Cậu đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Đôi môi hơi trề ra như có phần bất mãn, Kohinata xem chừng vẫn bán tin bán nghi.
“Ngoài miệng thì nói thế, nhưng lát nữa kiểu gì cũng ngược lại đúng không? Anh định giấu cho em phải bất ngờ đấy hả?”
“Nói oan cho anh quá. Anh phải có trách nhiệm với lời nói chứ em.”
“Công nhận onii-san là kiểu như thế nhỉ. Nhưng sao anh lại muốn đưa lời khuyên cho em?”
Hai con mắt tròn xoe như tò mò thích thú, Kohinata thẳng thừng hỏi.
“Bởi chẳng phải trước giờ em mới toàn là người cho lời khuyên đấy sao? Anh chỉ muốn trả ơn phần nào thôi ấy mà.”
“À, ra là thế nhỉ… Nếu vậy em mừng lắm! Không ngờ lại có dịp nhận lời khuyên từ anh.”
Đối với Haruya, Kohinata đóng vai trò như một vị quân sư, đặc biệt vào cái lần cậu giải thoát Sara khỏi hôn nhân mai mối. Phải chăng rằng lần này… vị thế giữa hai người đã đổi chỗ cho nhau?
Dặn mình phải ân cần hết lòng với cô gái, cậu bắt đầu nghe kể từ Kohinata.
Nếu phải tóm tắt lại sự tình trong một câu, thì cô hối hận vì lỡ lời với bạn mình, vì chạm đến quá khứ họ tìm cách giấu đi. Cụ thể thì hôm nay, giáo viên có đề cập đến chuyện câu lạc bộ với các bạn lớp cô, và trong khi mọi người đang say sưa bàn tán, người bạn thân của cô… thoáng chốc lại lộ vẻ chán ghét đến cùng cực Hai người lúc tan học thường đi về cùng nhau, thế nhưng ngày hôm nay… cô bạn kia từ chối, chẳng rõ lí do gì. Tuy chưa thấy câu chuyện có điểm gì đáng lo, bỗng nhiên Haruya lại thấy mình bứt rứt.
Chuyện câu lạc bộ à. Tự nhiên lại linh cảm chẳng lành là sao nhỉ… Chắc mình tưởng tượng thôi.
“Nếu đúng là có chuyện cậu ấy muốn che giấu… theo anh em đừng nên gợi nhắc lại làm gì. Cứ duy trì quan hệ giống như bình thường thôi.”
“Ừm, cũng phải. Con người ai cũng có bí mật mà đúng không?”
Cô lia lịa gật đầu, giọng có phần tự giễu.
“Kohinata-san… hẳn cũng có nhiều lúc không được như ý nhỉ.”
Nhất định cô có những khó khăn gian khổ riêng… những điều không thể nào nói cho ai khác biết. Đó là điều mà cậu nhìn thấy được từ cô, thông qua những biểu cảm trên khuôn mặt vừa rồi.
“Cơ mà, onii-san… Tại sao mà anh lại tốt bụng với em thế? Em gần như giấu kín mọi thông tin cá nhân, chỉ cho anh được biết mỗi cái họ thôi mà. Onii-san, hay là… anh tiết lộ tên tuổi cho em đi được không?”
Cô gái nhoẻn miệng cười tinh nghịch mà trêu chọc.
Thông tin của bản thân thì ra sức giấu giếm, nhưng lại táo tợn hỏi thông tin của người ta… nếu đúng thật là thế, thì khó mà có thể thông cảm được cho cô, thậm chí dù nói giảm nói tránh đi chăng nữa. Được cái cậu biết rằng cô không phải như thế, mà rất biết tôn trọng khoảng cách với đối phương, và cậu khá ấn tượng về cô ở điểm này.
“Không nhé. Đôi bên cứ như này chẳng phải tốt hơn sao?”
“Ừm, đúng rồi. Nhưng mà nếu một ngày, bỗng quân sư trở thành bạn gái onii-san… lúc đấy phải tiết lộ cho em biết đấy nhé?”
“Rồi, rồi, rồi.”
Haruya trả lời qua loa cho có lệ.
Và như thế, thời gian giữa hai người thấm thoắt mà trôi qua.
-----
Một mảnh kí ức bỗng hiện lên trong tâm trí… một câu chuyện khi cậu học cấp hai năm hai, về cái câu lạc bộ cậu chẳng muốn nhớ về.
Bên trong căn phòng mà cả đội tập cùng nhau, đám thành viên lúc này đang xì xào bàn tán, toàn bộ lời nói đều nhắm vào Haruya. Cậu mở cánh cửa ra, đối mặt với bọn họ.
“Tất cả là tại nó.”
“Tụi mình thua không phải tại nó thì tại ai.”
“Thằng đấy thì đúng là hết thuốc chữa mất rồi.”
“Chuẩn rồi đấy. Thiên tài như nó thì chỉ biết đến mình thôi. Mấy thằng vô dụng khác quan tâm làm quái gì.”
“… Xong giờ chẳng giúp được trò trống gì đúng không?”
Không, không phải như thế.
Cậu chỉ đang cố gắng hết sức mình thôi mà…
Một quyết tâm thuần túy, không một chút mưu mô…
“Mình…”
Giọng nói cậu run lên. Đúng lúc Haruya chuẩn bị mà bước vào…
Xoẹt-t-t-t-t-t-t-t-t-...
Một tiếng ồn lướt qua, và khung cảnh quanh cậu theo đó mà đổi khác.
Địa điểm… là mặt sân.
Ba thành viên trong đội chạy vòng quanh mặt sân, bọc lót Haruya mà vui vẻ nói cười, còn những đồng đội khác thì theo sát sau lưng.
… Quả thực là rất vui.
Cậu đã từng nghĩ rằng, cùng những con người ấy… không một đỉnh cao nào là quá sức xa vời.
Hình bóng cậu ngày đó, cống hiến vì tập thể đến từng phút từng giây… đến tận bây giờ vẫn sáng ngời như mặt trời.
Dọc theo những bước chạy nhiệt huyết và rực lửa, cậu bỗng chợt nhận thấy… mọi người càng lúc càng lùi dần về phía sau. Thấp thoáng phía đằng xa, bọn họ nhìn cậu mãi, ánh mắt lạnh cóng người.
Bỗng nhiên cả thế giới… chỉ còn lại một mình hình bóng cậu lẻ loi. Một cơn mưa tàn nhẫn trút xuống cậu sau đó, không gì ngoài những lời chỉ trích và mỉa mai.
Dừng lại đi. Làm ơn… dừng đi mààààààààà!!!!!!!!!
-----
Haruya thảng thốt bật dậy khỏi tấm chăn. Miệng thở dốc liên hồi, cậu tự hỏi bản thân vì sao lại tỉnh giấc.
“L-là mơ…”
Hít vào rồi thở ra, cậu lặp lại nhiều lần, cố trấn tĩnh bản thân cho không hốt hoảng nữa.
Nhưng mà… tự nhiên mơ cái thứ chết tiệt đấy là sao? Lẽ nào do hôm qua… mình nghe nhiều quá rồi?
Mồ hôi khẽ thấm vào bộ đồ ngủ trên người, cậu kiểm tra thì thấy đã mười một giờ trưa. Hẳn do tối hôm trước đọc truyện đến tận khuya, nên cậu mới không may dậy muộn tới mức này. Thấy thế, cậu liền chộp điện thoại liên lạc với Nayu.
Hôm nay là thứ Bảy.
Tức là ngày cậu hẹn gặp mặt với Nayu.
Tâm trạng hơi xuống nhỉ… Vậy phải làm mới thôi! Tập trung vào sở thích và bạn bè đi nào!
Cậu vội vã chỉnh trang, chuẩn bị cho cuộc gặp.
-----
Địa điểm cậu đặt chân là một quán cà phê kiêm tiệm ăn, với vẻ ngoài cũ kĩ nhưng có phần thức thời. Cửa tiệm phục vụ cả đồ uống và đồ ăn, đáp ứng được hầu hết mọi bữa ăn trong ngày.
Thường thì nếu học sinh đi chơi cùng với nhau, nhà hàng gia đình sẽ là lựa chọn hàng đầu, nhưng có vẻ gần đây, Nayu còn tìm được nhiều chỗ tốt hơn thế. Những quán cô bạn chọn không những hợp túi tiền, mà còn rất lạ lẫm và không mấy tiếng tăm, đến mức chỉ có dân sành sỏi mới nắm được. Chính vì thế, cậu quyết định tin tưởng vào lựa chọn của cô, cũng như đến nơi trước để xem xét tình hình.
Chỉ ít phút sau đó, cậu đã bắt gặp được Nayu đang đến gần. Đội một chiếc mũ nồi, khoác chiếc cardigan xanh lá mạ tươi tắn, điểm thêm là mái tóc đen nhánh dài ngang eo, có thể thấy hôm nay cô chưng diện mức nào. Khí chất cô toát lên trưởng thành và quyến rũ, như bước từ trang bìa một tạp chí thời trang.
“Xin lỗi. Bắt cậu phải chờ rồi.”
“Không có gì. Mình cũng vừa tới thôi.”
“Vậy à. Cơ mà ngày hôm nay… trang phục Haru-san giản dị thật đấy chứ. Giống hệt mình mọi khi.”
Cô hẳn đang ám chỉ những lần gặp trước đó, những lần cô xuất hiện trong chiếc áo trùm đầu thùng thình và qua loa.
“Bộ đồ ngày hôm nay trông hợp với cậu đấy.”
“Hửm? ‘Hôm nay’ ý là sao?”
“Đừng dọa mình thế mà. Ý mình là bộ đồ trông hợp với cậu lắm, hệt như mọi khi vậy.”
“Ừm, thế thì tốt rồi.”
“Nhưng sao cậu tự nhiên lại muốn chưng diện thế? Bộ có chuyện gì à?”
“À chỉ là… hôm qua tình cờ có mấy chuyện không vui thôi. Coi như đánh lạc hướng tâm trí thôi ấy mà.”
“R-ra là thế…”
“Ừm. Vậy nên là hôm nay, dù mình có xấu tính, hay là có cằn nhằn… thì mong Haru-san chịu đựng một chút nhé.”
“Nayu-san, cậu làm mình sợ đấy. Bình thường mình thấy cậu kể khổ bao giờ đâu. Với cả giữa bọn mình có luật rồi cơ mà. Không động chạm đến chuyện riêng tư của một ai.”
Trước đó, hai người đã đặt ra cho nhau vài luật lệ.
Thứ nhất, họ gặp nhau là để bàn luận chuyện manga, và gợi ý cho nhau những bộ mình thích đọc.
Thứ hai, không ai được tọc mạch chuyện đời tư của nhau.
Trong số này, luật thứ hai chính là điều cậu vừa nhắc tới.
“Mồ… Nhưng mà ngược lại thì, thi thoảng Haru-san mà có muộn phiền gì… cứ kể cho mình chút cũng không làm sao đâu.”
“Ừm, công nhận trước giờ… toàn là Nayu-san giúp đỡ mình thôi nhỉ. Thôi được rồi. Cần lời khuyên hay gì thì mình cũng sẽ nghe.”
Có vẻ như động cơ thật sự của Nayu… là tìm đến cậu như một chỗ dựa tinh thần. Tính ra vào cái lần giải quyết chuyện Sara, cậu cũng tìm đến cô vì ý đồ như thế, vậy nên cũng một chín một mười với Nayu, tức chẳng ai có quyền chỉ trích người kia cả.
“Thật không?”
Giọng Nayu có phần rướn lên vì thích thú. Haruya gật đầu, và tức thì cô bạn khẽ nhoẻn miệng cười tươi.
“Vậy chúng mình vào trong bàn bạc cho tiện nhé.”
“Được.”
Và như thế, hai người liền nhanh chóng mở cửa bước vào trong.
-----
Vừa đặt chân vào quán, và quan sát một lượt nội thất phía bên trong, tức thì Haruya nảy ra một suy nghĩ.
Khoan đã, có khi nào… mình sắp phải cạn túi sau chuyến này rồi không?
Nói cách khác, nơi đây chẳng khác gì nhà hàng hạng sang cả. Dựa vào những cái tên hoa mỹ và cầu kì, dành cho từng món ăn thức uống trong thực đơn, cửa tiệm này có lẽ… không thể thích hợp hơn cho những dịp hẹn hò, và đó chính là nơi Nayu mời cậu tới.
Hai người ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với nhau, phía sau lưng ghế là bức vách cao quá đầu.
“Chỗ này trông sang trọng với đắt tiền thật đấy. Cậu có chắc là mình kham nổi chi phí không?”
“Không phải lo. Chỗ này là thiên đường đối với học sinh mà. Với cả món bánh kếp ở đây được lắm đó.”
“Vậy để mình thử xem. Với thêm cà phê nữa.”
“Cà phê đen ấy hả?”
“Ừm. Nayu-san thì sao?”
“Mình chắc… t-thêm đường thôi.”
Nayu ngoảnh mặt đi, giọng có hơi ngượng ngùng. Cậu bất giác nhíu mày, trước lựa chọn đậm chất hảo ngọt được đưa ra. Thấy thế, Nayu liền gượng gạo chống khuỷu tay lên bàn.
“Vậy nên mình mới không muốn nói đấy.”
“N-nhưng mình đâu có định châm chọc hay gì đâu…”
“Nhìn mặt là biết rõ cậu tính chê mình rồi. Hầy… Lần sau đừng có mà động chạm vào đấy nhé. Mình biết mình hảo ngọt như đứa trẻ con rồi.”
Nayu bực dọc mà nhìn phía Haruya, như vừa bị chạm đến lòng tự ái của mình.
Đâu cần nghiêm trọng thế…
Trao đổi được một hồi, hai người đều quyết định gọi món cho bản thân. Tranh thủ lúc ngồi chờ, họ mở đầu bằng cách bàn chuyện về manga, trước khi đi sâu vào cốt lõi của vấn đề.
“Haru-san, dạo này cậu kiếm được bộ truyện nào hay không?”
“Mình có thử tìm thì…”
Nói rồi, cậu đề xuất cho cô một bộ truyện tình cảm ít khi được nhắc tới. Có điều…
“Còn bộ nào khác không?”
Như đã biết từ trước bộ truyện cậu đưa ra, Nayu khéo từ chối, ngầm tỏ ý kì vọng nhiều điều ở cậu hơn. Cậu bèn hạ quyết tâm, rằng lần sau sẽ không để cô thất vọng nữa.
Không đưa ra thêm được đề xuất nào cho nhau, hai người đành chuyển sang bàn luận những tình tiết mình ấn tượng trong truyện.
“Mình là thích nhất cảnh nhân vật chính nhận ra tình cảm dành cho nhau.”
“Đỉnh nhất phải là cảnh phát hiện ra đối phương có tình cảm với mình.”
Cả hai người gần như lên tiếng cùng thời điểm. Họ chằm chằm nhìn nhau, xong bỗng nhiên Nayu giọng thì thầm mà đáp.
“… Cậu nhại mình đúng không?”
“Để làm cái gì chứ?! Cảnh ấy thì tuyệt đỉnh xuất sắc rồi còn gì!”
“Đùa thôi, mình đùa thôi. Nhưng cảnh đấy đúng là rung động trái tim thật.”
“Mình biết mà. Hai người cứ đằng đẵng mà nghi ngờ lẫn nhau, không biết liệu đối phương nghĩ về mình thế nào… Nhờ vậy nên là mới kịch tính được đúng không?”
Không một chút dè chừng giấu giếm gì lẫn nhau, họ trò chuyện hăng say, tới tận khi thức ăn thức uống đã lên bàn. Trước mặt Haruya là một phần bánh kếp cùng với cà phê đen, trong khi đó Nayu gọi một phần bánh kếp cùng cà phê thêm đường.
Cậu cầm con dao lên, định xắt bánh thành miếng, nhưng Nayu thấy thế liền đột ngột ngăn lại. Theo lời cô bạn thì, làm vậy sẽ khiến cho lớp si rô phía trên không thấm đều vào bánh, do đó trước khi xắt phải dàn đều si rô. Cậu đành bắt chước theo, sau đó xắt một miếng rồi đưa thử lên miệng.
“Ngon thật đấy.”
Haruya bất giác cảm thán về món ăn, hai mắt như trố ra vì trầm trồ thán phục.
“Nếu vậy thì tốt rồi. Quán này không những ngon, mà còn hợp ví nữa. Không phải ai mình cũng giới thiệu chỗ này đâu, dù có là bạn bè người quen đi chăng nữa.”
“Công nhận cậu kiếm được mấy chỗ hay ho thật.”
Tuy không thể sánh bằng quán quen cậu hay tới, nhưng cà phê nguyên bản chỗ này cũng rất ngon. Cậu thầm biết ơn cô từ tận đáy lòng mình.
“Vậy giờ thì bọn mình… vào chuyện chính đi nhé.”
“Chuyện chính” được nhắc tới… là nỗi phiền muộn mà cô muốn được sẻ chia, và hẳn có liên quan đến những gì cô nói lúc đứng ngoài cửa tiệm.
Hai người đã quen biết từ cách đây khá lâu, thế nên có thể nói rằng cậu rất thấu hiểu. Một người chưa bao giờ để lộ vẻ yếu đuối, ấy thế mà hôm nay đột ngột lại có chuyện muốn kể cho cậu nghe, một chuyện có thể khiến bản thân phải cằn nhằn. Một vấn đề nan giải… đó nhất định là thứ Yuna đang trải qua.
Haruya nuốt ngược nước bọt nhằm trấn tĩnh. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy đôi bên. Đúng lúc này…
“Ơ, Takamori? Có việc gì hôm nay mà cậu đến đây thế?”
Phía trước mặt Nayu… là vị khách mới vừa đặt chân vào trong quán, và có vẻ như là một người cô từng quen. Hai người mắt chạm nhau, im lặng mất một hồi.
“C-chết thật chứ…”
Nayu bặm chặt môi, khẽ cất giọng thì thầm.
“N-này, Takamori… Chuyện hai năm trước ấy, mình nghĩ… mình sai rồi. Cậu có thể quay lại với bóng rổ…?”
“Không đâu, Aoi. Những lời cậu từng nói… cậu có hiểu rằng chúng vô trách nhiệm cũng như ích kỷ nhường nào không? Phân thắng bại gì chứ. Đến lúc này rồi còn…!”
Lời nói từ Nayu… khiến cô bạn tên Aoi ngỡ ngàng đến chết lặng. Cơn hận thù lặng thầm chảy trong từng câu chữ, khiến bản thân cậu cũng cảm thấy áp lực theo.
Rốt cuộc cái chiến trường nảy lửa này là sao…? Nhắc mới nhớ, hình như ngày hôm qua… mình cũng gặp một vụ kiểu này rồi thì phải? Sao mà lạc lõng quá… Với cả ngột ngạt thật.
Khắp mọi nơi trong quán, ánh mắt của thực khách đều hướng về chiếc bàn Haruya đang ngồi.
“Xin lỗi, Haru-san. Mình xin về trước nhé. Mong cậu thông cảm cho.”
“Ấy khoan, vậy mình cũng về nữa.”
Cậu mà ở lại với cô bạn tên Aoi kia… thì thực tình chẳng biết phải ứng xử thế nào. Không chỉ thế, nấn ná thêm có thể khiến cậu đi ngược với thỏa thuận cùng Yuna, tức là không tọc mạch đời tư của cô bạn.
Bằng một cách tình cờ, giờ cậu đã được biết rằng Nayu có họ là Takamori. Thế nhưng…
Cứ thế này mà về… thì lại áy náy quá…
Cậu thử ngước mắt nhìn, thì thấy ngay đôi vai cô bạn kia run lên, trong khi hai khóe mi thì rơm rớm nước mắt. Đến cả những ánh mắt từ thực khách lúc này… cũng đều quy tụ hết về phía Haruya.
Trời ơi, gì thế này… Khác gì bị phát hiện bắt cá hai tay không…
Mặt cậu liền xanh lét y như tàu lá chuối.
“… Thật lòng mình xin lỗi, nhưng mình xin phép được về trước một mình thôi.”
Nhìn sắc mặt Nayu có vẻ xấu thấy rõ, song chưa chắc đã do thể trạng có vấn đề. Thấy bạn mình như thế, cậu cũng chẳng nỡ lòng níu kéo ngăn cản thêm. Nayu liền vội vàng bước tới quầy thu ngân, chiếc áo cardigan khẽ phất phơ qua lại.
T-tình thế này… biết phải làm gì đây?
Cố giấu vẻ lúng túng, cậu tìm cách bắt chuyện với cô bạn tên Aoi.
“À thì, hay là cậu trước tiên… ngồi xuống rồi trò chuyện với mình chút được chứ?”
-----
Đối diện là cô bạn đang nước mắt ngắn dài, Haruya ngồi nghiêm, lộ rõ vẻ hoang mang không biết phải nói gì. Người nhân viên phục vụ cũng bối rối không kém, đặt ly nước lên bàn rồi lẳng lặng rời đi.
Đang đi chơi vui vẻ lại thành cãi nhau to… Rốt cuộc là sao chứ?
Đưa tách lên nhấm nháp ngụm cà phê lạnh tanh, cậu nhìn lại một lượt cô bạn đằng trước mặt.
Cô bạn có cặp mắt tròn xoe và xinh xắn, cùng với bộ đồng phục gợi nhắc đến nữ chính trong “Imadoki.” Tóc cô bạn màu nâu, được cắt ngắn đến độ áp sát vào quai hàm. Ngoại hình cô bạn tuy không được nổi trội mấy, nhưng nhìn chung thì cũng tương đối là dễ thương, kiểu dễ thương thường thấy của nữ sinh trung học. Lấy tay lau cặp mắt ướt nhòe mất một hồi, cô bạn mới mở lời, rụt rè và âu lo.
“Cho phép… mình xin lỗi, vì không may phá hỏng buổi hẹn của hai người. À thì… mình xin gọi bạn bằng Haru-san được không?”
“Ừm, được chứ. Mà, với cả… nãy không phải bọn mình hẹn hò hay gì đâu… Aoi-san.”
“Thì ra là vậy à. Ấy thế mình cứ tưởng hai người hẹn hò chứ. Ai ngờ lại tình cờ gặp Takamori… thế nên mình mới không kiềm chế bản thân được. Chỉ vì mình ích kỷ nên mới như thế này… Mong cậu thứ lỗi cho.”
“Ơ, khoan, cúi đầu làm gì chứ? Ngẩng mặt lên đi mà.”
Ngẫm lại có thể thấy, Nayu khả năng cao có họ là Takamori, trong khi đó Aoi là họ của cô bạn đang ngồi phía đối diện. Lạ lùng thay, vừa mới nghe nói đến “Takamori” thôi… cậu đã cảm thấy có gì đó rất thân thuộc.
“Mình là học sinh trường cấp 3 Miyaza, còn Takamori… hồi cấp hai từng chung câu lạc bộ với mình.”
Aoi bắt đầu kể, cố ghìm dòng nước mắt đang chực chờ tuôn rơi.
“Đến tận hồi năm hai, chúng mình là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, thế nhưng kể từ đó, chúng mình… không, chính mình… đã đánh cắp bóng rổ khỏi Takamori.”
Vấn đề có vẻ như nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Cậu hình dung được thế… tất cả nhờ nhìn vào khuôn mặt của Aoi, một khuôn mặt buồn đau đến dứt gan dứt ruột.
“Takamori… cậu ấy bảo không còn muốn chơi bóng rổ nữa… nhưng mình biết cậu ấy thực sự đang dối lòng. Bởi mình cảm nhận được ‘ánh sáng’ trong cậu ấy, ‘ánh sáng’ từ cái thời cậu ấy còn đam mê.”
Càng nghe cô thì thầm, cậu càng thấy bức bối và khó chịu trong tim.
“R-ra là như vậy nhỉ. Nhưng mà, t-trước tiên ấy… cậu tính gọi món không?”
“Ừ nhỉ, mình suýt quên. Vậy cho mình xin phép.”
Thấy cô bạn có phần thư thái bình thản hơn, cậu từ tận đáy lòng trút một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên…
“T-thế này… có hơi nhiều quá không?”
Cậu thật sự không tin… rằng một người có thể ăn được hết chỗ này. Nào là khoai tây chiên, bít tết hamburger, rồi thêm gà nướng nữa… đồ ăn nằm ngồn ngộn trước mặt Haruya. Cậu không để ý lắm lúc cô bạn gọi món, nhưng khi chứng kiến rồi, thì cậu thậm chí phải hỏi lại cho chắc ăn, chứ không lại hoang mang tới mức chập mạch mất.
“Mình vốn hoạt động nhiều, nên ăn cũng nhiều lắm. Mục đích mình đến đây một mình như thế này… cũng là để có dịp ăn uống thỏa thích thôi. A ha ha.”
Cô bạn bắt đầu ăn, khuôn mặt bỗng rạng rỡ khác hẳn lúc vừa rồi.
Haruya thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm. Hễ không khí hai người chùng xuống vì đau buồn, những ánh mắt trong quán đều chòng chọc hướng về phía cậu mãi không thôi. Chính vì thế, nhìn Aoi phấn chấn tươi tỉnh đến mức này… khiến cậu như cởi bỏ được gánh nặng trên vai.
“Takamori… cậu ấy tuyệt vời lắm. Cậu ấy luôn hướng đến những lý tưởng cao xa, không bao giờ có chuyện chùn bước hay nản lòng. Cậu ấy khí phách lắm… đã thế còn sáng ngời, y như một vì sao.”
Vừa nhồm nhoàm khoai chiên, Aoi vừa đắm chìm nơi miền kí ức cũ.
“Nhưng rồi, bỗng Takamori… cậu ấy lại lựa chọn buông bỏ hết tất cả. Thế nên mình mới muốn… muốn cậu ấy trở lại với bóng rổ như xưa. Đã tốn bao công sức để trường của cậu ấy… sắp xếp cùng trường mình tổ chức đấu tập rồi. Mình không nghĩ cơ hội sẽ đến lần hai đâu… Mình biết mình ích kỷ, nhưng mà…”
Cậu không dám xem ngang, mà chỉ đành lẳng lặng nghe cô bạn giãi bày, bởi Takamori, trong mắt của Aoi… giống hệt như ai đó cậu ngưỡng mộ trong lòng. Với cả, bất kể cậu muốn biết về sự tình hay không, xen ngang người khác nói cũng không hay chút nào. Có điều, câu chuyện cậu được nghe… bỗng nhiên lại khiến cậu liên tưởng đến chuyện khác.
Cô bạn Aoi này… hẳn phải là một người rất yêu mến Nayu.
Giọng kể của cô bạn tuy tràn ngập tiếc nuối, nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong cặp mắt kia… ánh sáng hi vọng vẫn thấp thoáng mà hiện diện.
“Cậu hẳn yêu mến Na… à không, Takamori-san lắm nhỉ.”
“À thì… c-cũng không phải tình cảm đặc biệt hay gì đâu. Nhưng cho dù cậu ấy cự tuyệt bằng mọi giá, đến mức mình buộc phải nản lòng mà buông xuôi… chắc mình cũng vẫn sẽ đứng dậy được thôi mà. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình thấy như trút bỏ gánh nặng trong lòng rồi.”
Aoi khẽ gượng cười, nét mặt như biết trước nỗ lực sẽ đến đâu. Dù quyết không can dự vào những chuyện thữa thãi, Haruya thấy vậy vẫn bất chấp cất lời.
“Mình biết là sẽ khó, nhưng nếu cứ tiếp tục thành thật với lòng mình… mình tin là cậu ấy rồi sẽ hiểu ra thôi.”
“…………”
Không nói thêm gì nữa, Aoi ăn xong rồi ngoảnh mặt mà rời đi. Nhưng bỗng nhiên…
“Mình quên chưa trả tiền, với cả… mình có viết địa chỉ liên lạc vào trong đây. Cậu mà biết chuyện gì về Takamori, thì nhớ liên lạc ngay cho mình được biết nhé, nhất là nếu cậu ấy quay lại với bóng rổ. Nhắn gọi giờ nào cũng không phiền đến mình đâu!”
Cô vội chạy lại bàn, dúi cậu một tờ giấy vào tay rồi biến mất.
Người gì đâu mà như cơn gió thế không biết…
Haruya nghĩ thầm. Chợt nhìn thấy bát đĩa ê hề trên bàn ăn, cậu chỉ biết cay đắng mỉm cười đầy bất lực.
Anh chị thu ngân ơi… đừng hiểu lầm là em ăn hết chỗ này nhé…