Chương 1: Hội mỹ nhân hạng S và chuyện câu lạc bộ (Hết)
Độ dài 6,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-29 23:00:32
Kể từ lần gặp ấy, hai ngày đã trôi qua.
Buổi sáng ngày thứ hai, Haruya, cùng cô bạn mỹ nhân tóc đen dài óng ả, đang cắm đầu cắm cổ chạy dọc theo hành lang.
Lý do rất đơn giản. Haruya vô tình dậy muộn ngày hôm nay, vậy nên cậu mới phải hối hả đến như thế, tất cả nhằm mục đích không bị trễ giờ học. Về cô bạn song hành bên cạnh Haruya, cậu chắc hẳn lý do cũng không có gì khác. Không ai nói lời nào, chỉ dốc hết tốc lực mà chạy cho thật nhanh. Xung quanh cậu tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nào, chắc hẳn do phần lớn lúc này đã yên vị trong lớp rồi cũng nên.
Vất vả mới đến nơi, Haruya đứng lại trước cửa lớp nhìn vào, thì bỗng nhiên…
“Ơ khoan?”
… Cậu thốt lên một tiếng, ngơ ngác mà nghiêng đầu.
Nguyên do chính là bởi cô bạn tóc đen kia… không hiểu sao lại đang đứng ngay kế bên cậu. Cậu nhủ thầm hai người chắc cùng lớp với nhau, nhưng ngoài ra thì không nghĩ ngợi thêm gì khác. Tận dụng phần tóc mái che kín mắt của mình, Haruya lén lút nhìn trộm nàng mỹ nhân.
Hình như mình từng gặp đâu đó rồi thì phải… Đúng rồi, nói mới nhớ. Lúc mình đi học về cùng Himekawa-san… là cái cô bạn đó, không biết phải không nhỉ…
Cậu nhớ là lần ấy, hai người đụng độ nhau tại một tiệm bánh crepe nằm ven đường. Nói cách khác, cô bạn đang hiện diện trước mặt Haruya…
… Khá chắc là mỹ nhân hạng S của lớp rồi.
Cô được mệnh danh thế, bởi một vài đứa bạn học cùng lớp cả hai, nhờ nhan sắc tuyệt mỹ đến hiếm ai sánh bằng. Không biết có phải vì trời phạt hay gì không, mà những sự tréo ngoe… lại tiếp tục bám theo hai người lần nữa rồi. Đám nam sinh bình thường hẳn sẽ thấy sướng rơn, nhưng với Haruya, người không muốn nổi bật trong trường bằng mọi giá, đây thực chẳng khác gì mối họa cần tránh xa. Ngầm cầu nguyện sao cho không ai để ý tới, cậu định mở cửa ra, nhưng rồi…
“Hai đứa đến muộn à… Lát lên phòng giáo viên gặp tôi có chuyện nhé.”
… Giáo viên chủ nhiệm bỗng đứng lù lù phía sau, nhoẻn miệng nở nụ cười muốn rớt tim ra ngoài.
“Cứ tưởng kịp giờ chứ… Hầy, xui thật.”
“D-dạ vâng. Em nắm được rồi ạ.”
“Thôi, vào đi. Còn sinh hoạt lớp nữa.”
Hai người cùng giáo viên chủ nhiệm bước vào trong. Chẳng mất đến bao lâu, cả lớp đã đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
Mẹ kiếp nhà nó chứ… Biết thế không cắm đầu đọc truyện đến tận khuya. Không biết Nayu-san giờ này sao rồi nữa. Lo cho cậu ấy thật…
Cô đường đột vội vàng từ biệt ngày hôm qua, đã thế tận hôm nay vẫn chưa nhắn tin nào. Tuy không thể nói cậu không lo lắng cho cô, nhưng cậu thậm chí còn chẳng biết nên giúp cô theo cách như nào nữa. Tự cho rằng ngọn nguồn là do không đề cử được bộ truyện nào hay, cậu đọc truyện ngấu nghiến, chỉ mong một cơ hội sửa chữa lại lỗi lầm. Thế rồi, cậu đọc truyện tới khuya, và rốt cuộc thành ra hôm nay muộn giờ học.
“Nào, lớp ta bắt đầu giờ sinh hoạt lớp thôi. Về chuyện câu lạc bộ mới nói ngày hôm qua…”
Giáo viên lại nhắc đến “câu lạc bộ” lần nữa, thế nhưng Haruya… lúc này còn chẳng có tâm trạng mà đoái hoài. Nội dung giờ sinh hoạt ra rả suốt nãy giờ… chẳng đáng để cậu phải lưu tâm làm gì nữa. Thứ linh cảm chẳng lành xuất phát từ phía sau… lúc này đã choán hết tâm trí cậu mất rồi.
Thằng Kazemiya… lại nhắm mình nữa à? Nó ghen tị vì mình… tình cờ lại đến muộn cùng mỹ nhân hạng S của lớp có đúng không? Chắc cái mồm lại tính bù lu bù loa rồi…
Cậu vừa mới ngán ngẩm mà thở dài một hơi, thì bỗng cô Meika… phá đám bằng một câu như thêm dầu vào lửa.
“… Giờ thì, sau giờ sinh hoạt này, Takamori, cùng…”
Cái tên oan nghiệt được liệt kê ngay phía sau… khỏi cần nói cũng biết chẳng ai ngoài cậu cả.
Dạ cô chủ nhiệm ơi… cô đọc tên thế thì khốn đốn cho em lắm. Đấy, cô nhìn lớp xem. Chúng nó nhìn em kìa… Ai mượn cô kêu cho cả làng cùng biết chứ? Thật đấy, em xin cô… Em xin cô đấy ạ.
Chẳng hề đoái hoài đến tâm tư cậu thiếu niên, cô chủ nhiệm Meika tiếp lời không khoan nhượng.
“Nhớ đến phòng giáo viên gặp tôi có chuyện nhé. Hôm nay đến đây thôi.”
Cô chủ nhiệm Meika quay lưng mà rời đi, theo sau là những tiếng gót giày kêu lộp cộp.
Haruya bất lực nở nụ cười cay đắng. Kazemiya liền vỗ nhẹ phía bên vai, thiếu điều muốn rú lên hỏi xem có chuyện gì.
“Này, Akasaki. Nhân lúc mà mọi người không hay biết gì ấy… bộ có chuyện gì vui diễn ra phải không nhỉ?”
“Gì mà nhặng xị thế… Tình cờ đi học muộn cùng lúc chứ gì đâu. Giờ xin phép qua phòng giáo viên trà nước đã.”
“Ơ, m-mình chưa…”
Không cho phép cậu ta khai thác điểm yếu nào, Haruya đứng dậy khỏi ghế mà bước đi, lòng cầu cho mọi chuyện không rắc rối thêm nữa.
-----
Cô chủ nhiệm Meika đứng trước phòng giáo viên, hẳn muốn giải quyết nhanh để cho kịp tiết đầu. Haruya không tính để giáo viên chờ lâu, thế nhưng vẫn chậm chân hơn cô bạn mỹ nhân hạng S kia một chút.
Thấy cả hai cái tên đã có mặt đông đủ, cô chủ nhiệm bình thản đi vào vấn đề ngay.
“Không mấy khi hai đứa đi muộn thế này nhỉ… Chắc hẳn cũng phải có nguyên do gì đúng không? Nhưng vi phạm nội quy thì đã rành rành rồi, quan trọng là mức phạt sao cho thỏa đáng thôi. Để xem… chạy một vòng sân trường sau giờ tan học nhé. Hai đứa đồng ý không?”
Nhẹ nhàng tình cảm thế…
Bất giác Haruya đối đáp lại trong đầu. Giữa cái thời đại này, mà còn phạt học sinh chạy quanh sân trường hay đứng ngoài hành lang nữa… quả là một câu chuyện ngộ nghĩnh đến kỳ khôi.
“… Không ai định bắt ép hai đứa hay gì đâu.”
Cô chủ nhiệm đế thêm, giọng nửa đùa nửa thật. Trái với Haruya miệng cười mà như mếu…
“Vậy tức là, sau giờ học hôm nay, em chạy quanh một vòng sân trường là xong ạ?”
… Yuna cất tiếng hỏi, chẳng có vẻ gì là lúng túng hoặc ngạc nhiên.
Ê, đừng có đùa chứ… Nghiêm túc giùm cái đi.
Cô chủ nhiệm gật đầu, và chỉ chờ có thế, Yuna liền rời đi, mặc kệ Haruya đứng tại chỗ chết lặng.
“Hai đứa thấy đôi khi giống nhau thật đấy chứ…”
Nhìn bóng lưng dần xa, Meika khẽ thì thầm.
“D-dạ thưa… giống chỗ nào thế ạ?”
Một bên là mỹ nhân hạng S đẹp tuyệt trần, trong khi đó một bên mờ nhạt tựa sương khói. Khách quan mà nói thì, ngoại trừ cùng lớp ra… cậu chẳng thấy đôi bên có điểm gì tương đồng.
“Đều giấu nhẹm con người của mình chứ sao nữa. Lúc nào cũng lãnh đạm hời hợt với xung quanh… tính ra chẳng khác gì tuy hai mà một cả. Biết sao tôi kêu chạy một vòng sân trường không? Là để thông suốt cho đầu óc hai đứa đấy.”
“…………”
Haruya hoàn toàn bị nói trúng tim đen. Cậu quay đầu lại nhìn, thì thấy cô Meika nhịn cười mà tiếp lời.
“Không cần bận tâm đâu. Chỉ là chút trực giác thoáng qua thôi ấy mà. Đừng có ngẩn ngơ thế.”
“…………”
Người giáo viên đầy vẻ bí hiểm thâm sâu kia… rốt cuộc am hiểu cậu đến mức như thế nào? Cậu đứng ngây người ra, mơ hồ cảm nhận được có ai vỗ vai mình.
“Sắp vào tiết rồi đấy. Về lớp chuẩn bị đi.”
“D-dạ vâng ạ.”
Cậu hối hả bước đi, dẫu cho nỗi băn khoăn vẫn còn nguyên trong lòng. Ngoài lề một chút thì, đúng như cậu dự đoán…
“Vừa mới làm gì với Takamori-san đúng không? Giáo viên gọi hai người có chuyện gì thế hả?”
Chẳng cần đợi quá lâu, Kazemiya, tiếp tục với tiết mục hỏi cung còn dang dở, đã bô bô cái miệng lèo nhèo mãi không thôi.
-----
Giờ nghỉ trưa hôm đó, cậu cùng với Sara hẹn nhau trên sân thượng của trường như thường lệ. Đôi mắt của cô bạn ánh lên vẻ lo lắng, trong khi đôi lông mày nhíu sát lại vào nhau.
“Akasaki-san, cậu với Yuna-san… liệu giữa hai người có sự tình nào không vậy?”
“Chỉ tình cờ đi muộn vào cùng thời điểm thôi.”
“N-nếu vậy thì tốt rồi. A, món này… cậu nấu được phết đấy.”
Có vẻ món thịt kho của cậu mấy ngày qua… đã khiến cho Sara phải mê mẩn mất rồi. Sau một khoảng thời gian lén lút gặp mặt nhau, gần đây cậu bắt đầu nấu cơm trưa cho cô, trong khi đó Sara cũng thế nhưng ngược lại.
Ăn uống đã xong xuôi, hai người cùng thưởng trà, thì bỗng chợt cô bạn thủ thỉ hỏi một câu.
“Akasaki-san. Hồi còn học cấp hai… cậu đã từng tham gia câu lạc bộ chưa vậy?”
“… Tính cả câu lạc bộ về nhà nữa đúng không?”
Thoáng chốc cậu thấy như cuống họng mình nghẹn lại. Ngoài miệng cậu nói dối, thế nhưng trong lòng thì bứt rứt và rối ren. Haruya nhìn cô, ngập ngừng và bối rối… thì thấy cô đăm đăm nhìn cậu đầy chân thành.
“Akasaki-san. Mình dám tin chắc rằng, cậu đã từng tham gia câu lạc bộ nào đó… và cậu muốn giấu đi, muốn tránh đề cập đến chuyện đó nhất có thể.”
“…………”
“Nhưng mà nhé, Akasaki-san…”
Tạm dừng một nhịp xong, Sara lại tiếp lời, ánh mắt vẫn không rời Haruya.
“Những nỗi niềm mình cậu gánh vác bấy lâu nay… mình có thể gánh vác chung với cậu cơ mà. Không cần cố gồng mình mạnh mẽ làm gì đâu.”
Lòng người không phải thứ dễ dàng mà đổi thay, song quyết tâm của cô vẫn vững như bàn thạch.
Tình thế đã thế này, thì chắc càng che giấu chỉ càng hại cậu thêm. Thay vì cứ để cô chà xát vết thương lòng, để những kí ức buồn tràn ngập trong tâm trí… chẳng thà cứ nói thẳng cho cô nghe còn hơn, nếu cô chỉ muốn biết cậu đã từng tham gia vào câu lạc bộ nào.
“Mình từng là thành viên câu lạc bộ điền kinh, chuyên về chạy đường dài. Cơ mà có một vài chuyện lặt vặt nảy sinh… nên được một thời gian thì mình nghỉ giữa chừng.”
“À… ra vậy.”
Cô nom vẻ bất ngờ, tựa như không nghĩ rằng cậu thẳng thừng đến thế. Khẽ nghiêng đầu sang bên, cô bạn lại tiếp lời.
“Akasaki-san… k-không biết chạy điền kinh sẽ trông thế nào nhỉ?”
“Ấy, có phải là mình không chạy được nữa đâu. Những lúc sắp muộn giờ, hay bị ai đuổi theo… nếu cần thiết mình vẫn chạy được như thường mà.”
Nghe câu trả lời xong, Sara khẽ lắc đầu, khuôn mặt đầy dịu dàng.
“Nhưng ý mình có phải như vậy đâu đúng không?”
Dĩ nhiên cậu biết chứ.
Chính vì biết nên cậu mới mặc cảm tự ti, mới tìm cách giấu kín trong lòng cho bằng được.
Điều Sara thực sự muốn biết từ cậu là “có thể chạy bằng cả tâm huyết của mình không.” Nói cho dễ hiểu hơn, là chạy như cái hồi còn trong câu lạc bộ.
Chạy một cách đơn thuần, hay chạy với khát khao cháy bỏng giành chiến thắng. Tuy cả hai đều chỉ một hành động giống nhau, nhưng khác biệt thực tế lại một trời một vực.
Haruya chau mày, hai môi bặm vào nhau. Thấy thế, Sara dúi một trái dâu tây vào tay cậu.
“… Cho mình xin lỗi nhé. Lúc nãy mình lỡ lời, mong cậu bỏ qua cho.”
“Cậu hiểu là được rồi. Mấy chuyện thừa thãi đấy… quên đi thì tốt hơn.”
“Cái này mình từ chối. Mình với cậu còn nguyên ơn huệ lần trước mà. Sao mình lại có thể bỏ mặc Akasaki-san… người dạy mình sống thật với chính bản thân chứ?”
Ngước nhìn bầu trời xanh, Sara nhoẻn miệng cười.
“Mình chỉ muốn nhắn nhủ với cậu có thế thôi.”
Cô bỗng chợt đứng lên, bước đi không nhìn lại. Một cơn gió khẽ thổi, lay nhẹ mái tóc cô.
“Bởi bất kể trước đây, cậu có từng trải qua chuyện gì đi chăng nữa… Mình sẽ luôn lắng nghe, và sẽ luôn ở bên ủng hộ cậu hết mình.”
Ánh mắt cậu dõi theo đau đáu hình bóng ấy… liệu có phải bởi vì mong chờ sự khoan dung?
Haruya đưa trái dâu tây bỏ vào miệng.
Vị ngọt chỉ thoáng qua, thế nhưng không hiểu sao vị chua cứ kéo dài.
-----
Giờ tan học đã điểm. Đợi đến khi lớp học không còn một ai nữa, cậu mới tìm đến phòng giáo viên cùng Yuna.
Takamori Yuna.
Dẫu là xét trong hội mỹ nhân đi chăng nữa, thì dáng vẻ của cô vẫn thanh lịch vượt trội. Bước đi bên cạnh cô trên hành lang trống vắng, Haruya bỗng chợt quay sang hỏi một câu.
“À thì… biết là chỉ phải chạy một vòng sân trường thôi, nhưng Takamori-san không sợ bị lộ à?”
Cậu bất giác hạ giọng thấp hơn hẳn mọi khi. Nguyên do chẳng đâu xa, mà chỉ cần liếc sang một cái là thấy mặt.
“Mình đấy hả? Mình không thích lòng vòng, nên là mặc kệ thôi.”
“Trả lời thẳng thừng thế.”
“Thế còn cậu thì sao? Kể ra đâu có ai bắt ép cậu chạy nhỉ?”
Xem ra Yuna còn thẳng thừng hơn cậu nghĩ.
Thái độ của cô bạn vừa có phần kiêu kì, vừa có phần điềm tĩnh như chẳng kiêng nể ai, thành thử cậu nghe xong chỉ biết đường ngớ người. Nhận ra mình hớ hênh ngờ nghệch đến mức nào, cậu đành cực chẳng đã mà đáp lại cho qua.
“… Mình cũng như cậu thôi. Thà chạy còn hơn mà.”
“Vậy à. Thế thôi, ráng lên nhé.”
Yuna liền đáp lời, giọng điệu có vẻ cũng không lạnh lùng là bao.
Sau một hồi, hai người họ bước vào bên trong phòng giáo viên, báo cho cô Meika nắm bắt được sự tình.
“... Vậy bây giờ bọn em chuẩn bị chạy luôn nhé.”
“Mất công hai đứa quá. Biết lịch sự đến đây báo cho cô thế này. Thôi vậy vào việc đi.”
Yuna khẽ gật đầu. Cô bạn vừa ngoảnh đi, thì bỗng cô Meika, như vừa sực nhớ gì, điềm đạm hỏi một câu.
“À, suýt quên. Takamori, em có hứng tham gia bên đội bóng rổ chứ?”
“E-em…”
Bị đánh úp bất ngờ, đôi vai cô bạn bỗng co rúm lại vào nhau.
“Đ-đột nhiên cô hỏi em làm cái gì thế ạ?”
”À cũng không có gì. Chỉ là cô tình cờ là giáo viên cố vấn cho đội bóng rổ thôi. Sắp tới có trường khác sang đấu tập với mình, mà bên mình lại không có nhiều kinh nghiệm lắm…”
Đưa tay lên gãi đầu như có chuyện trăn trở, cô Meika tiếp lời.
“Lúc đấy cô sực nhớ, rằng sơ yếu lí lịch của Takamori… có đoạn em hình như tham gia đội bóng rổ trường cấp hai thì phải. Cô không định bắt em phải tham gia hay gì, chỉ muốn xem ý kiến em như thế nào thôi.”
Quả đúng là ngay khi mới nhập học vào trường, cả lớp Haruya đã bị ép viết bản tự giới thiệu bản thân, mà theo cô chủ nhiệm là để hiểu rõ thêm từng đứa học sinh mình.
Trong mẫu đơn khi ấy, có một mục tên là “Hồi cấp hai gia nhập vào câu lạc bộ nào?” Hẳn nhờ có mục đó mà mới dẫn đến cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Nhân tiện về phần mình, cậu điền vào đó là “câu lạc bộ điền kinh.”
“Dạ thưa em xin lỗi… Thế nhưng em không có mong muốn ạ.”
“Vậy à… Thế thì chắc cũng khó mà thuyết phục đúng không? Mà thôi, tạm thế nhé. Nhưng lúc nào đổi ý cũng được hết nhé em.”
Cậu có thể thấy rõ thái độ của Yuna quyết liệt đến nhường nào.
Với Yuna mà nói, chủ đề “đội bóng rổ” xem chừng không phải thứ cô thật lòng muốn nghe.
Nghe câu trả lời xong, cô Meika thậm chí chẳng mảy may buồn lòng, như thể đoán được trước phản ứng từ Yuna. Bỗng dưng Haruya có dự cảm không lành.
Chẳng mất công chờ lâu, ánh mắt cô Meika thoắt cái chĩa sang cậu.
“Akasaki thì sao? Muốn được trải nghiệm chứ?”
“Cô thấy em có gì gọi là tố chất sao?”
“Không, chẳng thấy cái gì.”
Không một chút lưỡng lự đến từ cô Meika.
Nghe có cay không chứ…
Haruya chỉ biết ngầm thở dài trong tim.
“Biết là có nhắc rồi, nhưng giờ cứ để cô nhắc lại một lần nữa. Miễn là em đổi ý, thì Takamori… đội bóng rổ sẽ luôn giang tay mà đón chào. Cả Akasaki… dĩ nhiên là cũng thế.”
Nhất quyết phải thương hại với mình đến thế sao?
Cố giấu đi tâm trạng ưu tư và buồn bã, Haruya ngoảnh đi, bước theo sau Yuna về phía cửa ra vào.
Đúng lúc ấy…
“Akasaki… hồi cấp hai em từng gia nhập câu lạc bộ điền kinh phải không nhỉ? Chắc em cũng phải có thực tài chứ đúng không? Giá mà được thấy em trổ hết tài nghệ nhỉ…”
Bỗng giáo viên chủ nhiệm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước tới nắm vai cậu mà thủ thỉ vài câu.
“Thưa cô, có khi nào… hình phạt này là do cô muốn lôi kéo em trở lại câu lạc bộ điền kinh phải không ạ?”
“Không, không, làm gì có. Em cứ nghĩ quá thôi. Cô muốn thử hai đứa, là vì thấy hai đứa khá giống nhau thôi mà. Hẳn ở đội bóng rổ phải có chuyện gì đó, thì Takamori bây giờ mới chọn sống khép mình đúng không? Nghĩ theo hướng đó thì, biết đâu em cũng mang một nỗi lòng nào đó, sau những gì từng trải ở câu lạc bộ cũ hồi cấp hai thì sao? Nghe chừng hợp lí mà.”
“...............”
Cậu im lặng trầm tư. Cô Meika thấy thế bèn tiếp tục giãi bày.
“Nói chung cô cũng chỉ hi vọng một điều thôi. Rằng nhân cơ hội này… hai đứa sẽ bắt đầu hướng về phía tương lai, thay vì cứ mặc cảm tự ti chuyện quá khứ. Nhìn là thấy hai đứa giống nhau rồi còn gì. Akasaki, em có khi… sẽ chính là cứu tinh, đối với Takamori đấy.”
“Nhưng mấy chuyện như thế… bình thường là trách nhiệm của giáo viên chứ cô? Với cả em đâu nghĩ… vốn dĩ Takamori-san có chuyện vướng mắc gì.”
“Nói nghe cũng phải đấy… Vốn dĩ nếu không phải đồng cảnh ngộ với nhau, thì cũng đâu cần thiết tiết lộ một số chuyện cho người ngoài làm gì. Khá chắc rằng Yuna… đang giấu giếm không ít phiền muộn trong lòng đâu. Nhất định… là như thế.”
Tự nhiên lại tận tụy với học sinh thế này… Đây có phải cô giáo chủ nhiệm em biết không?
Lời bông đùa được cậu chôn giấu vào trong tim, nhưng thật lòng mà nói, vừa rồi cô Meika làm cậu rất thán phục.
Đúng là khó trông mặt mà bắt được hình dong. Đoán được cả lí do mình mặc cảm nữa mà…
Cậu thở dài một hơi, chuẩn bị khởi động cho cuốc chạy quanh sân trường. Nhìn theo từ phía sau, bỗng dưng cô Meika lại có điều muốn nói.
“Nhất định Takamori… cũng sẽ giúp đỡ em chấm dứt nỗi mặc cảm trong lòng bấy lâu đấy.”
”... Dạ?”
Cậu liền quay lại nhìn, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã trở về chỗ ngồi từ lúc nào không hay.
Quả nhiên chẳng biết được bà cô này nghĩ gì…
Haruya lần nữa nhủ thầm với bản thân.
-----
Rời khỏi phòng giáo viên, Haruya xỏ giày rồi bước ra sân trường.
Tại đây, cậu sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình, hay nói cách khác là đền tội vì đã trót đi muộn vào sáng nay.
Nếu so với các trường cấp 3 khác ngoài kia, tổng diện tích bề mặt trường cấp 3 Eiya là tương đối vượt trội. Chạy một vòng sân trường thoạt nghe có vẻ dễ, nhưng thử rồi mới biết là mệt bở hơi tai.
Đứng lại trước cổng chính, cậu nhìn thấy Yuna đã chuẩn bị sẵn sàng. Để ý cậu vừa tới, cô bạn cất tiếng hỏi, dẫu không ngoảnh nhìn theo.
“Akasaki-san… Cậu đến muộn quá đấy. Bộ có chuyện gì à?”
“Ừm…”
Không nghĩ rằng cô bạn quan tâm mình đến thế, Haruya không sao giấu được vẻ ngỡ ngàng.
“Thường mấy khi lại có người đến muộn đúng không? Cả mình cả cậu hay cả trường này đều vậy.”
Xét trong phạm vi tỉnh, trường cấp 3 Eiga quả thực có truyền thống danh giá từ lâu đời. Không ít những học sinh, sau khi đã ra trường, đều trở thành sinh viên các trường đại học lớn, do đó mà học sinh trường Eiga nhìn chung tương đối là gương mẫu, đến mức đi muộn thôi cũng dễ bị trách phạt.
“… Thế nên là mình mới tò mò một chút thôi.”
“N-nhưng mà cậu làm ơn đừng có cười mình nhé.”
“Chuyện đấy không phải lo.”
Cô ngại ngùng mỉm cười. Không hiểu sao khi ấy, cậu bỗng chợt liên tưởng cô bạn thành Nayu. Có lẽ chính vì thế, nên cậu mới thản nhiên mà tiết lộ sự thật.
“Mình mải đọc truyện tranh, nên đêm qua thức khuya rồi thành ra dậy muộn.”
“K-khư… Ấy chết, mình xin lỗi. Cơ mà kể ra thì cũng bất ngờ đấy nhỉ.”
“Khoan, b-bất ngờ… tức là sao?”
“Tại cậu với Sara chẳng phải cứ thi thoảng lại liếc nhau còn gì. Sara thì ngoan hiền, nên mình cứ tưởng cậu cũng gương mẫu lắm chứ. Nhưng dây dưa đến giờ mới có mặt ở đây… thì chắc nên nhìn cậu theo chiều hướng khác rồi.”
Suýt thì Haruya được một phen hú hồn. Cậu nào ngờ được rằng, mối quan hệ bí mật giữa mình với Sara… lại có một ai khác trong trường cũng nắm được.
Với cả, mình thì rõ ràng không gương mẫu gì cho lắm, nhưng Himekawa-san… sao có thể được coi là gương mẫu thế nhỉ?
Vậy là ngoài cậu ra, có khi không ai biết Sara hay lẻn vào sân thượng buổi trưa thật.
Ngửa mặt nhìn lên trời, Yuna như để mặc tâm trí lững lờ trôi.
“Mình thì muộn bởi vì… đang trên đường đến trường, thì bên đội bóng rổ bỗng có người tìm cách thuyết phục gia nhập đội.”
Cô bạn khẽ giọng kể.
“Hình như là chị ấy biết mình từng trong đội bóng rổ hồi cấp hai. Dù chẳng biết chị ấy đường đột vậy làm gì…”
“H-hóa ra là vậy sao…”
“A, xin lỗi. Tự nhiên lại đi kể mấy cái chuyện không đâu. Với cả mình sáng nay… tâm trạng lúc gặp cậu cũng không được tốt lắm. Nếu không phiền đến thì mong cậu bỏ qua cho.”
Có vẻ như Yuna… cũng quan tâm người khác nghĩ thế nào về mình.
Nghiêm túc mà nói thì, thái độ cô lúc này… đã tích cực hơn nhiều so với lại ban sáng, giúp đôi bên trò chuyện không một chút e dè.
“Quay lại chuyện ban nãy, thì vừa mới nghe đến hai chữ ‘bóng rổ’ thôi, mình đã thấy xung quanh trước mắt bỗng tối sầm, hai chân thì nặng trĩu không sao nhấc được lên. Đến khi kịp tỉnh ra… thì mới biết bản thân sắp trễ giờ mất rồi. Chán thật chứ…”
“Đúng là không may thật.”
“Ừm. Rốt cuộc chẳng hiểu sao…”
Yuna bỗng lặng im. Đôi vai cô run lên, như dồn nén biết bao thịnh nộ đang sôi sục.
“Suốt ngày cứ nhại đi nhại lại bóng với rổ… Khác gì lũ dở hơi cám hấp không cơ chứ?”
Cơn thịnh nộ bùng lên. Quả đúng là con giun xéo lắm thì cũng quằn.
“Ấy chết, mình xin lỗi. Ban nãy mình giận quá mất khôn rồi đúng không? Khác gì không xem cậu ra cái gì cơ chứ.”
Lời bào chữa không hẳn là dành cho bản thân, mà giống như Yuna thật sự thấy có lỗi nên mới dành cho cậu.
Đáng lẽ cứ bỏ lửng câu chuyện cũng không sao, nhưng nếu đã quan tâm trân trọng cậu đến thế, thì chắc hẳn là cô… không hề hờ hững hay lạnh lùng như vẻ ngoài.
“… Cậu thành thực thật đấy.”
Thấy cô quá dễ thương, Haruya bất giác mà mỉm cười.
“Có gì đáng cười chứ? Chỉ là, mình chỉ là… không muốn thất lễ thôi. Ai đời kể lể xong cắm đầu chạy cho được.”
Đảo mắt nhìn bâng quơ, cô bước khỏi cổng trường, khéo léo cột cao lại mái tóc dài ngang hông. Haruya thấy thế cũng theo sau cô bạn.
Ngẩng mặt nhìn lên trời, dõi theo những áng mây đỏ ối màu hoàng hôn, một nỗi hoài niệm bỗng dấy lên bên trong cậu.
-----
“Mình chạy là có khi không màng đến xung quanh, nên nếu có gì thì mong cậu thông cảm nhé.”
Không nói thêm gì nữa, Yuna vào việc ngay. Cô bạn chạy còn nhanh hơn cả cậu tưởng tượng. Mái tóc đen của cô cột cao thật xinh xắn, đung đưa theo từng nhịp hạ gối rồi nâng chân. Cậu đứng lặng tại chỗ, dõi theo bóng lưng cô càng lúc càng xa dần.
… Không việc gì cậu phải chạy nghiêm túc tại đây.
Đây không phải trận đấu nhằm tranh giành thắng bại.
Thậm chí ngay từ đầu, việc chạy với cậu thôi cũng chẳng là cần thiết.
Hoàn thành một vòng sân bằng bất cứ cách nào, và hình phạt của cậu coi như là xong xuôi.
Cậu cứ vậy theo dõi, tự nhủ với lòng mình.
… Đâu cũng vào đấy thôi. Nhanh hay chậm đều thế. Mình không dính dáng gì đến điền kinh nữa rồi…
Cậu muốn mình nghĩ thế, nhưng rốt cuộc… tại sao?
Tại sao hàm răng cậu lại nghiến chặt vành môi? Tại sao cậu nhất quyết không để cô bỏ xa, dù cho có phải chạy theo một cách cầm chừng?
Mỗi bước chạy trôi qua, cậu càng cảm thấy rõ… thể lực cùng cơ bắp mình yếu đi mức nào. Âm thanh phát ra khi bàn chân nện xuống đường… so với ngày xưa cũng thiếu sức sống làm sao.
Xét việc chưa từng chạy trong khoảng thời gian dài, cậu biết hệ quả ấy là vô cùng hiển nhiên.
Nhưng không hiểu tại sao, càng nghĩ cậu lại càng phẫn nộ và tức tối, thế rồi khi nhận ra… cậu đã chạy băng băng bằng tất cả sức lực.
Quả nhiên có những khi… cậu không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Nhưng cậu không muốn thua. Không muốn bất cứ ai được phép vượt qua cậu.
Đâu đó trong trái tim thôi thúc cậu như thế, để rồi cậu tuyệt nhiên chỉ biết chạy và chạy.
Khoảng cách giữa đôi bên nhanh chóng được rút ngắn, nhưng theo đó bất lợi cũng ập đến nhiều hơn. Cậu thở muốn đứt hơi, đã thế mái tóc dài cùng những giọt mồ hôi còn che khuất tầm mắt.
“Hộc, hộc, hộc…”
Tiếng thở hổn hển ấy… có khi chạm đến tai cô bạn rồi cũng nên. Nghĩ thôi cậu đã muốn đào hố chôn thân rồi.
Việc gì mà cậu phải nỗ lực đến vậy chứ?
Dù cho có thật sự vượt qua được Yuna, thì chiến thắng cũng đâu đem lại lợi ích gì.
Nhưng dù thế đi nữa, không biết từ khi nào… cậu đã dồn toàn bộ ý chí vào cuộc đua.
Tại sao cậu lại chạy hết tốc lực như thế?
Chẳng màng đến bản thân, trước mắt cậu chỉ có đối thủ phải vượt mặt.
“Hả…?”
Bất giác ngoái lại nhìn, Yuna trợn tròn mắt trước cảnh tượng sau lưng.
Phản ứng như vậy cũng không có gì bất ngờ.
Đối thủ mà Yuna tưởng đã cho hít khói… bỗng nhiên từ khi nào đã bám sát rạt cô.
Chặng đua quanh sân trường… gần như sẽ khép lại chỉ sau vài giây nữa. Không để cho cô bạn kịp lấy lại bình tĩnh, cậu chớp lấy thời cơ, vượt mặt cô hoàn toàn.
Chặng đua liền khép lại kịch tính ngay sau đó… với phần thắng chung cuộc thuộc về Haruya. Cậu vội vàng chống tay ghìm chặt hai đầu gối, ra sức hít thật sâu cho nhịp thở chậm lại.
“… Bất ngờ đấy. Mình chạy hết sức rồi, thế mà Akasaki-kun… xem chừng cũng khá thật.”
“…………”
Cậu cũng chẳng ngờ nổi những chuyện vừa xảy ra.
Hai vai cậu nhấp nhô, toàn thân thì thiếu điều thét lên vì nhức nhối, thế nhưng trong thâm tâm… Haruya lại thấy sảng khoái đến khác lạ.
“Có khi nào cậu lại không muốn thua mình không?”
“Không biết nữa. Chắc là bản năng rồi.”
Cậu siết chặt bàn tay. Yuna bỗng thì thầm, như thể lấy làm lạ.
“Chắc bản thân cậu cũng thấy khó hiểu đúng không? Ban nãy lịch sự lắm, thế mà giờ tự nhiên trống không kể cũng lạ.”
“Ơ… Ấy chết, mình xin lỗi.”
Cậu vội vàng chữa lời, không ngờ rằng bản thân lại lơ đễnh đến thế.
“Thôi không sao. Bằng vai phải lứa mà. Nhưng nếu bản thân cậu cũng không biết tại sao, thì Akasaki-kun… khá chắc là không muốn thất bại trước mình rồi.”
“…………”
Khoảnh khắc cậu sắp sửa vượt qua được Yuna, hồi ức thời cấp hai bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, gợi nhắc cậu ngày xưa từng nỗ lực mức nào. Đó là những tháng ngày đam mê còn bùng cháy, những tháng ngày mà cậu không để ai vượt qua, kiên quyết từ chối khi thất bại sắp đến gần. Những tháng ngày như thế…
“C-có lẽ vậy cũng nên.”
“Tự nhiên trông cậu thấy bừng sáng hẳn lên nhỉ. Chẳng bù lúc trước trông cứ như quỷ ám ấy. Chạy có phải sở thích của cậu không?”
“Không… không đến mức đấy đâu.”
Chắc chắn là không rồi.
Những kí ức đớn đau hồi câu lạc bộ cũ… đến bây giờ cậu vẫn chưa thể nào quên đi. Tình yêu tuổi học trò, cũng như câu lạc bộ tưởng chừng như đẹp đẽ, nhưng với Haruya, chúng là những ác ma… hẳn sẽ theo cậu đến tận chân trời cuối bể.
“Không, mình không nhầm đâu. Cậu chạy đến cái mức thở thôi mà hai vai còn nhấp nhô nữa mà. Không có đam mê thì không chạy được thế đâu. Mình thề danh dự đấy.”
“…………”
Haruya khựng lại không biết phản ứng sao. Yuna thấy thế thì điềm nhiên mà tiếp lời.
“T-thôi thì… mấy chuyện kiểu này cũng khó nói mà đúng không? Báo lại cho giáo viên rồi về đi là vừa.”
“À, ừ-ừm…”
Bỗng nhiên Haruya thấy có điều muốn nói, ngay lúc mà Yuna bước về phía cổng trường.
Điều cậu sắp thốt lên có thể sẽ thừa thãi, nhưng trước người giúp cậu sống lại niềm đam mê điền kinh của ngày xưa, cậu vẫn muốn giãi bày lòng mình cho bằng được.
“... Không có đam mê thì không chạy được thế đâu.”
Văng vẳng trong tâm trí Haruya lúc này… là không gì khác ngoài lời khẳng định chắc nịch khi nãy từ Yuna. Chỉ là một câu nói, nhưng chính vì những gì hai người cùng trải qua… mà câu nói được tiếp thêm bao phần giá trị.
Quan trọng hơn, dù lòng thành của cô là có dụng ý gì hay không đi chăng nữa, tâm hồn cậu giờ đây… nhờ cô mà cũng đã thanh thản đi nhiều rồi.
“… Nhìn là thấy hai đứa giống nhau rồi còn gì.”
Lời nói cô Meika chợt lướt qua tâm trí. Có lẽ chính vì thế, cậu nhất định phải hỏi… dù trong lòng cậu vẫn chưa nắm được đúng sai.
“Thực lòng cậu vẫn muốn chơi bóng rổ đúng không?”
Yuna chợt đứng yên, quay sang nhìn phía cậu.
“… Không. Bây giờ thì không rồi.”
Nét mặt cô khi ấy, trong mắt Haruya… không hiểu sao ánh lên man mác niềm cô độc.
-----
Tâm trạng của Yuna… ngay lúc này phải nói không thể nào tệ hơn, và nguyên nhân chủ yếu là do đội bóng rổ tìm đến mà chào mời. Dạo gần đây, hai chữ “bóng rổ” cứ ra rả bên tai cô, ngỡ như không lúc nào buông tha cho cô được.
Mấy cái người này chứ… Ngậm cái miệng lại thì có phải dễ hơn không.
Chạy quanh sân trường xong, Yuna trở về nhà. Vẫn tâm trạng chán nản, cô mở tủ đồ ra, lấy ra thứ gì đó đặt lên bàn tay mình.
“Thứ gì đó” ở đây… là một trái bóng rổ, vẫn còn những vết bẩn trên bề mặt hiện lên, cho thấy đã từng được sử dụng thời gian dài. Tay vuốt ve trái bóng, cô thở dài một hơi.
Hầy… Thế này là sao đây? Đã bảo không vấn vương dính dáng gì nữa mà…
Chính vì muốn đoạn tuyệt những kí ức xưa cũ, nên đến cả động sự đã đồng hành bấy lâu… cô cũng giấu kín đi, tuyệt đối không nhìn lại. Không hiểu nổi bản thân, cô bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm với chính mình.
“Nghe ‘bóng rổ’ nhiều quá… nên chắc bị khùng chăng?”
Nếu cô nhớ không nhầm, thì suốt mấy ngày qua, chẳng ngày nào mà cô không nghe chữ “bóng rổ” hay “câu lạc bộ” hết. Chúng cứ vậy lởn vởn bên trong đầu Yuna, như muốn tra tấn cô đến phát khùng phát dại.
Chỉ tại bà chị kia, mà sáng nay thành ra muộn học mới cay chứ… Mà khoan, muộn học thì đúng ra là lỗi của mình mà.
Dòng suy nghĩ cô gái càng lúc càng dài thêm.
Hết giáo viên chủ nhiệm rồi lại đến Aoi, đã thế còn…
Ngoài giáo viên cùng với cô bạn từng chung đội bóng rổ hồi cấp hai, còn có một người nữa… cũng tìm cách khơi lại chuyện cũ giùm cho cô, dù cô muốn quên đi cho trót còn không được.
“Thực lòng cậu vẫn muốn chơi bóng rổ đúng không?”
Lời cậu bạn cùng lớp lướt qua tâm trí cô, mặc cho việc cậu ta… thậm chí chẳng biết cô đã trải qua những gì.
“… Thôi, thôi, dừng lại đi. Nghĩ gì nghĩ hoài chứ. Sắp hóa dở hơi rồi.”
Vò rối tung tóc mình, cô để trái bóng rổ trở lại vị trí cũ. Thế rồi đúng lúc này… chuông điện thoại reo lên, báo có tin nhắn mới. Yuna nhìn màn hình, thì thấy rằng người gửi tin nhắn là Sara.
Ơ kìa… Lạ thật đấy.
Hội mỹ nhân hạng S thường sẽ ít khi nào nhắn tin riêng cho nhau, mà sẽ nhắn vào trong nhóm chung của ba người. Không những thế, hiếm ai lại coi trọng phép tắc hơn Sara, vậy nên việc cô bạn nhắn tin riêng cho cô càng thêm phần kì lạ.
“Yuna-san. Giả sử có những lúc mà chuyện câu lạc bộ khiến cậu vướng mắc gì, thì đừng ngần ngại mà chia sẻ cho mình nhé. Mình sẽ luôn lắng nghe.”
Đi kèm với tin nhắn là biểu cảm con thỏ trông vô cùng dễ thương.
Không một chút giấu giếm, Sara như chỉ thẳng lớp vỏ ngoài mạnh mẽ Yuna tự tạo ra. Hễ Sara hoặc Rin động chạm đến chủ đề câu lạc bộ mà thôi, Yuna đều luôn luôn tỏ thái độ lảng tránh, khuôn mặt như muốn bảo “Mình bàn chuyện khác đi.” Tuy không khỏi áy náy với hai người bạn thân, nhưng đến chính Yuna cũng chưa từng nghĩ tới, rằng Sara, người tưởng chừng lúc nào cũng rụt rè tự ti, lại có cả những khi sắc bén đến mức này. Không giấu nổi bất ngờ, Yuna trả lời ngay.
“Xin lỗi. Tại mình dạo gần đây tính khí hơi thất thường. Cơ mà không sao đâu. Mong cậu đừng lo quá.”
Bỗng nhiên, Yuna chợt nhớ đến tình trạng cô bạn mình cách đây chưa bao lâu.
Nhắc mới nhớ, cũng có lần Sara… mặt mũi trông ủ rũ chán chường lắm cơ mà.
Đầu đuôi chuyện ra sao chắc chỉ chính chủ rõ, nhưng khi biết tin mình sắp bị ép mai mối cho một người không quen, tâm trạng của Sara cũng chuyển xấu rõ rệt.
Tuy nhiên, khác với lại Yuna, rất nhanh chóng cô bạn đã trở lại như cũ, thậm chí còn cho thấy sự phát triển vượt bậc trên phương diện con người. Thuận theo dòng suy nghĩ, cô hỏi bạn một câu.
“Này Sara. Dạo này mình thấy cậu khác với ngày trước nhiều, cơ mà ‘khác’ là theo chiều hướng tích cực nhé. Không biết có phải vì cơ may nào đó không?”
Rin thì chắc chắn sẽ ngoác miệng trả lời rằng “Rõ ràng do vị thần tình yêu chứ sao nữa!” nhưng Yuna muốn biết câu trả lời đến từ chính chủ sẽ ra sao.
“Ơ, mình khác lúc trước à?”
Sara trả lời ngay.
“Vẫn chưa nhận ra nữa… Hồi trước mà bàn đến mấy chuyện riêng tư thôi, là cậu đã ngồi im thin thít rồi còn gì. Khác rõ còn gì nữa.”
“À, r-ra là thế hả? Nếu vậy thì chắc nhờ mấy dịp lúc đó chăng.”
“Dịp lúc đó?”
“Là đi hẹn hò đấy!”
Đôi bàn tay gõ phím thoăn thoắt bỗng khựng lại. Trong tâm trí Yuna, Rin như hiện lên nói “Thấy chưa, đúng thế rồi còn gì” kèm theo một nụ cười ma mãnh hiện trên môi.
Hẹn hò ư? Vậy tức là tình yêu… thực sự khiến Sara thay đổi đến mức này?
Mọi cô gái khi yêu đều thêm phần đáng yêu… hay đó là những gì người ta thường hay nói. Nhưng tình yêu thì thường gắn với sự mù quáng, cũng chính là nguồn gốc của muôn vàn đớn đau.
Bất kể thế nào thì, trong mắt của Yuna, Sara lúc này đây thường xuyên cười hơn nhiều, ngoài ra còn cởi mở hơn so với trước nữa.
Nói cách khác, sức mạnh của tình yêu thật sự là phi thường.
Vậy tức nếu tìm thấy nửa kia của đời mình, tâm trạng mình có lẽ sẽ thôi ủ dột chăng? Nhưng kiếm đâu bây giờ?
Không chỉ thế, Yuna còn chưa từng một lần nào hình dung, rằng mình khi biết yêu sẽ trông như thế nào. Tuy rằng cũng thường xuyên có những buổi đi chơi cùng bạn bè khác giới, cô chưa bao giờ thấy có gì lãng mạn cả. Đi chơi cùng người đó dĩ nhiên làm cô vui, nhưng dĩ nhiên, chưa thể nào đến mức gọi là tình yêu được.
Cơ mà, chuyện với Aoi hôm bữa… có khi Haru-san khó xử lắm không chừng. Chắc phải hẹn gặp sớm một bữa giải thích thôi, thêm cả xin lỗi nữa.
Nhân tố ngoài dự kiến phá ngang buổi gặp mặt của cô và Haru… đó chính là Aoi, cô bạn từng chung đội bóng rổ hồi cấp hai, cùng cơ sự oái oăm khiến hai người chạm mặt. Buổi gặp mặt đáng lẽ rất vui vẻ bình yên… cuối cùng chỉ khiến cô ra về với cục tức không trút vào đâu được. Không những vậy, cô còn thấy tội lỗi, vì có thể đã khiến Haru không được vui.
“M-mà nói là hẹn hò, n-nhưng bọn mình không có… hôn hít hay gì đâu.”
Thấy tin nhắn hiện lên dòng chữ ghi “đã xem,” thế nhưng chờ một lúc vẫn chưa có phản hồi, Sara bèn vội vã gửi một tin nhắn thêm. Yuna thấy vậy cũng lia lịa gõ một dòng.
“X-xin lỗi. Mình mải nghĩ nhiều chuyện nên không trả lời ngay.”
“Không sao đâu. Mình thông cảm cho mà.”
“Nhưng Sara kể ra cũng bạo thật đấy chứ. Chưa gì đã tính đến hôn hít các thứ rồi.”
Mất một lúc Sara mới trả lời tin nhắn, khác hẳn với khi nãy trả lời ngay tức thì. Nguyên nhân chắc có lẽ… nằm ở chính cái từ “hôn hít” kia cũng nên.
“Đừng nói kiểu vậy chứ. Không có chuyện đấy đâu.”
“Xin lỗi. Nhưng mà này, Sara… Đã ai hỏi cung đâu mà cậu khai làm gì?”
“Lầm tưởng là xấu đấy, Yuna-san.”
“Có gan thì cứ gọi màn hình cho mình xem. May ra còn tin được.”
Yuna dám chắc rằng, Sara phía bên kia đang tẩu hỏa nhập ma, ánh mắt thì láo liên, còn mặt đỏ bừng rồi. Quả nhiên cứ mỗi khi đụng đến chuyện tình cảm, cô bạn lại ngờ nghệch đến mức độ khó tin. Nhưng có lẽ… đó mới chính là điểm dễ thương ở cô bạn.
“M-mình xin hàng. Nhỡ Rin mà biết được những chuyện mình nói ra…”
Yuna đọc xong mà suýt nữa phải bật cười.
“Rin mà biết là cậu thành trò cười đúng không? Yên tâm, mình giữ bí mật cho.”
“C-cảm ơn. Trăm sự nhờ vào cậu.”
Không biết có phải nhờ Sara hay không nữa, nhưng nói chung Yuna… thấy lòng mình cũng đã nhẹ bớt đi phần nào. Giữ nguyên tâm trạng ấy, cô nhắn cho Haru, người chiến hữu cùng chung sở thích thường hay gặp.
“Haru-san, kiếm được hôm nào rảnh đi chơi cùng mình không? Bù cho vụ hôm bữa.”
Đây không phải hẹn hò.
Đây chỉ là lần đầu, cô hẹn gặp Haru… không phải để đàm đạo chuyện manga tình cảm.
Có vẻ cái “hẹn hò” Sara vừa nhắc tới… thực khiến cô lưu tâm đến mức đáng quan ngại.
Vốn dĩ mình lúc nào gặp mặt Haru-san… cũng đều xin lời khuyên, hoặc nghe càm ràm mà. Coi như là giúp đỡ giải tỏa căng thẳng thôi. Một vài lần thì chắc cũng không thành vấn đề.
Tự nhủ rằng không có hẹn hò gì ở đây, cô trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần.