Chương 22: Tình cờ gặp nàng mỹ nhân hạng S
Độ dài 937 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 15:38:00
“Phù… Lại thêm một ngày nữa kết thúc rồi không nhỉ?”
Tiết học cuối buồn tẻ vừa đến hồi kết xong, cả lớp đã xôn xao ầm ĩ như cái chợ. Gửi tới người bạn đang giả vờ ngủ gục xuống, là đôi lời cảm thán mãn nguyện từ Yuuki.
“Không sai.”
Không thấy gì đáng nói, Haruya điềm nhiên mà phản hồi.
Nhìn nụ cười nhăn nhở phô nguyên cả bộ nhá, cậu biết đây chỉ mới là mào đầu… cho chủ đề cốt lõi Yuuki định đào sâu.
Cậu có thể hờ hững với người ngoài, nhưng với riêng Yuuki, cậu lại rất sắc bén. Phần lớn bởi cậu ta chẳng biết giấu giếm gì, đồng thời ngoài đó ra… lần này cậu có cả manh mối từ trước nữa.
“Thế, Akasaki…”
“Rồi, rồi. Có gì mời cậu nói.”
“Nhưng đã nói gì đâu?!”
“Thôi thôi thôi. Lại chẳng là chuyện cô bạn ban nãy.”
Chuyện cô bạn ban nãy… tức đang ngầm ám chỉ đến Takamori, một thành viên hội mỹ nhân hạng S. Chẳng biết là có phải đang theo trào lưu không, mà suốt từ ban sáng, Yuuki nhắc đến cô phải đến cả chục lần.
Là người phải lắng nghe cậu ta đến phát chán, Haruya không sao giấu nổi nỗi thất vọng.
“À, thì… Đại loại thế. Tớ dành cả hôm nay để mà suy nghĩ rồi, nhưng quả nhiên, Takamori-san... dạo gần đây nhất định đang yêu một ai đó…”
“Vậy thì tốt chứ sao? Cậu biết đâu lại có cơ hội đấy.”
“Ấy ấy ấy, làm sao là tớ được. Nhất định phải ai đó cỡ như Aira cơ. Tại thấy dạo gần đây, hội mỹ nhân coi bộ có gì lạ lùng quá… dù gì cũng mang danh bất khả chinh phục mà… thế nên là tớ mới chia sẻ cho cậu thôi.”
Liên quan gì mình chứ… cậu tự nhủ, nhưng cái miệng thằng bạn còn chẳng biết nghỉ ngơi.
Dù đã bao nhiêu lần tỏ vẻ thấy phiền toái… Yuuki vẫn hiên ngang tìm đến mà bắt chuyện.
“Vậy chắc tạm thời cứ lưu tâm thử xem sao.”
“Phải vậy chứ… Lưu tâm thật kĩ vào, nếu cậu muốn kết thân với con trai trong lớp.”
Yuuki giơ ngón cái như tỏ ý động viên, thế nhưng trong lớp này, cậu chẳng tính kết giao với thêm thằng nào nữa. Một mình Yuuki thôi… đối với cậu đã là quá đủ rồi.
Cứ một mình thì sẽ đỡ phải phiền hà thêm… phương châm ấy với cậu giống như một lẽ sống.
Nhưng từ sau trải nghiệm dạo gần đây, cậu thấy việc chia sẻ sở thích với người ngoài, qua đó xây dựng nên mối quan hệ “đồng chí”... kể ra cũng không phải một ý tồi cho cam.
Đang gật gù cho có, cậu bỗng thấy thằng bạn ngoảnh mặt nhìn sang bên, dành cho cậu ánh mắt trông như muốn thú tội.
“Chết dở… Hình như cậu nào đấy vừa mới gọi mình xong.”
Vừa gọi tên cậu ta, hình như là một cậu nam sinh học cùng lớp. Kể ra dạo gần đây, tuy cậu với Yuuki thường xuyên trò chuyện đấy, nhưng quan hệ đôi bên… chưa thể nói là đã khăng khít được.
Cậu ngoảnh mặt tỏ ý không quan tâm, tiễn bóng lưng càng lúc càng xa dần.
Mỹ nhân hạng S à… Vẫn chưa biết cụ thể ra làm sao, nhưng chắc không dính líu gì mình hết. Chẳng biết sao tay kia… lại cứ sồn sồn lên vì mấy chuyện kiểu vậy.
Hội con trai trong lớp vây kín lấy Yuuki. Dành lấy cho nguồn tin một chút sự nghi vấn, Haruya thong dong chuẩn bị trở về nhà.
-----
Đang trên đường về với chốn tổ ấm thân yêu… Haruya bỗng chợt nhớ ra cái gì đó. Cậu vội vàng quay lưng khỏi con đường đã định.
Nói mới nhớ… nhà bắt đầu hết keo vuốt tóc rồi thì phải.
Một đồ dùng “thiết yếu” đối với Haruya… có vẻ sắp đến khi cần phải được mua mới.
Tiệm thuốc bán loại keo cậu hay mua… nằm ở một vị trí không xa so với trường. Giờ mà phải về nhà, xong mới chạy đi mua… thì đúng là có hơi phiền phức chút.
Tuy thực sự chưa cần phải có ngay, nhưng cảm giác thiếu hụt cứ khiến cậu bứt rứt. Nếu giờ không mua ngay, cậu e mình khó lòng chịu đựng được nổi mất.
Nhưng trong bộ dạng này lại không phải ý hay…
Mấu chốt đối với cậu chính là ở chỗ đó. Nếu cứ thế đi mua dưới dung mạo ngày thường, xong chẳng may Yuuki, hay cậu nào cùng lớp phát hiện ra… chắc chắn cậu sẽ bị đem ra chê cười mất. Chính bởi tiệm thuốc kia nằm tương đối gần trường, nên khả năng chạm trán người biết cậu là ai… không thể nói là không tồn tại được.
Vậy chắc cứ gạt tóc sang hai bên là xong… đeo thêm cả ít khuyên lên tai nữa.
Nhìn quanh không thấy ai, cậu quyết định sửa tóc rồi chỉnh trang ngoại hình… sao cho gần giống với những hôm ra đường chơi.
Xác nhận lại với chiếc gương cầm tay, cậu thấy mình phần nào đã ưng ý. Phải đến tận nước này, cậu mới dám yên tâm bước về hướng tiệm thuốc.
Rồi, lên đường. Giờ chắc chẳng ai biết Akasaki Haruya đây… dù có học chung trường chung lớp đi chăng nữa.
Trong lòng cậu thích chí mà nhếch môi. Chỉ có điều, tại điểm đến sắp tới… một mỹ nhân cũng chuẩn bị góp mặt.
Tuy bắt đầu dấy lên một linh cảm gì đó… cậu vẫn không thể nào biết trước được tương lai.