Chương 17: Về đến nhà của mỹ nhân hạng S
Độ dài 906 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-17 15:45:26
Họ đi bộ đến nơi sau khoảng hai mươi phút. Tuy biết là không nên, cậu vẫn không khỏi nghĩ, rằng cái khu tập thể trước mặt mình… thoạt nhìn trông quá sức là hoang vắng, kiến trúc thì nom như đi đâu cũng thấy được.
Gọi tồi tàn thì có hơi quá đáng, nhưng quả nhiên… dù tâng bốc đến mấy, nơi đây vẫn không thể gọi là có mỹ quan. Ngoài tiết kiệm chi phí, khu nhà nói trắng ra chẳng có gì đặc biệt.
“... Mình sống ở chỗ này.”
“Ồ, vậy à…”
“Có gì đó bất ngờ lắm đúng không?”
Yuna thoáng cau mày, xong liền ngoảnh mặt đi, tựa như nghĩ mình đang bị chê cười. Nhưng thực ra, Haruya không hề có ý đó.
“Kìa, đâu phải như vậy đâu. Chỉ là tớ không biết cậu sống chỗ nào thôi, nên khi ấy… tớ có hơi giật mình.”
Cậu cuống cuồng nói chữa lại cho đúng. Như một tiểu ác ma, Yuna chợt ranh mãnh mà mỉm cười.
“Xin lỗi, mình đùa thôi… Sao có chuyện cậu chê cười mình chứ.”
“Vậy tốt rồi. Sống một mình vất vả đến ra sao… riêng cái này thì tớ hiểu rõ lắm.”
Ấn tượng trước tinh thần tự lập của Yuna, cậu quay sang nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Cô lại ngoảnh mặt đi, mái tóc đen đung đưa theo cơn gió.
Chết dở. Làm cậu ấy phật ý hay gì ư? Nhưng sống tự lập thế… chẳng lẽ không phải chuyện đáng khen ngợi?
Nghi rằng mình làm cô phải phật ý, cậu quyết tâm xóa bỏ mối hiểu lầm. Nghiêm túc nhìn phía cô, cậu giãi bày mọi thứ mình muốn nói.
“Có những người khát khao được sống chỉ một mình, nhưng phải thử mới thấy… cuộc sống ấy khắc nghiệt ra làm sao.”
“............”
“Tự nấu ăn, hoặc dọn dẹp nhà cửa… Chuyện như thế, tớ còn không nghĩ mình làm được nên hồn cơ.”
“............”
“Chính vì không giỏi giang gì vụ đó, tớ mới càng thêm phần trân trọng hơn. Những ai làm được thế… tớ luôn luôn cảm thấy thật tuyệt vời.”
“R… Rồi. Đủ rồi. C… Cái đó… mình biết chứ. Bớt bớt… cái miệng… đi…”
Những lời cậu vừa nói hoàn toàn là thật lòng, thế nhưng đôi gò má Yuna lại ửng lên, giọng lí nhí tỏ ý cho qua chuyện. Ngón tay cô quấn lấy lọn tóc đen, nhìn có vẻ bồn chồn và lúng túng,
Cậu tiếp tục chêm vào một chút lời ngợi khen, rồi cuối cùng cô gái cúi gằm mặt xuống nhìn.
“T… Thôi… Mình về đây. Cảm ơn vì mọi chuyện ngày hôm nay.”
“Tớ cũng thế. Hôm nay quả đúng là một ngày vui.”
Hồi tưởng ngày hôm nay… cậu thấy một trải nghiệm không chê vào đâu được.
Trên tất cả, cuộc trò chuyện cởi mở nhiệt huyết về manga… đó là chiến lợi phẩm lớn nhất mà cậu có.
Để sống được yên ổn… chẳng thà cậu hờ hững mà không màng đến ai.
Ngay cả Haruya, người luôn coi điều đó làm chân lí, cũng thấy rằng có người chia sẻ sở thích chung… không phải thứ được phép tùy hứng mà vứt bỏ. Nếu không nhờ có nó, chắc niềm phấn chấn kia… chẳng bao giờ có dịp tìm đến cậu.
“Mình cũng thấy vui lắm. Thôi hẹn gặp lại sau.”
“Ừ, gặp lại sau.”
Trao nhau lời từ giã, cậu quay lưng, chuẩn bị về nhà mình. Chuyện hai người có lẽ đành chấm dứt tại đây… cậu vừa mới nghĩ thế, thì đột nhiên cái bụng réo inh ỏi. Cậu sực nhớ hôm nay… mình còn chưa ăn gì để mà chắc dạ nữa.
Quá nhiệt với đam mê, cậu đã không để ý đến tình trạng thân thể, và giờ chắc có lẽ khó lòng trụ được thêm.
Thùng rỗng thường kêu to, nhưng chiếc “thùng” của cậu còn kêu không kiểm soát. Cậu ngượng đến chín người, chỉ muốn biến khỏi hiện trường thật nhanh, nhưng rồi…
“... Đợi đã. Nếu mà thấy đói quá… thì muốn ăn cùng không?”
Phía sau lưng, một giọng nói điềm đạm chợt vọng tới.
“Ấy đừng… Vậy tính ra lại phiền đến cậu quá.”
“Trách nhiệm của mình mà. Mình cũng mải chuyện trò, quên khuấy mất chuyện ăn chuyện uống luôn.”
Cậu chỉ muốn từ chối, nhưng đúng thời điểm này… bụng cậu lại réo lên, tựa như không tìm ra thời điểm tệ hơn được. Mặt cậu nóng bừng lên, đầu óc thì đờ đẫn không sao tùy ứng nổi.
Như để trả đũa cho cơn ngượng lúc ban nãy, lúc mà cậu khen không nể mặt ai, Yuna không hề có ý định rút lại lời.
Thấy không có động tĩnh, cô quyết định tiếp cận theo hướng mời gọi hơn.
“Nhà mình cũng không thiếu manga tình cảm lắm. Nếu cậu thích thì mình cho xem thử.”
“............”
Chỉ đơn giản thế thôi… suýt nữa Haruya đã bất giác phản ứng, thế nhưng không hiểu sao cậu vẫn kiềm chế được.
Có điều, Yuna lại nhất quyết không để cho cậu đi. Cô bước tới nắm lấy cổ tay cậu.
“Chỉ mỗi… lần này thôi. Cứ ngoan ngoãn nghe theo mình đi mà…”
Giọng Yuna nhẹ bẫng và yếu đuối, không cho cậu được quyền nói có hay là không.
Cậu định bụng phản kháng, nhưng xem ra tâm trí đã yếu mềm. Yuna cứ chèo kéo, còn cậu thì chỉ đành bất lực mà thuận theo.
Dù muốn đi chăng nữa… định mệnh có vẻ như chưa chịu buông tha rồi.