• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Một chầu nước cùng mỹ nhân hạng S (2)

Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-16 15:30:25

Đến khi trở lại bàn, mặt Yuna vẫn cứ đỏ lựng hệt lúc đi, tựa như đang lo lắng vì cái gì.

Ngón tay cô ngọ nguậy mãi không yên. Hẳn khi cô lo lắng, phản xạ ấy tự nhiên sẽ biểu lộ ra ngoài.

Nằm cạnh ly nước cam là một ly cà phê, giống như ly Haruya đang uống, nhưng cậu phát hiện ra là không cho sữa vào. Tuy biết là thất lễ, cậu vẫn không tài nào có thể ngừng băn khoăn, cho rằng thức uống ấy cô bạn không nuốt nổi.

Đã cà phê thì phải đi với sữa. Dẫu ghiền uống cà phê, nguyên tắc ấy với cậu luôn không đổi.

Nhưng lựa chọn người ta… mình làm gì có quyền động chạm tới.

Nếu suy đoán cậu sai, cậu đích thực là đứa chẳng biết ý tứ gì. Lòng tự trọng của cô xem chừng cũng rất lớn, vậy nên cậu cho rằng, nếu dám nghi ngờ cô… thì sẽ mất thiện chí mà cô dành cho mình.

Bầu không khí khó xử tưởng như đã chết đi… nay bất chợt phục sinh mà sống dậy lần nữa. Thấy thế, cậu đành lân la mà chuyện trò về manga.

“A, đúng rồi. Về tập truyện hôm nay cậu vừa mới mua ấy… cậu nghĩ là nội dung tập này sẽ thế nào?”

“C… Chuyện đó hả? Chắc là sẽ… tập trung vào vai của tình địch chăng?’”

“Ái chà, nhân vật đó… quả nhiên là ngầu lắm có đúng không? Tớ cũng nghĩ vậy đấy! Tập này sẽ là nơi tình địch thể hiện mình! Bản thân tớ là mê anh chàng đấy làm đó.”

Ngôi sao trong tập truyện Yuna vừa mới mua… có khả năng là sẽ do tình địch đảm nhiệm. Từ tận đáy lòng mình, cậu luôn thấy anh ta có gì rất cuốn hút. Tuy là kẻ nông cạn đến đáng khinh, lại còn hay đùa dai và đùa lố, thì tâm hồn anh ta… vẫn vô cùng thuần khiết và chân thật. Đó mới là phẩm chất đáng quý của anh ta, phẩm chất cần phải có trong vai kẻ tình địch.

“À thì, tôi cũng không… rõ về cái đó lắm. Tôi nghĩ là… nên dừng tại đây thôi.”

Sự đón nhận từ phía đối diện Haruya… coi bộ trông không được khả quan mấy. Cặp mắt xanh cứ mãi chớp chớp đầy hoang mang, thì thoảng lại bối rối mà nhìn về phía cậu.

“Những nhân vật như thế, thường sẽ kiểu… đa chiều, không bị một màu ấy. Sức hút họ tạo ra phần nhiều ở chỗ này.”

“L… Là vậy à.”

“Sống thật với bản thân… Tớ nghĩ ai như vậy cũng đều rất đáng quý.”

Đang nói chuyện vui vẻ, cô bỗng lại nghiêm nghị mà ngồi thẳng tắp lưng, thậm chí dùng kính ngữ trò chuyện nữa. Đó cũng là phản xạ khi cô lo lắng chăng? Có khi lỗi phần lớn lại ở cậu không chừng. Haruya chợt nghĩ, không khỏi thấy mình đắc tội với cô.

“Nếu kính ngữ khiến cậu thấy không thoải mái ấy… cậu cứ gọi mình như bạn bè cũng được mà. Mình trông cũng đâu đó sàn sàn tuổi đấy thôi.”

“Như vậy thì… có hơi suồng sã quá. Tôi cũng chỉ… mới 16 tuổi thôi.”

Mắt cô lại chớp chớp như muốn xin lỗi thay. Từ tông giọng cô nàng, chắc hẳn cô đang nghĩ cậu lớn tuổi hơn cô. Có lẽ bởi trước nay luôn coi trọng lễ nghĩa, nên khi gặp một người mình nghĩ lớn tuổi hơn, cô mới không dám nói bằng giọng quá thân thiện.

Nhưng dẫu cho đôi bên chưa từng để ý tới… hai người vẫn cứ là bạn cùng lớp của nhau, thế nên khó có chuyện chênh nhau nhiều tuổi được.

“Ừm, xin lỗi… Tớ mới 15 thôi, nên tính ra nhỏ tuổi hơn cậu đấy.”

“Ế, t… thật vậy sao?”

“Thật chứ. Vậy nên là… cậu cứ suồng sã chút cũng không làm sao đâu.”

Hơi khẽ cúi đầu xuống, bỗng Yuna thở dài như an lòng. Dẫu là cô đi nữa, thì kính ngữ chắc hẳn vẫn không dễ với cô. Nghịch ngợm mái tóc đen, Yuna bèn cất giọng.

“V… Vậy không… khách sáo nhé.”

“Cậu cứ thoải mái đi.”

“Với không dùng kính ngữ với mình có được không? Được vậy thì biết ơn cậu nhiều lắm.”

“À, cái đó… chắc tớ cứ như cũ sẽ tốt hơn.”

“Đừng vậy chứ.”

Sau cuộc trao đổi trên, hai người rất nhanh chóng trò chuyện lại sôi nổi. Dẫu cảm giác cách biệt vẫn tồn tại đâu đó, khoảnh khắc họ bắt đầu câu chuyện về manga, chủ đề mà đôi bên đều hứng thú… đối với họ thời gian như chưa từng tồn tại.

-----

Thời gian cứ dần trôi, và mặt trời thì cứ dần khuất bóng. Đến lúc họ nhận ra, bầu trời đã sẩm tối từ khi nào mất rồi.

Dĩ nhiên, hai người không hề tính trò chuyện tới lúc khuya, nhưng cảm giác nói chuyện như hai người gần gũi… làm họ cứ say sưa đến quên cả thì giờ.

“Đã muộn thế này sao…”

“Xin lỗi, tại tớ không để ý…”

“Ấy đừng. Lâu la một chút cũng đâu phiền đến mình đâu. Cậu thì không sao chứ?”

“Tớ sống một mình mà. Không thành vấn đề đâu.”

“Vậy à. Mình cũng thế. Hôm nay không còn gì dự định cả.”

Cả hai đều cao trung, nhưng khó ai ngờ tới rằng họ sống một mình. Không hề có bố mẹ hay người thân kề bên, họ ít bị gò bó bởi vấn đề thì giờ. Tuy nhiên, cậu vẫn không tài nào không thấy mình có lỗi. Nghĩ đến cảnh bên ngoài bao phủ trong màn đêm, Haruya không lẽ để cô về một mình? Là một thằng con trai, cậu dĩ nhiên đâu dám làm như thế.

“Nếu không phiền, thì để tớ hộ tống cậu về cho.”

“Nhưng cậu mới là người nhỏ hơn mà? Không cần đâu.”

“Vậy sao mà…”

Nếu cô chỉ là một nữ sinh bình thường thôi, có lẽ Haruya sẽ không đi xa thế. Tuy nhiên, Yuna lại còn có ngoại hình rất ưa nhìn. Không những thế, đối với Haruya…  cô còn là người bạn cậu mới quen, người bạn mà cậu dám chia sẻ sở thích cùng.

Cậu ấy về nhà trễ… rốt cuộc chỉ do ngồi nói chuyện với mình thôi.

Cậu không chỉ lo lắng, mà còn thấy trách nhiệm phụ thuộc vào bản thân. Đến nước này mà không làm gì nữa… thì vốn đã vô dụng lại càng vô dụng thêm. Đương lúc cậu suy nghĩ, bỗng Yuna nhìn sang như tỏ ý quan ngại. Cậu nhìn ngược lại cô, thì cô đảo mắt xuống, lấy ngón tay quay quay lọn tóc dài.

“... Rồi, được rồi. Giao cho cậu hết đấy.”

“Xin cảm ơn. Khiến cậu phải giúp rồi.”

“Tự nhiên lễ phép thế? Mình đúng ra mới phải cảm ơn mà.”’

“Nhưng tớ giúp vì mong muốn cá nhân, nên mới là người phải hàm ơn chứ.”

“............”

Cô ngoảnh đi như tìm cách né tránh, động đến ly cà phê chưa hớp một miếng nào.

“Ồ, c… chuyện đó…”

Cô uống ừng ực lấy. Haruya chỉ đành nhìn theo mà lo ngại.

Lý do cậu lo lắng… nằm ở cuộc trao đổi giữa hai người dưới đây.

“Mong cậu đừng cười nhé, nhưng mà mình… không biết uống cà phê.”

“Ế? Vậy tại sao cậu gọi cà phê chứ?”

“M… Mình nhầm…”

Nghe xong câu chuyện ấy… Haruya ái ngại cũng là chuyện hiển nhiên.

Chỉ mất đúng một hơi, ly cà phê không còn giọt nào nữa. Cô tức tốc đứng lên, bước phăm phăm qua chỗ quầy tính tiền.

Cậu lẽo đẽo bước theo, dẫu bất ngờ không biết đâu cho hết.

Tai cậu ấy hơi đỏ… nhưng chắc mình trông gà hóa cuốc chăng?

Bình luận (0)Facebook